CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 13

" Trả lời tớ đi chứ! "

Xán Liệt hét lên, bàn tay run run cuộn chặt lại, y là tưởng Khánh Tú đã đem chuyện ngày hôm đó ném ra khỏi đầu rồi, hóa ra Khánh Tú vẫn để ý lại còn sau lưng y nhờ người khác tìm nhà giúp cậu chuyển đi. Khánh Tú chắc là ghê tởm y lắm nên mới cố gắng tránh xa khỏi y càng nhanh càng tốt. Phác Xán Liệt cười khổ, hắn lúc mới biết còn cảm thấy ghê tởm chính mình huống gì là Khánh Tú ngây thơ đơn thuần cơ chứ.

" Xán Liệt.....Không phải như cậu nghĩ đâu....Tớ....tớ... " Khánh Tú lắp bắp, không biết phải mở miệng như nào, cậu vốn là muốn tìm một thời điểm thích hợp nói với Xán Liệt về chuyện chuyển ra ngoài, chỉ là sự tình ngoài ý muốn hôm nay lại làm kế hoạch của cậu bị đảo lộn lên hết.

" Cậu ghê tởm tớ lắm phải không? " Xán Liệt đau lòng nhìn Khánh Tú mở miệng.

" Không phải như thế, cậu đừng có hiểu lầm...Tớ chỉ là không muốn... "

" Thôi đủ rồi. Tớ hiểu mà, làm gì có ai thích sống chung với một thằng bệnh hoạn như tớ chứ " Xán Liệt gắng gượng nở nụ cười, đưa bàn tay lên lau những giọt nước mắt sắp chảy ra, y dù có bệnh hoạn cũng là nam nhân y không thể khóc lóc như một đứa con gái bị người yêu mình hắt hủi được, kìm nén cho giọng mình thật bình tĩnh, Phác Xán Liệt nắm lấy tay Khánh Tú dịu dàng nói " Cậu lúc nào chuyển báo tớ, tớ sẽ giúp cậu dọn dẹp. "

" Xán Liệt... "

" Đừng nghĩ tớ yếu đuối như vậy, chuyển đi thôi mà, có sao đâu...." Xán Liệt xua tay cười vỗ vai Khánh Tú " A, tớ nhớ mình có hẹn bạn tớ ra ngoài đây, cậu ở nhà ngủ trước đi nha ".

Đỗ Khánh Tú nhìn Xán Liệt quay người chạy thật nhanh ra khỏi nhà, bóng dáng cao lớn ấy trông thật cô đơn làm Khánh Tú đau lòng. Xán Liệt là bạn thân nhất từ nhỏ đến lớn của Khánh Tú, hồi nhỏ Xán Liệt rất nghịch ngợm lúc mới chuyển đến khu nhà cậu, suốt ngày xưng mình là đại ca rồi cùng đám trẻ con đi chọc phá con gái trong phố đến khi bọn chúng khóc thét lên về nhà mách mẹ mới buông tha. Khánh Tú lúc đó có ấn tượng không tốt lắm với cái tên cười có 24 cái răng kia, thi thoảng những lần gặp nhau trên đường toàn cố gắng tránh thật xa, thế nhưng người này không hiểu vì sao cứ lẽo đẽo bám theo cậu. Khánh Tú mặc kệ để cậu ta thích làm gì thì làm, cho đến một ngày, hôm đó Khánh Tú kiểm tra trên lớp cậu không cho thằng béo chép bài thế là đi học về bị đám bạn của thằng béo chặn đường đòi đánh, Khánh Tú lúc đó sợ đến suýt khóc cũng may Xán Liệt từ đâu nhảy ra làm anh hùng cứu mĩ nhân cậu mới thoát nạn, nhưng Xán Liệt lại bị thằng béo đánh gãy mất 2 cái răng. Khánh Tú lần đó cảm thấy rất có lỗi với Xán Liệt, không còn ghét Xán Liệt nữa, gặp nhau trên đường cũng mỉm cười chào nhau, dần dà thời gian trôi qua hai đứa trở thành bạn thân, Khánh Tú không cho Xán Liệt chơi với lũ con nít xấu xa đó nữa đem Xán Liệt uốn nắn thành học sinh gương mẫu. Đến bây giờ cũng đã là gần 20 năm, có thể nói ngoài chuyện lần trước Xán Liệt chưa bao giờ làm Khánh Tú phải buồn, lần này bọn họ lại vì chuyện đó mà làm tổn thương nhau.

Khánh Tú buồn bã đem dọn dẹp đống thủy tinh vỡ trong bếp, nhìn lại căn nhà to lớn chỉ còn lại mình cậu thở dài, là cậu cũng quá sơ ý không nghĩ đến tâm tư của Xán Liệt. Có lẽ phải chờ Xán Liệt bình tĩnh lại rồi cả hai cùng ngồi nói chuyện, hai đứa vẫn là bạn thân thiết của nhau.

......

Tiếng nhạc xình xịch với mức âm lượng hết cỡ đập vào tai làm màng nhĩ muốn rách toạc, phía trên sân khấu những vũ công nóng bỏng ăn mặc ít ỏi uốn éo lắc lư thân mình một cách vô cùng quyến rũ. Biện Bạch Hiền cau mày, cố gắng tránh xa những lời mời mọc đụng chạm của các cô gái dân chơi, đôi mắt híp lại nhìn xung quanh tìm bóng dáng Phác Xán Liệt trong đống hỗn độn, nhốn nháo này.

Biện Bạch Hiền đang ở nhà xem phim ăn bỏng ngô cười hihihaha, nhận được điện thoại của Phác Xán Liệt bảo cậu có muốn uống với cậu ta một ly hay không, thanh âm nhè nhè tỉnh tỉnh mơ mơ của Phác Xán Liệt làm Bạch Hiền biết tên này uống say mèm rồi, không nỡ bỏ cậu ta một mình Bạch Hiền hỏi địa chỉ quán bar rồi vất vả đêm hôm chạy đến đây.

Bạch Hiền liếc mắt nhìn thấy bóng dáng cô đơn gục lên gục xuống của Phác Xán Liệt ngồi trên quầy bar không ngừng nốc rượu không vui đi đến bên cạnh y, ngồi xuống đem ly rượu đoạt lấy càu nhàu " Đừng uống nữa, Khánh Tú đâu sao lại để cậu một mình xem rượu như nước ngọt mà uống vậy? "

Phác Xán Liệt không có ý định dừng đoạt ly rượu ở tay Bạch Hiền nhìn thấy khuôn mặt mờ mờ và giọng nói đanh đá có chút quen thuộc cười hi hi ha ha " Ựa...Bạch Hiền uống với tớ... Zô "

" Zô cái đầu cậu " Bạch Hiền quát, cái tên chết bằm say xỉn đến mức này chắc chắn là có chuyện gì với tên mắt trố kia rồi " Khánh Tú đâu ".

" Ựa....Khánh Tú...." Phác Xán Liệt lắc lắc ly rượu trong tay nốc cạn một hơi, khi nhìn lại chỉ còn lại chiếc ly trống không cười hề hề lắc đầu " Không biết ".

" Này, thêm một chai nữa.....Ựa " Phác Xán Liệt ngoắc tay bartender gọi. Bạch Hiền nhíu mày nhìn chai rượu nặng trên bàn bị Phác Xán Liệt uống thấy đáy giờ lại còn gọi thêm, bực mình nói nhỏ gọi bartender đổi cho Phác Xán Liệt một chai nước lọc, anh chàng bartenderđẹp trai có chút ngại ngùng nhưng ánh nhìn giết chết người của Bạch Hiền làm anh chàng toát mồ hôi, đem đổi chai rượu nặng thành nước lọc.

Phác Xán Liệt uống rượu, cảm thấy vị nhạt nhẽo bực bội hướng bartender quát " Đổi rượu khác, nhạt nhẽo quá ". Anh chàng bartender khó xử không biết phải làm sao lén nhìn Bạch Hiền, Bạch Hiền không nói gì lườm Phác Xán Liệt cất giọng đanh đá " Chỉ có rượu đó, không uống thì nhịn đi. "

" Ựa....Tôi có tiền, đem rượu ra đây " Nói rồi móc ví đem ra một xấp tiền đưa tới trước mặt bartender, cả thân hình vì say lảo đảo đứng không vững nghiêng ngả về phía Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền cảm thấy huyết mạch trong mình đang sôi trào, tự dưng vô duyên vô cớ bị gọi đến đây mà cậu cũng quá rảnh chạy đến xem người ta uống rượu, lại còn lè nhè như con gái thất tình, phong độ vui vẻ thường ngày biến đâu mất tiêu.

Tức giận, Biện Bạch Hiền tức giận, không nể mặt đem Xán Liệt không còn chút sức lực nào lôi ra khỏi quán bar ném xuống đất, dùng toàn bộ sức lực đánh túi bụi vào người Xán Liệt. Phác Xán Liệt không kháng cự, mặc cho Bạch Hiền đánh, những cú đấm của Bạch Hiền cũng làm y tỉnh đi rất nhiều, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra, 1 giọt, 2 giọt,...sau đó ướt đẫm cả khuôn mặt. Bạch Hiền nhìn nước mắt của Xán Liệt hoảng sợ tưởng mình đánh cậu ta đau quá, đôi tay đang muốn tiếp một cú đấm dừng ở không trung cảm giác vô cùng hối hận mà lắp bắp " Xin lỗi, tớ hơi quá tay ".

" Bạch Hiền, cậu có thấy ghê tởm tớ không? "

Phác Xán Liệt nhìn cậu hỏi một câu không liên quan, đôi mắt thể hiện cả sự đau khổ và tuyệt vọng mà cậu chưa bao giờ thấy, Biện Bạch Hiền cảm thấy ở một nơi nào đó trong tim mình cũng nhói lên xót xa. Xán Liệt thấy Bạch Hiền không lên tiếng chỉ nhìn y, mỉm cười tự chế diễu mình " Cậu cũng ghê tởm tớ đúng không? Tớ cũng thấy ghê tởm chính mình, đem lòng đi yêu một nam nhân..."

Bạch Hiền bây giờ thì đã hiểu ra được phần nào, cậu trong một lần tình cờ đến nhà Xán Liệt chơi nhìn thấy trong nhà cậu ta có rất nhiều hình của Khánh Tú, lúc đó Khánh Tú chưa có đến làm ở K.S, người con trai có đôi mắt to cười nhắm tít mắt lại trông rất hạnh phúc kia làm Bạch Hiền chú ý. Bạch Hiền hỏi Xán Liệt thì cậu ta bảo bạn thân lúc đó Bạch Hiền cũng không có suy nghĩ gì, cho đến một lần tình cờ nhìn thấy Xán Liệt ngồi ngẩn ngơ trong tay là tấm ảnh của tên mắt to kia, Xán Liệt lại còn hôn vào đấy, Bạch Hiền lập tức hiểu được đây là loại chuyện gì. Từ đó những lúc rảnh rỗi Xán Liệt hay tâm sự với cậu về chuyện của tên mắt to, Bạch Hiền có thể hiểu rằng Xán Liệt thật sự rất rất yêu Khánh Tú.

Đem Xán Liệt kéo dậy, nhìn cậu ta đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, mặt bị cậu đánh cho bầm tím trông thật thảm hại không đành lòng mà nói " Là tình yêu thì chẳng có gì phải ghê tởm cả. Nhưng cậu không thể vì tình yêu mà đánh mất cả tôn nghiêm của mình thế này được. "

Xán Liệt không nói gì, gục đầu vào người Bạch Hiền khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi của y rơi xuống ướt hết cả áo Bạch Hiền, cất giọng say xỉn " Cậu ấy muốn chuyển đi. Cậu ấy ghê tởm tớ đã hôn cậu ấy ". Bạch Hiền thở dài, ôm lấy thân thể đang rung dữ dội, nghe cậu ta bắt đầu kể lể, có đôi khi Bạch Hiền cảm thấy mình là người vô cùng dễ chịu, để một tên con trai ôm lấy mình khóc lóc như con gái, nước mắt nước mũi tèm lem, người qua lại ai cũng nhìn vào bọn họ. " Chuyển ra cũng tốt, cậu có thể trực tiếp theo đuổi người ta, không lẽ cậu cứ muốn giấu tình cảm của mình sao? Trước sau gì thì cũng phải đối diện thì bây giờ chấp nhận luôn đi. "

" Nếu như cậu ấy xa lánh tớ thì tớ phải làm sao "

" Từ bao giờ cậu trở nên tự ti vậy, cái trò đeo bám của cậu là số 1 mà. " Bạch Hiền động viên.

" Nhưng...."

" Đừng có nhưng nhị gì hết. Hôm nay ở lại nhà tớ, chuẩn bị tinh thần dám yêu thì dám theo đuổi."

Biện Bạch Hiền không cho Xán Liệt nói thêm câu nào, đem con người say xỉn kéo dậy vẫy một chiếc taxi ném cả người cậu ta vào, bác tài xế nhìn Xán Liệt bộ dáng không ra người lảo đảo nằm vào, xua tay không chịu chở nhưng Bạch Hiền lại lườm cho bác tài xế làm bác sợ hãi run run cho xe lái đi. Bạch Hiền nhìn người trong xe vừa ném vào liền tìm chỗ ấm áp nhắm mắt ngủ, thi thoảng còn cất tiếng ngáy khe khẽ chậc lưỡi thở dàu, cầm điện thoại tìm số Khánh Tú gọi điện báo cho cậu ta một câu khỏi phải lo lắng.

........

Kim Chung Nhân cầm ly rượu đứng trên ban công, ánh mắt đăm chiêu nhìn về một điểm trên bầu trời, phía sau thư kí Ngô cúi đầu đọc báo cáo tình hình công việc, giọng nói ấm áp của thư kí Ngô vang lên đều đều, trôi chảy nhưng lão không chắc là Tổng giám đốc của lão có đang nghe lão nói hay không.

" Ngày mai tổng giám đốc có một cuộc hẹn ăn trưa với tổng giám đốc Ngô, buổi tối Kim gia có tiệc chào đón đại tiểu thư Hana thiệp mời có gửi cho ngài, ngài có muốn đi hay không? " Thư kí Ngô gập cuốn sổ ghi chi chít những cuộc hẹn, hắng giọng truyền đạt lịch trình ngày mai.

" Tổng giám đốc..." Thư kí Ngô thấy Kim Chung Nhân không có động tĩnh, không biết đang suy nghĩ điều gì lặp lại.

Kim Chung Nhân giật mình, nãy giờ hắn mãi suy nghĩ đến Khánh Tú không để ý đến lời của Thư kí Ngô, lấy lại bộ dáng lạnh lùng vốn có của mình cất giọng lạnh lùng " Đi. " Đại tiểu thư của Kim gia, con gái xinh đẹp và tài giỏi của chú hai nhà họ Kim trở về, hắn thân là em trai làm sao có thể vắng mặt được, người nhà họ Kim chắc chắn sẽ rất buồn bực nếu thiếu hắn.

" Đi chuẩn bị một món quà thật đắt tiền. Tôi phải mang đi tặng cho chị gái " Kim Chung Nhân ra lệnh.

" Vâng, thưa tổng giám đốc "

Thư kí Ngô rời khỏi, căn phòng chỉ còn lại Kim Chung Nhân, hắn nhấp một ngụm rượu cảm nhận cái vi tê rần nơi đầu lưỡi nở nụ cười lạnh lẽo. Bọn họ muốn tính đem một đứa con gái đó để đem hắn đá xuống chiếc ghế Tổng giám đốc của K.S ư? Chuyện đâu có đơn giản như vậy, tất cả những con người đó đều âm mưu chiếm đoạt hết tài sản của bà ngoại. Tại sao bà ngoại lại để giành hết cho hắn mà không phải Kim Hana cháu ruột của bà, điều này chẳng phải đơn giản sao, bởi vì dã tâm của bọn họ quá lớn. Hắn đã hứa với bà gầy dựng K.S đi lên, hắn nhất định sẽ cố gắng làm cho bằng được. Bất cứ ai cũng không thể chạm vào.

End chap 13

Cầu comment ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro