Chương 6: Những ký ức lẽ ra đừng nên hiện hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha, Kankurou và Gaara đang lóc thịt mình bằng răng của họ... Mẹ đang chửi bới và móc mắt mình... Cậu Yasamaru đang xẻo lưỡi mình... Bà Chiyo đang chặt tay chân mình để biến mình thành rối... Tại sao? Tại sao những điều này lại xảy ra? Tại sao tại sao tại sao!!!!" Temari 10 tuổi đang gào thét dữ dội trong những ảo giác mà cô bé nhìn thấy, và nỗi kinh hoàng mà những thứ giả tạo đó gây ra thì thật đến không ngờ. Cô bị nhốt trong một chiếc rương lớn, được đặt trong một kết giới và khoá bởi một loạt các loại phong ấn phức tạp. Bên trong rương tối om và nóng sực, nhưng vẫn có một vết nứt nhỏ để cô nhìn ra ngoài.
Chẳng có hình ảnh nào rõ ràng, nhưng Temari vẫn lờ mờ nhận ra những người đang trao đổi khá lớn tiếng ở ngoài kia. Cha cô, Kazekage Đệ Tứ Rasa, bà Chiyo, pháp sư Làng Cát Yotsude Rize và con trai bà, cũng là mối tình đầu của Temari, Kohaku. Bọn họ cãi nhau được một lúc thì chợt cha cô tiến tới và mở nắp rương, để lộ ra Temari cả người đầm đìa mồ hôi, mặt mũi tái mét và hơi thở khó nhọc vì vừa chịu những chấn động khủng khiếp lúc nãy. Rõ là vị Kazekage đang rất tức giận, mặt ông đỏ bừng lên khi nhìn thấy đứa con gái yêu của mình bị tra tấn đến mức thành ra thế kia. Bằng Kim Sa thuật của mình, Rasa nhanh chóng kết liễu Rize đang vô cùng sửng sốt và quay sang con trai bà để tước lấy mạng sống của đứa trẻ đáng thương ấy. Temari cố kêu cha dừng lại, nhưng những tiếng la yếu ớt của cô chẳng thể ngăn được những tia máu đỏ tươi kia bắn lên khắp người mình...

"Sao mình lại nhớ về chuyện đó nhỉ? Đã gần 10 năm trôi qua chẳng phải sao?"
Temari của hiện tại vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài, cô nhận ra mình đang bị trói bằng những sợi xích chakra lớn và treo lơ lửng trên nóc hang động. Đầu cô đau như búa bổ, cả người tê cứng vì mỏi nhưng vẫn lành lặn và chẳng có dấu răng nào, chứng tỏ bọn thuỷ quái và "cha" cô đều không có thật. "Ảo thuật chăng?" - Cô tự hỏi khi nghe thấy tiếng rên yếu ớt của Ino bên cạnh mình. Chouji ở bên tay trái của Temari cũng chẳng khá hơn, cậu đang nhắm chặt mắt lại, răng cắn phập vào môi như thể đang bị tra tấn dữ dội vậy. Cô cố gọi tên hai người đó, nhưng họ chẳng hề phản ứng mà cứ chìm trong thế giới đáng sợ của riêng mình.
_Đừng cố nữa, bọn chúng không nghe được em nói đâu. - Một giọng nói khản đặc vang lên khiến Temari rùng mình, sao nó lại quen thuộc đến như vậy nhỉ? Cảm giác khó chịu của tội lỗi quặn lên trong dạ dày Temari, xương sống cô lạnh buốt và các dây thần kinh lập tức phản ứng khi người đàn ông đó từ từ bước ra chỗ sáng. Temari khẽ gọi tên người đó, lòng chỉ ước gì mình gọi nhầm:
_Haku - kun.
Kohaku nhìn chằm chằm vào cô, nhếch mép khinh bỉ và ghé sát mặt mình vào mặt cô. Anh ta vẫn hệt như lần cuối cùng họ gặp nhau, dù thời gian có khiến anh cao lớn và già hơn thật, nhưng chắc chắn màu tóc vàng cát, da sáng đến gần như trắng bệch, cùng đôi mắt đỏ như máu lúc nào cũng mở hờ để che đi sự bất thường của mình thì không thể lẫn vào đâu được.
_Em vẫn nhận ra tôi sao, Temari - hime - Cùng cách gọi "hime" ấy, người đàn ông này chắc chắn là Yotsude Kohaku. Nhưng Kohaku giờ đây trông lạnh lùng, ghê sợ và tàn ác hơn người con trai đã từng nói cả đời này sẽ bảo vệ Temari rất nhiều. Trên mặt anh ta còn có thêm một vết thẹo rất dài nữa, nhưng đó không phải là điều Temari sửng sốt vì những lời tiếp theo mà Kohaku thốt ra mới thực là thứ đáng để để tâm:
_Tốn bao nhiêu công sức, cuối cùng cũng mang em được tới tận đây. Em đang muốn tìm thứ này hả, Temari - hime - Vừa nói Kohaku vừa rút từ trong túi ra một viên ngọc trắng trong suốt to bằng nắm tay trẻ con. Những đường vân xanh đỏ tuyệt đẹp đan xen nhau xung quanh một viên đá màu đen nhỏ hơn nằm bên trong viên ngọc khiến nó trông như nhãn cầu vậy, và chính hình dạng đặc biệt của nó lại càng làm Temari hoang mang hơn bao giờ hết. Cô quát:
_Rốt cuộc anh muốn gì đây hả, Kohaku? Tại sao anh tìm được chúng tôi? Tại sao anh biết chúng tôi muốn tìm Chiêu Quỷ Nhãn cho Shikamaru? Nói đi, Yotsude, anh mau nói rõ đi!!!
Kohaku vờ như mình hốt hoảng cực độ, anh ta vừa lùi về phía sau vừa giơ hai tay lên vẻ vô hại rồi phân trần:
_Mah.. mah.. Hime của tôi, em vẫn nóng nảy như ngày nào. Shikamaru là ai mà em phải cất công đi tìm cái của nợ này cho nó vậy, bạn trai của em sao? Tiếc thật đó, vậy là em quên luôn Haku - kun rồi ư? Đau lòng quá...
_Trả lời tôi đi, đồ khốn! - Temari bắt đầu sốt ruột hơn khi anh ta chọc xoáy đến Shikamaru. Kohaku giương mắt nhìn cô, đoạn quay lại biểu cảm tởm lợm của mình và khinh khỉnh đáp:
_Thời gian chúng ta xa nhau có lâu lắm đâu, mà em quên hết khả năng của tôi rồi, Hime yêu dấu?
"Dòng họ Yotsude, Những đôi mắt quỷ có thể nhìn thấu những nỗi sợ hãi và khao khát mạnh mẽ nhất của con người" Niềm tự hào một thời của làng Cát sau Thiêu độn Pakura, tất nhiên là trước khi bị cha cô tàn sát một cách dã man sau sự cố với Temari. Cô khẽ lắc đầu xua đi ký ức kinh khủng đó để tập trung nghe những gì Kohaku nói tiếp theo:
_Tất cả chỉ là tình cờ thôi, Hime của tôi. Bọn phản loạn ở Quỷ quốc gây sự với bọn này, cuối cùng thì bị tiêu diệt sạch sẽ, cái của nợ mà em tìm kiếm vô tình lọt vào tay tôi. Còn vì sao tôi tìm ra em đó hả? Chà!!! - Chợt Kohaku dừng lại, anh ta tiến đến chỗ Chouji và nắm chặt vào tóc cậu để nâng gương mặt mặt hốc hác vì bị tra tấn lên cho Temari nhìn rõ - Cũng nhờ thằng ngốc này mắc vào cái bẫy mà bọn tôi giăng ra để cướp của bọn thương gia, nên tôi mới tình cờ tìm thấy em đó chứ.
_Thả họ ra đi, Kohaku. Họ chẳng liên quan gì đến món nợ giữa tôi và anh hết. Có gì thì cứ đổ hết lên tôi đây này - Temari kêu lên trong tuyệt vọng, cô không thể để bất cứ chuyện gì xảy ra cho hai người bạn thân nhất của Shikamaru được, cô quá hiểu năng lực của dòng họ Yotsude và chắc chắn Ino cùng Chouji chẳng thể nào chịu nổi đòn tra tấn thần kinh đó quá hai ngày.
Dường như chỉ chờ đến đó, Kohaku nở một nụ cười méo mó và ranh mãnh đáp:
_Là em nói đấy nhé, Hime của tôi. Thật ra tôi cũng chẳng muốn hại tới người tình bé nhỏ của tôi đâu, nhưng lẽ ra năm đó em không nên thế chỗ cho thằng em trai quái vật của em, cái thằng tóc đỏ hoe mặt hầm hầm ấy. Tên gì nhỉ, Gaari? Geera?
_Gaara... - Temari gằn giọng đáp.
_Ừh! Đúng là nó đó! Lẽ ra cha cô muốn bọn tôi tra tấn thằng nhóc đó để ông ta có thể giết nó dễ dàng hơn, nhưng em lại xông vào chết thay cho nó. Kết quả là, mẹ tôi bị kết tội bất cẩn "bắt nhầm" con gái cưng của Kazekage Đệ Tứ và tra tấn dã man nó bằng chính cái năng lực mà bà đã bị ép phải sử dụng để rồi cả gia tộc Yotsude bị xoá sổ khỏi làng Cát. Nếu năm đó tôi không giả chết thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây, Hime yêu dấu?
Temari cắn chặt môi để kìm những giọt nước mắt đang chực trào ra. Cô rất yêu quý Rize - san, một người phụ nữ hiền hậu và tràn đầy tình yêu thương. Nhưng nếu có cơ hội để lựa chọn một lần nữa, thì cô vẫn sẽ ích kỷ mà bảo vệ Gaara. Vì đó là lới hứa duy nhất mà mẹ để lại cho cô trước khi bà nhắm mắt xuôi tay với đứa trẻ còn đỏ hỏn trong lòng mình
Hãy bảo vệ cho em trai con...

_Mah... Khóc lóc gì chứ? Tôi thừa hiểu cô quá mà!!! - Kohaku bắt đầu điên tiết lên, anh ta gào thét trong cơn giận dữ - CÔ VẪN SẼ BẢO VỆ CHO THẰNG KHỐN ĐÓ VÀ BỎ MẶC CHÚNG TÔI CHỨ GÌ? Được thôi, Hime yêu quý, vì hôm nay cô lại chọn cách hy sinh cho người khác một lần nữa, nên tôi sẽ vui lòng cho cô toại nguyện nhé.
Trước khi bỏ lại Temari cùng tâm trí tràn ngập những hình ảnh man rợ đó, Kohaku vừa giơ Chiêu Quỷ Nhãn cho cô xem vừa lên tiếng cạnh khoáy:
_À mà, coi như nể tình em và tôi từng có "tình cảm" với nhau, tôi sẽ gửi cái của nợ này cho thằng bạn trai của em, kèm với... Cái đầu của hai đứa bạn nó nhé.
Rồi mặc cho Temari kêu gào chửi bới, Kohaku dần biến mất trong bóng tối và để cho bọn tay chân ở lại canh chừng ba người.
"Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm sao cho đúng đây? Tôi vẫn không thể bảo vệ được đồng đội của mình sao? Giúp tôi... Giúp tôi với" - Những lời tự vấn đó cứ giày vò Temari khi cô từ từ bị nhấn chìm bởi thuật "Kinh Luân Hình" của Kohaku ( tra tấn bằng nỗi kinh sợ không bao giờ kết thúc). Cô chỉ kịp nghĩ một người khi hoàn toàn rơi vào vô thức
Shikamaru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro