Người Dẫn Đường [Chap 7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: Điềm xấu!

Fash Back:

No POV:

* Rầm! RẦM! RẦM! *

Tiếng đập cửa càng lúc càng to, và sự kiên nhẫn của cô gái đang gọi cửa, càng lúc càng giảm. Cô đã gọi 18 cuộc gọi nhỡ, mà không ai bốc máy, cuối cùng phải đích thân tìm đến tận nhà. Từ nãy đến giờ, hơn năm phút gọi cửa, cũng không hề có ai ra tiếp.

‘Cậu biến đi đâu rồi. Đồ chết tiệt’ Cô rủa thầm.

- Không có nó ở nhà đâu, cháu đừng gọi nữa.

Người phụ nữ hàng xóm ló đầu ra cửa nói vọng sang.

Sau khi lấy tất cả tiền của cô, thì bây giờ hắn ta bỗng bỏ đi không chút tăm hơi. Chẳng lẽ hắn gạt cô sao? Hắn với cô nào đâu phải người xa lạ, từ nhỏ không có cha mẹ, sống nương tựa vào nhau. Hắn vừa là anh trai vừa là bạn thân duy nhất của cô, ngoài hắn ra cô chẳng còn người thân nào khác. Ngoài hắn ra cô còn có thể tin được ai…

Một cô gái có dáng người cao ráo, nước gia màu chocolate, với mái tóc đen dài gợn sóng bước vào một quán rượu. Cô mặc trên người bộ quần áo trông bụi bặm, với quần bò khá rộng, áo pull đen và khoác ngoài áo jacket màu tro. Gương mặt hầu như không trang điểm, nhưng những đường nét trên mặt vẫn toát lên vẻ xinh đẹp quến rũ, có vẻ đang rất bực tức.

Cô gái tiến đến một bàn rượu, nắm cổ một thanh niên lôi đi sềnh sệch mặc kệ gã ta phản đối, kêu lên oai oái. Người bị kéo theo đâu phải yếu ớt gì, nhưng hắn biết cô thực sự rất khỏe, giỡn mặt là sẽ bị hạ đo ván như chơi. Ra đến ngoài cửa, cô dồn hắn ta vào tường, dùng một tay nhấn mạnh lên ngực, khiến hắn đau đớn ho sù sụ.

- Trả tiền đây!

Cô quát, mắt nhìn thằng bạn đang làm ra chiều khổ sở trước mặt. Cái thái độ này của hắn cô đã quá quen, cứ mỗi lần xảy ra chuyện hắn lại diễn trò này, hòng khiến cô tha thứ.

- Yuri bình tĩnh đi… tha cho tớ. Tiền… bị mất hết rồi…

Câu nói nghe sao lại có thế dễ dàng như vậy? Tất cả tài sản cô dành dụm bao lâu nay, chỉ một câu nói là đã có thể mất hết. Cô làm sao có thể cam lòng, làm sao có thể cho qua, dùng hai tay xách cổ hắn lên, không nương tình gằn giọng.

- Không nói nhiều. Trả tiền ngay, bằng cách nào cũng phải trả!

Ánh mắt đỏ lên đầy tức giận nhìn hắn, không hề có một tia mềm lòng. Đích thực lần này sẽ không buông tha cho hắn dễ như vậy. Thế thì đã sao? Tiền cũng không thể trả lại, mà cô ta cũng chả còn một xu dính túi. Để một đứa con gái dồn ép như vậy, lại không kiếm chác thêm được gì thực làm cho hắn sôi máu.

Dùng sức hất Yuri ra, hắn dở mặt tráo trở, khinh khỉnh cười.

- Trả tiền. Mơ hả cưng? Phải! Tao lừa mày đấy. Chỉ trách mày ngu!

Giọng nói khốn nạn đó cứ lập đi lập lại trong đầu Yuri, như từng mũi dao cứ thế đâm sâu vào lòng. Cô gào thét vơ lấy đồ đạc trong nhà, dùng sức mà quăng ném. Cuộc đời sao lại có thể bạc bẽo như vậy? Đau vì mất tiền không đáng là gì, đau vì phản bội mới thật sự là rất đau.

- Tao với mày… chả phải là bạn sao? (Flash Back)

Tình cảm bao nhiêu năm nay lại chỉ vì đồng tiền mà bán rẻ. Chỉ vì tiền mà nỡ nhẫn tâm gạt cô, gạt tiền một đứa con gái một thân một mình, kiếm từng đồng từng cắc, gạt một đứa bạn thân đã cùng hắn trải qua bao hiêu hoạn nạn. GẠT CHÍNH NGƯỜI THÂN DUY NHẤT CỦA HẮN.

- Bạn? Ngây thơ! ‘Bạn’ có thể bỏ vào mồm ăn được hả? Tao cũng muốn làm bạn với mày lắm, nhưng mà ____ mày ____ hết____ tiền____ rồi… (Flash Back)

Phải! Tình cảm đâu thể ăn được. Tiền mới đích thực là quan trọng. Sao cô có thể ngu như thế? ‘Mày ngu lắm Yuri à!’ Cô tự khinh bỉ bản thân. Bây giờ tiền cũng đã mất rồi, cô đã trắng tay. Hắn cũng đã bỏ cô mà đi, thứ người như hắn không đáng cho cô phải luyến tiếc. Nhưng sao cô lại đau lòng như vậy?

Hắn có thể quay lại không? Tiếp tục làm bạn như trước? Tiếp tục nương tựa vào nhau mà sống? Ôi chao! Nếu hắn quay về cô vẫn có thể tha thứ cho hắn… Ôi chao! Nhưng hắn lần này sẽ không quay về nữa… Vì cô hết tiền rồi!

Cô bỗng cười lên điên dại. Đến giờ phút này mà cô vẫn còn mong hắn quay về. Đến khi bị gạt ra nông nỗi này, cô vẫn chưa sáng mắt, cũng vẫn là yếu đuối, vẫn là khờ dại.

Yuri chộp lấy một cái li ném vào góc tường, nơi con chó nỏ của cô đang nằm. Tiếng va đập chát chúa vang lên, với những mảnh thủy tinh bắn ra tung tóe khiến nó giật mình nhảy qua một bên. Chú chó dương đôi mắt, mở to ai oán nhìn Yuri, hôm nay cô đã bỏ đói nó. Chú chó thấy bất an kêu ăng ẳng, chạy tới cạnh Yuri vừa quấn chân vừa kêu.

Tiếng sủa cùa nó càng làm Yuri thêm bực mình, nó cũng là con chó của hắn đem đến cho cô. Nhìn nó cô lại nhớ đến hắn, hắn đi rồi sao không mang nó theo luôn. Gạt tiền của cô lại còn để lại của nợ này, sủa ăng ẳng như nhắc đến tên của hắn.

- Câm ngay! Chết tiệt!

Cô ném thẳng cây gậy bóng chày vào con chó, sự giận giữ đã làm mờ lý trí, khiến cô không chút nương tay. Cú ném rất mạnh!

*Ẳng*

Chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn vang lên.

Im lặng.

Mọi thứ như tối sầm lại.

Con chó con đáng thương nằm đó, bất động. Yuri ngồi xuống bàn tay run rẩy sờ vào lớp lông vẫn còn ấm ở cổ. Nó không chạy nữa như ý cô muốn, không còn kêu nữa như ý cô muốn. Nó chết rồi!

Giữa đường phố buổi chiều của Soul, một cô gái đơn độc, lặng lẽ bước đi, trên tay bế một con chó nhỏ. Gương mặt thất thần với đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm.

Đã lâu rồi cô không nó dắt dạo, mỗi lần được ra đường nó đều phấn khích tung tăng chạy nhảy. Nhìn nó vui vẻ, thì cho dù cô đang có chuyện buồn, cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng dần dần, cuộc sống đã khiến cô quên đi người bạn nhỏ, quên đi những niềm vui nho nhỏ thường ngày, quên đi những thứ quan trọng mà cô vẫn luôn yêu quý. Bây giờ nhận ra thì đã không còn nữa, không còn gì. Cô đã mất hết, mất tất cả, hoàn toàn lạc lõng giữa cuộc đời này.

Bước chân cô dừng lại dưới một tán cây, tại một công viên ven đường, nhẹ nhàng đặt nó xuống thảm cỏ, đây là chỗ mà cô và nó thường đến dạo chơi.

‘ Đến rồi, có thích không?’ Cô tự hỏi, mắt rưng rưng nhìn nó. Chú chó nằm yên lặng bình thản như đang ngủ.

‘ Trễ rồi, đã quá trễ rồi có phải không? Nó sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa, không bao giờ chạy nhảy quấn quýt bên tôi nữa. Tôi đã làm gì thế này? Tôi đã giết nó sao? Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi nỗi này? Không tôi không muốn! Không muốn…’

Màn đêm dần buông, cô gái vẫn ngồi yên bên cạnh con chó của mình. Cảnh vật xung quanh nhuốm một màu ảm đạm, buồn tẻ, từ xa hai bóng người kéo tới.

- Này em gái có muốn đi chơi với tụi anh không?

Cô gái vẫn im lặng, mắt không rời con chó. Gã đàn ông tưởng cô không nghe thấy, tiếp tục mở lời trêu ghẹo.

- Im đi!

Âm thanh phát ra từ đôi môi khô khô khốc mang theo một chút run rẩy, cô gằn giọng.

- Aigoo… làm gì mà giữ thế. Tụi anh chỉ… abcdxyz@$%...

- Tôi nói câm mồm! Đồ chết tiệt!

Không chịu đựng thêm nữa Yuri đứng bật giậy, túm lấy gã đang nói, đấm mạnh vào miệng khiến hắn lập tức té ngã ra sau. Quá bất ngờ tên còn lại không biết làm gì chỉ đứng né qua một bên, trong khi Yuri lao đến đạp bồi mấy cái vào ngực hắn.

Là bọn nó không nghe lời, là chúng không để cho cô yên. Cô đã thành ra thế này nhưng chúng vẫn không buông cho cô, là chúng tự mò tới. Khốn nạn! Đạp một cái thật mạnh lên ngực hắn, tên nằm giưới đất phun ra một ngụm máu, rồi ngất xỉu.

Màu đỏ tươi của máu đập vào mắt Yuri khiến cô ngừng tay. Cô vừa giết chết con chó của mình chỉ vì cơn nóng giận. Bây giờ thì cô đang cái gì vậy? Đánh đập dã man một người mới gặp lần đầu tiên. Cô đã biến thành cái thứ gì thế?

Yuri lại phía sau vài bước, đôi mắt đầy hoang mang, hoảng hốt, hai tay nắm chặt. Cô quay đầu bỏ chạy vào màn đêm.

Sau khi kiểm tra sổ sách, Tiffany vươn vai, xoay hông vài cái, gương mặt khá mệt mỏi nhưng lộ rõ vẻ hạnh phúc. Doanh thu tháng này thực là không tồi. Đối với một nhà thiết kế mới ra trường như cô, tự mở một cửa hàng riêng, thì bước dầu cũng đã khá thành công.

Cô bước ra khỏi quầy, thu dọn, chuẩn bị đóng cửa.

*Ping Pong*

Một người từ bên ngoài bước nhanh vào tiệm, là một cô gái với gương mặt xanh xao hoảng loạn. Tiffany có chút bất ngờ đứng nhìn, cô gái kia thở dốc nhìn quanh trong vài giây thì tiến đến một sào quần áo, chui sâu vào bên trong.

Tiffany nhìn theo cô ấy, cảm thấy hành động ấy thật kì lạ. Hiện giờ đã trễ, đường xá cũng đã thưa người, trong tiệm cũng không còn ai ngoài Tiffany. Cô không thể hiểu được cô gái kia muốn làm gì.

Bình tĩnh bước tới nơi người kia đang núp, nhẹ nhàng mở lời:

- Xin lỗi quý khách. Cửa tiệm đến giờ phải đóng cửa.

Im lặng ngồi bên trong. Yuri rút người sâu vào trong để lớp quần áo trước mặt che đi cơ thể đang run rẩy của cô. Cô muốn trốn! Trốn khỏi cái thế giới ngoài kia, trốn khỏi loài người. Cô sợ con người, cô sợ chính bản thân mình.

- Xin lỗi…

Tiffany kéo quần áo ra một bên, nhìn cô gái bên trong. Cô chưa bao giờ gặp một người nào đang trong tình trạng như thế này. Đôi mắt vô hồn rỗng tuếch, cơ thể co rúm, hai cánh tay siết chặt đầu gối, với những ngón tay mảnh khanh lâu lâu lại giật lên vài cái.

- Im ngay. Cút ra ngoài!

Yuri nói qua hàm răng đang nghiến chặt. Cô không muốn gặp ai, không muốn nghe thêm một lời nào nữa. Cô muốn họ hãy biến mất hết, cô không cần ai cả, chỉ xin để cô yên.

Do dự một chút, Tiffany hít một hơi sâu, bước ra ngoài tiếp tục thu dọn. Xoay tấm bảng hiện chữ ‘ Closed ’ ra ngoài, cô kéo cửa đóng lại cửa tiệm. Xong xuôi, cô quay trở lại, ngồi xổm xuống cách nhiều lớp quần áo, lắng nghe người bên trong.

Một vài phút trôi qua, hai người vẫn ngồi nguyên như cũ. Tiffany thực bối rối lắm, trông Yuri như vậy cô không đành lòng, dù cô ấy chỉ là một người xa lạ, cô cắn nhẹ môi dưới, thì thầm:

- Lạy chúa! Xin người hãy nhìn cô gái này, cô ấy đang hoảng sợ và lạc lối. Xin người hãy che chở và bảo vệ cho cô ấy. Xin người hãy giúp cô ấy tìm lại được con đường của mình…

Lời cầu nguyện của Tiffany thật sự rất dịu dàng. Sự chân thành của cô ấy thấm sâu vào tâm hồn đầy thương tích của cô, xoa dịu nó, khiến trái tim cô run lên từng hồi. Và cuối cùng cô bật khóc, cuối cùng sau bao nhiêu chuyện cô cũng có thể khóc ra được. Khóc cho tất cả mọi cảm xúc được giải phóng ra khỏi trái tim mình, khóc như một linh hồn lạc lối vừa mới được ta thứ.

Nhìn Yuri khóc nức nở như một đứa trẻ, lòng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô chẳng biết làm gì khác hơn ngoài trừ việc cầu nguyện. Cô làm y như mẹ của cô thường làm cho cô vào những lúc cô gặp khó khăn. Nghe qua có vẻ khá buồn cười, nhưng nó luôn có công hiệu và Tiffany tin vào điều đó.

Để Yuri ngồi đó, Tiffany đứng giậy rời đi, vài phút sau quay lại với một tách trà bốc khói.

- Đây, cậu uống chút trà đi.

Gạt nước mắt, Yuri nghẹn ngào đón lấy ly trà, nhấp một ngụm nhỏ. Hơi ấm của trà đi vào cơ thể đang đông cứng vì lạnh của Yuri, khiến cho cô khẽ run. Từng chút, từng chút một người cô ấm lên. Cô cảm thấy bình tĩnh hơn và tâm hồn mình dịu lại.

- Cảm ơn….. vì tất cả.

Yuri nói có chút xúc động và Tiffany mỉm cười, đôi mắt lập tức biến thành hình bán nguyệt.

‘ Thật đẹp và dịu dàng quá.’ Yuri lúc ấy chỉ nghĩ được như vậy.

‘Khi tất cả mọi thứ đều như đã quay lưng lại với tôi, thì có một cô gái gái đã bước đến bên tôi, đưa một bàn tay ra và cười thật tươi. Cô ấy là Tiffany - ánh mặt trời bé nhỏ của lòng tôi’

End Flash Back.

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Tiffany dần ngả người vào lòng của cô gái phía sau. Yuri cũng chiều theo nâng vòng tay xiết chặt hơn, hai cơ thể dựa vào nhau, tha thiết cảm nhận sự tồn tại của đối phương.

Họ cứ yên lặng dứng như vậy một lúc, cho cảm xúc nhớ nhung tạm lắng xuống. Tiffany mới gỡ tay Yuri xoay người lại, thoáng liếc mắt ra cửa sổ, lo lắng hỏi:

- Cậu vào có bị ai phát hiện không?

Giọng nói của người yêu cô vẫn luôn êm dịu như trước, Yuri vuốt mái tóc nâu dài của Tiffany, mỉm cười lắc đầu. Cô biết Tiffany lo lắng cho cô, sợ cô sẽ bị bắt gặp. Họ yêu nhau trong lén lút mà không giám công khai, vì tránh dư luận họ càng phải giấu kĩ hơn mối qua hệ này. Lẻn vào từ cửa sổ để thăm người yêu, hoàn cảnh này thật giống Romeo và Juliet.

Ôm Fany, Yuri cảm nhận được người yêu của cô gầy lắm, thật khiến người ta phải xót xa. Nhấc bổng cô ấy lên một cách nhẹ nhàng, Yuri xoay người, đặt Tiffany lên giường. Bạn gái của cô quàng tay qua cổ, kéo Yuri nằm lên người cô ấy.

Hai cơ thể vẫn áp sát nhau không rời, họ không muốn lìa xa nhau một giây nào nữa. Dù chỉ là một koảnh khắc nhỏ bên cạnh nhau, họ cũng muốn tận dụng khoảnh khắc ấy để gần nhau, và họ nhanh chóng cuốn vào một nụ hôn nồng nàn.

(PG-14, reader nên suy nghĩ kĩ trước khi đọc)

....

Đầu lưỡi linh hoạt, ướt át của Yuri so với rắn giống nhau, ở môi của Tiffany, chậm rãi trườn vào. Đem tất cả khao khát bấy lâu, vội vã tìm đến chiếc lưỡi nhỏ nhắn, triền miên mút lấy. Tiffany khẽ nhấc cổ lên, nhiệt tình đáp trả.

Cô biết tình yêu này bị ngăn cấm, không một ai chấp nhận cho mối quan hệ của họ, nhưng cô vẫn yêu cô ấy, yêu điên cuồng và say đắm. Khi càng bị cấm cản, thì người ta yêu nhau càng trở nên mãnh liệt.

Cảm nhận lưỡi của mình nằm trong miệng bạn gái, bị lưỡi của Tiffany quyết giữ chặt không buông, trong người Yuri liền rạo rực, nóng dần lên. Bàn tay luồn vào trong áo Tiffany dùng sức mà vuốt ve.

Ngực của Tiffany phút chốc bị tay của Yuri chiếm cứ, ngón tay nhu động xoa bóp tựa như dòng điện truyền vào cơ thể mỗi lúc một mau. Cơ thể của cô đã lâu không được hưởng thụ loại này thân mật tiếp xúc, liền bị khuấy động, chân tay cuống quýt ôm lấy người yêu, thân thể khít khao cọ sát.

Quần áo nhanh chóng được cả hai cởi bỏ, rơi xuống giường, Yuri ngây người nhìn cơ thể của Tiffany hoàn toàn hiện ra trước mắt. Lúc này mới cảm nhận được người yêu mình thật quá sức gầy yếu, xương quai xanh hiện ra rõ một một.

Yuri cúi xuống hôn vào vùng cổ trắng nõn, nghe được thanh quản Tiffany phát ra nho nhỏ tiếng rên rỉ. Yuri càng thêm kích thích, thân hôn chiếc cằm tinh tế, mút lấy một bên mẫn cảm giái tai. Tiffany cảm thấy thân thể như có một dòng nước ấm bất ngờ chảy qua, rướn lên cần cổ tiếp nhận, hơi thở càng trở nên gấp gáp.

Nụ hôn ướt át được rải dần xuống cổ dừng lại ở xương quai xanh liếm liếm, Yuri thấy có chút không vừa lòng. Cô thích cơ thể trước đây của Tiffany, rất nẩy nở, đôi khi ăn nhiều quá sẽ trở nên hơi tròn trịa. Mỗi lúc như vậy Tiffany đều giẫy nẩy lên đòi giảm cân, nhưng Yuri lại thấy là đáng yêu.

Bây giờ một chút thịt cũng không có, thiệt khiến người ta khó chịu,Yuri giống như quỷ hút máu há miệng ngoạm mạnh một miếng khiến Tiffany phải kêu lên. Chỗ vừa bị cắn trở nên đỏ ửng, nổi rõ mồn một trên làn da trắng, nhìn vào cơ thể Tiffany hiện lên chính mình ấn kí, Yuri mỉm cười hài lòng.

Tiffany mở mắt thấy Yuri chăm chú nhìn mình lại hở ra một tia mê hoặc mỉm cười, gương mặt vì xấu hổ mà trở nên đỏ bừng, đưa tay kéo cổ của cô ấy.Yuri vùi đầu vào ngực của Tiffany, hôn khắp chỗ lưu lại chi chit dấu hôn. Bàn tay mềm mại mơn trớn khắp người Tiffany, khiến cho cô chịu không nổi kích thích, tiếng rên phát ra càng lớn.

Thấy người yêu nằm bên dưới mình, vì ham muốn mà trở nên run rẩy, đẩy nhanh lượng hormone trong người, Yuri tham tiến vào giữa hai đùi Tiffany. Liền lập tức Tiffany bật ra tiếng rên cùng nâng người đón lấy. Đầu ngón tay Yuri chạm vào vùng cơ thể non nớt, mềm mại, truyền lên một trận tê dại cảm giác.

Yuri cảm nhận Tiffany lúc này đã thật sự ướt át, nhưng cô vẫn chưa chiều ý cô ấy vội, vẫn ở bên ngoài nghịch ngợm quấy nhiễu. Mà Tiffany bị căn bệnh hành hạ bấy lâu đã trở nên vô cùng yếu ớt làm sao có thể chịu đựng nổi nhiều như vậy trêu chọc. Hơi thở càng lúc càng khó khăn suyễn sức, thân thể đã ốm yếu vẫn cố gắng giẫy giụa, Tiffany thật sự bị bức đến sắp chết đi được. Tuy nhiên Yuri lần này quyết không buông tha dễ như vậy, cô cúi đầu sát vào tai Tiffany cất giọng mị hoặc:

- Fany a~~, cậu là của mình có phải không?

Hơi thở ấm nóng phà vào cổ càng làm Tiffany chịu không nổi, trả lời nở như sắp khóc.

- Phải….ưm … mm… hức…cc..

Yuri vẫn tiếp tục và lần này hiện lên rõ một nụ cười yêu tà:

- Cả linh hồn lẫn thể xác chứ?

Lần này cô bị ép tới gần như hét lên:

- Phải! Tất cả đều là của cậu!

Trong lòng Yuri dâng trào cảm xúc, cuối cùng cô cũng đạt được tâm nguyện. Chỉ cần có câu nói này của Tiffany, thì cô chẳng còn mong gì hơn cả. Tiffany nhận thấy mình bị đồng thời hai sự tấn công đi sâu vào cơ thể, ở phía trên là lưỡi của Yuri, bá đạo lách vào khoang miệng, còn ở dưới đánh tới cảm giác đau đớn là đầu ngón tay.

- Ummmm! A!!!

*Đoàng*

Tiếng sấm đột nhiên vang khắp bầu trời, mây đen cuồn cuộn kéo đến che kín ánh sáng vốn đã mờ ảo của mặt trăng. Ở cách đó không xa, trong căn phòng ngủ của ngôi biệt thự lớn. Một cô gái hốt hoảng ngồi bật giậy, cả người vã mồ hôi, hơi thở hỗn loạn.

Yoona tung chăn chạy, ra cửa sổ nhìn lên bầu trời đầy u ám, một cảm giác bất an giấy lên trong lòng cô. Linh tính mach bảo vừa có điều gì đó không tốt vừa xảy ra. Đêm nay thật sự không tốt tý nào…

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic