CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ lão gia ngồi trên ghế giận đến tím mặt, cả thân thể phát run.

Sáng nay có người báo với ông, con trai yêu quý của ông và Kim Chung Vân ôm hôn nhau trong làng. Ông phì cười bảo đây là chuyện cười vui nhất ông từng được nghe, hai nam nhân làm sao có thể làm ra cái loại chuyện kinh tởm đó chứ, huống hồ hai đứa nó là huynh đệ tốt của nhau. Thật nực cười.

Nhưng chẳng hiểu sao, tin tức này lại được lan truyền đi khắp nơi, Đỗ lão gia đi đâu cũng nghe người ta bàn tán về con trai mình, nào là ” Các ông có biết gì không, con trai nhà Đỗ gia cùng với con trai của Kim gia có tư tình, chúng nó còn hôn nhau. Thật là bại hoại quá đi, đường đường là 2 tên con trai lại đi làm ra cái loại chuyện đó…. “…Ông hiểu con trai mình, nó đối với Kim Chung Vân đúng là có sự ỷ lại nhưng loại chuyện khiến người khác khinh thường, chán ghét, bại hoại gia phong kia thì nhất định không.

Đỗ lão gia tin tưởng đi hỏi con trai mọi chuyện là như thế nào, có phải con đắt tội với ai nên người ta mới bôi nhọ thanh danh gia đình mình như vậy, lại thấy cảnh tượng mà ông không thể tin được.

Con trai ông áo quần không chỉnh tề bị người ta ép vào trong góc tường sợ soạng, ông nghe được cả tiếng rên rĩ dâm mị phát ra từ khóe miệng của nó, mà người làm ra cái loại chuyện đó lại là người suốt ngày gọi ông là ” Đỗ bá phụ, con đến dẫn An An đi chơi ” – Kim Chung Vân.

” Khốn nạn, mày còn lời nào để nói không “

” Ba, con xin người hãy tác hợp cho con cùng anh ấy “

Đỗ Khánh An vì khóc nhiều mà đôi mắt sưng lên, quỳ trước mặt cha mình hèn mọn mà cầu xin.

Cậu yêu Kim Chung Vân, Đỗ Khánh An biết chuyện này là không thể nhưng tình yêu thì không có tội. Cậu phải bảo vệ tình yêu của mình, cho dù phải trả giá như thế nào cũng sẽ không nhất định buông tay.

Nếu như khi mọi người chưa ai biết quan hệ của bọn cậu thì Đỗ Khánh An còn có thể giấu diếm nhưng chuyện đã đến nước này thì không còn đường mà rút lui nữa rồi.

” Đỗ bá phụ, con xin người…. “

Kim Chung Vân cũng không ngờ mọi chuyện lại đến mức này. Hắn vốn muốn âm thầm giải quyết, lấy lòng của Đỗ bá phụ và bá mẫu trước rồi sẽ nói sự tình sau, cũng là chờ đợi cho Khánh An lớn thêm vài năm nữa, nhưng một bước nôn nóng nó lại trật khỏi tính toán của hắn.

” Chúng mày câm miệng “

Đỗ lão gia run rẩy, đứng cũng không vững chỉ có thể nhờ người hầu đỡ mới có thể đứng vững. Con trai ông làm ra cái loại chuyện khiến người đời chê cười lại còn ngây thơ nói với ông hãy tác hợp cho chúng nó. Ông đã sai lầm khi quá tin tưởng giao con ông cho Kim Chung Vân, phải tìm cách tách 2 đứa chúng nó ra.

” Con yêu anh ấy, con xin người… “

” Cái loại khiến người đời chê cười đó mà là yêu ư? Nó là nam nhân, mày có hiểu không hả? “

” Ông à, ông bình tĩnh chút đi… ” Đỗ mẫu thân dường như khóc hết nước mắt, con trai bảo bối của bà lại đem lòng đi yêu một nam nhân, chuyện này sao có thể chấp nhận được. Thanh danh của Đỗ gia rồi Kim gia sẽ phải làm sao?

” Tất cả là tại bà, bà nuông chiều nó quá…. “

” Tiểu An à, Chung Vân à….Sao hai đứa lại làm vậy? “

” Bá mẫu, xin người hãy tin con. Con yêu em ấy thật lòng… “

” Nhưng nó là nam, con hiểu không?….” Nam nhân yêu nam nhân chuyện này tại sao lại xảy ra trong gia đình bà. Chuyện tình cảm của con bà nhất định sẽ không quản chỉ cần nó đối xử thật lòng với cô gái nào bà đều đồng ý nhưng nó đem về cho bà một nam nhân bắt bà đồng ý, sao được đây.

” Không nói nhiều lời nữa, con gái Biện gia để ý đến nó từ lâu. Ta sẽ đem nó về làm đâu nhà này. “

” Cha “

” Bá phụ “

….

” Sao rồi? “

” Đỗ lão gia tức giận đến đổ bệnh, nhà bên đó đang loạn lên. Lại còn đem lễ vật tới nhà Biện gia hỏi cưới Biện tiểu thư cho Đỗ Khánh An. Còn Kim gia cũng không khá hơn, Kim Chung Vân bị Kim lão gia đánh một trận sau đó giam lỏng, người bên nhà đó cũng đang tìm con dâu, hình như là con gái của Ngô gia. “

” Còn chuyện kia ? “

” Đây ạ “

Phác Xán Bạch cầm lấy lọ thuốc từ tay người kia cười đến khoái trá. Kim Chung Vân, Đỗ Khánh An để xem 2 người làm sao còn có thể ở bên nhau đây. Chỉ cần một chút thủ đoạn cũng có thể khiến cho Kim Chung Vân muốn yêu cũng không yêu được, Đỗ Khánh An cuối cùng cũng chỉ có thể về bên cậu mà thôi.

” Được rồi, cậu ra ngoài đi. Kim Chung Vân đến thì gọi hắn vào đây. “

Phác Xán Bạch tôi chỉ mới ra có một chiêu thôi mà 2 người đã phải khốn đốn thế này rồi, chuyện vui còn nhiều hai người phải giữ sức mà chơi với tôi chứ.

…..

3 tháng sau.

” An An, con chuẩn bị xong chưa. Lát nữa là cô dâu của con đến rồi đó. “

Đỗ Khánh An đang thừ người bên cửa sổ nghe mẹ gọi mình ” ân ” một tiếng, mỉm cười đem bà ngồi xuống cạnh mình – ” Mẹ uống trà đi. “

” Con đừng nhớ đến Kim Chung Vân nữa, nó cũng đã lấy vợ rồi.”

Đỗ mẫu thân nhìn con trai mình vì chuyện của Kim Chung Vân mấy tháng nay cứ ngây ngốc, nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống gì cả cả người gầy đi mà xót xa thở dài.

Bà cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Kim Chung Vân một mặt hứa hẹn với con trai bà yêu đương mặn nồng, mặt khác lại có gian tình với con gái của Ngô gia, uống rượu say xỉn làm người ta mang thai để Ngô gia phát hiện được. Chuyện đã đến mức đó không cưới cũng không được, Kim lão gia cũng vì chuyện này mà tức đến lâm trọng bệnh.

Chỉ có thể trách cho con trai bà quá ngây thơ, tin tưởng vào lời đường mật của người ta rồi nảy sinh cái thứ tình cảm cấm kỵ. Con gái của Biện gia xinh đẹp, dịu dàng lại yêu thương An An, mong lấy nó về sẽ giúp An An quên đi được tình cảm không nên có với Kim Chung Vân mà bà cũng an lòng.

” Con biết rồi, người yên tâm đi. “

Đoạn tình cảm này cậu cũng biết không nên trầm luân vào nữa, kết thúc đi thôi. Kim Chung Vân cũng đã yên bề gia thất, Đỗ Khánh An dù có yêu như thế nào đi chăng nữa cũng không có kết quả, tổn thương rồi chỉ có bản thân mình. Tất cả cứ coi như một giấc mộng đẹp của tuổi trẻ đi.

Cha mẹ cũng vì chuyện của cậu mà khổ nhiều, là con trai trong nhà cậu chẳng thể làm gì, nếu kết hôn có thể làm họ vui thì cậu cũng can tâm tình nguyện.

” Phu nhân, cô dâu đến rồi. “

” An An, ra thôi con. “

Đỗ Khánh An mỉm cười che đi giọt nước mắt yếu đuối của mình theo mẹ ra ngoài, hôm nay là ngày vui của cậu không được khóc, nhất định không được khóc.

” Bùm bùm…. “

Kim Chung Vân đứng sau cánh cửa gỗ nhìn An An một thân lễ phục đỏ chói vô cùng lịch lãm đang mỉm cười nắm tay cô dâu, xung quanh là tiếng pháo nổ, tiếng chúc mừng, Đỗ bá phụ, Đỗ bá mẫu đang cười thật vui vẻ, không khí vô cùng huyên náo một giọt nước mắt nhịn không được mà chảy ra.

” An An… Chúc em hạnh phúc. ” Hãy sống thật vui vẻ. Kiếp này chúng ta không có duyên ở bên nhau, nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ tìm gặp em rồi yêu em một lần nữa.

Phác Xán Bạch nhìn Kim Chung Vân rời đi khóe miệng nhếch lên một đường thật dài.

Tôi không có được An An thì cậu cũng đừng mơ có được. Chúng ta sẽ không ai có được cả.

……..

” Phác Xán Bạch tại sao anh phải làm như vậy? “

Đỗ Khánh An hỏi Phác Xán Bạch, người mà cậu xem như anh trai luôn yêu thương, chiều chuộng cậu, nhưng lại vì sự ích kỷ của bản thân mình mà đẩy cả 3 đi đến con đường này.

Nếu không phải ngày đó cha gọi cậu đến nhà Phác Xán Bạch thăm hỏi vì nghe tin Xán Bạch ca sắp được làm cha, rồi tình cờ nghe được cậu ta cùng vợ của mình cãi nhau có lẽ cả đời này Đỗ Khánh An cũng không biết được mọi chuyện đều chính do một tay Phác Xán Bạch làm nên.

Lan truyền tin cậu và Kim Chung Vân làm cho gia đình buộc cậu phải kết hôn, bỏ thuốc vào trong rượu của Chung Vân để anh ấy say rượu làm càn với người khác ép anh ấy kết hôn cho cậu tuyệt đường hi vọng.

Đỗ Khánh An thật sự không thể ngờ được, người mà cậu gọi là ca ca này lại đáng sợ đến như vậy, dùng bao nhiêu thủ đoạn để hại cả huynh đệ thân thiết bao nhiêu năm của mình.

Chỉ là tiếc cậu lại tình cờ biết được chuyện này, kế hoạch cũng theo đó mà bại lộ.

Giờ hắn ta lại còn bắt cậu đem đến đây để uy hiếp Kim Chung Vân, hại Kim Chung Vân phải đi vào chỗ chết. Lòng dạ con người tại sao lại thay đổi đến mức này cơ chứ.

” Em không hiểu ư, là vì anh yêu em. Anh không có được em, thì Kim Chung Vân cũng đừng mơ mà có được. “

Phác Xán Bạch ngồi trên ghế da nhìn Kim Chung Vân xưa nay anh tuấn luôn khiến người khác ngưỡng mộ, bây giờ lại vô cùng nhếch nhác, máu chảy làm ướt cả y phục trắng của hắn. Lại quay sang nhìn Đỗ Khánh An vì khóc mà đôi mắt đẹp sưng lên, nhếch khóe miệng của mình.

” Mày, tên khốn…”

Kim Chung Vân cả người vô lực, trừng mắt nhìn người huynh đệ của mình. Hắn cũng thực không ngờ Phác Xán Bạch lại là cái loại người đó, thế mà hắn vẫn luôn tin tưởng, nghe tin An An bị Phác Xán Bạch bắt hắn cũng không tin, chạy đi tìm Phác Xán Bạch hỏi cho rõ mọi chuyện, cuối cùng lại bị bắt đến đây lại còn để bị thương. Hắn có chết cũng được nhưng An An là người vô tội, Phác Xán Bạch có hận thì nên hận hắn mà thôi.

” Haha, Kim Chung Vân, mày sắp chết đến nơi rồi còn muốn đấu với tao sao? “

Con dao dính máu để bên cạnh vẫn còn đang nhỏ từng giọt.

” Phác Xán Bạch, anh điên rồi. “

Đỗ Khánh An thét lên ôm lấy Kim Chung Vân đã bị thương, chảy rất nhiều máu. Tất cả là tại vì cậu cho nên anh mới bị thương thế này, là cậu đã hại anh. Nếu như cậu sớm phát hiện ra Phác Xán Bạch bị điên rồi tránh xa ra, Kim Chung Vân cũng sẽ không chạy đến đây tìm cậu, cũng sẽ không để hắn đâm cho bị thương.

” Đúng, tôi điên rồi. Là vì em mà tôi điên. “

” Hahaha ” Phác Xán Bạch cười. Hắn thật sự điên rồi là ai bức hắn đến bước này, không phải là 2 người bọn họ sao. Người trong làng này đã nói đấy thôi, nếu Đỗ Khánh An là con gái hai người còn lại sẽ đánh nhau sứt đầu mẻ tráng để dành Đỗ Khánh An, giờ Đỗ Khánh An là nam cũng không có gì khác biệt.

Giữ ba người bọn họ không nên tồn tại thứ gọi là tình yêu, chắc chắn người còn lại sẽ bị tổn thương. Nhưng 2 người đó không hiểu, vẫn cứ thể hiện tình cảm của mình, không quan tâm đến cảm nhận của hắn, nếu vậy thì đừng trách hắn vô tình.

” Hãy để An An đi, mày muốn làm gì tao cũng được. “

Kim Chung Vân nhìn Phác Xán Bạch cầu xin, dù phải hạ mình trước một tên khốn như Phác Xán Bạch hắn cũng phải để An An bình an mà trở về, còn hắn cũng sắp không trụ được nữa rồi.

” Chung Vân ca, anh đừng lo cho An An nữa…Anh đang bị thương đó “

Đỗ Khánh An khóc nấc lên, ôm lấy Kim Chung Vân sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy, hơi thở yếu dần đi. Không thể như thế này được, cậu không thể để Kim Chung Vân chết.

” Phác Xán Bạch, xin anh hãy cứu anh ấy. Anh muốn gì tôi cũng đồng ý. “

” Hahaha “

Hắn có cảm giác mình hình như đang được chứng kiến một lời thoại phim truyền hình Hàn Quốc, cảm động đến nỗi khóe mắt hắn cũng thấy cay cay, trái tim hắn cũng đau đớn theo từng giọt nước nước mắt chảy ra của An An.

Trong phim truyền hình nhiều tập mà hắn xem thì vẫn luôn có nhân vật phản diện vì ghen ghét tình cảm của 2 nhân vật chính mà trả thù, gây ra bao nhiêu đau khổ cho người khác, nhưng dù có làm tất cả mọi chuyện cũng không thể xen vào thế giới của 2 người, đến cuối cùng cũng phải trả giá cho tội lỗi của mình, còn 2 nhân vật chính sẽ hạnh phúc bên nhau.

Không, hắn không chấp nhận được chuyện này, hắn không thể để 2 người đó hạnh phúc.

Hắn sẽ không yếu đuối như những tên kia, cuối cùng nhìn 2 người đó đến với nhau còn mình nuốt nước mắt chúc họ hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Quá giả tạo!

Phác Xán Bạch bước từng bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh Đỗ Khánh An mỉm cười vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Hắn thích nhất lúc An An cười, nụ cười đó thật đẹp, làm trái tim hắng dù có lạnh lẽo đến mấy cũng trở nên ngập tràn ánh nắng.

” Em cười thật đẹp ” Hắn thì thầm, cười lau đi những giọt nước mắt của An An.

” Anh không thể để em hạnh phúc một mình được. “

/ Phập/

Con dao đâm vào người Đỗ Khánh An, máu chảy ra thật nhiều, nước mắt hắn cũng theo đó mà chảy ra. Hắn không thể để 2 người bọn họ ở bên nhau, nếu vậy thì tất cả cùng chết đi.

” Tại sao…. “

Đỗ Khánh An hỏi hắn. Tại sao ư? Vì anh yêu em, tình yêu luôn luôn ích kỷ như thế.

” An An… “

Một giọt nước mắt chảy xuống, Kim Chung Vân nhẹ nhàng gọi tên cậu, đôi mắt dần mơ màng đi nhưng vẫn đang mỉm cười nhìn hắn, nụ cười làm hắn luôn lún sâu vào không lối thoát.

” Phác Xán Bạch, tại sao…. ” Kim Chung Vân hỏi.

Phác Xán Bạch nhìn 2 người đến chết vẫn nhìn nhau, vẫn ở cạnh nhau đi đến bên cạnh tách Kim Chung Vân ra, ôm lấy An An vào lòng hôn lên bờ môi của cậu, dùng cây dao vẫn còn dính máu của An An mỉm cười đưa nó vào trong người mình.

Không có đau đớn gì cả. Kết thúc rồi, tất cả đã kết thúc.

Cuối cùng thì An An cũng là của cậu, Kim Chung Vân đừng mơ có được.

End Chap 2

TTvTT Bi kịch =(((((((((((((

Chap sau nhân vật chính sẽ xuất đầu lộ diện ~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro