CHAP 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 44

Kim Chung Nhân vừa xuống máy bay đã lái xe thẳng về nhà, chả hiểu vì sao mấy hôm nay gọi điện cho bảo bối đều là không liên lạc được, trong lòng hắn có chút lo lắng sợ bảo bối xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Vốn chuyến công tác của hắn phải kéo dài đến hết thứ 6 mới trở lại, thế mà thứ 3 vừa đàm phán được hợp đồng với đối tác, hắn đã bất chấp giao hết công việc cho thư kí Ngô một mình bay về thành phố A.

Cửa bên ngoài khóa, chứng tỏ Khánh Tú không có ở nhà. Gọi điện cho cậu vẫn y như cũ " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã khóa máy... " Kim Chung Nhân có dự cảm không lành, lái xe đến nhà Đỗ Khiêm bấm chuông thật lâu mới thấy hắn ra mở cửa.

" Tiểu Tú có nhà không? " Kim Chung Nhân hỏi.

" Không phải nó đang ở nhà cậu sao? "

" Em ấy không có ở nhà, cũng không nghe điện thoại của tôi. "

" Nó không có ở đây, cậu về đi. " Đỗ Khiêm không kiên nhẫn đáp, muốn khóa cửa miễn tiếp khách đã bị Kim Chung Nhân hất sang một bên, thân ảnh cao lớn liền đi vào bên trong. " Đỗ Khánh Tú em ra đây ngay cho tôi. " thanh âm trầm thấp mang theo chút lo lắng, hoang mang của hắn.

Tìm khắp một lượt ở tầng một cũng không có bóng dáng cậu, lòng hắn đã nóng như lửa đốt, sợ cậu thật sự xảy ra chuyện lại vì không muốn hắn lo lắng mà không chịu nghe điện thoại. Bước chân lên phòng Khánh Tú ở tầng 2, cửa chỉ khép hờ, hắn còn thoáng thấy một góc áo của cậu, liền thở phào nhẹ nhõm, dám làm cho hắn lo lắng, phải đánh cậu mới được, con mèo nhỏ này càng lúc càng không sợ hắn rồi.

Bước chân hắn hơi khựng lại, dừng ở cánh cửa hé mở phía sau. Bàn tay gắt gao cuộn chặt thành nắm đấm lúc nào cũng có thể khiến một người khỏe mạnh trở thành tàn phế, hơi thở ẩn nhẫn sự phẫn nộ lạnh lẽo.

Hai người đang quấn lấy nhau ở trên giường cảm nhận được có người phía sau liền hơi dừng lại. Đỗ Khánh Tú ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn cũng không sợ hãi, ánh mắt dửng dưng cài lại cúc áo đã bị mở ra đến tận eo, mơ hồ trên da thịt còn có thể thấy dấu vết đỏ rực vừa mới lưu lại. Cả người hắn giống như phát điên xông đến đem áo cậu một phát xé toạt ra, những dấu hôn đỏ rực nhức nhối làm hắn không cách nào khống chế được sự phẫn nộ của bản thân, bóp lấy cằm cậu bắt cậu ngẩng đầu lên nhìn mình, gằn từng từ " Giải thích cho tôi, em đang làm cái quái gì vậy ? "

Đỗ Khánh Tú bình tĩnh hất tay anh ra khỏi cằm mình, xoa xoa cổ tay lúc nãy đã bị anh giữ chặt làm nó sưng lên, cất giọng trầm thấp " Không phải anh thấy hết rồi à, cần gì phải giải thích."

" Mẹ kiếp, Đỗ Khánh Tú, em đùa tôi đấy à. " Kim Chung Nhân rống lên, bàn tay bóp lấy cổ cậu, hắn hơi dùng sức một chút cậu liền khó thở nhăn mày, lời nói thoát ra một cách khó khăn " Con mẹ nó, anh điên đấy à, mau buông ra. Xán Liệt, anh mau đuổi hắn đi đi, em mệt rồi. "

Bàn tay hắn ở cổ cậu dần buông lỏng, cậu liền hoảng sợ rúc vào trong ngực Phác Xán Liệt, cằm tựa ở vai hắn, bộ dáng ỷ lại đó lúc ở cùng với hắn cậu vẫn thường hay làm, bây giờ lại chuyển sang Phác Xán Liệt, đây là cách để cậu lấy lòng đàn ông sao?

Hắn lúc này mới nhìn đến Phác Xán Liệt nãy giờ hắn đã quên mất sự tồn tại của người này. Bộ dạng đắc ý, cười cợt của cậu ta làm hắn muốn giết người, bàn tay vừa mới giơ lên đã bị Đỗ Khánh Tú bắt lại, dùng giọng điệu lạnh lẽo hơn bao giờ hết nói với hắn " Anh dám động vào anh ấy? "

Kim Chung Nhân có chút kinh ngạc, dường như không thể tin được, mới chỉ có mấy ngày không gặp tại sao cậu lại thay đổi 180 độ như vậy, không lẽ hắn đang nằm mơ hay hôm nay là ngày Cá tháng Tư? Không, tất cả đều không phải mà, rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra vậy?

" Bảo bối, em đừng đùa nữa, hôm nay anh không có tâm trạng, mau theo anh về nhà. " Kim Chung Nhân mệt mỏi nói, muốn ôm lấy cậu lại bị cậu hất đi, hai bàn tay để giữa không trung trống không.

" Kim Chung Nhân, tôi không rảnh rỗi đùa với anh. Tôi chơi với anh chán rồi, chúng ta chia tay. " Đỗ Khánh Tú hai mắt nhìn thẳng hắn nói, hắn nhìn cậu cười có chút yếu ớt " Thôi được rồi, anh hứa lần sau sẽ không đi công tác bỏ lại em một mình nữa, đừng giận anh nữa được không nào? "

" Tôi nói rồi, tôi không có đùa với anh. Chúng ta chia tay đi, sống với anh tôi mệt mỏi lắm rồi. "

" Chia tay...Em lại sao thế, có phải lại hiểu lầm anh chuyện gì không, đừng có trẻ con như vậy nữa, theo anh về nhà có chuyện gì chúng ta nói sau được không? " Kim Chung Nhân kiên nhẫn nói.

" Xán Liệt, hắn ta lải nhải em mệt quá, anh mau đuổi hắn đi đi. " Đỗ Khánh Tú lại rúc vào ngực Phác Xán Liệt nhõng nhẽo, Phác Xán Liệt cưng chiều nhéo má cậu một cái làm cậu cười khúc khích hôn chụt lên má cậu ta.

Cảnh tượng này đập vào mắt hắn, hắn nở nụ cười trào phúng " Em được lắm, Đỗ Khánh Tú. " nói xong liền quay người rời khỏi.

Đỗ Khánh Tú nhìn bóng dáng anh dần nhỏ cuối cùng cũng rời khỏi người Phác Xán Liệt, nhỏ giọng nói " Cám ơn cậu. "

" Không có gì, cậu nghỉ ngơi đi, nhìn sắc mặt cậu tệ như thế nào này. " Phác Xán Liệt đau lòng nói, đem Đỗ Khánh Tú đặt xuống giường, đắp chăn cho cậu, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu yêu thương nói " Ngủ đi, chiều tớ lại đến thăm cậu. "

" Ừ " Đỗ Khánh Tú nhắm mắt trong đầu lại toàn là hình bóng của anh, góc đặt trái tim đã đau đến không thở nỗi, trên đời này liệu có liều thuốc nào giúp cậu quên đi anh không, không nhớ sẽ không phải đau khổ khó chịu thế này nữa.

Cậu hận anh, hận anh tại sao lại xuất hiện trong những ngày cậu cô đơn, hận anh lúc nào cũng dịu dàng ôn nhu rồi không biết lúc nào lại đánh cắp trái tim cậu, linh hồn cậu. Hận anh tại sao lại là con của kẻ đã giết chết cha cậu, hại cả gia đình nhà cậu không còn một ai, làm cậu phải sống mà chẳng biết bố mẹ mình, làm cậu sinh ra đã chẳng hưởng được sự ấm áp của gia đình. Cậu hận anh, nhưng càng hận anh bao nhiêu cậu lại càng hận bản thân mình bấy nhiêu. Hận bản thân không thể vứt bỏ được mối thù mà ở bên anh, hận bản thân nếu không phải là con của Đỗ An An có phải cậu sẽ chẳng phải bận tâm mối thù này, cứ thế mà ở bên anh thôi.

Nhưng mà sự thật nào có thay đổi được, cậu vẫn là con của Đỗ An An và anh vẫn là con của Kim Chung Vân. Bọn họ sinh ra đã là nghiệt duyên, đời đời kiếp kiếp đều không thể ở bên nhau.

***

Đỗ Khánh Tú cầm đơn xin nghỉ việc đặt trước mặt Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân cầm lá đơn tức giận đến tím mặt, một phát xé rách thành một đống giấy vụn ném vào thùng rác. Đỗ Khánh Tú lại đặt lên một lá đơn khác, cất giọng bình tĩnh " Tổng giám đốc, ngài có thể xé, tôi còn rất nhiều. Đây là đơn xin nghỉ việc của tôi mong ngài chấp nhận. "

" Em đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, nó có giới hạn. " Kim Chung Nhân chống tay lên bàn, đối diện với cậu. Ánh mắt bừng bừng lửa giận của anh làm cậu có chút hoảng sợ, lòng bàn tay đã rịn đầy mồ hôi nhưng vẫn to gan, mắt nhìn thẳng anh nói " Tôi chỉ là một cấp dưới nhỏ bé đâu dám thử thách ngài, tôi chỉ muốn nghỉ việc, mong ngài phê chuẩn cho tôi. "

" Đỗ, Khánh, Tú...Em đừng ỷ tôi yêu em nên muốn làm gì thì làm. Ngoan ngoãn trở về đi " Kim Chung Nhân nắm lấy cổ áo cậu kéo lại gần, môi cận kề môi cậu, lời nói của anh làm trái tim cậu đau đớn không thôi, cậu đã phải khó khăn lắm mới lấy được dũng cảm gặp anh lần nữa, cậu không thể bỏ cuộc được, ương bướng lặp lai lời nói " Xin ngài cho phép tôi từ chức. "

" Mẹ kiếp ! " Toàn bộ đồ đạc trên bàn đều bị anh ném xuống, sự tức giận của anh không thể trút trên người cậu được chỉ có thể trút vào những đồ vật vô tri vô giác. Cậu nhìn anh như con thú hoang bị cậu đâm cho mấy nhát dao, thương tích khắp người, dãy dụa đến thống khổ, muốn xông vào bất chấp hết tất cả ôm lấy anh, nhưng cuối cùng vẫn là không làm, đứng yên nhìn anh thương tổn bản thân.

Căn phòng trong phút chốc đã thành một bãi chiến trường, anh cuối cùng cũng dừng lại, đôi mắt ẩn chứa sự nguy hiểm chết người bước từng bước tiến về phía cậu, hơi thở lạnh lẽo, ánh mắt như xoáy sâu vào xem trong lòng cậu rốt cuộc đang nghĩ gì, tại sao lại có thể đối xử với anh như vậy, tại sao có thể tàn nhẫn với anh như vậy?

Kim Chung Nhân bắt lấy cổ tay cậu đẩy xuống sô pha, cả người đè lên người cậu, điên cuồng ở trên người cậu bắt đầu cắn, áo sơmi bị anh xé một phát rách toạt, đầu lưỡi lạnh lẽo chạy dọc ở người cậu. Đỗ Khánh Tú vùng vẫy thoát ra nhưng người anh đang kẹp chặt cậu, có trốn thế nào cũng không thoát, cậu lạnh lùng lên tiếng " Nếu như làm tình với tôi có thể để ngài thả tôi đi thì ngài cứ tự nhiên. "

Kim Chung Nhân hơi khựng lại, môi rời khỏi đầu ngực cậu, dường như không dám tin con mèo nhỏ ngoan ngoãn lại có thể nói ra lời này. Cậu biết anh hẳn đang vô cùng tức giận, bàn tay bóp cằm cậu đến phát đau, bắt cậu nhìn anh, bốn mắt giao nhau, Khánh Tú nở một nụ cười cất giọng trầm ổn " Được chứ? "

" Được, để tôi chơi em liền thả em đi " Kim Chung Nhân nói.

Nói xong liền không cho cậu chuẩn bị cũng không hề dịu dàng như trước đây, lột bỏ quần cậu, một phát liền đem dục vọng to lớn của anh đâm vào. Đỗ Khánh Tú đau đến trời đất quay cuồng, anh lại chẳng hề thương hoa tiết ngọc ở trong cơ thể mạnh mẽ xâm phạm, ra vào liên tục.

Đỗ Khánh Tú cắn răng nhịn không cho tiếng rên rĩ của mình thoát ra.

Anh nhìn cậu như vậy lại càng khó chịu, bắt lấy phân thân của cậu bóp nhẹ, lạnh lùng nói " Rên cho tôi nghe, không phải em ở dưới thân tôi lúc nào cũng rên rĩ đến mất hồn sao? Chẳng lẽ tôi không làm em thỏa mãn em mới đi tìm thẳng khác, hử? " Dục vọng của anh thúc vào một cú thật sâu làm Khánh Tú đau đến phát run, miệng vẫn kiên quyết không hé răng nữa lời.

" Tôi bảo em rên, em có nghe không hả? " Kim Chung Nhân phát điên, ôm thân thể cậu lật lại phía sau, bàn tay bắt lấy cặp mông cậu, lại mạnh mẽ đâm vào, vật to lớn trong hậu huyệt không hề tiết chế, như muốn phá nát cả cơ thể cậu.

Đỗ Khánh Tú vừa đau vừa sung sướng, nhưng vẫn bướng bỉnh không nghe lời, cậu không muốn khuất phục anh, cả người thân thể giống như khúc gỗ không có bất kì phản ứng nào. Nếu đã vậy, Kim Chung Nhân cười lạnh lùng " Hôm nay tôi chơi chết em, để xem em có hé miệng cầu xin tôi không? "

Kim Chung Nhân lại lật người cậu lại, đem hai chân cậu mở rộng ra vắt lên vai, vật to lớn liền đâm vào, tdục vọng ở trong hậu huyệt mỗi lần đi qua đều dừng lại ở vách thịt của cậu đụng chạm vài cái. Cảm giác xa lạ làm Khánh Tú kích thích đến khó nhịn khẽ phát ra một tiếng rên rĩ thật nhỏ, anh nghe được lại càng điên cuồng mà xâm phạm, hoàn toàn không có một chút yêu thương mà dường như chỉ đang phát tiết dục vọng của mình.

Đỗ Khánh Tú bị anh làm rất nhiều lần, nơi hạ thân kia đã bị sưng tấy lên đau rát. Đem áo quần vứt bừa bãi dưới sàn nhà khó khăn mặc vào, nhìn chiếc áo đã bị anh bứt đứt mấy nút vẫn là lấy thêm áo khoác mặc vào. Nhìn mình phản chiếu trong gương lại nhìn anh đang ngồi nhìn cậu giống như muốn mổ xẻ cậu ra xem cậu rốt cuộc muốn gì, cậu nở nụ cười nói " Cám ơn Tổng giám đốc đã phê chuẩn đơn nghỉ việc của tôi. Tạm biệt. "

Đỗ Khánh Tú đi được mấy bước liền bị anh bắt lại, vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu không muốn buông ra " Tiểu Tú, anh lại làm sai chuyện gì sao? Anh xin lỗi, đừng rời xa anh mà. "

" Xin ngài tự trọng. Chúng ta đã kết thúc rồi. " Đỗ Khánh Tú lạnh lùng nói.

Kim Chung Nhân buông tay ra, cười lớn " Cút và đừng bao giờ để tôi nhìn thấy em nữa. Gặp lại có khi tôi sẽ không kìm lòng được mà giết chết em đấy. "

End Chap 44

Chúc cả nhà 20 - 10 vui vẻ <3 ( mặc dù cái chap này chả vui tẹo nào :'((( )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro