Chap 42 : Sắp đặt .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sungyeol đứng bên giường, tách trà trên tay đã sớm nguội lạnh theo không khí của căn phòng. Vươn tay vuốt nhẹ từng đường nét của người con trai đang im lặng ngủ say trên giường,trên môi cậu vẽ nên một nụ cười dịu dàng. Những ngón tay lướt qua đôi mắt, cánh mũi, bờ môi, dịu dàng như cơn gió thoảng, ánh nhìn mê đắm như muốn đem hình ảnh của đối phương in sâu vào tâm trí, mãi mãi không quên, mãi mãi ghi trong tim. Sungyeol nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, tự mình đan hai bàn tay vào nhau, giơ lên.

Những tia nắng đầu tiên len vào căn phòng khiến cho 2 chiếc nhẫn trên ngón áp út của cả hai lấp lánh hư ảo.
Đặt lên môi Myungsoo một nụ hôn nhẹ nhàng, Sungyeol đứng lên, khoác lên mình chiếc áo choàng đen tuyền, không phải màu trắng như mọi khi và quay người rời khỏi phòng.

Cả lâu đài trong buổi bình minh im lặng như tờ. Không giống như bình thường.

Sungyeol lại mỉm cười. Mê thuật của cậu có tác dụng.

Rảo bước ra khỏi lâu đài, qua khỏi cánh rừng nhỏ, một bóng người khẽ vẫy tay với Sungyeol.

- Yunho hyung. – Cậu kêu lên khe khẽ. KHông ngạc nhiên, nhưng vẫn kêu lên.

- Ừm. – Người kia chỉ khẽ gật đầu đáp lại.

- Hôm nay em chưa đến đó ngay được, anh về lâu đài đi.

- Tôi biết. – Yunho lên tiếng cắt ngang lời Sungyeol. -...Tôi chỉ muốn bảo vệ cậu, thế thôi.

Sungyeol im lặng nhìn người thanh niên trước mặt. Anh ta trông rất trẻ, giống như Hero, nhưng vì sao cả 2 người này luôn toát ra một cảm giác bi thương, khiến cho người khác khó thở. Phải chi cậu có nhiều thời gian hơn để có thể giúp họ.

Một lúc sau, Sungyeol mỉm cười, nụ cười dịu dàng và mê hoặc của cậu:

- Cảm ơn anh.

Sungyeol leo lên con ngựa đã được Yunho cột sẵn ở một góc cây gần đó. Yunho gật đầu. Sungyeol thúc ngựa, con ngựa phi đi, bên cạnh cậu, Yunho vẫn luôn chạy theo, tuy thỉnh thoảng không thấy anh, nhưng trực giác nhạy cảm bẩm sinh cho cậu biết anh vẫn chạy gần bên cậu.

- Yunho, anh biết chúng ta đang đi không vậy ? – Sungyeol hét lớn, gió táp vào mặt làm cậu khó chịu.

- Không . – Thanh âm trầm trầm của Yunho vang lại cậu át cả tiếng gió.

- Không sợ tôi đem anh đi bán hả ? – Sungyeol đùa.

- Nếu cậu dám . – Yunho cũng vui vẻ hưởng ứng theo, dù có chút cứng nhắc.

- Hahahaahaha......- Sungyeol bật cười. Tiếng cười trong trẻo của cậu vang vọng trong gió, đập vào những sườn núi và những cánh rừng, âm vang.

Cứ như vậy, một người cưỡi ngựa, một người chạy bộ đi rất nhiều nơi vào ngày hôm đó. Đến những vùng đất khác nhau, gặp những người khác nhau, trong những lâu đài khác nhau, nhưng chỉ luôn có mình Sungyeol đi vào rồi đi ra, Yunho ngoài trừ giữ con ngựa đen tuyền cho cậu thì không làm gì hơn, cũng không hỏi Sungyeol đi đâu, làm gì.

~Buổi Tối~

Sungyeol thả cho con ngựa rảo những bước chậm rãi chứ không phi nước đại như buổi sáng, những cơn gió mang theo mùi hoa và quả chín của thảo nguyên xanh tốt vuốt ve làn da mịn màng trắng trẻo của cậu, dưới ánh trăng lại càng thêm hấp dẫn.

Gần đó, Yunho vẫn im lặng đi theo cậu, không hề nói gì, cũng không làm gì nhiều.

- Yunho này, sao anh không hỏi tôi đi đâu ? – Sungyeol khẽ khàng lên tiếng, âm thanh của cậu như bị gió cuốn đi mất, nhưng vẫn không thể thoát khỏi đôi tai của Yunho.

- Không cần thiết.

- Ừm...- Sungyeol gật nhẹ đầu, vén vài lọn tóc mái đang che đi tầm nhìn.

Cuối cùng 2 người quay về lâu đài kia. KHông ai nói gì với đối phương suốt quãng đường về lâu đài.

So với buổi sáng sớm, lâu đài cũng không hề khác biệt là bao. Jaejoong dùng phép thuật mở cánh cửa sắt to lớn cho cả hai cùng vài, song khi cậu vừa định bước vào, Yunho giật cậu lại, thì thầm :

- Có người !

Sungyeol mở to mắt nhìn xung quanh, nhưng ngoài bóng đêm đen đặc, cậu chẳng thể thấy gì, bên cạnh cậu, đôi mắt Yunho sáng rực lên, không gian tối đen chẳng là gì với anh. Một lúc sau, khi không thấy động tĩnh gì,Sungyeol bắt đầu nghĩ Yunho bị ảo giác và định đi vào thì anh lại lần nữa thì thầm :

- Là người quen !

Tuy nói là người quen, thế nhưng Sungyeol hoàn toàn có thể cảm nhận cơ thể anh đang gồng cứng lên sau lưng mình, tư thế sẵn sàng chiến đấu của Vampire.

- Sao....?

- Thu lại bộ dáng đó đi, Yunho – ssi, tôi chỉ là một cận vệ bình thường thôi, không phiền đến khách quý của Đại tự tế đây đâu – Một giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang lời Sungyeol - .....Tham kiến Đại tư tế !

- Sung....Sung....Sungjong ? – Sungyeol giật mình, quay phắt lại, trong lòng không khỏi ngạc nhiên vì sao Sungjong không mê man như những người khác.

- Um, là em .- Khác với sự nhu thuận và đáng yêu thường ngày, Sungjong mặc cả bộ màu đen, ánhmắt lạnh lẽo và giọng nói như tiếng vang từ địa ngục khiến Sungyeol cảm thấy như mình đang ở một thế giới khác, và trước mặt cậu là một Lee Sungjong khác, không phải đứa em út hiền lành đáng yêu thường ngồi bên góc đại sảnh ghi chép, không phải đứa trẻ với tông giọng cao vút có thể xua đuổi bất kì kẻ nào quấy nhiễu cậu.

- Em....Sao em lại....- Sungyeol cất lời.

- Mọi chuyện, em sẽ giải thích với hyung sau, khi mà chúng ta có nhiều thời gian hơn, được không ? – Sungjong nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Sungyeol, khẽ mỉm cười.

- Ừm....- Sungyeol cũng mỉm cười. -....Nhưng mà sao em ?

- Em sẽ giải thích sau, thật đấy Sungyeollie hyung !

- Cậu.....- Yunho đứng bên cạnh khẽ gầm gừ.

- Tôi không làm hại anh ấy...- Sungjong liếc mắt nhìn Yunho -....và cả người anh yêu, thế được rồi chứ ?

- Hừ ! – Một lúc sau, Yunho hừ nhẹ rồi bỏ đi mất, để lại Sungyeol cùng Sungjong trong tòa lâu đài yên ắng.

- Anh sẽ đến đó sao, Sungyeollie ? – Sungjong đưa Sungyeol tách trà hãy còn nóng.

- Ừm....- Sungyeol dứt khoát gật đầu. Tay nắm chặt tách trà.

- Nếu như mọi chuyện.....- Sungjong ngập ngừng.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi. – Sungyeol siết lấy đôi tay lạnh lẽo của Sungjong.

- Sungyeollie hyung.....

- Anh phải cứu Hero hyung và Daeyeol,và công chúa, tất nhiên, em biết mà , Daeyeol là em trai song sinh của anh, và Hero hyung thì chẳng có tội gì trong chuyện này cả.....- Sungyeol mỉm cười- ...và hơn hết anh phải cứu Myungsoo, bây giờ trên người anh ấy có thứ đó, thật không tốt. À, anh cũng phải gặp cha ruột mình nữa !

- Không phải đã gặp rồi sao ? – Sungjong siết lấy tách trà, cố gắng không nghĩ đến sự cố đó.

- Nhưng anh toàn mê man chẳng biết gì cả mà !

- Sungyeol, anh mang cả sinh mệnh của Potens trong tay đấy ! – Sungjong dằn mạnh tách trà xuống bàn.

- Không, không phải, em sai rồi. – Sungyeol lắc đầu, siết tay Sungjong lại. – Khi Myungsoo đem anh bỏ trốn, không phải, khi chuyện anh là một mảnh ghép của cặp sinh đôi tai họa bại lộ, dân chúng đã đuổi anh đi, và thậm chí chẳng ai phảin đối khi Bệ Hạ muốn lấy đầu anh, cái họ cần là Thái tử, là một đất nước hòa bình, không phải một kẻ đem lại tai họa như anh...

- Sungyeollie, anh đừng nói thế....

- Anh biết mọi người nếu không ngủ thì sẽ không cho anh đi,thế nên anh mới phải làm cho tất cả mê man. Anh muốn đem những người vô tội bị tên dã nhân kia bắt đi về với cuộc sống yên bình của họ, anh muốn bù đắp cho 25 năm say giấc của Daeyeol, muốn trả lại sự thanh bình cho đất nước này. – Sungyeol xoa xoa đầu Sungjong - ....để đổi lấy bao nhiêu thứ đó, chỉ một cái mạng của anh, thì không đáng là bao nhiêu đâu, huống chi....Cái ông ta muốn cũng chưa hẳn là cái mạng của anh, mà là sức mạnh của anh.

- Anh sẽ giết ông ta chứ ? – Sungjong nhướn mắt lên nhìn Sungyeol.

- Ừ, nếu anh có cơ hội, kỳ thực, anh cũng có phần không muốn giết ông ta, vì dù sao, ông ta cũng là cha anh, cha Daeyeol, và là cha của cả Kris nữa.....- sungyeol thở hắt ra.-...Anh thật nhu nhược mà !

- Anh không có thế đâu, thật đấy, Sungyeollie...- Sungjong cố gắng giải thích cách nghĩ của cậu cho Sungyeol, nhưng trong phút chốc,, đầu ốc Sungjong trở nên mụ mị, hai mắt díp lại, cơn buồn ngủ ập đến.

- Chuyển lời cảm ơn của anh đến tất cả mọi người hộ anh, Sungjonggie. – Sungyeol đỡ Sungjong nằm xuống, đắp cho cậu chiếc chăn bông mà mình đã sớm chuẩn bị sẵn.

- Anh luôn biết những gì em đã và đang làm, vai trò của em sẽ sớm thay đổi, vì thế hãy nghỉ ngơi đi, em trai yêu dấu của anh.

Đó là những điều cuối cùng Sungjong nghe thấy trước khi bóng tối cướp đi ý thức của cậu.

"....Sungyeol, cho đến cuối cùng, không ai trong chúng ta có thể bảo vệ cho anh, vì vậy, xin anh, hãy sống..."

~ SÁNG HÔM SAU~

- Chúng ta đi thôi. – Sungyeol thúc ngựa, người bên cạnh cậu gật nhẹ đầu, cả hai lao vào màn đêm lạnh lẽo.

Con đường phía trước có bao nhiêu đau đớn cùng tối tăm, Sungyeol cũng không thể biết trước, nhưng cậu nguyện hy sinh tất cả, kể cả sinh mạng hay tự tôn của bản thân, để cứu lấy những người vô tội đang dần bị cuốn theo vòng xoáy nghiệt ngã mà thần linh dành cho cậu, cậu sẽ không để ai làm hại đến những người cậu yêu thương, cho dù có phải chống lại thần linh !

--------END CHAP 42-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro