CHAP 40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 40.

" Mẹ kiếp ! " Phác Xán Liệt mắng một tiếng, dồn nén tất cả cơn tức giận của mình vào thân cây vô tri vô giác trước mặt mình, bàn tay vì dùng lực quá mạnh mà rướm máu, những vết xước chằng chịt đỏ rực nhìn thế nào cũng thấy thật đáng ghét.

Cả người không chút sức sống nằm bệt xuống, ánh sao đêm nay sáng rực cả bầu trời thế nhưng không có người y thương nằm bên cạnh cùng y thưởng thức. Phác Xán Liệt cười méo xệch, lôi điện thoại từ trong túi ra gọi điện cho Ngô Diệc Phàm, điện thoại kết nối rất lâu mới có người bắt máy, giọng nói mang theo chút bực bội vì bị quấy rầy đêm khuya " Con mẹ cậu có biết bây giờ là mấy giờ không? Ông cả ngày nay lao lực quá độ còn bị điện thoại của cậu phá hỏng giấc ngủ. "

Phác Xán Liệt không quan tâm, cất giọng bi thương " Rảnh không, đi uống rượu với tớ . "

" Con mẹ cậu bị điên thật đấy à, giờ này mà đòi đi uống rượu. " Cũng không để y nói tiếp câu nào đầu dây bên kia đã tắt máy, y nhìn cuộc gọi đã kết thúc lắc đầu cười khổ. Mỗi lần y gọi điện cho hắn, 5 câu hắn đã mắng y đến 3 câu, thế mà mồm lại luôn bảo nếu có chuyện cần tâm sự cứ gọi tớ, nghe có điêu không chứ.

Lúc này thật muốn có người để mình tâm sự, thế nhưng y chợt nhớ ra mình ngoài Ngô Diệc Phàm thì chẳng có người bạn nào cả. Danh bạ điện thoại chỉ có lưu mấy số, nhìn đến cái tên ' Tiểu Tú ' thế nhưng người này đang cùng người khác yêu đương làm gì quan tâm đến cảm nhận của y cơ chứ. Thật buồn cười, y thì lo lắng tâm trạng của cậu không tốt đưa Bạch Hiền về liền chạy nhanh quay lại, lại thấy cảnh tượng mà y không bao giờ muốn nhìn nhất.

Biện Bạch Hiền.

Y nhìn cái tên danh bạ, do dự một chút vẫn là quyết định gọi cho cậu.

Điện thoại vừa kết nối liền ngay lập tức bắt máy, thanh âm vui vẻ của Biện Bạch Hiền vang lên bên tai " Xán Liệt có chuyện gì sao khuya vậy còn gọi cho tớ? "

" Đi uống rượu với tớ 1 lúc được không ? "

" Bây giờ? " Biện Bạch Hiền thanh âm mang theo sự nghi hoặc rõ ràng.

" Ừ, đợi cậu ở Trầm Luân nha. "

" Ok "

Điện thoại đã kết thúc, mặc dù không thể nhìn thấy biểu cảm của Xán Liệt như giọng nói lại toát nên sự cô đơn có vẻ tâm trạng của cậu ấy không được tốt lắm. Cơn buồn ngủ mới vừa tới cũng hoàn toàn bay đi, Biện Bạch Hiền dùng tốc lực nhanh nhất nhảy xuống giường thay áo quần, chạy ra khỏi nhà bắt taxi đến Trầm Luân.

Trầm Luân lúc 2h sáng vẫn còn rất nhiều khách, Biện Bạch Hiền vừa đi vào đã nhìn thấy bóng lưng cô đơn đang không ngừng nốc rượu, trái tim thoáng có chút không tự chủ được mà đau lòng. Bước nhanh tới, đem ly rượu trong tay cậu ra đưa đến miệng mình uống cạn, nhìn Xán Liệt cất giọng dịu dàng " Sao không chờ tớ đến, uống một mình chả ra dáng bạn bè tí nào? "

Phác Xán Liệt cười cười rót rượu cho cậu, nụ cười dịu dàng làm trái tim Bạch Hiền đập nhanh hơn, cũng may nơi này rất tối nếu không để cậu ta nhìn mình đỏ mặt thì xấu hổ chết mất.

" Sao lại muốn rượu lúc này, không phải cậu đi tìm Tiểu Tú sao ? "

" Cậu ấy đâu có cần tớ quan tâm " Bạch Hiền nghe ra trong lời này mang chút trào phúng giống như đang ghen, thở dài, trong lòng lại mang theo một cỗ chua xót.

Phác Xán Liệt đã từng là một cậu trai rất vui vẻ, trên môi luôn thường trực nụ cười hở nguyên hàm răng, cùng Biện Bạch Hiền mỗi ngày đấu vỏ mồm, thế nhưng tình yêu cố chấp dành cho Tiểu Tú lại làm cậu ta thay đổi thành một người mà Bạch Hiền không thể nhìn ra được. Thật sự Bạch Hiền cũng không hiểu Xán Liệt có yêu Khánh Tú đến mức bất chấp tất cả hay chỉ là cậu ấy không chấp nhận được Khánh Tú ở bên Kim Chung Nhân, lòng tự trọng của cậu ấy không cho phép thất bại. Cầm lấy bàn tay Xán Liệt, Biện Bạch Hiền hỏi " Cậu thật sự yêu Khánh Tú như vậy sao ? "

Phác Xán Liệt một lần uống cạn ly rượu, buồn buồn nói " Tớ yêu thì ích gì, cậu ấy đâu có yêu tớ. "

" Tớ sẽ giúp cậu, dù sao Khánh Tú với Kim Chung Nhân cũng chia tay rồi. " Tớ sẽ giúp cậu, nếu điều đó làm cậu hạnh phúc thì dù có là sai trái tớ cũng nguyện ý.

Yêu một người không nhất thiết phải có được tình yêu của người đó, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy người đó vui vẻ, nhìn người đó hạnh phúc như thế bản thân cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc mãn nguyện. Bạch Hiền từng đọc ở đâu đó một câu như vậy, cậu cũng sẽ làm cho người cậu yêu thấy hạnh phúc, nhưng sao trái tim cậu chỉ toàn là đau lòng thế này.

Biện Bạch Hiền nhìn gương mặt nghiêng đã ngủ say của Phác Xán Liệt, ở khóe mắt còn dinh dính chút nước, đưa tay chạm nhẹ lên lau đi giọt nước mắt ấy nói thầm " Tớ sẽ giúp cậu, tớ thích cậu nên chỉ muốn cậu được hạnh phúc thôi, còn đau lòng hãy để tớ chịu. "

Cúi đầu hôn nhẹ lên môi Xán Liệt một cái, Biện Bạch Hiền mỉm cười.

***

Bởi vì hôm qua Kim Chung Nhân ở lại phòng cậu, có đuổi như thế nào anh cũng như keo dính nhất quyết không chịu rời đi, bởi vậy buổi sáng mới có rắc rối như thế này xảy ra. Đỗ Khiêm đang đọc báo dưới nhà, chú lại không thích anh, Đỗ Khánh Tú đang đứng ở cửa chẳng biết phải xoay sở làm sao, vò đầu bức tóc muốn điên tiết cả người.

Kim Chung Nhân nhìn bộ dạng như con mèo nhỏ đang ăn vụng, cặp mắt to đảo liên tục, đáng yêu vô cùng. Tính xấu xa liền nổi lên, tiến tới ôm lấy cậu từ phía sau, hơi thở ấm nóng vờn quanh bên tai cậu, làm Đỗ Khánh Tú khẽ run rẩy " Bảo bối, em đang sợ chú em phát hiện ra em nuôi tình nhân bí mật sao? "

Đỗ Khánh Tú trừng mắt đẩy anh ra, con người này trường hợp này mà vẫn còn đùa giỡn được " Anh cút ra coi ".

" Bảo bối, mới xa anh một thời gian đã đanh đá như vậy? " Kim Chung Nhân hoàn toàn không sợ, ngược lại bàn tay xấu xa còn luồn vào trong vạt áo cậu, xoa nắn nụ hoa của cậu. Đỗ Khánh Tú khiếp sợ, đẩy tay anh ra, nhưng cậu làm sao đấu được anh, ngược lại càng làm anh càn rỡ đùa giỡn cậu hơn, thân thể đã quá quen thuộc với anh càng dễ dàng sinh ra phản ứng tự nhiên. Đỗ Khánh Tú thiệt muốn cắn lưỡi mà chết quách đi, ánh mắt mơ màng nhìn anh " Đừng mà...Nhân...em sai rồi. "

Chiếc lưỡi anh ở cần cổ cậu cắn nhẹ một cái lưu lại một dấu răng, vạt áo sơ mi mở rộng một bên đã tuột xuống vai lộ ra làn da trắng nõn xinh đẹp, đôi chân thon dài, cặp mông tròn được bao dưới lớp áo sơ mi. Kim Chung Nhân tà ác, di chuyển tay mình xuống phía dưới, xoa nắn cái mông tròn đáng yêu của cậu, Đỗ Khánh Tú cắn răng không cho mình phát ra tiếng rên rĩ, cả người đổ ra một tầng mồ hôi mỏng dính vào lớp áo sơmi càng làm cho nó trở nên trong suốt.

" Tiểu Tú, hôm nay con không đi làm sao " Tiếng gọi Đỗ Khiêm từ dưới truyền lên làm cả người Khánh Tú cứng nhắc.

" Tiểu Tú. "

" A,...hôm nay con đến công ty muốn một xíu. " Đỗ Khánh Tú cắn răng nói.

" Con sao thế, giọng của con giống như bị ốm, con ốm sao? " Độ Khiêm vừa nói vừa đi lên phòng Khánh Tú gõ cửa.

Đỗ Khánh Tú phát hoảng, nhưng anh vẫn như cũ không có chịu buông tha, đầu lưỡi ở trước ngực cậu không ngừng liếm mút, thân thể cậu lảo đảo đứng không vững phải bám vào tường mới có thể chống đỡ.

" Ưm " Anh ở đầu ngực cậu cắn nhẹ một cái làm Đỗ Khánh Tú chịu không được bật ra tiếng rên rĩ.

" Tiểu Tú, sao vậy, mở cửa cho ta. "

Cậu thật muốn một dao đâm chết anh cho rồi, người này cư nhiên còn đang mỉm cười đắc ý. Thấy cậu lườm mình còn tà áo vén áo sơmi của cậu cao lên tới hông, đem quần lót của cậu lột ra, một ngón tay liền đâm vào.

" A a..." Đỗ Khánh Tú khiếp sợ mắt mở thật lớn nhìn anh, ngoài cửa tiếng đập cửa càng thêm dồn dập, Đỗ Khánh Tú khó khăn lắm mới ngăn cho mình không có rên rĩ, nói một cách khó khăn " Con không sao...chỉ hơi mệt một chíu... con muốn ngủ. "

" Con không sao thật chứ " Độ Khiêm nghi ngờ hỏi.

" Vâng, chú yên tâm...ưm " Ngón tay đã tăng thành ba đâm vào trong hậu huyệt của cậu không chút kiên dè ra vào, bàn tay không chút sức lực cố đẩy anh ra ngược lại còn bị anh nắm lấy hai tay đưa lên cao, tư thế cả người ngẩng lên thế này vô cùng xấu hổ.

" Vậy con nghỉ ngơi đi, mai đi làm cũng được. "

" Vâng ạ. " Nghe thấy tiếng Độ Khiêm đi xuống lầu Khánh Tú mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, nếu chú mà mở cửa ra trong cảnh tượng này chắc cậu sẽ xấu hổ mà chết đi mất.

" Bảo bối cũng biết nói dối nha. " Kim Chung Nhân cúi đầu hôn cậu, kéo khóa quần giải phóng phân thân đã ngẩng đầu không cho cậu kịp thời gian thích ứng đã đâm vào. Đỗ Khánh Tú nhăn mặt, đấm lên người anh, mắng " Tên khốn này, anh làm em đau. "

Phân thân trong hậu huyệt miệt mài rong ruỗi không biết đường về, cũng không hề tiết chế khi nghe cậu nói đau, ngược lại còn xuồng xả nhiều hơn, làm Khánh Tú vô cùng căm hận. Bị anh đặt lên giường tiến công từ phía sau cũng chỉ biết cắn gối ngăn cho những tiếng rên rĩ xấu hổ của mình không thoát ra ngoài.

Kim Chung Nhân lật người cậu lại, lại một lần nữa tấn công từ phía trước, đôi môi áp lên môi cậu điên cuồng cắn nuốt, cùng lưỡi cậu quấn quít một chỗ " Bảo bối à, làm tình kiểu này thật kích thích đúng không em? "

" Kim Chung Nhân, tôi ghét anh. " Đỗ Khánh Tú thoát ra từ trong nụ hôn cuồng nhiệt của anh nói đứng quãng.

" Hửm, nói lại coi, ghét hay là yêu. " Kim Chung Nhân đem phân thân rút ra ngoài, mọi động tác đều dừng lại, cảm giác sung sướng ngay lập tức biến mất thay vào đó là sự khó chịu, ngứa ngáy toàn thân, chỉ muốn được anh lấp đầy, muốn anh hành hạ mình.

Anh đúng là đồ đáng ghét nhất trên đời này, Đỗ Khánh Tú nhìn anh đang mỉm cười rất vui vẻ, lại vô cùng đắc ý không khỏi muốn giết chết anh, nhưng thân thể lại không muốn thế, cuối cùng vẫn là đầu hàng ôm lấy anh mà nói " Em yêu anh. "

" Thế mới ngoan. " Phân thân lại một lần nữa tiến vào trong cơ thể cậu, cậu cũng mặc anh tàn sát thân thể mình, chỉ biết chìm đắm trong khoái cảm và hạnh phúc mà anh mang lại.

Đỗ Khánh Tú ngủ thêm một giấc đến chiều tối mới bị anh đánh thức làm cho tỉnh giấc, cậu dụi dụi mắt ngái ngủ nhìn anh, giọng nói mang theo chút nũng nịu " Muốn ngủ. "

Kim Chung Nhân đem cậu ôm dậy, mặc áo quần vào cho cậu, tiện thể ăn đậu hủ một chút, lại hôn cậu dây dưa thêm một lúc lâu, mới làm cậu tỉnh ngủ được. Đầu dựa vào trong ngực anh, hoàn toàn ỉ lại, đáng yêu muốn chết.

" Bảo bối, tỉnh chưa ? "

" Ưm " Đỗ Khánh Tú gật đầu.

" Vậy thì chúng ta đi thôi. "

" Nhưng mà..." Đỗ Khánh Tú còn chưa có nói hết câu đã bị anh giành, ánh mắt thể hiện anh biết tỏng em đang nghĩ cái gì " Chú của em ra ngoài từ trưa rồi. " Kim Chung Nhân yêu thương nhéo má cậu một cái.

Đỗ Khánh Tú nhăn mặt, không cho anh nhéo má mình nữa, nhõng nhẽo nói " Anh mang em đi đâu, em muốn ngủ tiếp cơ. "

" Đi chứng thực cho em thấy Kim Chung Nhân anh không hề làm chuyện có lỗi với em. "

End chap 40


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro