32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính cách như Joy dĩ nhiên không dễ dàng bỏ qua chuyện này, cô ta đã cất công toan tính như thế mà vẫn không thể đạt được ý nguyện thì có trời mới biết tiếp theo cô ta sẽ làm gì nữa?

Joy đã đến bệnh viện để tìm hiểu nhưng tiếc là cô ta chẳng tìm được bất cứ thông tin nào từ phía bệnh viện. Bởi vì theo quy tắc, những việc như này cũng giống như hồ sơ bệnh án đều không thể tiết lộ ra bên ngoài vì đó là quyền riêng tư của bệnh nhân. Đặc biệt, Jungkook trước khi làm bất cứ việc gì đều rất cẩn thận trước sau, nhất định không để lộ ra ngoài. .huống hồ đây là việc quan trọng. Có vẻ như cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định tìm hiểu tại sao cậu lại bế đứa bé trên tay, khi xảy ra tai nạn cô đứng bên kia đường nhìn rất rõ chiếc xe đã đâm thẳng vào cậu và cậu đã bất tỉnh sau đó, máu chảy ra từ hạ thân cậu cũng rất nhiều nên không lí nào thai nhi trong bụng vẫn bình an vô sự được.

- " Mình nhất định phải tìm ra được đứa bé đó có thật là do cậu ta sinh ra hay không? Hay là còn chuyện gì mà nó nằm ngoài dự tính của mình. Tuyệt đối cái thai không thể bình an mà sinh ra được, cậu ta chưa mất mạng là may mắn nhưng cái thai. .mình không tin là nó vẫn an ổn mà được sinh ra, tuyệt đối không! "

__________

Jungkook từ hôm đưa Taehyung cùng đứa bé về nhà, hắn trông thấy cậu lúc nào cũng tươi tắn, vui vẻ, sắc mặt cũng hồng hào hơn hẳn. Nhìn cậu như vậy hắn cũng an tâm phần nào nhưng điều hắn lo sợ chính là nếu như một ngày nào đó cậu phát hiện đứa bé không phải là con do cậu sinh ra thì sẽ thế nào? Chỉ nghĩ đến đó, tâm trạng hắn liền bị huyên náo ngay.

Taehyung gần như không nhắc gì đến chuyện cậu đã nhìn thấy hắn và Joy đêm hôm đó, cũng không trách Jungkook lời nào. Cậu mỗi ngày đều quấn quít bên cạnh đứa bé, nựng nịu rồi nói chuyện với đứa bé. .ấy vậy mà tâm trạng tốt hẳn.

Vì chưa từng có kinh nghiệm về trẻ con nên cậu vẫn chưa thành thạo việc bế con, tắm cho con, thay tã. .v.v. .tất cả đều nhờ vào người giúp việc. Taehyung mỗi ngày đều chăm chỉ học những điều cơ bản nhất để có thể tự tay chăm sóc đứa bé. Cậu đối với đứa bé chính là một lòng yêu thương, nhưng trong lòng cậu chợt loé lên những tia xúc cảm kì lạ. Taehyung lạ thường không cảm nhận được cái gọi là tình phụ tử với đứa bé, cậu thầm nghĩ có lẽ vì chưa quen với việc chăm sóc con nên đôi khi cậu chưa thể cảm nhận được mà thôi. Gạt bỏ suy nghĩ ấy đi, Taehyung vẫn yêu thương đứa bé hết lòng.

Được một ngày nắng sáng tốt, cậu cùng với người giúp việc đưa đứa bé ra ngoài vườn chơi, vừa là để hít thở không khí trong lành buổi sáng mà đã lâu rồi cậu chưa được tận hưởng, vừa là để đứa bé hấp thu ánh nắng sáng rất tốt cho sức khoẻ và sự phát triển của trẻ con. Cậu ngồi cạnh xe đẩy của đứa bé mà yêu chiều, nựng nịu rồi cười đùa rất vui.

- Cậu Taehyung, tiểu thiếu gia đáng yêu quá! Sau này lớn lên nhất định sẽ rất thông minh, lanh lợi! _ người giúp việc đứng bên cạnh nói
- Đúng vậy, chị xem. .bé con rất có tư chất, sau này nhất định sẽ rất tài giỏi. Chỉ mong bé con có thể thừa hưởng được một phần nhỏ từ Jungkook là tốt lắm rồi!
- Em là muốn ai thừa hưởng một phần từ anh hả, bảo bối!? _ Jungkook từ ngoài đi tới cạnh cậu, ngồi xuống rồi ôn nhu hôn nhẹ lên vành tai cậu hỏi khẽ
- Ưm. .Jungkook à! Em là nói muốn con chúng ta sau này có thể giống anh vậy đó!
- Vậy sao?
- Vâng. Con chúng ta dĩ nhiên phải giống anh và giống cả em nữa chứ!
- Ừ nhỉ? _ cậu ngớ người ra rồi cảm thán, biểu tình rất đáng yêu.
- Đã làm ba nhỏ của con rồi, sao em vẫn cứ đáng yêu như thế chứ?! Anh nghĩ chúng ta nên gấp rút sinh thêm một đứa nữa cho có người chơi cùng, một mình Jungmin sẽ rất buồn.
- Anh này, sao anh lại có thể nói chuyện này ở đây kia chứ! Ngại chết đi được, chị ấy cười cho bây giờ!
- Tôi nói có đúng không? Chị nói xem. . _ hắn đánh mắt sang chị giúp việc hỏi
- Vâng, dĩ nhiên là thiếu gia nói rất đúng ạ. Cậu Taehyung cũng rất thích trẻ con, Jeon gia chúng ta có càng nhiều trẻ con sẽ vui hơn rất nhiều.
- Đấy, có gì mà phải ngại. Em nghe thấy chị ấy nói không. .càng nhiều càng tốt chứ sao!
- Jungkook à. .anh. . .anh thật là. .! _ cậu ngượng ngùng đánh khe vào ngực hắn

__________

- Thiếu gia. .thiếu gia! _ một người giúp việc chạy tới
- Có chuyện gì? _ Jungkook trầm giọng hỏi
- Dạ bên ngoài có một người phụ nữ nói muốn gặp thiếu gia, tôi có từ chối nhưng người đó nhất quyết không chịu đi.
- Người phụ nữ sao? Tôi không có quen, ra nói người đó đi đi. _ Jungkook nhíu mài, chẳng lẽ. .

Người giúp việc thêm một phen chạy ra rồi lại chạy vào.

- Thiếu gia, người phụ nữ ấy nói có chuyện gấp cần gặp thiếu gia, nếu không người đó nhất định sẽ đợi đến khi gặp được mới thôi.
- Nực cười, đây là đâu mà người phụ nữ đó dám ngoan cố như thế? Được rồi, tôi sẽ ra ngay, đi làm việc của cậu đi!

Jungkook nói rồi quay sang nhìn cậu.

- Cũng sắp tắt nắng buổi sớm rồi. .ngồi lâu sẽ không tốt cho cả em và con đâu. Chị đưa Taehyung vào nhà giúp tôi! _ hắn nói với cậu rồi khẽ ra yêu cầu chị giúp việc
- Vâng.

Sau khi cậu vào nhà, hắn tiêu sái bước ra ngoài cổng, quả thật Jeon gia bề thế ai cũng biết nhưng đích thị tận mắt nhìn mới có thể tưởng được vẻ uy nghi, lộng lẫy ngay từ bên ngoài vào trong. Hắn khựng lại ngay khi nhìn thấy người phụ nữ kia - người đó là mẹ ruột của đứa bé mà Jungkook đã nhận nuôi. Đôi mắt thoáng hoang mang nhưng rồi đanh lại rất nhanh sau đó.

- Chị đến đây làm gì? _ giọng Jungkook thật khẽ nhưng tông trầm như muốn dò xét người phụ nữ ấy
- Tôi. .Chủ tịch Jeon, tôi đến để xin anh. .cho tôi nhìn thấy con của tôi một lần. Tôi nhớ con tôi!
- Im ngay, chị nghĩ gì mà dám đến đây nói càng như thế?
- Chủ tịch Jeon, tôi cầu xin anh. .cho tôi gặp con tôi một lần thôi, chỉ nhìn qua thôi cũng được. .tôi sẽ đi ngay!
- Chị điên à? Đi đi. .tôi không cho phép chị bén mãn đến đây một lần nào nữa. Và cũng đừng nghĩ đến việc nhận lại đứa bé.
- Chủ tịch Jeon, đứa bé là con tôi. Tôi xin anh, tôi cầu xin anh! Cho tôi gặp con tôi một lần thôi rồi tôi sẽ đi ngay. Tôi rất nhớ con của tôi! Làm ơn. .
- Chị đã thoả thuận với tôi như thế nào, tiền chị cũng đã nhận đủ. Đừng đến đây van cầu tôi bất cứ điều gì, đứa bé được nuôi dưỡng rất đầy đủ. .tôi không để con chị chịu bất cứ thiệt thòi nào cả nên đừng lo lắng về điều đó.
- . . .
- Chị phải biết chỗ chị đang đứng là ở đâu, Jeon gia không phải nơi chị muốn đến là đến. Đi đi và đừng xuất hiện ở đây thêm lần nào nữa, đừng để vợ tôi nhìn thấy thì không hay chút nào. Nếu chị cần thêm tiền, cứ nói. .tôi sẽ chuyển cho chị nhưng tuyệt đối không được phiền đến vợ tôi. Tôi không cho phép!
- Tôi. .tôi chỉ muốn gặp con tôi thôi!
- Không được. Chị về đi!

Nói rồi, Jungkook bỏ đi vào, mặc người phụ nữ khóc lóc đứng ngoài cổng. Đúng lúc Joy đi ngang qua, cô ta thắc mắc người phụ nữ ấy là ai? Tại sao lại đứng trước cổng Jeon gia mà khóc lóc van xin điều gì? Jeon gia là nơi không phải ai cũng có thể lui tới, đặc biệt đó là điều Jungkook tuyệt đối không bỏ qua nếu có người lạ làm phiền đến cuộc sống của hắn.

- Dừng xe. . _ Joy lệnh cho tài xế của cô dừng xe lại, cô ta ngồi trong xe quan sát lòng không khỏi nghi hoặc về người phụ nữ kia

- " Người phụ nữ kia là ai? Sao lại đứng trước cổng Jeon gia mà khóc lóc như vậy? Có nên tìm hiểu thử xem sao không? Biết đâu. . .? "

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro