CHAP 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 31

Kim Chung Nhân phóng xe như bay trên đường, nghĩ đến Phác Xán Liệt không dưng xuất hiện lại, còn nụ cười của Khánh Tú trong lòng có một nỗi tức giận vô cớ không chịu được. Nếu không phải vì có chuyện phải rời đi, hắn nhất định sẽ đem cậu chôn trong ngực không cho cậu nhìn tên kia mà cười vui vẻ như vậy.

Đánh xe dừng lại trước một quán cafe, khôi phục bộ dáng lạnh lùng vốn có của mình bước vào trong.

Vì đã khuya nên trong quán không có khách, hắn ngay lập tức có thể tìm được người mà mình muốn tìm, nữ nhân vừa nhìn thấy hắn liền nở nụ cười lẳng lơ vẫy tay, mặc dù vô cùng chán ghét nhưng hắn vẫn bước đến ngồi xuống.

" Cậu đã xem tin nhắn chị gửi cho cậu chưa " Nữ nhân hướng hắn cười ngọt ngào, bàn tay không xương đặt trên tay hắt vuốt ve.

Hắn cười khẩy hất bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người, nheo cặp mắt sắc lạnh hướng đối phương cảnh cáo " Cô! Dám động đến 1 sợi tóc của cậu ấy đừng trách tôi vô tình! "

" Haha.. " Nữ nhân không hề sợ hãi ngược lại cười thực vui vẻ, đi đến bên cạnh vòng tay ôm lấy hắn, cả người dựa sát vào người hắn một cỗ nước hoa nồng nặc sặc vào mũi làm hắn chán ghét đem nữ nhân hất ra " Cút ".

" Nhân à, sao cậu lại vô tình với chị như vậy, dù sao chúng ta cùng từng là tình nhân, huống hồ... " bàn tay nữ nhân đặt trên người hắn bắt đầu sợ soạng dừng một chút lại tiếp tục " huống hồ tiểu bảo bối của cậu nếu như biết trước đây chúng ta.... "

" Câm miệng " Kim Chung Nhân ngắt lời, giận dữ bắt lấy bàn tay của nữ nhân vặn đến phát đau làm cô phải nhăn mặt cũng không có chút cảm giác tội lỗi, ánh mắt lạnh lẽo hướng nữ nhân gằn từng chữ " Cô - cứ - thử - xem ". Nói xong ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm liền rời đi.

Nữ nhân ôm cổ tay sưng tấy, tóc tai đã bị hắn làm cho rối tung, chật vật đứng lên.

Kim Chung Nhân bước đi được vài bước liền quay lại, lại nữ nhân còn nghĩ hắn đã sợ rồi nở nụ cười đắc nhưng chỉ nghe hắn lạnh lùng nói một câu " Tôi cảnh cáo cô, tránh xa Đỗ Khánh Tú ra nếu không muốn chết ".

Nữ nhân tức giận đem ly nước trên bàn hất đổ, âm thanh rơi vở loãng xoảng vang lên giữa đêm tối nghe thật đinh tai, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng người đàn ông kia mang theo ý thù hận " Kim Chung Nhân, cậu đường coi thường Kim Hana này! "

Nhược điểm chí mạng của cậu là Đỗ Khánh Tú, tôi chỉ vừa mới gửi cho cậu tấm ảnh của cậu ta cậu liền vội vã chạy đến đây cảnh cáo tôi, bảo bối kia đối với cậu chắc chắn là rất quan trọng. Nhưng mà tôi vẫn cứ muốn động đến bảo bối của cậu đó, để xem cậu cuối cùng thì ai mới phải chết dưới tay ai.

Nữ nhân nở nụ cười lạnh lẽo nhấp một ngụm rượu, chỉnh lại tóc tai quần áo của mình cũng nối gót rời đi.

Kim Chung Nhân rời khỏi quán cafe liền có chút không an tâm lái xe quay trở lại nhà Khánh Tú, nhìn căn phòng nhỏ trên kia đã tắt đèn cũng không thấy Phác Xán Liệt đâu nữa nghĩ có lẽ cậu đã đi ngủ rồi không muốn đánh thức cậu. Châm một điếu thuốc rít một hơi, ánh mắt gắt gao nhìn vào cửa sổ tầng 2 đóng chặt trong lòng lại xuất hiện một nỗi bất an.

Kim Hana đã biết đến Khánh Tú nhất định sẽ không để yên chuyện này, Phác Xán Liệt lại trong lúc này xuất hiện, Đỗ Dung cũng biết mối quan hệ của bọn hắn,....bao nhiêu là chuyện xảy ra cùng một thời điểm làm cho hắn hết sức mệt mỏi. Những ngày tháng hạnh phúc bên cậu làm hắn cứ ngỡ bọn họ cứ như thế mà an an ổn ổn sống một cuộc sống hạnh phúc, hóa ra hắn suy nghĩ quá đơn giản mọi chuyện dường như bây giờ mới là bắt đầu.

Trong lòng mang rất nhiều tâm sự, điếu thuốc trên tay đã hút hết muốn hút thêm một điếu lại nhớ đến lời của cậu bảo không cho hắn hút thuốc nữa, liền mệt mỏi ném điếu thuốc trong tay đi, cũng lái xe rời khỏi.

....

" Mấy năm nay cậu đã đi đâu? "

Đỗ Khánh Tú ôm gối ngồi trên sôpha hỏi người đối diện mình. Xán Liệt đột nhiên xuất hiện trước mặt mình Khánh Tú có cảm giác không chân thật tí nào, trong lòng có cả ngàn điều muốn hỏi nhưng mà cuối cùng vẫn không biết nên hỏi câu nào trước, cũng chỉ có thể buộc miệng nói ra vấn đề luôn khiến mình thắc mắc trong lòng.

" Sao cậu không hỏi tớ mấy năm nay sống có tốt không? " Phác Xán Liệt cầm ly sữa nóng thổi nguội mới đưa đến trước mặt Khánh Tú, ánh mắt thoáng chút mất mát mà hỏi cậu.

Khánh Tú nhận ly sữa lặng lẽ uống cũng không biết nên trả lời ra sao.

Nhà mới của Xán Liệt không nghĩ lại là hàng xóm của chú cậu, trong nhà bài trí vẫn rất giống với ngôi nhà cũ của Xán Liệt, lúc Khánh Tú mới về nước cậu ấy đã bảo ngôi nhà này đặc biệt làm theo sở thích của cậu, bây giờ cũng vậy từng chi tiết kể cả màu sắc vẫn là kiểu Khánh Tú thích nhất.

Phác Xán Liệt nhìn ra được tâm tư của cậu, liền cười nói " Ngôi nhà bên kia tớ bán rồi, chỉ là có chút lưu luyến nên mới trang trí như cũ thôi ".

Khánh Tú gật gật đầu, nhìn Xán Liệt bâng quơ nhìn ra ngoài khung cửa sổ thở dài, không khí giữa bọn họ như có một bức tường vô hình là thời gian ngăn cản không thể giả vờ như chưa từng chuyện gì. Một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng " Có phải là vì tớ cậu mới rời khỏi đây không?"

" Không phải đâu, thật ra... " Xán Liệt dừng một lúc mới nói tiếp "... tớ rời đi là vì... mà thôi chuyện này cậu đừng nên biết làm gì " Phác Xán Liệt thở dài không muốn tiếp tục đề tài này liền đứng dậy.

Thái độ của Xán Liệt làm Khánh Tú có suy nghĩ cậu ấy đang có chuyện gì đó giấu mình, không nhịn được cảm xúc trong lòng bắt lấy cánh tay của Xán Liệt " Rốt cuộc là có chuyện gì mà cậu không nói được? "

Hai người cứ đứng như vậy một lúc lâu thật lâu, Khánh Tú cố chấp không chịu buông tay, Xán Liệt lại chỉ đứng yên bất động thở dài nhưng một chữ cũng không hé miệng. Thật lâu sau lúc Khánh Tú đã hết kiên nhẫn Xán Liệt mới lên tiếng " Là Kim Chung Nhân ép tớ rời khỏi cậu nếu không anh ta sẽ làm hại dì của tớ được chưa? ".

" Không thể nào " Cánh tay ôm lấy Phác Xán Liệt vô lực buông thỏng ra, Chung Nhân sẽ không làm chuyện đó đâu, anh ấy sẽ không nói dối mình.

" Tại sao chứ? " Khánh Tú hỏi.

Phác Xán Liệt quay người lại đối diện với Khánh Tú, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu gằn giọng " Cậu vẫn không hiểu sao, anh ta không muốn tớ ở gần cậu, anh ta chỉ muốn cậu là của riêng anh ta mà thôi. "

Nhớ đến lúc Xán Liệt còn ở đây cũng rất nhiều lần bị anh bắt ép phải sang Mỹ bảo đó là cơ hội tốt cho cậu ấy phát triển, lúc đó Khánh Tú không biết anh chính là tổng giám đốc của K.S nên luôn nghĩ tổng giám đốc không thích Xán Liệt. Giờ nghĩ lại có lẽ đúng là như lời của Xán Liệt nói anh từ trước đến giờ luôn muốn tách Xán Liệt ra khỏi cậu càng xa càng tốt.

Anh không tin tưởng cậu, Khánh Tú nghĩ đến lúc Xán Liệt rời đi anh cũng tìm kiếm cậu ấy khắp nơi giúp mình nhưng luôn không có kết quả. Có lẽ suốt bao nhiêu năm nay cậu không thể tìm được một chút tin tức nào của Xán Liệt cũng là do mình quá tin tưởng và phụ thuộc vào anh.

Anh đến cùng là muốn thế nào?

" Thôi cậu đừng nghĩ nhiều nữa, tớ đưa cậu về " Xán Liệt thấy Khánh Tú sắc mặt nhợt nhạt nhẹ giọng nói.

Khánh Tú gật đầu để Xán Liệt đưa mình về.

Trời đã về khuya có chút lạnh, Khánh Tú đứng ở trước cổng nhớ đến anh lúc nãy còn ôm mình hôn điên cuồng, mình ở trong lòng anh cảm nhận ngọt ngào bây giờ biết được chuyện không nên biết lại cảm giác chua xót ở trong lòng. Hướng Xán Liệt nói " Cậu về ngủ đi, tạm biệt ".

" Ừ, ngủ ngon. " Xán Liệt mỉm cười nhìn cậu, chờ cho bóng dáng nhỏ nhắn khuất sau cánh cổng mới nhẹ nhàng nở ra một nụ cười đắc ý.

....

Đêm qua vì suy nghĩ chuyện Xán Liệt, Khánh Tú không ngủ được buổi sáng đã biến thành mắt gấu trúc, cả người uể oải đi xuống lầu liền nhìn thấy Xán Liệt đang ngồi trong nhà mình nói chuyện vui vẻ với chú, thi thoảng nói gì đó chú lại cười phá lên thật vui vẻ.

Xán Liệt nhìn thấy cậu liền mỉm cười ngoắc cậu xuống " Thay đồ đi, tớ đưa cậu đi làm ".

" Hả? " Khánh Tú ngơ ngác, ngủ mới dậy nên đầu óc còn chưa có linh hoạt chỉ biết đứng ngốc một chỗ để cho Xán Liệt lôi mình lên phòng, chọn cho mình một bộ áo quần, lại được cậu ấy đem đẩy vào trong phòng tắm lúc đó mới hoàn hồn.

Khánh Tú thay áo quần xong bước ra khỏi phòng, muốn nói với Xán Liệt là Chung Nhân sẽ đưa cậu đi làm nhưng nhìn ánh mắt vui vẻ của cậu ấy không nỡ làm Xán Liệt thất vọng dù sao mình với cậu ấy lâu rồi cũng không có dịp đi cùng nhau, đành theo cậu ấy đi xuống nhà.

" Chú, con đưa Tiểu Tú đi làm ".

Xán Liệt hướng Đỗ Dung nói, cầm theo túi đồ trên bàn đưa cho Khánh Tú vui vẻ nói " Bánh quẩy với sữa đậu nành của cậu, tớ phải đi mua xa lắm đấy. "

Cậu ấy vẫn nhớ món ăn mà mình thích nhất, hơn nữa từ khu này chạy đi mua rất xa, cũng phải mất gần 30 phút lái xe nghĩa là phải dậy từ rất sớm mới, có chút cảm động hướng Xán Liệt nói " Cám ơn cậu. "

" Chúng ta là bạn bè bao nhiêu năm rồi, còn cám ơn cái gì chứ "

Xán Liệt nhéo má cậu, xoa xoa mái tóc được chải gọn gàng của làm cho nó rối lên. Khánh Tú tức giận trừng mắt rượt đuổi Xán Liệt đến tận xe đá cho cậu ta một cái, cái tính trẻ con vẫn không thay đổi chút nào.

Hai người cười nói, đùa giỡn một lúc thấy sắp trễ giờ mới ngồi vào xe, Xán Liệt thắt dây an toàn cho cậu xong liền lái xe rời khỏi. Khánh Tú mới cầm điện thoại nhắn 1 tin cho anh.

Kim Chung Nhân nhìn theo bóng dáng chiếc xe kia rời đi, nhìn thấy Khánh Tú thực vui vẻ cùng Phác Xán Liệt cười đùa, một cảm giác mệt mỏi không thể diễn tả thành lời.

Tin nhắn rất ngắn gọn " Hôm nay anh đừng đến đón em, chú tiện đường nên chở em đi cùng. " Chiếc điện thoại không thương tiếc bị ném vào cửa kính xe kêu lên một tiếng rồi im lặng nằm trong một xó, bàn tay hắn cuộn chặt thành nắm đánh vào vô lăng đánh cho đến khi tay đã rướm máu hắn mới dừng lại.

Túi bánh quẩy cùng sữa còn nóng đặt bên cạnh làm hắn nhìn càng thêm chướng mắt, đem nó ném ra khỏi xe, lạnh lùng lái xe rời khỏi.

Phác Xán Liệt rốt cuộc thì cậu trở về làm gì? Đừng đối đầu với tôi, thiệt hại sẽ chỉ mình cậu nhận được mà thôi.

Đỗ Khánh Tú em được lắm, anh nuông chiều em nhiều quá rồi đúng không?

End Chap 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro