Người Dẫn Đường [Chap 8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8: LIES


Jessica’s POV:

Tôi thức dậy vào sáng hôm sau, trong tình trạng mơ màng, tôi trở mình, huơ tay ôm lấy ‘nhóc gối ôm’ ở bên cạnh theo thói quen.

Nhưng nó trống không,Yoona không có ở đây.Có một chút hụt hẫng, tôi nhớ ra là mình đã đuổi cô ấy đi đêm qua.

Đó là một quyết định vừa đúng vừa sai cùng một lúc, nhưng nó chính xác là điều tôi nên làm.

Tôi đã suy nghĩ về nó nhiều đến nỗi, tôi chỉ chợp mắt được có vài giờ đồng hồ và đầu của tôi đang nhức bong bong. Tôi cá là mình sẽ đến bệnh viện với hai quầng thâm ở dưới mắt

Mới gần nhau chẳng bao lâu, mà bây giờ, tôi đã khó có thể ngủ ngon, nếu không có cô nhóc ấy. Sau này tôi phải làm sao đây chứ? Hix, hix…

Thẫn thờ ngồi dậy, đặt chân xuống giường. Tôi tự hỏi Yoona tối qua có ổn không khi không được ôm tôi, liệu cô ấy có thấy nhớ tôi, hay mơ về tôi…


Bỗng nhiên, tôi phát hiện một người xinh đẹp đang nằm ngay giưới chân của mình. Người ấy đang ngủ say và trông rất quen…

Tôi nhắm mắt lại rồi mở to ra.

Vẫn còn nguyên xi.

Tim của tôi bắt đầu đập một cách bất thường. Gương mặt xinh xắn hơi nghiêng xang một bên, mái tóc màu hạt dẻ xõa ra bồng bềnh.

Yoona đang ngủ một cách ngon lành trên sàn, từ lúc nào không biết.

Thật đáng yêu!

Tôi không thể nghĩ gì hơn ngoài điều đó vào lúc này. Trong vô thức, tôi nhẹ nhàng miết ngón tay lên môi cô ấy, mơn trớn bờ môi đỏ mọng. Nó quá mềm mại và tuyệt vời đến nỗi, tôi cứ giữ tay của mình ở đấy thật lâu.


Yoona đưa tay lên dụi mũi, miệng cô ấy ậm ừ một vài tiếng gì đó khi đang mơ.

Tôi mỉm cười khúc khích…

Bất ngờ, tay của tôi bị giữ chặt, khi đang lơ lửng đâu đó trên mặt Yoona.

- Aow!

Một lực kéo mạnh lôi tôi nằm xuống cạnh cô ấy. Yoona di chuyển gần hơn về phía tôi, ôm tôi vào lòng.

- Um mmm umm… búp bê ah…

Tôi tê liệt.

Cô ấy hẳn vẫn còn đang mơ ngủ, khi một tay cô ấy xoa xoa vào lưng tôi, và tựa cằm lên đỉnh đầu tôi.

Tôi có thể cảm thấy cơ thể mình đang nóng lên, dường như lí trí của tôi đã hoàn toàn bay mất.


Yoona’s POV:

- Oáp ppp….! Hửm? Sao tụi mình lại nằm đây?

Mơ màng nói trong một cái ngáp dài, tôi nhận ra mình đang mằm dưới đất. Còn búp bê thì đang vùi đầu vào ngực tôi.

Điều này thật tuyệt, dù sàn nhà hơi cứng.


Tuy nhiên, búp bê liền đẩy tôi ra ngay sau đó. Cô ấy đứng bật dậy với khuôn mặt đỏ bừng và giọng nói lắp bắp:

- Mình… mình cấm cậu… lần sau không được ngủ dưới đất nữa.

Sau đó lật đật bước nhanh ra khỏi phòng. Tôi nhìn theo búp bê, rồi sực nhớ ra chuyện tối hôm qua…


Búp bê đã nỡ đuổi tôi ra ngoài, để tôi phải ở một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Nằm mãi cho đến nửa đêm tôi bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.

Không khí xung quanh đầy quỷ dị làm tôi càng lúc càng lo lắng.

Khi một thiên thần cảm thấy sợ hãi, thì chắc chắn vừa xảy ra điều chẳng lành.

Tôi chạy sang kiểm tra xem búp bê thế nào, thì thấy là cô ấy đã ngủ. Tôi vẫn chưa yên tâm, định lên giường ngủ cùng, nhưng lại sợ cô ấy giận, nên đành nằm luôn giưới đất.


Không lâu sau đó, tôi gặp búp bê tại phòng ăn, cùng với ba cô ấy.

- Yoona, vào ăn sáng luôn đi con.

Ông ấy vui vẻ mở lời, tôi vâng dạ rồi kéo ghế ngồi vào bàn. Trong khi búp bê đang cố tránh đi ánh mắt của tôi, có lẽ vẫn còn giận tôi chuyện tối qua.

Người phục vụ múc cho tôi món bò hầm, món ăn mà tôi ưa thích. Nó rất ngon.


Bên kia bàn, cha con Jessica trò chuyện với nhau về công việc, tuy tôi không hiểu gì lắm nhưng vẫn thấy ấm áp. Tôi có cảm giác như chúng tôi chính là một gia đình. Giá như có thể mãi như thế này thì tốt biết mấy.

- Con và DongHae dạo này thế nào rồi? Sao ba không thấy nó tới chơi?

Bỗng nhiên ông ấy chyển đề tài, khiến cho hai chúng tôi đều bất ngờ. Búp bê thoáng liếc nhìn tôi, vẻ mặt cô ấy có chút bối rối.

- Tụi con vẫn tốt ba à. Chỉ là gần đây anh ấy hơi bận.

Cô ấy nói dối. Tôi khẽ cau mày.


Tôi không hiểu vì sao con người lại thích lừa dối lẫn nhau. Nó hẳn là một điều rất xấu. Tuy nhiên trong một vài trường hợp, nói dối lại được xem là một việc cần thiết và nên làm, vì nó đem lại kết quả tích cực. Điều này thật khó hiểu. Nhưng vì một vài lí do, tôi cảm thấy khó chịu khi nghe búp bê nói dối.


- Hey, búp bê!

Tôi lẽo đẽo theo sau, khi cô ấy ra xe chuẩn bị đi làm. Hôm nay búp bê làm tóc uốn, dùng son màu hồng nhạt và người cô ấy có mùi thơm dịu ngọt. Rất mê hồn nha!

- Hửm, có chuyện gì?

Cô ấy dừng lại, nhìn tôi bằng đôi mắt xinh đẹp.

- Sao lúc nãy búp bê lại nói thế?

- Nói gì cơ?

- Vê chuyện của DongHae.

Tôi xị mặt và thấy là búp bê đang lúng túng:

- Tại… mình không muốn ba phải lo… vì chuyện của tụi mình…


Tôi không hiểu ý của cô ấy nên lập lại:

- Chuyện gì của tụi mình?

Búp bê bỗng ngẩn người, rồi ném cho tôi một cái nhìn khó chịu.

- Không có gì cả! Sao cũng được, giờ mình phải đi làm đây.

Cô ấy quay ngoắt lại và mở cửa xe. Haizzz… Tôi lại khiến búp bê bực mình nữa rồi. Cô ấy thật khó chiều.

- Ư ư, cho mình đi với.

Tôi giữ cánh cửa lại, và làm vẻ mặt dễ thương nhất của mình. Búp bê nhìn tôi, rồi đưa một bàn tay ra nhẹ nhàng vuốt má tôi.

- Ngoan nào, mình sẽ về sớm…

Sau đó, cô ấy nhanh chóng rụt tay mình lại và đỏ mặt.

Ehhehe! Tôi biết là nó sẽ có ích mà.


No POV:

Jessica cảm thấy mình lại sắp tan chảy, vì sự đáng yêu quá mức kiểm soát của Yoona. Cô quay mặt lại giả vờ ho và tự nguyền rủa bản thân mình.

‘ Oh chết tiệt, hãy dừng ngay cái việc quái quỷ này lại Jessi!’

Yoona cười đắc ý, trước thái độ ngượng ngùng của cô ấy.

- Cho mình theo đi, mình sẽ bảo vệ búp bê. Làm thiên thần hộ mệnh cho cậu.


Jessica phì cười, cảm thấy có chút ngọt ngào. Tuy là cô nghĩ Yoona chỉ nghịch ngợm, chọc cô thôi nhưng nó thật sự ấm áp.

- Cám ơn, nhưng không cần ai bảo vệ hết, nhất là một tên tiểu quỷ như cậu. Bye~~~!

Jessica le lưỡi, liền đóng cửa lại, lái xe đi khỏi. Yoona phùng má, chu mỏ nhìn theo. Và tất nhiên, thiên thần trẻ con này, sẽ không nghe lời dễ như vậy.


- Huhhh…hị… hị… hị… không chích đâu, đau lắm. Con muốn đi chơi cơ.

Đứa bé trai khoảng năm sáu tuổi, có cặp mắt một mí, nhè nhè khóc và bà mẹ đứng bên cạnh thì đang cố dỗ dành. Jessica ngồi trên bàn khám bệnh nhìn nó, lắc đầu chán chường. Sao đứa nhóc này lại giống ‘đứa nhóc’ ở nhà cô thế nhỉ, suốt ngày cứ đòi đi chơi.

- Không chích thuốc, sẽ bị ông kẹ bắt đi đấy!

Thằng bé nhìn Jessica, cô quẳng cho nó một cái nhìn sắc lẻm thật đáng sợ. Thế là nó càng ngúng nguẩy khóc to hơn.

- Yah! Cô làm con tôi sợ đó.

Người mẹ xót con, khó chịu trách móc, dắt nó ra ngoài. Jessica đảo mắt, cười khổ.


Jessica’s POV:

Được rồi, tôi sẽ tự thú nhận về điều này. Tuy là một cô gái hoàn hảo trong tất cả mọi việc, nhưng tôi không hề giỏi trong việc chiều ý con nít. Làm mặt hề và bẻ giọng của mình thành nhão nhoét cho thật aegoo, để chọc cười trẻ con ư?

Kill me! Giết tôi đi…


Trò mà duy nhất mà tôi có thể chơi được đám nhóc, chính là ‘Cùng nhau hóa đá’. Và bây giờ thì tôi đang chơi trò đó cùng với ông trưởng khoa của tôi. Tôi ‘hóa đá’, còn ông ấy đang cố gắng làm cho tôi thua.

- … tôi nghe nói là cô vừa khám cho một thằng bé rồi hù dọa nó. Làm nó nhất quyết không chịu để ai chích thuốc nữa. Aigooo, đây là lần thứ bao
nhiêu rồi thế nhỉ…

Ông ấy lải nhải và, trông thật khó khăn để nhớ ra con số đó. Tôi nghĩ là trưởng khoa của chúng tôi đã mắc chứng nói nhiều và suy giảm trí nhớ của người già.

- …tôi còn nghe nói cô được đặt biệt danh là ‘Bà chúa tuyết’ chuyên đi bắt nạt trẻ con…


Hừ, cứ nói xấu tôi đi. Tôi không thua đâu, vẻ mặt của tôi vẫn không chút biểu tình, vô cảm đầy kiêu ngạo. Đến lúc tôi sắp thắng, thì có một chuyện bất ngờ xảy ra khiến tôi không thể, không ngạc nhiên đến rớt quai hàm. Phải nói là quá sock!

Đứa nhóc khóc một mí, khóc lè nhè lúc nãy, bỗng nhiên đẩy cửa chạy vào. Nó nhìn tôi và ông trưởng khoa, rồi tự nhiên nhe răng cười.

- Em thương bác sĩ Jessica nhất. Bác sĩ tốt bụng nhất, đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất.

Sau câu ‘tỏ tình’ chớp nhoáng, nó vọt ra khỏi phòng. Ba giây sau đó, đứa khác chạy vào, một trong những tiểu oan gia, mà tôi đã từng khám trước đây. Cô bé cất giọng lí nhí như muỗi:

- Em rất thích bác sĩ Jessica. Chị là thần tượng của em.

Rồi cô bé xấu hổ chạy biến. Chúng tôi chưa kịp phản ứng gì thì thêm một đứa nữa bước vào:

- Bác sĩ Jessica đừng giận em. Chị không phải ‘Bà chúa tuyết’ mà là ‘Búp bê xinh đẹp’. Em thích chị.

Xong nhiệm vụ nó cũng chạy mất như hai đứa kia.


-… (=.=!)

- E hèm. Tốt, tốt lắm. Tôi nghĩ là mình đã hiểu lầm cô Jessi. Cô cứ làm việc đi ha. Tôi sẽ đi mắng cái bọn giám tung tin nói xấu cô…

Ông ta cười xòa, xuống nước và mặt của tôi hất cao hơn hai mươi độ, khi bước ra khỏi phòng trưởng khoa.

‘Búp bê xinh đẹp’??! Hừm, tôi nghĩ là tôi đã đoán ra kẻ đứng sau trò này.


Tôi tìm đến khu phòng bệnh dành cho trẻ em. Vừa nhìn thấy tôi, lũ trẻ nhớn nhác chạy ra, lấp ló ngoài cửa. Tôi tiến đến, cúi người nhìn từng đứa một. Tụi nó trông rất đáng nghi.

- Nói cho chị nghe, ai nói các em đến cám ơn chị vậy?

Tôi tặng chúng nụ cười dịu dàng nhất của tôi, nhưng thật ra thì đang cười thầm nham hiểm. Tụi nhỏ ngây thơ thấy tôi cười, chúng cũng cười theo, có vẻ thiện cảm. Một trong số chúng lên tiếng:

- Là unni xinh đẹp nói em làm thế.

Đứa bé gái đứng cạnh giật mình, liền nhéo nó một cái ra hiệu, nhưng đã quá trễ.

- Oh! Vậy giờ unni đó đang ở đâu.


Cả ba đứa lập tức lắc đầu, tỏ vẻ ngây thơ. Tuy nhiên, tôi để ý chúng đang nhích từ từ, dàng hàng ngang chặn trước cửa.

Làm sao qua mà mắt được tôi chứ?

Tách đám nhóc ra, tôi bước vào trong nhìn quanh. Không thấy ai. Mắt tôi liếc qua phòng vệ sinh, tôi bước đến gõ cửa:

- Xin lỗi có ai bên trong không?

Bên kia cánh cửa liền phát ra tiếng, ư ử như tiếng heo ụt ịt.

- Không có ~~~, không có Yoona ở trong này đâu ~~~ eee.


Miệng của tôi cười càng túc càng tươi, tôi quay sang xua tay đuổi đám nhóc ra ngoài. Sau đó quay lại ra lệnh:

- Mình biết cậu ở trong đấy. Ra đây ngay cho mình!

Yoona đẩy cửa bước ra, bẽn lẽn nhìn tôi. Không hiểu sao khi nhìn thấy Yoona tôi liền cảm thấy vui, tâm tình phấn chấn hẳn lên.

- Câu… làm sao dụ được tụi nhỏ vậy hả?


Cô ấy đưa tay gãi gãi trán, ngập ngừng nói.

- Thì mình nói là búp bê rất tốt bụng, rất dễ thương. Nói… búp bê tặng cho tụi nó kẹo.

Tôi nhớn mày.

- Tặng kẹo?

- Ừ, như thế này…


Yoona gật đầu, liền đưa tay vào túi áo bên phải bên phải của tôi, rút ra từ đó một nắm kẹo, trong sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi làm gì có để kẹo ở trong đấy. Yoona cười tinh nghịch.

- Hehe, mình nói nếu tụi nó không nghe lời thì sẽ không lấy được kẹo. Phải ngoan thì kẹo mới xuất hiện.

Yoona bóc một viên kẹo bỏ vào miệng, tôi nhón vài viên trong tay cô ấy và thốt lên:

- Cậu làm thế nào vậy.


Cô ấy nháy mắt, lại thò một bàn tay vào túi áo bên trái của tôi, rút ra thêm một nắm kẹo nữa và trút nó vào hai tay của tôi.

- Bí mật.

Lần này tôi đã cố quan sát, nhưng cũng không thể nhìn ra. Trò ảo thuật này thật tuyệt.

- Hay quá đi. Cậu đúng là nhất.

Yoona cười tự hào với lời khen của tôi, nhưng rồi mặt cô ấy bỗng thoáng buồn.

- Mình đã nói dối tụi nhỏ, vì búp bê đó. Có phải mình tệ lắm không.


Tôi mỉm cười lắc đầu. Yoona thật ngốc, nhưng dù cô ấy làm gì, tôi đều thấy đáng yêu.

- Làm gì có. Cậu chỉ muốn giúp mình thôi. Good gril!

Cô ấy nhìn tôi nghi ngờ.

- Thật hả?

- Thật.

- Vậy thưởng cho mình đi


Yoona híp mắt, làm nũng. Cái miệng xinh xắn chu chu thật dễ thương.

Tôi thấy là mình sắp mất kiểm soát thêm một lần nữa. Tất cả những suy nghĩ trong đầu tôi lúc này đều hét lên không được làm thế. Nhưng vô ích, tôi nghiêng đầu hôn lên má của Yoona. khi môi của tôi chạm vào làn gia ấy, tôi hầu như không còn biết gì cả.

Nó rất mịn và thơm.

Yoona ngơ ngác nhìn tôi bằng đôi mắt mở to. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, và thời gian dường như đứng lại…

No POV:

Đột nhiên, cánh bật mở. Một y tá xuất hiện, thở gấp thông báo:

- Bác sĩ. Cô Tiffany bỗng lên cơn co giật.

- Cái gì?

Jessica bàng hoàng thốt lên, liền vội vàng chạy theo. Cô nhớ rất rõ tối qua khi đến thăm Fany, cô ấy trông rất tốt, sao chỉ qua một đêm liền trở nặng nhanh như vậy.


Họ dừng lại trước phòng cấp cứu, Jessica bước vào trong. Yoona ở bên ngoài, ngồi vào ghế chờ đợi, trong lòng có chút bất an.

Không lâu sau, có hai người nam nữ trung niên tất tả chạy tới, vẻ mặt đầy lo lắng. Người phụ nữ, mắt đã bắt đầu ngấn nước.

Thời gian nặng nề trôi qua, cuối cùng Jesssica, cùng những bác sĩ khác cũng quay trở ra. Jessica thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế. Yoona liền giữ lấy vai Jessica xoa nhẹ, quan tâm nhìn cô ấy.

- Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng cô ấy có lẽ không qua khỏi, mong gia đình chuẩn bị tâm lý.


Trưởng khoa vừa giứt lời thì người mẹ òa lên khóc, còn ba Tiffany thất thần lùi về sau vài bước.

- Tất cả cũng tại ông, nếu nói cho nó nghe sự thật. Con bé cũng không thành ra như vầy…

Vì quá đau đớn bà quay lại trách móc chồng của mình. Người đàn ông lúc này cũng chẳng nói được gì chỉ im lặng chịu đựng.

- Tại ông giấu nó, nên nó mới cố cứng đầu. Ông trả lại lại con cho tôi, trả con lại cho tôi.

Nước mắt giàn giụa, bà gào khóc giày vò ông chồng. Jessica bước đến giữ lấy tay bà.

- Bác bình tĩnh lại đi. Nếu lúc đó nói Fany biết sự thật, thì nó sẽ càng không muốn sống nhữa thôi.

Bà lại khóc nấc lên không nguôi, mọi người phải giúp ba Tiffany đưa bà ấy về nghỉ.


Jessica và Yoona trở lại phòng khám của cô. Nước mắt của Jessica lăn dài trên má, Yoona cảm thấy lòng mình thật đau.

- Tiffany là bạn của búp bê hả?

Jessica gật đầu, giọng nói trở nên run rẩy.

- Cô ấy bị u não nhưng vì gia đình nhất quyết ngăn cản cô ấy yêu Yuri. Mẹ cô ấy còn định tự vẫn, nên Fany thà chết không chịu phẫu thuật. Cho đến khi nào ba mẹ cô ấy chấp nhận thì thôi…


Cô ngừng lại, lắc đầu cười buồn.

- Fanny ngốc, cô ấy đâu có biết Yuri… đã chết được hơn ba tháng rồi.

Một câu chuyện thật buồn, làm Yoona thấy thương tâm. Loài người sao lại phải chịu những đau khổ như thế này. Yoona kéo Jessica lại gần, dịu dàng dỗ dành.

- Đừng đau buồn nữa. Ôm mình đi, búp bê sẽ thấy khá hơn.


Nhưng Jessica tránh khỏi cô ấy, Jessica lúc này không cần ai an ủi. Cô cảm thấy mình quá bất lực. Là một bác sĩ tồi tệ, là một người bạn không ra gì. Cô không cứu được Tiffany, cô đành khoanh tay nhìn cô ấy chết. Jessica giữ lấy tay Yoona, nức nở.

- Mình không cần cậu ôm. Mình chỉ cần Fany sống lại, chỉ cần Fany khỏe lại là được…


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic