CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói chap này viết rất cực, tham khảo địa điểm rất nhiều =((( Nói chung là có một số chi tiết hư cấu. Mong các bạn đọc nếu thấy có gì sai xót xin được bỏ qua.

CHAP 8 – ĐI DU LỊCH

Thành phố C là thành phố du lịch nổi tiếng được gọi là ” thành phố xanh ” ở Quảng Tây. Ở đây quanh năm hàng trăm loại cây xanh được trồng mới mọc lên phủ xanh khắp các con đường, những tòa nhà cao tầng thiết kế đẹp mắt, những dòng sông uốn lượn bao quanh thành phố, trăm hoa đua nở, khí hậu trong lành. Mùa du lịch mỗi năm thành phố C luôn đón một lượng khách du lịch lớn từ các tỉnh trong và ngoài nước đổ về.

Bởi vì bây giờ là cuối tuần lại trúng vào mùa du lịch. Các địa điểm du lịch ở thành phố C toàn du khách, đi chơi cũng chẳng có gì thú vị nên Khánh Tú đề nghị đi Quế Lâm. Phong cảnh ở đó rất đẹp, khí hậu lại mát mẻ, ngồi trên du thuyền ngắm núi non hùng vĩ, thưởng rừng hoa quế rực rỡ sắc vàng sẽ rất tuyệt.

Quế Lâm nằm ở phía đông bắc tỉnh Quảng Tây là một khu du lịch rất nổi tiếng với nhiều thắng cảnh đẹp, thơ mộng hữu tình. Từ thành phố C đi Quế Lâm cũng mất khoảng 4 – 5 tiếng lái xe. Đỗ Khánh Tú ngồi trong chiếc BMW màu đen sang trọng lên mạng tra ” những điểm du lịch không thể bỏ qua ở Quế Lâm “, còn có cả ” những món ngon nhất định phải ăn khi đến Quế Lâm “. Kim Chung Nhân tập trung lái xe, thi thoảng liếc nhìn Khánh Tú qua cửa kính, bàn tay nhỏ nhắn lướt điện thoại, những điểm quan trọng còn được cậu lấy giấy bút ghi lại, ánh mắt tập trung, mái tóc rũ xuống che hết cả khuôn mặt, làm hắn có chút xao động, cưng chiều.

Đến Quế Lâm cũng đã là 12h giờ trưa, Kim Chung Nhân tìm một nơi đỗ xe rồi theo chỉ dẫn trên mạng của Khánh Tú đi ăn cơm, buổi chiều mới bắt đầu hành trình du ngoạn sơm thủy.

Đỗ Khánh Tú cứ như một Hướng dẫn viên chuyên nghiệp, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng thao thao bất tuyệt miêu tả phong cảnh ở Quế Lâm, còn cả từng lịch trình chiều nay bọn họ sẽ đi, ở đây có món ăn nào ngon, kể cả những món quà mang về sau chuyến đi cũng được cậu giảng giải. Kim Chung Nhân đi bên cạnh cậu, rất tập trung lắng nghe và phối hợp, có những chi tiết Khánh Tú nhấn mạnh hắn sẽ ngạc nhiên mà ồ lên khiến Khánh Tú càng thêm sung sướng nói không ngừng nghỉ.

Nói một lúc thì năng lượng của Khánh Tú dường như đã cạn kiệt, cất giọng nhỏ như mèo kêu nói với hắn ” Tôi đói rồi…Chúng ta kiếm chỗ nào ăn cơm đã nhé! ” Kim Chung Nhân nói thì nãy giờ vẫn đang đi kiếm nhà hàng nào gần đây, nhưng nhìn cậu nói say mê quá hắn cũng không nỡ gọi, không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu quán. Đỗ Khánh Tú nghe hắn nói xong thì dậm chân lườm hắn, chạy đi kiếm cơm.

Quán ăn Đỗ Khánh Tú chọn là một nhà hàng nhỏ được thiết kế theo phong cách Trung Hoa thời xưa, trước cổng treo rất nhiều lồng đèn, phục vụ mặc sườn xám trang điểm theo kiểu phụ nữa xưa. Bước vào nơi này, Khánh Tú có cảm giác như mình được quay về 20 năm trước, một cảm giác lâng lâng khó tả. Các món ăn cũng được nấu theo kiểu cung đình thời xưa, rất đặc biệt, làm Khánh Tú thích thú ăn điên cuồng, kể cả khi mang một bụng no căng bước ra khỏi nhà hàng ánh mắt vẫn còn lưu luyến mà nói với Kim Chung Nhân lúc nào rảnh phải tới đây ăn tiếp.

Ăn cơm xong theo như kế hoạch bọn họ sẽ đi tham quan công viên Ngũ Sơn, sau đó sẽ đi thuyền trên sông Ly Giang ngắm cảnh, cuối cùng sẽ đi Động Bướm Quế Lâm…Mà thật ra những địa điểm này đều do một mình Đỗ Khánh Tú đề xuất, Kim Chung Nhân chỉ có việc gật đầu ” Cậu nói đẹp thì chúng ta đi “. Rõ ràng là Khánh Tú dẫn Kim Chung Nhân đi tham quan mà cậu có cảm giác như mình đi chơi còn anh ta là tài xế cho mình.

Giống như bây giờ Đỗ Khánh Tú hai tay cầm hai que kem vừa đi bộ vừa thưởng thức cảnh đẹp, còn Kim Chung Nhân phía sau nào là máy ảnh, nào là balô, thêm cả những thứ lặt vặt Khánh Tú mua từ dưới núi lên, cộng với đi bộ một đoạn đường dài làm hắn mệt muốn chết nhưng cũng không dám lên tiếng sợ Khánh Tú mất vui.

” A, Chung Nhân, đây là hoa quế này, đẹp quá chúng ta chụp hình đi. ” Đỗ Khánh Tú dừng lại bên một rừng hoa quế ngập sắc vàng đẹp mắt phấn khích như một đứa trẻ .

” Tôi không thích chụp hình. Để tôi chụp cho em. “

Đỗ Khánh Tú có chút hụt hẫng nhưng nhanh chóng hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên mỉm cười xán lạn tạo dáng. Nụ cười của cậu ở giữa rừng hoa quế càng thêm nổi bật chói sáng và rực rỡ, lan vào trong trái tim lạnh giá của hắn. Trong phút chốc hắn cảm thấy trái tim mình trở nên thật ấm áp, ấm áp đến mức hắn tham lam muốn giữ chặt hết nụ cười đó vào trong mắt mình không cho bất cứ ai nhìn thấy.

Từ lúc hắn cảm nhận được cuộc sống, cảm nhận được sự lạnh lùng, xa lanh của mọi người với nhau, những âm mưu thủ đoạn tranh giành quyền lợi ngay đến cả người thân mình cũng không tha thì trái tim hắn cũng theo lạnh lẽo. Thế nhưng giờ đây vì một nụ cười của cậu, hắn cảm giác trái tim của hắn không muốn ở trong địa ngục đó nữa, mà muốn chạy đến bên cậu nhờ cậu sưởi ấm giúp hắn.

” Sao anh lại ngốc nữa rồi “.

Hắn giật mình, không biết từ lúc nào Khánh Tú đã chạy đến bên cạnh nhìn hắn chăm chú, đôi mắt mở to tò mò. Hắn nhịn không được nhéo má cậu, nở một nụ cười mà Khánh Tú nhìn sao cũng chả giống cười. Hắn nói ” Em cười thật đẹp “.

” Hả? ” Bây giờ thì đến lượt Khánh Tú ngây ngốc, không phải chưa có ai khen cậu cười đẹp nhưng người thâm trầm như Kim Chung Nhân lại mở miệng ra khen cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, một sự dịu dàng mà Khánh Tú chưa bao giờ thấy làm trái tim cậu đập nhanh một nhịp, không khỏi đỏ mặt xấu hổ.

Đỗ Khánh Tú bối rối tránh đi ánh mắt hắn nói ” Chúng ta đi nhanh thôi, còn nhiều nơi phải xem nữa đó ” Nói rồi co chân chạy biến đi. Thật sự quá mất mặt, tư dưng mình lại đỏ mặt trước người ta, đâu phải là thiếu nữ hay e lệ gì đâu, mình lại là con trai hẳn hoi. Đỗ Khánh Tú à, Đỗ Khánh Tú mày điên rồi.

Kim Chung Nhân nhìn theo cái bóng nhỏ của Đỗ Khánh Tú nụ cười ngày càng đậm trên môi.

Buổi chiều lúc mặt trời sắp lặn xuống, hai người cũng đã đi được rất nhiều nơi, chụp được rất nhiều hình. Kim Chung Nhân người nói không với chụp hình cũng bị Khánh Tú nhõng nhẽo lôi kéo vào máy ảnh. Tuy không được đẹp cho lắm bởi vì chẳng có ai chụp ảnh mà đứng nghiêm như trong quân đội, khuôn mặt không biểu lộ tí cảm xúc nào, nhưng nói chung Đỗ Khánh Tú cũng cảm thấy vô cùng hài lòng.

” Anh cầm nó đi ” Đỗ Khánh Tú lấy tấm ảnh chung duy nhất của hai người đưa cho Kim Chung Nhân. Trong ảnh Đỗ Khánh Tú dựa vào hắn cười thật vui vẻ, còn hắn lạnh băng không tí cảm xúc cơ thể có chút cứng nhắc, đôi lông mày nhíu lại thật chặt, tưởng chừng như sắp đánh nhau.

Kim Chung Nhân cầm lấy tấm ảnh, cất giọng chắc chắn ” Tôi sẽ giữ nó thật kĩ. “

Đỗ Khánh Tú gật đầu, kéo Kim Chung Nhân xuống núi ” Chúng ta đi chèo thuyền đi rồi về, trời cũng sắp tối rồi “.

Cả hai đi xuống núi sau đó hỏi mọi người xung quanh chèo thuyền ở sông Ly Giang nằm ở đâu. Đỗ Khánh Tú có vẻ rất thích chèo thuyền, cả khuôn mặt đỏ bừng phấn khởi, đôi mắt không ngừng mở to kinh ngạc khi nghe hướng dẫn viên kể ở sông Ly Giang cảnh đẹp như thế nào, khung cảnh thơ mộng hữu tình ra sao.

Kim Chung Nhân nhếch khóe miệng tất cả cũng chỉ là chiêu quảng cáo thôi, chỉ có con nít mới tin vào cái gì mà ” bồng lai tiên cảnh “, cái gì mà ” ngắm khung cảnh thần tiên”, thật lừa người.

Hướng dẫn viên xinh đẹp nhiệt tình giới thiệu cho Đỗ Khánh Tú đột nhiên cảm thấy có ánh mắt sắc lạnh chiếu về mình, bất giác lạnh run. Những câu nói học thuộc hàng trăm lần nay tắc nghẽn trong cuống họng không thể thốt nên lời.

” Chị nhớ ra mình còn khách ở bên kia. Em trai cùng bạn cứ đi theo chỉ dẫn nhé! “

” Ơ, sao vậy nhỉ? “

” Chúng ta đi đi, không phải em bảo muốn đi chèo thuyền sao? ” Kim Chung Nhân không kiên nhẫn kéo Đỗ Khánh Tú tìm đường đến sông Ly Giang.

Ly Giang là một trong những thắng cảnh nổi tiếng ở Quế Lâm, với dòng sông xanh uốn lượn quanh co, mặt nước trong như gương. Du khách đặt chân đến Quế Lâm nếu chưa chèo thuyền trên con sông này thưởng thức cảnh núi non hùng vĩ, khung cảnh cổ tích thì xem như chưa từng đến Quế Lâm. Đỗ Khánh Tú từ xa nhìn thấy khung cảnh lãng mạn, ánh chiều tà chiếu xuống dòng sông càng mang thêm vẻ đẹp huyền ảo lung linh, không khỏi cảm thán lời trên mạng nói quả không sai.

Sống 24 năm trên đời nhưng đây là lần đầu tiên Khánh Tú được thưởng thức một cảnh đẹp đến vậy, mặc dù lớn lên ở thành phố C, nhưng Khánh Tú chưa từng được đi đâu ra khỏi thành phố. Cậu nhớ hồi học Trung học có lần mình đọc trên tạp chí nói Bắc Kinh rất đẹp thế là đòi Xán Liệt dẫn mình đến Bắc Kinh chơi, kết quả trốn đi chưa được bao xa chú đã chạy đến lôi cả 2 đứa về đánh cho một trận. Từ lần đó Khánh Tú không còn dám đi đâu cho đến khi theo chú cùng ra nước ngoài. Ở nước ngoài, Khánh Tú được tự do đi nhiều nơi mình thích, nhưng đối với cậu cảnh đẹp nào cũng chẳng bằng cảnh đẹp quê nhà.

” AAA… “

Đỗ Khánh Tú do chạy nhanh lại không để phía trước có một cái hố sâu, lúc nhìn thấy thì đã không kịp dừng lại ngã lọt xuống hố. Cũng may cái hố này không quá sâu, chỉ ngang eo nếu không Khánh Tú thật không dám chắc mình có toàn mạng trở về hay không.

” Khánh Tú, em có sao không “

Kim Chung Nhân hoàn toàn khiếp sợ, trong cái khoảnh khắc Khánh Tú ngã xuống rơi khỏi tầm mắt của hắn hắn có cảm giác trái tim mình như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, nhói lên một cái vô cùng đau đớn. Một nỗi đau đớn từ tận sâu trong cơ thể mà hắn không cách nào làm chủ được mình.

Chạy tới kéo cậu lên, ôm cậu vào lòng, kiểm tra toàn bộ trên người cậu, nhìn thấy không có vết thương nào nguy hiểm hắn mới yên lòng mà thở ra một cái. ” Em làm tôi sợ muốn chết. “

” Em….em không có sao ” Đỗ Khánh Tú lắp bắp, thái độ của Kim Chung Nhân làm Khánh Tú có chút không quen, anh lại dùng ánh mắt thâm tình dịu dàng đó nhìn cậu, Khánh Tú lại thấy trái tim mình đập thình thịch..

” Có đau chỗ nào không? ” Kim Chung Nhân vẫn còn ôm Khánh Tú, dịu dàng hỏi. Bởi vì lúc này Khánh Tú đang ở trong vòm ngực rộng rãi của anh, nên cậu có thể cảm nhận được cả trái tim đang đập thật nhanh của anh, cả mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng trên người anh. Đỗ Khánh Tú đỏ mặt, thoát khỏi vòng tay của anh, ngồi dậy.

” A…”

” Sao vậy, em đau ở chỗ nào? ” Kim Chung Nhân lo lắng bắt lấy cánh tay của cậu hỏi.

Đỗ Khánh Tú lúc này mới phát hiện chân trái mình không có cử động được, từng cơn đau buốt dâng lên làm mí mắt Khánh Tú giật giật. Cậu buồn bực nói ” Chân…hình như bị bong gân rồi. “

” Anh đưa em đi bệnh viện ” Kim Chung Nhân nói dứt khoát mà đúng hơn là ra lệnh, đem Khánh Tú cõng lên người rời khỏi, cũng không thèm để cho cậu từ chối hay nói câu nào rời đi. Người này đúng thật là cố chấp.

Đỗ Khánh Tú ở trên lưng Kim Chung Nhân trái tim đập thật mạnh, còn mặt cậu thì đã đỏ như cà chua chín. Khách du lịch xung quanh thi thoảng cứ tò mò chỉ trỏ bàn tán về phía bọn cậu, một thiếu niên lạnh lùng, một thiếu niên đáng yêu. Một đám nữ sinh ở xa trông thấy cả khuôn mặt phấn khởi bàn tán nhau, anh nào là công, anh nào thụ.

Nữ sinh A: Dĩ nhiên là anh có bộ dáng lạnh lùng kia rồi. Ôi anh ấy thật đẹp trai.

Nữ sinh B: Anh chàng đáng yêu kia cũng có thể là công đó chứ =)))

Nữ sinh C: Tại sao trai đẹp toàn yêu nhau vậy!

.

.

Kim Chung Nhân lái xe chở Khánh Tú thẳng đến bệnh viện gần nhất. Bác sĩ nói chỉ là bong gân nhẹ thôi không có gì nguy hiểm, để Khánh Tú ở nhà nghỉ ngơi 1, 2 ngày là có thể khôi phục hoạt động bình thường không cần phải lo lắng, lúc đó Kim Chung Nhân mới thoát khỏi bộ mặt lãnh đạm.

Đỗ Khánh Tú ngồi trên xe cả đoạn đường về thành phố C cũng không dám nhìn anh. Cậu không hiểu vì sao Kim Chung Nhân tức giận nữa, là vì lo cho cậu ư nhưng bác sĩ chẳng phải nói không cần lo lắng sao hay là do cậu làm phiền anh. Đỗ Khánh Tú nghĩ vậy cắn môi buồn bực, cứ chốc chốc lại thở dài ảo não. Cậu vừa mới quen một người bạn tốt không muốn vì chuyện nhỏ này mà không thể tiếp tục làm bạn với nhau.

Đến trước nhà Khánh Tú, Kim Chung Nhân nhìn cậu mặt mày rũ rượi, nhẹ giọng nói ” Để tôi đưa em lên nhà. “

” Em tự đi được mà ” Đỗ Khánh Tú nói, một chút thương tích nhỏ nhẹ này đối với cậu cũng không quá là gì. Kim Chung Nhân nghe vậy cũng không từ chối, đang tính lái xe rời đi lại bị Khánh Tú gọi lại ” Anh…anh đang giận em sao? “

Chất giọng của cậu nhỏ nhẹ giữa đêm khuya đâm thẳng đến nơi mềm mại nhất trong trái tim hắn. Kim Chung Nhân cười, thật ra hắn có muốn giận cũng không giận được Khánh Tú, chỉ là hắn cảm thấy khó chịu khi hắn đã hứa sẽ bảo vệ Khánh Tú mà chỉ một chút chuyện nhỏ đó hắn cũng chẳng làm gì được. ” Không có đâu. Em lên nhà nghỉ ngơi đi. “

Đỗ Khánh Tú nghe Kim Chung Nhân nói vậy thì nhoẻn miệng cười, như cái bộ mặt âu sầu đó chưa bao giờ lộ ra. ” Vậy anh về nha. Ngủ ngon. ” Đỗ Khánh Tú nói, quay người vui vẻ đi lên nhà, bởi vì chân cậu bây giờ không thể cử động mạnh nếu không Khánh Tú sẽ chạy thật nhanh lên rồi.

Kim Chung Nhân chờ Khánh Tú khuất sau căn nhà nhỏ mỉm cười rời khỏi.

End Chap 8

Chap sau chào mừng bạn Xán đi công tác trở về =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro