CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 18

Chiếc BMW đời mới điên cuồng phóng trên đường lớn, tốc độ hơn 100km/h làm Đỗ Khánh Tú ngồi phía sau lảo đảo, nghiêng ngả hai tay bám chặt ghế nhưng cũng không thoát khỏi viễn cảnh cảm thấy giống như mình đang được tham gia vào một cuộc đua xe tốc độ với những tay lái siêu hạng.

Bụng dạ từ sáng đến giờ mới có 1 tách cà phê, 1 ly hồng trà còn chưa ăn gì lót dạ, nay lại vì khiếp sợ mà cuộn trào lên, Khánh Tú thật muốn nôn, nhưng nhìn anh tức giận, từ lúc xuống xe ngay cả một cái liếc mắt cũng không có chỉ bá đạo đem cậu nhét vào xe rồi phóng đi, mà chẳng thèm để ý đến chân đang đau của mình. Khánh Tú trong lòng tràn đầy ủy khuất, cũng chỉ có thể ôm bụng khó chịu mà ráng đợi anh bớt giận dừng xe mà thôi.

15 phút sau, cuối cùng thì chiếc xe cũng chịu dừng lại.

Đỗ Khánh Tú rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Ôm mặt mày xanh lét của mình lết xuống xe, rồi mặc kệ đây là đâu có bao nhiêu người đang nhìn mình, đem thứ chất lỏng tích ứ ở cổ họng nôn thốc nôn tháo. Khánh Tú vuốt vuốt ngực cảm thấy cả người thật là nhẹ nhõm, lúc này mới chú ý đến nơi Chung Nhân đưa cậu đến là đâu?

Bệnh viện?

Khánh Tú ngây ngốc không hiểu tại sao anh lại đem mình đến đây, chợt một cơn đau từ bàn chân truyền đến, cuối cùng cũng ngộ ra có chút chột dạ lén nhìn anh. Anh đang dựa vào xe trầm tĩnh hút thuốc, ánh mắt tĩnh mịch cô đơn nhìn mình làm trái tim Khánh Tú nhói lên đau đớn.

Lúc bắt đầu quen nhau, Khánh Tú có lần thấy trên áo khoác của anh có bao thuốc, bảo anh đừng hút nữa, nó không tốt cho sức khỏe, sẽ làm cậu lo lắng. Anh nghe vậy cũng chỉ cười xoa đầu cậu bảo anh biết rồi, chỉ lúc nào tâm tình không tốt anh mới hút một điếu thôi .Anh bây giờ là đang không vui sao?

Khánh Tú đau lòng, khóe mắt cay cay, cậu cảm thấy càng ở bên anh lâu được anh chiều chuộng Khánh Tú càng cảm thấy mình thật yếu đuối...Đi đến bên cạnh nhẹ nhàng kéo mép áo anh.

Kim Chung Nhân cũng không nói gì, dụi tắt điếu thuốc mới hút được một nữa trong tay kéo cậu vào bệnh viện. Khánh Tú bước đi bên cạnh, cũng chẳng dám bảo là mình không sao, chỉ bị bong gân một xíu thôi không cần vào bệnh viện, sự trầm mặc của anh làm Khánh Tú sợ hãi.

Bệnh viện hôm nay đông lạ thường, bác sĩ, y tá chạy lui chạy tới không ngừng nghỉ, tiếng khóc lóc, la hét của người thân bệnh nhân réo rắt, ồn ào. Khánh Tú ngồi trên ghế xếp hàng đợi đến lượt của mình, nghe mọi người xung quanh bàn tán trò chuyện râm ran mới hiểu ra là hôm nay một chiếc xe chở học sinh đi du lịch gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng làm rất nhiều học sinh bị thương phải đưa vào cấp cứu. Khánh Tú nghe xong cảm thấy thực đau lòng thở dài buồn bã, số phận con người thật là chẳng đoán được hôm nay vui vẻ, hạnh phúc nhưng chưa chắc ngày mai sẽ được như thế.

Nhìn anh ở bên cạnh đang khó chịu hàng lông mày nhíu chặt thành một đường thẳng, Khánh Tú chợt nghĩ nếu như 1 ngày nào đó mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn anh sẽ như thế nào, có đau lòng, có rơi nước mắt vì cậu không? Khánh Tú không biết, chỉ thấy trong lòng không hiểu sao dâng lên một tầng cảm xúc không thể khống chế, rất muốn được ôm anh, thế là nhích lại vòng cả hai tay ôm chặt lấy anh, tựa đầu vào lồng ngực ấm áp nghe tiếng trái tim đang đập của anh. Nếu, thật sự....thật sự có 1 ngày Khánh Tú xảy ra chuyện cậu chỉ mong anh đừng buồn, cũng đừng khóc vì cậu, cảm giác đó nhất định sẽ rất đau đớn, Khánh Tú không muốn anh giống như những người bố, người mẹ kia vật vã đau khổ đến tuyệt vọng.

Kim Chung Nhân không hiểu vì sao Khánh Tú lại ôm mình, nhưng từ lúc bày tay mền mại tiếp xúc với thân thể hắn, hắn cảm thấy toàn bộ những ghen tức, bực bội, khó chịu, cả đau lòng lúc cậu vui vẻ bên Phác Xán Liệt đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại trái tim đập mạnh mẽ và reo rò vang dội mà thôi. Khánh Tú vẫn là thích hắn, chỉ riêng mình hắn mà thôi.

" Ọc ọc...."

Âm thanh phát ra từ bụng, làm Khánh Tú xấu hổ, cái đầu nhỏ rúc càng sâu vào trong ngực anh, cũng phải thôi cả ngày hôm nay Khánh Tú còn chưa có ăn gì lại phải chạy theo Xán Liệt rồi bị anh hành hạ mấy vòng trên xe không đói cũng lạ. Khánh Tú ủy khuất nhìn con người đang cười rung cả người trước nỗi đau của mình, đấm thùm thụp vào người anh trút giận, còn mặt thì đã đỏ như cà chua chín. Sao lại mất mặt như thế này chứ!!!

" Thôi, được rồi "

Kim Chung Nhân ngừng cười, nắm lấy bàn tay Khánh Tú, nhìn đám người xếp hàng chờ đợi đến lượt mình vẫn còn đến hơn 10 người, hắn nhíu mày nếu như cứ chờ đợi kiểu này chắc cả hắn và Khánh Tú đều sẽ chết đói mất. Hắn lúc nhận được tin báo của thư kí Ngô bảo bối đang đi cùng Xán Liệt thì chẳng còn chút tâm trạng nào để ý đến việc mình cũng chưa có ăn gì.

Không còn cách nào khác, Kim Chung Nhân ôm cậu bế theo kiểu công chúa chen lên phía trước, mặc kệ người dân chửi mắng, y tá ngăng cản, hắn cũng chỉ lạnh lùng rút từ trong ví ra một xấp tiền đưa cho người đang chống nạnh chửi mình hăng say nhất phun ra một câu " Coi như phí đền bù " rồi lạnh lùng ôm Khánh Tú thẳng vào trong. Khánh Tú ở trên người anh chỉ biết ú ở dãy dụa điên cuồng.

Những người dân đến khám bệnh nhìn thấy tiền cảm thấy tự dưng mình lại được một món hời trên trời rơi xuống không còn chửi rủa, ngược lại cầm lấy tiền cười đến sáng lạn, nhiều người còn quay sang con trai mình bên cạnh mắng:

" Coi kìa, người ta thương em trai mình chưa? Con a, phải coi đó mà học tập "

.....

Đỗ Khánh Tú theo Kim Chung Nhân đến một quán ăn theo lối Tứ hợp viện cổ của Trung Hoa ngày xưa, đi vào một phòng đã được đặt sẵn, nhìn phục vụ mỉm cười lau bàn xếp chỗ lại cho bọn họ thì thoảng còn trò chuyện với anh vài câu rất thoải mái, như anh là khách quen của quán này vậy.

" Muốn ăn cái gì? " Kim Chung Nhân hướng cậu hỏi.

Giở menu, đa số các món ăn ở đây đều là món ăn Tứ Xuyên, Khánh Tú đoán có lẽ chủ quán là người Tứ Xuyến chăng? Nghiên cứu thực đơn một cách chăm chú, cậu nhất là đồ cay, mà món cay Tứ Xuyên thì chỉ có tuyệt, nhìn vào menu phấn kích chỉ vài món nhìn thật hấp dẫn.

" Vậy làm những món này đi " Kim Chung Nhân chỉ vào những món Khánh Tú thích mỉm cười nói với người phục vụ. Nhưng anh chàng phục vụ lại không rời đi, nhìn Kim Chung Nhân thật lâu không biết là vì sao chỉ đến khi anh có chút không vui lên tiếng một lần nữa mới không đành lòng mà quay đi.

" Chân đã hết đau chưa " Lúc này chẳng còn ai trong phòng, Kim Chung Nhân mới quan tâm hỏi cậu.

Khánh Tú đang ngó nghiên xem xét kiến trúc xung quanh vô cùng thích thú, nghe anh hỏi " Hả? ' một tiếng. Kì thật thì chân của cậu chỉ là bong gân tí xíu, không cần phải đến bệnh viện cho phiền phức nhưng lúc đó anh lạnh lùng, hung dữ như vậy Khánh Tú cũng chẳng biết phải làm sao.

Nhớ lại hồi nãy anh vung một đống tiền không đáng chỉ vì muốn Khánh Tú được ưu tiên mà khám trước, cảm thấy thật xót xa, chừng đó tiền có thể để cho Khánh Tú tiêu xài 1 tháng thoải mái. Lại nghĩ đến chuyện mình và Xán Liệt lúc trưa muốn tìm cơ hội giải thích với anh, nay là cơ hội thích hợp tính mở miệng thì đã thấy có người mang đồ ăn lên Khánh Tú đành ngậm ngùi nuốt lại lời nói của mình.

" Ơ, Chung Nhân cũng đến đây à "

Người thanh niên kia đem đồ ăn đặt lên bàn chăm chú nhìn cậu cười, Kim Tuấn Miên theo phía sau cũng rất tự nhiên đi vào đem cậu đẩy qua bên phía Chung Nhân còn bản thân với người thanh niên kia ngồi xuống cùng một chỗ đối diện bọn họ.

Kim Chung Nhân cũng không có từ chối mặc kệ hai người đó muốn làm gì thì làm, quan tâm mà gắp thức ăn vào trong chén bảo Khánh Tú bảo cậu ăn đi kẻo đói, đồ ăn ở đây rất ngon.

Khánh Tú nhìn thấy Kim Tuấn Miên đang ngồi ngay trước mình, có vẻ như chuyện cậu cùng anh xuất hiện không quá bất ngờ với anh ấy, có chút sợ hãi cắm đầu cắm cổ ăn đồ ăn được anh gắp đầy chén.

" Đây là ai vậy ? " Kim Mân Thạc hướng Khánh Tú hỏi.

Khánh Tú đang bỏ một miếng thịt bò trong miệng nghe thấy người kia hỏi có chút lúng túng nhai nuốt thật nhanh ngẩng đầu tính đáp lại, đã bị anh cướp mất. " Người yêu " Giọng điệu lạnh lùng, dửng dưng như đó là chuyện bình thường, khác hẳn lúc nói chuyện với cậu. Nhưng một câu người yêu kia lại làm tim Khánh Tú đập mạnh miếng thịt bò chưa kịp nuốt nghẹn ứ ở cổ họng.

" Từ từ thôi, không ai dành của em đâu " Kim Chung Nhân quan tâm vuốt vuốt ngực Khánh Tú dịu dàng nói, hơn nữa còn mặc kệ hai người kia đang nhìn về phía bọn họ, rất tự nhiên mà cúi đầu liếm hết những vết bẩn ở khóe miệng cậu.

Cả hai tính đến nay cũng là gần được 1 tháng quen nhau, mỗi lần gặp nhau đều có ôm hôn thắm thiết, cũng sẽ rất hỏi han quan tâm, nói những lời ngọt ngào nhưng anh chưa bao giờ nói yêu cậu hay cho cậu biết vai trò hiện tại của mình là gì. Cũng có đôi lúc Khánh Tú nghĩ, chỉ là mình cậu yêu anh đơn phương còn anh một người đẹp trai, tài giỏi như vậy nhất định xung quanh sẽ có rất nhiều người đeo bám, cậu chẳng qua là có chút mới lạ cho anh đùa giỡn một thời gian mà thôi. Hôm nay lại bảo cậu là " người yêu " có thể xem như là một lời tỏ tình không? Vì anh thích cậu nên mới nói cậu là người yêu của anh.

Người con trai có tên Kim Mân Thạc nghe vậy cũng không có gì là bất ngờ lắm chỉ nháy mắt với Khánh Tú. Dù sao thì từ lúc thấy Kim Chung Nhân mang một tên con trai vào đây, lại còn vì người ta thích ăn cay mà gọi toàn những món cay mặc dù mình lại bị bệnh loét dạ dày, thì cái quán nhỏ này của anh cũng đã đồn ầm lên rồi. Kim Mân Thạc anh cũng chỉ là muốn vào xem người có thể khiến tên lạnh lùng mình quen hơn 10 năm để tâm, bộ dáng nhỏ nhắn, đáng yêu, lại ngây ngốc như tiểu bạch thỏ, loại này đang rất được ưa chuộng, không ngờ Kim Chung Nhân cũng thật biết nắm bắt thời đại a.

Kim Mân Thạc mỉm cười đưa tay giới thiệu " Chào em, anh là Mân Thạc, em có thể gọi anh là Baozi. ". Cánh tay đang chuẩn bị chạm vào bàn tay mềm mại kia đã bị Kim Chung Nhân lườm hất ra làm cho anh ngượng ngùng gãi đầu " Ahihii, thôi anh không làm phiền hai đứa nữa. "

Kim Tuấn Miên cũng theo đó đứng dậy lại nghe Khánh Tú gọi giật lại " Anh, chuyện hôm nay..." Chưa nghe hết câu đã vội ngăn Khánh Tú lại, biết là cậu đang muốn nói anh " đừng để Xán Liệt biết " lại sợ cái tên vô tình đó nghe thấy tên Xán Liệt lại nổi khùng hắng giọng " Anh hiểu rồi. " rồi theo Mân Thạc rời khỏi.

....

Ăn cơm xong cũng đã là 5h chiều, Kim Chung Nhân đưa cậu đến K.S lấy điện thoại với ba lô lúc trưa đuổi theo Xán Liệt vẫn còn để ở công ty, sau đó lại lái xe đưa cậu về nhà.

Bây giờ là giờ tan sở, trên đường đông người qua lại, bọn họ không thể đi tiếp vì kẹt đường, thành phố A giờ này lúc nào cũng vậy. Đỗ Khánh Tú dựa người nhìn ra ngoài, suy nghĩ một chút cảm thấy mình vẫn là nên giải thích chuyện Xán Liệt với anh, cậu không muốn vì chuyện đó mà giữa cả hai có khoảng cách nào cả. Lén nhìn anh nhẹ giọng:

" Chung Nhân, em với Xán Liệt chỉ là bạn bè thôi. Chuyện lúc trưa chỉ là Xán Liệt buồn vì phải chuyển công tác, em lại là bạn thân của cậu ấy nên theo an ủi thôi, không ngờ em lại bị bong gân, cậu ấy mới cõng em về. "

Khánh Tú nói một mạch xong mới dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Thấy anh không trả lời mình, lại sợ anh suy nghĩ không đúng, có chút khó khăn nói: " Người em thích là anh. "

Nhìn phía trước đã chuyển sang đèn xanh, Kim Chung Nhân nhấn ga tiếp tục lái xe, cũng không trả lời Khánh Tú bất cứ điều gì, làm cậu ngồi ở phía sau vô cùng khó chịu, hai tay cuộn chặt vào nhau văn vẹo. Không hiểu là rốt cuộc Chung Nhân suy nghĩ như thế nào, Khánh Tú ôm tâm tình bứt rứt đó về tận nhà.

Đỗ Khánh Tú đeo ba lô xuống xe, có chút bực mình cũng chẳng thèm nhìn anh, giậm chân giận dỗi mà bước đi thật nhanh, đi được mấy bước nghe chất giọng trầm ấm vang lên ở phía sau " Anh hiểu ". Bước chân Khánh Tú cũng theo đó dừng lại, thoáng có chút đỏ mặt, là anh hiểu mình thích anh sao hay là anh hiểu mình với Xán Liệt là bạn, anh không có ghen. Khánh Tú suy nghĩ, lại quay tại đến bên cạnh muốn điều tra xem thế biểu hiện lúc trưa của anh là gì?

Khánh Tú không chút xấu hổ mà ôm lấy anh nhón chân lên thì thầm vào tai anh, bởi vì khoảng cách rất gần nên môi của Khánh Tú cũng chạm vào anh " Thế tại sao hồi trưa anh lại ghen? " sau đó cười tủm tỉm, chờ xem biểu hiện của anh.

Kim Chung Nhân bị Khánh Tú nói trúng tim đen, hắng giọng, xúc cảm mềm mại bên tai còn chưa có giảm nhiệt thì bảo bối đã không biết sợ mà tra hỏi hắn rồi đấy, thật muốn dạy cho bảo bối một bài học. Kim Chung Nhân xoay người ôm lấy Khánh Tú muốn đè cậu xuống mà ngấu nghiến đôi môi làm hắn lưu luyến. Chưa kịp hôn đã bị Khánh Tú bất ngờ đẩy ra, Kim Chung Nhân nhìn Khánh Tú chỉ thấy bảo bối vô cùng bối rối, nhìn theo hướng Khánh Tú chỉ thấy phía trước xuất hiện một bóng người, Kim Chung Nhân nhướn mày thực vui vẻ mỉm cười ôm Khánh Tú tạm biệt cậu còn dặn dò cậu mới lái xe rời khỏi.

End chương 18

P/S: Bây giờ mới có thời gian mà edit cái chap này post cho mọi người, huhu T__T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro