CHAP 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này buồn lắm :'(

CHAP 56

" Vậy thì cậu giết tớ đi! " Biện Bạch Hiền đau đớn nói, nước mắt đã chảy ra ướt đẫm cả khuôn mặt.

" Cậu tưởng tớ không dám sao " Năm ngón tay Phác Xán Liệt hơi dùng lực một chút xíu đã khiến cậu hô hấp không thông, ánh mắt bi thương nhìn Xán Liệt.

Người trước mặt mình lúc này, hơi thở cận kề quen thuộc thế kia lại giống như một người hoàn toàn xa lạ, trong mắt chỉ chất chứa thù hận mù quáng, không có tình cảm, không có lương tri. Là tớ đã khiến cậu ra nông nỗi này sao, Xán Liệt, cậu nói cho tớ biết tớ phải làm sao mới giúp được cậu đây.

" Nhưng mà tớ cần cậu giết Kim Chung Nhân, nên tớ vẫn không nỡ giết cậu. " Phác Xán Liệt ở bên tai cậu thì thầm.

" Phác Xán Liệt tớ sẽ không giúp cậu nữa, không bao giờ " Biện Bạch Hiền hét lên. Bàn tay ở cổ cậu lại càng bóp mạnh thêm khiến Biện Bạch Hiền ho sặc sụa, sắc mặt vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng lên nhưng Phác Xán Liệt không thèm quan tâm, kéo lê thân thể cậu đến trước mặt Kim Chung Nhân, ép cậu cầm lấy con dao, phẫn nộ nói " Mau, cậu mau giết hắn cho tớ. "

" Phác Xán Liệt, mày điên rồi. " Kim Chung Nhân vì mất máu quá nhiều thân thể không còn chút sức lực, ý thức cũng đã dần mơ hồ đi, nhưng vẫn cố gắng gượng " Có gan thì chính tay mày giết tao đi, đừng có hèn hạ như vậy. "

Một cái tát giáng vào mặt Kim Chung Nhân. Phác Xán Liệt đi đến nắm lấy cổ áo hắn gầm lên " Câm mồm, mày không có quyền nói chuyện với tao. Bạch Hiền mau giết hắn đi, tớ sẽ tha thứ cho cậu chuyện ban nãy. "

Biện Bạch Hiền nở nụ cười chua xót, nước mắt đã rơi đầy mặt cậu, nhặt lấy con dao văng dưới mặt đất lên. Trong đầu chợt nhớ đến lần mình gặp Phác Xán Liệt đầu tiên...

Đó là khoảng thời gian Biện Bạch Hiền mới vào K.S, Kim Tuấn Miên còn chưa về nhận chức, boss lúc đó là một ông chú đã gần 50 tuổi rất cỗ hủ. Nhân viên phòng thiết kế cũng toàn là những bà cô, thanh niên đã có vợ phòng làm việc, thích nghe nhạc trot, thích ngồi tám những chuyện trời ơi đất hỡi như là con trai nhà mình cưới phải 1 cô con dâu chua ngoa, đanh đá, không thì lại nói chuyện ngày xưa mình được rất nhiều chú theo đuổi như thế nào cuối cùng lại phải lấy người thế này,... mà những câu chuyện đó đa phần lặp đi lặp lại mỗi ngày, Biện Bạch Hiền nghe đến bây giờ cũng có thể đọc vanh vách tình sử của họ. Cho nên trong những tháng ngày u ám nhất cuộc đời, đối với Bạch Hiền 22 tuổi xuân xanh phơi phới, sức sống dồi dào lúc đó mà nói chính là như vậy, Phác Xán Liệt tự dưng chuyển tới như cứu vớt tâm hồn sắp chết héo của cậu vậy.

Ấn tượng ban đầu gặp gỡ của cậu với con người này chính là một tên giỏi nịnh hót.

Ngày đầu tiên tới làm đã có thể cùng mấy người kia cười nói rất thoải mái, còn trở thành cục cưng của phòng Thiết kế. Mỗi lần nghe mọi người ai cũng gọi Tiểu Xán à, Tiểu Xán ơi, có đồ gì ngon đều mang cho Tiểu Xán, công việc nặng nhọc thì Bạch Hiền có nhiều kinh nghiệm làm đi Tiểu Xán mới tới còn phải học hỏi đã, rốt cuộc thì công việc của cậu ta chỉ có ngồi ở văn phòng máy lạnh cười cười nói nói mà thôi.

Biện Bạch Hiền cảm thấy thật bất công, rõ ràng cậu tới lâu hơn người ta tại sao người ta lại được sủng ái hơn, đến cả boss sắc mặt đối với cậu lúc nào cũng nhăn nhó mà đối với cậu ta lúc nào cũng cười tươi như hoa.

Biết nịnh hót, giỏi cười thì đã làm sao, Biện Bạch Hiền tôi đây không biết mấy trò đó nhưng mà muốn làm người ta khổ sở sống không bằng chết thì đầy một bụng.

Thế là hằng ngày Bạch Hiền đều lấy tư cách " tiền bối " " hậu bối " bắt nạt người ta, khi thì ngáng đường để người ta ngã chỏng quèo, khi lại sai người ta đi mua đồ dùm mình,.... Nhìn người ta tức giận tím cả mặt nhưng chẳng nói được một câu, bởi có ai lý sự được bằng Biện Bạch Hiền đâu, hồi học phổ thông đến cả thầy giáo cũng phải sợ cậu cơ mà. Bắt nạt Phác Xán Liệt dần trở thành nghiện, ngày nào không ăn hiếp người ta đều cảm thấy cả người khó chịu, ngứa ngáy như hôm nay không tắm vậy.

Thế mà chả hiểu sao dần dần lại cảm thấy người này hóa ra cũng không đến nỗi đáng ghét như mình thường thấy, con trai còn biết nấu cơm, giặt giũ, đàn hát đều hay...Rồi thích lúc nào chẳng hay, chỉ nhớ là người ta đứng gần tim đều không tự chủ mà đập nhanh, người ta cười với mình mặt sẽ ửng hồng lên, mỗi ngày đều mong đến cuối tuần, vì cuối tuần sẽ được tới nhà người ta ăn cơm ké. Nhìn người ta đứng trong bếp loay hoay đẹp trai phải biết, rồi cùng nhau chơi game, xem phim, cuộc sống thật sự rất thoải mái,..

Sau này biết được trong lòng người ta đã thương người khác bản thân lúc đó cũng tự tin lắm, nghĩ rằng " có công mài sắt có ngày nên kim ", nhưng mà hóa ra cậu đề cao bản thân quá rồi. Cậu cố gắng ở bên cạnh làm một người bạn tốt bao năm, như cái thùng rác để lúc người ta buồn bực liền xả, nhưng mà cuối cùng cậu được cái gì? Lợi dụng, là quân cờ để người ta lợi dụng mà thôi, ngoài ra chẳng có gì khác.

Nếu ngay từ đầu không vì bản thân quá cô đơn lạc lõng mà bị người ta thu hút có lẽ Biện Bạch Hiền đã không phải có ngày hôm nay, vẫn là Biện Bạch Hiền vui tươi, thích nhìn người ta bị chật vật mà vui vẻ, vô tư vô lo lặng lẽ sống hết cuộc đời này. Mà mọi chuyện vốn chẳng có " nếu như ", hiện thực là cậu vẫn yêu con người này cho dù bị người ta đối xử tệ mạc như vậy vẫn can tâm yêu. Chỉ là tình yêu này vốn nên dừng ở đây thôi, đi xa nữa cậu sợ mình sẽ bị nhấn chìm trong tuyệt vọng mất.

Hồi nhỏ điều Bạch Hiền sợ nhất chính là chết đi, vì chết rồi đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải quên đi tất cả, sẽ không thể nhìn thấy những người thân yêu của mình, sẽ không được chơi những trò chơi yêu thích, ăn những món ngon nữa,...Bởi thế mỗi lần Bạch Hiền luôn cố gắng không để bản thân mình ốm, cậu sợ bị bệnh phải nằm viện sẽ chết đi giống như mẹ mình vậy.

Nhưng bây giờ có lẽ chết chính là giải thoát, cậu sẽ quên đi những đau đớn mình phải chịu, sẽ không phải khó xử, cũng sẽ không phải nhìn người cậu yêu nhất tổn thương mình nữa...Biện Bạch Hiền nhắm mắt, cầm con dao từ từ đưa vào bụng mình, cảm giác thật là đau, thật là mệt, thật là buồn ngủ,...

" Bạch Hiền "

" Bạch Hiền "

Phác Xán Liệt sững sờ nhìn con dao đang cắm lên bụng Bạch Hiền, máu từ chỗ con dao chảy ra thấm ướt cả áo cậu. Màu máu đỏ tươi vô cùng nhức mắt chiếu thẳng vào trái tim Phác Xán Liệt, thân thể y cứng đờ, miệng chỉ có thể vô thức lặp đi lặp lại 2 chữ " Bạch Hiền ".

Bạch Hiền cậu điên rồi sao, tớ đâu có muốn cậu chết, tại sao cậu phải làm vậy?

Phác Xán Liệt hoảng loạn chạy đến ôm lấy thân thể yếu ớt của Biện Bạch Hiền, gào lên " Cậu điên rồi sao? Tại sao cậu lại làm thế? "

Biện Bạch Hiền cười một cách yếu ớt, mắt đã mờ đi, chỉ muốn ngủ thôi nhưng cậu vẫn cố nhìn người này thêm một lần, bàn tay khó khăn áp vào mặt Xán Liệt thì thào " Xán Liệt, đừng sai lại càng thêm sai nữa. Cậu cứ coi như một mạng của tớ đổi lấy một mạng Kim Chung Nhân đi, tớ xin cậu đừng giết Kim Chung Nhân. Tớ không muốn cậu sau này phải hối hận. Nghe tớ, dừng lại đi. Dù cậu có dùng cách nào đi chăng nữa sự thật vẫn không thể thay đổi, Tiểu Tú rất yêu Kim Chung Nhân cậu ấy sẽ không yêu cậu, giống như cậu yêu Tiểu Tú sẽ không bao giờ yêu tớ vậy... " Cậu cảm thấy thân thể mình đã sắp không gắng được nữa, nhìn Đỗ Khánh Tú nước mắt đã rơi đầy trên mặt, lại nhìn Kim Chung Nhân cũng sắp không chống cự được yếu ớt nói " Tiểu Tú, tớ xin lỗi....Tất cả mọi chuyện đều là tại tớ, đừng trách Xán Liệt cũng đừng hận cậu ấy...Tớ...xin...cậu.... "

" Bạch Hiền " Phác Xán Liệt lắc đầu, một giọt nước mắt từ mặt y rơi xuống, đã bao lâu rồi y mới khóc thế này, đã bao lâu rồi trái tim mới có cảm giác đau đớn, day dứt như thế này. Y ôm lấy thân thể đang phát run của Biện Bạch Hiền gào lên " Bạch Hiền, tớ xin lỗi. Tớ xin cậu đừng có chuyện gì, tớ sẽ hận bản thân mình chết mất. "

" Cậu đừng khóc, tớ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu. " Cố gắng lau nước mắt trên mặt Xán Liệt nhưng mà tay cậu đã không còn chút sức lực nào, cả người thật khó thở, mắt dần mờ đi, cậu đã không nhìn thấy Xán Liệt nữa, có lẽ cậu sắp chết rồi, cảm giác này cũng không đến nỗi quá tệ. Biện Bạch Hiền yếu ớt nói " Xán Liệt, em yêu anh..."

" Đừng mà, Bạch Hiền, cậu làm ơn tỉnh lại đi, đừng làm tớ sợ. " Phác Xán Liệt gào lên, lay lay thân thể đã nằm im không động đây, nhưng mà y lay thế nào Bạch Hiền cũng không có tỉnh lại. Trong ngực như có vật gì cứa vào thật đau, Phác Xán Liệt giống như phát điên cả người không chút sức lực mà gục xuống.

Bạch Hiền làm ơn đừng đùa nữa mà. Làm ơn tỉnh lại đi mà, làm ơn đi.

" Chính mày, là mày đã hại chết Bạch Hiền. " Phác Xán Liệt đột nhiên ngẩng đầu lên chỉ vào mặt Kim Chung Nhân phẫn nộ hét.

Đỗ Khánh Tú chứng kiến một màn kia, nhìn Bạch Hiền tự tay găm con dao vào bụng mình, nhìn Xán Liệt vì oán hận mà phát điên ép Bạch Hiền đến con đường này, nhưng bản thân có thể bất lực cảm thấy mình thật là tồi tệ. Tất cả mọi chuyện đều do cậu mà ra, là cậu đã hại Xán Liệt thành ra như vậy, hại Bạch Hiền chết, còn hại cả anh, cậu thật đáng chết, nếu không có cậu sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Khánh Tú nhìn thấy Phác Xán Liệt rút con dao trên bụng Bạch Hiền ra, lảo đảo đứng dậy hướng tới chỗ anh, lắc đầu điên cuồng. Đừng mà, Xán Liệt, đừng mà! Sợi dây thừng trói ở tay cậu đã bị cậu dùng sức mở ra nhưng vô dụng, ngược lại còn bị nó cứa cả vào da thịt rướm đầy máu tươi. Không thể để Xán Liệt làm chuyện gì nữa, Khánh Tú điên cuồng chà sát, mặc kệ cổ tay đã rách toạt, những vết xước chảy máu đau rát nhưng Khánh Tú cũng không màn,...

" Kim Chung Nhân, mày đã hại chết Bạch Hiền, là tại mày, tất cả là tại mày. Nếu không vì mày xuất hiện Khánh Tú sẽ không bỏ rơi tao, nếu không vì mày Bạch Hiền sẽ không phải chết. Tại sao mày cứ 5 lần 7 lượt cướp đi người quan trọng của tao. "

" Người hại chết Bạch Hiền là mày, là mày ích kỷ mới khiến cậu ấy chết. " Kim Chung Nhân yếu ớt nói, ý thức cũng đã dần mờ đi. Hắn cảm thấy mình chết cũng không sao, nhưng mà hắn sợ hắn chết rồi Phác Xán Liệt liệu có tha cho Khánh Tú không, kẻ này đã mất đi ý thức rồi.

" Không, là do mày, tất cả là do mày. " Phác Xán Liệt hét lên, con dao dính đầy máu ở trước mặt Kim Chung Nhân " Bây giờ tao sẽ giết mày, tất cả sẽ kết thúc. "

"..."

" Đừng mà, tôi xin cậu, nếu anh ấy chết tôi cũng không thiết sống nữa, cậu hãy giết luôn cả tôi đi " Đột nhiên Đỗ Khánh Tú xông tới chắn trước mặt Kim Chung Nhân. Phác Xán Liệt nhìn thấy bàn tay cậu nắm lên con dao dính đầy vết máu, trên tay đều là những vết cứa do dây thừng để lại, có chút đau lòng, bàn tay cầm con dao hơi khựng lại.

Y nhìn Khánh Tú, lau những giọt nước mắt trên mặt cậu " Em thà chết vì hắn cũng không muốn yêu tôi sao? "

" ... "

Cửa đột nhiên bị mở ra, Ngô Diệc Phàm hớt hải xông vào nhìn một màn này hắn thật sự khiếp sợ, Taemin thật sự muốn để cho bọn họ giết hại lẫn nhau sao? Thù hận tại sao có thể khiến con người ta tàn nhẫn như vậy... Nếu không phải vì cuộc gọi của Biện Bạch Hiền làm cậu có chút linh cảm xấu chạy đi tìm Taemin rồi từ chỗ cậu ta nhìn thấy cảnh tượng này thì mọi chuyện sẽ ra sao đây, Phác Xán Liệt sẽ giết chết Kim Chung Nhân sao?

Trả được thù hận rồi thì sao, bản thân cũng chẳng thể thanh thản mà sống được thì hà cớ gì phải khổ sở như vậy.

" Phác Xán Liệt cậu mau dừng lại ngay. Biện Bạch Hiền là vì cậu hại mới ra nông nỗi này, không phải Kim Chung Nhân cũng chẳng phải Đỗ Khánh Tú, mà là cậu, là cậu không nên đem Bạch Hiền kéo vào thù oán của cậu khiến cậu ấy không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu cậu không muốn bản thân mình phải hối hận thì mau dừng lại... "

Lời nói của Ngô Diệc Phàm giống như một nhát dao đâm vào tim Phác Xán Liệt, con dao từ trên tay y rơi thỏng xuống đất. Bạch Hiền, là tớ đã hại cậu, tớ phải làm sao đây, tớ thật sự không muốn như thế này đâu. Ban đầu tớ vốn chỉ muốn Khánh Tú rời xa Kim Chung Nhân mà thôi, nhưng mà dần dần sự ghen ghét đố kị trong tớ càng lớn đến nỗi tớ không kiểm soát được bản thân mình đang làm gì nữa nên mới ngu ngốc làm tổn thương cậu.

" Bạch Hiền, cậu ấy mất nhiều máu quá, mau đưa cậu ấy đi bệnh viện... " Ngô Diệc Phàm hét lên. Phác Xán Liệt lúc này mới bừng tỉnh ôm lấy thân thể vẫn còn hơi thở yếu ớt của Bạch Hiền mừng rỡ " Bạch Hiền, Bạch Hiền..."

" Mau gọi xe cấp cứu..."

" Chung Nhân, anh làm sao vậy, mau tỉnh lại đi... "

End chap 56


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro