Chap 41 : Quyết định của Sungyeol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ­Myungsoo...MYUNGSOO !- Sungyeol xô ngã cái ghế, bật dậy lao đến bên Myungsoo.

- Myung....

- Thái tử.....

- Chủ nhân....

- Kim Myungsoo....

Tất cả mọi người đều lao đến bên Myungsoo, ấn ký trên cổ Myungsoo sáng rực lên. Anh ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, cả người co quắp lại, co giật đau đớn. Khuôn mặt Myungsoo nhăn nhúm lại vì đau đớn, từ khắp người anh tỏa ra một luồng khí màu đen khiến cho những người mang ma thuật ánh sáng như sunggyu chẳng thể đến gần, chỉ có Sungyeol là vẫn miễn nhiểm. Hai tay Myungsoo vòng qua người mình, móng tay bấu chặt lấy cánh tay, máu từ những chỗ đó từ từ ứa ra.

Sungyeol bước đến gần anh, định cuối xuống ôm lấy người cậu yêu.

"....Rầm......."

- A......- Sungyeol bị đánh bật ra sau, cả thân người mảnh mai đập mạnh vào chiếc giường Yunho đang nằm khiến cả hai đều rít nhẹ lên đau đớn.

- My...Myungsoo....- Những người còn lại không khỏi bàng hoàng. Họ chưa từng nhìn thấy Myungsoo tấn công Sungyeol.

Tất cả đứng im lặng nhìn Myungsoo oằn người đau đớn, những tiếng gầm gừ trầm đục khẽ phát ra từ cổ họng Myungsoo , những câu thần chú giảm nhẹ bớt cái đau của họ đều không có tác dụng đến anh, cả người Myungsoo được bao bọc trong làn khói đen đáng sợ.

-........KHục....Khục.........- Từ Myungsoo, một vài âm thanh kì lạ phát ra.

- Myung, anh nói gì ? – Sungyeol tiến lại gần anh, vừa đủ để mình không bị đánh bật lần nữa.

Một sự im lặng kéo dài, và cho đến khi Sungyeol và mọi người nghĩ rằng họ đã nghe nhầm, thì âm thanh lại lần nữa phát ra:

- Các ngươi thích món quà của ta chứ ? – Giọng nói trầm đục, thoạt nghe như thứ âm thanh phát ra từ cánh cổng địa ngục.

- Ai.....Ngươi là ai....? – Hoya bước đến, ra hiệu cho các hộ vệ lấy vũ khí ra.

- Đừng nghĩ đến chuyện sử dụng vũ khí, chỉ có Thái tử yêu quý của các ngươi bị thương thôi ! – Thứ âm thanh đó khiến cho mọi người lạnh gáy, một sự ngột ngạt khó chịu chạy qua cơ thể họ.

- NGƯƠI LÀ AI HẢ ? – Sungyeol gần như hét lên, cậu không thể tiếp tục giương mắt lên nhìn Người cậu yêu đau đớn thêm nữa.

- Ồ.......Chúng ta có quen biết nhau mà.... Con trai, con không nhận ra ấn ký của hoàng gia chúng ta sao ? – thanh ầm trầm đục như mỉa mai mà cũng như đe dọa.

- Hoàng.....Hoàng......Hoàng gia....Ambitio.....? – Sungyeol thốt lên -....Vậy người là tên hoàng đế chết tiệt đó ?

- Ta là cha ruột con, đừng dùng từ ngữ như vậy chứ !

- IM ĐI ! – KHông phải Sungyeol, mà nlà những người anh em của cậu, và cả giọng của Myungsoo nữa, cùng hét lên, không ai được phép làm tổn thương Sungyeol của họ !

- Ngươi nên nhớ ngươi đang nằm trong tay ta, Thái tử Potens quốc à ! – Giọng nói vang lên, cợt nhã cười, một lần nữa, Myungsoo lại gục xuống sàn nhà, oằn oại trong cơn đau.

- Dừng lại đi !!! – Sungyeol quỳ xuống đất. – Cầu xin ông, dừng lại đi, đừng làm đau anh ấy, ông cần gì ? Ông cần gì thì mới không hành hạ anh ấy nữa ? Xin ông, cầu xin ông !

- Sungyeol......- Sunggyu đỡ nhẹ đôi vai run rẩy của Sungyeol.

- Ấy ấy.....Đừng nghĩ xấu cho tai, con trai ngoan, ta cho con xem một vở kịch nhỏ nhé ? – GIọng nói bỉ ổi vang lên.

- Ông định làm gì....?

Bất chợt, tất cả mọi thứ rơi vào một màu đen lạnh lẽo, ngoài trừ cơ thể đang oằn oại của Myungsoo, cơ thể luôn phát sáng của Sungyeol và đôi mắt đỏ quạch của Yunho. Trên những ô cửa trong suốt và cả những mảnh gương, những đồ vật bằng thủy tinh trong phòng đều phát ra những âm thanh la hét đau đớn.

- Dae....Dae...yeol...? – Sungyeol bàng hoàng nhận ra giọng nói của em mình.-....Nói đi, Ông...ông đã làm gì em trai tôi ? NÓI ĐI !

- Đừng nổi nóng như vậy, chúng ta vẫn chưa xem hết kịch hay mà.....

" Aaaaaaaa....................."

- KHông...........Không........- Sungyeol ôm lấy đầu, những ký ức tràn về như mới ngày hôm qua, những nỗi đau như đã ngấm vào tận xương tủy nhức nhối vô cùng.

- Ông đã bắt Daeyeol......Có phải hay không, ông cũng đang giữ Hero ? – Dongwoo bình tĩnh xác nhận.

- Ô.....Xem ra U- Know thật sự đã đến cầu cứu các ngươi. – Giọng nói chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, cứ như mọi chuyện đều nằm trong sắp đặt của ông ta. - ....U-Know, xem ra ngươi thật sự xem trọng Hero đến vậy rồi !!!!

- Jaejoong ở đâu ? – Giọng Yunho vang lên, lạnh lẽo không thua gì thứ âm thanh đang phát ra từ Myungsoo.

- Hm.......Đây là một món quà ta dành cho các ngươi, sao có thể sớm nói cho ngươi biết như vậy được ?

- Các người thù oán nhau, hận nhau, tạo ra chiến tranh,.. tại sao không tự giải quyết với nhau ? Tôi và Jaejoong cũng chưa làm gì ông, hà cớ gì lại bắt cậu ấy ? – Yunho gầm gừ.

- Ngươi không biết sao, phải đánh người khác trước khi người khác đánh mình, đó là chuyện đương nhiên mà ?

- IM ĐI ! – Sungyeol hét lên. -.....Bởi vì những kẻ như ông nên mới có chiến tranh, nên con người mới phải khổ sở, ông thật sự không có nhân tính mà !

- Con thật sự nghĩ ta mới là người làm ra chiến tranh sao ? – Giọng nói âm lãnh khiến cho mọi người đều sững sờ.

- Ông nói vậy là có ý gì ? – Woohyun siết chặt nắm đấm.

- Các ngươi vẫn chỉ là những đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch, chỉ biết mù quáng tin vào thứ mình muốn tin, rồi sẽ có ngày các ngươi hiểu ra lời ta nói hôm nay !

- Ông......!

- Ta không quan tâm chuyện các người ! Nói đi, tại sao ông bắt Jaejoong, chí ít, tại sao không bắt tôi ? – Yunho bấu lấy tấm chăn.

- Jaejoong của ngươi có những thứ mà ta rất muốn có, hắn có những thứ phù hợp với ta hơn ngươi, Yunho à. Daeyeol cũng vậy, thế nên, ta mới cần đến cả hai.

- Vậy ông cần gì ở Myungsoo ? – Sungjong nhíu mày.

- Ồ, ta không cần tên Thái tử này, ta cần con trai ta !

"......AAAAAAAAAAA....."

Từ phía cơ thể myungsoo, một âm thanh kinh khủng cao vút khiến cho tai tất cả ù đi, não trở nên trống rỗng, giống như bị cô lập hoàn toàn, rơi vào một khoảng không màu đen vô định. Họ chẳng nghe thấy gì, nhìn thấy gì hay làm được gì.

- Sungyeol.....Sungyeol......- Sungyeol bịt chặt tai, vùng vẫy trong bóng đêm tuyệt vọng.

- Ông muốn gì ? MUỐN GÌ ? – Sungyeol nhìn xung quanh, cố tìm một lối thoát cho mình. -.....Ông cần gì ở tôi ? Tôi phải làm gì, làm gì ông mới chịu thả Daeyeol và Jaejoong hyung ra ? Tôi phải làm gì ông mới buông tha cho Myungsoo ?

- Đơn giản lắm, con trai. – Sống lưng Sungyeol chợt lạnh toát. Ông ta không thể chỉ đơn giản nói ra điều kiện vậy chứ ?

- Hãy đến gặp ta, lâu đài hoàng gia phía Nam Ambitio. Chỉ một mình con. Con chỉ có thể đem theo Yunho, dù sao tên phế nhân đó cũng chẳng giúp được gì cho con đâu. – Tiếng cười vang lên trong đêm tối lãnh lẽo.

- Khi nào ? – Sungyeol bình tĩnh hỏi lại ông ta, cố tìm xem âm thanh phát ra từ đâu.

- Đó là nhà con, bất cứ khi nào con muốn con đều có thể đến. Tuy nhiên....- Ông ta lại cười. -....Daeyeol, em trai song sinh của con có thể được chăm sóc tốt, còn tên vampire, Hero, sự cự tuyệt bướng bỉnh của cậu ta đang giết chết cậu ta...Hm....Hình như đã rất yếu rồi....Còn tên Thái tử kia, càng để lâu chỉ càng bất lợi cho hắn....Hahahahhaaha !!!!

".....DỪNG LẠI........."

Một âm thanh lớn với tần số cao vút khiến cho tai Sungyeol như muốn thủng luôn vang lên. Sungjong đã tìm ra cách thoát ra, dù sao em ấy cũng là người mang sức mạnh của âm than.

- Đó là đôi song sinh tai họa, ở gần nó các ngươi chỉ có thể sống không bằng chết thôi !

Đó là lời cuối cùng tất cả mọi người nghe được, trước khi giọng nói lạ hoàn toàn biến mất cùng với những tiếng la hết từ những tấm gương và cơn đau kì lạ của Myungsoo.

Mọi thứ trở lại như cũ. Đã là hừng đông. KHông phải màu vàng ấm áp hay màu trắng tươi sáng, chỉ có màu đỏ rực như huyết sắc bao trùm lên vạn vật, tang tóc, đau thương xuyên vào tâm hồn của từng người.

- MỌi người không sao chứ ? – Woohyun là người đầu tiên bình tĩnh lại. Anh đứng dậy, kiểm tra và chắc chăn Sunggyu không bị thương rồi mới quay sang những người còn lại.

- Không sao. – tất cả đứng dậy, chỉ trừ Sungyeol đang ôm thân thể lạnh ngắt kiệt sức của Myungsoo trong lòng. Cơn đau đã hành hạ anh quá lâu, Myungsoo cần được nghĩ ngơi.

- Em không sao chứ, Sungyeol ? – Dongwoo khẽ đặt tay lên bờ vai mỏng manh của Sungyeol.

- Ừm.....- Sungyeol không nói gì nhiều. Đôi mắt cậu nhìn vào ấn ký trên cổ Myungsoo, rồi nhìn sang đôi mắt đỏ rực vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình của Yunho. Sungyeol khẽ nhắm mắt, cậu đã ccó quyết định của chính mình.

Chỉ có điều, Sungyeol không biết, khoảnh khắc Sungyeol mở mắt ra lần nữa, đôi mắt nâu của cậu đã chuyển sang màu vàng trong giây lát.

".....Cộc...cộc...."

- Ai đó ?

- U-Know.

- Hyung vào đi.

Cảnh cửa sắt mở ra. Âm thanh kót két của cánh cửa cũ như làm tăng thêm cho cái quỷ dị và sự lạnh kẽo của căn phòng.

Sungyeol bước đến bên chiếc bàn nhỏ giữa phòng, rót một ly trà nhỏ cho Yunho. Anh ta không nói gì nhiều, chỉ im lặng nhận lấy cái tách nhỏ vẫn còn ấm .

- Có chuyện gì sao ? Vết thương của anh rtấ nặng, sao anh không nghỉ ngơi ? – Sungyeol lên tiếng phá đi sự im lặng đang xâm chiếm lấy căn phòng.

- Cậu sẽ tới chứ ? – Yunho nhấm nháp tách trà trong tay.

- Anh......Anh nghe thấy sao ? – Sungyeol vô thức siết chặt ấm trà.

- Ma thuật thường không ảnh hưởng nhiều đến Vampire đâu. – Yunho không lạnh không nóng trả lời.

- Tôi sẽ tới. – Sungyeol bước đến bên cửa sổ.

- MỘt mình ?

- Ừ, một mình. – Ánh mắt Sungyeol trở nên kiên định hơn bao giờ hết.

- Cậu, không định cho họ biết sao ? – Yunho xoay xoay tách trà đã nguộii lạnh bởi thân nhiệt của anh.

- Anh biết chuyện tôi là một nửa của cặp song sinh tai họa không ? – Sungyeol miết nhẹ cánh cửa trong suốt.

- Từ trước khi gặp cậu. – Yunho vẫn duy trì kiểu trả lời ngắn gọn của mình.

- Ừm.....- Sungyeol mỉm cười.-.....Tôi chưa từng tin vào chuyện tôi sẽ đem tai họa đến cho mọi người....nhưng mà gần đây tôi bắt đầu nghĩ về nó......Sau những gì họ đã làm cho tôi mười mấy năm nay, tôi cần phải làm gì đó để đền đáp. Tình yêu của Myungsoo cho tôi, những gì Daeyeol đã chịu......Tôi cần phải làm gì đó....

- Nhưng sẽ chẳng có ích gì nếu cậu cứu Jaejoong cả....- Yunho ngập ngừng. Đó luôn là điều anh lo sợ. Anh không thể cứu Jaejoong, mà người có thể cứu cậu ta lại chỉ có một.

- Cả anh và Jaejoong hyung đều là những người vô tội trong cuộc chiến này. – Sungyeol nhìn thẳng vào mắt Yunho. -....Con người cần phải trả giá cho những gì đã gây ra cho tộc Vampire, tôi sẽ trả đi một phần nhỏ của món nợ đó.

- Uhm.....

- Anh có muốn đến không ?

- Hy vọng có thể giúp gì đó cho cậu. – Yunho mỉm cười. NỤ cười đầu tiên của anh mà Sungyeol nhìn thấy.

- Nghỉ ngơi đi, Yunho hyung. – Sungyeol cũng mỉm cười. -....Tôi định chăm sóc cho Myungsoo thêm một chút nữa rồi sẽ ngủ.

- Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Cánh cửa sắt khép lại, trả lại thế giới riêng cho Sungyeol và Myungsoo.

Sungyeol thức cả đêm để chăm sóc cho Myungsoo, anh vẫn chưa tỉnh lại, thỉnh thoảng vẫn run lên nhè nhẹ trong cơn đau mỗi khi ấn ký trên cổ anh sáng lên, như một lời hối thúc Sungyeol đến lâu đài Hoàng gia phía Nam Ambitio.

".....Sao em lại có cảm giác như đây là lần cuối cùng ta bên nhau vậy Myungsoo ?...."

---------------------END CHAP 41--------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro