CHAP 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 52

Khánh Tú không ở lại chỗ Bạch Hiền một mình lái xe trở về, có ba bốn người đàn ông đang chuyển những thùng carton vào trong nhà mình. Đỗ Khánh Tú tâm trạng vốn không tốt, nhìn thấy một màn này cơn tức giận bộc phát, chạy tới bắt lấy một người, đem thùng carton trên tay người nọ hất xuống đất. Những đồ đạc trong thùng liền rơi hết ra ngoài, đĩa phim hoạt hình Pororo cậu thích xem nhất, khăn quàng cổ cậu đã thức suốt mấy tuần liền đan tặng anh, những tấm ảnh chụp chung ở Quế Lâm lúc bọn họ mới quen,....

Từng kỉ niệm rõ ràng từ trong trí nhớ phút chốc ùa về như thủy triều khiến trái tim Khánh Tú âm ĩ đau. Bọn họ đã kết thúc thật rồi sao? Tại sao mọi chuyện lại đi đến mức này, tại sao cậu lại là con trai của Đỗ Khánh An? Ông trời đã để cậu quen biết anh, yêu anh, cớ sao còn nói cho cậu biết anh là con trai của kẻ đã hại cả gia đình cậu nhà tan cửa nát. Rốt cuộc cậu đã là chuyện gì sai trái, tại sao lại trừng phạt cậu như vậy.

Đỗ Khánh Tú ngồi gục xuống, nhìn những kỉ niệm suốt 2 năm trời của bọn cậu đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo đến đáng thương, nở nụ cười chua xót, cẩn thận nhặt những món đồ sắp xếp lại để vào thùng, nhìn người đem đồ đến lạnh nhạt nói " Nói với Kim Chung Nhân nếu anh ấy không cần nữa thì vứt đi, những thứ này không liên quan gì đến tôi nữa rồi. " Nói xong liền đứng dậy lửng thửng đi vào nhà, mặc cho người đàn ông khó xử đứng đó không biết phải làm sao.

" Tiểu Tú, cháu sao phải khổ như vậy ? " Đỗ Khiêm đau lòng nhìn đứa cháu mình từ lúc chia tay với Kim Chung Nhân ngày càng gầy đi, đến nỗi chỉ còn da bọc xương trong lòng cảm thấy rất thống khổ.

Ông cũng không ngờ mọi chuyện lại đi đến mức này, ông vốn nghĩ làm theo lời người đó nói sẽ tốt hơn cho Tiểu Tú. Bởi ông cảm giác được Khánh Tú ở bên cạnh Kim Chung Nhân cũng sẽ có kết cục không tốt giống như cha nó năm xưa, dù ông chẳng biết nội tình năm xưa rốt cuộc thế nào nhưng cũng là Kim Chung Vân đã hại chết anh trai ông. Nhưng nhìn nó đau khổ như vậy ông cũng thật sự không đành lòng thở dài " Xán Liệt cũng rất tốt với cháu, thằng bé đã ở bên cạnh cháu nhiều năm như vậy cháu không thể..."

" Không thể, cả đời này người cháu yêu cũng chỉ có mình anh ấy không ai có thể thay thế được " Đỗ Khánh Tú cương quyết nói " Cho dù bọn cháu không thể ở bên nhau, trái tim cháu cũng chỉ vì anh ấy mà đập. "

" Cháu đừng cố chấp như vậy nữa. " Đỗ Khiêm thở dài nói " Cháu làm như vậy chỉ khiến bản thân thêm tổn thương mà thôi. "

" Cháu cố chấp, thế chú nghĩ cháu ở bên cạnh Xán Liệt sẽ hạnh phúc sao? Cháu không yêu Xán Liệt, ở bên cạnh cậu ấy sẽ chỉ khiến cậu ấy thêm tổn thương " Đỗ Khánh Tú trả lời, cảm thấy hôm nay bản thân đã mệt mỏi quá nhiều không muốn nói gì thêm nữa liền chào Đỗ Khiêm đi lên phòng.

***

Thành phố A đã vào những ngày Đông lạnh nhất, nhiệt độ đã xuống âm. Đỗ Khánh Tú đã mặc một lớp áo lông cừu dày cộm nhưng vẫn cảm thấy lạnh, xoa xoa đôi bàn tay áp vào má mình mới giảm bớt được chút lạnh lẽo của tiết trời về đêm.

Lâu lắm rồi Khánh Tú không có quay trở lại nơi này. Khu chợ đêm nay đã bị chính quyền thành phố giải tỏa, không còn những quán ăn ven đường, không còn máy gắp thú bông, cũng không còn bàn tay ấm áp của anh đan trong vòng tay cậu, im lặng đi bên nhau.

Khánh Tú một mình bước trên con đường quen thuộc, cậu nhớ chỗ này trước kia có một chiếc ghế đá chính là nơi cậu đã nhìn thấy anh bị mấy tên côn đồ đánh cho bầm tím mặt mày. Bây giờ nhớ lại lúc đó thật sự có chút buồn cười, nhịn không được cũng nở một nụ cười lâu lắm mới xuất hiện trên gương mặt xấu xí của mình.

Dạo một vòng quanh chợ đêm nay đã quy hoạch thành công viên trồng rất nhiều cây xanh, cảm thấy thế sự thật là vô thường, không ai có thể đoán trước được tương lai sẽ như thế nào. Hồi đó, Khánh Tú cứ nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau sẽ không có lý do gì phải xa nhau, cho dù đôi lúc có giận dỗi chỉ cần ngồi lại giải thích cho nhau hiểu thế là xong; nhưng mà hiện tại bọn họ không hết yêu cũng chẳng vì hờn giận thế nhưng lại phải mỗi người một nơi không cách nào có thể quay lại những ngày tháng tốt đẹp trước đây. Đúng là có chút buồn cười...

Thật ra Xán Liệt nói rất đúng, bọn họ đã chia tay rồi cậu còn muốn anh yêu mình sao? Cậu không thể ích kỷ nghĩ cho bản thân như thế cả anh và cậu đều không công bằng. Hiểu lầm cũng tốt, như thế sẽ chẳng phải bận tâm làm thế nào để anh quên mình đi. Bây giờ anh có Kim Tú Mi bên cạnh chăm sóc, cậu cảm nhận được cô ấy là một cô gái tốt, chắc chắn sẽ làm anh hạnh phúc.

Trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn làm Khánh Tú không kịp thích ứng, cả người dính nước mưa ướt hết. Cơn mưa này là sao đây, là giúp cậu gạt bỏ tình cảm không nên có sao? Khánh Tú đứng giữa màn mưa không nhúc nhích, cứ như thế để mưa xối hết cơn này đến cơn khác, nếu nó xối bay được những đau khổ trong lòng cậu thì cứ giúp cậu gột sạch hết đi.

Nước mưa lành lạnh làm Khánh Tú phải ôm lấy hai vai của mình, thân thể đã run bắn lên, môi tím tái đi.

Đột nhiên cơn mưa ngừng hẳn, Khánh Tú còn tưởng là mưa đã ngừng rơi, khó khăn mở mắt, xa xăm vẫn là từng hạt từng hạt mưa rơi xối xả, chỉ có phía cậu đã bị một thân ảnh quen thuộc che chắn. Bóng dáng mơ hồ quen thuộc hiện ra, Khánh Tú còn nghĩ mình nhớ anh đến mức tưởng tượng ra anh đang ở đây luôn rồi, nhếch khóe miêng cười chua xót dụi dụi khóe mắt của mình, nhưng bóng dáng trước mặt vẫn không có mất đi mà ngày càng rõ ràng. Cho đến khi thanh âm trầm lạnh lẽo vang lên cậu mới nhận ra mình không có tưởng tượng ra mà là anh thật sự đang ở đây.

" Em điên đấy sao? "

Thanh âm lạnh lẽo từ đỉnh đầu truyền xuống, lạnh còn hơn cả nước mưa làm cậu có chút sợ hãi cụp mi không nhìn anh. Cậu thật sự sợ nhìn anh rồi mình sẽ không kìm được lòng mà nhào vào lòng anh gào lên mất, sao anh cứ lựa những lúc em yếu đuối nhất mà chạy đến, sao anh lại xuất hiện ở nơi này, xin anh đừng làm em đã cố quên anh rồi lại vì nhìn anh quan tâm em mà không nỡ.

Cơn mưa vẫn rơi rất nặng hạt, chiếc ô nhỏ trên tay anh vì để cho cậu khỏi phải dính nước mưa mà không ngại để cho bản thân mình ướt hết, nước từ trên tóc anh chảy xuống ướt đẫm cả áo sơmi tối màu.

" Một mình em chạy tới nơi này ngồi khóc. Có phải em đang nhớ tôi, em vẫn yêu tôi đúng không? Bảo bối, nói cho tôi biết đi, chỉ cần em nói em còn yêu tôi chúng ta quên hết chuyện trước đây làm lại từ đầu được không em " Thanh âm dưới tiếng mưa đã trở nên dịu dàng hẳn đi. Đã lâu lắm rồi cậu không nghe anh gọi mình là " bảo bối ", bây giờ lại vì hai chữ đó mà trong lòng tràn ngập đau đớn.

Anh vẫn còn yêu mình sao? Thì ra anh vẫn yêu mình. Biết được điều này Khánh Tú thật sự vui nhưng cũng vô cùng thống khổ, cậu đã làm nhiều điều như thế cậu tưởng anh không thương mình nữa nhưng hóa ra anh vẫn yêu cậu, cậu thật sự xứng để anh làm như vậy sao?

" Không thể, chúng ta không cách nào có thể quay lại được nữa rồi. " Đỗ Khánh Tú lắc đầu bi thương nói với anh.

Cả thân thể đột nhiên bị anh ôm lấy, mùi hương quen thuộc ngay lập tức xộc vào mũi cậu. Đỗ Khánh Tú tham lam hít lấy mùi hương của anh, cũng không muốn buông anh ra nữa, chỉ muốn được ở trong lòng anh như vậy cả đời này cậu cũng nguyện ý. Khánh Tú chôn đầu trong ngực anh, nước mắt theo cơn mưa chảy xuống, trong lòng anh vẫn là nơi ấm áp nhất " Chung Nhân, em xin anh hãy hận em đi, có như vậy em mới có lý do mà quên anh được. "

" Em tưởng anh không muốn sao? Anh đã cố gắng ép mình hận em, nhưng càng hận em anh lại càng nhận ra anh yêu em nhiều biết bao nhiêu, yêu đến mức cho dù biết em muốn tống anh vào tù anh cũng tình nguyện. " Yêu em nên lúc Kim Tuấn Miên nói anh cùng với Tú Mi anh đã đồng ý, còn vì nhìn thấy em xuất hiện ở cửa hàng kia mới dẫn Tú Mi vào,...Tất cả những điều anh làm chỉ muốn khiến cho em đau lòng, cho em thống khổ, cho em thấy là anh không cần em nữa chứ không phải em bỏ rơi anh, không có em anh vẫn sống tốt.

Nhưng anh sai rồi, nhìn em đau lòng, nhìn em thống khổ như vậy trái tim anh càng đau hơn gấp bội lần. Tiểu Tú à, không có em anh thật sự rất khổ sở.

Ngực Khánh Tú như có ngàn cây dao đâm vào. Trước đây có người nói với cậu, trong tình yêu người nào yêu nhiều hơn sẽ bị tổn thương, Khánh Tú vẫn luôn nghĩ mình là người yêu nhiều hơn, nhưng bây giờ cậu chợt nhận ra trong cuộc tình này anh mới là người yêu nhiều hơn cũng là người tổn thương nhiều nhất. Đỗ Khánh Tú rời khỏi ngực anh, nhắm mắt nói " Chung Nhân, em xin lỗi, nhưng em không còn yêu anh nữa rồi. "

" Em nói dối. " Kim Chung Nhân muốn ôm lại cậu đã bị cậu dãy dụa tránh ra xa.

" Tôi không nói dối, Kim Chung Nhân. Cha anh đã giết cha tôi, hại tôi nhà tan cửa nát, làm tôi lớn lên chẳng cảm nhận được ấm áp của gia đình. Anh có biết lúc nhỏ nhìn bạn bè mình ai ai cũng có bố mẹ quan tâm yêu thương, buổi sáng chuẩn bị cơm cho con, chiều lại đón con đi học về tôi cũng đã mong chờ biết bao mình cũng có 1 gia đình như thế hay không? Chú dù sao cũng không phải là bố mẹ tôi, hơn nữa chú còn có gia đình riêng, còn tôi sống ở gia đình đó cảm thấy rất lạc lỏng. Cho nên tôi thật sự rất hận, hận người đã hại tôi mất đi tất cả. Tôi hận anh còn không đủ làm sao có thể yêu anh cơ chứ? "

Đỗ Khánh Tú nói một mạch, trái tim cũng theo từng lời nói của mình mà đau đớn. Khánh Tú nhìn thấy bàn tay đưa lên không trung của anh thu lại buông thõng, cuộn chặt thành nắm đấm, trong lòng lại càng đau hơn.Chung Nhân xin lỗi, em yêu anh nhưng em không có cách nào ở bên anh được.

Những lời kia là thật lòng em nghĩ, em đã từng rất hận rất hận người đã làm gia đình em tan nát, nhưng khi em biết người đó lại là người thân của anh em không cách nào hận được cũng không cách nào xem như không có chuyện gì mà ở bên anh được.

" Được, tôi hiểu rồi. " Kim Chung Nhân một lúc lâu mới lên tiếng, hắn nở nụ cười chua xót " Tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Tạm biệt . "

Đỗ Khánh Tú nhìn bóng dáng anh rời đi, cả người liền gục xuống, trái tim đau đến không thở được " Tạm biệt anh, tình yêu của em. "

End Chap 52

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro