Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, nhưng dường như người bên trong không có vẻ gì là nghe thấy vì đã hơn 5 phút trôi qua mà không hề có phản ứng gì

"Hay là chúng ta cứ đẩy cửa vào thôi, dù gì cậu ấy cũng là bạn-" Naruto chưa kịp nói hết câu thì đã lãnh đủ cú đánh đầu như trời giáng của Sakura

"Naruto-baka, cậu ấy bây giờ đã là Kazekage rồi, cậu ít nhiều phải biết phép tắc đi"

Hyuga Neji nửa khẩn trương nửa bực dọc, tiếng gõ cửa cũng trở nên gấp gáp hơn

Chàng trai tộc Nara cũng gãi đầu bối rối, cậu đột nhiên đưa lệnh cho mọi người đi gặp vị Kazekage- cũng là một người bạn của họ, mọi người hoàn toàn khó hiểu về quyết định đó.

Hinata dường như đã ra khỏi lãnh thổ của Phong quốc từ lâu, lần nhiệm vụ trước Gaara cũng đã không còn thông tin để liên lạc với họ thêm nữa. Điều cấp bách bây giờ chẳng phải là nên đi tìm Hinata hay sao.

"Lâu rồi mới được gặp lại các cậu"- một tiếng nói lanh lảnh, thánh thót từ phía sau

"Temari-san" Sakura vui vẻ kêu lên

Cô gái tóc vàng liếc nhìn mọi người, sau đó hiểu ý đi đến mở toang cánh cửa phòng dành riêng cho Kazekage

"Em ấy không có ở đây"- Temari nhún vai bước vào phòng, ra hiệu cho bọn họ đi theo

"Thế cậu ấy đâu rồi? Chẳng lẽ có nhiệm vụ khẩn gì mà cần đến Kazekage phải đích thân thực hiện sao?"- Naruto gãi đầu thắc mắc, thật tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa dài

Temari đi đến chiếc bàn dành riêng cho Kazekage, thu dọn lại đống giấy tờ bừa bộn

"Gaara đang nghỉ ngơi, dạo gần đây em ấy làm việc giờ giấc rất thất thường"

Shikamaru ngạc nhiên khi nghe câu trả lời, từ trước đến nay Gaara đối với cậu là người rất có quy tắc, và anh ta cũng ý thức được mình là Kazekage, vậy nên bao giờ cũng tự đè nặng trách nhiệm đó lên vai. Nhưng giờ giấc thất thường sao? Nghe ra thật kì lạ

"Gì vậy chứ? Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy sao?"- Naruto lo lắng hét lớn làm ra vẻ nghiêm trọng

"Không rõ, nhưng chắc là vậy rồi"

"Thế có tôi có thể gặp cậu ấy không?"- Shikamaru tự tay rót trà vào tách, mắt quan sát cô gái kia đang đi đến ngồi xuống đối diện cậu

"Em ấy nói có việc gì không quan trọng thì trực tiếp giao cho tôi giải quyết, các cậu nói thử xem?"

"Về Hinata"- Neji lãnh đạm lên tiếng

Temari à một tiếng, ngả người ra sau ghế, tỏ vẻ bình thản

"Không phải chúng tôi đã báo tin từ lần trước rồi sao, dù gì bây giờ cũng mất dấu cô ấy rồi"

Mọi người thở dài, toan đứng dậy rời đi thì Shikamaru đột nhiên lên tiếng đề nghị một lần nữa

"Có thể cho tôi gặp Gaara được không?"- vẻ mặt cậu bỗng trở nên nghiêm túc khiến Neji hoài nghi nheo mắt

Cô gái tóc vàng kia đưa mắt quét qua một lượt những người có mặt trong phòng, ánh nhìn cẩn trọng như đang suy tính điều gì đó.

"Được nhưng chỉ mình cậu thôi nhé, em ấy... đang không được khoẻ"- nói đoạn cô ra hiệu cho Shikamaru theo sau

------------------------

Vị trưởng tộc Hyuga ngồi trong gian phòng với tư thế uy nghiêm, đôi mắt không mấy tập trung nhìn vào những vị bô lão đang luyên thuyên báo cáo về tình hình gia tộc.

Bàn tay ông cứ liên tục nắm chặt rồi thả lỏng, tuy vẻ mặt ông trông có vẻ bình thản, nhưng dường như có nỗi gánh nặng về nhiều thứ đang đè phủ lấy tâm trí, khiến ông gần đây bị mất ngủ, sức khoẻ giảm sút trầm trọng.

"Hiashi, ta có việc muốn bàn bạc về con gái của ông, Hyuga Hinata"

Hyuga Hiashi gật đầu, ánh mắt thâm sâu nhìn vị Hokage của Hoả quốc. Chỉ vừa sau khi ông đưa lệnh cho Neji đi tìm Hinata thì lão Shimura Danzo đã cho người gọi ông đến văn phòng.

"Ông đã có kế hoạch gì đi tìm Hyuga Hinata chưa?"- Danzo đưa mắt nhìn chòng chọc vào ông

Hiashi thoáng nhận ra được tia bí hiểm, âm u từ đáy mắt kia, ông cố nén cơn tức giận đang cuộn trào trong lòng lại, nhàn nhạt lên tiếng

"Tôi đã cử hai người của Hyuga đi tìm"

"Vậy sao... Để ta gửi một số Jounin theo để viện trợ"- đôi mắt lờ đờ của người đàn ông trung niên khẽ nheo lại

Hiashi nắm chặt cây gậy trên tay, kính cẩn cúi đầu

"Cảm ơn ngài, Hokage-sama"

Ông không nhìn ra liệu lão già kia đã biết về kế hoạch của ông hay chưa, song có lẽ mọi chuyện không hề đơn giản chỉ là lão ta muốn viện trợ như vậy. Nhưng ông vẫn không rút lại mật lệnh mà ông đã giao cho Neji, bí mật Byakugan phải là thứ được đặt lên hàng đầu.

"Hiashi-sama, người thấy sao?"

Vị trưởng tộc thôi không suy nghĩ về việc đó nữa, nhìn thẳng vào vị bô lão vừa lên tiếng, ông chỉ lặng lẽ gật đầu

"Chúng tôi cũng đã xong phần của mình"- các vị bô lão ngồi ngay ngắn cúi đầu, chờ đợi lệnh giải tán, song Hiashi vẫn đang ngồi khoanh tay vào nhau như đang cẩn trọng suy tính điều gì đó

"Gia tộc Hyuga được xem là một trong bốn gia tộc danh giá nhất ở Hoả quốc từ trước đến nay, đó là nhờ công lao gầy dựng của từng cá thể trong gia tộc"- ông đột ngột lên tiếng, nói những thứ mà các bô lão đều nhìn nhau khó hiểu nhưng vẫn không có ai dám cắt ngang

"Song vẫn còn những hạn chế còn tồn tại, mà ta, Hyuga Hiashi cũng là trưởng tộc của Hyuga, có nhiệm vụ kế thừa, điều hành và bảo vệ các truyền thống, bí mật của gia tộc, hôm nay sẽ đưa ra một quyết định mà ta đã suy nghĩ rất lâu, và những vị ở đây và tất cả tộc nhân Hyuga đều có nhiệm vụ sẽ phải tuân theo đó"

Những trưởng lão trong gian phòng đột nhiên có cảm giác bất an về quyết định mà vị lãnh đạo gia tộc họ sắp đưa ra

"Gia tộc ta từ trước đến nay đều được chia thành hai nhánh, Tông gia và Phân gia. Tông gia sẽ điều hành gia tộc và Phân gia phải bảo vệ Tông gia. Sự phân chia này được coi là rất bất công với Phân Gia và điều đó đã gây ra nhiều thái độ thù địch của chính những người trong gia tộc đối với nhau. Và cái chết của em trai ta-Hizashi đã làm ta phải suy nghĩ về nó sâu sắc hơn ai hết. "

"Nói vậy là người muốn-"

"Phải, ta muốn thống nhất hai nhánh"

----------------------

Shikamaru cuối cùng sau hơn một tiếng cũng đã quay trở lại gian phòng. Mọi người vừa thấy cậu đã lập tức chạy đến

"Sao rồi? Gaara có nói gì không?"

"Sao cậu đi lâu vậy hả? Thật sốt ruột!"

"Có tin tức gì về Hinata không?"

Hàng loạt câu hỏi ùa tới khiến cậu bất lực thở dài, day day sống mũi

"Không có tin tức gì mới hết, Gaara nói lần cuối gặp Hinata là ở Phong quốc nhiều ngày trước rồi"

"Không có tin tức gì sao? Vậy cậu và Gaara nói gì mà hơn một tiếng vậy?"- Sakura thắc mắc, thản nhiên hỏi

Shikamaru làm ra vẻ bất đắc dĩ gãi đầu cười khổ

"Mình không biết nhà cậu ấy xa nơi này đến vậy, vả lại cậu ấy có dặn dò nếu tụi mình cần giúp gì thì liên lạc với cậu ấy"

"Thấy chưa? Mình đã nói là Gaara sẽ không biết gì mà, thật tốn thời gian"- Naruto ảo não thở dài, trách cứ

"Dù gì chắc chắn vẫn hơn mà"- Shikamaru uể oải đi đến cầm lại túi của mình

"Thôi được rồi, chúng ta tiếp tục di chuyển qua Thuỷ Quốc nào"- Kou lên tiếng thúc giục mọi người, dù gì cũng không thể phí phạm thời gian ở nơi đây thêm nữa

Khi bầu trời chỉ vừa chuyển màu thì cả đám bọn họ đã phải dừng chân, lí do vì Thuỷ quốc có lệnh không tiếp nhận người qua biên giới sau hoàng hôn, phải đợi đến sáng mới được duyệt lệnh nên họ đành phải nghỉ ngơi trong khu rừng sát biên giới.

Shikamaru đang ngồi lên trên tảng đá lớn cạnh con suối trong veo, vắt hai tay ra sau đầu, cố nhắm mắt thư giãn. Đến khi cậu nghe được tiếng bước chân đang tiến đến chỗ mình, cậu vẫn chẳng mảy may muốn mở mắt ra.

Neji đi đến uống một ngụm nước từ con suối sạch sẽ không lẫn lấy một tạp chất kia, đoạn ngồi xuống bên dưới cậu chàng đang suy tư chuyện gì đó. Ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời đêm tối mịt, trời hôm nay đặc biệt đầy sao.

"Gaara... cậu ấy đã nói gì với cậu?"- giọng anh có chút nặng nề lên tiếng

Ngay từ trưa Neji đã cảm thấy có gì đó không ổn, anh cũng không muốn dò hỏi vì biết chắc rằng Shikamaru hẳn phải có lí do nào đó và anh hoàn toàn tin tưởng người đồng đội thông minh mưu trí này.

Shikamaru đưa mắt nhìn quanh, chắc rằng không còn ai khác, cậu ảo não thở dài, không biết hôm nay cậu đã phải thở dài bao nhiêu lần

"Mình định phải sắp xếp ổn thoả lại mọi thông tin và kế hoạch đã"

"Thông tin cậu nghe được có ảnh hưởng gì đến kế hoạch của chúng ta à?"- Neji nheo mắt nhìn cậu

"Phải, nhưng có lẽ cậu cần phải biết chuyện này, dù sao người quyết định quan trọng trong nhiệm vụ này là cậu"

Neji căng thẳng im lặng chờ đợi chàng trai kia tiếp tục lên tiếng

"Hinata và Sasuke đang ở cùng nhau"

Lời vừa nghe được khiến anh bỗng chốc đông cứng, vẻ hoang mang thể hiện rõ trên gương mặt vốn lãnh đạm kia.

Shikamaru không mấy bất ngờ khi nhìn thấy phản ứng của Neji, ngay cả cậu cũng đã kinh ngạc đến nhường nào khi nghe thấy thông tin đó, thậm chí cậu còn nghĩ mình đã nghe nhầm

Shikamaru lại thở dài, nhìn đăm đăm vào một điểm bất định

"Cậu... nói sao?"- chàng trai tộc Nara không kiềm được mà bật hỏi

"Đêm đó, tôi đã âm thầm theo dõi tình hình của Hinata-san, Uchiha Sasuke đã cứu cô ấy khỏi hai người từ Root"- anh đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ

"Root? Bọn họ tấn công Hinata sao?"- cậu hơi thảng thốt nhíu mày

Anh lặng lẽ gật đầu

"Thế sau đó?"

Vẻ mặt của Gaara chợt tối sầm lại, nhớ lại gương mặt yêu kiều đẫm nước mắt của cô, nhớ lại lúc cô tuyệt vọng ôm lấy cánh tay hắn mà cầu xin sự giúp đỡ, sự khó chịu đó không ngừng dằn vặt anh từ lúc đó đến nay.

"Cô ấy đã nhờ Uchiha Sasuke bảo vệ và cậu ta đã đồng ý"- âm điệu trầm đục của Gaara vang lên đều đều không cảm xúc

Shikamaru trầm ngâm, nhíu mày bối rối, cậu không tin Sasuke là người có thể chấp nhận yêu cầu người khác dễ dàng như vậy, liệu cậu ta có ý định nào khác hay không...

"Lần này các cậu... định làm gì?"

Shikamaru liếc nhìn người con trai tóc đỏ đối diện, tầm mắt anh vẫn luôn dán ngoài cửa sổ như không chú tâm đến vấn đề này nhưng trong giọng nói nghe ra có ẩn chứa điều gì đó khác thường.

"Mang cậu ấy trở về Hoả quốc, đồng thời... đặt ấn chú của Phân gia để phong ấn Byakugan, đó là lệnh của Hyuga"- Shikamaru ôn tồn nói

Đầu ngón tay đang đặt trên đầu gối của Gaara khẽ run lên, nhưng nét mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng, không lay chuyển.

"Thế kế hoạch của các cậu có gì thay đổi không?"- anh dời tầm mắt nhìn thẳng vào cậu

Shikamaru vuốt vuốt cằm, cẩn trọng suy nghĩ

"Tạm thời thì không, nhưng hai người đồng đội từng thân thiết với Sasuke là Naruto và Sakura cũng đang trong nhiệm vụ này, tôi chỉ sợ xảy ra cuộc chạm trán không mong muốn"

Gaara gật đầu, không nói thêm gì nữa.

"Cảm ơn cậu vì đã dành chút thời gian"- Shikamaru đứng dậy, lịch sự cúi đầu chào anh.

"Không có gì, nếu có việc gì cần giúp đỡ, hãy liên lạc với tôi"

Neji vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng khi nhận được thông tin đó, anh cảm thấy mọi thứ như đang chệch đi khỏi quỹ đạo vốn có của nó, dường như xảy ra theo hướng mà anh không thể nào ngờ tới được.

"Nếu Tsuiseki của Root đã gặp hai cậu ấy thì rất có khả năng lão già Danzo đã biết chuyện này, cử cả Naruto và Sakura đi theo có lẽ là kế hoạch của lão ta"- Shikamaru nheo mắt suy đoán

Hyuga Neji vẫn còn đang bận bịu lạc vào trong những dòng suy nghĩ miên man của mình. Khi nghe Gaara thuật lại cô đã cầu cứu Uchiha Sasuke như thế nào, anh đã hiểu cô thật sự không muốn quay trở lại, cô cuối cùng vẫn lựa chọn con đường được tự do. Điều đó như gai nhọn đâm thẳng vào ruột gan anh, như vậy thì quyết định tàn nhẫn kia của cha cô... anh làm sao còn muốn thực hiện nữa đây.

Shikamaru nhìn vẻ mặt bần thần của người bên cạnh, cậu khẽ vỗ vai động viên

"Mình biết nói ra chuyện này cậu sẽ bị phân tâm, nhưng quyết định sau cùng là ở cậu"

Phải trôi qua một lúc, Neji mới nuốt xuống một ngụm, cảm thấy cổ họng đắng ngắt, chất giọng trầm khàn của anh khẽ cất lên

"Mình... không quyết định được gì cả"

Shikamaru tựa hồ nghe ra được sự tuyệt vọng lẫn bất lực trong câu nói kia. Đôi mắt Neji như giăng một lớp sương mù ảm đạm, tròng mắt tuyết phản chiếu hình ảnh lấp lánh của nguồn suối trong vắt.

Phải, nếu như anh có thể quyết định thì anh đã không cảm thấy đau khổ, dằn vặt đến như thế. Căn bản trong chuyện này, anh dường như không có lựa chọn.

Hít một hơi thật sâu, Neji cố gắng định thần lại tâm trí của mình, một khi đã quyết thì không thể trở về điểm xuất phát được nữa.

"Nhưng liệu Sasuke có để cho chúng ta thực hiện kế hoạch không?"

Shikamaru hơi nhíu mày suy nghĩ, có chút không ngờ đến câu hỏi này của Neji

"Mình không nghĩ cậu ta sẽ nhúng tay vào chuyện không liên quan đến mình"

"Nhưng nếu... có liên quan..."- Neji bỏ lửng câu nói của mình vì dường như thấy nó có chút hoang đường

"Cũng không thể loại trừ khả năng đó"- cậu nhún vai.

Chuyện này không thể đoán trước được. Nhỡ đâu Hinata lại liên quan đến một phần kế hoạch nào đó của Sasuke? Chỉ mong chuyện đó đừng xảy ra, nếu không mọi chuyện sẽ rẽ sang hướng phức tạp hơn rất nhiều.

--------------------

Đã quá trưa mà mặt trời vẫn không hề ló dạng. Hinata co người ngồi trên chiếc ghế sau nhà, đôi mắt lơ đãng nhìn về mảnh đất trống phía trước. Cô đã thức trắng cả một đêm, sau khi nấu bữa sáng và dùng bữa với hắn xong, dường như bây giờ cô chẳng còn năng lượng cho việc gì cả.

"Hinata-chan"

Cô mơ màng nghe tiếng gọi lớn, khẽ chớp chớp mắt để lấy lại sự tỉnh táo, nhìn thấy bóng người cao lớn đang từ xa chạy đến, cô ngồi thẳng dậy, vẫy tay chào anh.

"Chào cậu, Hikari-san"- cô mỉm cười nhìn người con trai kia đang chống tay lên gối thở dốc

"Các cậu ngủ có ngon không? À còn thức ăn thì sao? Đêm qua tôi đã nhờ họ chuẩn bị một số thực phẩm cho các cậu đó, hi vọng là một trong hai cậu biết nấu ăn"- Anh tươi cười nói một tràng dài

"Cảm ơn cậu và mọi người nhiều lắm, um... tôi biết nấu ăn nên là mọi thứ đều ổn cả"

"Thật tốt quá! À phải rồi..."

"C-có chuyện gì sao Hikari-san?"- cô giương mắt to tròn nhìn anh

"Cậu có muốn đi tham quan nơi này không? Hôm nay tôi không phải tập giáo thuật nên đang rất rảnh rỗi"- anh cười tít mắt, hào hứng nói

Tròng mắt tuyết kia bỗng sáng rỡ, cô phấn khích gật gật đầu, quên cả đi cơn buồn ngủ vừa rồi.

"Nếu được thì... t-tốt quá, cảm ơn cậu rất nhiều"

Hikari cười xoà với cô, đưa ánh mắt ra phía sau như đang tìm kiếm

"Không cần khách sáo, à cậu hỏi xem Sasuke-san có muốn đi cùng không?"

Hinata gật đầu, không hiểu sao tâm trí bỗng căng thẳng, song cô vẫn hít vào một hơi sâu rồi nhanh chóng trở lại phòng, không dám để Hikari đợi lâu. Bắt gặp người con trai kia ngồi quay lưng về phía cô, đang dùng tấm vải trắng lau đi những vết dơ trên thanh kusanagi sắc bén.

"Anou... Uchiha-san..."- cô rụt rè gọi hắn

Sasuke dừng hành động của mình lại và Hinata ngay tắp lự cúi gằm mặt xuống khi chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm kia.

"C-cậu có muốn... đi tham quan nơi này... cùng t-tôi và Hikari-san không?"- cô khổ sở lắp bắp, mái tóc xanh dài đã che đi tia chờ mong trong đáy mắt của cô

"Ngay bây giờ?"- hắn cau mày hỏi lại

"V-vâng"

Hắn im lặng một lúc lâu, ngay cả khi cô thầm thất vọng vì nghĩ hắn sẽ từ chối thì hắn đột nhiên đứng dậy, cất thanh kusanagi trở lại gọn gàng rồi bước đi về phía cô

"Được thôi"

Hinata ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc đối diện, khoảnh khắc đó chỉ kéo dài trong vài giây trước khi cô nhanh chóng đứng sang một bên chừa lối đi cho hắn với gương mặt đỏ lựng.

Dọc đường đi, Hikari đóng vai trò là người hướng dẫn viên, thao thao bất tuyệt về mọi thứ xung quanh, tên gọi đặc biệt của chúng hay đặc điểm của từng loại mà anh đề cập đến. Hinata bước theo phía sau cùng Sasuke, chăm chú lắng nghe, hào hứng đưa mắt nhìn quanh trong khi hắn lại mang dáng vẻ không mấy gì là để tâm.

"Đây là nơi đặc biệt tôi muốn đưa hai cậu đến"

Hinata bỗng chốc sững sờ, cô dụi dụi mắt, có lẽ vì cô gặp ảo giác hay sao mà hồ nước kia như đang phát sáng. Nhưng khi nhìn sang hắn, đôi mắt đen tuyền kia đang gắt gao nheo lại cho cô biết mình không hề nhìn nhầm. Hồ nước như toả ra một thứ ánh sáng lấp lánh kì lạ, rực rỡ đến chói mắt.

"Đẹp chứ?"- anh hí hửng nhìn phản ứng của hai người họ

Cô gật đầu, vô thức định bước gần đến thì cổ tay đã bị Hikari giữ lại

"Cậu không nên đến đó đâu, ánh sáng từ nó có thể làm mù mắt cậu mất"

"Nó luôn... phát sáng như vậy sao?"

Hikari mỉm cười, nheo mắt tỏ vẻ thần bí

"Nó có một truyền thuyết được truyền lại từ tộc Ezo"

"Truyền... truyền thuyết?"- cô tò mò giương mắt nhìn anh, ngay cả Sasuke cũng im lặng chờ đợi

"Phải. Hồ nước này được một vị nam nhi cai quản, gọi là Shou. Truyền thuyết kể lại rằng, Shou là một chàng trai phàm trần đã đem lòng yêu con gái của thần biển cả- Umi. Nhưng chuyện tình yêu của họ bị phản đối như một lẽ đương nhiên, chính vì thế họ đã bị trừng phạt"

"Thân thể và linh hồn của Shou đã bị giam cầm tại hồ nước linh thiêng này, còn Umi-sama là người luôn trân quý đôi mắt biển khơi nghìn châu khó sánh của mình hơn bao giờ hết, và để ngăn con gái của ông đi đến cứu Shou, vị thần kia đã biến hồ nước này toả ra thứ ánh sáng chói loà có thể làm mù mắt người khác khi đến gần."

"Um... thế còn Umi-sama? Ngài ấy có đến giải cứu Shou không? Ý tôi là... ngài ấy có yêu Shou đủ nhiều để..."- cô trực tiếp lên tiếng về thắc mắc của mình

"Chuyện này tôi cũng không rõ. Nhưng có người nói lại rằng Umi-sama cũng đã bị trừng phạt, linh hồn ngài ấy đã bị giam cầm trên rừng cao xa tít nơi này, không thể trở về quê hương được nữa"

"T-thật đáng tiếc cho họ"- Hinata cắn môi, giọng buồn bã

Hikari cười phá lên, vỗ vai cô an ủi

"Dù gì đây cũng chỉ là truyền thuyết thôi, cậu thật ngây thơ quá đó"

Cô đỏ mặt vì lời trêu chọc của anh, đành đưa mắt sang chiếc hồ dài rộng lấp lánh kia, vì một lẽ nào đó, cô cảm thấy những tia sáng phát ra từ đó đang dần dần nhẹ dịu trở lại, không còn gay gắt như ban nãy nữa

"A phải ha, tôi quên nói cho hai cậu nghe về chi tiết thú vị và quan trọng nhất của truyền thuyết này rồi"- Hikari nở nụ cười tinh nghịch, không ngừng đi đi lại lại trước mặt họ

"Điều gì?"- lần này người lên tiếng là Sasuke, cả trong giọng nói và gương mặt hắn vẫn không có chút cảm xúc nào.

"Đến tận bây giờ, để tôn thờ tình yêu của hai người họ, người ta đã đặt chiếc hồ này tên Issho Ni, 'Ichi' nghĩa là một, 'Cho' nghĩa là sợi dây, Issho Ni là sợi dây kết nối hai người lại với nhau. Và người ta tin rằng, nếu có hai con người cùng nhau đi đến cả hai nơi mà linh hồn của Shou và Umi-sama bị giam giữ, sẽ có một sợi dây đỏ buộc chặt số mệnh hai người họ với nhau."

"T-thật vậy sao?"- cô ngạc nhiên thốt lên, cảm thấy thật thần kì

"Ezo Ron-sama đã kể với tôi như vậy, ngài ấy còn nói đây là truyền thuyết chỉ có người tộc Ezo biết thôi. Dù gì cũng chưa có ai từng thử qua điều này"

"V-vậy sao? Cảm ơn vì cậu đã kể lại cho bọn tôi"- Hinata cảm kích cúi đầu

"Haha có gì đâu, à phải rồi còn một điều nữa..."- Hikari reo lên như nhớ ra chi tiết nào đó

Sasuke nheo mắt nhìn mặt hồ dường như đang trở nên phẳng lặng, ánh sáng rực rỡ chói loà ban nãy đột nhiên yếu ớt hẳn đi. Điều này có vẻ không hề bình thường một chút nào.

"Nơi mà linh hồn Umi-sama bị giam cầm là ở Hoả quốc chúng ta, rừng Unmei"

------------------------

Huhu xin lỗi mọi người vì mình ra chap lâu nha, mình năm nay chuẩn bị thi đại học rùi í nên bận bịu hơn, không dành thời gian viết nhiều được, nhưng yên tâm là mình sẽ không drop đâu ạ. Luôn luôn biết ơn mọi người vì đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Mọi người cứ thoải mái góp ý nha ạ. Chúc mọi người sức khoẻ và niềm vui~ 🧡🧡🧡🧡🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro