Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã ra khỏi biên giới nước tôi và đang trên chuyến bay đến Châu Âu, tới một nước là quê hương của Selene Silvester, nước Ý.

Tôi bị bất ngờ khi biết Selene là người Ý. Tôi chỉ thỉnh thoảng nghe Selene nói tiếng Ý khi gặp đối tác còn lại cô toàn dùng tiếng Anh. Phải nói là tiếng Anh của cô quá tốt, tốt đến nỗi tôi nghĩ cô phải là một người Anh nói tiếng Ý chứ không thể là một người Ý nói tiếng Anh. Chưa kể họ tên của cô chẳng có chút gì của Ý cả, cái họ "Silvester" ấy cũng đặc sệt Anh như họ của tôi. Hóa ra Selene là Mafia Ý chứ không phải là Mafia Mĩ. Sau này tôi được nghe đồn rằng: dòng họ Silvester gốc gác là quí tộc Anh. Nhiều năm trước đây, tổ tiên của gia đình Silvester đã cầm đầu vụ ám sát đức vua hòng tiếm quyền thống trị nước Anh. Tuy nhiên, vụ ám sát đã thất bại và ông ta phải chạy trốn đến vùng đảo Sicilia của Ý, Cosa Nostra hay còn gọi là Mafia, cũng từ vùng đảo này mà ra... Thỉnh thoảng nhà Silvester vẫn nhắc lại "sự kiện ám sát" của ông tổ như một lời đe dọa đầy niềm tự hào.

Ngày trước Mafia được lập nên để bảo vệ những người nghèo trong xã hội như những Robin Hood của Anh nên họ từng rất được người dân kính trọng. Mafia lúc đó là niềm kiêu hãnh, là niềm vinh dự chứ không phải một tổ chức khiến nhiều người kinh sợ như bây giờ. Ở một mức nào đó, vẫn còn nhiều gia đình Mafia như gia đình Silvester vẫn giữ cho mình những qui tắc, những luật lệ riêng nhằm giữ mình không rơi hoàn toàn vào vùng đen nhưng cũng kiên quyết không trườn mình ra ngoài sáng. Đó là những qui tắc kiểu như: "không dính và cớm, công tố viên và nhà báo người Mĩ"; hoặc là "nếu là tiền của người khác hoặc của gia đình khác thì không được chiếm đoạt" (nghe như lời răn của Thiên Chúa vậy).... Họ nằm ở lằn ranh, bao giờ cũng thế. Họ là những tên tội phạm nguy hiểm nhưng lại được nhiều người khâm phục, họ luôn luôn ngẩng đầu kiêu hãnh dù đang phải đứng trước vành móng ngựa, kiểu như Selene Silvester.

Bằng cách nào đó Selene chuẩn bị cho tôi những giấy tờ cần thiết hợp lệ để dễ dàng lên máy bay, dĩ nhiên là giả nhưng vẫn qua mặt hải quan trót lọt làm tôi thầm thán phục cái người nào làm ra chúng. Tên của tôi trên đó là: Rose Wislson.

- Tại sao lại là "Wilson"?

Tôi hỏi nhỏ Selene khi chúng tôi đã ở trên máy bay, trong một khoang hạng hai. Tôi không thích cái tên "Wilson" tí nào bởi đó là tên của ông thầy dạy Lí của tôi hồi cấp 2, bạn trai cũ của chị Vic, một thầy giáo còn khá trẻ và đẹp trai. Khi bị chị tôi "đá", ông ta trút sự tức tối lên tôi bằng những bài kiểm tra riêng chẳng giống ai. Sau nhờ có ba tôi can thiệp tôi mới hết bị ông ấy "đì". Hồi đó tôi ghét ông ta một thì tôi ghét chị Vic mười, chị em tôi từng giận nhau cả tháng trời vì vụ ông thầy lí.

Lúc hai người họ yêu nhau thì tôi luôn là người đưa thư cho họ (Vic thích kiểu lãng mạn thời trung cổ bằng những lá thư sến chảy nước). Cứ mỗi lần tôi đến gặp ông thầy để đưa thư là bao cặp mắt dòm ngó tôi khiến tôi chỉ muốn chui đầu xuống đất. Cả trường xì xào là tôi thích thầy dạy Lí khiến tôi tức điên lên mà chẳng dám làm gì để thanh minh bởi tôi đã lỡ miệng hứa với Vic là sẽ giữ kín chuyện của hai người. Tôi không thể nào bắc loa đứng giữa sân trường mà gào lên: "Không phải tôi mà là chị tôi viết thư cho ổng!". Tôi và Vic đã cãi nhau rất nhiều về vụ này. Tôi ngậm bồ hòn làm ngọt trong suốt 5 tháng cho tới khi Vic "đá" ổng. Nhưng sau đó chị em tôi còn cãi nhau nhiều hơn nữa vì tôi liên tục đổ tội cho Vic vì chị mà ông thầy "đì" tôi tới mức không ngóc đầu nổi, còn Vic thì bật lại rằng đó là chuyện của tôi, không liên quan gì tới chị. Chúng tôi hết "hòa bình nóng" lại đến "chiến tranh lạnh" làm ba mẹ tôi đauđầu. Phải đến khi Vic chịu xuống nước xin lỗi tôi trước thì chúng tôi mới làm hòa với nhau.

Năm ấy tôi 13, còn Vic 17. Một năm sau Vic vào đại học Harvard. Còn một mình tôi làm mưa làm gió cả trường.

Quay trở về với câu hỏi "Wilson" của tôi, Selene lơ đãng trả lời:

- Vì tôi đi ngang qua một tiệm tạp hóa tên "Wilson"...

- Và tại sao tên em lại là "Rose"? - Được thể tôi hỏi tới. Chuyến bay chán ngắt còn kéo dài thêm nhiều tiếng nữa. Gợi chuyện với Selene có thể là ý tưởng tồi nhưng ngoài việc đó ra tôi chẳng biết làm gì hơn.

- Vì không phải ai cũng hiểu hết giá trị của hoa hồng... - Selene trả lời vẫn bằng chất giọng lơ đãng ấy.

- Sao cơ? - Tôi bật dậy nhìn cô. Đây là câu nói hay nhất mà tôi nghe được ở cô. Tôi trưng vẻ mặt háo hức muốn nghe cô giải thích dù tôi không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Chắc tại câu đó nghe hay hay.

- Không có gì, tôi ngủ đây! - Selene lúng túng đánh trống lảng. Tôi muốn gặng hỏi cô nữa nhưng cô quay mặt đi làm tôi cụt hứng.

Về sau cứ mỗi lần nhìn thấy hoa hồng tôi đều nhớ đến lời nói của cô, hay nói đúng hơn là cô chỉ nhắc lại lời của một người khác trước tôi. Hóa ra vì hoa hồng có ý nghĩa rất đặc biệt với cô, với người đó và có lẽ cả với tôi nên cô mới gọi tôi là "Rose".

Cái ý nghĩ được đi Châu Âu làm tôi thích thú. Vic đã không thể đưa tôi đi một vòng quanh Châu Âu như một món quà sinh nhật dành cho tôi. Vic vẽ ra cái kế hoạch rằng chúng tôi sẽ được thưởng thức các món ăn nổi tiếng, lục tung các cửa hàng thời trang, tranh thủ tìm cho mình vài anh chàng điển trai, quậy phá suốt đêm... sẽ làm những điều điên khùng nhất có thể. Đấy là nếu được đi với chị Vic, còn với Selene... Nghĩ kĩ lại thì thật ngán ngẩm chừng nào vì có lẽ tôi chỉ được ngắm phố phường khoảng 15-20' trên đường đi rồi bị giam lỏng trong nhà tiếp tục làm "đồ chơi" cho Selene và vài tháng sau lại được đưa đi nơi khác. Tôi chợt nghĩ, liệu tôi còn được Selene dùng vào việc gì nữa không?

Đón chúng tôi ở sân bay là một đoàn người mặc vest đen nhìn rất ngầu. Họ cung kính khi gặp Selene và không quên ném cái nhìn đầy cảnh giác về phía tôi. Mạng lưới của cô ta rộng thật. Khi ra khỏi sân bay, một người đưa cho Selene cái túi xách. Selene kiểm tra túi một hồi rồi đi tiếp.

Chúng tôi vừa ngồi vào xe thì từ đâu một loạt đạn được bắn ra làm vỡ cửa kính khiến Selene lập tức ép tôi nằm xuống sàn xe. Cô nhanh chóng rút súng từ trong cái túi xách mà những người áo đen vừa nãy đưa cho cô, lên đạn và cẩn thận quan sát xung quanh, thỉnh thoảng bắn vài phát đạn để tự vệ. Tiếng la ó và tiếng gầm rú của động cơ ngày càng nhiều. Vì bị ép nằm trên sàn xe và bị Selene che khuất tầm nhìn nên tôi không biết cuộc đấu súng đã diễn ra như thế nào. Nhưng với những gì nghe được tôi vẫn có thể tưởng tượng đây là trận đấu súng rất quyết liệt, một mất một còn. Tôi nghe Ivan liên tục hét: "Bảo vệ cô ấy!" rất gần nên tôi đoán anh chỉ cách chúng tôi vài bước chân. Điều đó khiến tôi cảm thấy an toàn hơn một chút.

Lọt giữa làn đạn chết chóc, tôi không biết liệu mình có sống nổi qua hôm nay không. Vừa đặt chân xuống sân bay đã bị tấn công bất ngờ. Lúc ở bên kia chuyện như thế này không bao giờ xảy ra. Những tiếng súng liên tục nổ ra cho tới khi tiếng còi hú của cảnh sát vang lên thì mới chịu ngưng. Trận đấu súng kết thúc chỉ sau 5 phút hoặc hơn nhưng "kinh hoàng" là từ để diễn tả. Tôi còn nhớ khi ngồi dậy điều đầu tiên đập vào mắt tôi là những xác chết ghim đầy đạn, lửa và máu khắp nơi. Khi chắc chắn đã được an toàn, Selene cất súng và kéo tôi dậy:

- Em không bị thương chứ? - Selene xem xét người tôi và thở phào khi tôi không bị làm sao, đến cả một vết xước cũng không có trong khi đã có vài mảnh thủy tinh nhỏ găm lên bàn tay cô làm cô chảy máu. Chẳng hiểu sao điều ấy lại khiến tôi cảm động dù rằng vài phút trước tôi đã cầu cho một viên đạn hãy bắn thẳng vào đầu cô.

- SELENE!

Selene giật mình khi nghe thấy giọng trầm khàn của một người đàn ông gọi tên mình. Cô và tôi quay người lại nhìn ông ta. Đó là một người đàn ông mặc đồ đen, cao lớn, lịch lãm, mái tóc muối tiêu, gương mặt khắc khổ và đặc biệt là mắt ông ta, sáng, xanh và sắc như mắt sói nhưng lại chứa nỗi buồn u uẩn. Mới thoạt nhìn tôi đã ngờ ngợ người đàn ông này và cái cô gái tóc vàng đang ở trong xe cùng tôi phải có mối liên hệ huyết thống nào đó. Đi sau ông ta là năm bảy người cũng mặc toàn đồ đen như ông ta. Ông ta bước qua vài cái xác chết đã bị biến dạng bởi những viên đạn hay bị ô tô tông phải để đi thẳng tới chỗ chúng tôi.

- Papa! - Selene lắp bắp nói. Tôi nhìn người đàn ông cao to ấy mở cửa xe bằng động tác vồn vã. Selene bước ra ngoài. Ông ấy lập tức ôm cô rất chặt. Từ phía sau tôi có thể thấy bờ vai của Selene đang run lên.

"con gái rượu của trùm mafia Silvester" - câu nói của Ivan hôm tôi nằm viện vang lên trong đầu tôi.

- Gia đình đoàn tụ! - Tôi lẩm bẩm trong xe. Đây là "bố già" khét tiếng Châu Âu mà Ivan đã kể cho tôi nghe sao? Nhìn tổng thể thì trông ông ta giống một người cha bình thường hơn là một tên tội phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro