CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 24

Mùa đông năm nay dường như đến sớm hơn mọi khi, mới đầu tháng 10 cái lạnh tê buốt đã thay thế những ngày thu mát mẻ cuối cùng. Gốc đinh lăng cạnh cửa sổ trước nhà mới hôm nào còn mơn mởm xanh tươi cũng ngả vàng rơi rụng hết báo hiệu cho những ngày thu đến chớp nhoáng cuối cùng cũng đã qua đi, nhường chỗ cho những ngày đông giá lạnh.

Sáng sớm, Đỗ Khánh Tú ngồi trên giường quấn mình trong chiếc chăn bông trắng muốt to xụ ôm ly sữa nóng Chung Nhân vừa mới pha, thừ người nhìn ra ngoài màn mưa bụi, thi thoảng lại " hắc xì " thêm vài cái, chứng minh bệnh tình mình vẫn chẳng thuyên giảm tẹo nào, cho đến khi anh quay trở lại thấy ly sữa trên tay vẫn còn y nguyên lắc đầu ngồi xuống bên cạnh dịu dàng dỗ cậu uống.

Đỗ Khánh Tú ốm cũng đã được một tuần nay. Từ tuần trước cùng bọn Bạch Hiền đi ăn uống đến tận khuya mới về bị mắc mưa, sáng hôm sau lăn đùng ra ốm, ban đầu chỉ là hơi sốt nhẹ, Khánh Tú còn tưởng mình nghỉ ngơi một hôm sẽ không sao, không ngờ nằm nguyên một tuần trên giường mà vẫn chưa khỏi bệnh, Khánh Tú cảm thấy vô cùng sầu não.

Hôm nay cũng vậy, Khánh Tú nhìn đôi mắt chờ mong của anh vẫn là mềm lòng nhíu mày uống hết ly sữa béo ngậy. Từ nhỏ đến lớn, cậu ghét nhất là sữa, dù có mệt đến cỡ nào cũng nhất quyết không động đến, Khánh Tú nhớ có lần mình còn bị Xán Liệt lừa đem bảo đó là sữa đậu nành, làm cậu ngây thơ tưởng thật uống một ngụm mùi vị béo béo sộc lên tới tận mũi còn Xán Liệt ôm bụng cười khoái trá, lần đó cậu rượt Xán Liệt đánh cho cậu ta một trận thừa sống thiếu chết.

Nói đến lại nhớ Xán Liệt, không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì, sống có tốt không? Khánh Tú thở dài, đưa ly đã trống không của mình cho anh rầu rĩ nói " Mai em không cần uống nữa được không? "

" Không được, phải uống mới nhanh khỏi bệnh " Kim Chung Nhân đón ly sữa từ tay cậu đặt lên bàn, tiện thể ngồi xuống bên cạnh tựa cằm vào vai Khánh Tú hít hà mùi oải hương thoang thoảng trên người cậu. Hình như bảo bối đã ốm đi một xíu, không còn tròn tròn ôm thật ấm như ngày xưa, Kim Chung Nhân cảm thấy thật đau lòng cúi đầu yêu thương hôn lên má bảo bối.

Khánh Tú bị anh cọ lui cọ tới trên người, những sợi râu lúng phúng chưa cạo chạm vào mặt cậu ngưa ngứa, đưa tay đem con người không chịu ngồi yên một chỗ đẩy ra, nghiêm giọng bảo " 8h rồi đấy, sao anh còn chưa đi làm? "

" Hôm nay không đi làm, anh ở nhà với em " Kim Chung Nhân nói.

Thấy bảo bối đang nhìn mình vô cùng nghiêm túc, bộ dáng thập phần đáng yêu, chịu không được ôm lấy bảo bối đè xuống giường hôn tới tấp, hôn đến khi bảo bối thở không được tức giận đem hắn đá ra mới chịu dừng lại.

Khánh Tú nằm trên giường nhìn áo thun đã bị anh làm cho nhàu nát, tóc tai cũng rối bời tức giận trừng mắt nhìn người đang ngồi đối diện cười vô cùng vui vẻ như lỗi chẳng phải do mình, đạp thêm cho người ta thêm một phát nữa, ghét bỏ nói " Đi nấu cơm đi ".

" Còn sớm mà " Kim Chung Nhân cười, nhìn Khánh Tú không còn giơ nanh múa vuốt đề phòng mình nữa lại sáp tới ôm lấy bảo bối thì thầm " chúng ta ngủ thêm chút nữa nha ".

Đỗ Khánh Tú lườm, nhưng vẫn là không nhịn được sự sịu dàng mà để anh ôm.

Tuy Kim Chung Nhân luôn cố gắng giữ lời hứa chỉ lúc nào cậu cho phép mới được làm chuyện kia, nhưng điều đó không có nghĩa là khi cả hai ở bên nhau không làm gì cả. Hơn nữa từ ngày Chung Nhân khốn kiếp lừa đem cậu về ở chung nhà, rồi đến chuyện đòi ngủ chung phòng nhõng nhẽo bảo với cậu anh thường xuyên gặp ác mộng rất đáng sợ không thể ngủ một mình, Khánh Tú vốn lại hay mền lòng thế là cư nhiên ngốc nghếch cứ bị anh đem ăn dần, ăn mòm.

" Ưm,..... anh chết đi ".

Khánh Tú bị anh cắn môi, đau đớn kêu lên một tiếng, bàn tay nhỏ bé tức giận đấm lên ngực anh thùm thụp.

" Em không tập trung " Kim Chung Nhân hơi dừng lại bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên ngực mình khàn khàn nói, sau đó lại tiếp tục đẩy sâu nụ hôn hơn, cùng Khánh Tú môi lưỡi dây dưa.

Hai người cứ lăn lộn với nhau đến tận trưa, ăn cơm xong, lại tiếp tục đến chiều, cuộc sống hạnh phúc, ngọt ngào của những ngày Khánh Tú ôm cứ thế lại trôi qua một cách rất nhanh chóng.

.....

Thoáng một cái nữa lại đến cuối năm, những ngày này khắp các con đường lớn nhỏ của thành phố A đều như được khoác lên một lớp áo mới, rực rỡ và tràn ngập màu sắc trẻ trung tươi mới khác hẳn với thành phố A dịu dàng, đằm thắm thường thấy. Trong các cửa hàng những cây thông Noel, những bản nhạc giáng sinh được phát đi phát lại, những chùm đèn đủ màu sắc nhấp nháy sáng rực nguyên cả một con đường lớn, chào đón cho lễ Giáng sinh sắp đến.

Ở K.S không khí cũng trở nên vô cùng náo nhiệt, đại sảnh chính của công ty trang hoàng nào là đèn chùm nhấp nháy, cây thông Noel, còn cả ông già tuyết vô cùng rực rỡ, ngập tràn sắc màu của giáng sinh ấm áp. Hơn nữa, giáng sinh năm nay lại rơi đúng vào ngày cuối tuần, Kim Chung Nhân dạo gần đây tâm tình rất tốt, đại xá cho nhân viên nghỉ nguyên hai ngày lễ thế là đám nhân viên cứ thế vô cùng thoải mái bàn tán, tụ tập nhau hẹn hò, bọn Bạch Hiền cũng lên kế hoạch làm một chuyến du lịch.

Đỗ Khánh Tú đứng trước đại sảnh công ty chờ Kim Chung Nhân tan làm, cả hai đã hẹn nhau hôm này cùng đi mua sắm trang hoàng cho giáng sinh sắp đến. Những năm trước lúc Khánh Tú còn sống ở nước ngoài, cứ mỗi dịp giáng sinh về nhìn bạn bè của mình đều có người bên cạnh còn bản thân thì chỉ có một mình những lúc đó Khánh Tú đều cảm thấy rất cô đơn, cũng ước muốn có một ai đó ở cùng cậu trong những ngày tiết trời lạnh giá như thế này. Cuối cùng, thì năm nay người đó cũng xuất hiện rồi.

Mùa đông năm nay thật lạnh, buổi sáng ra ngoài cậu đã phải mặc một chiếc áo len thật dày, còn bị Chung Nhân nằng nặc khoác thêm cho một chiếc áo dạ bên ngoài, quấn khăn len ấm áp thế mà lúc này cậu vẫn lạnh run. Khánh Tú đứng ở đại sảnh, co cả người lại trong chiếc áo len, xoa xoa đôi bàn tay của mình cho nóng lên rồi áp vào mặt, mới mong giảm bớt đi chút lạnh lẽo từ bên ngoài.

Nhìn thấy anh từ đằng xa đi đến, vừa đi còn vừa chuyên tâm dặn dò thư kí Ngô chuyện gì đó thi thoảng lại nhíu mi, chỉ thấy thư kí Ngô gật đầu liên tục, cậu liền mỉm cười vẫy tay với anh. Anh cũng mỉm cười nhìn cậu, bước chân di chuyển lại càng nhanh hơn, anh hôm nay mặc một chiếc áo dạ dáng dài màu xám tro, trên cổ quấn khăn len giống cậu, là lúc trước cả hai cùng đi dạo phố cậu đã mua, nhìn rất tiêu sái và đẹp trai vô cùng.

" Lạnh hả, anh đã bảo em mặc thêm áo rồi mà " Kim Chung Nhân đi đến bên cạnh, nhéo má Khánh Tú nhẹ giọng trách mắng, không quan tâm thư kí Ngô còn đứng lù lù bên cạnh.

" Anh muốn biến em thành bánh ú hả? " Khánh Tú đã mặc 1 lớp, 2 lớp, 3 lớp áo, còn nhét sao nổi nữa.

Kim Chung Nhân thấy bảo bối lại trừng mắt lườm mình, chỉ cười không nói thêm gì nữa, nắm tay Khánh Tú rời khỏi K.S.

Lái xe đến con phố nhộn nhịp nhất ở thành phố A, Kim Chung Nhân tìm một chỗ gửi xe, sau đó nắm tay cùng Khánh Tú đi dạo trên đường phố giống như những cặp tình nhân bình thường khác, mười ngón tay đan xen cuộn chặt vào nhau thật ấm áp. Làm hắn chợt nhớ đến lần đầu tiên nắm tay cậu cùng đi thế này ở khu chợ đêm, trái tim hắn lúc đó cứ đập tưng tưng dồn dập như thiếu nữ thẹn thùng, e ngại khi được ở bên người mình thương, Kim Chung Nhân nhớ lại chợt phì cười.

Khánh Tú đi bên cạnh nhìn thấy anh đột nhiên cười không rõ lý do, mở mắt thật to tò mò hỏi " Sao anh lại cười "??

" Không sao, chỉ đang nhớ lại một số chuyện thôi " Kim Chung Nhân nói.

Khánh Tú thấy anh không muốn nói cũng không hỏi thêm, tiếp tục đi bên cạnh anh, thi thoảng những cơn gió thổi qua làm cậu lạnh lại nép sát mình vào trong người anh, hưởng thụ sự che chở của anh.

Hai người cứ vậy nắm tay nhau đi chầm chậm như vậy từ đầu đường cho đến cuối đường, cửa hàng nào cũng đi qua, tận khuya mới trở về nhà.

Đỗ Khánh Tú đem hết đồ đã mua quăng lên bàn còn mình nằm dài trên sopha, đến cả áo khoác cùng giày cũng không thèm cởi ra, thở phì phò nói " Thật mệt ".

" Ai bảo em cứ chạy lăng xăng khắp nơi " Kim Chung Nhân cưng chiều đem một ly nước cam cho Khánh Tú, lại lau những giọt mồ hôi chảy đầy trên trán cậu mới nhẹ giọng mắng. Nhớ lại lúc nãy bảo bối cứ đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác vô cùng thích thú mà chọn lựa không biết mệt, thấy cậu vui vẻ như vậy Kim Chung Nhân cũng không đành lòng ngăn cản.

" Lúc đó em không thấy mệt, giờ mới mệt " Khánh Tú nói, cầm ly nước cam anh đưa uống một ngụm hết sạch mới cảm thấy sức lực của mình được tăng thêm một xíu, nằm bẹp xuống sopha nhắm mắt lại muốn ngủ.

" Không được ngủ ở đây, nghe lời, dậy đi tắm rồi ngủ " Kim Chung Nhân nói, ôm bảo bối ngồi dậy, cởi hết áo khoác, khăn len trên người Khánh Tú ra.

" Ưm, em muốn ngủ " Đỗ Khánh Tú chu môi đáng thương nhìn anh, thật sự thì bây giờ cậu rất mệt chỉ muốn ngủ thôi~~

" Tắm rồi ngủ, ngoan nào " Kim Chung Nhân giỗ dành, đem bảo bối mắt nhắm mắt mở đẩy vào trong phòng, lại dọn dẹp hết đống đồ bảo bối quăng lung tung, mới đem việc còn giang dở ở công ty ra xử lý.

Dạo gần đây, có một công ty mới được thành lập ở bên Mỹ tuy còn là công ty nhỏ nhưng năng lực lại rất cao, các hợp đồng béo bở thường ngày của K.S đều bị bên đó hớt tay trên cướp mất. Kim Chung Nhân thở dài, nhìn tài liệu thư kí Ngô điều tra cũng không có gì bất thường, giám đốc là một người tên Kris Wu, Kim Chung Nhân chắc chắn mình không quen biết người này tại sao hắn ta lại luôn nhằm đến K.S mà đối chọi? Chuyện này liệu có liên quan gì đến sự sắp xếp của Kim gia, không hiểu sao hắn lại có cảm giác không an tâm, như sắp có chuyện gì đó sắp xảy ra?

" Anh vẫn làm việc hả? " Khánh Tú vừa mới tắm xong trên người còn thơm mùi sữa tắm ôm lấy anh từ phía sau, cả người mềm mềm cọ vào người anh thật thích.

Kim Chung Nhân xoay người kéo Khánh Tú để cả người cậu ngồi vào trong lòng mình, cúi đầu ngửi mùi thơm dịu nhẹ của cậu, Kim Chung Nhân rất thích mùi trên người Khánh Tú lúc nào cũng cho hắn có cảm giác rất thoải mái, những lúc mệt mỏi, căng thẳng cũng chỉ cần ôm cậu như vậy là bao mệt mỏi của hắn đều tan biến.

" Tắm xong rồi thì đi ngủ đi " Kim Chung Nhân nói, cúi đầu hôn lên môi Khánh Tú một cái mới hài lòng thả ra.

" Anh chưa ngủ sao? " Khánh Tú nhìn anh hỏi.

" Ừm, anh làm việc xong sẽ ngủ sau "

" Ưm, vậy em ngủ trước " Khánh Tú gật đầu nói, nhướng người hôn anh một cái mới leo lên giường đắp chăn, nhắm mắt ngủ.

Kim Chung Nhân nhìn bảo bối cuộn mình lại trong chăn, bóng dáng nhỏ bé trong đêm tối thật an tĩnh, tắt đèn, mới quay lại tiếp tục xử lý công việc còn chất đống trên bàn.

END CHAP 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro