Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai tiểu đội của Shikamaru và Naruto đều bị triệu tập về Hoả quốc, họ hết sức hoang mang khi lão Hokage lại đột ngột huỷ bỏ nhiệm vụ.

"Hokage-sama, ít nhất chúng tôi cần lí do"- người con trai được xem là có trí thông minh nhất Hoả quốc lên tiếng bất bình.

Những người còn lại đều trưng ra vẻ mặt bất an khó tả, liệu đã xảy ra chuyện gì mà phải huỷ bỏ nhiệm vụ tìm kiếm Hinata và Sasuke.

"Lí do sao?"- Danzo khẽ hỏi, trong lời nói ông nghe ra có sự mỉa mai, ánh mắt ông không thể hiện ra điều gì, chỉ lặng lẽ lướt nhìn qua các gương mặt phía trước.

Rõ ràng một điều ông không thể tin tưởng bọn họ, lũ shinobi này đều có ý chống đối lại ông. Bọn họ là muốn bảo vệ cho Hyuga Hinata, nếu không phải ông đã cử thuộc hạ của mình đi theo dõi bọn họ và tìm ra đường liên lạc của họ thì không thể nào biết được cô đang ở Phong quốc. Bọn họ biết điều đó nhưng vẫn không có ý định truy bắt cô lại.

Mọi người khẽ rùng mình bởi câu hỏi của ông, nghe ra trong đó rất không bình thường. Ai cũng biết ông ta là một kẻ đa nghi và hay đề phòng.

"Các ngươi sẽ được giao nhiệm vụ khác sau, ta sẽ để lại việc tìm kiếm hai người đó cho Anbu và Root."

Uzumaki Naruto định lên tiếng nói thêm gì đó thì Shikamaru đã kịp ngăn cậu lại, sau đó anh gật đầu nhận lệnh rồi ra hiệu cho mọi người rời đi.

Tại quán thịt nướng QQ quen thuộc ở Hỏa quốc, 10 thành viên đã lâu mới tụ họp đông đủ nhưng không khí hiện giờ rất căng thẳng, không có vẻ gì là vui tươi như thường lệ.

"Oy oy các cậu bình tĩnh đi"- Rock Lee cố gắng cứu vãn tình hình hiện tại

"Phải đó, mình nghĩ mọi chuyện sẽ không đâu vào đâu nếu các cậu cứ lo lắng như vậy"- Tenten cũng lên tiếng để trấn an mọi người

Choji và Shino im lặng nướng thịt, trong khi những người còn lại đều đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

"Lão ta phát hiện ra gì đó rồi"- người lên tiếng là Shikamaru, mọi người đổ dồn sự tập trung vào anh

"Điều gì mới được cơ?"- Naruto ngây ngốc hỏi

Bởi cậu thật sự không nghĩ ra lí do tại sao khi họ sắp đặt chân sang Phong quốc để tìm kiếm Sasuke thì lại bị triệu tập về gấp.

"Mình biết chắc rằng lão ta luôn cử Root giám sát hành động của bọn mình, nhưng phải có sơ hở ở đâu đó"- Ino đang cố lục lại trí nhớ xem mình có bỏ sót điều gì hay không

"Những lúc trò chuyện thì sao?"- Sakura hỏi

Ino lắc đầu

"Những lúc ấy Neji đều kiểm tra xung quanh"

"Khâu liên lạc"- Shikamaru lên tiếng

Anh đoán rằng bọn họ đã có sơ hở khi liên lạc với đội của Naruto. Bởi khi anh liên lạc với Gaara đều dùng thần giao cách cảm của Ino, không có khả năng bị xâm nhập.

"Có lẽ khi các cậu truyền tin lại, Shino đã thông báo về việc đó, bọn họ chắc hẳn đã nghe được cuộc trò chuyện của tụi mình"- Sakura đưa ra một lời giải thích khác

"Không đúng, khi ấy Shikamaru không hề đề cập đến việc Hinata đang ở đâu, mình cũng không hề biết mà thông báo với các cậu"- Shino phản bác lại giả thuyết đó.

"Hay là kikaichu cậu dùng để truyền tin? Có lẽ bọn họ đã truy theo đường đi của nó để tìm ra nơi của tiểu đội Shikamaru"- Kiba nhớ lại và suy luận, nghe có vẻ đây là lời giải thích thuyết phục nhất

Tuy nhiên, Shikamaru lại lắc đầu:

"Khi ấy tụi mình đang ở Lôi quốc, Hinata ở Phong quốc, dù có lần theo đường đi của kikaichu thì cũng không thể tìm thấy Hinata được"

Không khí lại một lần nữa trở nên im lặng, mọi người chỉ biết nhìn nhau khó hiểu.

"Hay là Gaara... cậu ta..."- Choji đành phải nói ra một cái tên khiến cho mọi người hoang mang

"Không phải đâu, mình tin cậu ấy không làm vậy, cậu ấy biết rõ hoàn cảnh của Hinata mà"- Naruto đứng về phe người bạn tốt của mình

"Phải, mình cũng tin cậu ấy, với lại Gaara cũng không có lí do để làm vậy"- Shikamaru cũng lên tiếng bênh vực, mọi người mới thả lỏng một tí.

"Vậy thì xem như bọn người ở Root đánh cược vào việc đến Phong quốc tìm Hinata đi, bọn mình đừng nhắc đến chuyện này nữa"- Ino đổi chủ đề để giảm đi bầu không khí căng thẳng

"Phải phải, mau ăn thôi"

------------------

Sau khi ăn xong, mọi người chào tạm biệt nhau rồi ra về. Chàng trai tộc Nara đi bộ cùng Neji, hai người họ cũng khá thuận đường.

"Cậu cũng thấy có gì đó không ổn đúng không?"- Shikamaru là người lên tiếng trước, cậu để ý thấy Neji từ lúc ở tiệm thịt nướng đến giờ vẫn chưa nói lời nào.

Hyuga Neji trầm ngâm suy nghĩ một lát, anh là người có trí suy luận và độ sắc sảo chỉ thua Shikamaru ở Hoả quốc.

"Cậu nghĩ sự khác biệt lớn nhất của Anbu và Root là gì?"- Neji không trả lời câu hỏi của cậu, thay vào đó đáp lại bằng một câu hỏi khác.

Chàng trai có búi tóc buộc cao vuốt vuốt cằm. Suy nghĩ xem ý của Neji muốn hỏi là gì và liệu nó có liên quan gì đến nhau hay không.

Anbu là nhánh shinobi từ trước đến giờ vẫn luôn nhận lệnh trực tiếp từ Hokage, từ khi Shimura Danzo lên nhậm chức, ông ta lại thêm một nhánh khác đó là Root, những thành viên của Root đã bị loại bỏ hết cảm xúc để ông dễ dàng ra lệnh hơn.

"Mình nghĩ ông ta và Root luôn âm thầm làm điều gì đó"- Shikamaru vắt hai tay ra sau đầu, nói về suy nghĩ của mình.

Neji cũng có suy nghĩ như cậu, nhưng bây giờ quá sớm để có thể kết luận điều gì, cũng như họ không thể nào đoán được kế hoạch của ông ta.

-----------------

Hai người họ đặt chân xuống một nơi khá vắng vẻ, thưa thớt người qua lại. Hinata nhìn xung quanh, ngôi làng này trông có vẻ không phải là làng shinobi, chỉ có những hàng quán, người ở đây cũng ăn mặc rất giản dị, nhìn chung thì nó mang cho cô cảm giác rất yên bình.

Hắn cảm thấy hơi đói, hơn nửa ngày hắn đã chưa ăn gì nên đành cất bước đi tìm hàng quán ăn. Cô cũng nhanh chóng theo sau, cố gắng giữ khoảng cách không xa không gần với hắn. Khi đi cùng hắn, Hinata cũng đoán được Sasuke là một người rất dễ mất kiên nhẫn nên cô không dám hỏi hay nói nhiều, chỉ biết làm theo lời hắn. Cô nghĩ hắn đang đưa cô đi gặp một người nào đó mà hắn đã đề cập, chính vì vậy nên cô khá ngạc nhiên khi hắn rẽ vào một quán ăn.

Hinata lúc này mới nhận ra Uchiha Sasuke cũng là con người, hắn cũng biết đói. Chắc có lẽ hình tượng hắn trong cô là những tính từ như nguy hiểm hay hung bạo nên cô quên mất hắn cũng có lúc 'bình thường' như bao người khác.

Hắn đi đến quầy và gọi thức ăn, hắn không hề hỏi cô muốn ăn gì, cô cũng chẳng dám lên tiếng yêu cầu. Rồi cô và hắn cùng đi đến một chiếc bàn cạnh cửa sổ, ngồi xuống đối diện nhau.

Khoảng thời gian chờ đợi thức ăn được đem ra đối với Hinata là một cực hình bởi sự im lặng đáng sợ đang diễn ra. Cô thậm chí không dám ngước mặt lên, chỉ biết dán mắt vào những ngón tay đang nghịch một cách bối rối, trong khi đó hắn chỉ chống cằm và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khi thức ăn được mang ra, Hinata bị hấp dẫn bởi mùi hương của chúng đến mức hai mắt cô sáng bừng lên, điều đó mảy may lọt vào mắt hắn. Hắn không nói gì, chỉ lấy phần của mình và bắt đầu ăn.

Sasuke đã gọi hai phần cơm nắm cá ngừ khô, Hinata tuy có chút không thích những đồ hải sản nhưng do cô đã không ăn gì từ tối đêm qua nên nó vẫn rất ngon đối với cô.

Hắn là người ăn xong trước và đã đến quầy trả tiền, không muốn để hắn chờ lâu nên cô vội vàng đưa hết thức ăn còn lại vào miệng, không may bị nghẹn, cô liên tục vỗ vỗ ngực. Để ý thấy điều đó, hắn không nhanh không chậm đi đến bàn rót nước và đưa nó cho cô, vẻ mắt hắn lúc ấy vô cùng khó chịu.

Hinata nhận lấy và chậm rãi uống, thở phào ra khi đã nuốt xuống được hết đống thức ăn đó. Rồi cô rất nhanh trở nên xấu hổ trước Sasuke, người mà vẫn còn đang dán mắt vào cô

"Xin lỗi Uchiha-san và... cảm ơn cậu về bữa ăn"- do quá lúng túng nên giọng nói cô rất nhỏ, nếu hắn không có khả năng nghe tốt thì chắc chắn đã không nghe được cô muốn nói gì.

"Không cần lúc nào cũng phải vội vàng đâu"- hắn ném cho cô ánh nhìn lạnh lùng rồi bước đi ra ngoài.

Tuy vậy, không hiểu sao Hinata lại cảm thấy có chút ấm áp, cô khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng bước theo hắn.

Trời đã chập choạng tối, nhiệt độ đã xuống thấp hơn, Hinata bất giác run người vì lạnh tuy bây giờ trên người cô còn có thêm chiếc áo choàng của hắn, đây là chiếc áo choàng mà hắn đã khoác lên người cô vào lần đầu tiên hắn cứu cô. Để ý thấy chiếc áo tím nhạt kia của hắn khá mỏng, cô cảm thấy có lỗi nên đã cởi chiếc áo choàng và đưa nó ra trước mặt hắn.

"Uchiha-san, cậu mặc đi"

Hắn im lặng nhìn cô trong giây lát rồi lạnh lùng nói không cần. Hinata không biết lấy can đảm từ đâu đã đưa nó vào tay hắn như ép buộc hắn phải nhận lại.

Hắn hơi cau mày, tức giận nhìn cô

"Tôi đã nói không cần"

Hinata không chịu thua, giương mắt nhìn hắn

"Nhưng đây là áo của cậu, bây giờ trời rất lạnh, cậu mặc vào đi"- trái ngược với sự lạnh lùng của hắn, giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, không nghe ra trong đó có sự chống đối nào cả, cô chỉ đơn giản muốn tốt cho hắn.

Đáy mắt hắn xẹt qua tia ngạc nhiên, chân mày hắn giãn ra đôi chút, cô gái này cũng có lúc cứng đầu đến vậy. Cô cũng đang mặc chiếc áo cộc tay màu trắng và chiếc quần đen chỉ dài đến nửa đùi, thậm chí gò má và mũi cô cũng đỏ ửng lên vì lạnh, vậy mà cô còn cố chấp đưa áo choàng cho hắn.

"Tôi không lạnh"- không đợi cô nói thêm lời nào, hắn đã xoay người bước đi

Cô thở dài, quả thật là cô đã gây phiền phức cho hắn, còn khiến hắn khó chịu với cô. Lặng lẽ mặc lại áo choàng, cô nhanh chóng đuổi theo sau hắn.

Sasuke rẽ vào một nhà trọ, đưa tiền cho cô gái trẻ đang nháy mắt quyến rũ hắn, hắn chỉ lạnh lùng cầm lấy chìa khoá và bước lên cầu thang, không thèm quẳng cho cô gái kia lấy một sự chú ý, Hinata cảm nhận được sự thù hằn trong ánh mắt của cô gái kia dành cho cô, cô vội vàng đi theo hắn sau khi nở một nụ cười gượng gạo.

Căn phòng khá sạch sẽ, không lớn lắm nhưng rất tiện nghi. Chính giữa là một chiếc giường không to không nhỏ, đủ cho 2 người nằm, khuôn mặt cô đột ngột đỏ bừng, vội vàng chuyển sự chú ý của mình sang lò sưởi nằm cách đó không xa, cô vui mừng chạy đến đốt củi lên để huơ bàn tay đang lạnh cóng, đoạn lén lút nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang dán vào mình, cô lúng túng nhìn đi chỗ khác.

"Tôi sẽ đi tắm trước"- hắn nói, như một lời thông báo

Cô gật đầu, không hiểu tại sao bản thân lại thấy ngượng ngùng.

Tiếng nước chảy từ trong nhà tắm vọng ra, Hinata vẫn đang ngồi trước lò sưởi, nhìn vô định vào khoảng không, cô vẫn cảm thấy có gì đó không thật, hắn tại sao lại đối xử tốt với cô mặc dù cô khá phiền phức, và có vẻ như cô không có gì để cho hắn lợi dụng cả, hay ẩn sâu trong con người Uchiha Sasuke là lòng trắc ẩn khó thấy?

Hắn bước ra khỏi phòng tắm, phần trên không một mảnh vải, vài giọt nước còn đọng trên mái tóc rối bù rơi xuống khuôn ngực rắn chắc, hơi nước còn đọng lại trên gương mặt tuấn tú ấy càng làm cho con người trước mặt cô thêm phần quyến rũ.

Sasuke chứng kiến cảnh tượng khuôn mặt nhợt nhạt của cô dần chuyển sang màu cà chua, hắn khẽ hừm một cái rồi đi về phía cô, cô vội vàng đứng dậy, lúi húi đi nhanh về phía phòng tắm.

Sau khi tắm xong, tóc cô buộc cao, vẫn mặc trên người bộ quần áo lúc nãy, cô cũng không còn quần áo khác để thay, hắn hơi nheo mắt khi nhìn thấy nhiều vết thương nhỏ chi chít trên làn da trắng nõn của cô.

Cô bước đi đến ghế sofa đối diện giường ngủ, lặng lẽ ngồi xuống

"T-tôi ngủ ở đây được rồi"- cô nói

Cảm nhận thấy ánh nhìn gay gắt của hắn đang hướng về cô, Hinata cúi đầu xuống, định nói thêm điều gì đó

"Được"- hắn lạnh lùng lên tiếng trước cô rồi nằm xuống giường.

Hinata cũng vui vẻ nằm xuống chiếc ghế không mấy gì êm ái, cô sợ hắn sẽ nói gì đó tranh cãi với cô nhưng hắn chỉ đơn giản đồng ý. Như vậy thì cô sẽ cảm thấy bớt có lỗi hơn, cô đã nợ hắn quá nhiều, cô không thể để hắn vì cô mà chịu thiệt ở những thứ nhỏ nhặt.

Lần đầu tiên sau suốt 3 năm, cô cảm nhận thấy sự ấm áp lan toả ở cả trong cơ thể lẫn tâm trí. Tuy cô không nhìn ra được tương lai sẽ có gì chờ đón cô, có thể là hiểm nguy hay hạnh phúc, nhưng hiện tại cô được tự do, thế là đủ, mà tất cả điều này đều nhờ vào hắn, hắn không những đã cứu mạng cô tận 3 lần, mà còn chấp nhận lời cầu cứu của cô về sau.

"Cảm ơn cậu, Uchiha-san"- cô mỉm cười, cũng không để ý hắn đã ngủ hay chưa, chỉ là nói ra lời cảm ơn thật tâm, chân thành nhất.

Đôi mắt đen tuyền của hắn khẽ mở ra đôi chút, hắn định mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Hắn không có việc gì làm với lời cảm ơn của cô cả. Lí do hắn cứu cô chỉ là vì hắn không muốn lũ khốn nơi Khiết Tử đạt được mục tiêu của mình, có thể dùng cô như một con cờ để trả thù bọn họ từ những việc nhỏ nhặt nhất, sau đó từ từ phá huỷ tất cả mọi thứ, đó là ý định của hắn.

Đối với cô, hắn không có gì ngoài sự thương hại, cô đối với hắn cũng chẳng có gì ngoài sự biết ơn. Hắn là kẻ ban ơn, cô là người nhận lấy, chỉ đơn giản là vậy.

Đã đến nửa đêm, Hinata từ nãy đến giờ cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng không thể, nhiều suy nghĩ cứ rối tung trong trí óc của cô.

Đành ngồi dậy, cô lấy trong túi ra những thảo dược đã hái từ 2 ngày trước, chăm chú làm thuốc mỡ, cô nghĩ nó sẽ cần thiết cho sau này, mặc dù cô hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra để cô phải dùng đến nó.

Thính giác của hắn rất nhạy, hầu như đó là đặc điểm được di truyền từ dòng tộc Uchiha, vì thế cho dù cô đã cố gắng hành động một cách nhỏ nhẹ nhất song những âm thanh ấy vẫn mảy may đánh thức hắn.

Hắn mở mắt thao tháo nhìn cô đang ngồi trước lò sưởi, quay lưng về phía hắn, cô đang chầm chậm rót yến mạch khô vào tấm vải được xé ra từ chiếc áo choàng của hắn, xong thành thục dùng sợi dây leo thắt chặt lại. Cô ngồi bệt xuống đất, dùng hai tay cầm túi sưởi nung trước ngọn lửa đang cháy bập bùng.

Nhìn từ đằng sau, trông cô rất giống người mẹ quá cố của hắn, hắn phải thừa nhận là vậy, nhất là mái tóc dài màu xanh thẫm kia. Hắn không muốn chú ý đến điều đó thêm nữa, đành xoay người về hướng khác, nhắm nghiền mắt lại, cố chìm vào giấc ngủ lần nữa.

---------------

Sasuke chầm chậm mở mắt sau giấc ngủ sâu, đã lâu lắm rồi kể từ khi cơn thảm sát gia tộc năm ấy xảy ra, hắn mới không gặp ác mộng. Nhưng giấc mơ này cũng gieo rắc cho hắn rất nhiều cảm xúc kì lạ, và hắn thấy dường như nó rất quen thuộc.

Hắn đi xuống giường, liếc thấy cô gái kia vẫn còn đang ngủ trên chiếc ghế sofa, hắn không có ý định đánh thức cô dậy mà lặng lẽ đi đến bên cửa sổ.

Bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm.

Hắn từng thích nhất là mùa Đông, khi ấy hắn sẽ không phải đến học viện, tận hưởng khung cảnh cả nhà đang ngồi trò truyện, còn mẹ hắn đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Hắn sẽ cùng anh trai luyện tập trong thời tiết khắc nghiệt này, nhưng sau đó sẽ cùng lượn chơi trên con sông băng. Những kí ức đẹp đẽ ấy giờ cũng không thể nào tìm lại được nữa.

"Uchiha-san?"

Giọng nói truyền ra từ phía sau đã kéo hắn trở về thực tại, hắn rất nhanh che giấu tia đau thương nơi đáy mắt rồi quay sang nhìn cô. Cô trông có vẻ mệt mỏi, sắc mặt cũng nhợt nhạt hơn hẳn, có lẽ là do hôm qua cô đã thức đêm làm những thứ vô nghĩa.

Hắn không đáp lại lời cô, đi vào nhà tắm để chuẩn bị. Lúc bước ra, Hinata đã chờ ở cửa để đến lượt mình, không muốn để hắn đợi lâu.

Hắn liếc thấy bộ đồ cô đang mặc rất phong phanh, ít vải, đó là quần áo mà khi cô bất tỉnh, hắn đã mặc vào cho cô. Nhưng lúc đó, họ còn đang ở Lôi quốc, thời tiết mới chuyển Đông tương đối dễ chịu, song bây giờ bọn họ đã ra khỏi lãnh thổ Ngũ Đại Quốc, đến một nơi có địa hình cao hơn, vì thế thời tiết khắc nghiệt hơn rất nhiều.

Hinata hốt hoảng vì tiếng gõ cửa phòng tắm, cô vội vàng tắt vòi nước ấm đang chảy.

"Mở cửa"- giọng hắn truyền tới ngay sau đó

"S-sao... sao cơ?"- giọng cô nghe ra cực kì lúng túng, cô không biết tại sao hắn lại yêu cầu như vậy.

"Tôi nói mở cửa"- hắn mất kiên nhẫn lặp lại

Cô sợ hãi vì biết hắn đang tức giận. Ước chừng khoảng 3 giây ổn định lại tinh thần, cô he hé mở cửa, chỉ để lộ gương mặt đang đỏ bừng, hắn lẳng lặng đưa đống đồ trên tay cho cô, Hinata ngỡ ngàng trong vài giây rồi sau đó nhận lấy, không quên nói lời cảm ơn với hắn.

Cô bước ra cùng chiếc áo tím nhạt dài tay và chiếc quần đen bó dài đến nửa đùi, chất liệu vải cũng khác với bộ đồ trước đó nên cô cảm thấy có chút ấm hơn, hắn mạnh bạo quẳng cho cô hai chiếc băng vải đầu gối, Hinata kịp thời chụp lấy.

Cô không nhận ra vẻ mặt hắn như đang muốn giết người, chỉ vui vẻ nói cảm ơn hắn lần nữa và nhanh chóng mang vào. Hắn khi nãy phải chịu đựng lời gạ gẫm của cô gái chủ trọ kia mới lấy được quần áo cho cô, tuy trước giờ hắn đã bị qua rất nhiều nhưng vẫn không quen được với cảm giác kinh tởm đó. Không phải là hắn tốt bụng đi lo lắng cho cô, hắn chỉ rất ghét gặp phiền phức nếu cô bị bệnh.

Uchiha Sasuke vẫn mang vẻ mặt doạ người đó cho đến khi cô và hắn đã ra khỏi nhà trọ. Như đã thông báo trước, hôm nay hắn sẽ mang cô đi gặp một người.

"Đợi đã Uchiha-san"- cô gấp gáp lên tiếng và lùi lại một bước khi bắt gặp ánh mắt chết người kia đang xuyên thẳng vào cô

Cô không biết tại sao hắn lại tức giận như vậy, nuốt xuống một ngụm, cô lấy ra túi sưởi đặt vào bàn tay hắn, hắn nhăn mặt cảm nhận thấy nhiệt độ ấm áp xa lạ lan toả ra lòng bàn tay

"Cậu cầm đi, nó sẽ giúp cậu sưởi ấm"- cô nhẹ nhàng nói, mỉm cười chân thành với hắn.

Hắn nhìn chằm chằm vào thứ trong tay, đây là túi sưởi mà đêm qua cô đã thức để làm, thì ra là để đưa cho hắn.

Đã qua bao lâu rồi hắn chưa nói câu cảm ơn, hắn cũng không thích nói, vì vậy hắn chỉ đơn giản cầm lấy và xoay người bỏ đi.

Hinata nhìn theo bóng lưng hắn mà mỉm cười, đây là lần đầu tiên hắn đồng ý chấp nhận lòng tốt của cô.

Buổi sáng mùa đông tuy ảm đạm và lặng yên nhưng không hiểu tại sao cô lại có cảm giác ấp áp đến lạ lùng.

---------------------

Chap này chủ yếu kể về mấy khoảnh khắc lúc bên nhau của hai bạn trẻ :)))))

Mọi người nhớ cmt đóng góp ý kiến nha ạ, cảm ơn mng đã ủng hộ, iu iu 🧡🧡🧡🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro