CHAP 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 59

" Tiểu Tú,

Có lẽ khi cậu nhận được lá thư này, tớ và Bạch Hiền đã rời khỏi thành phố A đến một nơi rất xa rồi, có lẽ sẽ rất lâu mới có thể gặp lại cậu.

Mọi chuyện đã xảy ra tớ thật sự xin lỗi, tớ biết một lời xin lỗi này cũng chẳng thể bù đắp hay thay đổi được kết quả những chuyện mà tớ đã gây ra cho cậu, nhưng mà nếu không nói với cậu hai chữ này bản thân tớ sẽ càng thống khổ và hận chính mình hơn.

Có một lúc tớ thật sự nghĩ bản thân mình chết đi mới trả hết được những gì tớ nợ cậu, nhưng mà tớ nhìn thấy Bạch Hiền lại không nỡ bỏ rơi cậu ấy. Bạch Hiền đã vì tớ mà đã làm quá nhiều chuyện, cũng đã vì tớ mà chịu quá nhiều tổn thương, bây giờ đến cả bản thân mình cậu ấy cũng chẳng rõ nữa. Bên cạnh ấy ngoài tớ ra chẳng còn ai nữa, nên tớ không thể bỏ cậu ấy một mình được. Tiểu Tú, xin cậu thông cảm cho tớ, cũng xin cậu đừng trách Bạch Hiền, mọi chuyện cậu ấy làm đều là vì tớ, vì tớ mà thôi.

Chấp niệm của tớ quá lớn, tớ vì không can tâm tớ ở bên cậu bao nhiêu năm nhưng lại không bằng một Kim Chung Nhân chỉ vừa mới xuất hiện đã cướp đi trái tim của cậu, lại vì cảm thấy bản thân tự ti không bằng hắn,...mới làm mọi chuyện ra nông nỗi này.

Tiểu Tú, xin lỗi.

Nếu có thể tớ mong cậu hãy quên hết mọi chuyện mà sống thật tốt, cùng với Kim Chung Nhân làm lại từ đầu. Tớ nhìn ra được Kim Chung Nhân vẫn rất yêu cậu, hắn vì cậu mà chấp nhận chết, lúc đó tớ từng nghĩ nếu là tớ liệu tớ có do dự chọn lựa giữa sống và chết hay không, mà hắn lại chẳng hề do dự. Chỉ thế cũng đủ hiểu tớ chẳng cách nào bằng hắn rồi, cũng hiểu được vì sao cậu lại yêu hắn nhiều như thế.

Tiểu Tú, tớ hiểu cậu bây giờ như thế nào nhưng đừng để bản thân hối hận. Tớ đã một lần hối hận vì không sớm nhận ra tình cảm với Bạch Hiền nhưng may thay ông trời đã cho tớ cơ hội, cho dù sau này Bạch Hiền có nhớ ra, có hận tớ đi chăng nữa tớ cũng can tâm, đối với tớ bây giờ mỗi giây mỗi phút được ở bên cạnh cậu ấy tớ đều mãn nguyện rồi. Nên cậu nếu như vẫn còn yêu Kim Chung Nhân thì đừng chần chừ gì nữa được không?

Tiểu Tú, tớ bây giờ thật lòng mong cậu và Kim Chung Nhân có thể hạnh phúc, cũng mong 1 ngày nào đó không xa 4 người chúng ta có thể gặp lại nhau.

Xán Liệt. "

Đỗ Khánh Tú khép lại bức thư, nước mắt đã rơi làm nhòe cả nét chữ trên trang giấy.

Xán Liệt liệu bọn tớ còn có thể quay trở về được nữa hay sao?

Đâu phải tớ không muốn mà là tớ đang sợ hãi, sợ hãi anh ấy sẽ không tha thứ cho tớ, sợ hãi anh ấy sẽ không còn yêu tớ giống như trước đây, sợ hãi tình cảm của bọn tớ có khoảng cách... Cậu không biết đâu, tớ không can đảm giống cậu, có thể bất chấp tất cả mà ở bên cạnh Bạch Hiền, cho dù sao này có ra sao đi chăng nữa cũng không quan tâm. Nhưng mà tớ thì không, tớ yếu đuối, tớ tự ti,...

Tớ nhìn thấy anh ấy cùng Kim Tú Mi bên nhau lại càng tự ti hơn, cô ấy tốt hơn tớ trăm vạn lần, có thể giúp đỡ anh ấy vượt qua khó khăn, còn tớ từ lúc ở bên anh ấy ngoài làm tổn thương, trách móc, nghi ngờ anh ấy ra tớ chưa làm được gì cả.

" Kim Chung Nhân, Hội đồng quản trị đã đề nghị anh trở lại làm Tổng giám đốc của K.S sao? Tại sao anh lại quyết định từ chức trở về Mỹ?

' Sao hôm nay cô Kim Tú Mi không xuất hiện để tiễn anh, có phải hai người đã chia tay rồi không? '

' Lý do anh rời khỏi K.S là gì, có phải vì chuyện Kim Hana công kích anh trước truyền thông nên anh mới không muốn quay về hay không? '

..."

Đỗ Khánh Tú bị bản tin trên truyền hình làm cho chết lặng, tách cà phê nóng hổi đang cầm trên tay rơi xuống đổ cả vào người cậu, nước nóng chạm vào da thịt bỏng rát, nhưng cậu đâu còn cảm nhận được gì. Người cậu yêu nhất sắp rời xa cậu rồi, anh sẽ quay về nước Mỹ quên đi tất cả tình yêu của bọn họ, cả đời này cậu cũng không còn cơ hội gặp anh nữa rồi.

Không muốn, cậu không muốn.

Không được nhìn thấy anh nữa thì cậu biết phải làm sao cơ chứ.

Cậu không muốn phải cách xa cả đại dương nhìn anh qua những tấm ảnh chụp, cậu muốn giống như trước đây được ở trong lòng anh thỏa thích nghịch ngợm, muốn được anh cưng chiều, muốn anh mãi mãi không rời xa cậu.

" Tiểu Tú, đừng để bản thân phải hối hận "

Lời nói của Xán Liệt lại vang vang trong đầu cậu, có một thanh âm đang gào lên rằng nếu cậu để anh rời khỏi đây cậu sẽ thực sự hối hận, cậu sẽ thật sự mất anh, ông trời đang cho cậu một cơ hội cuối cùng.

Đỗ Khánh Tú phát hoảng đến cả áo quần trên người cũng không thèm thay, chụp lấy chìa khóa trên bàn cứ thế chạy ra khỏi nhà.

Bên ngoài trời hôm nay lại đỗ mưa rất lớn, bốn phía đều là cây cối đỗ ngã. Khánh Tú lái xe trong lòng nóng như lửa đốt, radio đang phát bài hát " Dũng Khí " của Lương Tịnh Như.

" Cuối cùng em cũng đã quyết định

Ai nói thế nào em cũng mặc

Chỉ cần anh cũng khẳng định như em

Em nguyện đi cùng anh đến chân trời góc bể

Em biết rằng mọi thứ đều không dễ dàng

Trái tim em vẫn cố thuyết phục bản thân mình

Sợ nhất là anh đột nhiên nói muốn từ bỏ

Tình yêu thật sự cần có dũng khí. "

Giống như lời bài hát của Lương Tịnh Như tình yêu thật sự cần có dũng khí, cậu lần này sẽ không từ bỏ nữa, nhất định. Nên xin anh, Chung Nhân, cho em một cơ hội cuối cùng, cái giá này như thế nào em cũng sẽ chấp nhận.

Chỉ còn một đoạn nữa là đến sân bay đột nhiên con đường phía trước bị cảnh sát chặn lại, hình như là xảy ra tai nạn giao thông. Kim Mân Thạc nói 9h30 chuyến bay sẽ cất cánh bây giờ đã là 9h15 rồi, cậu không còn thời gian nữa.

Đỗ Khánh Tú trong đầu chẳng nghĩ ngợi được gì cứ thế bước xuống xe, một mình lao ra giữa màn mưa. Người xung quanh thấy Khánh Tú chạy bộ trong mưa lớn như vậy đều ngăn cản cậu mau lên xe, nguy hiểm lắm, nhưng mà so với việc không được nhìn thấy anh nữa thì có nguy hiểm bao nhiêu cậu cũng không quan tâm.

Lúc đến được sân bay người đã hoàn toàn ướt đẫm, chân vì chạy quá nhanh mà trật khớp đau phát điên lên được, nhưng Khánh Tú đã hoàn toàn không để ý, bóng dáng nhỏ bé chạy giữa sân bay rộng lớn gào tên anh, chỉ mong anh nghe thấy mà đừng rời khỏi cậu.

Chung Nhân, anh đang ở đâu.

Chung Nhân, em đến rồi đây, em mặc kệ anh có yêu em nữa hay không em cũng không muốn anh rời khỏi em.

" A ____ "

Khánh Tú đụng phải một người đàn ông liền loạng choạng ngã xuống, chân bị trật khớp đã sưng tấy lên, cậu cắn răng gắng gượng đứng dậy, tiếp tục di chuyển một cách khó khăn. Cậu phải tìm anh, cậu không thể để mất anh được.

" Xin mời các hành khách đi NewYork chuẩn bị.... "

Tiếng loa phát thanh thông báo lại càng làm Khánh Tú thêm khẩn trương, cầm điện thoại gọi cho anh nhưng lạ là thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời đang tắt máy. Trong lòng đã mang theo chút tuyệt vọng, ông trời không lẽ người thật sự không cho con cơ hội sao, con xin ông làm ơn đừng mang anh ấy rời khỏi con...

" Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân xin anh hãy trả lời vì sao anh lại muốn rời bỏ K.S? "

Nghe thấy 3 chữ kia, tim Khánh Tú liền nhói lên, cậu giật mình quay đầu lại, giữa đám ông đang vây quanh kêu gào kia, có thể nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp đang bước rất nhanh của anh.

Khánh Tú mừng rỡ, nước mắt giống như thủy triều mà trào ra, may quá anh vẫn chưa bỏ rơi cậu, cậu vẫn còn cơ hội...

Đỗ Khánh Tú dùng toàn bộ sức lực của mình kéo lê đôi chân đau nhức bước thật nhanh, mặc kệ đám phóng viên đang bao vây đông nghẹt, lúc này toàn bộ thế giới của cậu chỉ còn có mình anh, chỉ có nụ cười của anh, sự ôn nhu của anh, cả sự lạnh lùng của anh. Đỗ Khánh Tú nhào tới ôm lấy bóng lưng của anh, cảm giác được thân thể anh hơi khựng lại, dường như có chút giật mình,...

" Chung Nhân, xin anh, đừng đi " Giọng nói của cậu đã có chút khàn khàn " Anh đừng đi, em không thể không có anh được. "

Kim Chung Nhân quay người lại, nhìn người con trai đang ôm mình thật chặt, đôi mắt mở to đầy chờ mong, cả người đều bị nước mưa làm cho ướt hết, bàn chân còn loang loáng vết máu. Trong tim tràn ngập đau đớn, không cách nào bình tĩnh được.

Hắn đã nghĩ nếu hôm nay cậu không đến sẽ thật sự cứ như thế mà ra đi. Nhưng mà mỗi phút mỗi giây trôi qua thời gian sắp không còn nữa, hắn đều nán lại tự nói với lòng mình, chờ thêm chút nữa, chờ thêm chút nữa rồi cậu sẽ đến thôi.

Cuối cùng thì cậu cũng đến, cậu cũng giống như hắn không nỡ buông bỏ tình cảm bao năm của hai người mà cũng coi như là cho nhau thêm một cơ hội cuối cùng. Hắn nhìn cậu, khàn khàn cất giọng " Sao em lại đến đây? "

Đỗ Khánh Tú nước mắt đã nhòe hết cả gương mặt " Em nghĩ rồi, cuộc sống không có anh em không cách nào làm được. Em thà để anh hận em, cũng không cho anh đi. Chung Nhân, đừng đi, trước đây là em nói dối anh, em chưa từng hết yêu anh chỉ có càng lúc càng yêu nhiều hơn, yêu đến không cách nào buông anh được nữa.

Cho em một cơ hội nữa được không anh, em hứa lần này sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, không bao giờ để cho tình cảm chúng ta bị người khác chia cách nữa.

... "

Khánh Tú vừa khóc vừa nói rất nhiều.

Xung quanh phóng viên vẫn đang còn đang vây quanh, nếu là bình thường Khánh Tú nhất định sẽ chẳng dám hé miệng nhưng lúc này Khánh Tú đâu còn nghĩ được nhiều thế, chỉ biết nhất quyết ôm lấy anh, nói năng lộn xộn " Chung Nhân, em xin lỗi, là em ngu ngốc nên mới hiểu nhầm anh. Sau đó em lại sợ anh sẽ vì chuyện này mà không yêu em nữa nên mới lạnh lùng như vậy, sau nữa em lại thấy anh cùng Kim Tú Mi cảm thấy rất tự ti, rất không xứng với anh...."

" Chung Nhân..."

" Thôi được rồi, đừng khóc nữa. " Kim Chung Nhân vừa lau nước mắt trên mặt cậu vừa nói " Em ôm anh chặt như vậy anh có đi cũng không được. Em xem, máy bay đã bay từ đời nào rồi. "

" Chung Nhân... "

" Anh không làm nhiều chuyện như vậy chắc sẽ chẳng bao giờ nghe em nói những lời này nhỉ? " Kim Chung Nhân nhéo má cậu, cười cười ôm cậu kéo vào trong lòng, lại hôn lên trán cậu. Nhìn đám phóng viên vẫn đang cầm máy ảnh chụp liên tục nói " Thôi được rồi, mấy cậu đừng có diễn trò nữa. "

" Aiz, sao anh không nói ' thớm ', làm em vác máy quay phim nặng muốn chết. "

"..."

Ơ, Tiểu Huân, lúc này cậu mới nhìn rõ người cầm máy quay kia là Tiểu Huân. Còn có anh Tiểu Lộc, Kim Tuấn Miên, Kim Mân Thạc,...Tất cả chuyện này là sao?

Đỗ Khánh Tú ngơ ngác nhìn anh, chỉ thấy anh cười cười.

" Là diễn trò cho cậu xem, nếu không cậu có chạy đến đây gào khóc ' Chung Nhân à, anh đừng đi ' hay không hả? "

Đỗ Khánh Tú nghe Kim Tuấn Miên nhại lại giọng điệu của mình ban nãy liền xấu hổ đỏ mặt, không biết nên trốn đi đâu mới thoát khỏi tình trạng này; rúc vào trong ngực anh, nhìn anh cũng đang cười mình, mặt càng đỏ hơn.

Thật đáng ghét, thì ra mọi người đều lừa cậu, làm hại cậu khốn đốn chạy đến đây thương tích đầy mình, còn như con gái gào khóc điên cuồng nữa chứ, mất mặt quá đi. Nhưng mà dù sao Chung Nhân của cậu cũng không đi đâu hết, thế là vui rồi.

Đỗ Khánh Tú nắm lấy tay anh, 10 ngón đan xen thật chặt. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa.

END.

Link cho ai muốn nghe bài Dũng Khí của Lương Tịnh Như ( https://www.youtube.com/watch?v=9reNc35w9Gg)

Lời tác giả:

Phù, hết rồi đó =)))))

Kết thúc này đối với bản thân mình thì cảm thấy thế là trọn vẹn lắm rồi, mỗi người đều có một cuộc sống mới...Phác Xán Liệt cùng với Biện Bạch Hiền thì ngao du thiên hạ, Lee Taemin đến Hàn Quốc thực hiện ước mơ của mình, còn Khánh Tú với Chung Nhân sau bao nhiêu sóng gió, hiểu lầm, day dứt, dằn vặt,..cũng trở về bên nhau. Còn ngoại truyện giả dụ như vài năm sau Bạch Hiền, Xán Liệt, Khánh Tú, Chung Nhân 4 bốn đến Hàn Quốc tham gia concert của Taemin hay bla bla gì đó mình chưa nghĩ đến, khi nào có hứng sẽ viết sau =))))

Thêm nữa là trong quá trình viết đôi lúc cũng xảy ra nhiều sai sót, nhầm lẫn lung tung mong các bạn bỏ qua cho cái trí nhớ " cá vàng " của mình :'(((

Nói chung là cám ơn tất cả các bạn đã ủng hộ bộ NECTTTNHN của mình trong suốt thời gian qua, có đôi khi mình cũng đã tính bỏ rồi nhưng mà nhờ sự ủng hộ của các bạn cuối cùng mình cũng có thể hoàn thành được nó. Thật lòng cám ơn tất cả mọi người.

Cũng là chap cuối rồi nên ai có lời gì muốn nói hay là kiện cáo gì, bla bla,... thì nói ra hết nhe cho mình vui :')))))

Lời cuối cùng là ai có hứng thú với fic mới của mình thì nhớ ủng hộ nhiệt tình nheee.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro