Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lơ mơ tỉnh dậy khi cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo của ai đó đang vuốt ve tấm lưng trần của tôi (tôi nằm sấp và không mặc áo), kế đó là hơi thở nóng hổi phả vào mang tai và mùi nước hoa quen thuộc khiến tôi gắng giữ mình không khỏi run lên. Selene đã về rồi sao? Để né tránh cái sự không hay mà tôi đoán Selene sẽ giáng lên tôi như một sự trừng phạt, tôi quyết định cứ nhắm mắt vờ ngủ tiếp.

Selene không gọi tôi dậy ngay. Cô rải những nụ hôn nhẹ nhàng lên lưng tôi. Cảm giác rất dễ chịu. Khi cô hôn xuống eo lưng tôi thì cô trở lại phía trên, có thể cảm nhận được cơ thể của cô qua lớp quần áo mềm mại áp sát vào lưng mình, thì thầm vào tai tôi:

- Tôi vừa gặp Zoraida. Cô ta bảo nếu không thích thì tôi có thể đưa em tới chỗ cô ta và giá cô ta đưa ra cũng không tồi đâu, Rose!

Tôi vẫn vờ nhắm mắt, vờ như không nghe thấy điều Selene vừa nói. Đây có phải là một sự đe dọa? Rằng tôi không nghe lời thì cô sẽ bán tôi?

- Rose, tôi không để ai chạm vào em và em cũng không được để ai khác động vào em. Hãy nhớ nô lệ chỉ có một chủ mà thôi!

~*~*~*~

Selene lại đi mất hút thêm 3 ngày. Trong những ngày đó có một lần Zoraida tới tìm tôi, cách thức vào trong "nhà" vẫn như lần trước. Cô định lao vào hôn tôi nhưng tôi nhanh chóng đẩy cô ra. Zoraida lấy làm ngạc nhiên:

- Tiểu giai nhân, hôm nay cưng sao vậy?

- Chẳng sao cả! - Tôi đáp cộc lốc. - Cô về đi Zoraida!

Zoraida bạo lực ấn mạnh tôi vào tường, mắt đăm đăm nhìn tôi khó hiểu:

- Rose...

- Bỏ tôi ra! - Tôi lạnh lùng nói - Hôm nay tôi không có hứng!

- Hôm nay cưng có kinh à? - Zoraida châm chọc.

Tôi trừng mắt nhìn cô ta. Zoraida buông tôi ra, giơ hai tay vẻ đầu hàng còn trên miệng là nụ cười chế giễu:

- Ok, ok, thế Selene đã nói gì với cưng thế, tiểu giai nhân?

- Nói gì ư? Nói là sẽ bán tôi cho cô đấy! - Tôi nổi khùng lên.

- Tuyệt! - Cô ta thốt lên, giọng vui sướng. - Bao giờ thì bán?

Tôi bực mình mở cửa, chỉ tay ra ngoài:

- Về đi!

Zoraida cũng không dây dưa ở lại. Cô thủng thẳng ra về, không quên trao cho tôi một cái nhìn gợi tình. Trước khi tôi đóng cửa lại, Zoraida còn quay lại nói thêm:

- Một kẻ lăng nhăng như Selene không có quyền bắt cưng chung thủy đâu, Rose. Cứ thoải mái đi!

Tôi đóng rầm cửa lại khi cô ta vừa dứt câu. Một chủ dĩ nhiên là có nhiều nô lệ rồi! Nhưng thật ra tôi đã nghĩ sai. Sau này tôi mới phát hiện ra chỉ có mình tôi là nô lệ, còn lại đều là người tình của cô. Selene không lên giường với người tình nào lâu bằng tôi cả.

Selene không quan hệ với tôi trong suốt 2 tháng ở Ý cũng như không ngủ cùng phòng với tôi. Từ cái vụ Zoraida cô còn không thèm liếc nhìn tôi đến một cái. Tôi thỉnh thoảng thử chủ động quyến rũ cô nhưng đều bị cô lạnh lùng đẩy ra. Nhiều đêm nằm một mình tôi bắt đầu thấy nhớ cơ thể quyến rũ của cô, mùi nước hoa quen thuộc, những nụ hôn đầy mê đắm, những động chạm luôn làm tôi run rẩy hay những hơi thở nồng nàn làm tôi như mụ đi... Tôi lắc đầu xua tan suy nghĩ kì cục ấy. Không có cô ghì tôi xuống và bảo tôi phải ngoan ngoãn thỏa mãn cô, đáng lẽ tôi phải cảm thấy vui mừng chứ.

Nhưng có một buổi tối không ngủ được, tôi cứ nằm trằn trọc đến 2 giờ sáng. Lừ đừ ngồi dậy, tôi bật TV xem có gì hay ho nhưng rồi lại chán nản tắt đi sau khi dạo qua mấy chục kênh. Tôi chợt nhớ ra lọ thuốc Zoraida đã để lại mà tôi cất sau cái TV. Dòm qua sau cái TV tôi thấy nó vẫn còn đó. Tôi thảy nó trên tay và nghĩ ra một trò, tuy hơi liều lĩnh và cả dại dột nữa, có thể sẽ giúp tôi ngủ ngon đêm nay.

Tôi nhón chân đi trên hành lang, mở cửa phòng của Selene nhẹ hết mức có thể tránh làm cô thức giấc. Căn phòng này vốn là của Ivan nhưng vì chúng tôi ngủ riêng nên anh phải nhường lại phòng cho Selene, còn anh chuyển sang phòng với Kevin. Tôi cảm thấy lạ khi cô không khóa cửa lại, có lẽ tại cô quên. Khi vào trong tôi chốt lại. Ngồi xuống bên cạnh Selene đang say giấc trên giường, tôi mở lọ thuốc, khéo léo đổ vào miệng cô rồi mím môi chờ. Cô đã nuốt vào và vẫn ngủ. Chờ 5' mà vẫn chẳng thấy có gì, tôi hơi thất vọng rủa thầm Zoraida đưa thuốc dỏm và định quay về phòng thì nghe tiếng Selene rên nhẹ. Tôi liền quay người lại và thấy cô đang quằn quại hết nằm quay người sang bên kia lại nằm quay người sang bên này, lông mày nhíu lại khó chịu, trán lấm tấm mồ hôi... Thế là tôi đoán thuốc đang ngấm.

Tôi nhìn quanh quất trong phòng thì thấy áo khoác của cô đang treo ở móc bèn nhanh chóng rút lấy thắt lưng của nó ra và định dùng nó như một sợi dây để trói cô vào đầu giường lại. Chỉ là phòng thân thôi. Selene ngay cả trong lúc bình thường vẫn có thể làm tôi đau thì lúc cô bị đánh thuốc sẽ khủng khiếp cỡ nào. Thật không may cho tôi là khi cầm sợi dây tiến về phía giường, chỉ mới cố định cổ tay cô vào đầu giường và chưa kịp buộc dây vào đã bị cô giằng lại thế chủ động hung hãn đẩy ra khiến tôi suýt ngã xuống giường. Selene trừng mắt nhìn tôi, cổ họng liên tục nuốt nước bọt làm tôi rùng mình. Trong phút chốc tôi đã nghĩ cô sẽ lao vào tôi như trước đây nhưng không. Khi tôi còn đoán xem sáng hôm sau mình sẽ thê thảm thế nào thì cô đột ngột vớ tay lấy cái di động ở đầu giường và đứng dậy, vịn tay vào bờ tường nhanh chóng vào phòng tắm khóa cửa lại.

Tôi ngồi chưng hửng trên giường. Việc này không nằm trong dự tính của tôi.

Tôi đứng trước cửa phòng tắm đã bị khóa, nghe rõ ràng Selene đang nói tiếng Ý, chắc cô đang gọi điện thoại cho ai đó. Nhưng ai mới được và để làm gì? Đợi khi cuộc trò chuyện kết thúc, tôi rụt rè gõ cửa. Bên trong im lặng một lúc rồi tiếng Selene vọng ra, vô cùng tức giận: "Cút về phòng ngay!"

Selene đuổi tôi về phòng. Cô thà bị thuốc làm cho vật vã còn hơn là làm tình với tôi. Tôi đấm mạnh vào cửa một cái rầm rồi hậm hực về phòng mình. Tối đó mãi gần 4 giờ sáng tôi mới chợp mắt được một chút nhưng lại dậy vào 5 rưỡi. Cơ thể mỏi nhừ. Một đêm mất ngủ.

Khi xuống nhà tìm đồ ăn, tôi không thấy cô, chắc vẫn còn ngủ. Tôi tự hỏi không biết cô xoay xở thế nào. Ráng chịu đựng chờ thuốc tan hết hay là... thủ dâm? Tôi khẽ lắc đầu thoát ra khỏi mấy suy nghĩ không hay ho. Vừa lúc tôi đang pha cà phê sau khi giải quyết một tô ngũ cốc với sữa thì thấy Ivan cầm một bó hoa hồng được bọc sơ sài bởi mấy lớp giấy báo và đặt chúng lên bàn ăn.

- Ở đây cũng thích hoa à? - Tôi nhìn những bông hoa hồng đỏ rực còn ướt sương trên bàn, mùi hoa hồng lan tỏa trong không khí làm tôi thư thái.

Ivan mỉm cười:

- Không, chỉ là tôi mua dùm ông già bán hoa ở đầu phố thôi lúc đi ngang qua thôi. Hoàn cảnh ông ta khá đáng thương. Đang khủng hoảng kinh tế nên chẳng ai dám bỏ tiền mua hoa cả, họ thích dành tiền để mua cocain hơn. Hoa hòe trở thành thứ xa xỉ rồi. Tôi nghĩ tới Rose nên chọn hoa hồng. Nếu thích thì cô có thể mang chúng về phòng. - Ivan nháy mắt.

Tôi bật cười:

- Cám ơn anh, Ivan!

Ivan rời đi, để tôi cùng tách cà phê và bó hoa hồng. Một buổi sáng lãng mạn, bù cho một đêm mất ngủ và bực bội.

Tôi cầm bó hoa hồng chuẩn bị lên phòng thì qua ô cửa sổ tôi thấy Selene đang hôn say đắm một chàng trai. Tôi sững người trân trân nhìn cảnh tượng trước mặt, mắt mờ đi, khó thở vô cùng. Bất giác tôi nắm chặt bó hoa. Vì được quấn bằng lớp báo mỏng nên khi tôi siết chặt tay làm những cái gai xuyên qua lớp giấy và đâm vào tay tôi khiến chúng rớm máu. Tôi càng siết chặt, máu chảy ra càng nhiều đến nỗi loang đỏ ra lớp giấy và một vài gọt rơi xuống sàn. Tôi không cảm thấy đau và cũng không biết mình đang bị chảy máu, phải đến khi Selene bước vào trong nhìn thấy tôi như vậy bèn vội vàng gỡ tay tôi ra khỏi bó hoa. Ngay lập tức tôi ném bó hoa tội nghiệp lên người cô. Những chiếc gai cũng không thể bảo vệ thân hoa hồng khỏi bị dập nát. Lúc này mới phát hiện ra không chỉ máu mà nước mắt tôi cũng rơi nhiều. Tôi tức giận nhìn Selene còn cô vẫn thản nhiên ngay cả sau khi bị bó hoa ném trúng người. Anh chàng vừa nãy hôn cô cũng bước vào, ngạc nhiên nhìn ảnh tượng trước mặt. Anh ta chắc chắn không phải là "nô lệ" như tôi. Anh cao lớn và vững chãi, mang vẻ lãng tử phong lưu của một quí tộc. Anh hỏi cô bằng tiếng Ý và cô nói gì đó khiến anh nhún vai quay ra.

Nhưng bây giờ mới có 6 giờ sáng, anh ta liệu có phải là dạng chăm chỉ tới mức đến thăm cô bạn gái vào lúc sáng sớm thế này không?

Thế rồi tôi lại bật khóc. Em hiểu rồi, Selene. Hẳn tối qua trong phòng tắm chị đã gọi cho anh ta đến phải không?

Khi anh ta đi thì tôi cũng bỏ chạy lên phòng. Tôi nhìn chính mình qua cái gương tủ, thấy mắt mình đỏ hoe, cả người đang run lên. Cảm giác rất khó chịu, rất đau, nhưng không phải từ đôi bàn tay rớm máu. Tôi tự cười chính mình như một con điên. Tôi không biết mình bị gì nữa. Cô đi với ai là chuyện của cô, có gì mà phản ứng mạnh như vậy?

Về sau tôi mới hiểu, cảm giác khó chịu đó được gọi là "ghen".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro