CHAP 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 43

Cuối tuần, Đỗ Khánh Tú mang túi lớn túi nhỏ đến nhà Phác Xán Liệt.

Kim Chung Nhân đi công tác, mãi tuần sau mới trở về. Khánh Tú ở nhà một mình, vô cùng buồn chán liền nghe theo đề xuất đến nhà Phác Xán Liệt mở tiệc của Bạch Hiền, sáng sớm liền đi siêu thị mua một đống đồ.

Bấm chuông mãi mà không có người ra mở, cửa lại không khóa. Khánh Tú có chút ủy khuất, đẩy cửa bước vào, đứng ở phòng khách chợt nghe loáng thoáng tiếng cãi vả ở tầng trên, là giọng của 2 tên đó, sao lại cãi nhau nhỉ? Khánh Tú tò mò bước từng bước lên cầu thang, vừa đi vừa suy nghĩ lý do, đến phòng phát ra âm thanh cãi vả ngày một lớn hơn thì dừng lại, tính xông vào làm người giảng hòa. Bàn tay nắm vặn cửa hơi khựng lại, khi nghe Xán Liệt nhắc đến cậu....

" Cậu không được nói cho Tiểu Tú biết. "

" Tại sao chứ, cậu ấy cần được biết sự thật? "

" Cậu đừng nói nữa, không được để cho Tiểu Tú biết. Bạch Hiền, cậu cũng nhìn thấy Tiểu Tú yêu Kim Chung Nhân nhiều như thế nào, nếu như để cậu ấy biết được người giết chết cha cậu ấy năm xưa lại là cha của Kim Chung Nhân nhất định sẽ rất đau khổ. Tớ không muốn nhìn cậu ấy đau khổ,.."

" Cậu điên rồi, cậu muốn cậu ấy hạnh phúc, nhưng còn cậu thì sao, yêu cậu ấy hơn 10 năm lại để Kim Chung Nhân cướp đi. Hơn nữa cậu không hận Kim Chung Nhân sao, cha cậu ta đã giết chết cha cậu đấy? "

" Tớ hận chứ, hận cha hắn đã làm gia đình tớ tan nát, hận cha hắn làm Khánh Tú vừa sinh ra đã phải mất đi cả bố lẫn mẹ, một mình tha hương, nhưng đó là cha hắn chứ không phải hắn..."

" Đủ rồi " Đỗ Khánh Tú phải bám chặt vào thanh vịn ở cửa mới có thể giữ vững bản thân không đổ gục xuống, dùng toàn bộ sức lực mà hét lên.

Sắc mặt cậu trắng bệch, môi mím chặt lại còn có chút máu tươi từ khóe miệng chảy xuống, hai hốc mắc là một tầng mơ hồ. Biện Bạch Hiền nhìn thấy cậu chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thống khổ, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ như không có chuyện gì tức giận chạy đến bên cậu, nhẫn tâm mà nói " Tiểu Tú, tớ nói cho cậu nghe Kim Chung Nhân không xứng với cậu, cha hắn ta đã hại chết cha cậu, cậu không thể ở bên hắn ta... "

" Bạch Hiền, câm miệng..." Phác Xán Liệt ngắt lời không để cho Biện Bạch Hiền tiếp tục, đỡ thân thể đã loạng choạng muốn ngã của cậu ôm vào lòng, ánh mắt đầy quan tâm nói " Cậu đừng nghe Bạch Hiền nói bậy, cậu ta chỉ muốn trêu cậu một chút thôi. "

" Phác Xán Liệt, Tiểu Tú có quyền..."

" Tớ nói cậu im đi có nghe không. " Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn Biện Bạch Hiền.

" Bạch Hiền, Xán Liệt, các cậu đang trêu tớ đúng không? Trò đùa này chả vui chút nào, tuần sau anh ấy trở về tớ sẽ mách 2 người dám chia rẻ bọn tớ. " Khánh Tú thì thào, cười một cách yếu ớt.

" Bọn tớ đang đùa một chút thôi, cậu đừng để ý. "

" Không phải, đó là sự thật, sự thật là cha Kim Chung Nhân đã hại chết cha cậu và cha Xán Liệt...." Biện Bạch Hiền hét lên, còn muốn tiếp tục nhưng lại bị Xán Liệt bịt miệng lại, không cho cậu nói tiếp. Biện Bạch Hiền giống như lên cơn điên, đẩy Xán Liệt ra một góc khiến hắn đứng không vững ngã xuống một tay quẹt vào góc nhọn của bàn tạo nên một vết xước dài, nhưng Biện Bạch Hiền vẫn chả thèm quan tâm ánh mắt phẫn nộ nhìn thẳng Khánh Tú tiếp tục " Cha cậu và cha Xán Liệt là thanh mai trúc mã, bọn họ từ nhỏ đã tâm đầu ý hợp. Nhưng cậu có biết không vì Kim Chung Vân không muốn 2 người ở bên nhau đã dùng thủ đoạn ép cha cậu kết hôn, sau đó mọi chuyện bại lộ hắn đem Phác bá phụ ra ép cha cậu phải lấy hắn nếu không sẽ giết chết Phác bá phụ, cha cậu thà chết cùng với Phác bá phụ cũng không đồng ý lấy hắn, hắn liền giết chết cha cậu. Là cha hắn đã ép chết cha các cậu, các cậu có hiểu không hả? "

" Là hắn đã ép chết cha các cậu, các cậu có hiểu không hả? "

Đỗ Khánh Tú vô lực ngã xuống giường, đầu óc cậu bây giờ rất hoảng loạn, chẳng nghĩ được cái gì cả...Cái gì mà cha anh vì không muốn để cha cậu ở bên cạnh Phác bá phụ đã giết chết cha cậu chứ, thật hoang đường, hoang đường hết sức, cậu không tin đâu, không thể nào có chuyện đó được.

Không phải. Đỗ Khánh Tú ôm đầu lắc điên cuồng, nhưng càng phủ nhận giọng nói lạnh lẽo vô tình đầy phẫn nộ của Biện Bạch Hiền lại càng văng vẳng bên tai. Hàng ngạn hàng vạn tiếng kêu gào " Kim Chung Nhân chính là kẻ thù của cậu ", " Cha Kim Chung Nhân đã giết chết cha cậu ", tiếng cười trào phúng bảo cậu lại đi yêu chính con trai của người đã hại gia đình mình nhà tan cửa nát.

Đau đầu quá, Đỗ Khánh Tú dùng sức đánh vào đầu mình không cho những tiếng cười, tiếng chế nhạo kia vang lên nữa, nhưng cậu có đánh như thế nào cũng không xóa tan đi được, bọn chúng giống như chờ đợi ngày hôm nay từ rất lâu rồi để chế nhạo cậu, cười cậu ngu ngốc.

" Tiểu Tú, Tiểu Tú, cậu đừng vậy mà " Xán Liệt bắt lấy tay cậu, không cho cậu tự làm tổn thương bản thân mình, đau lòng mà ôm chặt lấy cậu.

Từng tiếng nấc nghẹn ngào của Khánh Tú vang lên làm trái tim y cũng đau đớn. Lần đầu tiên y thấy cậu khóc nhiều đến vậy, như dùng hết toàn bộ sức lực của mình mà khóc vậy " Xán Liệt, làm ơn nói cho tớ biết đó không phải là sự thật đi, làm ơn mà, tớ cậu xin cậu, Xán Liệt nói không phải đi. "

" Tiểu Tú, cậu đừng như vậy mà "

" Không phải, nhất định đây là hiểu lầm, là các người đang lừa tôi, tôi không tin " Đỗ Khánh Tú từ trong lòng Phác Xán Liệt vùng vẫy hét lên, loạng choạng đứng dậy bước đi lại vấp ngã, nhưng cậu vẫn cố đứng lên Xán Liệt muốn đỡ Khánh Tú lại giống như con thú bị thương sợ hãi né đi, một mình chật vật đứng dậy, lại ngã, liên tiếp như vậy...

Biện Bạch Hiền nhìn theo bóng dáng của hai người, một người liên tục ngã, một người cứ mỗi lần người kia ngã lại chạy tới muốn đỡ nhưng lại bị người kia sợ hãi tránh đi, trong lòng tràn đầy chua xót, một giọt nước mắt cũng lặng lẽ chảy xuống, đã bao lâu rồi cậu mới khóc nhỉ? Dường như là lâu lắm rồi.

Biện Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt trở lại, nở một nụ cười yếu ớt với hắn " Tớ diễn tốt chứ ? "

" Rất tốt, cám ơn cậu, Bạch Hiền. " Phác Xán Liệt ngồi xuống bên cạnh cậu cười nói.

Bộ dáng dửng dưng, thỏa mãn, lại có chút đắc ý của hắn làm Bạch Hiền đau lòng, cậu vòng tay ôm lấy hắn, đầu gối lên lưng hắn, cảm giác thân thể hắn có chút cứng đờ vì động tác thân mật này, nhưng mãi cũng không có đẩy cậu ra mới cất giọng thì thào " Tớ đã vì cậu mà tàn nhẫn với Tiểu Tú, Tiểu Tú nhất định rất hận tớ. "

" Không sao, chờ một thời gian mọi chuyện sẽ không sao nữa, chúng ta lúc đó 1 nhà 3 người nhất định sẽ vui vẻ giống như trước đây. "

" Thật sao? " Bạch Hiền hỏi, nước mắt vừa mới chảy xuống đã bị cậu lấy tay lau đi, mỉm cười nói " Lúc đó nhất định phải hứa không được vì có Khánh Tú rồi mà quên tớ đi đó, cậu có hứa dẫn tớ tới Đức du lịch, không được nuốt lời đó. "

" Tớ hứa, chờ mọi chuyện kết thúc, tớ mang cậu đi. "

Tớ thật sự mong sẽ có ngày đó, nhưng tớ cũng sợ có ngày đó.

Khánh Tú loạng choạng trở về nhà, bên ngoài trời mưa rất lớn, cả người cậu đã bị nước mưa làm cho ướt sủng, nhỏ từng giọt " tong tong " xuống nền gạch lạnh lẽo, sắc mặt trắng bệch đến dã man, môi thì tím tái đi vì lạnh. Cậu cũng chẳng bận tâm mình bây giờ nhếch nhác và chật vật như thế nào, loạng choạng xông lên phòng của Đỗ Khiêm.

Đỗ Khiêm đang làm việc trong phòng nhìn thấy Khánh Tú cả người chật vật thì không khỏi khiếp sợ chạy tới đỡ lấy thân thể run cầm cập của cậu. Từ tuần trước Kim Chung Nhân chạy đến không nói một lời đem nó rời khỏi thì cả tuần nay ông còn chưa có gặp nó, sao mới mấy ngày đã trở thành như thế này rồi, đã có chuyện gì xảy ra?

Đỗ Khiêm lo lắng hỏi: " Tiểu Tú, có chuyện gì vậy, sắc mặt cháu tệ lắm, nhanh đi tắm rồi thay áo quần ướt đi, nếu không cháu sẽ cảm lạnh mất. "

Đỗ Khánh Tú lắc đầu, níu lấy áo Đỗ Khiêm cất giọng khàn khàn " Chú nói cho cháu biết, tại sao cha cháu lại chết. "

Đỗ Khiêm có một dự cảm không lành, trong lòng run lên một trận lảng tránh ánh mắt của đứa cháu mình nói " Không phải chú nói với cháu rồi sao, cha cháu bị tai nạn ngoài ý muốn. "

" Nói dối " Khánh Tú run lên, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến đáng sợ " Lúc nhỏ cháu từng nghe trộm chú nói chuyện với người khác là cha cháu bị người ta hại chết. Có phải Kim Chung Vân đã hại chết cha cháu không? "

Đỗ Khiêm trong lòng khẽ chấn động, chuyện này cuối cùng cũng đến sao?

Ông nhắm mắt thở dài gật đầu một cái " Đúng, là Kim Chung Vân. Đây là một chuyện ta không bao giờ muốn nhắc tới, nếu được cả đời này ta cũng không muốn để cháu biết. Nghiệp chướng, đây đúng là nghiệp chướng. "

" Ba nhà Kim, Đỗ, Phác là 3 gia tộc lớn nhất ở Hàng Châu năm đó.

Kim Chung Vân, Đỗ An An và Phác Xán Bạch là bạn bè thân từ nhỏ. Vốn mọi chuyện rất tốt đẹp cho đến một ngày ông nội con nhận được tin cha con và cha của Phác Xán Liệt có tình cảm với nhau sau đó cha con rất tức giận liền bắt con lấy con gái của Biện gia. Phác gia cũng bắt cha của Xán Liệt kết hôn, lúc đó tất cả đều nghĩ kết hôn rồi sẽ chẳng có chuyện gì nữa, chuyện xấu hổ này rồi cũng sẽ qua đi.

Nhưng mà chẳng được bao lâu, Kim Chung Vân lại bắt cha con và cha Xán Liệt, ép cha con nếu không kết hôn với hắn sẽ giết chết cha Xán Liệt. Ta cũng không rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra tiếp đó nhưng lúc mọi người biết tin chạy đến chỉ thấy Kim Chung Vân 1 dao đâm chết cha con, còn hắn cũng tự kết liễu mình, Phác Xán Bạch lúc đó đã bị trọng thương không thể cứu được.

Lúc đó mẹ con đã mang thai con, nghe tin cha con chết cộng thêm thân thể suy nhược trầm trọng nên khi sinh con vì mất quá nhiều máu mà chết.

Về sau, cả Kim gia, Đỗ gia, và Phác gia trong một đêm gặp phải họa sát thân chết hết. Ta thì đang ở tỉnh khác làm ăn, nghe tin trở về thì đã chẳng còn kịp chỉ thấy còn một mình con, mới ôm con đến Thượng Hải rồi lại đến nơi này.

Ta cũng chẳng biết Phác Xán Liệt này lại chính là con trai của Phác Xán Bạch. Sau nữa con lại quen biết với Kim Chung Nhân, nhìn thấy hắn giống y đúc Kim Chung Vân ta mới sợ hãi mà không cho 2 đứa quen nhau. Ta thật sự không ngờ được, mọi chuyện nó lại tiếp diễn mà ta không cách nào ngăn được. "

Câu chuyện này thật là hoang đường, hoang đường hết sức. Muốn cậu tin tưởng thế nào đây? Cậu cũng chẳng thể nào nghĩ được, thân thế của mình lại đặc sắc như thế, giống như kịch bản của mấy bộ phim cẩu huyết bây giờ lại xảy ra trên người cậu.

Đỗ Khánh Tú nở nụ cười, như người mất hồn mà rời khỏi phòng Đỗ Khiêm.

Đỗ Khiêm nhìn theo bóng dáng yếu ớt của đứa nhỏ thở dài, Tiểu Tú, xin lỗi con.

Nhớ đến mấy hôm trước một thiếu niên tới tìm gặp ông, cậu ta bảo với ông nếu Khánh Tú đến tìm ông hỏi chuyện trước đây, ông nhất định phải làm theo lời của thiếu niên nếu không con trai và vợ ông sẽ chết. Ông không còn sự lựa chọn nào khác....

Mà nói cho cùng tình yêu này ngay từ lúc bắt đầu đã là sai rồi, con không thể ở bên cạnh Kim Chung Nhân, ta sợ bi kịch lại sẽ lặp lại lần nữa. Ta vốn nghĩ đem con đến thành phố nhỏ này con sẽ có một cuộc sống bình yên lại chẳng ngờ đến, số phận lại để 3 đứa gặp nhau ở tại nơi này.

End chap 43


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro