Chap 1: Không thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính cách nhân vật trong truyện sẽ được mình thay đổi cùng số phận của họ, tuổi là do mình quyết định và bản quyền nhân vật là của Kishi-sama. Mà, xem phần nhạc phía trên khi đọc nhé!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phải, đã như vậy rất lâu rồi... TenTen chỉ cần hé mở đôi mắt của mình một chút, là cô không thể thấy rõ tay mình đang ở phía nào khi giơ lên. Ở đây, không bao giờ có được một tia sáng nhỏ hắt qua, nó tối tăm, hoàn toàn mù tịch. Tay chân TenTen bị xích lại bằng những sợi xích đầy gai nhọn nhuốm đỏ máu của cô. Khuôn mặt cô hoàn toàn bơ phờ mất hết cảm xúc, cô không thể cười, không thể nói, không thể khóc, không thể cảm thấy đau đớn và, cô cũng không thể dùng cái "Tâm" của mình mà suy nghĩ. Có vẻ như cô chỉ biết, mình không hề cảm thấy hối hận về việc đã làm, mà thậm chí nó đối với cô là một việc đúng đắn nhất của cô.
Nơi đây là đâu ư? Đây là nơi giam cầm những kẻ phạm tội ở làng Lá, nơi này chỉ mới khởi công lúc cuộc chiến cuối - cùng kết thúc nhưng lại bị ông thần nào đó làm cho nơi đây trở thành đại địa ngục trần gian, xứng danh với cái tên "Tuyệt Vọng Ngục". Trớ trêu hơn, TenTen là người đầu tiên và cũng là kẻ cuối cùng bước vào đây. Lý do? Đơn giản thôi, cô đã thực hiện đại cấm thuật "Cấm Thuật Hồi Sinh", hồi sinh cho cái người mà ai cũng biết rõ.
Năm nay, gần đến ngày TenTen bước qua tuổi 18, cô ở đây, chắc cũng 1 năm rồi nhỉ. Nhiều lúc, thật ra cô ấy có cô đơn hay không, cô ấy cũng không hề biết được... cô ấy chỉ biết, "Tâm" của cô đã bay đi đâu mất, cùng TenTen chơi trò trốn tìm trong cái chốn phủ đầy màu đen mịt mờ.

Thoát khỏi nơi ngột ngạt tối tăm, cùng đến với lễ đính hôn của Sasuke và Sakura. Cả hai vừa tròn 18 tuổi, họ trải qua bấy nhiêu khó khăn, rồi cũng đến được với nhau rồi đấy thôi, nhưng mà, người quan trọng của bữa tiệc là Sakura lại biến đi đâu mất cùng Ino. Họ mặc trở lại bộ đồng phục ninja, mang theo nhiều Kunai và vài thứ khác đến gặp Tsunade, cố gắng thuyết phục bà cho họ được phép đến "Tuyệt Vọng Ngục" để thăm TenTen
Lúc đầu, Tsunade lưỡng lự lắm, nhưng bà lại buồn, khu rừng rất nguy hiểm, đã 1 năm từ khi TenTen vào đó. Bà cùng với các Jounin khác không biết bao nhiêu lần đã thử sức băng qua khu rừng nhưng đều thất bại trong chính khu rừng mà họ đã gây dựng nên. Tsunade cố gắng giải thích cho Sakura và Ino hiểu, đến khu rừng là không nên, nhưng cả hai không nghe, lấy cớ hôm nay là ngày vui của Sakura, họ có quà cho TenTen. Tsunade biết chắc, chỉ 2 người đi, phần thua trong tay, chỉ sợ chưa kịp vào rừng, Sakura cùng Ino đã không thể vào được rồi, vả lại, Sasuke sẽ giết bà nếu cô dâu tương lai của cậu ta có chuyện gì không hay xảy ra. Nhưng mà, Tsunade tội TenTen lắm rồi, xót xa TenTen lắm rồi, bà rất rất muốn đi, vậy mà giờ lại có việc gấp. Đành phẩy tay cho Sakura và Ino đi, mong rằng hai người họ sẽ không thể đi được vào bên trong khu rừng vì chính bà cùng Hokage đã gặp rắc rối cực lớn khi phải đi qua thứ đó để vào khu rừng.

-Đi cẩn thận nhé hai đứa, đời ta còn đẹp, ta chưa muốn Sasuke gõ cửa.

-Vâng ạ!

Sakura mừng rỡ, cô nghĩ, đây là một nhiệm vụ, một nhiệm vụ chắc chắn có độ thử thách. Vậy mà cô đã nhầm, nhiệm vụ này đúng hơn là thứ không thể nào hoàn thành.

Vừa bước đến, bức tường chất độc đã chặn đứng hai cô gái, một số tạp chất, cùng các khí không được tốt đẹp đang tạo nên thứ khói có màu xanh đen này, nó cao lắm, ngập luôn cả cái cây cổ thụ lớn nhất trong khu rừng. Lần trước, Sakura cùng Ino đi làm nhiệm vụ, họ bây giờ thật không biết cách làm sao để vào sâu hơn được bên trong. Chỉ mới đứng ở ngoài thôi, đã ngộp thở gần chết bởi cái mùi thối không chịu được. Hai cô nàng nhìn nhau cay đắng, nghiến răng ken két vì tức giận, họ chỉ còn cách ra về trước khi mọi người phát hiện ra chuyện này. Đặc biệt là Sasuke, cậu sẽ mắng Ino một trận vì cái tội kéo theo cả Sakura mặc dù Sakura có tự nhận mình là người đã rủ Ino đi cùng.

Sâu thẳm trong khu rừng, nơi vách núi cheo leo hiểm trở. Cạnh một hang động đóng kính, chỉ có vài lỗ thông khí nhằm cho người bên trong không bị chết, cùng một cánh cửa nhỏ giúp người cai quản bỏ thức ăn vào trong.
Vị đại thần khổng lồ với hình dạng một chú Khổng Tước, với bộ lông mượt mà, nhiều màu sặc sỡ. Từng con mắt trên chiếc đuôi mềm mại đang dần hé mở khi chủ của nó giang rộng bộ áo cánh đẹp đẽ của mình. Một vị thần dưới hình dạng của Khổng Tước, đẹp, đến mê hồn, tâm ma điên đảo vì nó, vẻ đẹp lung linh này. Ngài dịu dàng cất tiếng nói của con người, hỏi cô gái bên trong được xem như từ bỏ tuổi thanh xuân của mình để vào đây với lý do ngớ ngẩn nhưng đầy cảm xúc trong đó. Thần hỏi:

-Bạn của ngươi đi rồi.

-Thì?

Ngài phì cười, tiếng cười thánh thót làm sao. Ngài thích TenTen, thích cái tính cách của cô sau khi chiếc mặt nạ tươi cười bị vỡ. TenTen chỉ trả lời ngắn gọn, có vẻ bây giờ, cô mới đúng là tảng băng lạnh câm. Ngài tiếp tục câu chuyện nhảm nhí của mình mỗi lúc rãnh rỗi với nụ cười có phần chế giễu hay đúng hơn nên xem như là khiêu khích:

-Ngươi có cô đơn không?

-Không

-Ngươi có hối hận không?

-Không

-Người có đau đớn không?

-Không

-Ngươi có mệt không?

-Không.

-Ngươi có muốn sống không?

-Không.

-Vậy ngươi có còn yêu cái kẻ mà ngươi bất chấp tất cả để dùng cấm thuật hồi sinh không?

-.......

Vẫn vậy thôi. 1 năm nay, thần vĩ đại đã hỏi câu này 103 lần rồi, nhưng không có lần nào, ngài nhận được câu trả lời cả. Lần này cũng vậy, câu chuyện lúc nào cũng kết thúc dang dở như vậy.... Không biết, ngài có hiểu cảm xúc của TenTen không nữa....

Trong hang, TenTen mầm mò cầm một thứ gì đó khá quen thuộc, là băng đầu (không biết gọi nó là cái gì luôn) của.... TenTen đã lấy nó trước khi bị giam vào đây, nó là kỉ vật cuối cùng có thể khiến cô cười, một nụ cười đau đớn kèm theo hàng nước mắt lăn dài.
Cô luôn thắc mắc, tại sao, vị thần cao ngất lại phải hỏi cô những điều nực cười như thế. Cô luôn nghĩ tâm can cô vốn đã mất rồi, trong thân xác trống rỗng cô sống từng ngày, có vương vấn chút gì đến thứ gọi là tình cảm, đến nỗi đau thương, buồn tủi hay nhớ nhung ai đó. Vậy mà, TenTen vẫn không thể quên, gương mặt lãnh đạm luôn kiêu ngạo, gay gắt, đôi mắt ngọc trai chưa từng nhìn cô một lần, đôi môi trắng bệch chưa từng nhắc đến tên cô, TenTen nhớ rất rất rõ. Có thể, trí nhớ cô đã giảm sút, cô không còn nhớ mình bao nhiêu tuổi, cô không còn nhớ hai người "Tuổi Trẻ" có gương mặt thế nào, cô không còn nhớ Sakura có giọng nói ra sao, cô không còn nhớ Hinata dễ thương như thế nào, cô không còn nhớ sự ngây ngốc của Naruto luôn gây phiền toái ra sao, cô không còn nhớ gì cả. Nhưng, cô còn nhớ, Neji mặt mũi như thế nào, giọng nói đầm ấm ra sao, tính cách lạnh đến đâu, và, cậu nhắc tên Hinata bao nhiêu lần.

-Nực cười quá phải không, TenTen?

Cô đã tự hỏi mình thế đấy. Phải, thật nực cười. Cả đời TenTen, sẽ mãi mãi như vậy, mất đi "Tâm", mất đi "Tình", mất đi cách "Cười", mất đi "Ký ức", nhưng cô, không bao giờ mất đi hình bóng của Neji dù chỉ một lần..........

End Chap 1: Không thể quên.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giới thiệu chap 2: Buổi tiệc không trọn vẹn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro