8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lái xe đưa cậu đến câu lạc bộ đêm Gold club - đây là chốn ăn chơi bậc nhất chỉ dành cho giới thượng lưu lui tới, là nơi tụ hợp của hội con nhà giàu như hắn tới chơi. Taehyung chần chừ bước xuống xe, cậu có chút e dè trước sự náo nhiệt ồn ào nơi đây. Jungkook kéo tay cậu choàng vào cánh tay mình rồi cả hai cùng nhau bước vào Gold club từ phía sảnh lớn. Mọi người đều trầm trồ trước sự xuất hiện của hắn, đặc biệt mọi ánh nhìn đều chuyển nhanh về phía cậu làm cho Taehyung sợ hãi vì những người xa lạ kia, cậu chùn bước nhưng rất nhanh Jungkook bên cạnh giục cậu đi tiếp mặc kệ mọi ánh nhìn tò mò của họ.

- Mặc kệ bọn họ, ánh mắt đó là đang cảm thấy ghen tị với em đấy! _ Jungkook bình thản nói với cậu
- Sao chứ?!
- . . .

Jungkook vừa kịp giục cậu đi tiếp, vừa kịp vươn ánh nhìn sắc lạnh của mình làm cho những người đang tò mò kia thu người lại. Sở dĩ bọn họ nhìn chăm chăm về phía cậu vì trước giờ, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Jeon đại thiếu gia đưa người lạ đến nơi này. Hắn thông lệ chỉ đến Gold club khi có hẹn với bạn bè, hôm nay cũng không ngoại lệ hoặc chí ít khi hắn thật sự buồn chán muốn giải khoay cùng mấy cô gái chân dài sexy thì mới hạ cố đến đây. Nhưng hiện tại thì lại cùng một người lạ là cậu đến chỗ này, ngang nhiên cùng nhau sánh bước làm sao tránh khỏi sẽ khiến mọi người chú ý đến và vô cùng tò mò xem cậu trai đi cạnh hắn là ai hay tại sao lại đi cùng một nam nhân chứ không phải mấy cô gái ngực nở mông cong như thường nhật. Jungkook biết sức tò mò của bọn họ quá đổi thừa thải nên cũng không mấy bận tâm, nhưng với Taehyung thì không như vậy, cậu cảm thấy nơi đây quá ngột ngạt, ồn ào và phù phiếm hoàn toàn không hợp với cậu chút nào.

- Tại sao lại đưa tôi tới đây? Tôi nghĩ mình không hợp với chỗ này. . _ cậu khẽ lay cánh tay hắn nói
- Tôi có hẹn với bạn ở đây. Em nên tập quen dần với những nơi như này đi, sẽ còn phải theo tôi đến dài dài.
- Tôi không muốn.
- Đừng có làm loạn ở đây, em chẳng biết nghe lời gì cả, hay muốn tôi dạy dỗ em lại trên giường hả? _ Jungkook thì thầm vào tai cậu
- Anh. . .
- Vậy thì nghe lời một chút, đừng có bướng bỉnh!

Rất nhanh hắn với cậu đến một khu vip cách biệt hoàn toàn với ngoài kia.

- Hey..Jungkook! Ohh...wow, xem cậu đưa ai đến đây vậy? Người mới hả?! _ Jung Hoseok - Jung thiếu gia tập đoàn Jung thị tay bắt mặt mừng bá vai hắn hỏi nhỏ rồi cười lớn
- Cậu bớt nói đi, ồn chết đi được! _ hắn gạt tay cậu bạn mình xuống rồi kéo tay Taehyung đến ghế ngồi

Tất thảy hành động đó của hắn làm dậy sóng cơn hú hét của đám bạn. Taehyung khỏi nói cậu rụt rè cúi gầm mặt, chẳng thèm mở miệng lấy một lời. Jungkook bên cạnh đem cậu đặt lên đùi mình, tay luồng qua vòng eo mảnh của cậu xoa xoa nhẹ

- Ngẩn mặt lên một chút, xinh đẹp của tôi!
- . . . _ cậu vẫn giữ nguyên tư thế cúi gầm mặt của mình, Taehyung thật sự không thích tiếp xúc với người lạ

Jungkook nâng nhẹ gương mặt cậu lên, hắn không ngần ngại đặt lên môi nhỏ của cậu một nụ hôn trước mặt rất nhiều người.

- Lại không chịu nghe lời.

Taehyung ngượng ngùng ngẩn mặt lên, khi ấy làm đám bạn hắn im bật, vẻ đẹp khuôn mặt không tì vết thật quá đổi dịu dàng, họ không tin trước mắt mình là một nam nhân, nam nhân mang vẻ đẹp thuần khiết, vóc dáng như một nữ nhân, lạ thay còn vạn phần hấp dẫn hơn nhiều.

- Mấy người nhìn đủ chưa? _ Jungkook lên tiếng nói
- Chà..Jeon Jungkook, cậu đổi gu rồi à? Từ bao giờ mà cậu thấy hứng thú với nam nhân thế? _ một trong số những người bạn của hắn nói
- Từ bây giờ. _ Jungkook đáp gọn
- Thật sự rất xinh đẹp đấy! _ người nọ cảm thán một câu làm chân mày hắn khẽ nhíu lại tỏ ý phiền
- Jungkook, cậu lại định chơi đùa người ta bao lâu đây? _ Hoseok hỏi
- Liên quan gì đến cậu?
- Chỉ hỏi thôi, nghe nói Joy sắp về nước rồi đấy!
- Cô ấy về thì đã sao? Quản được tôi chắc?!
- Cậu vẫn chưa chia tay với cô ấy sao, đi lâu như vậy mà vẫn chờ hả? Cậu chắc chỉ chung tình với mỗi cô ấy thôi nhỉ?

Taehyung nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện giữa họ, cậu dĩ nhiên cũng có chút tò mò người tên Joy mà họ nhắc đến là ai? Cậu nghe qua cũng lờ mờ đoán được, có lẽ là bạn gái của hắn - Jungkook. Nghĩ chỉ vậy, đột nhiên Taehyung cảm thấy trong lòng không thoải mái, nói đúng hơn là cậu thấy không vui khi nghĩ hắn đã có bạn gái rồi lại còn cố tình cưỡng đoạt cậu, để làm gì chứ? Hắn là đang chơi đùa với cậu sao?

- " Jungkook, anh là ai chứ? Tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời tôi? Anh đã có bạn gái rồi thì hà cớ gì lại làm vậy với tôi? Anh tự cho mình quyền gì mà lại dùng người khác làm công cụ chơi đùa của anh kia chứ? Tôi ghét anh, sao lại khiến cuộc sống của tôi trở nên rối ren như vậy? Bạn gái anh sắp về đây bên cạnh anh, vậy anh còn muốn ép tôi ở lại để làm gì? "

Taehyung khẽ nắm chặt bàn tay mình lại với nhau, cậu không thể chịu được không khí ngột ngạt hiện tại được nữa rồi đứng dậy bỏ chạy đi trước sự ngỡ ngàng của Jungkook và những người còn lại.

- Taehyung. . .Taehyung. . . _ hắn gọi với theo bóng lưng của cậu

Taehyung mặc kệ hắn gọi tên mình như thế nào cũng thấy trong lòng bao nhiêu uất ức đều dâng lên và ngay lúc này cậu không muốn đối mặt với hắn. Taehyung bỏ ra ngoài chạy một đi thật xa, vừa chạy vừa khóc nức nở, đôi chân cậu khỏi nói mỏi nhừ nhưng mặc nhiên vẫn chạy mà không rõ bản thân đang chạy đi đâu.

- " Tôi thật sự câm ghét anh, Jeon Jungkook! Tôi mặc kệ anh muốn làm sao, tôi không muốn gặp anh nữa. Cùng lắm tôi sẽ chịu đựng tất cả nhưng để chịu đựng anh thì tôi không thể. "

Taehyung đã hạ quyết tâm, cậu đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt mình. Cậu quay đầu lại, đi bộ về nhà mình. Taehyung đã mấy ngày nay không về, hẳn mẹ cậu đang rất lo lắng, trong lòng chẳng biết ăn nói sao với mẹ nên bước chân cậu chậm dần khiến cho con đường về nhà thêm xa hơn. Còn Jungkook hiện tại đang nổi giận mà làm loạn hết cả lên, hắn chạy theo ngay khi cậu bỏ đi nhưng chẳng thấy cậu đâu, gọi điện thì không nghe máy, hắn lái xe khắp nơi tìm nhưng vẫn không gặp cậu, về đến Jeon gia, Jungkook liền tức giận mà ném vỡ đồ đạc trong nhà làm cho người giúp việc ai nấy đều sợ hãi.

- " Kim Taehyung! Em to gan bỏ đi trước mặt tôi mà không nói rõ một lời. Em tốt nhất thì tìm về đây, bằng không tôi có lật tung cả Đại Hàn cũng sẽ tìm cho được em. Đừng hòng thoát khỏi tôi! " .

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro