CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 11

Hai người lại đi dọc khu chợ đêm, trời khuya dần, nhiều gian hàng đã bắt đầu thu dọn trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, chỉ còn một vài nơi vẫn sáng đèn với mong muốn kiếm thêm chút đỉnh từ những vị khách muộn. Kim Chung Nhân nắm tay Khánh Tú đi qua từng nơi, mỗi lần qua một nơi đều hỏi cậu có muốn ăn hay không. Hôm nay Khánh Tú đã đi cùng Bạch Hiền đã ăn rất nhiều nên cũng không còn đói, hai người cứ nắm tay nhau vậy đi mãi. Tay của Kim Chung Nhân rất to, lại còn thô, 10 ngón tay đan vào nhau Khánh Tú có thể cảm nhận được mấy vết chai sạn trên lòng bàn tay anh, không như tay của Khánh Tú mềm mại, ai cũng thích nắm lấy.

Hai người đi qua một chiếc máy gắp thú bông Khánh Tú dừng lại, kéo Kim Chung Nhân trước cái máy nhìn anh nói ” Em muốn gắp thú bông “. Giọng cậu có chút nhõng nhẽo, như một đứa trẻ gặp được trò chơi yêu thích của mình mè nheo hắn đồng ý. Tim hắn vì biểu hiện của cậu mà vui vẻ nhảy nhót, mỉm cười dung túng gật đầu với cậu.

Kim Chung Nhân đến bên chủ trò chơi mua mấy đồng xu, nhìn Đỗ Khánh Tú đang say xưa ngắm nhìn những con thú bông đủ loại đôi mắt mở to thích thú, cầm mấy đồng xu đưa cho cậu. Đỗ Khánh Tú mỉm cười, chỉ vào một con mắt bự nói với hắn ” Em muốn con này. “

” Tôi sẽ cố gắng ” Kim Chung Nhân nói, cởi áo vest đưa cho cậu còn mình đứng bên cái máy đủ màu sắc nhíu mi.

Hắn lần đầu chơi có chút vụng về, cầm cần cẩu nghiêng qua nghiêng lại nhắm con Pororo mắt bự Khánh Tú yêu thích đưa xuống nhưng cái máy không chịu nghe lời cứ kéo lên được nữa đường lại rơi xuống. Kim Chung Nhân chơi hết 10 đồng xu cũng không gắp được con nào, tức giận đá cái máy. Đỗ Khánh Tú đứng bên ngoài cỗ vũ đến khản cả cổ thấy Kim Chung Nhân bắt đầu tức giận thì kéo anh lại, mặt buồn rầu nói ” Thôi bỏ đi, chúng ta đi tìm trò khác chơi. “

Kim Chung Nhân vốn cố chấp hắn không tin mình không gắp được mấy con vật xấu xí đó, bảo Khánh Tú ngồi yên hắn chạy đi mua thêm đồng xu nữa. Thời gian trôi qua rất lâu, đến nỗi Đỗ Khánh Tú không còn la hét cỗ vũ nữa, xỉu xìu ngồi bên cạnh xem Kim Chung Nhân chơi lần thứ n, mắt cậu đầu buồn ngủ, thi thoảng lại giật mình vài cái đến đáng thương.

Kim Chung Nhân nhìn Khánh Tú không đành lòng, đem đồng xu cuối cùng bỏ vào, hắn quyết tâm lần này phải gắp được con pororo đáng ghét đó, nếu không hắn sẽ đập nát cái máy này. Tại vì chơi quá nhiều lần rồi nên Kim Chung Nhân bắt đầu có kinh nghiệm, điều khiển cần cẩu đi xuống nhắm thẳng trúng ngay cái đầu của pororo, bàn tay hắn run run cầm cần điều khiển di chuyển cuối cùng cũng thấy nó rơi vào trong cái lỗ. Kim Chung Nhân thở phảo, nở nụ cười, ông chủ bên cạnh cũng thở phào cuối cùng thì lão cũng được về nhà.

” Cho em này ” Kim Chung Nhân đem con pororo đến trước mặt Khánh Tú. Khánh Tú đang trong mơ màng nhìn thấy nụ cười nơi khóe môi của anh và cả con pororo nữa thì vui mừng ôm chầm lấy Kim Chung Nhân cười lớn.

” Anh gắp được rồi. Em chơi trò này chưa bao giờ gắp được cả? “

Xoa đầu Khánh Tú hắn mỉm cười cưng chiều ” Khuya rồi. Tôi đưa em về nhà ” Kim Chung Nhân lái xe đưa Khánh Tú đến trước cửa nhà, nhìn người bên cạnh đã ngủ say từ lúc nào đầu nghiêng qua một bên, cả người cuộn lại như một chú cún con. Bộ dáng này của Khánh Tú thật đẹp làm hắn không kiềm chế được, lại gần vén mái tóc của cậu lên, hôn nhẹ lên mí mắt khẽ gọi. ” Khánh Tú “.

” Hả ” Khánh Tú mở mắt ra thấy Kim Chung Nhân đang nhìn mình dịu dàng, hơi thở của anh phả vào mặt cậu thật nóng, làm cậu đỏ mặt ngượng ngùng ” Xin lỗi, em ngủ quên mất. “

” Đến nơi rồi ” Kim Chung Nhân tháo dây an toàn cho cậu, vuốt lại đôi tóc đã bị cậu làm rối mỉm cười nói. “Em lên nhà đi. Tạm biệt “

” Tạm biệt ” Khánh Tú vẫy tay với anh, chờ chiếc xe chỉ còn là một chấm nhỏ mới nhìn đồng hồ đã gần 12h đêm. Lần đầu tiên Khánh Tú về muộn thế này Xán Liệt mà biết sẽ mắng cậu chết mất.

Đỗ Khánh Tú nhón chân bước từng bước nhẹ nhàng không dám phát ra một tiếng động dù chỉ là tiếng thở nhẹ nhàng, trong nhà không bật đèn Khánh Tú nghĩ chắc Xán Liệt đã ngủ dùng chút ánh sáng yếu ớt của điện thoại rón rén đi về phòng mình.

Đột nhiên có người ôm lấy cậu từ phía sau, Khánh Tú hốt hoảng muốn hét lên, nhưng chưa kịp hét thì miệng đã chặn lại, một nụ hôn đột ngột ập tới mùi rượu xen lẫn mùi hương bạc hà quen thuộc làm cậu choáng ngợp. Là Xán Liệt, cậu ấy uống rươu, Khánh Tú ý thức điều đó hoảng loạng muốn đẩy Xán Liệt ra, nhưng sức lực Xán Liệt quá lớn nắm chặt bàn tay cậu trụ lại, Khánh Tú không cách nào cử động được.

” Phác Xán Liệt, buông ra ” Khánh Tú hét lên trong tiếng thở đứt quãng. Nhưng Phác Xán Liệt điên rồi, đôi môi nhân lúc cậu không đề phòng cạy mở miệng cậu, đầu lưỡi tham lam trườn vào dường như muốn hút hết không khí trong miệng cậu.

Đỗ Khánh Tú khóc, nước mắt không ngừng chảy ra, cũng không dãy dụa nữa để mặc Xán Liệt điên cuồng hôn mình. Khánh Tú không hiểu sao Xán Liệt lại đối xử với cậu như thế, tại sao lại có thể hôn cậu chứ, cậu là nam nhân cơ mà, rốt cuộc Xán Liệt đang xem cậu là cái gì? Say rồi đem cậu ra làm càn ư?

Tiếng khóc của Khánh Tú cuối cùng cũng làm Phác Xán Liệt tỉnh lại rời khỏi đôi môi của cậu. Nhìn đôi môi đã bị hắn tàn phá đến sưng đỏ, hoảng hốt lau những giọt nước mắt chảy không ngừng trên mặt Khánh Tú, cất giọng khàn khàn ” Xin lỗi, xin lỗi. Tiểu Tú, đừng khóc. Ngoan, đừng khóc nữa “. Lâu lắm rồi Phác Xán Liệt chưa thấy Khánh Tú khóc, những giọt nước mắt của cậu như chiếc gai nhọn đâm vào tim hắn đau đớn. Đau đến mức hắn thở không nổi.

Hôm nay Khánh Tú nói đi chơi với Bạch Hiền, Phác Xán Liệt ở nhà đợi đến 10h cũng không thấy Khánh Tú trở về, cậu ấy chưa bao giờ về muộn như vậy cả. Xán Liệt đem hết công việc gạc qua một bên, gọi điện hỏi Bạch Hiền, Bạch Hiền lại bảo Khánh Tú đi giữa chừng nói là mệt đã về rồi, nhưng Khánh Tú không có ở nhà. Xán Liệt bắt đầu cảm thấy lo lắng gọi điện cho cậu điện thoại lại tắt máy, hắn hoảng sợ Khánh Tú xảy ra chuyện gì không chần chừ chạy đi khắp nơi tìm cậu, hắn đi đến tất cả những nơi Khánh Tú hay đến đều không thấy bóng dáng cậu đâu, hắn lo đến sắp phát điên. Bạch Hiền bảo hắn chắc Khánh Tú gặp người quen bảo hắn về nhà đợi cậu, hắn nghe lời về nhà cũng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu. Lần đầu tiên Phác Xán Liệt cảm thấy mình mất bình tĩnh đến vậy, cả người vô lực ngồi bệt xuống nước mắt cũng chảy ra theo, rồi hắn uống rượu, buộc mình phải bình tĩnh Khánh Tú sẽ như lời Bạch Hiền nói đi đâu đó thôi, Khánh Tú của hắn rất lương thiện sẽ không có chuyện gì đâu.

Phác Xán Liệt uống rượu, uống rất nhiều, trong lòng không ngừng cầu nguyện cậu nhanh nhanh trở về rồi thì cuối cùng thì chúa cũng nghe lời cầu nguyện của hắn. Hắn nghe tiếng xe dưới nhà hoảng hốt đứng dậy, lau hết nước mắt trên mặt mình, nhìn bộ dáng mình không quá thảm hại mới bình tình đi ra tính trách mắng cậu vài câu. Nhưng hắn nhìn Khánh Tú đang vui vẻ bước ra từ xe 1 tên nam nhân khác, nụ cười đó rất hạnh phúc, Khánh Tú chưa bao giờ cười với hắn như vậy. Hắn không kiềm chế được tức giận, cả ghen tị cậu đi cùng người đàn ông khác, lại nói dối làm hắn thiếu chút nữa phát điên.

” Tớ xin lỗi. Tớ không tìm được cậu ” Phác Xán Liệt lau đi những giọt nước mắt của Khánh Tú, nước mắt hắn cũng không nhịn được mà rơi xuống trộn lẫn với nước mắt cậu. Hắn biết mình hôn cậu là hắn sai rồi, hắn làm Khánh Tú hoảng sợ, làm Khánh Tú tổn thương. Đôi bàn tay ôm chặt lấy cậu kéo cậu vào trong lòng mình ” Tớ sợ đến phát điên lên được, sợ cậu có chuyện gì “

Đỗ Khánh Tú ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Xán Liệt, cũng không đành lòng đưa tay lau đi những giọt nước mắt của hắn. Khánh Tú chưa bao giờ thấy Xán Liệt khóc, hoặc là Xán Liệt chưa bao giờ để lộ ra. Xán Liệt trong mắt cậu là một người bạn đôi lúc rất đáng ghét nhưng lại không thể thiếu, thích trêu chọc cho Khánh Tú giận giữ đuổi đánh cho vài cái, lúc nào cười cũng khoe 24 cái răng,…..Khánh Tú cũng biết Xán Liệt rất thương mình, lo lắng cho mình nhưng Khánh Tú lớn rồi chứ cũng chẳng còn là đứa trẻ ngày nào thích được Xán Liệt chiều chuộng quan tâm. Cậu có thể hiểu được điều gì mình nên làm, hành động của Xán Liệt hôm nay Khánh Tú không biết phải làm thế nào để chấp nhận.

Khánh Tú mệt mỏi, cất giọng khàn khàn ” Cậu về nghỉ ngơi đi. Tớ mệt rồi, tớ muốn ngủ. “

Phác Xán Liệt nhìn bóng lưng Khánh Tú dần khuất sau cánh cửa, trái tim nhói lên đau đớn ” Tớ xin lỗi. ” Xin lỗi Khánh Tú, tớ sai rồi, chỉ xin cậu đừng lạnh lùng với tớ như thế.

Trở về phòng Xán Liệt mệt mỏi cũng không thèm tắm rửa leo lên giường. Mùi thơm nhạt nhạt nơi khóe môi Khánh Tú Xán Liệt vẫn cảm nhận được, vốn dĩ hắn muốn sẽ thoải mái ôm hôn cậu chứ hắn không nghĩ nụ hôn đầu của cả hai lại hoàn toàn mang tính cướp đoạt như thế. Nhếch lên một nụ cười khổ, có lẽ sau đêm nay mọi chuyện sẽ khác đi, Khánh Tú sẽ chẳng còn vô tư đối diện với hắn. Hắn rất muốn nói cho cậu biết là hắn yêu cậu, yêu từ rất lâu rồi, nhưng hắn lại sợ nói ra rồi cái tình bạn gìn giữ bao năm qua cũng chẳng còn, nhưng cứ phải giả bộ thế này hắn cũng sắp khó thở mà điên mất.

Phác Xán Liệt từ năm 15 tuổi đã biết mình không giống với những đứa con trai bình thường khác, bởi trong lúc con trai cùng lứa với hắn thấy con gái xinh đều thèm đến chảy nước miếng, nhưng Xán Liệt lại chẳng có tí cảm xúc nào, lúc đó Xán Liệt nghĩ có lẽ mình chưa nghĩ tới chuyện yêu đương. Thời gian trôi đi, Xán Liệt cũng thử hẹn hò với một vài người, nhưng không có kết quả, ngược lại Xán Liệt phát hiện mình thích ngắm Khánh Tú, thích đùa giỡn với cậu, mỗi lần Khánh Tú cười trái tim hắn đều đập mạnh, hắn luôn muốn được ôm Khánh Tú, thậm chí nhiều lúc hắn còn mơ thấy mình cùng Khánh Tú làm chuyện đó. Xán Liệt cảm thấy vô cùng hoang mang, hắn lên mạng tạo 1 nick giả trên diễn đàn hỏi vấn đề của mình, cuối cùng hắn cũng chấp nhận được sự thật mình là gay. Từ lúc đó thì hắn cũng hiểu mình yêu Khánh Tú, hắn không nói cho Khánh Tú biết tính hướng của hắn, cứ ở bên cạnh đóng vai tên bạn thân thích trêu chọc cậu, thật ra hắn diễn rất tốt tình cảm của hắn và cậu mấy năm rồi cũng không thay đổi, nhưng đến hôm nay thì chẳng còn gì nữa. Phác Xán Liệt nhớ lại, cười khổ.

Đỗ Khánh Tú cũng không ngủ được nằm trên giường trăn qua trở lại mấy vòng, nhớ lại nụ hôn hồi nãy không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Xán Liệt chắc chắn sẽ không như vậy, có lẽ chỉ là cậu ấy uống say không kiềm chế được bản thân thôi. Bọn cậu làm bạn bao nhiêu năm trời, Khánh Tú hiểu Xán Liệt sẽ không phải là người như thế càng không có ý đó với cậu. Hơn nữa Khánh Tú nhớ, lúc còn học Trung học, Xán Liệt cũng từng nói mình thích 1 cô gái, thích rất nhiều, Khánh Tú cũng biết cô gái đó nên sẽ không có chuyện Xán Liệt thích mình. Khánh Tú đa nghi quá thôi, chỉ cần ngủ một giấc dậy ngày mai sẽ quên hết hôm nay mà.

End chương 11

Lảm nhảm: Các bạn đọc fic có gì hãy comt chia sẻ cho mình biết với nhé! Thật sự không có cái comt nào, cũng chẳng biết mình viết có được hay không đôi khi viết cũng hoang mang lắm T____T Nên mong các bạn comt cho mình vui, còn có động lực mà tiếp tục. Dạo này tinh thần mình xuống cấp trầm trọng, nên chán nản vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro