Chương 10: Trừ đi một chút để thực hiện phép cộng dồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ viết theo điểm nhìn của một nhân vật hoàn toàn mới, Hoshimura "Yotsude" Ryouko

_Hn... Đây thật sự là làng Lá trong truyền thuyết sao? Nom ẩm ướt và bừa bộn phết - Ryouko càu nhàu khi phát hiện một chút bùn đất dính trên đôi giày kiểu ninja trắng tinh của mình. Trang phục hôm nay của cô thật chẳng phù hợp với nơi này chút nào, nhưng cô cũng chẳng thể mặc áo choàng vào được vì nó đã thấm đẫm mùi máu tanh của người bạn đồng hành còn lại, Toshiro Fuu.
_Giờ không phải là lúc cằn nhằn mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu, tiểu thư của tôi. - Fuu rít từng tiếng qua kẽ răng khi nhận thấy hai người họ đã gây sự chú ý quá nhiều từ mọi người xung quanh. Hắn thì không nói, trừ dáng đi khập khiễng thì nom vẫn khá giống mọi người đàn ông bình thường, nhưng
Ryouko lại là một chuyện khác.

Cô ta vừa quá dễ thương vừa quá quái dị, cùng lúc cơ!!!

Xét về vẻ bề ngoài thì khá xinh đấy

Trang phục cô ta cố tình chọn để trà trộn là áo trắng không tay làm bằng vải ghi, trước ngực có một hàng khuy nhỏ, phối với chiếc đầm dài xếp ly màu hồng nhạt và thắt lưng mảnh màu đen.
Về diện mạo của cô ta thì, hừm...
Gương mặt tròn trịa, trắng trẻo, mắt nâu to tròn (mắt trái thôi) và đôi môi nhỏ có màu hồng tự nhiên như đoá hoa anh đào. Mái tóc nâu ngắn đến cổ, tuy bị cắt lỉa chỉa lung tung nhưng nom rất tự nhiên và hoàn toàn phù hợp với cô. Nói chung, cô ta là một tiểu mỹ nhân rất dễ mến...

Nhưng xét đến cách cư xử thì không hẳn vậy.

Cô ta cứ loi choi khắp nơi, chào hỏi tất cả mọi người mà họ gặp trên đường như thể cô là người làng này không bằng. Nhưng có ai thèm chào lại cô ta đâu! Cái bịt mắt trông đã rất ghê, còn thêm một cây cung dài đẽo bằng gỗ sồi và bao tên sắc nhọn vắt vẻo trên lưng nữa thì thử hỏi ai dám tới gần cô ta nửa bước cơ chứ.
_Họ sẽ nghĩ cô là đứa hâm sẵn sàng cắm tên vào cổ họng họ bất cứ lúc nào đấy! - Fuu thì thầm vào tai Ryouko khi cô nàng vui vẻ xông vào một quán mì và gọi to hai suất đặc biệt.
_Fuu - san à - Ryouko vừa cười khúc khích vừa nói khi cô lau lau đôi đũa tre trên tay mình - Nếu còn gọi tôi là đứa hâm lần nữa, thì kẻ chết sẽ là anh đó. Dù kẻ khiến anh tôi phải chết đến từ làng Lá, nhưng không nhất thiết tôi phải lăm lăm vũ khí tiến vào hò hét đòi mạng đúng chứ? Càng thân thiện đến ngớ ngẩn bao nhiêu, thì mọi người càng vì vậy mà không nghi ngờ động cơ của chúng ta bấy nhiêu. Những kẻ như các anh luôn nghĩ rằng vẻ lầm lì bí ẩn sẽ giúp các anh hoà vào đám đông, nhưng trong quy tắc săn mồi, tạo lòng tin cho những thứ xung quanh chúng chính là quan trọng nhất.
_Ý cô là lùi một bước để tiến xa hơn? - Fuu nhíu mày hỏi.
_Có thể hiểu như vậy. Đó chính là quy tắc sinh tồn đầu tiên ở Uông thôn mà Kohaku - niisan đã dạy tôi đấy...
Rồi chỉ trong một khoảnh khắc, vẻ vui tươi hớn hở trên mặt Ryouko biến thành sự lãnh đạm và giận dữ khôn cùng. Lí do duy nhất khiến cô tiếp tục đấu tranh để sinh tồn ở cái chốn rừng thiêng nước độc đó, chính là để chờ đến ngày được đoàn tụ với anh trai của mình.
_Anh ấy là người duy nhất ngoài mẹ không xua đuổi và bỏ mặc tôi trong cái nơi chứa đầy dịch bệnh và thú dữ kinh khủng đó để tôi chết dần chết mòn. Chỉ vì đơn giản tôi không được "thuần chủng" mà cả gia tộc xem tôi là thứ "hàng" lỗi cần bị đào thải không chút do dự. Tôi chẳng buồn chút nào khi biết về cuộc thảm sát mười năm trước hết, nhưng mẹ và anh tôi không đáng bị như vậy.

Hai người họ im lặng nhìn vào tô mì nóng hổi, thơm lừng trước mặt mình, nhưng chẳng ai buồn đụng đũa
_Vì lẽ đó, nên tôi sẽ không để kẻ nào dám hãm hại anh ấy mà thoát khỏi...
_Chú gì ơi, cho hai tô Ramen đặc biệt nhé!
Hai người đàn ông thong thả bước vào quán, một người mặt mũi vẽ những hoạ tiết màu tím và mang một cái vật lớn như thân người được băng kín trên lưng, một người mặt trắng bệch tóc đỏ và cũng vác theo bình hồ lô to bự bên mình. Hai người vừa nói cười vui vẻ vừa tiến lại ngồi ngay bên cạnh Fuu và Ryouko. Cũng nhanh như trước đó, thái độ vui vẻ lập tức quay lại trên gương mặt của Ryouko. Cô giả vờ hí hửng ăn món mì của mình, đoạn cố tập trung hết sức nghe lỏm câu chuyện của hai chàng trai kia
_Tới làng Lá mấy lần rồi mà anh vẫn chưa được thử món "Ramen hảo hạng" mà thằng nhóc Naruto đó nhắc đến bao giờ. Tiếc thật nhỉ, Gaara? - Kankurou xuýt xoa khi nhìn thấy hai tô mì cỡ đại bốc khói nghi ngút được dọn lên trước mặt mình.
_Chúng ta thật sự rất bận, anh biết mà. Lần này tới đây cũng chỉ ở lại một chút thôi, đón chị ấy về là nhiệm vụ rất nhanh gọn mà. - Gaara đáp khi anh húp một muỗng nước súp ngọt lành
_Việc gì phải gấp, chú cứ thong thả đi. Mà này, họ đã tìm ra Chiêu Quỷ Nhãn rồi phải không? - Kankurou nhai nhồm nhoàm mỳ trong miệng và cố nói rõ từng tiếng để Gaara hiểu ý mình, mà hoàn toàn không để ý đến cô gái bên cạnh đang ghé lỗ tai sát rạt vào người anh
_Ừh, họ đang xử lý thứ đó trong bệnh viện để có thể chữa mắt cho Shikamaru, em nghe Sakura nói vậy
_Thế thì quá tốt rồi còn... Oái!!! - Kankurou sừng sổ quay sang hét toáng lên khi anh nhận ra tay mình nóng ran vì bị đổ cả một tô mì vào. Cô gái vụng về bên cạnh anh lúc này đang rất hoảng hốt, cô nàng vội vã lau lấy lau để tay của Kankurou và xin lỗi khẩn thiết như thể cô đã giết người vậy. Thật ra cũng không tới nỗi nóng phỏng da phỏng thịt, và cũng có thể, uhm, cô gái ấy khá xinh và nhận lỗi chân thành quá, nên Kankurou chỉ cười xoà cho qua chuyện và trấn an cô:
_Tôi ổn mà, cô đừng lo. Chà, vậy là tô mì của cô đổ hết rồi! Cô có muốn chia phần với tôi không?
Nhưng Kankurou nhanh chóng hớ hàng khi anh vừa dứt lời, vì tô mỳ đã bị anh chén sạch từ mấy đời rồi. Ngại đến mức muốn độn thổ, mặt của Kankurou bắt đầu đỏ bừng lên như màu tóc của em trai anh vậy.
_Anh đừng lo, chúng tôi cũng sắp tới giờ phải thăm người quen rồi, nhưng thật chẳng biết nơi đó ở đâu hết. - Ryouko cười giả lả và kéo tay Fuu đứng lên cạnh mình.
_Hai người không biết chỗ à? Vậy cần bọn này giúp không? - Kankurou hào hiệp vỗ ngực hỏi, làm như anh rành đường đi lối về ở ngôi làng này lắm vậy
_Ôi vậy thì tốt quá! - Ryouko hớn hở reo lên, khiến Fuu tiếp tục thở dài vì diễn xuất thái quá của cô nàng, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường ngay khi gặp ánh mắt dò xét của Gaara đang dán vào hai người họ.
_ Người quen của hai người ở đâu?
_ Đó là một Shinobi đã từng giúp đỡ chúng tôi ở làng Sương mù nhưng lại bị thương khá nặng nên tôi muốn tới thăm cậu ấy, nhưng lại chẳng biết bệnh viện ở đâu hết - Ryouko nhún vai và phân trần khổ sở.
Mừng đến rớt tim vì mình biết chỗ đó, Kankurou búng tay một cái rất kêu và nhiệt tình chỉ dẫn:
_Đi thẳng, quẹo phải, đến ngã tư đầu tiên là thấy ngay Bệnh viện Konoha ấy mà!
_Cảm ơn anh nhiều lắm - Cô ra vẻ mừng rỡ đến nỗi nắm luôn tay của Kankurou, khiến anh này được thêm một phen đỏ mặt nữa. Trước khi hai người họ đi khỏi đó, như chợt nhớ ra chuyện gì, Kankurou vội gọi với theo:
_Mà phải rồi, cô... và và... bạn cô tên gì? Ý tôi là người cô muốn thăm ấy.
_À... - Lần này thì Ryouko lúng túng không biết làm sao. Tên cô và Fuu thì đã được cô "chế" sẵn rồi, nhưng người bạn kia thì...
_ Tôi là Kanae, người này là Gon. Còn người bạn đó... - Cô ấm ớ nhìn xuống chân mình, chợt nhìn thấy mớ nhân Ramen còn vương vãi trên sàn khiến cô như được mở cờ trong bụng

_Tên cậu ấy là Naruto!

ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ
Trước hết, xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã "chiến đấu" cùng mình tới chương này, đó cũng là quá trình khá dài và đau tim nhỉ :)))
Mình thật sự rất vui vì 1000 lượt view đạt được lúc này, chứng tỏ là cũng có người đọc "Cơn gió nào hong khô mắt em" và kiên trì với giọng văn lằng nhằng của mình đấy chứ!!! (thành thật xin lỗi các bạn vì các chương sau ngày càng dài và dai).

Vì vậy để đáp lại những lượt view, vote và comment đầy khích lệ đó, mình định sau dự án này sẽ ra lò một fic nữa về couple ShikaTema thần thánh của chúng ta, nhưng phải để mình "xả" sau dự án này đã, nên mấy bạn chịu khó nha :333

Nhưng khoan hãy đi!!!!

Lí do mình lòng vòng ở chương này không chỉ có vậy, vì mình thật sự rất muốn biết ý kiến của bạn về Ryouko - chan, "cô gái hai mặt" vừa xuất hiện ở chương này của mình. Mấy bạn có thích cô gái này không? Mấy bạn nghĩ sao về ấn tượng đầu tiên với cô nàng?

Vì nếu các bạn đồng ý, mình định sẽ khởi động một dự án về couple Ryouko và XXX, là ai thì mấy bạn đoán nhé, nói trước là mình hay chơi sốc lắm á, nên cẩn thận coi chừng sụp hố :v

Cuối cùng là, xin cảm ơn các bạn một lần nữa. Và mong các bạn đừng ngó lơ câu hỏi về Ryouko của mình nhé, mình thật sự rất cần sự góp ý của các bạn đó :(((
Love yah all!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro