CHAP 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 58

Lang thang một cách vô định trên đường, Taemin chợt nhớ đến lúc mới quen biết Kim Chung Nhân và Tiểu Huyên hắn từng tự tin khẳng định trước mặt 2 người bạn tốt của mình sẽ có một ngày hắn đứng trên sân khấu nhảy những điệu nhảy tuyệt vời nhất cho bọn họ xem, kết quả lại chẳng thể thực hiện được. Tiểu Huyên đã mất, Kim Chung Nhân lại biến thành kẻ thù không đội trời chung, còn hắn lại quay cuồng trong kế hoạch phải làm sao mới khiến Kim Chung Nhân sống không bằng chết... Nhiều năm như vậy chính hắn cũng quên mất lời hứa lúc đầu, quên mất bản thân hắn cũng còn có mục tiêu khác để theo đuổi.

Có lẽ như Ngô Diệc Phàm nói đi, trên đời này còn có nhiều thứ tốt đẹp hơn là trả thù, hắn đã tiêu tốn gần 12 năm, nhưng mà trả thù được rồi thì sao Tiểu Huyên chẳng thể sống lại mà mẹ hắn cũng không thể trở về bên cạnh cha hắn. Cuộc sống mỗi ngày đều quay cuồng trong việc trả thù, trả thù,... hắn cũng cảm thấy ngộp thở lắm rồi.

Hắn nên quay về thôi.

Sống ở thành phố A lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được thì ra thành phố này cũng thật xinh đẹp. Có lẽ khi đã suy nghĩ thông suốt, buông bỏ được mọi chuyện trái tim cũng sẽ tự động mở ra đón nhận cuộc sống này, tự dưng bước chân không tự chủ được lại muốn nhảy. Hắn đem áo khoác cởi ra ném một bên, trên người chỉ còn lại chiếc áo phông, một mình đứng giữa cảnh đêm tuyệt đẹp của thành phố A, xem đây như là sân khấu của riêng mình, nhảy những bước nhảy đã từng là ước mơ và hi vọng của hắn.

Không có bất kì một âm thanh nào, nhưng hắn vẫn nhảy rất hăng say, hết bài này qua bài khác.

Hắn nhìn thấy Tiểu Huyên đang phía dưới mỉm cười ngọt ngào nhìn hắn, nói với hắn " Taemin, cậu nhảy đẹp lắm. "...Một giọt nước mắt không biết từ lúc nào chảy xuống, hắn nếm thử, có vị mằm mặn.

Tiểu Huyên, em hãy nói cho anh biết có phải anh đã sai rồi không?

Thật ra anh biết mình làm nhiều chuyện như vậy chỉ là vì anh không cách nào chấp nhận được việc em bỏ anh lại một mình. Anh đem toàn bộ tội lỗi về cái chết của em đổ lên đầu Kim Chung Nhân, nhưng chính anh rõ hơn hết dù hắn có đến hay không kết quả đều sẽ như vậy, đó là số phận không ai có thể thay đổi được. Nhưng mà anh không can tâm, Tiểu Huyên à, anh vẫn còn chưa nói anh yêu em nhiều như thế nào em đã đi rồi, anh thật sự không can tâm.

" Xin lỗi. "

Thanh âm rất nhỏ ở phía sau làm Lee Taemin giật mình quay đầu.

Kim Chung Nhân đang đứng đối diện hắn, ánh mắt xa xăm " Tuổi trẻ năm đó quá kiêu ngạo, tôi cũng không ngờ vì một lời nói của mình lại khiến cậu chấp niệm nhiều năm như vậy. "

" Bây giờ cậu nói những lời này còn có ích gì? " Lee Taemin gào lên, cậu đừng có ở đó giả thanh cao trước mặt tôi, xin lỗi thì ích gì, Tiểu Huyên có thể sống lại sao, mọi chuyện có thể xem như chưa từng xảy ra sao?

" Chuyện Tiểu Huyên tôi nợ cậu một lời xin lỗi. " Kim Chung Nhân nhìn hắn " Chuyện cha tôi, những việc câu gây ra cho tôi cũng không ít, chúng ta coi như hòa, không ai nợ ai nữa. "

" Ý cậu là sao? " Lee Taemin cười, trong lòng cũng đoán được ba bảy phần trong lời Kim Chung Nhân nói.

" Phác Xán Liệt đã nói cho tôi hết mọi chuyện. "

Hắn cười nhạt " Vậy cậu có hận tôi không? "

" Hận thì sao, mà không hận thì sao? " Nhớ lại những lời Phác Xán Liệt nói, Kim Chung Nhân quả thật không biết mình có nên cười hay không đây? Hắn cũng không ngờ có một ngày Kim Chung Nhân lại bị người ta chơi một vố thương tích đầy mình nhưng cuối cùng lại chẳng có thể hận bất cứ ai " Cậu hận tôi, tôi hận cậu, chúng ta cứ hận qua hận lại như vậy kết quả liệu có thay đổi không hay chỉ càng khiến chúng ta thêm tổn thương. "

" Tôi hại cậu và Đỗ Khánh Tú thành ra như bây giờ, cậu thật sự không hận tôi. "

" Tôi nói rồi hận thì sao mà không hận thì sao, đều đã không quay trở lại như ban đầu được nữa rồi. "

Kim Chung Nhân cười nhạt nói. Rất nhiều chuyện có hận cũng vô ích.

" Tôi nghe bảo cậu sắp rời khỏi đây. Món quà này tôi tặng cậu, mong cậu có thể thực hiện được ước mơ của mình. "

Lee Taemin mở hộp quà ra, phía bên trong là một đôi giày nhãn hiệu Taemin thích nhất, khóe mắt có chút cay cay, nhìn theo bóng dáng xa dần của Kim Chung Nhân cũng không có ý định đuổi theo.

Có những chuyện đã xảy ra rồi thì không cách nào có thể quay trở lại, bức tường khoảng cách sẽ luôn ngăn cản bọn họ, vậy nên cứ như thế này là tốt nhất, thi thoảng gặp lại vẫn còn có thể nở nụ cười với nhau.

Tạm biệt!

***

Phác Xán Liệt bận rộn đem bó hoa hồng đỏ mới mua cắm vào một chiếc lọ đặt lên bàn ngắm nghía, lại kéo rèm phòng bệnh đón ánh sáng mặt trời, mới gọi người vẫn còn đang trùm chăn kín mít ngủ nướng kéo dậy. Biện Bạch Hiền đang ngủ say giấc bị ánh sáng chiếu vào nhức mắt liền nhíu mày, đưa tay kéo chăn trùm lại lên đầu tiếp tục sự nghiệp ngủ của mình.

" Biện Biện, mau dậy đi, đừng có ngủ nữa, chúng ta còn phải xuất viện đó " Phác Xán Liệt kéo chăn che kín mặt của cậu ra cưng chiều nhéo má, còn ở bên tai thổi khí, khiến Biện Bạch Hiền nhột mắt nhắm mắt mở càu nhàu " Không muốn, chiều hẳn xuất viện đi, em còn muốn ngủ mà "

" Ngoan, dậy đi mà. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm đó, sẽ không kịp mất. " Y vừa dỗ ngọt, vừa kéo thân thể nặng trịch của người yêu dậy, người nọ liền thuận thế ngã vào lòng Phác Xán Liệt tiếp tục xem y là gối ôm mà nhắm mắt ngủ.

Phác Xán Liệt thấy thế liền cười trừ, thiệt hết chịu nỗi với người này, sao lại trở nên thích ngủ như vậy chứ. Nhéo nhéo má người trong lòng vẫn không có động đậy, liền cúi xuống hôn lên môi người nọ một cái, Bạch Hiền từ trong lòng y liền mở mắt tránh ra khỏi thân thể y, ánh mắt có chút phức tạp nhìn y " Em đã bảo anh không được phép hôn em mà. " Biện Bạch Hiền đỏ mặt xấu hổ nói.

Từ lúc Bạch Hiền tỉnh lại liền chẳng nhớ được chuyện gì nữa, chỉ thấy Xán Liệt bên cạnh mình vô cùng mừng rỡ gọi cậu là " Bạch Hiền " " Bạch Hiền " cậu mới biết hóa ra mình tên là Biện Bạch Hiền. Sau đó cậu nghe bác sĩ nói do cậu chịu một cú sốc về tinh thần nên não bộ bị phong bế một thời gian sẽ không nhớ được, cần phải có thời gian ổn định lại tinh thần, khiến bản thân vui vẻ lúc đó mới có thể khôi phục lại trí nhớ của mình.

Thời gian qua, Xán Liệt đều ở bên cạnh từ sáng đến tối chăm sóc cho cậu, Bạch Hiền thật sự rất cảm động, ngoài anh ra cũng chỉ có mấy người thi thoảng tới thăm cậu, một người tên là Đỗ Khánh Tú, một người là Ngô Diệc Phàm và một cậu nhóc hay gọi là Tiểu Huân.

Xán Liệt nói bọn họ đều là bạn của Bạch Hiền, Bạch Hiền lại hỏi thế Xán Liệt là gì của cậu, anh mới bảo mình là bạn trai của cậu. Cậu tuy không nhớ rốt cuộc có phải là như thế hay không nhưng ở bên anh cậu đều cảm thấy rất vui vẻ, cũng rất hưởng thụ sự nuông chiều của anh, chỉ là mỗi lúc cùng anh thân mật Bạch Hiền lại không được tự nhiên.

" Anh xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa " Phác Xán Liệt nở nụ cười chua xót, lại kéo cậu ôm vào lòng, cằm đặt ở trên vai cậu.

Bạch Hiền tỉnh dậy lại chẳng nhớ điều gì nữa, y vừa vui vừa mừng, vui vì Bạch Hiền sẽ không phải nhớ đến những chuyện đau khổ trước đây y đã gây ra cho cậu; lại buồn vì tình cảm cậu dành cho y bao năm phút chốc liền biến mất, sợ hãi vì lo sợ một ngày nào đó Bạch Hiền nhớ ra có hay không mà bỏ rơi y, lúc đó y không biết mình sẽ phải làm sao nếu sống thiếu cậu.

Nhưng mà đó đều là chuyện của tương lai, y có nghĩ nát óc cũng chẳng thể thay đổi được gì. Hiện tại Bạch Hiền sống rất tốt, vô lo vô nghĩ, suốt ngày cười nói trêu chọc y giống như là bọn họ vẫn là Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền năm xưa, không có bất kì chuyện gì xảy ra. Có lẽ đây chính là cái kết tốt nhất ông trời giành cho y, muốn cho y cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình, dùng cả đời này mà hảo hảo ở bên cậu, quan tâm chăm sóc cho cậu, yêu thương cậu, làm cho cậu được hạnh phúc.

Tương lai thì cứ hãy để tương lai tính đi.

" Biện Biện, anh sẽ hảo hảo yêu thương em, sẽ không làm cho em phải khóc nữa. "

" Nói như vậy là trước đây anh hay làm em khóc lắm đúng không? " Biện Bạch Hiền ở trong lòng anh nói.

" Ừ, trước đây anh rất xấu, suốt ngày bắt nạt em thôi, em sẽ không trách anh chứ " Phác Xán Liệt nhìn cậu, sủng nịnh mà nhéo má của cậu làm cậu tức giận trừng mắt đánh cho y một cái.

" Em sẽ tha thứ cho anh nếu như mỗi ngày anh để cho em đánh 1 cái " Biện Bạch Hiền cười gian nói.

" Em muốn đánh anh 1000 cái, anh cũng chấp nhận. "

" Thật không " Cậu nghi hoặc hỏi lại.

Phác Xán Liệt nhìn biểu hiện lưu manh trên mặt cậu, có chút hối hận, muốn thu lại lời nói của mình nhưng không còn kịp đã bị Biện Bạch Hiền đè xuống, cầm lấy gối đánh tới tấp lên người mình.

" A, Biện Biện, em đánh anh chết rồi sẽ không có ai nuôi em đâu "

" Biện Biện xin tha mạng.." Y hét khàn cả cổ họng.

Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt tóc tai lộn xộn, áo quần nhàu nát,.. nhìn như thế nào cũng thật đáng thương ôm bụng cười đến vui vẻ, cảm thấy rất thỏa mãn, có bạn trai thế này cũng thật là thích quá đê.

Nhìn Bạch Hiền cười vui vẻ, thoải mái như vậy trong lòng Phác Xán Liệt cũng cảm thấy rất hạnh phúc, lại nhớ đến khoảng thời gian trước đây mình chẳng bao giờ làm cậu cười chỉ làm cậu khóc trái tim lại không tự chủ được mà mắng mày là đồ khốn nạn " Biện Biện, ngày mai của chúng ta sẽ là một khởi đầu mới. " Kéo cậu ôm vào trong ngực thật chặt, y thì thầm.

Hơi thở của Xán Liệt cận kề bên má cậu, sau đó đôi môi ấm áp liền áp vào môi cậu, Bạch Hiền có chút ngượng ngùng nhưng mà lần này cũng không có đẩy anh ra nữa, cả người dựa vào trong ngực anh, để cho anh dịu dàng hôn mình.

End chap 58.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro