10. ---H---

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lái xe đưa cậu về Jeon gia, suốt đoạn đường cậu chẳng nói lời nào. Ánh mắt cậu cũng chỉ cố định hướng ra ngoài không thèm nhìn hắn dù chỉ một chút. Hắn không biết bản thân muốn gì? Nhưng đối diện với sự im lặng của Taehyung thì tâm tư liền bị xáo trộn, hắn là lần đầu tiên cảm thấy rối bời như thế này. Jungkook muốn cất lời giải thích nhưng hắn chẳng nghĩ ra mình phải giải thích với cậu điều gì và cứ như thế cả hai đều im lặng.

Taehyung sau khi theo hắn về Jeon gia cũng chỉ ở lì trong phòng ngủ của hắn. Cậu không nói chuyện, không tiếp xúc với bất kì ai. Dĩ nhiên, càng không muốn đối diện với hắn. Cứ như thế, đã 3 ngày trôi qua, cậu cũng không chịu ăn uống gì, chỉ ở khư khư trong phòng rồi lại khóc một mình. Jungkook quan sát thấy tất cả, hắn không hiểu tại sao bản thân lại để tâm đến cậu nhiều như vậy. Nhưng chính vì cậu im lặng như thế mới càng khiến hắn nổi giận hơn.

- Taehyung! Em muốn sao đây? Ăn không ăn, uống cũng không uống. . .em muốn chết sao? _ Jungkook tức giận lớn tiếng quát cậu
- . . .
- Em định im lặng như vậy đến khi nào? Em nghĩ dùng cách này để chống đối tôi sao? Ngu ngốc!
- . . .

Jungkook không thể chịu được nữa, hắn bằng mọi cách buộc cậu mở miệng nói chuyện nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng và những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu, sắc mặt cậu giờ đây đã hao gầy và xanh xao hơn trước rất nhiều.

- Em bướng vừa thôi, em đã chạm tới cái gọi là giới hạn chịu đựng của tôi rồi đấy. Tôi đã nói là không có nhiều kiên nhẫn kia mà. . . _ Jungkook túm lấy cánh tay Taehyung kéo cậu đứng dậy rồi áp chặt cậu vào vách tường hét lớn
- . . .
- Chết tiệt. Là em cố tình im lặng đúng không? Được, để tôi xem khi ở dưới thân tôi em có còn im lặng được nữa không?

Nói rồi Jungkook đẩy cậu ngã xuống giường, cả thân người hắn nằm đè lên người cậu, Jungkook cúi xuống trải dài những nụ hôn đầy thô bạo trên khắp cơ thể cậu. Cơn giận dữ khiến Jungkook càng trở nên mạnh bạo hơn, hắn xé toạt chiếc áo cậu đang mặc, cơ thể cậu ngay lập tức hiện ra trước mắt hắn, vòng eo nhỏ mảnh khảnh cùng làn da trắng vẫn còn lưu lại những dấu hôn mới cũ ẩn hiện làm cho hắn thêm hứng thú dày dò thể xác cậu hơn. Dục vọng như dần chiếm lấy lí trí hắn, Jungkook gấp gáp cởi bỏ áo sơ mi đang mặc, tay còn lại cũng lột sạch những thứ còn sót lại trên người cậu. Hạ thân đã cương cứng chẳng thể từ tốn được nữa, không hề báo trước cũng chẳng cần dạo đầu, Jungkook đâm sâu cự vật của mình vào hậu huyệt bé nhỏ của cậu. Đau, thật sự rất đau. . .Taehyung cắn chặt môi mình.

Taehyung khóc nức nở, cậu đưa tay che miệng mình, ngăn những tiếng khóc nấc xen lẫn tiếng rên rỉ, cậu cắn chặt môi đến rỉ máu. Jungkook mặc kệ mọi thứ xung quanh, hắn không ngừng luân động mạnh mẽ bên dưới, hậu huyệt bé nhỏ của cậu như sắp rách ra, phần thân dưới mỏi nhừ. Taehyung không thể chịu được, cậu bật ra tiếng rên rỉ thật khẽ

- Ư..ưm...ưrghh..Jungkook, arghh..aa ưm...ngừng lại đi..tôi đau.. _ cậu cố gắng nói nhỏ đủ hắn nghe
- Thả lỏng ..ưrghh..ưm..em mau rên rỉ đi, tôi sẽ thật nhẹ nhàng! _ hắn gầm gừ lên rồi bắn hết vào bên trong cậu
- Ưrg..ghhh...ưm.. _ cậu cố nín bật nhưng không thể

Taehyung chẳng còn chút sức lực, thở hổn hển, cơ thể cậu toát mồ hôi lạnh, cậu nằm đó không phản ứng, nước mắt cứ thay phiên nhau rơi dài trên má. Taehyung im lặng, không nói gì, cậu bất động như vậy rất lâu đến khi bị hắn kéo dậy, đẩy cậu tựa vào thành giường, xoay người cậu lại rồi áp chặt từ phía sau, lần này cũng không tâm ý,hắn đâm thẳng hạ thân vào bên trong cậu, Taehyung không khỏi hốt hoảng nhưng không thể chống cự lại hắn được, cứ như vậy Jungkook thúc từng cú sâu tận bên trong, từng nhịp chậm chậm rồi nhanh chóng đẩy nhanh hơn.

- Argh..aa...đừng...ư..hưrgh..ưm...tôi đau quá..xin anh mà...

Jungkook không nói gì, đáp lại cậu chỉ là âm thanh lạch bạch mà 2 cơ thể đang va chạm vào nhau. Tay cậu thiếu sức nắm chặt thanh giường rồi nhắm nghiềm mắt lại khóc nấc lên.Taehyung quả thật đã kiệt sức, thế nhưng con người kia vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Hắn kéo cậu đến mọi ngóc ngách trong căn phòng rộng lớn này để thoả mãn ra vào bên trong cậu, và bây giờ, Jungkook kéo cậu trở về chiếc giường kingsize, đẩy cậu nằm sấp người lại rồi lại tiếp tục việc dở, tay cậu bấu chặt tấm ráp trải giường, chặt đến nỗi nó nhăn nhúm lại. Taehyung khóc rất nhiều, cậu cố ngăn tiếng rên rỉ nhưng không thể được, lúc hắn đang luân động bên dưới cậu, chưa kịp vững tâm, hắn nâng nhẹ gương mặt cậu ngửa nhẹ về sau, hắn cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ của cậu thật sâu, cậu không còn chống cự nỗi nữa, cũng không khướt từ hắn được vì cậu cũng đã chót yêu hắn mất rồi. Nhưng hắn thì sao? Với Jungkook, cậu là gì?

- Ưmm...ưrgh..hhh...

Mỗi cú thúc của Jungkook mỗi lúc một dồn dập, hắn gầm lên khe khẽ rồi thả lỏng, một dòng tinh dịch trắng đục chảy nhẹ ra từ hậu huyệt của cậu. Chính lúc ấy, cả người cậu cũng mềm nhũn, đôi mắt đờ đẫn khẽ nhìn quanh khắp căn phòng nước mắt chẳng thể ngăn lại được. Bao nhiêu tủi thân, đau đớn và cả những tổn thương đều ập đến khiến cậu điếng cả người rồi lịm đi vì kiệt sức. Jungkook vẫn kịp ôm lấy cậu, hắn hôn lên môi cậu rồi khẽ nói vào tai Taehyung.

- Em là của riêng tôi thôi, Taehyung! Đừng im lặng nữa, tôi ghét phải đối diện với sự lặng thin của em! Tôi có lẽ đã yêu em mất rồi, đồ ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro