Chap 11: Càng ghét... lại càng thêm cảm xúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi rửa bát, Neji bắt đầu dùng bộ óc thiên tài để suy nghĩ. Lời nói của Sasuke ở sân bóng, rồi Sakura nhắc nhở là đây gọi là hiện tượng ghen tuông mù quáng từ Reika và Irika và vô số nữ sinh khác, Sakura còn nói là sau này các người ấy còn động đến Hinata nhiều vì ghen cho Hinata. Bà già Tsunade cũng nói là Hinata đang sốt nên phải để ý và chăm sóc đây đủ cho con bé. Ban đầu cậu nghĩ mặc kệ cho cô ta xoay sở, rồi bỗng nhớ về lời hứa với cha 8 năm trước, cậu bắt đầu suy nghĩ lại... Và từ mai, Neji biết mình phải làm gì.

Khi rửa bát xong, Neji về phòng thì thấy Hinata đang ngồi đan len

-Cô có bị rảnh hay không mà đan cái thứ đó?

Thực sự câu nói ấy đã làm tổn thương Hinata

-Em.. chỉ đan len thôi... có gì to tát đâu...

-Cô đan cho ai? _ Neji nhìn vào cuộn len, thấy nó màu nâu nên đích thị cô ta đang đan cho 1 tên Con Trai (đồ đần, đan cho mi đấy Neji ạ!!)

-Em đan cho... bạn của em

-Là ai...

-Em sẽ... sẽ.. nói sau...

-Đi ngủ_ Neji ra lệnh và lục tủ quần áo

-V...vâng..._ Hinata thu dọn len

Neji lấy ra 1 cái chăn, cậu ra lệnh cho Hinata đứng dậy và trải nó ra giường

-Nhưng,... chỉ có 1 cái chăn...

Neji im lặng, cậu cởi áo khoác ra đưa cho Hinata

-Đắp vào!

-Thế... còn anh?

-Tôi không yếu đuối đến mức thế

-Nhưng trời đêm thì lạnh lắm

-Cô thì biết gì?

-Em biết vì em từng thức khuya tại Hyuga!

-Thức khuya? Tại Hyuga?

-Vâng

Cậu suy nghĩ, dù gì thì cậu đang phải chăm sóc cho cô ta nên...

-Được, cô sẽ ngủ với tôi, và cô.làm.ơn.đắp.cái.áo.vào!!

-V..vâng_Hinta có chút sợ hãi nhưng cô cố chấn an "Dù gì anh ấy cũng muốn tốt cho mình..." cô xấu hổ

Neji nhìn thấy mặt cô hồng lên, chẳng lẽ cô ta sốt thêm, đoạn cậu đưa tay sờ trán cô

Hinata giật mình ngẩng lên, khuôn mặt của Neji đang rât gần cô, và ánh mắt Neji đang nhìn cô chằm chằm, trông nó... thật đẹp. Thấy thế, cô lại càng đỏ mặt hơn...

Neji nhìn thấy có điều không ổn từ Hinata là do cậu chứ không phải cô ta ốm thêm, ngay lập tức, cậu bỏ người ra khỏi cô

Nhiệt độ phòng giảm đi rõ rệt...

Hinata nằm xuống 1 cách nhanh chóng, cô lấy cái áo của Neji đưa lên mặt che vì không muốn cậu nhìn thấy cô lúc này. Neji nhìn thấy, ban đầu cậu hơi khó chịu nhưng thôi, và cậu cảm thấy kì quặc... từ bao giờ, cậu đã có cảm giác như vậy?

Neji nằm xuống ngay cạnh cô, rồi theo 1 suy nghĩ khó hiểu, cậu lấy gối đầu của cậu... đặt lên đầu Hinata, sau đó... cậu ôm cả đầu Hinata, mục đích... giữ ấm cho cô. Hinata chưa bao giờ đỏ mặt như thế này, cô đỏ mặt như chưa bao giờ được đỏ... Trời ơi như này là sao chứ???

-Đừng có mà nghĩ lung tung, tôi chỉ giữ ấm cho cô thôi

-E...em... chỉ... cần...ấ...ấm... ở... đờ... đờ... đờ... đầu... thô...i..._ Cô ấp úng

-Đò khó hiểu, lúc nào cũng ấp a ấp úng... _ Nhưng Neji cảm thấy, thật đáng yêu...

-Thế anh gối... đầu... bằng gì..?

-Tôi gối bằng tay phải được rồi

-Nóng... lắm...

-Sao cô cứng đầu thế? Để tôi ru ngủ mới yên à??

-...

Lúc sau, khi trời về đêm, Neji chưa ngủ, đơn giản là vì... cô ta!

8 năm trước...

-Neji, con có nghĩa vụ phải bảo vệ Hinata! Từ giờ về sau_ Hizashi nói

-Vâng! Con xin hứa với cha!

Chỉ có thế, nhưng nó đã khiến Neji cực kì nhức đầu. Cậu đã hứa với cha là sẽ bảo vệ người con gái ấy, vậy mà giờ đây cậu thất hứa với cha, vì cậu hận Tông gia, hận cô ta, hận vô cùng... Đáng lí cậu không cư xử như thế này với cô, nhưng vì lời hứa, vì cô, vì cha cậu mà cậu phải đau khổ tất cả... Nhưng đó là vậy, còn sâu thẳm trong trái tim, cậu đẽ yêu Hinata từ hồi ấy, cậu không hiểu, vì sao càng ghét cô ta, cậu lại càng yêu, càng thêm cảm xúc về cô ta? Cậu đã mất đi người cha, giờ cậu có bệnh... sợ mất cô ấy- người bạn thời thơ ấu của cậu mà cậu yêu. Cái khoảnh khắc nhìn cô ấy bất động, cậu đã gào thảm thiết gọi cô, cậu không muốn mất đi người mà mình yêu thương, 1 lần nữa... Trước khi đi thay Hiashi, cha cậu đã nói cậu không được quyền hận Tông gia, và cha tin cậu sẽ hành động theo tiếng gọi của trái tim, nếu cậu hận Tông gia, cha sẽ rất buồn. Nhưng giờ đây cậu đã thất hứa, điều ấy, chính nó. Tại sao? Cha cậu đã phải chết thay cho Hiashi, đáng lẽ cha cậu phải rất hận vì cha cậu bị ép buộc vậy (bị ép? không phải đâu Neji à), thế mà cha cậu còn khuyên cậu không được hận người khác, và nói sau này cậu sẽ hiểu và mong cậu tha thứ cho cha.

Giờ đây, cậu là người đứng giữa cha và tình cảm. Cha cậu đã luôn cổ vũ cho cậu hãy hành động theo trái tim mách bảo, hãy bảo vệ cô ấy, tại sao thì sau này cậu sẽ hiểu.Sasuke cũng đã từng nói hãy chân trọng những gì mình đang có, như anh của cậu ta, Itachi. Còn Hinata, cậu cũng không xác định được nữa, vì mỗi lần ở bên cô ấy, tình cảm của cậu cứ thế mà lớn dần, lớn dần...

Những suy nghĩ về câu nói ngày nào của cha, về tình cảm của cậu đã đưa Neji vào giấc ngủ...

_End chap 11_

_Chap 12: Tuyên bố đáng yêu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro