Chap7 Chấp nhận lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au thực sự xin lỗi vì sự chậm trễ này. Từ bây giờ Au sẽ đẩy nhanh tiến độ của truyện, OK?? Au sợ để lâu Au lại lười lười thì sợ sẽ ngâm fic mất hà. Với lại Au sẽ đăng mấy Chap liền trong một lần lun nha.

.......Chap7.......

Được, vậy thì kết giao đi.

Jin nắm lấy bàn tay của NamJoon lại, mặt cúi nhìn mũi giày.

- Tôi cảm thấy như vậy cũng tốt, tôi nghĩ chúng ta cứ như vậy đi

NamJoon không hiểu Jin đang nói gì.

- Anh nói gì cơ?

- Chúng ta từ nay hãy cùng nhau một chỗ đi._Jin nói mà mặt đỏ đến mức muốn xuất huyết.

- Nghĩa là sao?_NamJoon lại giả bộ nghe như không hiểu, nhìn mặt Jin như vậy lại càng muốn trêu Jin hơn

- Tôi muốn nói chuyện tối qua cậu nói đó....

Cậu ta lẽ nào không hiểu thật, từ tối qua đến giờ chỉ mới có mấy tiếng thế mà đã quên ngay à? Ông đây là đã chấp nhận lời đề nghị "chúng mình quen nhau đi" của cậu thế mà cậu không hiểu sao? Ông đây tức muốn hộc máu ra rồi.

Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng khi nói thì Jin vẫn nói ôn nhu.

- Chúng ta hãy quen nhau đi

Nói xong Jin cũng quay mặt đi chỗ khác. Tiếp theo đó Jin chỉ có thể cảm nhận lực nắm tay của NamJoon tăng mạnh lên, kế tiếp thì mình bị kéo mạnh vào lồng ngực của đối phương. Không kịp chuẩn bị tinh thần, nên Jin ngã vào lòng NamJoon một cách dễ dàng. Vừa ôm chặt lấy người Jin NamJoon vừa ôn nhu nói.

- Tốt lắm, có biết anh chờ câu nói này lâu lắm rồi không?

- Chỉ mới tối qua..._Jin vẫn đang bối rối

- Không, từ lâu lắm rồi. Mà hôm nay chúng ta đến chỗ này cùng nhau nhé._NamJoon ghé vào tai Jin nói nhỏ, cảm giác nhồn nhột khi thanh âm phát ra làm Jin phải co ro cái cổ của mình.

.............

Ôm nhau được một lát, điện thoại Jin kêu lên, vì thế mà hai người buông nhau một cách tiếc nuối.

- Jin à, con bao giờ thì về tới nhà? Có phải xảy ra chuyện gì rồi?_Mẹ Jin hỏi với giọng đầy lo lắng

- Con không sao, một lát nữa con về tới nhà thôi ạ.

- ........

Nói xong Jin cũng cúp máy. Quay ra nhìn NamJoon với ánh mắt đầy hối lỗi.

- Không sao đâu chúng ta hẹn hò hôm khác cũng được, em phải về mà, nhanh chuẩn bị một chút._NamJoon vội trấn an Jin

- Ừm.....HẢ???? Cậu vừa nói gì đó? Gọi tôi là gì hả??_Jin giờ mới phát hiện ra trong câu nói của NamJoon có phần không đúng.

- Em mau chuẩn bị đi, chuyến xe tiếp theo hình như là 20 phút nữa đó._Như không hề nghe thấy lời Jin hỏi mà đánh trống lảng.

- Vậy hả?_Jin cuống cuồng chạy lên phòng để tìm một vài thứ cần mang theo.

Từ kí túc trường đại học S cách trạm xe chỉ mất 5 phút đi bộ, nên Jin mới không bị trễ xe. Hôm nay nếu không hứa về nhà thăm bố mẹ thì đã đi "hẹn hò" với NamJoon rồi. Cảm giác từ chối cậu ấy không hề dễ chịu chút nào. Vừa mới đồng ý quen nhau thì đã từ chối cái này cũng không có được hợp lý lắm.

Hai người nói lời tạm biệt cùng mới câu vớ vẫn khác xong thì cũng vừa đến lúc xe tới.

- Anh sẽ nhắn tin cho em sau._NamJoon vừa nói vừa vẫy tay chào Jin

- Ừm

Ngồi trên xe, Jin lại suy nghĩ tiếp về cách xưng hô của NamJoon. Sáng ra đã thấy kì lạ khi cậu ấy gọi thân thân thiết thiết "em-anh" rồi, ấy thế mà khi cậu gọi bằng "anh-em" lại cảm thấy kì lạ hơn nữa. Không lẽ cậu ấy muốn biến mình thành...? "Có trời mới biết cậu ta muốn gì?". Một câu kết luận kết thúc đề tài.

Cảm giác xa nhà là cảm giác khó chịu nhất, đương nhiên Jin cũng vậy. Hôm nay mẹ Jin chuẩn bị thật nhiều món ngon cho Jin. Cảm giác hạnh phúc trong thâm tâm con người háu ăn lại trỗi dậy. Jin ăn mà cứ ngỡ mình được lên thiên đường.

Kết thúc buổi ăn cả ba người kéo nhau ngồi vào màn hình TV. Nhưng Jin không hề để ý đến trên màn ảnh kia đang chiếu cái gì, từ nảy đến giờ mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại. Đã bảo nhắn tin sao không nhắn chứ?

- Con bị làm sao vậy? Sao cứ ngồi thẫn thờ cả buổi chiều thế_Mẹ Jin vẫn là người tinh mắt nhất, nhận thấy biểu hiện con trai kì lạ là biết ngay sẽ có chuyện

- Không...không có đâu ạ_Jin nói nhưng mắt cư ngó qua ngó lại

- Nói dối nè_mẹ Jin cốc một cái vào cái Jin_Con có phải có bạn gái rồi? Nói nói mau cho ta biết danh tánh cô gái đó đi

- Mẹ nói gì chứ?_Nếu giờ mà nói cho mẹ biết mình không có bạn gái mà có bạn trai thì mẹ sẽ như nào?_Con vẫn chưa mà

Jin đoán là bà mẹ sẽ ngất rồi lan ra sàn mất, còn bố chắc cũng vậy. Hà, mình chắc không cần nói bây giờ đâu nhỉ? Đợi thời gian chín muồi rồi nói sao cũng được.

*Tụt tụt* Một tin nhắn được gửi đến

" Em ở nhà có vui không? Trời về đông rồi nên lạnh lắm, đừng ra ngoài cứ ở trong nhà đi"

Nhanh tay nhanh chân soạn ra một tin nhắn khác.

"Em biết rồi"

"Oái, mình bị gì thế này, Jin mày hãy tỉnh táo lại, sao lại nhắn bằng "em"?".

- Con lại làm sao thế? Có cái gì với điện thoại hả?_ Mẹ Jin lại tò mò nữa rồi

- Không...Mà mẹ này,,,à không..con lên phòng đây_Jin nói xong phủi mông rồi chạy thẳng lên phòng

- Thằng nầy hôm nay làm sao thế ông_Hết người nói mẹ Jin lại quay sang về phía chồng mình

- Kệ nó đi, nó lớn rồi....

Tự nhiên nhắn tin thân mật thế này cảm giác này là khi con người ta yêu nhau sao? Cảm giác khó chịu khi và nhẫn nại này đúng là một cảm xúc tuyệt vời.

......End chap7........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro