[LONGFIC] Người Dẫn Đường [Chap 1->6] Yoonsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre : ssvn

Author: FunnyLiveWithS9

Pairings: Yoonsic, Yulti.

Rating: PG -15!

Disclamer: Au là người chơi với họ là con cờ trong tay!

Category: Humor, Yuri, Romance, Fantasy... and drama???

Note: Mong các bạn ủng hộ nha.

Prolouge

Tôi không phải là người…

Không khí đã từ lâu không còn tràn vào phổi và tim cũng đã ngừng đập…

Tôi đã chết…

…đó là một cảm giác tự do, nhẹ nhàng và bay bổng…

… tôi là ai… là nam hay nữ… đã chết như thế nào… tôi không nhớ…

…. tôi chỉ biết tên tôi là Yoona và đã từng sống rất tốt… cho nên tôi mới được lên thiên đàng…

Khi trái đất quay đúng mười ba vòng quanh mặt trời và trở lại vị trí đầu tiên, vào cái ngày mà tôi chết... Tôi – Yoona chính thức được thăng cấp, trở thành… một Người Dẫn Đường…

Flash back:

Đêm đã khuya, không gian xung quanh thật yên ắng, đâu đó vang lại tiếng làm việc lạch cạch của những y tá trực đêm…

Dọc hành lang bệnh viện, đèn vẫn còn bật sáng, một bé gái xinh xắn đang rón rén bước đi, tay phải giơ cao một bịch nước biển, đang được truyền trực tiếp vào tay còn lại.

Yoona đẩy hé cửa một phòng bệnh, thò đầu nhìn vào trong…

*Không có ai*

… Đứa nhỏ thích thú mỉm cười, liền bước vào, ngồi xuống ghế. Nằm trên giường bệnh là một cô bé tóc dài xinh xắn đang nằm ngủ, gương mặt thánh thiện trông như một thiên thần…

“ Này bạn… dậy đi… mình lại đến nữa rồi nè…” Yoona nhỏ giọng gọi.

Như thường lệ, cô bé vẫn ngủ say…

Thấy không có phản ứng, Yoona buồn bã thở dài, nhóc vẫn còn nhớ ngày đầu tiên cô bé ấy chuyển tới bệnh viện này… cô ấy được đặt trên một cái giường lưu động với đôi mắt nhắm nghiền, người ta bảo cô bé bị bệnh tim và rơi vào trạng thái hôn mê. Kể từ ngày hôm đó, đêm nào Yoona cũng lẻn vào đây chơi, cho dù cô bé kia chỉ nằm yên như vậy, Yoona vẫn cảm thấy rất thích thú, nguyên do là viện này có rất ít trẻ con lưu lại. Ngoại trừ nó ra cô bé này là người thứ hai…

“ Sao bạn cứ ngủ hoài không giậy chơi với mình?...” Yoona bĩu môi.

“Bạn giống hệt như Sleeping Beauty... Có biết chuyện đó không? ” Cô bé tự nói chuyện một mình.

“Không biết hả?” Yoona nhớn mày, lắc đầu nhìn cô bé.

“Để mình kể cho cậu nghe nhé…” Thế là cô nhóc bắt đầu say sưa với câu chuyện cổ tích của mình. Mắt Yoona sáng lên và khoa tay múa chân trước những đoạn hấp dẫn, cứ như thể cô bé kia đang chăm chú theo dõi mình…

“… cuối cùng hoàng tử trao cho công chúa một nụ hôn thế là nàng tỉnh dậy…” kể đến đây, cô bé khựng lại, nheo mắt nhìn cô bé đang mằm ngủ trên giường.

“… nếu mình hôn bạn… thì bạn có tỉnh lại không?” Suy nghĩ của một đứa trẻ mười tuổi thật sự rất đơn giản, chỉ là một cái hôn, biết đâu sẽ điều kì diệu sẽ thành sự thật. Nghĩ rồi, Yonna vươn người sát về phía cô bé, cho đến khi trán hai đứa chạm vào nhau. Cô bé cảm thấy tim mình đập rất nhanh, rất nhanh… rồi Yoona đặt lên môi sleeping beuty của nó một nụ hôn… thật nhẹ nhàng như thể cô bé kia rất giễ vỡ. Tách mình ra khỏi nụ hôn, Yoona hồi hộp chờ đợi…

1s… 2s… 3s… thời gian chưa bao giờ trôi qua chậm đến như vậy.

Yoona giật mình, và tim của nó nhảy lên một cái. Cô bé kia đang bắt đầu có phản ứng. Mi mắt co giật liên tục và hơi thở càng lúc càng trở nên dồn dập, những ngón tay cũng bắt đầu nhúc nhíc...

Không thể tin vào mắt mình Yoona há hốc mồm mở to mắt quan sát… cô bé kia vẫn tiếp tục có những biểu hiện khác thường. Hoảng hốt, Yoona đứng bật giậy chạy đi, thì bị vướng lại, vì tay trái vẫn còn đang truyền dịch. Không đắn đo, lập tức rút phăng ống chích, cô bé lao ra cửa la lớn gọi bác sĩ…

Một tốp người khoác trên mình những chiếc áo choàng màu trắng, chạy vào cấp cứu cho bện nhân. Mười phút sau, một người phụ nữa mang vẻ quý tộc đi cùng một thanh niên mặc vest màu đen hớt hải chạy đến. Hai người họ dừng lại trước của phòng bênh, vị phu nhân nắm chặt bàn tay, ánh mắt hoảng hốt vô hồn, đứng trân trân tại chỗ. Người đàn ông nói vài câu an ủi, theo cách xưng hô có thể dễ dàng nhận ra quan hệ chủ tớ của bọn họ…

Sau một lúc lâu chờ đợi, những người cấp cứu mới bước ra khỏi phòng, dẫn đầu là một vị bác sĩ lớn tuổi, trông ông có vẻ mệt mỏi.

- Con tôi như thế nào? Như thế nào thưa, bác sĩ.

Gỡ chiếc khẩu trang trên mặt, người đàn ông từ tốn trả lời.

- Bà hãy bình tĩnh, tạm thời vẫn không đáng ngại. Nhưng mà tôi e là, nếu vẫn chưa tìm được người hiến tim trong thời gian tới, có lẽ cô bé sẽ không qua khỏi…

Nước mắt chảy xuống, người phụ nữ xuy sụp, đưa tay che miệng, kềm tiếng khóc đau đớn. Bà có thể làm mọi thứ, bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không tiếc, chỉ cần cứu được đứa con duy nhất của mình. Nhưng giờ đây bà hoàn toàn bất lực, bà có thể kiếm đâu ra một trái tim khác bây giờ…

- Hãy lấy tim của cháu nè!

Mọi người sửng sốt nhìn cô bé vừa phát ra câu nói ấy. Cô y tá chạy lại giữ lấy Yoona, nhăn mặt mắng.

- Con nói bậy bạ gì đó. Về phòng ngủ ngay.

Yoona cố gắng né cánh tay đang kéo mình, gương mặt nghiêm túc nhìn bác sĩ.

- Chẳng phải con chỉ sống được một tháng thôi sao? Vậy thì cứ lấy tim của con tặng cho bạn ấy đi.

- Yoona, con có biết con đang nói gì không?

Vị bác sĩ ngồi xuống chăm chú nhìn Yoona, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm hồn nó. Cô bé này là một đứa trẻ mồ côi, mắc căn bệnh ung thư não giai đoạn cuối. Yoona được sự giúp đỡ của xã hội và những mạnh thường quân nên được giữ lại bệnh viện để chữa trị. Nhưng căn bệnh ác tính này hoàn toàn không có thuốc chữa, nó đang hủy hoại dần cơ thể nhỏ bé của cô. Tuy nhiên, Yoona không vì thế mà đau buồn, mỗi ngày được sống đối với nó như một món quà, con bé vẫn vui vẻ, hồn nhiên mà sống và đôi lúc còn chọc phá những người xung quanh…

Yoona gật gật lia lịa, và nói một cách hiểu biết.

- Con biết, con biết. Bạn ấy sẽ chết nếu không có tim, con cũng sẽ chết cho dù có tim hay không. Để yên như vậy thì cả hai chết chung. Nhưng nếu con tặng cho bạn ấy, bạn ấy sẽ sống lại… và con… cũng sẽ sống trong cơ thể bạn ấy mà. Đúng chứ?

Những lời nói ngây thơ nghe qua có chút buồn cười, nhưng chẳng ai ở đây cười được cả, mọi người im lặng nhìn cô bé. Yoona hết nhìn bác sĩ rồi quay sang nhìn mẹ cô bé kia, hồi hộp chờ đợi.

- Bà thấy sao thưa bà?

Sau một lúc đắn đo, bác sĩ hỏi.

- Điều này có thể sao?

Người đàn bà không giấu được vẻ ngỡ ngàng kèm theo một chút mừng rỡ. Con gái bà có thể sống sao? Cô gái bé nhỏ yếu ớt này lại có thể cứu lại con gái của bà ư?

- Theo luật thì hoàn toàn có thể.

Một tháng sau Jessica ngồi trên giường bệnh, cơ thể có chút vô lực nhưng trái tim mạnh khỏe đang đập rất đều đặn trong lòng ngực. Trên tay Jessica cầm một bức ảnh. Bên trong chụp một cô bé đang nằm trên giường bệnh, gương mặt cô bé thật xanh xao nhưng vẫn mỉm cười tươi tắn…

Phía sau bức ảnh có gi những giòng chữ nắn nót.

“ Jessica, cậu có biết mình không? Mình là Yoona nè, là người đêm nào cũng đến nói chuyện với cậu đấy. Nhưng mà bạn chỉ ham ngủ, chẳng bao giờ tỉnh giậy chơi với mình cả.

Bây giờ thì quá trễ rồi, mình đã đi xa, xa ơi ơi là xa, không bao giờ gặp lại mình được nữa đâu. Bạn đã biết hối hận chưa?

Hì hì, không sao khi nào nhớ mình thì cứ đặt tay lên ngực mà nói chuyện với mình. Mình chắc chắn nghe được vì mình vẫn mãi mãi sống trong trái tim của bạn.

Bạn không bao giờ được quên mình đâu đó Sleeping Beauty.

Kí tên: Hoàng tử của bạn. Im Yoona.”

-TBC-

Chap 1: Thứ sáu ngày mười ba năm hai ngàn không trăm mười ba.

*Đoàng!*

Ánh sáng xanh lè của tia chớp, xé rách bầu trời đêm thăm thẳm, những đám mây cuốn vào nhau vì những cơn lốc xoáy, trên đường gió thổi bụi bay mịt mù…

“Quái lạ, vừa nãy trời còn tốt lắm, sao giờ đã nổi giông rồi”

Người phu quét đường thanh thở, cố gắng hốt lại đám rác vừa bị gió đánh tung. Nhưng những cơn gió thổi mỗi lúc một xiết như muốn cuốn bay tất cả những gì cản đường của nó, khiến người đàn ông phải dừng chổi, tựa vào góc đường, một tay che mặt, một tay giơ ra cản gió.

*Đùng! Đùng! Đùng!*

Bầu trời như đang gầm rú… một ánh sáng trắng xóa từ thiên hà lao nhanh xuống trái đất, tạo thành một vệt sáng giài ở phía sau…

Vật thể lạ bay đến mỗi lúc một gần…

*Huỳnh!*

Khi nó chạm xuống mặt đất, lập tức tạo thành một vùng sáng tròn đến lóa mắt có bán kính hơn mười mét…

Người công nhân vệ sinh dùng hai tay bịt chặt mắt mình lại, cơ thể hoảng sợ đến nỗi nổi gia gà, run lên bần bật… Mãi cho đến khi ánh kia dịu lại và bầu trời cũng trở lại trạng thái yên bình của nó, ông ta mới mở hé mắt ra nhìn…

Bước ra từ trong vầng sáng, là một dáng người cao gầy, mái tóc dài ngang lưng với những lọn tóc xoăn nhẹ đang tung bay phất phới…

Người đàn ông há hốc nhìn thân ảnh đang dần hiển thị trước mặt…

… làn da trắng nõn mượt mà, không tỳ vết... trên một cơ thể hoàn, hảo cân đối đến từng centymet… đôi môi đỏ như những cánh hoa hồng… và cặp mắt to đen, sâu thẳm như có thể hút mất linh hồn, của bất kì kẻ nào nhìn vào nó…

“ thiên… thiên thần..”

Yoona’ POV:

Ash! Té cú này đau quá… Ể? Kia không phải là một con người hay sao?... Tôi chầm chậm tiến về phía người đó, hình như là giống đực… à phải gọi là đàn ông mới đúng nhỉ. Nhưng khi ông ta nhìn thấy tôi thì thốt lên “thiên thần” rồi lăn quay ra đất và ba hồn bảy vía của ông ta thì bay ra tán loạn.

Hầy! Thiệt xui xẻo.

Tôi cứ thế bước đi theo bản năng của mình, hi vọng có thể tìm thêm được một người nào đó… Lát sau, xa xa xuất hiện thêm hai đàn ông nữa, hai người này coi bộ trẻ hơn người lúc nãy. Ban đầu có vẻ sửng sốt nhưng sau đó họ đến gần tôi và miệng của họ nhoét ra hai bên má…

"Quỷ thần ơi! Hôm nay đúng là hên bá chấy…"

Một tên nói, mắt nhìn tôi lom lom, tên còn lại thì chảy nước gì đó ra khỏi mồm.

"Ực! Đẹp quá mày ơi. Mà lại còn không mặc đồ nữa…"

Hửm? Một màng khói đen mờ mờ bốc ra từ cơ thể họ… những linh hồn này đầy tội lỗi, khi họ suy nghĩ hay làm một điều gì đó xấu thì bóng đen ấy sẽ ngày càng đậm hơn, tôi buồn bã nói.

“Hai ngươi là người xấu… Sẽ không có kết cục tốt đâu.”

“Í! Hình như con nhỏ này, nó bị khùng.”

“Vậy thì càng tốt chứ sao? Kha… Kha… Kha…”

Họ trông chẳng có tí gì sửa đổi sau lời cảnh cáo tôi nói cả, và mặt của họ thì càng lúc càng đen thùi lùi… Chắc chắn là hai tên này đang muốn hãm hại tôi đây!

End POV.

Hai gã đàn ông từ từ tiến về phía cô gái, thế rồi trước khi tụi nó kịp làm bất cứ trò gì bại hoại, thì có một âm thanh nhỏ nhẹ len lỏi vào đầu. Cô gái kia không hé môi, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhân hậu và đôi mắt kia phát ra ánh sáng của thiên đường.

~ Hãy nhìn vào mắt ta… Ta sẽ cho ngươi nhìn thấy kết cục của mình… ~

Và rồi… cơ thể như mềm nhũn… và rồi… mọi thứ xung quanh đều biến mất… và rồi… họ nhìn thấy cái nơi được gọi là… Địa Ngục… (o.O?? em cũng muốn được nghía thử một cái xem sao)

Ánh sáng trên đôi mắt tắt giần, kéo họ về thực tại, mồ hôi trên người vã ra như tắm, sau một giây thất thần họ quỳ rạp xuống đất, khẩn xin tha thứ.

“ Xin tha cho tôi tôi. Tôi đã sai rồi… xin hãy tha thứ cho tôi đi…” Họ đồng thanh.

“ Có được tha thứ hay không còn tùy vào các ngươi.”

Cô gái ôn tồn nói, sau đó đưa mắt nhìn hai gã đàn ông từ trên xuống dưới, rồi tự nhìn lại bản thân mình, gương mặt cô như hiểu ra điều gì đó.

“ À… Hai người có quần áo mặc, còn ta lại không có. Con người thì phải che lại cơ thể của mình. Cho ta mượn đồ của hai ngươi mặc đỡ được không?” (=.=!, giờ mới biết mình lõa lồ hở chị?)

Họ quay lại nhìn nhau một cái, rồi không ai bảo ai liền gật đầu lia lịa. Sau đó cởi bỏ quần áo của mình, cô gái cầm lấy mặc lên người…

Xong xuôi cô gái định xoay người bỏ đi, thì sực nhớ ra một việc, quay lại hỏi.

“ Khoan đã. Hai người có biết một người đàn ông tên là Jung Han Min hay không?”

Họ lưỡng lự một chút rồi ngờ ngợ trả lời.

“ Jung Han Min…. CEO của tập đoàn JJ?”

“Phụt! Cậu nói gì? Từ chối là sao?”

Sooyoung bụm miệng, tránh phun toàn bộ thức ăn ra ngoài. Đứa bạn thân nhất cuả cô Jessica vừa tuyên bố tin sét đánh. Anh chàng đã theo đuổi Jessica từ thời đại học, hiện giờ là giám đốc tài chính của tập đoàn JJ, anh ta chung tình và còn rất đẹp trai. Vậy mà Jessica bảo rằng: ‘DongHae vừa cầu hôn và mình đã từ chối’, một cách tỉnh rụi như thể đang nói: ‘hôm nay trời đẹp nhỉ’ hay ‘ đồ ăn này cũng ngon’…

Tay vẫn khuấy đều tách cà phê của mình, Jessica nhìn xa xăm, rồi trả lời bằng một câu lãng nhách.

“Cậu có tin vào truyện cổ tích không Sooyoung?”

“Hửm?... Jessica… cậu lại nghĩ về người đó nữa à” Sooyoung thở dài ngao ngán. Kể từ khi Jessica trở lại từ cõi chết, sau ca phẫu thuật ghép tim, cô bạn thân của cô trở thành một người khác hẳn. Ngủ nhiều hơn trước, đôi lúc ngơ ngơ, ngẩn ngẩn tự nói chuyện một mình. Người nhà cứ sợ là cô bị sốc quá dẫn đến rối loạn thần kinh, nhưng thật may là mọi chuyện đều ổn, Jessica đã thi đậu trường y và trở thành một bác sĩ giỏi… ( dù ta giỏi, ta đẹp nhưng ta vẫn ngơ như thường )

“ Từ tối hôm qua đến giờ mình thấy trong người lạ lắm, tim đập nhanh hơn bình thường…” Cô mơ màng nói.

“Trời! Bệnh tim của cậu lại tái phát nữa hả? Cậu đi kiểm tra chưa? Cậu là bác sĩ mà phải biết tự chăm sóc cho mình chứ!”

Nghe giọng cô nàng hốt hoảng Jessica quay lại liếc Sooyoung một cái, nhoẻn miệng cười.

“Mình không sao… Nói chung là DongHae không phải là người thích hợp với mình. Thế thôi!”

“Thế ai mới là người thích hợp với cậu đây hở công chúa~~~?”

Sooyoung hỏi bằng giọng lè nhè. Nghe câu này đôi mắt Jessica đượm buồn, cô buông nhẹ một câu.

“Mình vẫn đang chờ… Hoàng tử của mình xuất hiện...”

Ngồi một mình trong phòng làm việc, người đàn ông trung niên chống tay lên trán thở dài. Đã mười lăm năm kể từ ngày ông ngồi lên ghế chủ tịch tập đoàn, công việc bận rộn khiến ông không có một chút thời gian để nghỉ ngơi. Chính vì thế ông muốn có một người giúp ông đỡ đần công việc và gánh vác trách nhiệm lèo lái công ty sau này. Nhưng khổ nỗi ông chỉ có mỗi một cô con gái mà nó lại không thích việc kinh doanh…

Đêm đã khuya, từng cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ khiến ông rùng mình… rồi một bóng người xẹt qua cửa sổ…

“Ai đó?” Ông hỏi và rời khỏi bàn, chầm chậm bước ra giữa phòng, nhìn quanh.

“Ông có phải là Jung Han Min? Tôi là người quen của vợ ông, được cử đến tìm ông.”

Một câu hỏi nhẹ nhàng xuyên vào tâm trí, mà hoàn toàn không hề có một tiếng nói nào, khiến ông sửng sốt. Nhưng “âm thanh” này thật dịu dàng, êm ái mang lại cảm giác an toàn, dễ chịu vì thế ông đoán kẻ này không có ác ý.

“Phải đúng là tôi. Ngươi là ai? Ta không biết ngươi. Ra đây đi.”

“ Ông thật không biết tôi? Chẳng lẽ ông quên vợ ông đã nói gì với ông ba năm trước sao?” Vẫn là thứ “âm thanh” kì lạ đó.

“ Vợ tôi đã mất gần mười năm rồi… không lẽ…” Ông Jung rùng mình nhớ lại… ông từng có một giấc mơ khác thường.

Ông mơ thấy người vợ quá cố của mình, bà nở nụ cười hiền dịu với ông và gương mặt bà tỏa sáng. Bà nói bà đang sống rất tốt và hạnh phúc, rồi bà báo cho ông biết một việc quan trọng:

‘Bố của Jessi, hãy nhớ kĩ những lời em sắp nói. Ba năm sau, vào đúng ngày con gái mình được cứu sống, sẽ có một “người” từ bên kia thế giới tìm đến, anh phải tiếp đón và chăm sóc cho người đấy thật cẩn thận. Chuyện này rất quan trọng tyệt đối không được sơ xuất.’

“Phải! Phải! Đúng rồi đấy. Tôi chính là người mà ông đang nghĩ đến, là người mà vợ ông đã báo mộng.” Ý nghĩ kia lại truyền đến mang theo một chút phấn khởi.

Ông Jung cau mày, ông không thể tin được vào những gì đang diễn ra. Thật quá vô lí… Nhưng giấc mơ đấy ông chưa kể với một ai… và thứ “âm thanh” kia không thể đến từ một con người.

“Trước hết hãy ra cho tôi gặp mặt rồi hãy nói.”

“Đây nè. Chờ tý.” Lần này rõ ràng là giọng nói của một cô gái trẻ, ông quay lại hướng phát ra tiếng nói. Bên ngoài cửa sổ, một cánh tay thò vào bám lấy thành cửa, một cái đầu ló ra, rồi một cô gái trèo vào phòng.

“Làm sao cô vào được đến đây? Hệ thống an ninh dầy đặc và còn có cả chó…” Ông sửng sốt nhìn cô gái. Cô ta trẻ măng chỉ cỡ tuổi con gái ông, cô ta mặc trên người bộ quần áo xốc xếch… nhưng gương mặt rõ ràng không giống người phàm.

“Những thứ đấy đâu ăn thua gì với tôi. Cái thứ bíp bíp đó chỉ có thể phát hiện ra con người thôi, tôi căn bản đâu phải là người. Còn chó hả, chúng thật dễ thương, có con còn liến tay tôi nữa đấy!”

Vừa bước vào cô gái đã tò mò xem xét xung quanh, thứ nào cũng cầm lên ngắm nghía, thật giống một đứa trẻ. Ông Jung nheo mắt nghi ngờ nói.

“Cô nói cô không phải người bình thường? Có cách gì chứng minh không.”

Cô gái quay lại mỉm cười tươi rói…

“Ông có muốn nhìn thấy… thiên đường không?”

-TBC-

Chap 2: Thiên thần trong lốt... một cô gái khỏa thân!

- Bà Hae Mi! Lên phòng tôi ngay, có việc gấp.

Ông Jung gác điện thoại, quay lại nhìn cô gái đứng sau lưng, đến bây giờ ông vẫn chưa khỏi kinh ngạc. Ông vừa nhìn thấy Thiên Đường, cô gái này… thật sự không phải người bình thường. Yoona thích thú chụp lấy cái điện thoại bàn kiểu cổ mạ vàng, xoay mòng mòng khám xét.

- Vậy ra đây là thứ con người dùng để liên lạc với nhau. Hay quá ha!

Đây là lần đầu tiên, Yoona xuống trần gian để học hỏi thêm về nhân loại, tất cả mọi thứ đối với cô đều rất mới mẻ. Lúc trước, cô chỉ được nghe những thiên thần khác nói chuyện về con người, cô cảm thấy rất tò mò. Bây giờ khi được tận mắt chứng kiến, Yoona thấy loài người thật sự thú vị.

Vài phút sau một người phụ nữ có thân hình núc níc, mặc trang phục hầu gái bước vào, cúi chào chủ nhà. Khi nhìn thấy Yoona, mặt bà không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, ngay sau đó, tia cô gái từ đầu đến chân, ánh mắt bà chuyển thành nghi ngờ, y như một người vợ khi thấy chồng mình giắt gái lạ về nhà.

- Bà Hae Mi, đây là cô…

Ông Jung vừa mở lời, thì sực nhớ mình vẫn chưa biết tên cô gái này là gì, thậm chí, ông còn không biết người cõi trên có tên, hay không nữa. Đang khó xử nhìn Yoona, thì cô ấy lập tức đỡ lời.

- Yoona, tên của tôi đó.

- Phải, cô Yoona. Đây là bà Hae Mi, quản gia nhà chúng tôi.

Người phụ nữ cúi chào, rồi nhìn họ một cách hiểu, khi thấy ông Jung ngay cả tên của cô ta cũng không biết. Quan hệ giữa họ thật kì lạ, ánh mắt ông chủ khi nhìn cô gái có chút gì đó nể sợ. Ông Jung cười, bối rối.

- Bà giúp tôi đem đồ đến cho Yoona mặc tạm và xắp xếp phòng cho cổ đi… Từ hôm nay Yoona sẽ ở nhà của chúng ta.

Yoona’s POV:

Tôi quyết định, ở lại nhà người đàn ông tử tế này, vì tôi cũng chẳng biết đi đâu, với lại ở đây rộng rãi thoải mái và nhất là có rất nhiều đồ chơi… Bác gái mập mạp dẫn tôi đến một căn phòng, coi cũng dễ nhìn, rồi trao cho tôi quần áo sạch sẽ để thay, sau đó liền bỏ đi. Bà ấy cũng tốt bụng đấy chứ, ngoại trừ là hay len lén liếc tôi bằng ánh mắt kì lạ…

Dĩ nhiên là tôi sẽ không bao giờ ngoan ngoãn, ngồi yên một mình trong phòng, chán lắm mà ngoài kia thì lại có nhiều thứ rất hay, thế là tôi mò ra, đi khám phá xung quanh. Căn nhà này thiệt sự là rất rộng, cứ như một cái mê cung, có rất nhiều phòng lớn nhỏ, phòng nào cũng có những món thú vị.

Tôi dừng lại ở một căn phòng lớn, có những bộ bàn ghế to dài, tủ kính chứa những thứ xinh xắn bên trong… Giữa phòng, có một cái máy rất to màu đen, nhìn kĩ tôi nhận ra nó là một công cụ phát nhạc của con người, hình như nó được gọi là đàn. Ở chỗ tôi thì không cần có thứ này cũng có thể chơi nhạc , bởi vì chính chúa đã tạo ra âm nhạc.

Ngồi vào ghế, tôi lướt tay lên phím đàn và cảm nhận, bấm thử một vài phím tôi dễ dàng nhận ra quy luật của nó. Tôi liền bắt đầu chơi bản nhạc yêu thích của mình, một bản nhạc thường được phát ở cổng thiên đường.

Jessica’s POV:

Trở về nhà sau một ca cấp cứu, bệnh nhân của tôi là một nhân viên vệ sinh đường phố. Ông ta được đưa vào bệnh viện khi đang ngất xỉu. Sau khi được sơ cứu, ông ta tỉnh giậy và cứ liên mồm nói rằng ông ta đã nhìn thấy một thiên thần… trong lốt một cô gái đẹp không mặc quần áo! Ôi, thật là một người đáng thương… ( quá may mắn thì có!)

Tôi tắm rửa, thay đồ rồi leo lên chiếc giường ấp áp của mình, liếc đồng hồ cũng đã hơn hai giờ sáng. Rút từ hộc bàn ra khung ảnh yêu quý, tôi lướt nhẹ đầu ngón tay lên gương mặt xinh xắn, mỉm cười nhìn cô ấy.

Mười ba năm trước, tôi là một cô bé với cơ thể yếu đuối vì căn bệnh tim của mình. Suốt hai tháng trời hôn mê, tôi vẫn nghe được, vẫn nhận thức được, những gì đang diễn ra xung quanh. Ba mẹ tôi đều là những người bận rộn, dù rất yêu tôi cũng không thể thường xuyên ở cạnh tôi. Nên họ đã mướn một cô y tá riêng để lo cho tôi hằng ngày. Nhưng khi đêm xuống, chỉ còn lại một mình tôi trong căn phòng trống, nồng nặc mùi thuốc, không một tiếng người, vô cùng cô đơn và lạnh lẽo.

Thế rồi cậu ấy xuất hiện, hồn nhiên và vui vẻ, cậu ấy trò chuyện với tôi, kể cho tôi nghe những câu chuyện của cậu ấy. Rồi không biết từ lúc nào, tôi có thói quen chờ Yoona đến vào mỗi đêm… nín thở khi nghe tiếng bước chân của cậu ấy bước vào phòng, thích thú trước trái độ trẻ con của cậu ấy, khi kể đến những đoạn hào hứng… Nhưng về sau, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, Yoona vẫn vui vẻ nhưng không còn hoạt bát như trước, bước chân của cậu ấy ngày càng nằng nề, chậm chạp, đôi lúc cậu ấy thở dốc và giọng nói trở nên yếu ớt. Cho đến một ngày, cậu ấy bước vào, thì tôi nghe thấy tiếng cậu ấy ngã xuống đất, lúc đó tôi chỉ muốn ngồi giậy thật nhanh xem cậu ấy thế nào. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là nằm đó, nghe cậu ấy thoi thóp…

… cứ như thế rất lâu… rất lâu… mới có người chạy vào đưa Yoona đi cấp cứu. Tôi vô cùng lo lắng, tôi sợ không bao giờ còn có thể gặp lại cậu ấy nữa, tôi sợ cậu ấy sẽ bỏ lại tôi một mình…

Và rồi khi tôi tỉnh giậy Yoona của tôi, chỉ còn là một bức ảnh và trái tim của cậu ấy đang đập trong cơ thể…

Cho dù thời gian có qua bao lâu, tôi cũng không thể quên được cô bạn gái bé nhỏ, nhất là tối hôm nay, không hiểu sao tôi lại nghĩ về cậu ấy nhiều đến vậy.

“Yoona, cậu đang ở đâu, có nghe mình nói không? Mình thật sự rất nhớ cậu… nhớ cậu nhiều lắm…”

...

Khi đang trong trạng thái mơ màng, thì tôi nghe được tiếng đàn dương cầm phát ra từ dưới lầu. Bước ra khỏi phòng tôi đi về phía phát ra tiếng nhạc. Âm thanh mỗi lúc một lớn, một bài nhạc tuyệt diệu nhất mà tôi từng được nghe, nó khiến tâm hồn tôi nhẹ nhàng, bay bổng, như đang lạc vào giấc mộng.

No POV.

Những ngón tay thuôn dài nhảy múa, tạo thành những nốt nhạc lấp lánh, bay lên cao, tan biến vào không trung và Yoona như đang hòa quyện vào nó. Mọi thứ xung quanh trờ nên mờ nhạt, chỉ còn lại một thiên thần xinh đẹp đang say sưa chơi bản nhạc thần tiên của mình. Khi nốt nhạc cuối cùng biến mất thiên thần nở nụ cười tươi sáng, nàng xoay người lại thì thấy một cô gái, đang đang nhìn mình với đôi mắt mê muội.

Yoona ngỡ ngàng, cô không biết như thế nào gọi là đẹp. Nhưng cô biết gái đang đứng trước mặt cô đây, thật sự rất đẹp. Jessica là sinh vật đẹp nhất, tuyệt vời nhất, mà Yoona từng gặp từ trước đến nay.

Rồi như có một lực hút, kéo hai người lại với nhau. Jessica cảm thấy tim mình đang run rẩy, cô đặt bàn tay mình lên mặt Yoona, làn da mềm mại như gia em bé tỏa ra mùi thơm ngây ngất. Mặt cô tái đi, cô thì thầm trong vô thức.

- Yoona à… Thật là cậu sao?

Cô gái kia mỉm cười, khẽ gật đầu. Một thứ ánh sáng kì ảo phát ra từ cơ thể của Yoona khiến Jessica ngây ngốc, lịm đi và cô… ngất xỉu.

Yoona’s POV:

Ái! Không hay rồi, người trần không thể nghe bản nhạc của thiên đường, trừ khi đã chết. Cũng may là cô ta chưa tới số chứ nếu không đã về chầu ông bà sớm. Tôi đỡ lấy cơ thể của cô ấy sau đó bế về phòng. Đặt cô gái trên giường, tôi thích thú ngắm nhìn, cô ấy thật giống một con búp bê, cô búp bê đáng yêu của tôi. Trước đây tôi đã từng nghe giảng về cơ thể con người nhưng chỉ được nhìn thôi, bây giờ thì có cả một mẫu vật để tôi thử nghiệm! ( Toi đời chị nhà =.=!)

Dùng ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt xinh đẹp của cô ấy, đôi mắt to với lông mi cong vút, chiếc mũi cao, thanh thoát. Xuống dưới một chút tôi chạm phải làn môi đỏ mọng, bỗng nhiên cảm thấy tê tê, cảm giác này thật kì lạ, chưa từng có.

Con người thật là ngộ, thì ra đụng vào sẽ có cảm giác như vậy, tôi nghĩ mình phải làm thêm vài thí nghiệm nữa để hiểu rõ hơn. ( Trời ơi! Gian vừa vừa thôi anh.)

Tôi đưa mũi lại gần cổ của cô ấy, cần cổ thật dài và trắng mịn, có mùi thơm nhè nhẹ. Nhìn đã, ngửi đã rồi bây giờ phải nếm thử xem sao. ( thiên thần sa ngã ~_~)

Tôi leo hẳn lên giường, nuốt nước miếng nhìn chằm chằm vào bờ môi đang khép hờ một cách mời gọi. Tiếp theo vươn đầu lưỡi liếm nhẹ, môi cô ấy có vị ngòn ngọt mang lại cảm giác quen thuộc, hình như tôi đã từng nếm qua thì phải. ( Phải đúng rồi đấy! Từ bé đã biết lợi dụng người ta rồi.)

Cảm giác này tuyệt quá, nhưng tôi còn muốn nhiều hơn nữa, tôi mút lấy môi giưới rồi cắn cắn, cô gái nằm bên giưới như cảm nhận được sư tiếp xúc của tôi, cơ thể khẽ run nhẹ. Phản ứng của cô ấy càng làm tôi thích thú, buông môi cô ấy ra, đưa tay kéo cô ấy, ôm gọn vào lòng.

Cơ thể con người quá ư là mềm mại, ôm vào thật thoải mái và ấm áp. Tôi nghe được nhịp tim, của người nằm trong lòng mình đang đập rất đều… rất đều… rất đều, và tôi cảm thấy như mình đang hòa vào nhịp đập, cứ như thể tôi và cô gái này đã từng là một…

Jessica’ POV:

Tôi thức giậy vào sáng hôm sau khi mặt trời đã lên cao. Dụi mắt ngồi dậy, tôi nhận ra mình đã ngủ trong căn phòng dành cho khách. Chẳng lẽ đêm qua tôi bị mộng du nên đi lạc vào đây? Đưa tay lên miệng, che một cái ngáp dài, dạo này bệnh viện đông quá, làm tôi bị thiếu ngủ trầm trọng khiến đầu óc đôi khi không tỉnh táo.

Bước xuống giường, mắt nhắm mắt mở đi về phía phòng tắm. Tôi mở cửa ra… một màn hơi nước phả vào mặt. Dáng người thanh mảnh ẩn hiện trong làn hơi kì ảo, làn da trắng, cơ thể với những đường cong hoàn hảo và một gương mặt thiên thần hiện ra, nở nụ cười xinh đẹp. Tôi nghĩ là tôi đã bị ám ảnh, bởi lời nói của người đàn ông đêm qua, vì tôi đang nhìn thấy…

Một thiên thần… trong lốt một cô gái khỏa thân!

-TBC-

Chap 3: Mĩ Nhân Đồ.

- Hi, búp bê tỉnh rồi.

Cô gái bên trong cất giọng ngọt ngào, với vẻ mặt tự nhiên không một chút xấu hổ. Cô gái đứng ngoài đơ người trong vài giây, sau đó hành động đúng như một thiếu nữ lịch sự và gia giáo.

- Xin lỗi, vì đã làm phiền.

Đóng cánh cửa phòng tắm, Jessica mặt vẫn còn đơ, cô tự nhủ: mình lại mộng du nữa rồi, nên về giường, ngủ tiếp… rồi cô leo lên giường, mỉm cười tự trấn an, nhưng hình ảnh… của cô gái lúc nãy, liền hiện lên khi cô vừa nhắm mắt.

“Oh Gosh, Jessica mày thật là hư hỏng.”

Trong khi đang cố gắng xua đuổi hình ảnh đó, Jessica bỗng nổi gia gà khi nghe tiếng lép nhép, của đôi chân trần dính nước, đang tiến về phía mình mỗi lúc một gần…

đi kèm là mùi thơm của sữa tắm toát ra từ cơ thể tươi mát, tràn ngập khắp căn phòng, khiến tim của Jessica đập một cách mất kiểm soát.

Nhưng cô vẫn cố gắng nhắm chặt đôi mắt. Một giọng nói nũng nịu cất lên:

- Lại ngủ nữa hả? Giậy chơi với mình đi búp bê.

Câu nói này, sao lại có thể… Jessica không thể chịu đựng hơn, lập tức xoay đầu mở to mắt ra nhìn. Để rồi chưa đầy ba giây, cô cất tiếng thét hệt như tiếng giàn âm li bị hỏng.

Ngay lúc đó, ông Jung đỡ lấy tách coffe từ tay bà HaeMi, nước ở trong tách liền chuyển động như sắp đổ ra ngoài. Người đàn ông băn khoăn nghiêng đầu, nghe ngóng.

- Tôi có nghe lầm không? Hình như vừa rồi là tiếng của Jessi.

- Đúng là tiếng của cô đấy, thưa ông.

Sau câu trả lời, hai người không hẹn, mà cùng nhau thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Bởi vì họ đều hiểu rất rõ tính tình cô tiểu thư nhà này, và biết chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo..

- Daddy~~~~!

Jessica gần như là bay vào phòng, miệng liền liên thuyên nói không ngừng. Cho dù cô đã hơn hai mươi tuổi và là một bác sĩ, nhưng giang sơn dễ đổi còn bản tính, lại khó dời. Cứ mỗi lần có chuyện không vừa ý cô liền kiếm một nạn nhân gần nhất để phàn nàn. Mặc kệ người kia có nghe hay không, điều quan trọng là cô xả cho sướng miệng cái đã.

- … con không hiểu làm sao lại thức giậy trong phòng ngủ dự bị. Và một cô gái lạ hoắc, đang dùng phòng tắm nhà mình, sau đó cô ta còn chạy vòng vòng với không một mảnh vải che thân! WTH? Please, có ai giải thích giùm con. Có chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bắn liên thanh xong, Jessica mở to mắt nhìn hai người trước mặt. Cặp nam nữ trung niên này vẫn điềm tĩnh như thường, ba Jessica chậm rãi trả lời:

- Ừm. Ba chưa nói với con vào tối hôm qua vì đã quá muộn, cô gái ấy là Yoona, con gái một người bạn của mẹ con. Con bé sẽ ở lại làm khách nhà mình trong một thời gian.

Tim của Jessica nhảy lên một cái khi nghe đến cái tên Yoona, bất cứ khi nào cô nghe ai đó nhắc đến cái tên này cô đều có phản ứng như vậy. Jessica liền hiểu ra chuyệnđêm qua không phải giấc mơ, cô đã đi theo tiếng đàn và gặp được Yoona. Không hiểu sao lúc ấy, Jessica lại có cảm giác đây chính là Yoona của cô, làm cho cô xúc động đến ngất xỉu. Và có lẽ sau, đó Yoona đã đưa cô về phòng.

- Bạn của mẹ? Sao chưa bao giờ nghe ba nhắc tới? Jessica nghi ngờ.

- Thì là một người bạn cũ rất thân khi xưa. Lúc đó con còn nhỏ nên không không nhớ cũng đúng.

Người đàn ông cúi đầu đọc báo tránh ánh mắt của Jessica, dù ông không muốn phải nói dối con gái mình nhưng trong trường hợp này thì không còn cách khác. Không lẽ lại nói rằng Yoona là người ‘trên kia’ phái xuống, để rồi sau đó ông sẽ bị ‘cô bác sĩ gia đình’ tống ngay vào bệnh viện.

- Thiệt là, con phải sống với cô ta sao?... Yoona…

Jessica làu bàu thì bất chợt cảm thấy rờn rợn phía sau. Lại là cái mùi thơm đáng ghét đó, đang tấn công vào vùng cổ của cô. Giọng nói tựa thiên thần cất lên:

- Yoona đây. Búp bê gọi mình hả?

- Ái! Tôi là búp bê của cô hồi nào, xích ra ~~~.

Cô nói bằng giọng the thé như tiếng một con dê và cố gắng đẩy cái gương mặt nham nhở ra khỏi người mình. Cũng còn may là Yoona đã mặc đồ vào đàng hoàng, chứ nếu không chắc là sẽ bị ăn tát.

- Yoona, đã giậy rồi à. Nào hai đứa hãy làm quen với nhau. Đây là con gái bác Jessica.

Nhìn thấy Yoona, mắt ông sáng lên, nở nụ cười hiền hòa. Cô gái này đặc biệt này, cho ông cảm giác như ông có thêm đứa con gái thứ hai.

- Thì ra búp bê là con gái của bác. Bảo sao cô ấy rất giống mẹ, thật là đẹp.

Jessica có chút ngạc nhiên nhìn Yoona, cô ấy vừa bảo mình giống mẹ sao?

- Bà HaeMi, mang chút điểm tâm lên cho ai đứa này ăn sáng. Cũng trễ rồi tôi phải đến công ty.

Thấy ông Jung đứng giậy định rời đi, Jessica liền nói.

- Không cần đâu ba, hôm nay con được nghỉ. Con có hẹn đi ăn với bạn rồi.

- Vậy cũng tốt, con giúp ba chăm sóc Yoona. Đưa nó đi cùng, con bé cũng cỡ tuổi con mà.

Trong khi ông gật gù, tỏ vẻ hài lòng. Yoona thì hào hứng nắm tay Jessica vung vẩy, cười toe toét, như một đứa trẻ sắp được dẫn đi chơi. Còn con gái ông thì liền lập tức giẫy nảy.

- Con không chịu. Sao con lại phải chăm sóc cho cô ta? Cô ta đâu có phải là con nít?

- Con bé mới đến đây còn chưa quen. Sao lại có thể bỏ nó ở nhà một mình được? Yoona là khách quý của chúng ta, con ráng mà tiếp đãi con bé.

Nói rồi ông chuồn êm, bỏ lại cục nợ cho cô con gái với vẻ mặt khổ sở. Yoona xoa bụng, kéo kéo tay cô, mèo nheo.

- Yoona đói rồi. Búp bê dẫn Yoona đi ăn đi.

Jessica’s POV:

Goddess, tôi đang bị mắc kẹt với một cô gái lớn xác nhưng lại hoàn toàn giống như một đứa trẻ, cô ta thậm chí còn cao hơn tôi nhưng hãy xem cô ấy đang làm gì? Vào trong xe không biết thắt dây an toàn, ngồi nhún nhảy lung tung, bắt tôi phải thắt giùm. Suốt quãng đường đi thì cứ nhấp nhỏm, liếc ngang liếc dọc ’... ồ… a… á’. Khiến tôi không thể tập trung lái xe cứ phải liếc chừng cô ta, còn bây giờ thì “đứa con nít” này đã chuyển đối tượng sang nghịch tóc của tôi.

- Này nhóc, tôi đang lái xe. Ngồi yên.

- Ai bảo búp bê đẹp quá làm chi?

Cô ta cười hì hì, tiếp tục đưa tay nựng mặt tôi. Gương mặt Yoona lúc này thật dễ thương và tôi thấy có chút thích thích hành động của cô ấy, tuy nhiên tôi vẫn nạt.

- Tôi nói rồi, tôi không phải là búp bê. Tôi là Jessica.

- Được được, búp bê xinh đẹp Jessica!

Vẫn nụ cười nham nhở đó, vâng tôi bó tay rồi.

Yoona’s POV:

Tôi đã có một buổi tối tuyệt vời với búp bê vào ngày hôm qua. Cô ấy ngủ không biết trời trăng mây nước gì cả, mặc cho tôi muốn làm gì thì làm. Và bây giờ tôi đã có kết quả cho cuộc thử nghiệm của mình, với mẫu vật là búp bê Jessica.

Mẫu vật rất là ngọt, môi có vị mật ong, má có vị vani và cổ thì cổ thì như bánh Pudding, chỉ cần nghĩ đến thôi là thèm. Làn gia rất trắng và rất thơm, mùi thơm tự nhiên ngửi mãi không chán.

Mẫu vật còn rất mềm, ôm rất đã. Đặc biệt có một vài chỗ cực kì mềm… Khuyến cáo không nên rờ thường xuyên sẽ tạo cảm giác tê liệt đầu óc.

Mẫu vật sẽ đỏ mặt nếu nhìn thấy tôi khỏa thân, tim sẽ đập rất nhanh nếu như tôi đến gần. Nếu tôi kết hợp cả hai thứ trên lại thì sẽ thét lên tiếng rất chói tai. Có lẽ lần sau tôi chỉ nên làm tuần tự từng cái, khỏa thân trước rồi mới đến gần hay đến gần rồi mới khỏa thân, có lẽ thế sẽ tốt hơn!

(Ôi! Thật thông minh. Không còn gì để nói.)

Lí do vì sao tôi thích khỏa thân ư? Rất đơn giản vì nếu như bạn đã trong tình nude mười ba năm, thì việc đột nhiên phải mặc quần áo, sẽ vô cùng vướng víu.

Bây giờ thì búp bê đang đưa tôi đi ăn, tôi tranh thủ búp bê đang bận lái xe, liền đưa tay nựng má cô ấy. Tuy là cô ấy nạt tôi, nhưng có vẻ là cô ấy rất thích, vì cô ấy chẳng hề tránh né, mà cứ ngồi yên cho tôi nựng. Tôi nghĩ mình nên phát huy chuyện này thường xuyên.

Búp bê xinh đẹp đưa tôi đến một nơi được gọi là nhà hàng, khá rộng rãi và đẹp đẽ. Có rất nhiều người đang ngồi ăn ở trong, mùi thức ăn bốc lên khiến tôi càng thấy đói bụng. Chúng tôi dừng lại ở một cái bàn cạnh cửa sổ, có một cô gái đang ngồi ăn nhồm nhoàm ở đây. Ực, tôi đói quá.

- Hey! Sooyoung, so sorry. Mình đến trễ.

- Không sao. Ngồi đi. Cô ấy nói trong lúc đang nhai.

Búp bê cười thân thiện với Sooyoung, rồi ngồi vào đối diện, tôi ngồi xuống theo. Nhìn Sooyoung, tôi thấy cô gái này rất dễ thương và trong sáng. Bạn của búp bê dĩ nhiên là người tốt, nên tôi cũng cười theo. Khi cô ấy nhìn thấy tôi, cô ấy ngừng nhai, mắt mở to có vẻ ngạc nhiên.

- Đây là Yoona. Người quen của gia đình mình. Búp bê giới thiệu.

No POV.

- Này, nói thật đi, cô nàng ấy là ai vậy.

Sooyoung hỏi bằng giọng tra khảo, mắt vẫn nhìn về phía Yoona. Jessica nhún vai liếc Yoona trả lời.

- Thì mình đã nói rồi. Người quen thôi.

Sooyoung nheo mắt xuýt xoa.

- Tớ thấy cô ta không bình thường.

- Có gì không bình thường? Jessica nhớn mày.

- Từ lúc bước vào quán đến giờ, cô ta đã thu hút sự chú ý của tất cả khách ở đây. Ngay cả chúng ta cũng chưa từng được chú ý như thế.

Cô nhấn nhá khi nói câu cuối cùng, trong lời nói có chút ghen tỵ pha lẫn ngưỡng mộ, rõ ràng là cô và Jessica đều rất đẹp nhưng Yoona lại còn nổi hơn.

- Thì tại vì cô ấy đẹp với lại mới đến đây lần đầu tiên. Còn tụi mình đã là khách quen.

Jessica viện cớ bào chữa, nhưng thật ra bản thân, cũng cảm thấy điều này.

- Không phải. Cậu thấy Yoona đặc biệt sao? Cô ta ngơ hơn cậu, và ăn nhiều hơn mình. Bây giờ thì cô ta còn đến khu vực dành cho con nít mà chơi nữa.

- Thế chứng tỏ, đầu óc cô ta bất bình thường, và tính cách trẻ con, cho nên mọi người mới nhìn. Jessica cứng đầu cãi lại.

- Ồ vậy hả? Nhưng mà sao mình thấy, ngay cả bản thân cậu cũng rất để ý đến Yoona. Bằng chứng là suốt từ nãy đến giờ, cậu không thể dứt mắt khỏi cô ấy và ánh mắt của cậu thì có gì đó kì lạ lắm.

Jessica cảm thấy tai và cổ của mình bắt đầu nóng lên, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình thường, bất cần nói.

- Ai thèm để ý chứ? Cô ta là cục nợ của mình thì có, nếu cậu thích cứ việc rước về. Mình cảm ơn.

- Là cậu nói đấy nhé.

Sooyoung thích thú ra mặt, còn Jessica thì bỗng cảm thấy chột dạ.

Trong khi đó, tại khu vực dành cho trẻ con, đám đông đang vây xung quanh bàn của Yoona. Một đứa bé, kéo kéo tay mẹ mình, thì thầm.

- Chị này vẽ đẹp quá ha mẹ.

- Chị ơi, chị vẽ đẹp quá à. Vẽ cho em đi.

Một đứa trẻ khác năn nỉ, những người đứng đó ai cũng trầm trồ khen ngợi. Yoona không trả lời, cô mỉm cười nhẹ nhàng, tiếp tục vẽ cho xong bức họa của mình. Sooyoung và Jessica thấy người ta bu đông quá, cũng tò mò chen vào, thì thấy Yoona đang dùng bút sáp hí hoáy vẽ tranh.

- Xong rồi.

Yoona hớn hở, giơ bức họa của mình lên.

- Unni, chị chính là người trong tranh. Vẽ thiệt là giống.

Đứa bé nhìn chằm chằm Jessica và thốt lên. Mọi người quay lại nhìn Jessica, rồi bỗng nhiên vỗ tay rần rần. Cả Sooyoung cũng tham gia.

- OMG! Yoona, cậu thiệt là giỏi, cậu đã vẽ tất cả chỉ bằng bút chì sáp sao?

Yoona cười toe toét gật đầu, cô trao bức tranh cho Jessica. Cô nàng nãy giờ chỉ biết đứng yên không nói được câu nào. Trong tranh, Jessica đang nằm ngủ, gương mặt sống động rất có hồn, bối cảnh xung quanh chính xác là căn phòng ngủ đêm qua. Từng chi tiết nhỏ không hề sai một tý, thậm chí còn đẹp hơn cả người bên ngoài. Ngắm bức tranh, Jessica cảm thấy tâm hồn mình xao động, một cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể.

- Yoona, cậu vẽ cho mình một bức được không? - Sooyoung làm mặt dễ thương, năn nỉ.

- Muốn vẽ không dễ đâu. Cậu phải nằm ngủ, còn để cho mình ‘khám’ kĩ... - Yoona phân vân.

- Ok! Quá dễ, về nhà mình, mình sẽ nằm ra, cho cậu muốn làm gì tùy ý, miễn là vẽ đẹp giống vầy cho mình.

Nói rồi Sooyoung kéo tay Yoona, trong bụng mừng thầm: Yoona vừa đẹp vừa ngây thơ dù có làm gì thì mình cũng không lỗ đâu...

- Đứng lại! Mình chưa cho phép, mà giám giắt cậu ấy đi hả?

Jessica mặt đầy sát khí, nhìn trừng trừng hai tên đang muốn bỏ trốn. Sooyoung liền ra vẻ ngây thơ bào chữa.

- Chẳng phải lúc nãy cậu vừa bảo mình lo cho Yoona dùm cậu sao? Mình chỉ mượn cậu ấy, vẽ tranh cho mình một ngày thôi mà.

- Không vẽ vời gì hết! Đi về.

Không nói hai lời lập tức lôi tuột Yoona về.

Jessica’s POV.

Thật không tin được là Sooyoung dám làm như vậy, rước một cô gái mới gặp về nhà, lại còn nằm dài ra giường cho người ta vẽ. Trong khi cô gái này lại thuộc trường phái khỏa thân, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa…

Tôi kéo cô ấy về phòng mình, bắt cô ấy ngồi yên xuống giường, rồi tôi khoanh tay hỏi.

- Nếu lúc nãy, mình không kéo cậu về chắc là cậu sẽ đi theo Sooyoung luôn phải không? Cậu muốn đi thì đi muốn ở thì ở hả?

Càng hỏi tôi càng thấy mình nổi giận đùng đùng, nghiến răng kèn kẹt. Thấy tôi như vậy, Yoona có vẻ sợ hãi, co người thủ thỉ.

- Làm gì có, mình chỉ muốn ở cạnh búp bê thôi. Với lại cho dù Sooyoung có muốn, mình cũng không vẽ cô ấy như vẽ cho cậu được đâu.

- Tại sao?

- Vì… mình phải thích và hiểu rõ người đó thì mới vẽ đẹp được.

Cô ấy mở to mắt nhìn tôi, gương mặt thơ ngây không hề giống như đang nói dối. Tôi bỗng cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào, không giấu nổi vẻ hài lòng, mắng nhẹ một câu.

- Dẻo miệng.

Thấy tôi xiêu lòng, Yoona liền bước ngay đến, đưa tay lên má tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.

- Thật mà. Búp bê lúc ngủ trông thật xinh đẹp, nên mình rất muốn vẽ cho cậu một bức.

Câu nói này… sự dịu dàng này… sao lại có thể giống cậu ấy đến như thế. Cơ thể tôi như mềm ra, tim đập mỗi lúc một nhanh, hình ảnh trước mắt như mờ đi . Tại sao cứ mỗi lần ở gần Yoona tôi lại cảm giác như người này chính là cô ấy? Yoona… cậu thật sự là ai?

Flash back:

- Sleeping Beauty, cậu ngủ trông đẹp quá, sau này mình đi học vẽ chắc chắn sẽ vẽ cho cậu một bức thật đẹp.

Yoona vừa nói vừa tiến tới vuốt nhẹ gương mặt của Jessica. Cô bé chỉ ngây thơ hứa đại một câu mà không hề hay biết, cô bé đang nằm ngủ kia, lại cảm thấy trong lòng vui sướng đến dường nào…

-TBC-

Chap 4: Weird feelings

- Cậu... có từng biết mình không?

Ánh mắt tha thiết nhìn cô gái trước mặt, Jessica ngốc nghếch, cố giữ lấy một tia hi vọng rằng đây chính là cô ấy. Không biết bao nhiêu lần cô nhìn vào bức ảnh, tự tưởng tượng gương mặt của Yoona khi trưởng thành sẽ như thế nào. Sẽ không xanh xao, nhợt nhạt, sẽ không có quầng thâm ở đuôi mắt, sẽ không là đôi môi nứt nẻ. Vẫn là nụ cười tươi sáng kia, đôi mắt to lấp lánh, chiếc mũi thanh thoát và gương mặt thuôn dài xinh đẹp. Yoona hồng hào và rạng rỡ trong những giấc mơ, thật sự đang ở ngay trước mắt cô. Làm sao có thể? Làm sao người con gái này lại giống cô ấy đến vậy?

- Búp bê thật tiếc, mình trước đây chưa từng biết cậu.

Yoona nhẹ nhàng trả lời, dù cô không biết xảy ra chuyện gì, nhưng biểu hiện của Jessica, nhịp tim và hơi thở đứt quãng đã cho cô biết, Jessica đang đau lòng. Cô không thích nhìn cô ấy như thế này, cô thích nụ cười trên môi Jessica.

- Thật sự không biết? Mười ba năm trước... thật không biết mình? Cậu cố nhớ lại xem.

Jessica đang nhầm lẫn cô với một ai đó. Người đó chắc chắn phải rất quan trọng với cô ấy, nên mới có thể khiến Jessica đau lòng đến thế. Yoona có chút hi vọng bản thân mình thật là người Jessica mong muốn. Chỉ tiếc là không phải, Yoona buồn bã lắc đầu.

Cô và Yoona sao lại có thể từng quen nhau? Không phải là cô gái ấy, không phải... Jessica nhếch môi tự cười bản thân mình ảo tưởng. Hơn bất cứ ai cô biết, Yoona đích thực đã chết, vĩnh viễn... vĩnh viễn không còn nữa. Chỉ là cô suy tâm vọng tưởng mà thôi, người này không thể là Yoona.

Rồi bỗng, Jessica như ngừng thở khi đôi tay dịu dàng vòng quanh cơ thể, ôm cô vào lòng. Yoona cọ nhẹ má vào một bên tai Jessica, thì thầm.

- Mình không phải người đó. Nhưng mình có thể khiến cậu yên lòng.

Jessica’ POV:

Ngay khi cô ấy ôm tôi, cơ thể như không còn thuộc về tôi nữa, toàn thân mềm nhũn vô lực. Tôi không thể từ chối sự tiếp xúc này, thật quá ấm áp và dễ chịu vì thế, tôi dung túng cho cô ấy gần gũi mình. Vòng tay của cô ấy thật sự rất tyệt, tôi cảm thấy tim tôi dịu lại, tâm hồn từng chút, từng chút, trở nên nhẹ nhàng bay bổng. Cảm giác như mình đang dạo bước trên những áng mây mềm mại, với những cơn gió nhẹ thổi vào tâm trí, xoa dịu nỗi buồn của tôi…

- Có thấy ổn hơn không?

Yoona từ từ tách khỏi tôi, hiền hòa nhìn tôi, khi tâm trí tôi vẫn còn đang lơ lửng. Khẽ gật đầu tôi cất giọng thì thào.

- Tốt hơn nhiều rồi, cám ơn cậu.

Vài giây sau đó, tôi bỗng nhận ra hai chúng tôi đang đứng rất gần nhau, tôi thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của Yoona. Gương mặt cuả cô ấy quá hoàn hảo, và môi của cô ấy… Tôi mím môi, liếm khẽ môi của mình… chúng thật sexy.

- Cô Jessi!

Có ai đó đột nhiên gọi tôi từ phía sau khiến tôi giật bắn cả người, chân tôi cuống quýt lùi lại phía sau mấy bước. Tim đập thịch và toát mồ hôi lạnh như vừa làm gì đó mờ ám, và đang bị người khác bắt gặp. Bối rối, nhìn quản gia nhà tôi, bà đang nhìn chúng tôi bằng cặp mắt khó hiểu.

- C….ó chuyện…. gì kh….ông cô HaeMi?

Câu nói tuột ra khỏi miệng tôi, nó chính xác là đang lắp bắp. Tôi có làm gì đâu mà lại cảm thấy hồi hộp như vậy chứ? Liếc mắt sang Yoona, người ta vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì. Đúng vậy đâu có gì, chỉ đơn giản là chúng tôi vừa ôm nhau và sau đó tôi đã bị môi của cô ấy quyến rũ.

GOD! Quến rũ??? Tôi thấy môi cô ấy quyến rũ! Làm ơn tỉnh lại Sica!

- Có cậu DongHae đang tìm cô ở dưới nhà, nhờ tôi lên báo cho cô một tiếng.

Câu nói của bà HaeMi thức tỉnh tôi. Để thoát khỏi cảnh ngượng ngùng, tôi liền đồng ý mà không hề suy nghĩ, vọt ngay ra khỏi phòng.

- Vâng! Cháu xuống nè!

Sao lại tìm tôi vào lúc này? Kể từ lần từ chối DongHae, tôi đang cố tránh mặt anh ta, thì bây giờ anh ta đã mò tới tận nhà. Lẽ ra lúc nãy nên viện cớ gì đó để lánh đi mới đúng. Sai lầm lớn rồi.

- Anh đợi có lâu không.

Trên cầu thang bước xuống, nhìn DongHae đang đứng chờ tôi ở dưới, tay cầm một bó hoa hồng màu xanh. Anh ta chính là một chàng trai lãng mạn, mỗi lần đến thăm tôi đều mang theo hoa mà tôi thích. Suốt nhiều năm quen nhau tới giờ, cũng vẫn luôn chu đáo như vậy, thật làm tôi ái ngại.

- Không lâu. Anh vừa tới thôi. Tặng em.

DongHae quay lại nhìn tôi, nâng bó hoa lên trước mặt, khóe môi liền nở nụ cười, gương mặt toát lên vẻ tao nhã, đẹp trai. Tôi thích nụ cười của anh ấy, rất hiền lành và dễ thương.

- Cám ơn anh.

Đỡ lấy bó hoa, đưa lên mũi ngửi một chút, rồi thuận tay đặt xuống bàn. Dong Hae dùng đôi mắt dịu dàng, theo dõi từng động tác của tôi, khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng. Không biết phải mở lời như thế nào.

- Anh muốn mời em đi xem phim tối nay. Em đồng ý chứ?

Tất nhiên là không đồng ý! Tôi muốn chúng tôi tạm chia tay một thời gian, để tôi có thể xem xét lại tình cảm của mình. Giờ sao lại tiếp tục hẹn hò? Dù thế nào cũng phải từ chối cho bằng được.

- Thật xin lỗi tối nay em bận rồi.

- Không sao vậy tối mai đi. – Tất nhiên là anh ấy sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

- Tối mai cũng không được.

- Vậy thì tuần sau, bất cứ lúc nào em rảnh chúng ta sẽ đi.

Im lặng không trả lời nhìn Dong Hae. Anh hiểu ý của tôi nhưng sao vẫn cố chấp như vậy? Tôi không muốn đánh mất mối quan hệ tốt đẹp giữa tôi và anh ấy. Chúng tôi đã quen nhau năm năm, tình cảm thật sự thân thiết. Dù chúng tôi vẫn chưa đi quá giới hạn, nhưng ôm hôn, nắm tay, hẹn hò, tất cả đều đã từng thử qua. Có lúc tôi từng nghĩ, nếu một ngày nào đó lập gia đình, người mà tôi sẽ lấy chắc chắn sẽ là Dong Hae. Nhưng rồi khi anh ấy quỳ xuống trước mặt tôi và cầu hôn, đã thật sự khiến tôi thức tỉnh. Tôi sửng sốt, bất ngờ nhưng trống rỗng… Lẽ ra, tôi phải cảm thấy xúc động và hạnh phúc, như bao cô gái khác khi được người mình yêu cầu hôn. Nhưng không, đến một chút cảm giác vui vẻ cũng không có, ngược lại là sợ hãi và lo lắng. Tôi không ngờ ngày ấy lại đến nhanh như vậy, tôi nhận ra mình bấy lâu vẫn cố trốn tránh nó. Trốn tránh việc, mình thật sự trở thành người phụ nữ của Dong Hae. Tại sao lại như vậy?

-Xin lỗi. Em nghĩ chúng ta nên tạm xa nhau một thời gian.

Chúng tôi lại rơi vào im lặng, Dong Hae nhìn tôi chăm chú, lông mày khẽ nhíu lại suy nghĩ, như thể muốn đoán xem tôi đang nghĩ cái gì. Anh ấy luôn như vậy luôn cố gắng để hiểu được tôi, cố gắng chiều theo ý của tôi. Anh ấy thật quá tốt với tôi, chưa bao giờ tôi yêu cầu điều gì mà Dong Hae không đáp ứng. Chỉ là hiện giờ, tôi còn không hiểu nổi chính bản thân mình.

- Tại sao? Có chuyện gì, em đều có thể nói với anh mà Jessi.

- Không có gì. Chỉ là em cần thời gian để suy nghĩ…

Dong Hae bước đến giữ lấy vai tôi, điều ấy khiến tôi cảm thấy khó chịu, cố gắng tránh khỏi anh ta. Nhưng Dong Hae càng cố gắng giữ lấy, không cho tôi nhúc nhích.

- Suy nghĩ về chuyện gì Jessica? Chúng ta yêu nhau mà, em cần gì cứ nói với anh. Nếu em chưa sẵn sàng cho đám cưới anh sẽ đợi. Đừng xa anh có được không?

Không thể! Tôi không muốn tiếp tục giây dưa với Dong Hae khi chưa xác định rõ mối quan hệ này. Tôi không cần Dong Hae phải làm gì cho tôi, càng không muốn anh ta chờ tôi. Cho nên, tôi muốn anh ấy cũng có thể tôn trọng quyết định của tôi… Nếu không thì tốt nhất là hãy chia tay.

- Xin lỗi Dong Hae. Em không thể đáp ứng. Anh có thể về được rồi, khoảng thời gian này em không muốn gặp anh.

- Không anh không đi đâu cả! Cho đến khi em chấp nhận anh, anh sẽ không rời khỏi em.

Chưa kịp phản ứng, Dong Hae liền ôm chặt lấy tôi. Anh ta càng làm như vậy càng khiến tôi không thích anh ta, càng cố gắng thoát li.

- Buông tôi ra, Dong Hae!

Tôi kêu lên và dùng hết sức đẩy anh ta ra. Có vẻ anh ta cũng đã muốn buông tay, lùi lại nhìn tôi cay đắng.

- Jessi, em có yêu anh không?

Yêu? Có lẽ là có, hay cũng có lẽ là không… Ở bên cạnh anh ấy thật sự rất bình yên và thoải mái, những nụ hôn cũng khá dễ chịu. Nhưng ngoài ra, tôi không muốn làm bất cứ điều gì hơn, cũng không có một thứ cảm xúc nào đặc biệt hơn cả. Thế là yêu sao? Tôi thật không biết yêu chính xác là như thế nào... hay có lẽ, tôi chưa bao giờ yêu nên cũng không thể biết.

- Không yêu!

Thật là không yêu? Nhưng… ai vừa nói vậy? Đồng thời hai chúng tôi xoay người, mở to mắt ngạc nhiên nhìn người vừa phát ra câu nói ấy. Ngồi trên ghế salong, một tay cầm bó hoa, một tay nhẹ thả xuống cánh hoa cuối cùng, xung quanh cô ấy là những cánh hoa màu xanh tươi tắn. Gương mặt xinh đẹp, ánh lên một chút tinh nghịch, đang nhìn chúng tôi thích thú, hệt như xem một bộ drama đầy kịch tính. Là Yoona?!! Cô ấy đã ngồi đó từ lúc nào thế?

- Hoa… Cô đã làm gì hoa của tôi?

Dong Hae sửng sốt thốt lên, hẳn là đang tiếc lắm. Ngay đến tôi cũng cảm thấy ngại cho anh ấy. Yoona nhún vai tỏ vẻ ái ngại.

- Tôi làm thử nghiệm với cánh hoa, xem búp bê có yêu anh không. Kết quả thật đáng tiếc… Là Không!

Dùng tay bịt miệng, nếu như tôi cười lúc này thì quá bất lịch sự. Sao Yoona lại trẻ con như vậy được kia chứ. Thật phá phách nhưng tôi lại thấy… đáng yêu. Kì lạ, hình như chỉ có mình tôi cảm thấy thế vì Dong Hae như xắp tức điên lên, gương mặt trông thật khổ sở.

- Jessi, anh về trước. Bữa khác anh lại đến.

Nói xong tiện quay lưng ra về. Lại đến? Tôi thật mong anh ta đừng đến tìm tôi nữa, phiền chết mất thôi. Lát nữa tôi phải báo quản gia biết, khi nào anh ta tới, thì cứ nói là tôi không có nhà. Thôi thì, cứ trốn được bao lâu hay bấy lâu.

- Cuối cùng cũng về rồi. Thật tốt.

Yoona cười hì hì, bước đến bên cạnh. Không biết tại sao, khi đứng cạnh cô ấy, tôi lại cảm thấy hồi hộp, so với Dong Hae hoàn toàn không giống. Tuy cũng là làm phiền bám lấy tôi, nhưng tôi lại thích người đó là Yoona hơn. Dong Hae làm tôi chán ngấy! Còn Yoona… thật khiến tôi muốn nhéo! Aigoo! Tôi đưa tay ngắt yêu hai má Yoona.

- Ai cho phép cậu nghe lén chuyện của mình hả?

- Có nghe lén đâu? Mình ngồi nghe đàng hoàng chứ bộ…

Yoona phụng phịu, so với trẻ con còn đáng yêu hơn nhiều, da mặt cũng rất mịn màng như gia em bé, nếu được hôn lên đó thì sẽ rất tuyệt.

Thơm…

Mềm…

Và liếm sẽ thật ngọt…

Không ổn! Sao tôi lại muốn hôn cô ấy kia chứ?!!

Tôi bối rối xoay người lại, để giấu đi gương mặt đang giần trở nên đỏ ửng của mình. Tại sao tôi lại đỏ mặt? Vì Yoona? Không lẽ nào… Chỉ là tôi đã quá căng thẳng. Tôi đã bị Stress! Tôi phải đi ra ngoài để thư giãn thôi, không thể ở chỗ này mãi được. Không khí ở đây thật sự quá nóng!

- Mình phải ra ngoài một lúc!

Tôi vừa định bỏ đi thì Yoona níu lấy tay tôi, cô ấy bước lên phía trước, nhìn tôi bằng đôi mắt mở to.

- Búpppp bê ~~~~~. Cho mình theo với!

Giọng nói của cô ấy nhão nhoét, giống hệt một đứa con nít cấp một và bĩu môi. Nó thật là CUTE!!! Khóe môi của tôi nhếch lên, và cuối cùng tôi bật cười. Dù rất muốn, nhưng tôi hoàn toàn không thể chống lại sự dễ thương của cô ấy. Nó khiến tôi mềm lòng. Huh? Cô ấy là người đầu tiên khiến tôi mềm lòng.

- Thôi được! Vậy cùng đi shopping.

Yoona vừa chuyển đến ở nhà của tôi, và tôi thấy là cô ấy không có nhiều đồ để mặc. Dù sao thì cô ấy cũng là khách quý của chúng tôi, như lời ba tôi đã nói. Cho nên tôi muốn tặng cho cô ấy một số quần áo, từ những shop của gia đình tôi. Tôi nghĩ là cô ấy mặc vào sẽ rất đẹp.

...

Chúng tôi đến một trong những shop thời trang lớn nhất của tập đoàn JJ, nằm ở trung tâm Soul. Tất cả những mẫu quần áo mới nhất đều có ở đây. Ra đón chúng tôi là một nhân viên bán hàng trẻ tuổi, cô ấy lập tức nhận ra tôi, liền nở nụ cười niềm nở.

- Xin chào cô Jung. Xin mời vào.

Tôi khẽ cười nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh của mình. Có thể nói là tôi cũng biết cô ấy, nhưng thậm chí đối với những người quen, tôi vẫn giữ thái độ lạnh lùng như vậy. Nó dường như đẽ trở thành phong cách của tôi, tất nhiên đối với những người thân của mình sẽ là hoàn toàn khác. Tuy nhiên, phải mất một khoảng thời gian rất lâu, để tôi có thể thật sự thân thiết với một ai đó. Ừ hửm, chỉ có Yoona là ngoại lệ.

Từ sau khi mở lời chào tôi, cô ấy hoàn toàn chuyển sự chú ý sang Yoona. Ban đầu cô ấy có vẻ hơi ngỡ ngàng, và khi Yoona mỉm cười với cô, thì mặt cô ấy hoàn toàn chuyển sang màu đỏ. Tôi đảo mắt, kéo tay Yoona vào trong. Tất cả nhân viên ở đây đều cúi đầu 30 độ chào, khi tôi đi ngang qua, trong khi Yoona liên tục cúi chào lại bọn họ, còn tôi thì, chỉ thản nhiên đi thẳng.

- Bộ sưu tập mới nhất vừa ra cách đây hai ngày phải không?

Tôi hỏi quản lý trong khi ngồi xuống ghế salong lớn ở giữa phòng. Đưa mắt nhìn về phía Yoona, cô ấy đang đi lòng vòng xung quanh, xem xét một cách thích thú, tôi đã quen nhìn cô ấy nhứ thế. Thật là trẻ con.

- Vâng đúng thưa cô.

Cô ấy trả lời và giao catalog, liếc mắt nhìn sơ một vài mẫu, tôi thấy khá hài lòng. Chúng đẹp, thanh lịch và sang trọng, tôi muốn thấy Yoona tử tất cả chúng. Vậy thì…

“Let’s go!”

Yoona bước ra trong bộ trang phục đầu tiên với quần sọc và áo thung mỏng sát nách, thắt lại ở vòng eo. Chân của cô ấy thon dài, trắng muốt, cơ bụng phẳng lì, không một chút mỡ thừa… Tuyệt thật!

Một vài tiếng xì xầm ở xung quanh, tôi có thể nghe được một số câu như ‘ nhìn vòng eo của cô ấy kìa’ hay ‘tôi muốn có cơ thể như cô ấy’… Người ta khen cô ấy, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy tự hào và phát nhiện ra là mình đang mỉm cười suốt từ nãy đến giờ. Thật kì lạ!

Vài phút sau, cô ấy xuất hiện cùng một bộ váy hai dây màu đen, với những lớp vải xen kẽ với nhau xòe ra ở phần thân dưới, thật xinh xắn. Những lọn tóc đen buông xuống bờ vai trần gợi cảm, cô ấy quá xinh đẹp! Chúa ơi, tôi không thể dứt mắt khỏi cô ấy.

Yoona đáp lại tôi bằng ánh mắt long lanh của cô ấy, khiến tôi chớp mắt lia lịa vài cái,và giả bộ ngó lơ chỗ khác. Yoona như đang mỉm cười trước thái độ bối rối của tôi, làm hai má của tôi nóng lên một chút.

- Cô ấy là người mẫu có phải không?

Cô quản lí hỏi nhỏ, trong khi đang chiên ngưỡng Yoona bằng đôi mắt ngưỡng mộ. Còn hơn cả người mẫu đấy chứ! Thật “đáng ghét” sao cô ấy mặc bất cứ thứ gì, cũng đều đẹp như thế. Tất cả những bộ trang phục, một khi được khoác lên người Yoona, đều trở nên rất hoàn mĩ. Thậm chí Yoona không mặc gì thì còn đẹp hơn nhiều.

Cơ thể ấy…

S - line…

Oh! God! Nhìn Yoona đang ăn mặc bình thường, thì tôi lại thấy là cô ấy không mặc gì cả. Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? Tôi phát hiện mình đang say mê cô ấy, Yoona hấp dẫn đẫn đến nỗi không cưỡng lại được. Thật là tệ, tôi hoàn toàn không mong đợi chuyện này. Điều đáng nói chính là: Yoona là một cô gái!

Khi tôi đang đấu tranh với chính mình thì Yoona bước ra với trang phục cuối cùng, ngay khi nhìn thấy tôi hoàn toàn cứng người. Đầu óc trống rỗng và miệng mở ra như một kẻ ngốc.

Cô ấy khoác trên người bộ váy màu trắng tinh khôi, cài trên đỉnh mái tóc là một giải ruy băng màu trắng, lớp vải trắng mềm mại của thân áo ôm sát cơ thể, rũ xuống đến đầu gối và đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng.

Cô ấy là một thiên thần! Không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi có thể nhìn thấy Yoona đang tỏa hào quang!

Hoàn toàn ngây ngốc thật rồi, tôi thấy là mình đang cố gắng tìm xem cô ấy đã giấu cánh ở chỗ nào! Mà không chỉ riêng một mình tôi, tất cả những người có mặt ở đây đều trở nên kì cục như vậy. Không biết từ lúc nào đã vây thành một đáng đông để chiêm ngưỡng Yoona, sức hút của cô ấy thật không thể chối cãi.

Một anh chàng bước ra, tiến về phía cô ấy, trông cao ráo và lịch lãm, với bộ vest màu đen. Anh ta từ từ tháo mắt kính xuống… Hửm, chẳng phải chính là…

- Ôi trời ơi! Đó là Nichkhun oppa ~~~!

Những tiếng trầm trồ lập tức vang lên, tất cả cô gái ở đây đều như muốn rụng tim vì sự xuất hiện đột ngột. Dĩ nhiên là trừ tôi ra. Tôi thật không có ấn tượng gì mấy với những anh chàng ca sĩ idol. Họ đều đẹp trai giống nhau, lịch sự giống nhau, thậm chí tạo giáng và mỉm cười cũng giống nhau, nói chung là nhàm chán.

- Em đẹp lắm, cho phép anh làm quen với em được không?

Anh ta cười dễ thương với eyes smile nổi tiếng của mình và chìa một tay về phía Yoona. Tôi không thể phủ nhận là họ trông rất đẹp đôi, khi đứng bên cạnh nhau thật sự là tuyệt phối. Tuy nhiên tôi lại thấy ngứa mắt, cùng với chút ghen tị…

Sao lại làm quen với Yoona? Vì cô ấy đẹp? Háo sắc! Nếu như tôi là con trai, tôi chắc chắn sẽ xứng với Yoona hơn là anh!

Trời ạ! Bây giờ thì tôi lại còn muốn trở thành đàn ông!

Trong khi, đám đông đang ồ lên xì xào bàn tán, thì cô ấy vẫn bình thường ngoại trừ cặp mắt có chút ngạc nhiên. sau đó thì cười tươi rói.

- Anh là ai mà được nhiều người biết quá, nhiều hơn cả búp bê nữa.

Cô ấy không chìa tay ra với Nichkhun, cũng không trả lời câu hỏi đó mà ngược lại còn nhắc đến tôi. Hừ, ít ra vẫn còn để tôi trong lòng, cũng không quá tệ như tôi nghĩ.

- Hơ… Em không biết anh hả? Anh là Nichkhun của 2PM.

Trông anh ta có vẻ hơi bối rối, chắc anh ta không quen với việc có ai đó không nhận ra mình. Tự phụ. Anh ta nghĩ là chỉ cần mở lời thì các cô gái đều phải ngả vào lòng anh ta? Xì! Nhưng Yoona cũng thật lạ, trông cô ấy đang ngơ ngác như không biết gì thật.

- 2PM? Là gì vậy?

Bịt miệng để tránh bậy cười. Ôi, Yoona, cô ấy cứ như vừa trên trời rớt xuống. Mọi người đầu đang cười rộ lên vì sự ngờ nghệch của cô ấy. Thật thú vị, mặt của nam idol nổi tiếng đã hoàn toàn đỏ bừng vì ngượng. Hoàn toàn bị knock out! Yoona, mình thích cậu quá đi mất.

- Hãy thông cảm, vì cô ấy vừa từ nước ngoài về nên không nhận ra anh.

Xuất hiện kịp thời và gỡ rối cho cả hai, tôi thấy mình thật tốt bụng quá. Thấy tôi bước đến, Yoona liền lập tức ôm lấy cánh tay của tôi và nhìn tôi với bộ mặt nũng nịu, như muốn nói ‘Hix, họ đang cười mình kìa’. Tôi hơi nhếch miệng và khóe mắt như đang cười đáp lại cô ấy ‘Cậu là đồ ngốc!’ Thế là cô ấy bĩu môi. CUTEEEE! Hai chúng tôi nhìn nhau như thể chẳng có ai xung quanh cả, thì Nichkhun bỗng hắng giọng cắt ngang.

- Xin lỗi cô là…

Ash! Tôi muốn đá anh ta khỏi tiệm của tôi ngay lập tức. Tôi tặng cho anh ta một cái nhìn băng giá và gương mặt không một chút biểu tình, khiến cho anh ta bị khớp, rồi tôi mới trả lời.

- Tôi là Jessica Jung. Chủ ở đây! Cô ấy là người nhà của tôi.

Hiểu chưa? Ở đây tôi là chủ. Yoona ở trong nhà tôi cho nên cũng thuộc về tôi. Anh nên biết điều một chút, muốn làm gì hay muốn quen với ai đều phải thông qua tôi trước.

- Rất hân hạnh được biết cô.

Nichkhun trả lời bẽn lẽn và nhận được một nụ cười đắc ý của tôi. Không để anh ta nói gì thêm, tôi quay sang nói với Yoona.

- Thay đồ ra đi. Chúng ta về thôi.

Yoona ừ vui vẻ và lập tức ngoan ngoãn làm theo. Thật biết nghe lời. Sau khi yêu cầu quản lý chuyển hết những bộ từ nãy đến giờ về nhà, tôi ngồi xuống ghế và chờ đợi. Nichkhun vẫn đứng sớ rớ ở đó không biết nói gì, nhưng cũng không bỏ về. Một lúc sau Yoona trở ra, anh ta liền vui vẻ bước tới.

- Xin lỗi, anh vẫn chưa biết tên của em.

Anh ta vẫn muốn làm quen với Yoona, sau khi bị chúng tôi làm cho xấu hổ. Trông có vẻ rất chân thành, bộ thích cô ấy đến vậy sao?

- Gọi em là Yoona.

Cô ấy hồn nhiên trả lời với gương mặt thật tươi. Tôi không đoán được Yoona đang nghĩ gì, cô ấy đối với ai cũng đều thân thiện như thế. Dễ dàng nói chuyện với người khác, dễ dàng cười với người khác. Đối với tôi cũng không khác gì với họ, trong khi tôi thì luôn cưng chiều đặc biệt với cô ấy. Thật đáng ghét.

- Em có rảnh bây giờ không? Anh muốn mời em đi chơi với anh một chút.

Này cô ấy đang đi với tôi mà! Anh không thèm hỏi qua tôi một chút hay sao? Tôi nhìn Yoona, và cố ra hiệu cho cô ấy đừng đồng ý. Nhưng cô ấy đã nhanh chóng trả lời.

- Hay quá. Đi thôi. Búp bê đi cùng với mình đi.

- Không đi đâu! Tôi có việc bận, tôi phải về trước.

Hai người hẹn hò với nau kéo tôi theo làm gì? Dù rất khó chịu nhưng tôi không để lộ ra cho họ thấy, tôi lạnh lùng đứng giậy ra về.

1… 2… 3…

- Búp bê! Đợi mình.

Tôi mỉm cười đắc ý, khi đang quay lưng về phía họ, nên không ai nhìn thấy. Tôi có tự tin là Yoona sẽ không bỏ tôi mà đi với Nichkhun. Tôi biết là cô ấy không thể rời khỏi tôi được, nhưng phải khiến cô ấy phải lo lắng vì tôi một chút, thì mới hả dạ. Biết là Yoona đang đuổi theo mình vì thế tôi bước nhanh hơn.

- AOW!

Sao tôi lại có thể quên mất điểm yếu của mình kia chứ. Chạy là một trong những việc mà tôi ghét nhất vì tôi hay bị ngã. Tôi buông người về phía sau và nghĩ là mình sẽ dập một cú đau đây. Nhưng có ai đó đã đỡ lấy tôi.

Là Yoona, tôi đang nằm gọn trong lòng cô ấy. Mắt chúng tôi chạm vào nhau, má của tôi lập tức nóng ran, vội thoát khỏi vòng tay ấy, thì một cơn đau nhói từ dưới chân truyền lên khiến thôi nhăn mặt.

- Cậu không sao chứ?

,

Yoona khụy xuống xem xét chỗ đau của tôi. Chân của tôi bị trật, sưng đỏ hẳn lên. Cô ấy đỡ lấy bàn chân của tôi, và tháo giầy của tôi ra, thật dịu dàng khiến tôi cảm động. Tôi nhìn cô ấy đứng lên và lo lắng nói với tôi.

- Đừng đi nữa, để mình cõng cậu ra xe.

Gật đầu đồng ý một cách bẽn lẽn, tôi không phủ nhận là mình càng lúc, càng thích được gần gũi cô ấy. Dù cảm giác này là gì thì tôi vẫn muốn tiếp tục để tìm hiểu cho bằng được. Vòng tay ôm lấy cổ Yoona, tôi hoàn toàn thả lòng cơ thể của mình, tựa vào cô ấy, và Yoona nhấc tôi lên nhẹ nhàng như không, thật sự là cô ấy rất khỏe.

Để Yoona cõng, tôi thấy con đường đến bãi giữ xe như dài ra vô tận và tim của tôi đập nhanh hơn. Cảm giác này thật xa lạ nhưng cũng thật gần gũi, tôi không thể nói gì lúc này, chỉ muốn im lặng cảm nhận nó.

- Búp bê à, người của cậu thật là ngộ đó.

Yoona mở lời trước, tôi không chú ý lắm chỉ lơ đễnh trả lời.

- Có gì ngộ?

Cô ấy hình như cười lên khúc khích như có gì thú vị lắm. Cơ thể của tôi có gì thú bị sao?

- Ngực trái của cậu to hơn ngực phải và mông phải mềm hơn mông trái một chút đấy!

Cái gì? Tôi cảm thấy hai tay cô ấy đang nằm thoải mái trên mông của tôi từ lúc nào không biết. Cô ấy đang dê tôi hả?!!

- Á Á Á á á aaaaa! Hư hỏng!!! Thả mình xuống.

-TBC-

Chap 5: CHYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA?

Hae Mi’s POV:

(Aigooo! Cuối cùng tôi cũng có POV của riêng mình. Cám ơn au nhiều lắm. Tiện thể nhắc cho các bạn nhớ tôi là ai. Tôi Park Hae Mi, là quản gia cho nhà họ Jung.)

Nhà tôi ba đời đã làm quản gia nhà này, cho nên tôi xem họ như người nhà của mình vậy, nhất là Jessi. Con bé lúc nhỏ bệnh tật, yếu đuối là một tay tôi lo lắng. Khi bà chủ mất đi, tôi lại càng thương nó như con. Thật sự mong ông chủ không đi thêm bước nữa, để con bé không chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng. Mà ông chủ cũng là rất chung thủy, hơn mười năm nay, không hề qua lại với ai, tôi cũng thật yên tâm.

Ấy vậy mà, vừa qua lại rước một cô gái lạ về nhà, cô ấy thiệt là một cô gái xinh đẹp lắm, chỉ cỡ tuổi Jessi thôi. Ông chủ lại càng ra sức cưng chiều, khiến tôi lo lắng đứng ngồi không yên. Sợ chuyện không hay sẽ xảy ra… Nhưng mà tôi thiệt không ngờ rằng mọi chuyện lại diễn ra ngoài sức tưởng tượng của tôi!

Hôm ấy, tôi đang làm việc thì thấy Jessica khập khiễng trở về nhà. Thấy chân con bé bị đau, tôi định bụng, mang lọ thuốc xoa bóp lên phong cho nó. Ai ngờ vô tình nghe thấy những thứ không nên nghe…

- Đừng cởi nữa mà…

Là tiếng của Jessi, lẽ ra là phòng được cách âm rất tốt nhưng con bé lại để hở cửa, nên tôi mới nghe thấy. Tò mò không biết chuyện gì xảy ra, tôi im lặng lắng nghe. Con bé lại bất ngờ rên lên:

- Aow… đau quá đi…

Ô mô! Xin đừng nói với tôi là con bé rước trai về nhà làm chuyện… Tuy con bé lớn rồi nhưng như thế cũng là không hay. Nhưng nghe tiếng thì có vẻ, Jessi cũng không đồng ý chuyện này. Ái cha! tên này muốn chết mà…

Cách cửa bật mở và một cảnh tượng ‘huy hoàng’ lền diễn ra trước mắt tôi. Jessica đang nằm trên ghế salon, đè lên người Yoona, dính chặt như sam! Quần áo hai đứa xốc xếch, nhất là cô gái kia, áo đã cởi ra gần hết, còn đang đợi tháo bra.

Tôi nhớ lại hồi sáng khi vào phòng con bé, để báo là Dong Hae đến. Tôi đã cảm thấy hành động của hai đứa ám muội đến kì lạ, như thể chúng vừa ôm nhau hay make out gì đó. Thấy tôi, con bé hoảng hồn chạy xuống nhà càng làm tôi nghi hoặc. Không ngờ là hôm nay lại chứng kiến cảnh này, mà điều tôi bất ngờ nhất, là Jessi, con bé luôn yếu đuối e thẹn, lại là người nằm trên!Bàn tay thật hư hỏng sờ soạng ngực con gái nhà người ta. Xem ra tôi đã quá con thường bản lĩnh của con bé.

Cho dù sau đó chúng đã ra sức giải thích, tôi cũng ậm ừ cho qua, nhưng thật ra tôi chẳng hề tin chúng. Vì thế từ lần đó liền đễ tâm, chú ý hành đông của hai đứa, thì càng phát hiện của chúng không bình thường. Tôi cứ nghĩ là Yoona có gì đấy với ông chủ ai ngờ đâu… lại là tiểu thư. Chúng cứ như đôi chim câu, lúc nào cũng bên nhau rúc ríc không rời. Tuy nhìn qua có vẻ như là Yoona tấn công con bé, nhưng để ý kĩ thì sẽ nhận ra Jessi cũng rất thích như vậy. Tôi chưa nhìn thấy Jessi vui vẻ như khi ở cạnh Yoona. Hơn nữa đối xử với con bé đặc biệt thân thiết, ngay cả với người thân nhất cũng không bằng. Còn chưa kể bữa sáng hôm nọ, tôi thấy Yoona bước ra từ phòng của Jessi, con bé ngáp ngắn ngáp dài, đầu tóc rũ rượi. Không thể nào lầm được chắc chắn vừa mới qua đêm cùng nhau…

Chúa ơi! Yoona là một đứa con gái cơ mà! Chẳng lẽ… tình hình này… thật rất là tình hình…

Flash back

Jessica’s POV:

Suốt quãng đường về nhà, tôi không nói chuyện với cô ấy. Gì mà to hơn, với chẳng mềm hơn chứ??! Từ trước đến nay, tôi luôn tự hào về cơ thể cân đối của mình, phải nói là hoàn hảo đến từng centimet! Có biết bao gã đàn ông, sẵn sàng làm mọi thứ, để được chạm vào cơ thể ngọc ngà của tôi, mà còn không được. Thế mà Yoona… đã không biết trân trọng mà còn giám nói như vậy sao?

Ash! Bây giờ tôi còn chẳng giám nhìn cô ấy nữa, xấu hổ chết mất thôi. Về đến nhà, tôi khập khiễng bước tứng bước về phòng, giứt khoát không cho cô ấy đỡ, dù Yoona có năn nỉ gẫy lưỡi đi nữa. Hừ, đụng vào tôi thì lại chê ỏng chê eo chứ gì. Đừng hòng!

Ngồi lên ghế, tôi ôm đầu gối nắn nắn bàn chân đáng thương của mình. Yoona đứng đó nhìn tôi với đôi mắt cún con, ra chiều lo lắng lắm. Không được, không thể dễ dàng mềm lòng! Đợi một chút cô ấy có vẻ số ruột, không chờ được lên tiếng:

- Để mình xoa cho, đi mà…

Lạnh lùng hết mức có thể, liếc cô ấy một cái, trả lời.

- Không cần.

Trông cô ấy càng lúc càng thất vọng, ra sức nỉ non.

- Thôi đừng giận nữa mà. Xin lỗi búp bê… búp bê đáng yêu... búp bê xinh đẹp… hai ngực to tròn đều nhau, và mông cũng đều…

Trời ơi! Sao cô ấy có thể nói ra những lời hư hỏng, bằng cái giọng aegyo như vậy chứ, không biết xấu hổ sao? Thiệt chịu hết nổi, mặt tôi đỏ lên, quay lại quát:

- Yah! Nói bậy bạ gì đấy hả?!!!

Yoona ngậm miệng, khẽ co người lại nhìn tôi sợ sệt y như một đứa trẻ vừa bị mắng. Cô ấy mà là trẻ con gì chứ? Là một tên tiểu quỷ hư hỏng, dê xồm thì có, chỉ biết tranh thủ tôi chiều cô ấy mà ngày càng làm tới. Nhất quyết là tôi không thể nuông Yoona mãi được, phải cứng rắn hơn, kẻo cô ấy lờn mặt.

- Hức! Đừng la mình mà. Để mình đền cho nha…

Đền? Cô ấy có gì để mà đền tôi chứ? Ngước lên nhìn, mắt tôi mở to khi phát hiện cô ấy đang từ từ cởi quần áo. Đừng nói là, cô ấy định lấy thân đền đáp đấy nhá! Tôi… có nên để cô ấy tiếp tục hay không?...

Không! Tôi đang nghĩ cái gì thế.

- Này…. cậu định làm gì… dừng lại đi…

Tôi yếu ớt từ chối có vẻ… hơi miễn cưỡng, cô ấy tạm dừng động tác nhìn tôi giải thích:

- Thì mình lỡ “khám, khám” búp bê một chút, làm búp bê giận. Bây giờ mình để búp bê rờ lại, muốn chê bai gì mình, mình cũng chịu…

Lí lẽ kiểu gì, quái đản thế? Sờ qua sờ lại là huề sao? Cô ấy đến từ nơi nào vậy? Xứ sở Buyn à, ở đấy, người ta thích nude, và buyn nhau trắng trợn vậy sao? ((Yaeh! Au cũng muốn chết để đến đó lắm đây!)

Yoona vẫn từ từ cởi… một cách… điềm tĩnh… đến cái nút áo thứ ba, thì vòng một của cô bắt đầu lộ ra. Trắng nõn, phập phồng… Tôi bây giờ, hệt như đang ngồi trong phòng tắm hơi, nếu tôi lại nhìn thấy cô ấy nude thêm một lần nữa… tôi e là mình sẽ hóa điên lên mất.

- Đừng cởi nữa!

Không thể chịu đựng hơn, tôi đứng bật giậy, theo phản xạ, giữ chặt tay cô ấy không cho Yoona tiếp tục. Nhưng… chân của tôi lập tức liền phản kháng, lên cơn đau nhói, khiến người tôi ngã về phía trước…

- Aow! Đau quá…

Tôi rên rỉ… Chết tiệt! Đây là lần thứ hai tôi té trong ngày… Tôi như ngừng thở, và thấy tim mình mới rớt ra ngoài, vì mặt chúng bây giờ tôi chỉ cách nhau vài centimet. Đồng thời, phát hiện tay của tôi đang chạm vào vùng cơ thể mềm mại …

… là… là… ngực… OMG! TÔI ĐANG NẰM TRÊN NGƯỜI YOONA!!!

No POV:

- JESSI!

Cửa phòng bỗng mở toang, người phụ nữ đẫy đà đứng nhìn chằm vào hai kẻ đang quấn chặt lấy nhau nằm trên ghế. Đây là lần thứ hai Jessica và Yoona, bị quản gia bắt khặp khi đang trong tình trạng cực kì ‘riêng tư’. Lần trước chỉ là thoáng thấy, nhưng lần này lại bị bắt gian ngay tại hiện trường. Thật không còn gì để giải thích.

Hai nghi phạm lập tức buông nhau ra, ngồi thở hổn hển, gương mặt tự tố cáo bản thân, mà trở nên đỏ bừng. Jessica vừa giữ lấy ngực vừa xua tay, lắp bắp chối cãi:

- Tụi… c…háu … bị… té…

Bị té? Có ai tin nổi hay không? Ở trong phòng chỉ có hai người với nhau, bộ chạy nhảy, đánh lộn hay sao, lại té được? Mà té rất khôn, chọn chỗ mềm mại mà té, lại còn với tư thế đặc biệt như vậy.

Một người lớn tuổi và từng trải như bà Hae Mi, đâu có thể dễ dàng để cho hai đứa con nít ranh này qua mặt? Tất nhiên trong lòng bà biết rất rõ chuyện gì đang diễn ra. Tuy nhiên bà vẫn làm lơ, đằng hắng mấy cái, nói giọng điềm tĩnh.

- Được rồi, thốc xoa bóp tôi để ở đây. Nhớ đừng để chân sưng to hơn lên đấy.

Sau đó quản gia lịch sự bỏ ra ngoài, lại còn tốt bụng khóa trái cửa lại dùm cho hai kẻ ‘ hớ hênh’. Tránh để người đáng thương nào đó, vô tình nhìn thấy mà bị ‘mù’ mắt…

Bà đi rồi, Jessica vẫn chưa hoàn hồn, ngồi đơ ra như phỗng, cảm nhận sự mềm mại tuyệt vời còn lưu lại trên tay, mặt thêm một lần nữa đỏ lên. Trong khi đó, Yoona đích thực ngây thơ chẳng biết vừa diễn ra cớ sự gì, liếc nhìn Jessica. Thấy nàng có vẻ như đã nguôi giận, trong lòng liền trở nên vui vẻ, vớ lấy lọ thuốc, sáp đến bên cạnh.

- Búp bê đưa chân ra mình xoa cho.

Sau khi lỡ ‘lợi dụng’ người ta, tự thấy mình có lỗi quá. Thế mà người ta chẳng trách một câu, còn cao thượng chăm sóc, giúp mình bôi thuốc. Lại càng làm Jessica cảm động mà ngoan ngoãn nghe lời.

Bàn tay Yoona nhuyễn nhuyễn, xoa bóp, khiến Jessica thấy dễ chịu lắm. Từng động tác ở dưới chân truyền lên từng trận ngọt ngào, nhìn dáng vẻ quan tâm của Yoona, Jessica ngây ngốc, cười cười một mình.

- Hết rồi nè!

Tự hào ngước lên, Yoona bắt gặp ánh mắt của Jessica đang nhìn mình trìu mến. Lúc này trông Jessica thật đẹp, thật dịu dàng và nữ tính làm Yoona xem có chút mê đắm.

Không biết từ lúc nào bàn chân đã hết đau, không còn sưng tấy nữa, xương khớp, da dẻ đều lành lặn, bình thường như trước. Jessica xem xét không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Bình thường bị trật chân thế này, vài ngày mới khỏi. Vậy mà Yoona mới xoa có tý đã lập tức hết ngay, không ngờ thuốc này công hiệu quá.

- Yah… Chân của cậu bị sao thế?

Jessica thốt lên khi nhìn thấy Yoona đang khập khiễng lê chân ngồi vào ghế. Chỗ bàn chân của Yoona sưng phù to hơn của cô gấp mấy lần, những tia máu màu đỏ chi chít nổi lên, rươm rướm máu.

- Có gì đâu. Mai sẽ khỏi ngay!

Bị như vậy mà Yoona vẫn còn cười cho được, hơn ai hết Jessica biết rõ có bao nhiêu đau nhức. Vết thương lúc nãy của cô ít hơn, mà đã khiến cô nhăn nhó khổ sở, Yoona bị thế này chắc chắn phải rất đau.

- Cậu bị khi nào? Hay là do lúc nãy mình xô cậu ngã? - Một trận đau lòng nhìn Yoona.

- Không phải! Không phải tại búp bê.

Yoona cuống quýt xua tay phủ nhận. Jessica nhớ lại vừa nãy cũng không phải là té quá nặng với lại còn ngã lên ghế salon, chẳng liên quan gì đến chân. Vậy, chỉ còn có thể là vào lúc đi ngoài đường!

- Cậu té lúc trước khi về nhà đúng không?

Jessica cao giọng chất vấn. Nhìn cô ấy như đang muốn nổi nóng, Yoona lo lắng không biết nói sao, trở nên ấm úng.

- Không mà… tự nhiên bị vậy thôi…

- Thôi đi đừng có chối nữa! Chân ra nông nỗi này mà còn cõng mình về sao? Cậu là đồ ngốc hả? Tưởng mình là siêu nhân, không biết đau à?

Con người này sao lại đáng ghét như vậy? Vừa nãy khiến người ta hạnh phúc bây giờ lại làm người ta đau lòng. Jessica đâu phải là người dễ bị ảnh hưởng bởi người khác, sao Yoona lại có thể chi phối cảm xúc của cô? Vui, buồn đều là do cô ấy mang lại?

Bắt Yoona ngồi yên cho mình chăm sóc. Bàn tay của cô bác sĩ đã từng chữa trị bao nhiêu vết thương lớn nhỏ, mà giờ đây, lại trở nên run rẩy mỗi khi chạm vào làn gia của Yoona. Càng nghĩ Jessica càng thấy thương tâm: ‘Đau như vầy mà không rên một tiếng, đau như vầy vẫn cắn răng chịu đựng cõng mình về nhà, đau như vậy mà còn cười để cho mình yên tâm. Yoona đáng ghét! Đồ ngốc, đồ đáng ghét!’

End Flash Back

Jessica’ s POV:

- Fany à! Mình vào nha.

Sau khi hít một hơi sâu - cái mùi thuốc sát trùng quen thuộc, tôi nhẹ nhàng gọi cửa. Bên trong yên lặng một lúc, mới nghe được tiếng ậm ừ, suyễn sức của cô ấy, tôi liền đẩy cửa bước vào. Fany nằm dài trên giường, bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình ép xuống thân thể, trông cô ấy càng thêm ốm yếu. Không kềm được, trong lòng dấy lên nỗi xót xa.

Tôi là một bác sĩ, đã thấy qua bao nhiêu cảnh đau thương, bệnh tật thậm chí chết chóc. Khiến tâm hồn tôi dần đã trở nên quen thuộc, cũng không còn cảm giác ngỡ ngàng, xúc động như những ngày tập tễnh bước vào nghề. Có lẽ đó cũng là một phần lý do làm nên tính cách của tôi.

Nhưng nhìn Tiffany như vậy, tôi không đành lòng. Vì cô ấy là bạn thân của tôi, tôi càng khó chấp nhận. Cô ấy gầy quá! Nếu có ai đó biết Fany cách đây một năm, sẽ thấy cô ấy hoàn toàn không giống như hiện giờ. Lúc ấy cô có biệt danh là Nấm, cơ thể nẩy nở đầy đặn như một cây nấm, thật cân đối, khiến tôi đôi lúc tôi phải ganh tỵ. Chúng tôi là hai con người rất khác nhau, cô ấy là nhà thiết kế, cả ngày tiếp xúc với những mẫu thời trang mới nhất, sành điệu nhất, quan hệ rộng rãi với giới nghệ sĩ nổi tiếng. Tính tình cô ấy vui vẻ, hoạt bát thích ồn ào náo nhiệt còn tôi thì hoàn toàn ngược lại. Vậy mà chúng tôi lại có thể thể làm bạn với nhau, thậm chí nếu một ngày nào đó cô ấy lỡ có chuyện gì, tôi không biết mình sẽ ra sao.

- Để mình kiểm tra một chút.

Cô ấy gật đầu đồng ý và khóe môi dương lên một nụ cười yếu ớt. Có chút bất ngờ nhìn Fany, đã bao lâu rồi nụ cười không còn xuất hiện trên gương mặt của cô ấy. Kể từ biến cố ấy, tôi còn sợ là cô ấy không còn biết cười là gì gì nữa. Đo nhịp tim và huyết áp cho Fany, tôi mừng như mở cờ trong bụng. Trông cô ấy hôm nay, tâm tình có vẻ tốt lắm.

- Fany có chuyện gì vui sao? Cuối cùng cũng nghĩ thông rồi à.

Đầu cô ấy khẽ nhúc nhích, tôi nhìn không ra là gật đầu hay lắc đầu. Cô ấy chỉ im lặng nhìn tôi, nhưng nụ cười càng rõ ràng hơn thậm chí còn thoáng hiện lên eye smile. Vẫn giữ nụ cười ấy, Fany quay đầu nhìn ra cửa sổ…

Cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi bay chiếc màn cửa màu trắng che một nửa cửa sổ phòng bệnh, ánh trăng mờ ảo úp sau đám mây, tỏa ra ánh sáng le lói. Fany thật thích bầu trời về đêm, cô ấy không bao giờ cho ai đóng cửa sổ dù bên trời có mưa hay gió lớn. Cứ như thể chỉ có nó, mới có thể an ủi tâm hồn của Fany.

Chúng tôi rơi vào trầm mặc cùng nhìn xa xăm. Cô ấy im lặng quá, từ lâu đã trở nên ít nói hơn tôi. Dù sao thì hôm nay cũng đã có chuyển biến lớn, cứ từ từ như vậy rồi cũng sẽ tốt lên thôi. Nghĩ vậy tôi liền cảm thấy cao hứng, mở miệng gợi chuyện.

- Biết sao không Fany… dạo này nhà mình có nuôi một con chó nhỏ. Nó tên là Yoong, thiệt là nghịch lắm.

Nghe vậy Fany quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt tò mò, thích thú như nói ‘ thật hả ?’. Good! Tôi biết là cô ấy rất thích thú vật, nhất là những con nho nhỏ dễ thương lại càng thích. Còn tôi hoàn toàn không ưa mấy con thú, chúng hay cắn và nhiều lông, cho nên nghe tôi nuôi chó, cô ấy chắc chắn phải ngạc nhiên…

- Thật đó. Nó dễ thương lắm, suốt ngày cuống quýt đi theo mình. Cả lúc ngủ cũng ngủ chung với mình nữa!

Tất nhiên “thứ” mà tôi đang nói ở đây không phải là chó, đó chỉ là để cô ấy chú ý vào câu chuyện của tôi mà thôi. Nhưng mà những gì tôi kể là về Yoong xin cam đoan đều đúng sự thật.

Flash Back:

No POV:

Đêm tối mịt mùng, không trăng, không sao, trong phòng ngủ của Jessica cũng tắt đèn tối thui. Tối thế này thật khiến cho kẻ có ý đồ, dễ dàng làm bậy… ( Hên là, au đây mắt sáng vẫn thấy đường để rình!)

Jessica trở mình, rồi lại trở mình thở dài, mãi không ngủ được. Sao lạ vậy nhỉ, trong đầu cô cứ lảng vảng hình bóng của Yoona, như oan hồn mãi không tiêu tán. Lúc nào cũng có tên tiểu quỷ ấy, quậy phá bên cạnh, riết thành quen. Bây giờ, xa một chút liền cảm thấy khó chịu. Gương mặt của cô ấy, nụ cười của cô ấy, bàn tay và nhất là hơi ấm đến mê người Yoona… Khi nhớ đến chúng, càng làm cô bứt rứt.

Trong bóng đêm tĩnh lặng, Jessica bỗng nghe thấy tiếng mở cửa, thoáng thấy bóng dáng như một con chó nhỏ, lấp ló đứng ngoài cửa. Chỉ nghe bước chân thôi là cô liền biết đó là ai.

“Tôi đoán là cô ấy có ý mờ ám, nhưng… tôi vẫn không manh động vội, chờ xem cô ấy muốn làm gì!” – (Jessica)

Yoona rón rén bước vào phòng, Jessica lập tức nằm im giả vờ như đang ngủ, lòng bắt đầu căng thẳng.

“ Cô ấy mò đến gần, tôi biết là cô ấy có ý gì đấy không hay, nhưng… tôi vẫn muốn xem cô ấy giở trò gì!” – (Jessica)

Vậy là Yoona đến bên cạnh giường của Jessica, im lặng quan sát tình hình. Lúc này thần kinh của Jessica đã căng như giây đàn, cả người cứng ngắc như bị đóng băng.

“ Nguy hiểm quá, chắc chắn là có ý đồ xấu xa, nhưng… tôi kiên quyết muốn biết cô ấy sẽ làm gì đây!” – (Jessica)

Đoán là Jessica vẫn đang ngủ say, Yoona cười tủm tỉm trong bóng tối, nhẹ nhàng kéo chăn chui vào trong nằm sát bên cạnh. Không khí bây giờ tràn ngập hơi thở của Yoona khiến tim của Jessica đập dồn dập như sắp bay ra ngoài.

“ Lúc này thì tôi có muốn làm gì cũng không làm được nữa. Không nên đánh rắn động cỏ, không khéo sẽ xảy ra biên cố bất ngờ. Chỉ còn nước chờ xem cô ấy sẽ làm gì tôi!” – (Jessica)

Nằm một lúc, thấy vẫn chưa thỏa mãn,tên sắc lang quay sang ôm lấy thiếu nữ đáng thương vào lòng. Thiếu nữ cũng chẳng giám làm gì, nhắm chặt hai mắt hồi hộp chờ đợi.

Nhưng đợi mãi Yoona cũng chẳng làm gì hơn, đơn giản cứ ôm như vậy mà ngủ. Jessica thấy có chút mất mát, nhưng rồi cũng dần yên lòng, mơ

màng hưởng thụ…

Cơ thể của con gái so với đàn ông, là khác xa nhau. Dong Hae săn chắc có phần thô ráp còn Yoona thì lại mềm mại, thơm tho, nằm trong lòng thật sự rất thoải mái. Cảm giác này thật thích, thật khiến người ta mụ mẫm, càng tham lam muốn cảm nhận nhiều hơn nữa. Jessica đánh bạo.

Vờ như một cô gái trong sáng đang ngủ say, mà vô ý cựa mình… nhưng lại cố ý, rúc sâu vào người Yoona. Hệt một con mèo nhỏ, dụi mặt vào ngực cô ấy…

“Ưmmmm… Thật tuyệt! Tuyệt quá đi mất. Chết mất thôi, tôi có chết trong này luôn cũng được!”- (Jessica)

Mặt Jessica phút chốc đỏ lên, khi cảm nhận bộ ngực mềm mại, đang phập phồng đều đặn của Yoona, dán sát vào mặt mình. Thế rồi cô thiếu nữ trong trắng ấy bắt đầu tự đấu tranh với bản thân, để không đánh mất phẩm hạnh, mà làm ra chuyện xấu. (Khúc này chắc chị nhà phải đọc kinh dữ lắm…)

Trong lòng một mảng rối bời và gương mặt cứ đỏ bừng như vậy đến tận khuya, cuối cùng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Vậy là kể từ đêm hôm đó liền trở thành lệ, cứ đến tối lại có kẻ mò vào, và có kẻ, lại bắt đầu giả vờ trong sáng…

End Flash Back.

Continue Jessica’s POV:

Nhớ lại chuyện cũ làm tôi bỗng thấy xấu hổ… thật là một phút yếu lòng… để bây giờ thành nghiện cái hơi ấm ấy.

-TBC-

Chap 6: MỘT ĐÊM THẬT DÀI

.

.

.

(Continue Jessica’s POV:)

Nhớ lại chuyện cũ làm tôi bỗng thấy xấu hổ… thật là một phút yếu lòng… để bây giờ thành nghiện cái hơi ấm ấy. Haizzz… Nhưng Yoona cũng có hơn gì, cả ngày cứ lợi dụng thời cơ mà dê tôi đấy thôi. Tôi tiếp tục hùng hổ nói, như tự biện hộ cho bản thân mình.

- Nhưng mà lại hay làm chuyện xấu lắm, như là ăn vụng chẳng hạn, ăn quá chừng, hơn cả Sooyoung luôn.Thêm nữa có tật hay liếm! Hở ra một chút lại liếm liếm mình. Mà khôn lắm, không liếm chân chỉ thích liếm mặt với cổ thôi, làm mình nhột muốn điên...

Fash Back:

- Hi! Búp bê nhìn mình này.

Dứt mắt khỏi máy tính, tôi ngước lên nhìn tên tiểu quỉ trước mặt. Cô ấy liền nhe răng cười nham nhở.

- Heee… hee… he!

Quỉ à? Người tôi giật về đằng sau một tý, mắt mở to nhình cái khuôn mặt kì cục đang lắc lư trước mặt. Răng thì đen thùi lùi với một hàng ria mép màu trắng dày cộm trên môi. Cái gì vậy? Cô ấy trét socola lên răng và quẹt kem lên mặt của mình sao?

- Yah~~~! Cậu làm trò gì thế?

Tôi không nhịn được, ôm bụng cười lên khúc khích.

- Cuối cùng cũng để ý mình rồi, chơi với mình đi! Nhìn này, nhìn này. Gurhhhh….

Yoona lại tiếp tục làm mặt quỷ chọc cho tôi cười. Té ra là cô nhóc thấy tôi lo làm việc, không quan tâm cô ấy nên bày ra trò này, để phá tôi. Lườm yêu Yoona, tôi đóng laptop lại, đứng lên chọc chọc vào trán cô ấy.

- Đủ rồi! Đi rửa mặt đi. Bao giờ thì cậu mới lớn được đây hả?

- Không cần rửa mặt.

Dùng hai tay che trán cuả mình, cô ấy bĩu môi, rồi dùng lưỡi mút lấy socola và kem dính trên mặt. Nhìn đầu lưỡi hồng hồng, ươn ướt của Yoona đưa qua đưa lại, lòng tôi bỗng cảm thấy nhột nhạt.

- Còn… bên phải… nữa kìa.

- Đâu… đâu?

Yoona lại vươn lưỡi ra liếm liếm phần kem còn sót lại bên khóe môi, sau đó nuốt hết một cách ngon lành. Hơrrrr! Sao mặt của tôi lại nóng quá vậy nè?

- Cậu là chó con đấy à? Bẩn quá đi!

Yoona hơi ị mặt ra khi nghe tôi mắng, nhưng ngay sau đó, nhận ra gương mặt của tôi đang trở nên đỏ bừng, tên quỷ con liền híp mắt, nở nụ cười gian tà.

- Ngao~~~~! Mình chính là chó con con đây!

Chưa kịp để tôi phản ứng, liền lao đến liếm vào má của tôi tạo thành một vệt dài ướt át trên mặt, lập tức tôi như có giòng điện chạy dọc cơ thể. Tôi rụt cổ lại và gương mặt càng thêm phát hỏa.

- Kyyyahhh! Dừng lại điiii~~~~!

Cún con không nghe lời lại tiếp tục liếm xuống, người tôi trở nên bủn rủn, vô lực, cố đẩy cô ấy ra nhưng vô ích. Tôi nhận ra hành động của mình giống như là e thẹn, làm nũng, hơn là chống đối, nên hoàn toàn phản tác dụng. Chiếc lưỡi của Yoona lại miết vào vùng da nhạy cảm ở cổ tôi, không chịu được, cả người liền trở nên run rẩy. Còn cô ấy thì thầm trong miệng, khi đang ‘nếm’ tôi.

- Búp bê còn ngon hơn so cô la nữa…. ưm ưm….

Ôi chúa ơi!!!

Không biết trải qua bao lâu, ‘chó con’ mới thỏa mãn cơn thèm, mà chấm dứt công đoạn liếm mút của mình. Tôi đẩy Yoona ra, thở hổn hển thấy cả người đẫm mồ hôi, nhớp nháp vương đầy mùi kem và solola. Tức dận trừng mắt nhìn cô ấy…

Lần đó, tôi phải tắm rất lâu mới tống khứ được cái mùi ‘đáng ghét’ của Yoona ra khỏi cơ thể mình…

End Flash Back.

Continue Jessica’s POV:

Liếm xong còn cười thích thú nhìn tôi, bằng cái mặt nham nhở. Không biết xấu hổ, cứ như vừa làm việc gì đó hay lắm. Mà lưỡi của cô ấy cũng thật ướt ah…

- Là người yêu của cậu hửm?

Ế?!! ‘Cái nấm’ vừa mới biết nói chuyện có phải không? Bất ngờ nhìn Fany, cuối cùng, sau bao nhiêu thời gian, cô ấy cũng chịu mở miệng. Hôm nay thật là tuyệt vời, tôi mừng đến sắp khóc. Fanny nhìn tôi ra chiều hứng thú. Cô ấy còn biết hứng thú là rất tốt rồi, tôi có chút xúng động trả lời.

- Người yêu gì chứ? Là con gái mà.

Đúng là không ai hiểu tôi bằng Jessi. Người thông minh như cô ấy dư biết, tôi chẳng bao giờ chịu nuôi chó vì tôi bị dị ứng lông. Có điều… yêu ư ? Không thể nào. Nghe tôi chối cãi, Fanny càng thêm thích thú, tươi cười.

- Thôi mà. Đừng gạt mình.

- Gạt cậu làm gì chứ? Mình sao lại có thể yêu cô ấy?

Tuyệt! Bây giờ chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện hẳn hoi, với cái đề tài mà tôi không ngờ tới. Nằm im lặng một lúc, Fany nghiêng đầu, cất giọng thì thào:

- Không yêu sao lại gần gũi với cô ấy nhanh như vậy, trong khi mình phải mất hơn bốn tháng để có thể làm bạn với cậu. Để cho cô ấy liếm trong khi cậu rất sợ vi trùng sao? Mình liếm cậu, cậu đồng ý không? Không thích, mà một đứa coi giấc ngủ hơn cả mạng sống như cậu, mà chịu ngủ chung giường với kẻ khác. Nếu là Dong Hae đòi lên giường, là chắc đã bị cậu siết cổ rồi…

Fany tỉ mỉ, giảng giải cho tôi y hệt như xưa. Đây mới đúng là Tiffany của tôi, luôn nói dài dòng nhưng lại vô cùng có lý. Không thể nào! Tôi không thể yêu cô ấy được. Nhưng tại sao khi ở bên cạnh Yoona, tôi lại hoàn toàn không thể kiềm chế tình cảm của mình? Ở bên cạnh người đó, cảm thấy rất ngọt ngào, từng sự tiếp xúc nhỏ cũng, khiến từ sâu trong lòng tôi run rẩy. Xa một chút liền cảm thấy nhớ. Còn khi ngủ cùng nhau, dù chỉ ôm thôi, nhưng lại cảm thấy bồi hồi khác lạ…

Sao lại có thể như vậy? Sao tôi lại có thể yêu một cô gái? Đầu óc tôi quay cuồng với những suy nghĩ về Yoona, một lúc mới ngơ ngẩn lắc đầu.

- Mình… không thích phụ nữ. Mình không giống cậu Fanny à.

Nghe những lời của cô ấy tôi thật sự sợ lắm, tôi sợ mình sẽ giống như Tiffany. Vì yêu một cô gái mà thành ra thế này, vì một chữ yêu mà chống lại tất cả, quay lưng lại với mọi người, gia đình, bạn bè… ‘cả ánh hào quang’ đầy cám dỗ của giới nghệ sĩ cũng xem thường mà vất bỏ. Sai lầm! Yêu một cô gái là điều sai lầm lớn nhất của Fany. Xã hội này sẽ không chấp nhận một tình yêu như thế, dù ngoài miệng họ có nói là ‘có’, nhưng trong lòng mãi mãi là ‘không’.

Rồi như hiểu được tôi đang lo lắng điều gì, cô ấy dịu dàng nhìn tôi và mỉm cười.

- Jessi ngốc! Rồi cậu cũng sẽ yêu giống mình thôi …. Mình chưa bao giờ cảm thấy hối hận… chưa bao giờ dù chỉ một giây!

Thật là không hối hận? Có đáng không Fany? Tiffany có khối u ác tính trong não cần phải lấy nó ra. Nhưng cô ấy cương quyết không chịu làm phẫu thuật, cho đến khi nào, gia đình chịu chấp nhận cho mối quan hệ của họ. Đối với Fanny, người con gái đó thậm chí còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Tôi không biết, nếu tôi và Yoona rơi vào trường hợp đó thì tôi sẽ làm sao. Dù thế nào, thì tôi cũng cảm thấy việc làm của cô ấy thật dại dột.

- Được rồi Jessi. Cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Nghỉ ngơi đi.

Nhẹ nhàng miết lên gương mặt xanh xao, khuyên nhủ cô ấy. Bây giờ chuyện gì, cũng không quan trọng bằng sức khỏe của Tiffany. Cô ấy đã có chuyển biến tích cực hơn nhiều lắm, đã biết cười với tôi, trò chuyện với tôi. Thậm chí là quan tâm đến tôi, như vậy là cô ấy vẫn còn có chút luyến tiếc cuộc sống này, sẽ không buông xuôi tất cả.

Ngồi với cô ấy một lúc, thời gian cũng không còn sớm nữa. Tôi cũng muốn ở cạnh cô ấy nhiều hơn, nói nhiều chuyện hơn, nhưng Fany vẫn còn yếu lắm.

- Mình phải về đây, trễ rồi. Tối nhớ uống thốc mình để trên bàn đấy Fanny. Ngủ sớm, mai gặp.

Tôi đắp chăn cho cô ấy, lo lắng nhìn Fanny lần cuối, dặn dò kĩ lưỡng. Ra khỏi phòng bệnh , mà tôi cảm thấy lòng mình rối tung vì Yoona. Đáng ghét ở chỗ, một phần nào đó trong tôi hiện đang gào lên rằng, tôi nhớ Yoona và phải mau mau về nhà để gặp cô ấy.

Đến nhà cũng đã hơn mười một giờ, Yoona đã đợi sẵn trong phòng ngủ. Cô ấy mặc bộ pajama sọc caro màu xanh nước biển, đang nằm dài trên trên giường đọc sách, ngoan ngoãn và dễ thương như một cô gái đang chờ người yêu của mình. Bất giác, tôi muốn chạy đến, rúc vào lòng cô ấy, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể mà tôi luôn nhung nhớ... nhưng lí trí đã ngăn tôi không làm việc đó.

Thấy tôi bước vào, Yoona liền chạy ra đón, nắm tay tôi, xị mặt làm nũng.

- Sao bây giờ Búp Bê mới về? Có biết mình đợi lâu lắm không?

Nhìn Yoona, một thứ cảm xúc kì lạ dấy lên trong lòng tôi: ngọt ngào, hạnh phúc, nhưng đáng sợ… Vừa khiến tôi muốn chìm sâu vào nó, vừa khiến tôi sợ hãi, trốn tránh. Tại sao tôi lại có loại cảm giác này, khi ở bên cạnh Yoona. Không! Tôi không thể để nó phát triển thêm được.

Tránh đi ánh mắt của Yoona, tôi đẩy tay cô ấy ra khỏi người mình, lãnh đạm nói.

- Mình phải đi tắm.

Bỏ lại Yoona nhìn theo tôi có chút thất vọng, tôi lấy quần áo đi vào phòng tắm… Để cho dòng nước lạnh buốt tưới xối xả vào cơ thể, đôi mắt nhắm nghiền, và cơ thể run lên từng trận. Tôi muốn tẩy sạch tâm hồn mình, gột sạch đi cảm giác này, tôi muốn đóng băng trái tim mình lại, ngăn chặn thứ tình cảm ấm áp đang tuôn trào ra từ nó… Yoona… Yoona… Yoona… Tại sao tim của tôi bỗng nhiên lại đau? Nó đang chống đối tôi sao?

Ra khỏi phòng tắm, tôi thấy Yoona đang nằm trên giường. Cuộn tròn mình trong chăn, chừa mỗi cái đầu ra, nhìn tôi bằng đôi mắt cún con. Trong lòng cảm xúc lại không kềm được, bắt đầu cảm thấy nhộn nhạo.

- Cậu… về phòng ngủ đi.

Nghe tôi nói, cô ấy chui tọt vào chăn, giả vờ ngáy khò khò, như đã ngủ. Tôi thở dài, bước đến gần kéo tấm chăn ra, nhìn vào mắt cô ấy.

- Về phòng ngủ đi! Có nghe mình nói không?

Yoona làm mặt chù ụ, nhão giọng, nhõng nhẽo.

- Ư… ư… ư. Không, về ngủ ở đây với Búp bê cơ.

Tôi khẽ cau mày, nghiêm túc hỏi.

- Chúng ta có phải là chị em không?

Cô ấy lắc đầu.

- Thế chúng ta là vợ chồng sao?

Tiếp tục lắc đầu.

- Phải, chúng ta không phải chị em ruột, cũng không phải người yêu. Sao lại ngủ chung với nhau được?

Nói ra những lời này lòng tôi không tránh khỏi nhói đau. Chúng tôi không là gì của nhau cả, chỉ là bạn bè sao lại ôm nhau mà ngủ. Mối quan hệ này thật sự là không đúng, cần phải chấm giứt tại đây. Tôi nhất định phải buông tay, trước khi mình lún quá sâu vào nó.

Yoona ngồi dậy tiến đến bên tôi, lo lắng hỏi.

- Búp bê giận hả? Mình đã làm gì sai sao? Không cần giận có được không? Mình hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời, đừng đuổi mình ra mà.

Nhìn cô ấy khổ sở năn nỉ, tôi càng thêm khổ tâm, không đành lòng. Nhưng tôi thật không còn cách nào khác.

- Cậu không làm gì sai cả. Chỉ là ngủ chung thế này không được. Ngoan đi, nghe lời mình về phòng ngủ.

Cô ấy bỗng đưa tay chạm nhẹ gương mặt tôi, nói giọng run run.

- Búp bê… đang đau lòng sao?

Cô ấy nhìn ra tôi đau lòng? Từ lúc nào tôi lại dễ dàng để lộ cảm xúc của mình ra ngoài mặt như thế. Tôi không muốn cô ấy nhìn thấy tôi yếu đuối, càng không muốn cô ấy quan tâm tôi. Cô ấy càng quan tâm tôi, tôi càng thêm đau lòng.

Thêm một lần nữa tránh đi bàn tay của Yoona, cố gắng khiến gương mặt mình trở nên lạnh lùng, cương quyết.

- Mình nói cậu về phòng! NOW!

Cô ấy cụp mắt xuống, thất vọng nhìn tôi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng buồn bã bước đi. Tôi nghe cô ấy nói lí nhí trong miệng.

“ Mình biết búp bê đang đau lòng mà…”

Ra đến cửa, Yoona quay đầu lại nhìn tôi thêm một lần nữa, hi vọng tôi đổi ý, nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt lạnh lùng. Cô ấy đành phải cúi đầu khép cửa đi ra.

Cánh cửa vừa đóng, tôi quẳng mình xuống nệm.… Chăn, gối vẫn còn vương lại hơi ấm của Yoona, không khí vẫn còn tràn ngập hơi thở của Yoona. Tôi ôm lấy chúng, hít lấy chúng, vùi cơ thể của tôi vào đấy, cố gắng gom góp tất cả những gì còn sót lại của cô ấy ở đây… Nhưng chúng đang từ từ thoát khỏi vòng tay của tôi, mà trở nên vơi dần, vơi dần…

Không còn vòng tay dịu dàng ôm tôi vào lòng nữa, không còn mùi hương quen thuộc, mà mỗi đêm đều khiến tôi say đắm. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy lạnh lẽo quá, nằm trên giường của mình, mà sao tôi cảm thấy như đang nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ, đầy cô đơn và trống vắng.

.

.

.

‘Đêm nay… sẽ là một đêm dài đây…’

No POV:

- Ừ, bye Jessi, mai gặp!

Nhìn theo cho đến khi, Jessica khuất đi sau cánh cửa, Tiffany thở nhẹ ra một hơi. Cô nhìn ra cửa sổ, trăng đã lên cao, những cơn gió đêm se lạnh luồn vào căn phòng…

Tik. Tok. Tik. Tok. Chiếc đồng hồ trên tường buông ra những âm thanh nho nhỏ. Không gian xung quanh hoàn toàn yên ắng, đêm đã gần khuya rồi… khóe môi của Tiffany từ từ, nhấc lên một nụ cười hạnh phúc.

Chống tay ngồi dậy, bàn chân cô chạm vào nền nhà lạnh cóng, chân cô rụt lại, nhanh chóng quơ lấy đôi dép bông màu hồng, uể oải đứng lên.

Trên chiếc bàn kê cạnh giường, thuốc của Jessica đưa cho cô ban nãy vẫn còn nằm đó. Bên trong, có không ít hơn mười viên xanh đỏ, đó là liều thốc đêm nay của cô. Bóc từng viên thuốc ra khỏi vỏ, cô bước vào nhà vệ sinh, vất chúng đi, rồi xả nước.

Uống chúng có thể khiến cô khỏi bệnh ư? Tiffany cười khẩy. Vậy thì cô sẽ không bao giờ uống, để không bao giờ khỏi bệnh… Nhìn những viên thuốc xoay tròn, bị cuốn trôi, cô nghĩ đến Jessica.

Cứ mỗi lần đến cữ thuốc, Jessica đều phải đích thân đem đến, dặn dò kĩ lưỡng thì cô ấy mới yên tâm. Jessica vừa là bạn thân vừa là bác sĩ của Tiffany, nên đối với cô lại càng quan tâm, chăm sóc gấp bội. Cho nên khi làm việc này, người duy nhất cô cảm thấy có lỗi chỉ là một mình Jessica, cô đã phụ lòng cô ấy.

Lúc nãy, khi nghe Jessica kể về Yoona, Tiffany đã khá bất ngờ.Từ lâu, cô đã biết cô bạn thân của mình, hoàn toàn không có tình cảm với DongHae. Đó chẳng qua chỉ là một mối quan hệ mập mờ, lằng nhằng, không tình yêu. Nhưng với Yoona thì hoàn toàn khác, cô chừa từng thấy Jessica nói về ai mà say mê như Yoona. Đôi mắt của Jessi sáng lên, tràn ngập tình yêu khi nhắc đến cô ấy. Qua lời Jessica, có thể thấy là cô ấy yêu mến và cưng chiều Yoona đến mức độ nào. Thật khiến Tiffany tò mò về cô ấy - cô gái có khả năng khiến cho công chúa băng giá thay đổi hoàn toàn.

Trước đây, khi biết Tiffany đem lòng yêu một cô gái, Jessica chính là một trong những người phản đối đầu tiên. Jessica đã tìm mọi cách can ngăn, khuyên giải. Thậm chí còn đưa cô đến bác sĩ tâm lí, hòng ngăn chặn mối quan hệ mà Jessica cho là sai trái này. Vậy mà giờ đây, cô ấy cũng không khác gì cô, lạc vào một tình yêu đầy trắc trở.

‘Thượng đế, người thật là thích trêu chọc chúng con.’

Trong bóng đêm tĩnh mịch, một bóng dáng cô độc lặng lẽ bước đi, chiếc áo choàng dài màu đen tung bay trong gió. Bóng đen dừng lại tại một góc khuất bên đường, ngước mặt nhìn về căn phòng duy nhất, vẫn còn mở cửa sổ của bệnh viện. Ánh sáng le lói của đèn đường chiếu nghiêng một nửa gương mặt, làm hiện lên một nụ cười quỷ mị…

- Aaa… ưmmmm…

Tiffany bất ngờ la lên khi một vòng tay đột ngột ôm cô từ phía sau. Hơi thở thật lạnh phả vào cần cổ trắng nõn của Tiffany, một giọng khàn khàn cất lên, tựa tiếng gọi từ địa ngục vọng về…

- Shhhh… đừng sợ. Honey, là mình… Yuriiiii….

-TBC-

Chap 6: MỘT ĐÊM THẬT DÀI

.

.

.

(Continue Jessica’s POV:)

Nhớ lại chuyện cũ làm tôi bỗng thấy xấu hổ… thật là một phút yếu lòng… để bây giờ thành nghiện cái hơi ấm ấy. Haizzz… Nhưng Yoona cũng có hơn gì, cả ngày cứ lợi dụng thời cơ mà dê tôi đấy thôi. Tôi tiếp tục hùng hổ nói, như tự biện hộ cho bản thân mình.

- Nhưng mà lại hay làm chuyện xấu lắm, như là ăn vụng chẳng hạn, ăn quá chừng, hơn cả Sooyoung luôn.Thêm nữa có tật hay liếm! Hở ra một chút lại liếm liếm mình. Mà khôn lắm, không liếm chân chỉ thích liếm mặt với cổ thôi, làm mình nhột muốn điên...

Fash Back:

- Hi! Búp bê nhìn mình này.

Dứt mắt khỏi máy tính, tôi ngước lên nhìn tên tiểu quỉ trước mặt. Cô ấy liền nhe răng cười nham nhở.

- Heee… hee… he!

Quỉ à? Người tôi giật về đằng sau một tý, mắt mở to nhình cái khuôn mặt kì cục đang lắc lư trước mặt. Răng thì đen thùi lùi với một hàng ria mép màu trắng dày cộm trên môi. Cái gì vậy? Cô ấy trét socola lên răng và quẹt kem lên mặt của mình sao?

- Yah~~~! Cậu làm trò gì thế?

Tôi không nhịn được, ôm bụng cười lên khúc khích.

- Cuối cùng cũng để ý mình rồi, chơi với mình đi! Nhìn này, nhìn này. Gurhhhh….

Yoona lại tiếp tục làm mặt quỷ chọc cho tôi cười. Té ra là cô nhóc thấy tôi lo làm việc, không quan tâm cô ấy nên bày ra trò này, để phá tôi. Lườm yêu Yoona, tôi đóng laptop lại, đứng lên chọc chọc vào trán cô ấy.

- Đủ rồi! Đi rửa mặt đi. Bao giờ thì cậu mới lớn được đây hả?

- Không cần rửa mặt.

Dùng hai tay che trán cuả mình, cô ấy bĩu môi, rồi dùng lưỡi mút lấy socola và kem dính trên mặt. Nhìn đầu lưỡi hồng hồng, ươn ướt của Yoona đưa qua đưa lại, lòng tôi bỗng cảm thấy nhột nhạt.

- Còn… bên phải… nữa kìa.

- Đâu… đâu?

Yoona lại vươn lưỡi ra liếm liếm phần kem còn sót lại bên khóe môi, sau đó nuốt hết một cách ngon lành. Hơrrrr! Sao mặt của tôi lại nóng quá vậy nè?

- Cậu là chó con đấy à? Bẩn quá đi!

Yoona hơi ị mặt ra khi nghe tôi mắng, nhưng ngay sau đó, nhận ra gương mặt của tôi đang trở nên đỏ bừng, tên quỷ con liền híp mắt, nở nụ cười gian tà.

- Ngao~~~~! Mình chính là chó con con đây!

Chưa kịp để tôi phản ứng, liền lao đến liếm vào má của tôi tạo thành một vệt dài ướt át trên mặt, lập tức tôi như có giòng điện chạy dọc cơ thể. Tôi rụt cổ lại và gương mặt càng thêm phát hỏa.

- Kyyyahhh! Dừng lại điiii~~~~!

Cún con không nghe lời lại tiếp tục liếm xuống, người tôi trở nên bủn rủn, vô lực, cố đẩy cô ấy ra nhưng vô ích. Tôi nhận ra hành động của mình giống như là e thẹn, làm nũng, hơn là chống đối, nên hoàn toàn phản tác dụng. Chiếc lưỡi của Yoona lại miết vào vùng da nhạy cảm ở cổ tôi, không chịu được, cả người liền trở nên run rẩy. Còn cô ấy thì thầm trong miệng, khi đang ‘nếm’ tôi.

- Búp bê còn ngon hơn so cô la nữa…. ưm ưm….

Ôi chúa ơi!!!

Không biết trải qua bao lâu, ‘chó con’ mới thỏa mãn cơn thèm, mà chấm dứt công đoạn liếm mút của mình. Tôi đẩy Yoona ra, thở hổn hển thấy cả người đẫm mồ hôi, nhớp nháp vương đầy mùi kem và solola. Tức dận trừng mắt nhìn cô ấy…

Lần đó, tôi phải tắm rất lâu mới tống khứ được cái mùi ‘đáng ghét’ của Yoona ra khỏi cơ thể mình…

End Flash Back.

Continue Jessica’s POV:

Liếm xong còn cười thích thú nhìn tôi, bằng cái mặt nham nhở. Không biết xấu hổ, cứ như vừa làm việc gì đó hay lắm. Mà lưỡi của cô ấy cũng thật ướt ah…

- Là người yêu của cậu hửm?

Ế?!! ‘Cái nấm’ vừa mới biết nói chuyện có phải không? Bất ngờ nhìn Fany, cuối cùng, sau bao nhiêu thời gian, cô ấy cũng chịu mở miệng. Hôm nay thật là tuyệt vời, tôi mừng đến sắp khóc. Fanny nhìn tôi ra chiều hứng thú. Cô ấy còn biết hứng thú là rất tốt rồi, tôi có chút xúng động trả lời.

- Người yêu gì chứ? Là con gái mà.

Đúng là không ai hiểu tôi bằng Jessi. Người thông minh như cô ấy dư biết, tôi chẳng bao giờ chịu nuôi chó vì tôi bị dị ứng lông. Có điều… yêu ư ? Không thể nào. Nghe tôi chối cãi, Fanny càng thêm thích thú, tươi cười.

- Thôi mà. Đừng gạt mình.

- Gạt cậu làm gì chứ? Mình sao lại có thể yêu cô ấy?

Tuyệt! Bây giờ chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện hẳn hoi, với cái đề tài mà tôi không ngờ tới. Nằm im lặng một lúc, Fany nghiêng đầu, cất giọng thì thào:

- Không yêu sao lại gần gũi với cô ấy nhanh như vậy, trong khi mình phải mất hơn bốn tháng để có thể làm bạn với cậu. Để cho cô ấy liếm trong khi cậu rất sợ vi trùng sao? Mình liếm cậu, cậu đồng ý không? Không thích, mà một đứa coi giấc ngủ hơn cả mạng sống như cậu, mà chịu ngủ chung giường với kẻ khác. Nếu là Dong Hae đòi lên giường, là chắc đã bị cậu siết cổ rồi…

Fany tỉ mỉ, giảng giải cho tôi y hệt như xưa. Đây mới đúng là Tiffany của tôi, luôn nói dài dòng nhưng lại vô cùng có lý. Không thể nào! Tôi không thể yêu cô ấy được. Nhưng tại sao khi ở bên cạnh Yoona, tôi lại hoàn toàn không thể kiềm chế tình cảm của mình? Ở bên cạnh người đó, cảm thấy rất ngọt ngào, từng sự tiếp xúc nhỏ cũng, khiến từ sâu trong lòng tôi run rẩy. Xa một chút liền cảm thấy nhớ. Còn khi ngủ cùng nhau, dù chỉ ôm thôi, nhưng lại cảm thấy bồi hồi khác lạ…

Sao lại có thể như vậy? Sao tôi lại có thể yêu một cô gái? Đầu óc tôi quay cuồng với những suy nghĩ về Yoona, một lúc mới ngơ ngẩn lắc đầu.

- Mình… không thích phụ nữ. Mình không giống cậu Fanny à.

Nghe những lời của cô ấy tôi thật sự sợ lắm, tôi sợ mình sẽ giống như Tiffany. Vì yêu một cô gái mà thành ra thế này, vì một chữ yêu mà chống lại tất cả, quay lưng lại với mọi người, gia đình, bạn bè… ‘cả ánh hào quang’ đầy cám dỗ của giới nghệ sĩ cũng xem thường mà vất bỏ. Sai lầm! Yêu một cô gái là điều sai lầm lớn nhất của Fany. Xã hội này sẽ không chấp nhận một tình yêu như thế, dù ngoài miệng họ có nói là ‘có’, nhưng trong lòng mãi mãi là ‘không’.

Rồi như hiểu được tôi đang lo lắng điều gì, cô ấy dịu dàng nhìn tôi và mỉm cười.

- Jessi ngốc! Rồi cậu cũng sẽ yêu giống mình thôi …. Mình chưa bao giờ cảm thấy hối hận… chưa bao giờ dù chỉ một giây!

Thật là không hối hận? Có đáng không Fany? Tiffany có khối u ác tính trong não cần phải lấy nó ra. Nhưng cô ấy cương quyết không chịu làm phẫu thuật, cho đến khi nào, gia đình chịu chấp nhận cho mối quan hệ của họ. Đối với Fanny, người con gái đó thậm chí còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Tôi không biết, nếu tôi và Yoona rơi vào trường hợp đó thì tôi sẽ làm sao. Dù thế nào, thì tôi cũng cảm thấy việc làm của cô ấy thật dại dột.

- Được rồi Jessi. Cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Nghỉ ngơi đi.

Nhẹ nhàng miết lên gương mặt xanh xao, khuyên nhủ cô ấy. Bây giờ chuyện gì, cũng không quan trọng bằng sức khỏe của Tiffany. Cô ấy đã có chuyển biến tích cực hơn nhiều lắm, đã biết cười với tôi, trò chuyện với tôi. Thậm chí là quan tâm đến tôi, như vậy là cô ấy vẫn còn có chút luyến tiếc cuộc sống này, sẽ không buông xuôi tất cả.

Ngồi với cô ấy một lúc, thời gian cũng không còn sớm nữa. Tôi cũng muốn ở cạnh cô ấy nhiều hơn, nói nhiều chuyện hơn, nhưng Fany vẫn còn yếu lắm.

- Mình phải về đây, trễ rồi. Tối nhớ uống thốc mình để trên bàn đấy Fanny. Ngủ sớm, mai gặp.

Tôi đắp chăn cho cô ấy, lo lắng nhìn Fanny lần cuối, dặn dò kĩ lưỡng. Ra khỏi phòng bệnh , mà tôi cảm thấy lòng mình rối tung vì Yoona. Đáng ghét ở chỗ, một phần nào đó trong tôi hiện đang gào lên rằng, tôi nhớ Yoona và phải mau mau về nhà để gặp cô ấy.

Đến nhà cũng đã hơn mười một giờ, Yoona đã đợi sẵn trong phòng ngủ. Cô ấy mặc bộ pajama sọc caro màu xanh nước biển, đang nằm dài trên trên giường đọc sách, ngoan ngoãn và dễ thương như một cô gái đang chờ người yêu của mình. Bất giác, tôi muốn chạy đến, rúc vào lòng cô ấy, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể mà tôi luôn nhung nhớ... nhưng lí trí đã ngăn tôi không làm việc đó.

Thấy tôi bước vào, Yoona liền chạy ra đón, nắm tay tôi, xị mặt làm nũng.

- Sao bây giờ Búp Bê mới về? Có biết mình đợi lâu lắm không?

Nhìn Yoona, một thứ cảm xúc kì lạ dấy lên trong lòng tôi: ngọt ngào, hạnh phúc, nhưng đáng sợ… Vừa khiến tôi muốn chìm sâu vào nó, vừa khiến tôi sợ hãi, trốn tránh. Tại sao tôi lại có loại cảm giác này, khi ở bên cạnh Yoona. Không! Tôi không thể để nó phát triển thêm được.

Tránh đi ánh mắt của Yoona, tôi đẩy tay cô ấy ra khỏi người mình, lãnh đạm nói.

- Mình phải đi tắm.

Bỏ lại Yoona nhìn theo tôi có chút thất vọng, tôi lấy quần áo đi vào phòng tắm… Để cho dòng nước lạnh buốt tưới xối xả vào cơ thể, đôi mắt nhắm nghiền, và cơ thể run lên từng trận. Tôi muốn tẩy sạch tâm hồn mình, gột sạch đi cảm giác này, tôi muốn đóng băng trái tim mình lại, ngăn chặn thứ tình cảm ấm áp đang tuôn trào ra từ nó… Yoona… Yoona… Yoona… Tại sao tim của tôi bỗng nhiên lại đau? Nó đang chống đối tôi sao?

Ra khỏi phòng tắm, tôi thấy Yoona đang nằm trên giường. Cuộn tròn mình trong chăn, chừa mỗi cái đầu ra, nhìn tôi bằng đôi mắt cún con. Trong lòng cảm xúc lại không kềm được, bắt đầu cảm thấy nhộn nhạo.

- Cậu… về phòng ngủ đi.

Nghe tôi nói, cô ấy chui tọt vào chăn, giả vờ ngáy khò khò, như đã ngủ. Tôi thở dài, bước đến gần kéo tấm chăn ra, nhìn vào mắt cô ấy.

- Về phòng ngủ đi! Có nghe mình nói không?

Yoona làm mặt chù ụ, nhão giọng, nhõng nhẽo.

- Ư… ư… ư. Không, về ngủ ở đây với Búp bê cơ.

Tôi khẽ cau mày, nghiêm túc hỏi.

- Chúng ta có phải là chị em không?

Cô ấy lắc đầu.

- Thế chúng ta là vợ chồng sao?

Tiếp tục lắc đầu.

- Phải, chúng ta không phải chị em ruột, cũng không phải người yêu. Sao lại ngủ chung với nhau được?

Nói ra những lời này lòng tôi không tránh khỏi nhói đau. Chúng tôi không là gì của nhau cả, chỉ là bạn bè sao lại ôm nhau mà ngủ. Mối quan hệ này thật sự là không đúng, cần phải chấm giứt tại đây. Tôi nhất định phải buông tay, trước khi mình lún quá sâu vào nó.

Yoona ngồi dậy tiến đến bên tôi, lo lắng hỏi.

- Búp bê giận hả? Mình đã làm gì sai sao? Không cần giận có được không? Mình hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời, đừng đuổi mình ra mà.

Nhìn cô ấy khổ sở năn nỉ, tôi càng thêm khổ tâm, không đành lòng. Nhưng tôi thật không còn cách nào khác.

- Cậu không làm gì sai cả. Chỉ là ngủ chung thế này không được. Ngoan đi, nghe lời mình về phòng ngủ.

Cô ấy bỗng đưa tay chạm nhẹ gương mặt tôi, nói giọng run run.

- Búp bê… đang đau lòng sao?

Cô ấy nhìn ra tôi đau lòng? Từ lúc nào tôi lại dễ dàng để lộ cảm xúc của mình ra ngoài mặt như thế. Tôi không muốn cô ấy nhìn thấy tôi yếu đuối, càng không muốn cô ấy quan tâm tôi. Cô ấy càng quan tâm tôi, tôi càng thêm đau lòng.

Thêm một lần nữa tránh đi bàn tay của Yoona, cố gắng khiến gương mặt mình trở nên lạnh lùng, cương quyết.

- Mình nói cậu về phòng! NOW!

Cô ấy cụp mắt xuống, thất vọng nhìn tôi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng buồn bã bước đi. Tôi nghe cô ấy nói lí nhí trong miệng.

“ Mình biết búp bê đang đau lòng mà…”

Ra đến cửa, Yoona quay đầu lại nhìn tôi thêm một lần nữa, hi vọng tôi đổi ý, nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt lạnh lùng. Cô ấy đành phải cúi đầu khép cửa đi ra.

Cánh cửa vừa đóng, tôi quẳng mình xuống nệm.… Chăn, gối vẫn còn vương lại hơi ấm của Yoona, không khí vẫn còn tràn ngập hơi thở của Yoona. Tôi ôm lấy chúng, hít lấy chúng, vùi cơ thể của tôi vào đấy, cố gắng gom góp tất cả những gì còn sót lại của cô ấy ở đây… Nhưng chúng đang từ từ thoát khỏi vòng tay của tôi, mà trở nên vơi dần, vơi dần…

Không còn vòng tay dịu dàng ôm tôi vào lòng nữa, không còn mùi hương quen thuộc, mà mỗi đêm đều khiến tôi say đắm. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy lạnh lẽo quá, nằm trên giường của mình, mà sao tôi cảm thấy như đang nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ, đầy cô đơn và trống vắng.

.

.

.

‘Đêm nay… sẽ là một đêm dài đây…’

No POV:

- Ừ, bye Jessi, mai gặp!

Nhìn theo cho đến khi, Jessica khuất đi sau cánh cửa, Tiffany thở nhẹ ra một hơi. Cô nhìn ra cửa sổ, trăng đã lên cao, những cơn gió đêm se lạnh luồn vào căn phòng…

Tik. Tok. Tik. Tok. Chiếc đồng hồ trên tường buông ra những âm thanh nho nhỏ. Không gian xung quanh hoàn toàn yên ắng, đêm đã gần khuya rồi… khóe môi của Tiffany từ từ, nhấc lên một nụ cười hạnh phúc.

Chống tay ngồi dậy, bàn chân cô chạm vào nền nhà lạnh cóng, chân cô rụt lại, nhanh chóng quơ lấy đôi dép bông màu hồng, uể oải đứng lên.

Trên chiếc bàn kê cạnh giường, thuốc của Jessica đưa cho cô ban nãy vẫn còn nằm đó. Bên trong, có không ít hơn mười viên xanh đỏ, đó là liều thốc đêm nay của cô. Bóc từng viên thuốc ra khỏi vỏ, cô bước vào nhà vệ sinh, vất chúng đi, rồi xả nước.

Uống chúng có thể khiến cô khỏi bệnh ư? Tiffany cười khẩy. Vậy thì cô sẽ không bao giờ uống, để không bao giờ khỏi bệnh… Nhìn những viên thuốc xoay tròn, bị cuốn trôi, cô nghĩ đến Jessica.

Cứ mỗi lần đến cữ thuốc, Jessica đều phải đích thân đem đến, dặn dò kĩ lưỡng thì cô ấy mới yên tâm. Jessica vừa là bạn thân vừa là bác sĩ của Tiffany, nên đối với cô lại càng quan tâm, chăm sóc gấp bội. Cho nên khi làm việc này, người duy nhất cô cảm thấy có lỗi chỉ là một mình Jessica, cô đã phụ lòng cô ấy.

Lúc nãy, khi nghe Jessica kể về Yoona, Tiffany đã khá bất ngờ.Từ lâu, cô đã biết cô bạn thân của mình, hoàn toàn không có tình cảm với DongHae. Đó chẳng qua chỉ là một mối quan hệ mập mờ, lằng nhằng, không tình yêu. Nhưng với Yoona thì hoàn toàn khác, cô chừa từng thấy Jessica nói về ai mà say mê như Yoona. Đôi mắt của Jessi sáng lên, tràn ngập tình yêu khi nhắc đến cô ấy. Qua lời Jessica, có thể thấy là cô ấy yêu mến và cưng chiều Yoona đến mức độ nào. Thật khiến Tiffany tò mò về cô ấy - cô gái có khả năng khiến cho công chúa băng giá thay đổi hoàn toàn.

Trước đây, khi biết Tiffany đem lòng yêu một cô gái, Jessica chính là một trong những người phản đối đầu tiên. Jessica đã tìm mọi cách can ngăn, khuyên giải. Thậm chí còn đưa cô đến bác sĩ tâm lí, hòng ngăn chặn mối quan hệ mà Jessica cho là sai trái này. Vậy mà giờ đây, cô ấy cũng không khác gì cô, lạc vào một tình yêu đầy trắc trở.

‘Thượng đế, người thật là thích trêu chọc chúng con.’

Trong bóng đêm tĩnh mịch, một bóng dáng cô độc lặng lẽ bước đi, chiếc áo choàng dài màu đen tung bay trong gió. Bóng đen dừng lại tại một góc khuất bên đường, ngước mặt nhìn về căn phòng duy nhất, vẫn còn mở cửa sổ của bệnh viện. Ánh sáng le lói của đèn đường chiếu nghiêng một nửa gương mặt, làm hiện lên một nụ cười quỷ mị…

- Aaa… ưmmmm…

Tiffany bất ngờ la lên khi một vòng tay đột ngột ôm cô từ phía sau. Hơi thở thật lạnh phả vào cần cổ trắng nõn của Tiffany, một giọng khàn khàn cất lên, tựa tiếng gọi từ địa ngục vọng về…

- Shhhh… đừng sợ. Honey, là mình… Yuriiiii….

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic