Chap 6 : Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myungsoo từ từ mở mắt ra. Hình ảnh trước mắt anh cứ nhòe ra, không thứ gì ra thứ gì làm anh cảm thấy vô cùng khó nhịu. Myungsoo thử nhấc người lên. Một cơn đau nhói ở vai truyền lên khiến đầu óc anh tê liệt. Mùi hương ẩm mốc và việc hít thở khó khăn giúp anh hiểu rằng mình vẫn chưa ra khỏi đường hầm. Đường hầm ? Myungsoo nằm xuống, nhắm mắt va cố nhớ lại những gì đã xảy ra.
Bữa tiệc....
Mấy cái bóng đen.......
Con dao......
Đường hầm....
Và Sungyeol.......
Khoan đã, Sungyeol đâu rồi ? Cậu có ổn không ? Lần cuối trước khi ngất anh thấy mặt cậu xanh lắm.....Anh cựa mình, lần nữa ngồi dậy, mặc kệ cơn đau đến tê dại ở vai. Lần này anh thành công.
Myungsoo nhìn thấy một chiếc áo choàng màu trắng dày và mềm mại đang đắp lên người mình. Anh sờ thử. Đây là loại vải mà Vua cha đặt cách chỉ cho Sungyeol dùng. Vậy cậu chắc ở đâu đó gần chỗ này. Nhưng mà xung quanh anh đâu có ai, vậy cậu đau rồi ?
Đột nhiên Myungsoo nghe tiếng bước chân. Có ai đó đang tiến về phía anh. Myungsoo căng người, gần như vào tư thế chiến đấu, dù biết trong tình trạng này thì bản thân chả đánh được ai. Từ bóng tối, một dáng người nhỏ nhắn bước ra. Người đó thốt lên:
- Ôi Myungsoo.....Ơn trời, cuối cùng anh cũng tỉnh lại, anh làm em sợ quá...!
- Sung..Sungyeol...?
- Ừm là em......anh sao vậy....?
- Không có gì, tại anh thấy hơi lạ thôi mà.....
Sungyeol nhẹ nhàng tiếng tới, từ từ ngồi xuống bên cạnh anh. Giờ anh mới nhận ra giữa không trung có một đốm lửa, chắc chắn là của Sungyeol đang bay vòng vòng và chơi đùa cùng những đốm lửa nhỏ hơn, những đứa con của nó, theo cách mà Sungyeol gọi.
- Lần đầu tiên anh thấy em không mặc áo choàng phải không ?
- Trước kia.....anh cũng có thấy....chỉ là không thấy rõ như bây giờ...- Myungsoo cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Nhưng mà trông cậu thật sự rất là.....bộ trang phục trắng phau bám sát vào cơ thể, xòe ở phần cổ và cổ tay, nối liền quần, kéo dài qua các ngón chân. Các điểm nhấn bằng những viên ngọc màu xanh rêu ở giữa mu bàn chân, eo và vai, khiến cho bộ đồ tuy giản dị nhưng hoàn toàn tôn lên được vẻ đẹp ma mị của người mặc. Myungsoo khẽ cười nhẹ, hôn thê của anh cũng đẹp quá chứ !
- Anh đừng nhìn nữa......- Sungyeol cũng bắt đầu thấy xấu hổ.
Sợ anh lạnh nên mới cởi áo choàng ra đắp cho anh, đến lúc nhận ra người cần áo là mình thì anh đã ôm chặt áo cậu rồi. Sungyeol mang sức mạnh của lửa, thông thường có thể giữ cho nhiệt độ cơ thể bình thường, nhưng nếu môi trường bên ngoài quá lạnh, cậu sẽ không điều khiển được nhiệt độ nữa, đó là một trong những lí do khiến cậu luôn phải mang áo choàng. Myungsoo thì ngược lại, anh có thể thấy nóng, nhưng không bao giờ thấy lạnh, cho dù cậu có cho cả khối băng vào người anh. Anh điều khiển băng giá, thế nên nhiệt độ của anh và cậu gần như không bao giờ bằng nhau. Sungyeol khẽ vươn tay nắm lấy áo choàng, tay cậu chạm vào bàn tay lạnh băng của anh. Sungyeol cảm giác mình sắp biến thành trái cà chua rồi, nên cậu liền vội vã rút nhanh áo ra khỏi tay anh và choàng vào người. Myungsoo quay mặc ra ngoài, người run lên vì cố nhịn cười trước sự thẹn thùng của cậu. Hai người chỉ còn thiếu mỗi cái đám cưới, nắm tay nắm chân, hôn môi hay gì đều đã làm rồi, thế mà cứ chạm vào nhau là cậu lại đỏ mặt, thật là dễ thương quá......!
- Myungsoo ah......em không chắc chúng ta.....có thể...rời khỏi.. đây..đâu ! - Sungyeol nói với giọng gần như không thể nghe thấy.
- Không sao đâu mà.....chắc chắn....sẽ có cách....để thoát..ra khỏi nơi ẩm ướt này....! - Myungsoo vươn tay keo Sungyeol vào lòng, lần nữa bỏ qua cơn đau ê ẩm nơi vai. Sungyeol tựa hồ không nhận ra Myungsoo đang nhăn mặt vì đau. Cậu khẽ nói:
- Em thì đã mất quá nhiều năng lượng cho đòn tấn công ban nãy, bây giờ đến tạo thêm một đốm lửa khác cũng vô cùng khó khăn.....Anh thì bị thương như thế này.....các hộ vệ thì người bị bắt, người thì đâu mất.....em chẳng biết phải làm thế nào đây nữa......
- Em không phải lo, vết thương của anh không sao.....Nickhun và Siwon hyung nhất định sẽ có cách tập hợp những hộ vệ kia lại và cứu những người khác ra khỏi ngục. Bây giờ chúng ta cần phải thoát ra khỏi đây, trước khi nơi này không còn đủ không khí cho cả hai chúng ta.....đứng lên, đi nào Sungyeol.....
Sungyeol tự mình đứng lên, đưa tay giúp anh đứng lên, dù hầu như anh phải tựa vào tường để đứng lên. Cả hai nắm tay nhau bắt đầu đi tiếp. Đốm lửa lớn của Sungyeol tiếp tục nhả ra những đốm nhỏ hơn chạy tung tăng sau lưng họ.
--------------------------------------

Cả hai đã đi được một lúc lâu, và đường hầm vừa dài vừa tối vẫn chưa kết thúc.
Sungyeol thấy mất hi vọng về việc ra khỏi tòa lâu đài này. Không có gì đảm bảo là tên hầu tước chết tiệt kia không cho người đi tìm họ. Và cậu hít thở càng lúc càng khó khăn. Do không gian khá im ắng nên Sungyeol biết Myungsoo cũng sắp không trụ được lâu hơn, nhất là khi anh đang bị thương.
Khoan đã, phía trước có gì đó sáng lên. Sungyeol chợt cảm thấy bắt đầu có hi vọng trở lại. Nếu đó là đường ra, anh và cậu sẽ có thể sống sót. Hiện giờ họ không có khả năng liên lạc về lâu đài, và điều này thực sự nguy hiểm. Hi vọng các hộ vệ của Myungsoo đã về tới lâu đài. Sunggyu, Woohyun và Hoya chắc chắn sẽ giúp được họ. Bên cạnh Sungyeol, Myungsoo cũng bắt đầu bước nhanh hơn. Cả hai bước nhanh, thật nhanh ra ngoài, không quên quan sát thật kỹ phòng trường hợp đó là cái bẫy của tên hầu tước.
Và đó thật sự là cái bẫy......
Một cái bẫy có răng cưa được đặt gần cửa hang, và Sungyeol đã bị kẹp, và Myungsoo thề là anh nghe thấy tiếng khớp xương của cậu vừa gẫy.
Sungyeol ngã phịch xuống nền tuyết lạnh ngắt, cắn chặt môi để không bật ra tiếng thét đau đớn....
Các mũi giáo chĩa vào người họ...
Myungsoo quỳ xuống, ôm Sungyeol vào lòng, cố gắng bảo vệ cho người mình yêu....
Máu từ chân cậu và máu từ vai anh nhỏ xuống nền tuyết trắng....
Thật đẹp....
Nhưng cũng thật ghê rợn....
Myungsoo nhắm chặt mắt, cảm nhận nỗi đau từ bên vai bị thương và mỗi lúc một mãnh liệt hơn......
Tim Myungsoo càng đau hơn khi nghe thấy Sungyeol thì thầm :
-......Myungsoo, buông me ra....em mở cổng dịch chuyển cho anh....về..lâu đài.....
- Không.....Sungyeol...không cần.....
Anh nắm chặt lấy cánh tay đang run rẩy đưa lên của cậu, cố ngăn cậu vì muốn cứu anh mà đổi cả tính mạng của mình để mở cổng dịch chuyển.
Anh không quan tâm đến những mũi giáo đang chĩa vào người mình....
Anh bỏ ngoài tai giọng cười man rợ của tên Hầu tước....
Anh ôm chặt lấy Sungyeol mỗi lúc một yếu đi trong lòng mình....
Sức khỏe của Sungyeol từ nhỏ đã rất yếu, trời lạnh và vết thương sẽ cướp cậu khỏi tay anh mất.....
Đột nhiên Myungsoo thấy một ai đó phủ một tấm áo chòng màu đen lên người mình, che cả anh và cậu lại....
Anh nghe người đó hét lớn :
- PORTAL....!!
Sau đó thì mọi vật xung quanh Myungsoo lần nữa chìm vào bóng đêm.......
Anh chìm vào vô thức với Sungyeol trong tay...
Nếu có xuống địa ngục....
Anh và me sẽ cùng nhau xuống nơi tối tăm đó....
Đừng lo, Sungyeol ah.......!

------END CHAP 6------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro