CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4

Đỗ Khánh Tú nghỉ ngơi một tuần, cùng Xán Liệt hẹn một vài bạn học cũ gặp mặt, đi tham quan một vài khu du lịch mới mở ở thành phố A, cuối tuần cùng nhau đến thành phố C thăm dì của Xán Liệt.

Dì của Xán Liệt trong trí nhớ Khánh Tú là một người phụ nữa rất tài giỏi, từ huyện nhỏ xa xôi một mình đem Xán Liệt đến thành phố A. Ở chốn đô thị ồn ào náo nhiệt đầy rẫy những âm mưu, thủ đoạn nhưng bà không hề bị cám dỗ, ngược lại còn kiên cường tạo dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng mà nuôi Xán Liệt ăn học thành tài. Khánh Tú thật sự rất khâm phục bà.

Đỗ Khánh Tú từ thành phố C trở về thì nhận được điện thoại của người bên K.S hỏi cậu đã trở về thành phố A chưa, nếu như không có việc gì trở ngại thì thứ hai có thể đến K.S làm việc, chức vụ và tiền lương vẫn như cũ. Đỗ Khánh Tú nghe xong nói không có việc gì, ngày mai có thể đi bắt đầu đi làm.

Phác Xán Liệt đứng bên cạnh nghe lén cười thật hứng khởi, chiêu đãi cậu một bữa cơm toàn món Khánh Tú thích, với lý do là để tiễn biệt những ngày tháng ăn chơi của Khánh Tú đã kết thúc. Ngày mai phải bắt đầu với cuộc chiến công việc vô cùng khắc nghiệt vì nghe đâu tổng giám đốc trong truyền thuyết đã chính thức xuất hiện.

Đỗ Khánh Tú cười trêu chọc Phác Xán Liệt " Cậu nói xấu tổng giám đốc ngày mai tớ sẽ đi tố cáo cho tổng giám đốc biết. "

" A, tớ xin cậu. " Phác Xán Liệt cầm tay cậu bày ra bộ mặt tội nghiệp năn nỉ " Nếu như tổng giám đốc nổi giận tớ sẽ mất việc đó. Tớ mà mất việc sẽ không ai nuôi cậu đâu "

Đỗ Khánh Tú cười, chẳng thèm đôi co với tên lắm lời đó nữa.

Kì thực công việc của Đỗ Khánh Tú cũng rất đơn giản, không giống như khoa trương của Xán Liệt. Với lại thiết kế nên những ngôi nhà thật đẹp là ước mơ từ nhỏ của cậu, thực hiện ước mơ của mình thì không có gì là khắc nghiệt cả.

......

Sáng thứ hai Đỗ Khánh Tú cố gắng dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân, thay áo quần, một thân tây trang màu đen, mái tóc vốn chẳng được chăm sóc nay vuốt lên gọn gàng. Đỗ Khánh Tú đứng ngắm mình trước gương, đã có chút phí phách của nam nhân thành đạt, nhếch khóe miệng hài lòng bước ra khỏi phòng.

Phác Xán Liệt đã rời nhà từ sớm.

Đêm qua, giám đốc gọi điện bảo Phác Xán Liệt phải đến thành phố C gấp, tòa nhà mới thi công bên đó của Xán Liệt có trục trặc cần cậu qua giải quyết.

Phác Xán Liệt lúc đó đang ngủ, cầm điện thoại lầm bầm chửi thầm mấy câu, áy náy nói với Khánh Tú " Ngày mai không thể cùng cậu đi làm, tớ phải đi công tác mấy ngày."

Đỗ Khánh Tú nhìn khuôn mặt méo một bên của Xán Liệt có chút thương cảm, vỗ vai an ủi cậu đi sớm về sớm.

Nhìn đồng hồ cũng sắp 8h, Đỗ Khánh Tú vốn muốn tự làm bữa sáng nhưng thời gian không cho phép bước vội xuống tiệm bánh dưới lầu mua một chiếc bánh bao và một ly sữa đậu nành còn nóng, vẫy một chiếc xe buýt leo lên.

Thời điểm buổi sáng mọi người đi làm, xe buýt thật sự rất đông người. Đỗ Khánh Tú đã lâu không đi xe buýt công cộng không quen việc chen lấn xô đẩy, ồn ào, thi thoảng còn có mấy tên yêu râu xanh lợi dụng sàm sỡ nữ sinh, có chút không thích ứng được đứng nép mình vào một góc nhỏ, cầm điện thoại nghe thời sự buổi sáng.

Xe buýt chạy được khoảng 15 phút thì tới trạm.

Đỗ Khánh Tú cả người chật vật bước xuống xe, từ đây đến K.S thì còn phải đi bộ qua một ngã tư nữa, mà xe buýt thì không đi theo lộ trình này. Đỗ Khánh Tú vừa đi bộ vừa tính toán, 8h20, đi bộ cũng mất 8 phút, như vậy sẽ không kịp ăn sáng. Đỗ Khánh Tú nhìn ly sữa đậu nành và bánh bao bốc mùi thơm phức nghĩ nghĩ....Ăn ngay tại đây chắc sẽ không sao.

Đỗ Khánh Tú giải quyết bữa sáng xong, chỉnh lại tây trang quần áo, nhìn đồng hồ vừa đúng 8h30, mỉm cười ngước nhìn tòa nhà xa hoa có in dòng chữ K.S đỏ chói trước mặt tự tin bước vào.

Ngày đầu tiên đi làm không muộn coi như tạm được.

......

Kim Chung Nhân ngồi trên xe nheo mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn bước vào K.S nhếch khóe miệng " Thật đáng yêu " Hắn nói.

Thư kí Ngô một lần nữa khiếp sợ nhìn Kim Chung Nhân. Hôm nay tổng giám đốc lại cười, phun ra hai từ " đáng yêu " chuyện lạ không chỉ xảy ra một lần mà nó đang lặp lại lần thứ hai.

Đã thế vị tổng giám đốc này, hôm nay còn ra lệnh cho hắn dừng xe lại giữa đường chỉ vì thấy chàng trai hôm ở sân bay, rồi bắt hắn đi theo cậu ta từ khi cậu ta lên xe buýt cho đến xuống xe, rồi bước vào K.S.

Chàng trai đó là nhân viên của K.S ư? Nhưng sao hắn chưa bao giờ có ấn tượng.

" Tổng giám đốc.. "

Thư kí Ngô khẽ gọi vì thấy tổng giám đốc của hắn vẫn còn đang nhìn theo chấm nhỏ nhỏ dần đó, khóe miệng nhếch lên vẫn chưa thu lại được.

" Đem tất cả những thứ liên quan đến cậu ta tới văn phòng tôi "

Kim Chung Nhân nói xong, trở lại bộ dáng lạnh lùng như hồi nãy chỉ là thư kí Ngô hoa mắt nhìn nhầm, chứ tổng giám đốc vẫn là tổng giám đốc băng lãnh trong truyền thuyết.

" Vâng, thưa tổng giám đốc. "

.....

" Đây là tất cả những tư liệu liên quan đến Đỗ Khánh Tú. "

Thư kí Ngô đem một tập tài liệu hắn đã bằng cách nhanh nhất thu thập được đặt lên bàn nói với Kim Chung Nhân.

" Được rồi, ra ngoài đi. "

Kim Chung Nhân lạnh lùng nói, cũng không trực tiếp ngẩng đầu lên, tiếp tục chú tâm vào đống tài liệu trên bàn, thi thoảng những con số làm hắn khó chịu nhíu mi.

Chờ cho đến khi thư kí Ngô đã ra khỏi phòng, hắn mới rời mắt khỏi những con số trên bàn, dựa vào thành ghế day day thái dương. Mấy hôm nay vừa mới về nước đã giải quyết vô số công việc chất đống, lại còn thêm những kẻ nịnh hót suốt ngày tìm hắn, hắn thật sự vô cùng mệt mỏi.

Nhìn tập tài liệu có in đậm dòng chữ Đỗ Khánh Tú để trên bàn, hắn mới khẽ nhếch khóe miệng.

Cầm lấy tập tài liệu, hắn mở ra xem xét rất cẩn thận, đọc rất chăm chú.

Đỗ Khánh Tú, 24 tuổi, tốt nghiệp Đại học California Polytechnic của Mỹ. Từng có kinh nghiệm làm việc ở chi nhánh của K.S Mỹ một năm, bố mẹ mất khi còn nhỏ sống với chú, nhưng hiện chú cũng đã ra nước ngoài sinh sống.

Bạn thân là Phác Xán Liệt cũng là nhân viên của K.S. Hai người là thanh mai trúc mã, quen nhau từ lúc học tiểu học đến trung học, tình cảm vô cùng khăng khít.

Kim Chung Nhân dừng ở trang này, nhìn người được gọi là Phác Xán Liệt, nhớ đến hôm ở sân bay, cái tên cao khều đầu tóc xoăn tít, cười lộ hết cả 24 cái răng, khẽ nhíu mày.

Kim Chung Nhân cầm lên bức ảnh có hai thiếu niên đang nắm tay, 10 ngón đan vào nhau thật chặt. Đỗ Khánh Tú nhìn Phác Xán Liệt cười ngượng, mà Phác Xán Liệt sủng nịnh xoa đầu Đỗ Khánh Tú.
" Phác Xán Liệt "

Hắn ghi nhớ cái tên này. Mặc dù bức ảnh này rất đẹp, người chụp cũng rất biết lựa góc, nhưng Kim Chung Nhân lại thấy thật ngứa mắt.

" Roẹt "

Một nữa bức ảnh được xé đi, thân ảnh Phác Xán Liệt bị hắn xé vụn vứt vào trong thùng rác. Kim Chung Nhân cầm lấy nửa còn lại, là khuôn mặt cười đến vui vẻ của Đỗ Khánh Tú, bàn tay miết từng đường nét trên tấm ảnh, nhếch khóe miệng.

Hắn hút một điếu thuốc, làn khỏi trắng phả ra cả căn phòng. Hắn nhớ lại một ngày mùa Đông năm hắn 20 tuổi.

.....

Năm đó hắn vừa mới tiếp nhận công ty từ tay bà nội. Hắn bị rất nhiều người ganh ghét, dèm pha hắn chỉ là một đứa con nít ranh vuốt mũi chưa sạch làm sao có thể tiếp nhận công ty, hắn chỉ là con nuôi nhưng lại được kế thừa một gia tài lớn kếch sù như vậy có phải đây là âm mưu....Rất nhiều lời đồn đại, hắn vốn chẳng muốn quan tâm, những lời nói hắn đều bỏ ngoài tai coi như là muỗi vo ve.

Hắn bình tĩnh tiếp nhận công ty theo di chúc của bà, hắn vốn tưởng chỉ cần hắn cố gắng là sẽ trấn an được lòng dân nhưng không ngờ hắn vừa nhậm chức chưa được bao lâu, các chú các bác của hắn đã đứng sau thuê người giật dây làm cho những hợp đồng của công ty liên tiếp bị từ chối, mà hắn lại không thể làm gì.

Hắn tức giận, hắn ghét bản thân mình ngu ngốc.

Hôm đó sau khi một hợp đồng nữa lại bị từ chối, hội đồng quản trị nói nếu như còn duy trì tình trạng này sẽ phế chức tổng giám đốc của hắn.

Mà hắn nhất định không thể để cho tâm huyết một đời của bà rơi vào tay bọn tham lam kia. Hắn bực mình uống rất nhiều rượu, lái xe đi lung tung khắp nơi muốn cho tâm tình mình bình tĩnh mà nghỉ ra cách đối phó.

Hắn lái xe đến một bãi biển nhỏ, đứng giữa biển đêm rộng mênh mông hét thật to, hét cho đến khi hắn mệt không còn sức nằm lã xuống.

" Cún con, mày bệnh hả, sao không nói chuyện với tao. "

Hắn nghe thấy thanh âm trong trẻo có chút ủy khuất vang lên, hắn có chút tò mò nhìn thử.

" Hôm nay tao buồn lắm cún con ơi, mày nói chuyện với tao đi. "

Hắn thấy một cậu bé đang ôm một con chó ngồi trên bãi cỏ, thì thầm nói chuyện với chú chó đó. Trời mùa Đông lạnh nên cậu bé đó mặc một chiếc áo phao thật dày, dài tới tận mắt cá chân, lại đội thêm một chiếc mũ len. Dáng người cậu bé đó vốn nhỏ nên khi ngồi xuống co thành một cục đen đen thật đáng yêu.

" Không lẽ mày cũng thấy tao rất trẻ con hả? "

Cậu bé đó lại tiếp tục độc thoại với con chó. Hắn cảm thấy cậu bé thật ấu trĩ, thật trẻ con. Trời lạnh thế này lại chạy ra đây luyên huyên với một con chó.

Nhưng hắn phải công nhận cậu bé đó thật đẹp, đôi mắt mở to mọng nước, đôi môi hồng khi ủy khuất lại khẽ mím lại, đôi má phúng phính rất đáng yêu.

Hắn nhìn cậu bé đến say mê, quên cả điếu thuốc đang hút dở trên tay.

Sau đó tự dưng hắn lại thấy cậu bé bật cười khanh khách, nụ cười đó trong đêm tối lại càng trở nên rực rỡ hơn, làm hắn thấy thật chói mắt, nhưng cũng thật rung đông. Hắn cảm thấy có một nơi nào đó đang đập thật mãnh liệt theo nụ cười đó.

" Thì ra mày giả bệnh để lừa tao "

Hắn không hiểu sao cậu bé lại bật cười, không phải lúc này còn bày ra bộ mặt rầu rĩ sao. Hắn cảm thấy cậu bé này thật ngây thơ, giống như con nít chỉ cần cho kẹo là sẽ lập tức vui vẻ ngay.

" Trẻ con " Hắn cũng không biết sao mình lại phun ra hai chữ đó nữa.

Âm lượng của hắn không lớn lắm nhưng có lẽ do đêm tối tĩnh mịch, cậu bé đó nghe được quay ngoắt người nhìn hắn, đôi mắt mở thật lớn, hắn chưa thấy mắt ai lớn đến vậy, chiếu vào hắn làm tim hắn đập thình thịch.

" Anh nói tôi " Cậu bé hỏi.

Hắn không trả lời.

Cậu bé thấy vậy ôm chú chó đứng dậy đến bên cạnh hắn, nhìn xung quanh, lại mở to mắt nói " Không có ai khác, anh đang nói tôi. "

Hắn thấy cậu bé cứ khăng khăng bắt hắn trả lời cũng không kiên nhẫn " Ừ " một tiếng, đem điếu thuốc đưa đến bên môi tiếp tục hút, hắn không muốn cậu bé đến gần mình, tim hắn đang đập điên cuồng.

Có lẽ hắn nên đi về, dù sao tâm tình hắn cũng khá hơn trước rồi.

Nhưng cậu bé nghe hắn " ừ " lại càng khó chịu, đôi mắt to đã sắp bắt đầu muốn khóc. Hắn thấy vậy cũng hơi hoảng, suy nghĩ không chỉ vì câu nói vớ vẩn của hắn mà cậu bé để tâm chứ, hắn dù sao cũng sợ người khác khóc lắm, mới nói thêm " Tôi không có ý gì đâu. "

Hắn vùa dứt lời, nước mắt cậu bé cũng vì thế mà chảy xuống, cậu bé vừa ô ô khóc vừa nói " Tại sao ai cũng bảo tôi trẻ con. Tôi lớn rồi mà. Tôi đâu có trẻ con....huhuhu " Cậu bé dường như kìm nén quá lâu, nước mắt không ngừng chảy ra, lại còn khóc thật to. Nếu như có ai đi qua đây chắc chắn sẽ nghĩ hắn là kẻ xấu xa đi trêu chọc con nít.

Hắn hoảng loạng không biết làm sao cả, vừa giúp cậu lau nước mắt vừa nói " Đừng khóc nữa ".

Cậu bé khóc một hồi cảm thấy đù rồi thì cũng dừng lại, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn, thanh âm nghẹn ngào rất đáng thương " Bộ tôi trẻ con lắm sao. ... "

Hắn sợ cậu lại khóc nên đành dối lòng mình nói " Không có. "

Cậu bé nhìn bộ dáng lạnh lùng, nghiêm túc của hắn có chút nghi hoặc " ân " một tiếng nhưng cũng ngây thơ tin tưởng, chùi hết nước mắt trên mặt mình đi. Nhoẻn miệng tặng cho hắn một nụ cười tươi rói, làm tim hắn như ngừng đập, rồi bế chú chó nhỏ tội nghiệp quay người bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hắn trở về nhà suốt 1 đêm đó đều nhớ đến cậu bé kia, nhớ nụ cười làm tim hắn đập thật mạnh.

Sau hôm đó hắn cũng mấy lần trở lại đó xem thử cậu bé kia có xuất hiện không, nhưng không có, cậu bé đó cứ như xuất hiện chỉ để ổn định tâm trạng hắn, mang đến cho hắn chút xao động rồi biến mất.

Công việc hắn cũng từ đó mà thuận lợi hơn, hắn dần thâu tóm hết các thế lực, đem những người cản đường hắn đá ra khỏi công ty, dần dần trở thành một người mà như mọi người nói " thủ đoạn, tàn nhẫn, lạnh lùng ". Hắn cũng không quan tâm.

Chỉ là những lúc khi công việc quá mệt mỏi, hắn sẽ chạy đến nơi đó thả lỏng người mình, nhớ nụ cười của cậu bé kia 1 chút.

.......

" Đỗ Khánh Tú "

Hắn khẽ gọi, thanh âm thập phần dễ nghe. Nếu như có người khác ở đây nghe vị tổng giám đốc lạnh lùng của mình dịu dàng gọi tên người khác thế này chắc sẽ chết vì ngạc nhiên.

" Chúng ta gặp lại nhau rồi. "

End Chap 4 ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro