CHAP 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 34

Bị kéo đi một đoạn, Đỗ Khánh Tú liền dùng sức dãy khỏi bàn tay to lớn của anh, bực tức nhìn nam nhân cao lớn trước mặt mình, anh dạo gần đây làm cậu không cách nào hiểu được " Rốt cuộc thì anh làm sao vậy hả? Em là người yêu của anh chứ không phải là sủng vật anh nuôi, anh muốn em chơi với ai em liền chơi, không muốn thì em phải tránh xa. Xán Liệt là bạn thân của em, mấy năm nay là em có lỗi với cậu ấy, bây giờ cậu ấy đã trở về em nhất định không cho phép ai thương tổn cậu ấy nữa, kể cả người đó là anh. "

Cậu thật sự không rõ tại sao anh cứ một mực tách cậu khỏi Xán Liệt, không phải đã nói rõ rồi sao Xán Liệt chỉ đơn thuần xem cậu là bạn không hơn không kém. Nhưng anh đến cả bạn cũng không muốn để cậu lại gần Xán Liệt, anh là không tin tưởng vào tình cảm cậu dành cho anh.

Kim Chung Nhân nhìn cậu, nghe những lời cậu nói mày gắt gao nhíu chặt. Kì thật hắn cũng không rõ tại sao, nhưng Phác Xán Liệt khiến hắn lại có cảm giác vô cùng bất an, vô cùng sợ hãi sẽ mất đi cậu, thứ mà chưa bao giờ tồn tại trong lý trí của hắn. Mỗi lần nhìn thấy y ở bên cậu, nhìn cậu vui vẻ cười với y, hắn lại vô cùng khó chịu; lý trí gào thét bảo hắn phải nhanh mang cậu trở về bên cạnh nếu không nhất định Phác Xán Liệt sẽ cướp cậu khỏi tay hắn.

Hơn nữa, qua tài liệu thư kí Ngô đưa cho hắn, mặc dù người đứng ra đại diện là Ngô Diệc Phàm nhưng Tổng giám đốc thật sự không phải là Ngô Diệc Phàm mà là một người tên Chan. Hắn đã phái người điều tra rất kỹ về Ngô Diệc Phàm, biết được lúc Phác Xán Liệt ở Mỹ học cùng trường với Ngô Diệc Phàm, thời gian trở về thành phố A của cả 2 đều trùng một ngày, một chuyến bay. Hắn không thể không nghi ngờ, Phác Xán Liệt nhất định có dính líu đến công ty kia muốn lật đổ hắn, muốn cướp Khánh Tú của hắn.

" Phác Xán Liệt đã thay đổi rồi, em đừng gặp hắn ta nữa."

" Tại sao chứ? "

Kim Chung Nhân không trả lời, nắm tay Khánh Tú tới nhét vào xe, cậu lại vùng vẫy thoát ra.

Cả người tức giận thở phì phò, cậu đã tha thứ cho chuyện hôm qua của anh không nghĩ tới nữa, nhưng hôm nay anh lại như thế, tiếp tục hành động theo ý thích của mình không hề nghĩ đến cảm nhận của cậu. Đỗ Khánh Tú cười nhạt nói " Anh ích kỷ thì có, có phải chính vì như thế nên lúc trước anh mới phải dùng mấy thủ đoạn đó ép Xán Liệt rời đi. Lúc đó em còn tin anh, nhờ anh giúp tìm kiếm cậu ấy...Em đúng là ngu ngốc".

" Anh dùng thủ đoạn ép Xán Liệt rời đi....Phác Xán Liệt nói như vậy với em" Kim Chung Nhân quay người dựa vào xe, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng cậu " Em không tin tưởng anh ??"

" Là anh không tin tưởng em. Anh sợ em yêu Xán Liệt nên mới dở thủ đoạn để cậu ấy biến mất, bây giờ cậu ấy trở về rồi nên anh sợ hãi. Em đã cố tha thứ cho anh, nhưng hôm nay anh làm em quá thất vọng."

" Anh sợ hãi....Mẹ nó, em thà tin lời Phác Xán Liệt chứ không tin anh " Kim Chung Nhân chửi tục một câu, ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất, đá cửa xe một cái, liền ngồi vào trong nhấn ga phóng đi để lại Khánh Tú một mình đứng đó.

Hắn là lần đầu tiên có cái cảm giác này, cảm giác bị phản bội. Hắn chiếu cố yêu thương cậu bao nhiêu năm, cậu cư nhiên không tin tưởng hắn vì một câu nói của Phác Xán Liệt. Kim Chung Nhân mà phải nói dối, sợ hãi,... Con mẹ nó, Phác Xán Liệt mày được lắm.

Kim Chung Nhân điên cuồng nhấn ga, từng cơn gió thổi qua hất vào mặt hắn làm cho tinh thần càng thêm hưng phấn, tốc độ càng thêm kinh hãi, đến cả khi cảnh sát rượt đuổi theo, hắn cũng không có ý định dừng lại. Bây giờ chỉ có phóng xe quá tốc độ mới giúp hắn giảm bớt kích động muốn giết người trong lòng.

Khi Kim Tuấn Miên cùng Mân Thạc chạy đến đồn cảnh sát, nhìn thấy nam nhân ngồi trên ghế hút thuốc, mặt mày bầm tím, áo sơmi dính một vài vệt máu, tay áo xắn lên để lộ một vết thương dài còn rỉ máu, bộ dáng y hệt lưu manh.

Anh chàng cảnh sát ngồi phía trước đen mặt đập bàn " Chạy quá tốc độ, đánh cảnh sát bị thương, bây giờ không phối hợp cậu muốn ngồi tù?".

" Xin lỗi, xin lỗi, tinh thần cậu ấy không được tốt cho lắm....Chúng tôi đến bảo lãnh cho cậu ấy " Kim Tuấn Miên hoảng hồn, hấp tấp chạy lôi Kim Chung Nhân còn muốn tiếp tục đánh người ra, đem một tờ chi phiếu đưa đến trước mặt cảnh sát, tiếp tục " Có gì luật sự của cậu ấy sẽ đến làm việc với mấy anh sau."

Dàn xếp mọi chuyện xong xuôi liền mang Kim Chung Nhân nãy giờ vẫn chưa mở miệng nói lời nào rời khỏi cục cảnh sát.

Kim Mân Thạc tức giận, hắn là nữa đêm đang chuẩn bị đi ngủ nhận được điện thoại của Kim Chung Nhân không đầu không đuôi bảo y đến đồn cảnh sát bảo lãnh cho hắn về. Thế mà lúc này một câu cảm ơn hắn cũng không nói, bộ dáng âm trầm lạnh lẽo đến rợn người, nhìn nam nhân huých một cái " Cậu với Khánh Tú cãi nhau đấy à".

Kim Chung Nhân không trả lời, cầm áo khoác của mình đi tới chỗ đậu xe ngồi vào trong phóng đi.

Kim Tuấn Miên đứng tại chỗ thở dài, lắc đầu.

Kim Mân Thạc nghẹn họng nữa ngày phun ra được mấy chữ " Này....này....cậu ...cậu..." mấy chữ ' còn chưa cám ơn tôi ' chưa ra khỏi miệng, người đã đi khuất mất rồi.

....

Đỗ Khánh Tú cãi nhau với anh xong cũng không còn tâm trạng cùng đi ăn với Xán Liệt, lòng dạ cậu bây giờ rối bời đến khó chịu. Đi dạo cùng Xán Liệt một lúc liền để y đưa mình về, xe dừng trước cổng chung cư Khánh Tú cũng chỉ thở dài nhìn y " Xin lỗi cậu.".

" Không sao, tớ không để ý lắm." Phác Xán Liệt xoa đầu Khánh Tú cười nói.

Khánh Tú gật đầu cũng mỉm cười nhẹ nhàng " Cám ơn cậu đã đưa tớ về".

" Ừm, ngủ ngon" Nói xong liền vẫy tay tạm biệt Khánh Tú, chờ cậu đi vào nhà mới thu lại nụ cười lái xe rời đi.

Điện thoại vứt một bên phát sáng, nhìn tên hiển thị trên màn hình, y thoáng nhướn mày nhấc máy. Đầu dây bên kia không chờ y trả lời đã vang lên tiếng cười khe khẽ, cùng thanh âm dịu dàng của nữ nhân " Trò vui sắp đến "

" Nhanh như vậy sao?" Phác Xán Liệt hơi bất ngờ, cười nhếch mép.

" Dĩ nhiên, cậu nghĩ tôi là ai."

Tắt máy, nụ cười trên môi Phác Xán Liệt càng đậm hơn. Bàn tay nắm vô lăng theo thói quen siết chặt, ánh mắt nhìn về cửa sổ tầng 2 đang sáng đèn...Tiểu Tú cậu là của tớ!

***

Buổi sáng Đỗ Khánh Tú vừa đến công ty liền nhìn thấy anh, anh hôm nay mặc một chiếc sơmi màu xám, áo vest vắt ở trên tay, cúc áo mở ra 2 nút, trông có chút tùy tiện, vừa đi vừa nghe thư kí Ngô báo cáo công việc, lông mày theo từng tiết tấu của thư kí Ngô gắt gao nhíu chặt. Đi ngang qua cậu, anh cũng không thèm liếc mắt cứ thế mà đi thẳng vào thang máy chuyên dụng.

Đỗ Khánh Tú có chút mất mát, mấy hôm nay anh đều duy trì thái độ đó với mình, không hề gọi điện hay gặp mặt. Tuy trong lòng vẫn rất giận anh, nhưng thấy anh không quan tâm đến mình nữa cậu lại có chút ủy khuất. Đỗ Khánh Tú thật sự cũng không hiểu mình bị làm sao, rõ ràng là cậu chiến tranh với anh nhưng rồi bản thân lại vì chuyện đó mà khổ sở.

Xếp hàng chờ đi thang máy, Tiểu Mễ ở phòng tiếp tân đã gọi Khánh Tú lại đưa cho cậu một tập tài liệu, Đỗ Khánh Tú mở to mắt nhướn mày hỏi Tiểu Mễ đây là cái gì.

" Tôi cũng không rõ, chỉ là hôm qua có người gửi đến cho cậu bảo phải đưa tận tay cậu" Tiễu Mễ nói.

Đỗ Khánh Tú gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhìn đồng hồ thấy sắp trễ giờ làm liền vội vội vàng vàng nhét tài liệu vào trong balô. Vừa bước vào phòng làm việc đã thấy Tiểu Huân loay hoay mang giày, thu dọn tài liệu trên bàn, thấy cậu như gặp được cứu tinh mà ôm cậu chặt cứng " Tiểu Tú, hạng mục chung cư X có vấn đề, anh cùng em đến đó xem thử."

Tiểu Huân nắm tay cậu kéo ra khỏi cửa vừa đi vừa luyên thuyên đủ chuyện. Vốn thì là chung cư X do Tiểu Huân với Tiểu Đào phụ trách, nhưng mà Tiểu Đào vì gia đình chuyển ra nước ngoài nên đã xin nghỉ. Trong phòng chỉ còn lại Bạch Hiền và cậu, Bạch Hiền từ sớm đã phải đi thành phố C một chuyến, hôm nay cậu cũng không có việc gì nhiều thế là quyết định đi cùng với Tiểu Huân.

Chẳng hiểu sao dạo gần đây mấy công trình K.S đấu thầu đều có vấn đề, nếu không phải trong quá trình bị người ta cướp mất hợp đồng thì cũng là công trình phát sinh vấn đề ngoài ý muốn. Chung cư X đã xây dựng được nữa năm nay, bây giờ lại phát sinh sai lệch trong bản vẽ, công trình không thể tiếp tục thi công.

Đỗ Khánh Tú cùng Tiểu Huân loay hoay một hồi từ sáng đến chiều mới dàn xếp được ổn thỏa. Cũng sắp hết giờ làm nên Khánh Tú không có trở về công ty, chở Tiểu Huân về K.S lấy xe sau đó lại một mình lái xe về nhà, cũng không có hứng thú đi dạo loanh quanh, nhìn thấy nhà Xán Liệt vẫn đóng cửa im dìm nghĩ chắc là cậu ấy chưa về thì lái xe thẳng vào nhà, đóng cửa đi lên phòng.

Nằm phịch xuống giường, đã 3 ngày rồi Khánh Tú không ở cùng với anh, bọn họ đây là lần giận nhau dài nhất, từ xưa đến giờ cùng không ít lần chiến tranh nhưng cùng lắm cũng chỉ là mấy tiếng hoặc một ngày, chứ chưa bao giờ như thế này.

Đỗ Khánh Tú thở dài, cầm điện thoại, hình nền là lúc sinh nhật Bạch Hiền, cậu nghịch ngợm quẹt bánh kem lên má anh, làm anh khổ sở nhăn mặt nhíu mày nhìn thế nào cũng thấy thật đáng yêu. Đỗ Khánh Tú bật cười, xong lại thở dài ném điện thoại đi.

Nhớ sực ra, Tiễu Mễ hồi sáng có đưa cho mình một túi tài liệu bảo quan trọng liền ngồi dậy lấy balô bên cạnh mở ra xem. Chẳng hiểu sao cầm tập tài liệu trong tay tim lại đập liên tục một hồi làm cậu hồi hộp, liếm liếm môi, bàn tay cũng trở nên run run khó hiểu.

Ổn định lại nhịp tim của mình, Đỗ Khánh Tú mở ra cả người trong phút chốc liền cứng đờ.

Trong đó chỉ có 3 bức ảnh.

Một tấm là một nữ nhân có mái tóc xoăn dài xinh đẹp dựa vào lòng anh.

Một tấm là hai người ở trong xe hôn môi.

Một tấm là ở trong một căn phòng khách sạn, nữ nhân kia không mặc cái gì cả mà nam nhân của cậu cũng không mặc đồ, nữ nhân rúc vào trong lòng nam nhân của cậu ngủ say sưa, mà nam nhân của cậu cũng ôm lấy nữ nhân khi ngủ còn khẽ mỉm cười.

Cậu không nhìn rõ khuôn mặt của nữ nhân, dường như đều đã được làm mờ đi. Phía sau tấm ảnh còn có mấy dòng chữ " Ảnh chụp ngày 25.08, khách sạn Hoa hồng."

Ngày 25.08?

Là ngày mà bọn họ cãi nhau không phải sao, đêm hôm đó anh không về nhà, sáng hôm sau cũng không đến công ty. Cậu nhớ lúc đó mình có hỏi anh, anh đã trả lời ở nhà Mân Thạc uống rượu say nên ngủ quên. Thế những tấm ảnh này là sao đây?

Đỗ Khánh Tú ngã xuống giường cả người không một chút sức lức, ánh mắt mở to nhìn lên trần nhà trắng toát, trái tim không tự chủ được mà nhói đau. Cậu không tin anh lại lừa dối mình...

End chap 34.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro