CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 19

Đỗ Khánh Tú nhìn chiếc BMW sang trọng khuất hẳn phía sau ngã rẽ, lúc này mới chịu quay đầu hướng Phác Xán Liệt đang đứng dưới gốc phong già đã rụng hết lá chỉ còn thân cây cằn cỗi, bộ dạng nhếch nhác đến thê thảm, áo sơ mi trắng xắn lên cao nhàu nát giống như chủ nhân đã đem mọi tâm tình bực tức của mình trút giận lên nó; caravat, áo khoác cởi ra tùy tiện mà ném xuống dưới nền đất, mái tóc rối tung vô cùng lộn xộn, trông thật cô đơn...Khánh Tú không rõ Xán Liệt tại sao lại thành ra thế này, tâm tình có chút hỗn loạn thở dài, bị bắt gặp trong cái hoàn cảnh mờ ám này cậu thật sự không biết phải làm sao để đối diện với Xán Liệt cả chỉ có thể im lặng cúi đầu đi đến mở cửa để cả hai vào trong.

Bật đèn, đem một ly nước đưa tới trước mặt Xán Liệt ngồi xuống đối diện cậu, muốn mở miệng phá tan cái không khí trầm mặc đến khó chịu này, nhưng ánh mắt đang nhìn mình không rời làm cậu không quen. Không phải là Xán Liệt chưa bao giờ giành ánh mắt đó cho mình, chỉ là trước đây Khánh Tú vẫn luôn nghĩ nó đơn thuần là cái nhìn tình cảm của bạn bè thân thiết gần 20 năm, nhưng từ khi hiểu tâm tư của Xán Liệt, cậu không cách nào có thể tự nhiên dối lòng mình được nữa. Khánh Tú cụp mắt, đem mặt mình dán xuống mười ngón tay đang đan chặt vào nhau vặn vẹo khổ sở.

Không khí trong nhà căng thẳng đến mức một tiếng hít thở cũng có có thể nghe được, Khánh Tú cũng nhận thấy tiếng trái tim đang đập từng nhịp dồn dập của mình. Tuy không có ngẩng đầu nhìn Xán Liệt nhưng cậu biết, ánh mắt của Xán Liệt từ lúc bước vào nhà chưa bao giờ rời khỏi cậu, như đang cố gắng mổ xẻ mà đoán từng chút tâm tư cậu cố gắng cất giấu không muốn cho ai biết.

" Nói cho tớ biết chuyện không phải như tớ nghĩ đi "

Thật lâu, Khánh Tú cũng không biết mình đã ngồi như vậy bao nhiêu phút, móng tay đâm vào da thịt thiếu đường chảy máu Xán Liệt mới khàn khàn mở miệng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cậu.

Khánh Tú giật mình khẽ " ân " một tiếng. Tâm tư cậu còn đang suy nghĩ làm sao để giải thích chuyện hôm nay mà không ai trong bọn họ sẽ bị tổn thương hay đánh mất tình bạn này, nhưng câu nói đầu tiên của Xán Liệt với cậu lại đánh thẳng vào trọng tâm làm Khánh Tú lớ ngớ, lắp bắp nữa ngày cũng không biết phải mở miệng như thế nào cho phải.

Phác Xán Liệt nhìn biểu hiện của Khánh Tú, cười khổ, nếu cậu mở miệng nói với y một câu không phải có lẽ y cũng sẽ mắt nhắm mắt mở mà tin tưởng cậu, nhưng lúc này đây Khánh Tú lại bối rối như vậy phải chăng là y đã đoán đúng?

Y có chết cũng không muốn tin những điều mình nhìn thấy hôm nay, phải nói sao nhỉ dù Khánh Tú không yêu y như tình cảm mà y dành cho cậu, nhưng xưa nay y vẫn luôn tin rằng Khánh Tú tốt với mình nhất, sẽ vui vẻ, dễ thương nhất khi ở cạnh mình,... Nào ngờ hôm nay nhìn cậu xuất hiện bên người Kim Chung Nhân, nhìn nụ cười của cậu, cả sự yếu đuối ỷ lại dựa vào người ta hiện rõ trên nét mặt cậu y mới ngu ngốc hiểu được hóa ra bao lâu nay là y tự mình đa tình mà thôi. Y cảm thấy trong trái tim mình hình như vừa có một vết thương rách toạt ra đang chảy máu làm y đau đến khó thở, đau đến mức y muốn đem lấy con người đang ngồi trước mặt mình mổ xẻ ra xem tại sao lại đối xử với y như vậy, y có gì không tốt, y còn gì thua kém hắn ta, tại sao đối với y thì ghê tởm mà đối với hắn lại yêu thích như thế? Tại sao chứ?

Nhìn thấy hai mắt Xán Liệt đỏ ngầu hằn lên cả tơ máu, Khánh Tú có chút hoảng loạn, khóe mắt cay cay nắm lấy bàn tay đang cuộn chặt vào nhau cất giọng nghẹn ngào " Xán Liệt, không như cậu nghĩ đâu....Tớ...tớ.... " Khánh Tú lắp bắp không nhìn Xán Liệt nói " Tớ với anh ấy chỉ là bạn bè ".

Xán Liệt cười to, một giọt nước mắt cũng theo nụ cười của y chảy xuống khóe miệng, đưa lưỡi liếm một chút nếm thử có chút mằn mặn, y tưởng nước mắt phải có vị đắng chát giống như lòng y bây giờ chứ, y được toại nguyện nghe cậu nói không phải rồi mà trái tim lại còn đau hơn cả lúc trước. Rốt cuộc là y muốn cái gì đây? Nhìn cậu, cất giọng khản đặc của mình " Đỗ Khánh Tú, cậu có biết rằng khi cậu nói dối mắt cậu thường chớp chớp liên tục hay không? "

" Không phải đâu, chỉ là mắt tớ có bụi rơi vào nên mới thế thôi " Khánh Tú vừa nói vừa lấy tay dụi mắt mình, có chút khổ sở biện hộ. Nếu có những chuyện chỉ cần nói dối mà có thể che lấp tất cả thì cậu tình nguyện làm để bao che cho tội lỗi của bản thân mình, chỉ cần đừng làm tổn thương người bạn tốt nhất của cậu.

" Cậu lại nói dối rồi " Xán Liệt cười nói, Khánh Tú vẫn còn đang cố tìm cách nói dối nhưng Xán Liệt lại không cho cậu lên tiếng cướp lời cậu, tiếp tục giống như đang chìm đắm trong cảm xúc mơ hồ của chính mình :

" Tiểu Tú cậu biết không? Tớ thích cậu từ rất lâu rồi, lâu đến mức tớ cũng chẳng nhớ được là năm nào, chỉ là một lúc nào đó tớ vô tình nhận ra tình cảm của mình đối với cậu hoàn toàn khác với những người khác. Tớ lo lắng, tớ quan tâm, bảo vệ cậu còn hơn cả chính bản thân tớ; cậu khóc tớ sẽ rất đau lòng, cậu cười tớ cũng sẽ theo sự vui vẻ của cậu mà hạnh phúc, tớ đem niềm vui của cậu biến nó thành nhiệm vụ mỗi ngày, mỗi ngày đều phải làm cho Khánh Tú thật vui vẻ, tớ đã hứa với bản thân như vậy đó. Nhưng tớ cũng chưa bao giờ mong muốn cậu báo đáp lại loại tình cảm sai trái này, ước mơ duy nhất của tớ là tớ cùng cậu ở bên nhau mỗi ngày trôi qua thật bình yên cứ như vậy cho đến khi kết thúc cuộc đời.

Cây kim trong bọc lâu ngày rồi thì cũng phải lòi ra, đến cả lúc này tớ cũng chẳng hi vọng gì cả chỉ cần cậu vẫn ở bên cạnh tớ thì cho dù xem tớ là bạn thân hay là gì cũng được?

Nhưng Tiểu Tú à, tớ thà cả đời này chấp nhận cậu yêu thương một cô gái nào đó rồi kết hôn làm những điều cậu thích, tớ sẽ chúc phúc cho cậu, chứ tớ sẽ không bao giờ chấp nhận việc cậu đi yêu một nam nhân nào khác? Tiểu Tú, cậu có hiểu không, tớ đã ở bên cậu 20 năm, tớ là người yêu thương và hiểu cậu nhất nên tớ không cho phép ai đó giành mất cậu đi, cậu chỉ có thể là của tớ thôi? "

Phác Xán Liệt vừa nói vừa kéo Khánh Tú ôm vào lòng y khóc, Khánh Tú ở trong lồng ngực chật cứng của Xán Liệt nước mắt cũng chảy ra thấm ướt áo sơ mi của y, Khánh Tú không nghĩ được Xán Liệt lại đối với mình sâu đậm như vậy, từ lúc quen biết Chung Nhân tâm trí của cậu đa phần đều đặt trên con người lạnh lùng mà ôn nhu đó, quên mất rằng bên cạnh mình lúc nào cũng có một Xán Liệt quan tâm, yêu thương lo lắng từng chút. Phải chăng nếu như không có Chung Nhân xuất hiện liệu cậu sẽ yêu Xán Liệt hay không? Nhưng ông trời vốn là như vậy, cứ thích đùa giỡn với tất cả.

" Khánh Tú, tớ phải làm sao cậu mới quay trở về bên tớ đây? "

Xán Liệt ôm Khánh Tú càng chặt, gối đầu mình lên đầu cậu, từng giọt nước mắt đau khổ của y chảy xuống từng giọt nóng hổi, khẽ hôn lên má cậu, nói như van xin " Dọn về ở với tớ đi được không, có như vậy cậu mới không rời khỏi tớ nữa ? "

Khánh Tú trong hơi thở khó khăn cất từng tiếng đứt quãng dãy dụa cố gắng tránh đi những nụ hôn đang càng lúc càng mất khống chế của Xán Liệt " Ưm... Xán Liệt, đừng như vậy mà " bàn tay quơ loạn xạ muốn đem Xán Liệt ở trên người mình đẩy ra.

Đem Khánh Tú buông ra, y có chút đau lòng, nhớ về lần đầu tiên hôn cậu cậu cũng khóc lóc phản kháng như vậy? Liệu Kim Chung Nhân hôn cậu có tránh né như vậy không hay là rất vui vẻ mà đón nhận, có phải cả thân thể cũng bị hắn ăn sạch hay không? Khánh Tú của y vốn rất ngây thơ mà? Phác Xán Liệt suy nghĩ có chút điên cuồng không khống chế được, hai hốc mắt đỏ ngầu tức giận mà nắm chặt cổ tay cậu đến phát đau đặt cậu xuống dưới thân mình rồi điên cuồng đem từng chiếc áo quần trên người cậu cởi ra.

Khánh Tú vô cùng sợ hãi ra sức dãy dụa, đem bàn tay đang làm càng trên người mình ra sức tránh né, nhưng sức lực của cậu làm sao có thể địch lại với người cao hơn 1m8 chứ. Khánh Tú khóc nấc lên, nước mắt chảy ra không ngừng, nhưng Xán Liệt dường như trở thành người khác điên cuồng ở trên người cậu sờ soạng, tìm kiếm.

Sau một hồi tìm kiếm, Khánh Tú đã khóc đến cạn nước mắt, Phác Xán Liệt không phát hiện điểm gì lạ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm dừng lại, ôm Khánh Tú đang khóc ngất ở trong lòng mình vỗ về " Không sao, không sao rồi, Tiểu Tú ngoan đi. "

/ Chát /

Một cái tát rơi xuống mặt Xán Liệt, Khánh Tú khổ sở dùng hết toàn bộ sức lực của mình đem y đẩy ra thật xa, còn mình hoảng loạn trốn vào một góc áo quần xộc xệch thật thảm thương mà nhìn người bạn mình quý trọng nhất, nước mắt càng chảy không ngừng, tại sao mọi chuyện lại đến mức này, tại sao phải làm tổn thương nhau như vậy?

" Tiểu Tú " Xán Liệt nhìn Khánh Tú như vậy có chút hoảng hốt đưa tay ra muốn đi đến bên cậu lại bị cậu lạnh lùng nói " Đừng đến gần tôi.... "

Sự lạnh lùng của Khánh Tú làm Xán Liệt khổ sở, bàn tay ở lưng chừng chỉ có thể cô đơn mà thu lại, bước chân tới gần cậu khẽ nói " Tiểu Tú "

" Cậu đi về đi....Tôi muốn một mình...Coi như tôi xin cậu " Khánh Tú thấy Xán Liệt lại gần mình như một con thú nhỏ bị tổn thương mà hoảng loạn hét lên.

Phác Xán Liệt đau lòng, nhưng nhìn Khánh Tú sợ hãi nhớ lại hành động mất khống chế ban nãy của mình lắc đầu, bọn họ tại sao lại ra nông nổi này cơ chứ? Kim Chung Nhân, là hắn đã phá hoại tất cả tình cảm tốt đẹp bao nhiêu năm nay của y và cậu, y hận hắn. Y không thể để hắn đắc ý như thế được, y phải giành lại Khánh Tú, Khánh Tú vốn là của y cơ mà.

Nhìn Khánh Tú một lần nữa, Xán Liệt mới không đành lòng mà lấy áo khoác rời khỏi.

***

Trong một nhà hàng cao cấp nằm ở trung tâm thành phố.

Thanh niên đứng bên cạnh khung cửa sổ của tầng cao nhất nhìn xuống có thể thu hết vào mắt thành phố A rực rỡ hoa lệ như thế nào. Cậu ta mặc một chiếc áo thun cổ trễ, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo jacket kết hợp với quần da bó sát, dáng người cao hơn 1m8 làm tôn thêm vẻ đẹp hoàn mĩ khiến bao nhiêu phụ nữ phải thèm khát mà quỳ xuống dưới chân van xin được yêu thương; đôi mắt xếch dài, đôi môi mỏng gợi cảm, mái tóc màu bạch kim bị gió thổi qua hất tung lên lộn xộn, khiến vẻ đẹp của người này càng thêm ma mị.

Người đó đứng quay lưng, nghe tiếng các cô gái đang bàn tán về mình cũng chỉ nhếch mép một cái tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp về đêm của thành phố A, thành phố A quả như lời khen, không khí ở đây thật tuyệt a làm tâm tình hắn thật tốt, nhấp một ngụm vang đỏ cảm thán mở miệng, chất giọng trầm ấm quyến rũ vang lên:

" Sao rồi ? "

Người đàn ông đứng phía sau chờ đợi, nghe chàng thanh niên mở lời mới bắt đầu lên tiếng " Thưa cậu chủ, tôi đã liên lạc với cậu ta còn đưa ra nhiều điều kiện có lợi nhưng có vẻ cậu ta không bị dao động "

Cậu thanh niên đẹp trai có vẻ cũng không bị những lời nói này làm cho tâm tình tệ đi, ngược lại có chút thích thú rót cho mình thêm một ly rượu nữa, động tác của người này thật sự rất nhẹ nhàng và thoải mái, nhưng chỉ có người đàn ông phía sau hiểu được con người này nguy hiểm và đáng sợ đến mức nào " Không sao, cậu ta rồi sẽ đồng ý thôi. Con người ấy mà, khi nhìn thấy đồ chơi của mình bị cướp mất trước mắt mình sẽ không nhịn được mà giành giựt đâu " ngừng lại cười khẽ một chút mới lắc đầu cảm thán " Tôi là đang giúp cậu ta ".

" Tôi hiểu rồi thưa cậu chủ. Bây giờ chúng ta có cần làm gì không? "

" Không cần, cứ để mọi chuyện tự nhiên đi, tôi có thời gian mà. " Người thanh niên nhà nhã nói.

" Còn Kim Hana, có cho cô ta xuất hiện luôn không? "

" Đem cô ta đến thành phố A trước, một chút rắc rối trong tình cảm lúc nào cũng thật thú vị mà phải không? "

" Vâng, cậu chủ. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin đi làm việc của mình "

Người đàn ông hướng thanh niên đẹp trai cúi đầu rồi quay người rời đi.

Thanh niên cũng cảm thấy chán với việc ngắm phong cảnh bởi cái gì lâu quá cũng thành nhàm chán, cầm lấy áo khoác vừa mới cởi ra trên ghế rời đi, lúc đi qua bàn các cô gái còn rất hào phóng nháy mắt làm các cô nàng điêu đứng.

Ở thành phố A yên bình này sắp có chuyện vui để xem rồi, người thanh niên ngồi vào trong xe nhếch mép cười khẩy, những tháng sắp tới chắc là thú vị lắm đây.

End chap 19

P/S: Đoán đi, người xuất hiện trong chap này là ai? Đoán đúng bạn Na sẽ post chap mới nhanh cho mọi người~~~~ Let's go!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro