CHAP 25 ( 18+ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân ngày Nhà báo Việt Nam ( ngày của bạn Na cũng năm đầu tiên bạn Na được trải nghiệm với tư cách là 1 phóng viên ;'))) hehe ) tâm tình tốt nên quất luôn chương 18+ ~~~

Trình độ vẫn còn kém nên mong các bạn thứ lỗi và để lại góp ý cho mình nha =)))

CHAP 25 ( 18+ )

Giáng sinh sau những ngày chờ đợi của tất cả mọi người thì cuối cùng cũng đến.

Thành phố A từ sáng sớm đã ngập tràn không khí rộn ràng, từ nhà cho đến các cửa hiệu lớn nhỏ đều phát những ca khúc chúc mừng giáng sinh vui nhộn, cộng thêm không khí lành lạnh của những ngày cuối đông càng làm cho giáng sinh năm nay trở nên thật ấm áp và vui tươi.

Kim Chung Nhân vốn có kế hoạch cùng bảo bối ở nhà nấu một bữa cơm nho nhỏ, sau đó ôm bảo bối cùng xem một bộ phim hay, đơn giản như vậy trải qua một ngày giáng sinh hạnh phúc nhưng sự tình lại chẳng được như ý muốn.

Buổi chiều, Kim Chung Nhân cùng Khánh Tú đi siêu thị lỉnh kỉnh xách một đống đồ về chuẩn bị nấu cơm, vừa đến trước cửa đã nhìn thấy hai thằng bạn thân chí cốt Tuấn Miên và Mân Thạc đang ngồi ôm gối trước cửa nhà mình, phía sau còn là đám Biện Bạch Hiền đang cười tươi như hoa nhìn hắn. Kim Chung Nhân đoán chắc sự xuất hiện của mấy người này sẽ chẳng có gì tốt, cáu kỉnh nói " Mấy người đến đây làm gì? "

" Khánh Tú rủ bọn tôi đến chơi cùng hai người cho vui " Kim Mân Thạc cười nói, xoa xoa đôi bàn tay đã lạnh cóng của mình tiếp tục " Mau để bọn này vào nhà, lạnh sắp chết rồi đây. "
Không quan tâm lời tên bạn thân Kim Chung Nhâ nhìn Khánh Tú xác nhận chỉ mong cậu sẽ nói cho hắn là không phải, để hắn có thể đuổi quách mấy tên này đi thế nhưng bảo bối lại gật đầu lia lịa còn vui mừng cười nói mở cửa cho bọn họ vào nhà....

Kế hoạch đón giáng sinh ấm áp chỉ có 2 người của Kim Chung Nhân thế là tiêu tan.

Kim Chung Nhân nằm trên giường nhớ lại sự tình buổi chiều là tức không chịu được, hắn vốn đã chuẩn bị rất nhiều chuyện để nói với bảo bối thế mà....

Đỗ Khánh Tú dọn dẹp, tắm rửa xong leo lên giường theo thói quen vòng tay ôm lấy anh, cả thân thể mềm mại thơm mùi sữa tắm cọ lui cọ nghịch ngợm thử sức chịu đựng của anh. Cậu nhớ, mọi lần mình làm như vậy anh đều quay lại ôm cậu kéo vào trong ngực mình rồi cuồng nhiệt hôn cậu, hôn cho đến khi cậu không thở được đánh anh, anh mới cười mà buông cậu ra. Nhưng hôm nay, anh lại không có hành động gì Khánh Tú thở dài, nhìn tấm lưng rộng ấm áp của anh áp mặt mình vào đó, có chút ủy khuất mà nói " Nhân, anh ngủ rồi sao? "

Kim Chung Nhân nhắm mắt giả vờ ngủ, không thèm để ý đến bảo bối. Hắn là đang giận bảo bối!

" Ừm, anh ngủ rồi " Kim Chung Nhân trả lời, giọng khàn khàn, thân thể hơi động nhích khỏi người bảo bối một xíu.

Khánh Tú bị sự ấm áp đột nhiên rời mất, vô cùng ủy khuất hốc mắt đỏ hồng lên tức giận nói " Ngủ rồi sao còn nói chuyện được với em? " ;;__;;

Kim Chung Nhân nhắm mắt không trả lời....

Đỗ Khánh Tú thấy vậy thân thể lại nhích lại gần anh, bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy anh, cả thân thể cọ lui cọ tới như chú cún nhỏ bị bỏ rơi đáng thương nói " Nhân, anh không thương em nữa sao? "

Tâm Kim Chung Nhân khẽ động một cái.

Hắn thở dài, nhìn bảo bối đau lòng thật sự không cách nào giận được bảo bối, nhịn không được quay lại ôm bảo bối kéo vào trong ngực mình ôm thật chặt cho bảo bối cả đời này cũng không thể nào thoát khỏi hắn " Anh không thương em thì thương ai chứ? " Kim Chung Nhân nói, cúi đầu hôn lên môi bảo bối một cái, nhìn hốc mắt hồng hồng sắp khóc đến nơi của bảo bối nhéo má nói " Ngốc ".

" Vậy tại sao lúc nãy lại không để ý đến em ? " Đỗ Khánh Tú ở trong ngực anh cúi đầu ủy khuất nói.

Kim Chung Nhân thở dài ôm bảo bối ngốc nghếch của mình thì thầm " Là anh đang giận em đó, nhưng giờ hết rồi ".

" A, đau....Sao em lại đánh anh ? " Kim Chung Nhân nhăn mặt ôm ngực tránh khỏi những cú đấm như gãi ngứa cho hắn của bảo bối, cười thật vui vẻ.

Kim Chung Nhân chết tiệt, làm cậu còn tưởng anh không thương mình nữa, sợ suýt phát khóc hóa ra chỉ là giận dỗi trẻ con... Cậu phải đánh anh, cho thử xem lần sau còn dám đối xử với cậu như thế nữa không, anh làm cậu biến thành con người hay suy nghĩ lung tung lại còn hay khóc lóc như con gái nữa chứ. Đáng ghét!!!!!!

" A ________ !! "

" Buông em ra " Đỗ Khánh Tú thở phì phò, cả khuôn mặt đỏ bừng vì vận động nhiều mà mồ hôi chảy ra ướt đẫm cái mái tóc của mình, nhìn Kim Chung Nhân đang đè ở trên người mình ngượng ngùng dãy dụa, tại sao lại như thế này? Rõ ràng hồi nãy cậu là người chủ động đánh anh không thể phản công, thế mà tại sao bây giờ lại thành cậu không thể nhúc nhích thế này.

" Không buông " Kim Chung Nhân khàn khàn nói, nhìn bảo bối ở dưới thân khuôn mặt hồng hồng đáng yêu đang phồng má trừng mắt nhìn hắn vô cùng câu dẫn, làm hắn miệng đắng lưỡi khô. Tiểu Kim Chung Nhân đói khát bấy lâu cũng đang ngóc đầu dậy bừng bừng khí thế muốn chiến đấu, Kim Chung Nhân cảm thấy hô hấp dồn dập, nhìn đũng quần đã phồng to lên thật đáng sợ cất giọng khản đặc " Bảo bối, nó muốn em. "

Khánh Tú dù có ngốc nghếch đến thế nào cũng hiểu được điều anh nói là gì huống hồ vật to lớn đó lại đang đập thẳng vào mắt cậu, Khánh Tú xấu hổ không dám nhìn quay mặt đi chỗ khác lại bị Kim Chung Nhân quay lại bắt nhìn vào nơi đang căng phồng dữ dội đó. Cậu biết anh đang ráng nhịn chờ câu trả lời của mình, cậu cũng hiểu nhẫn nhịn như vậy rất khổ sở không đành lòng mở miệng " Nó sẽ không đau lắm đúng không? "

Kim Chung Nhân gật đầu, xem như đó là lời ngầm đồng ý của bảo bối không cách nào chần chừ thêm được nữa cúi đầm ngậm lấy môi bảo bối hung hăng hôn xuống, cũng không chờ bảo bối thích ứng đã trực tiếp cạy mở khớp hàm, đầu lưỡi tham lam trườn vào trong miệng cùng bảo bối quấn quít, liếm mút triền miên. Một tay đỡ đầu bảo bối đẩy nụ hôn vào thật sâu, một tay đem áo quần trên người Khánh Tú lột sạch chỉ còn thân thể xích lõa.

" Ưm " Khánh Tú vì sự đụng chạm của anh khẽ rên rĩ một tiếng, thân thể theo bàn tay to lớn đang di chuyển trên người mình vặn vẹo khó chịu, đòi hỏi một sự đụng chạm nhiều hơn nữa.

Tiếng rên rĩ của bảo bối vang vọng trong đêm khuya, thanh âm ma mị, nỉ non nghe như một liều thuốc kích thích làm tâm Kim Chung Nhân ngứa ngáy không thôi. Kim Chung Nhân chậm rãi rời nụ hôn khỏi môi Khánh Tú, cúi đầu dịu dàng cẩn thận hôn lên từng tấc cơ thể người dưới thân, mỗi lần đi qua một nơi mẫm cảm lại dừng lại liếm láp thật lâu làm Khánh Tú khó chịu không thôi, thanh âm rên rĩ không chút kiêng dè lặp đi lặp lại trong đêm khuya.

" Nhân! " Đỗ Khánh Tú không chịu nỗi từng nụ hôn như chuồn chuồn lướt của anh, cả người cong lên dính sát vào người anh khát cầu anh hãy hôn cậu nhiều hơn nữa.

Kim Chung Nhân nhẫn nại, dục vọng dưới thân của hắn đã bành trướng to lớn đến đau rát chỉ muốn đem nó xỏ xuyên thật mạnh mẽ trong người bảo bối, hung hăn chiếm giữ hết tất thảy những gì thuộc về bảo bối, nhưng hắn sợ bảo bối sẽ đau, ẩn nhẫn dục vọng của mình giúp bảo bối làm quen trước. Kim Chung Nhân cúi đầu ngậm lấy phân thân đã dựng đứng của bảo bối dịu dàng mút vào.

" Ư ư...." Đỗ Khánh Tú kêu lên, cả thân thể run rẩy mồ hôi chảy ra như tắm ướt đẫm cả khuôn mặt cậu. Khánh Tú không cách nào khống chế được khoái cảm đang trào dâng ở trong thân thể mình, chỉ biết ra ra sức rên rĩ, chiếc miệng nhỏ phát ra từng thanh âm nỉ non kích thích từng lỗ chân lông của Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân được sự hưởng ứng của bảo bối động tác càng lúc càng mạnh bạo hơn, đem cả phân thân bỏ vào trong miệng ra sức mút. Đỗ Khánh Tú theo động tác của anh không ngừng thở dốc, cả người ưỡn lên, hai chân quấn chặt lấy anh mơ màng hưởng thụ, bàn tay nhỏ bé cũng không chịu được luồng vào tóc anh đẩy cho những cú động chạm liếm mút của anh vào thật sâu, cho đến khi một luồng chất lỏng trắng xóa bắn ra mới thỏa mãn mà thở nhẹ ra một hơi.

Đỗ Khánh Tú sau cơn kích tình thở hổn hển, cả khuôn mặt đỏ bừng nhuốm màu tình dục, mái tóc ướt đẫm dính bết vào nhau, ánh mắt mê mang mơ màng, lúc này Khánh Tú xinh đẹp và gợi tình một cách không thể nói thành lời.

Kim Chung Nhân nhìn bảo bối thân thể trắng hồng chứa đầy những dấu hôn nhàn nhạt do mình để lại, cảm thấy thỏa mãn vô cùng cúi đầu liếm vành tai mẫn cảm của bảo bối. Hơi thở nóng rực phả bên tai làm Khánh Tú một lần nữa không chịu nỗi kích thích của anh, cả người cọ cọ anh lấy lòng, nhướng người hôn lên môi anh, cảm thấy nụ hôn của mình còn chưa thỏa mãn đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng trườn vào trong miệng anh dây dưa triền miên.

Bảo bối nhiệt tình như vậy, khiến sự nhẫn nại của Kim Chung Nhân đã đạt đến cực hạn, Kim Chung Nhân thở phì phò rời khỏi môi Khánh Tú ôm bảo bối đặt xuống giường, đem áo quần của mình cởi ra hết để tính khí to lớn bại lộ ra trước mắt. Bàn tay hướng đến chân Khánh Tú mở lớn, nhìn hậu huyệt chật kín chưa từng có ai khám phá đang co rút cực hạn rỉ ra một chút chất lỏng màu trắng chờ hắn đến yêu thương, với tay ở đầu giường lấy một chút sữa tắm bôi xung quanh khẩu huyệt không chút do dự sát nhập một ngón tay vào, sau đó thì 2 ngón, 3 ngón.

" Ưm....A aa --!!! " Đỗ Khánh Tú nhíu mày hét lên một tiếng, cái cảm giác đau đớn, khó chịu ban đầu nhanh được chóng thay thế bằng một đợt khoái cảm quái dị mới đánh úp, Khánh Tú không thể nào chịu nỗi kích thích cả thân thể run rẩy vặn vẹo kịch liệt, làm cho ngón tay xâm nhập cắm ngày càng sâu vào trong hậu huyệt.

Kim Chung Nhân thở dốc, cảm thấy ngón tay của mình bị mút chặt theo sự hô hấp của bảo bối mà co dãn, thích đến phát điên. Phân thân ở dưới trướng đau đến sắp nổ tung, Kim Chung Nhân không thể nhẫn nhịn thêm được nữa rút ngón tay ra, dùng eo động một phát đem vật to lớn thô cứng ở cửa động đẩy vào bên trong hậu huyệt chật chội.

" A --!!! " Đỗ Khánh Tú hét chói tai, cảm giác như cả cơ thể bị xé rách ra làm đôi đau đớn đến phát điên khiến nước mắt sinh lý chảy ra, Khánh Tú theo bản năng co người lại tránh những cú thúc của anh, ngước cặp mắt đỏ hoe nhìn anh cầu xin " Nhân, đau quá. "

Kim Chung Nhân đau lòng nhìn bảo bối nhưng đã làm đến mức này hắn không có cách nào dừng lại, huống hồ cảm giác phân thân bị mút chặt trong cơ thể mềm mại của bảo bối làm hắn phát điên, cố gắng giảm tốc độ chậm lại một chút, Kim Chung Nhân cúi đầu dịu dàng hôn lên môi Khánh Tú chờ cho bảo bối thích ứng được với dị vật của mình mới bắt đầu cử động eo.

" Ưm, ưm.... A a a ---"

Động tác bắt đầu trở nên điên cuồng.

Kim Chung Nhân mỗi một lần đâm vào đều đâm thật sâu tựa hồ như muốn đâm thủng cả thân thể bảo bối, Khánh Tú nằm dưới thân hoàn toàn bị động chỉ có thể mặc anh điên cuồng xỏ xuyên ở trong thân thể mình, rút cạn linh hồn mình.

" A a a...Nhân, không được đâu "

Đỗ Khánh Tú bị Kim Chung Nhân lật lại, nâng mông lên tạo thành tư thế quỳ sấp, xâm nhập từ phía sau lại một lần nữa điên cuồng đâm ra rút vào không biết mệt mỏi.

Cảm giác khăng khít, chật chội bao bọc làm Kim Chung Nhân hoàn toàn mê luyến không cách nào khống chế được hành động của mình, đâm ra rút vào liên tục, hắn không phải là lần đầu tiên làm tình nhưng cái cảm giác như được ở trên thiên đường thế này thì chỉ có bảo bối mới đem lại cho hắn.

Nhìn bảo bối cả thân thể run rẩy, mệt mỏi sắp không chịu được Kim Chung Nhân yêu thương hôn lên môi Khánh Tú, dùng lực động thân thể chạy nước rút thúc một cú mạnh mẽ cuối cùng, đem toàn bộ tinh dịch bắn hết vào người bảo bối, mới thỏa mãn dừng lại.

Đỗ Khánh Tú cả người mềm nhũn, không còn chút sức lực nào ngã xuống giường.

Kim Chung Nhân đau lòng, đưa tay vuốt những sợi tóc bị mồ hôi dính bết vào hất qua một bên, cưng chiều đặt một nụ hôn lên trán Khánh Tú ôn nhu nói " Mệt không? "

Đỗ Khánh Tú gật đầu, cả người rúc vào trong lòng Kim Chung Nhân nhắm mắt muốn ngủ, hôm nay cậu thật sự rất mệt mỏi rồi.

Kim Chung Nhân nhìn người cuộn tròn trong lòng mình, cả thân thể đầy dấu hôn, bờ môi sưng đỏ, khóe mắt hồng hồng, lại nhìn vật phía dưới của mình còn chưa thỏa mãn đang ngẩng đầu đòi ăn tiếp thở dài không nỡ tổn thương bảo bối. Bảo bối đã mệt lắm rồi, thời gian còn dài cứ từ từ cho bảo bối thích ứng, đến lúc đó hắn nhất định sẽ mỗi ngày đem bảo bối yêu thương thật nhiều.

Ôm bảo bối vào phòng tắm tẩy rửa hết tinh dịch còn dính trên người Khánh Tú, nhìn hậu huyệt đã bị hắn làm cho sưng tấy có chút đau lòng, mình lúc nãy đã dùng sức nhiều quá, cúi đầu yêu thương hôn môi bảo bối một lúc, mới đem bảo bối ra ngoài, ôm bảo bối trải qua một đêm giáng sinh ngọt ngào.

END CHAP 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro