38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cùng với trợ lí Hong tìm đến chỗ của người phụ nữ thất tính với hắn để giao lại đứa bé, đáng ra hắn đã không thể bỏ qua chuyện chị ta mang chuyện đứa bé không phải con ruột cho Taehyung biết nhưng vì Taehyung đã nói đừng làm hại chị ta nên Jungkook tạm thời cho qua, bằng không. . .

- Chào chị! _ Jungkook tiêu soái đứng trước mặt chị ta cất giọng
- Chủ tịch Jeon! Chào. .chào anh! _ người phụ nữ lúng túng ngay khi nhìn thấy hắn
- Sao vậy? Chị làm sai điều gì à, gặp mặt tôi chị có vẻ không thoải mái nhỉ? _ hắn nhếch mép nói
- Tôi. .chủ tịch Jeon, anh đến tìm tôi. .có chuyện gì sao?
- Đương nhiên rồi, tôi không rãnh rỗi mà đến thăm chị đâu. .trợ lí Hong! _ đáp lời rồi hắn ra hiệu cho trợ lí Hong đang bế đứa bé trên tay đem giao lại cho người phụ nữ ấy

Bế lấy đứa bé, người phụ nữ vươn đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn.

- Tôi nói cho chị biết, chuyện này tôi vốn không định bỏ qua dễ dàng như vậy. Chỉ là Taehyung muốn tôi tha cho chị, nên tôi tạm thời không tính toán với chị. Nhưng tôi cảnh cáo chị, đừng bao giờ bén mãn đến Jeon gia thêm một lần nào nữa, đừng nghĩ đến chuyện sẽ làm phiền đến Taehyung.
- . . .
- Nếu không. .tôi nhất định sẽ tìm chị tính sổ, kể cả chuyện chị đã thất tính với tôi và cả gan dám đả kích đến em ấy. Nhớ đấy, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua lần nữa!
- Tôi. .tôi biết. .tôi cảm ơn anh vì đã tha thứ cho tôi lần này và mang con đến cho tôi. Tôi hứa sẽ không làm phiền đến anh nữa.
- Tốt nhất là như lời chị đã nói. À, tôi vẫn thắc mắc tại sao chị lại chọn thất tính với tôi thế? Điều gì đã khiến chị làm như vậy?
- Tôi. .
- Chị không nói tôi cũng không ép, đằng nào tôi cũng tự thân biết rõ sự thật. .đến khi đó tôi sẽ xem có nên bỏ qua cho chị hay không.
- Chủ tịch Jeon! Tôi xin lỗi. .
- Nếu xin lỗi có thể giải quyết được vấn đề thì cần gì đến pháp luật nữa chứ. Tôi đi trước!

Nói rồi Jungkook rời đi, hắn thừa biết chắc chắn có ai đó đã thúc ép thì chị ta mới nói ra chuyện này với Taehyung. Một thân chị ta, thật không đủ bản lĩnh để dám thất tính với Jungkook đâu. Hắn tin chắc nhất định mọi chuyện không đơn giản như vậy.

__________

Jungkook về nhà liền đi tìm cậu ngay, cả ngày không ở bên cạnh cậu thật sự rất nhớ với cả hắn vẫn lo cậu sẽ làm điều hại thân mình nên hắn muốn nhìn thấy cậu vẫn an ổn bên cạnh hắn và sớm phấn chấn hơn. Jungkook nhớ nụ cười hiền lành của cậu lắm rồi, nhớ cả giọng nói nhẹ nhàng mà cậu mỗi ngày đều nói với hắn rất nhiều nhưng bây giờ thì sao? Vì tâm trạng buồn bã nên đến cả nói chuyện cậu cũng chẳng thiết.

- Quản gia Kim, Taehyung đâu? Hôm nay em ấy thế nào? Tâm trạng có khá lên chút nào không?
- Thiếu gia, thiếu phu nhân suốt cả ngày đều không rời khỏi phòng ngủ. Tôi có nói cậu ấy nên ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa nhưng. .
- Tôi biết rồi, ông để mắt đến em ấy giúp tôi là được.

Jungkook đi lên phòng, hắn nhẹ mở cánh cửa phòng liền thấy cậu ngồi bó gối ngay trên bệ gần cửa sổ, đầu tựa vào lăng kính, đôi mắt cậu vô định nhìn ra ngoài chẳng biết Jungkook đã vào phòng tự lúc nào. Thật ra, Taehyung chỉ muốn yên tĩnh ngồi đó thôi nhưng Jungkook vừa trông thấy đã lo sợ đến phát hoảng, vội chạy đến giữ lấy cậu rồi ôm chặt vào lòng.

- Taehyung à. .em. .em sao lại ngồi đây vậy? Anh bế em sang giường ngồi có được không? Em ngồi đây không thấy sợ sao?
- . . . _ cậu khẽ lắc đầu rồi vẫn im bật như thế
- Taehyung, có phải em đang oán trách anh lắm đúng không? Vì anh không thể bảo vệ con của chúng ta, anh khiến cho em đau khổ như thế này. .
- . . . _ cậu lại lắc đầu nhưng lần này Taehyung quay sang nhìn Jungkook, ánh mắt cậu chất chứa bao nhiêu buồn tủi mà chỉ có hắn mới cảm nhận hết được
- Vậy tại sao em cứ im lặng mãi như thế? Anh thật sự rất lo lắng, anh không biết mình phải làm sao thì em mới có thể vui vẻ trở lại? Anh. .anh không muốn nhìn thấy em mỗi ngày buồn bã, im lặng chẳng nói năn gì, không muốn em khóc một mình, anh nhớ nụ cười của em lúc trước, anh nhớ giọng nói của em. .tất cả anh đều rất rất nhớ, Taehyung à!
- . . .
- Đến khi nào em mới có thể quên được hả em? Anh đau lòng lắm, em có biết không?!

Jungkook khóc, hắn thật sự rơi lệ vì tâm can hắn như bị ai cào ai xé. Mỗi ngày nhìn thấy cậu buồn bã, cậu trốn tránh mọi người, cậu khóc một mình trong góc tối, cậu im lặng chẳng nói gì. . .Jungkook đau, hắn đã tự hỏi có phải chính hắn đã khiến cậu phải đau khổ như thế không, hắn đã nhiều lần dằn vặt mình tại sao không bảo vệ cậu và con. .hắn cảm thấy bất lực, trách bản thân tồi tệ khi nhìn người hắn yêu thương nhất đau khổ, tự huỷ bản thân mình làm Jungkook hoảng loạn, chơi vơi và gần như cảm xúc của hắn bị sụp đổ.

Taehyung chưa bao giờ thấy một Jungkook yếu đuối như hiện tại, Jungkook mà cậu biết là người lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp, hắn luôn tỏ ra khí chất khiến người khác không thể gần gũi được nhưng với cậu, Jungkook luôn yêu thương, ôn nhu đến tĩ mĩ. Taehyung nhìn thấy hắn khóc mà lòng chợt nhận ra, hoá ra Jungkook cũng như cậu. .hắn cũng có lúc gục ngã và mệt mỏi, cậu biết bản thân cậu đau khổ vì mất con nhưng so với cảm xúc hiện tại của Jungkook có lẽ hắn đau lòng vì cậu, vì mất đi đứa con. .chẳng phải so với cậu, hắn đã chịu đựng nhiều hơn rồi sao? Taehyung đưa tay nâng nhẹ khuôn mặt điển trai của hắn đang gục xuống đùi cậu, những ngón tay cậu khẽ lau đi nước mắt của Jungkook rồi cậu ôm lấy hắn mà tự thân nức nở tự lúc nào.

- Em xin lỗi, Jungkook! Em làm anh đau lòng nhiều như vậy, em đã không thể giữ được con cho anh, cũng không cùng anh vượt qua nỗi đau mà chỉ biết đau khổ hành hạ bản thân mình rồi vô tình dằn vặt cả anh. .em không tốt. .là em sai rồi. .sai thật rồi! _ Taehyung oà khóc như một đứa trẻ
- Không. .em không làm gì sai cả, em rất tốt! Với anh em là tâm can bảo bối nên anh hiểu được em đau như thế nào, em không có lỗi gì để phải chịu nhiều tổn thương như vậy. Là anh đã lơ đễnh để làm em phải đau khổ. .anh hứa tuyệt đối sẽ bảo vệ em, bên cạnh em và yêu mãi một mình em thôi! Ngoan, đừng khóc! Chúng ta đều đau đớn vì mất con, không ai muốn điều đó xảy ra cả nhưng chuyện đã qua rồi, em phải mạnh mẽ lên cùng anh vượt qua nỗi đau rồi chúng ta làm lại từ đầu, có được không?
- . . . _ cậu nghẹn ngào gật đầu, tay cậu nắm chặt lấy bàn tay Jungkook.

Phải, có thể đau khổ của cậu hiện tại không thể chịu nổi nhưng tình yêu của cậu dành cho Jungkook là chân thành và nó vô cùng lớn. Cậu mặc kệ đau khổ như thế nào, chỉ cần Jungkook bên cạnh yêu thương cậu thì tất cả đều có thể hoá giải được. Taehyung yêu hắn nhiều đến thế và Jungkook cũng như vậy.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro