Chap 2 : Xa Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chiếc thuyền đồ chơi bằng gỗ được thiết kế tinh xảo trên tay, con ngươi màu hổ phách sáng lấp lánh, cậu mỉm cười đầy thích thú :"Cái này là của anh sao?"

Vương Nguyên lúc này đang vội vàng sắp xếp lại gian phòng nhỏ vô cùng bừa bãi đồ chơi cùng sách vở của mình. Nghe thấy câu hỏi của Thiên Tỉ liền ngước lên trả lời :

-"Ba anh làm cho anh đấy, đẹp chứ?"

-"Ưm... Đẹp lắm!"

Ba anh thực giỏi nha! Làm được cái thuyền đẹp như thế. Dịch Dương Thiên Tỉ bặm môi, không khỏi có chút ghen tị. Mình còn chưa được nhìn thấy ba lần nào nữa!

Cậu ngắm nó thêm một lúc nữa rồi đặt nó trở lại vị trí cũ trên chiếc tủ gỗ đã sớm phai màu.

Thiên Tỉ lon ton chạy lại chỗ Vương Nguyên, vui vui vẻ vẻ cùng nhau nhặt lại  từng món đồ chơi để gọn vào trong chiếc thùng giấy nhỏ.

Hai người vừa nói chuyện vừa cùng nhau dọn dẹp phòng, thoáng chốc gian phòng đã trở nên phi thường sạch sẽ gọn gàng. Vương Nguyên mỉm cười vô cùng đẹp trai, dùng tay lau mồ hôi trên trán Thiên Tỉ, trong lòng thầm cảm thán vẻ đẹp mộc mạc trong sáng của cậu.
Một lúc sau anh mới mở miệng nói, không phải ngữ điệu non nớt như của những đứa trẻ bình thường khác, thay vào đó là sự trầm ổn đầy trưởng thành mà ít đứa trẻ nào thể hiện được :"Từ nay sống ở đây cùng với anh đi!"

Vương Nguyên vừa nhìn thấy cậu bé tên Thiên Tỉ này trong lòng đã dâng trào xúc cảm muốn bảo vệ cậu, bất quá với khả năng của một đứa trẻ vừa tròn 11 tuổi như anh thì việc này không hề dễ dàng chút nào.
Nhưng là, nhìn thấy ánh mắt trong sáng thuần khiết kia, anh lại không nỡ bỏ cậu, càng không đành lòng đưa cậu trở về nơi cô nhi viện đáng sợ kia!

Muốn giữ Thiên Tỉ ở lại, nhưng Vương Nguyên lại chẳng đủ khả năng để làm điều ấy.
Đầu óc Vương Nguyên hiện tại hệt như tơ vò, trở nên phi thường rối ren. Anh bứt tóc, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cậu. Bỗng nhiên trong đầu nảy ra một ý nghĩ.
Xin mẹ nhận nuôi em ấy thì thế nào?!

Tuy nhiên nó cực kỳ không khả quan!

...

Vương Nguyên ngồi đối diện với Lưu Mẫn đang vừa dùng cơm vừa chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại. Bà không thèm liếc nhìn Vương Nguyên một cái làm anh trong lòng không khỏi dâng trào cảm xúc khó chịu. Mày đẹp cau lại, anh buông đôi đũa xuống bàn tạo nên hai tiếng "lạch cạch".

Đã vốn quen với tính cách hiếu thắng nghịch ngợm của Vương Nguyên, tuy nhiên khi thấy anh như vậy. Lưu Mẫn vẫn rất không vui, bà nhíu mày :

-"Sao thế? Con còn không mau ăn đi. Khó chịu cái gì?"

Vương Nguyên nhìn mẹ mình, trừng lớn hai con ngươi, như muốn xoáy sâu vào tâm can của người phụ nữ xinh đẹp này. Nửa ngày sau, anh mới chịu mở miệng ra nói, thanh âm trầm thấp cùng còn ngươi sắc lạnh mà đáng ra một đứa trẻ không nên có, lời nói hệt như không có nhiệt độ, muốn bao nhiêu lạnh nhạt liền có bấy nhiêu :

-"Con muốn nhận nuôi một người"

Lưu Mẫn buông chiếc điện thoại trên tay xuống, bà nhìn đứa con trai đang ngồi trước mắt, lúc này mới để ý thấy bữa cơm hôm này anh có điểm lạ thường. Bây giờ mới rõ lý do, bà đưa mắt nhìn anh rồi từ tốn hỏi  :

-"Đứa trẻ ấy hiện tại đang ở trong phòng của con?"

Thằng con trai này, tuy không hay quan tâm để ý nhưng tính tình của nó bà rất hiểu. Nếu nó đã cảm thấy có hứng thú với cái gì thì lập tức sẽ lấy về bằng được. Bà có muốn cản cũng không xong!

Nghe được câu hỏi của Lưu Mẫn, biết mẹ đã ngầm đồng ý. Vương Nguyên nhẹ thở ra :"Mẹ chỉ cần đồng ý thôi, không cần hỏi nhiều như vậy!"

Nói xong, anh cầm một tô cơm cùng chút thức ăn đem vào trong phòng.

Lưu Mẫn nhìn bóng lưng nhỏ bé đang dần khuất sau cánh cửa phòng, hai mắt dần trở nên thâm trầm, không khí cũng không khỏi tăng thêm vài phần quỷ dị.

...

-"Thiên Thiên, mẹ anh đã đồng ý rồi. Từ nay anh sẽ bảo vệ em, em không phải sợ bất cứ điều gì cả!"

-"Ân. Thiên Thiên thương anh Nguyên nhất!"

...

Bảy năm sau

Cô gái mỉm cười vô cùng dễ thương, rụt rè giâú phong thư màu hồng thắt nơ tinh xảo phía sau lưng. Một lúc sau, khi lấy đủ dũng khí, cô hít một hơi thật dài, sau đó mới dám đưa nó ra gửi cho chàng thiếu niên trước mặt :

-"Vương Nguyên... Vương Nguyên học trưởng... Gửi anh!"

Sau đó không đợi Vương Nguyên kịp phản ứng, cô liền nhanh trí nhét nó vô bàn tay của anh. Giây tiếp theo liền đã chạy mất không thấy tăm hơi.

Vương Nguyên nhìn phong thư trên tay, mày đẹp nhíu lại. Anh sải rộng đôi chân dài thon thả, từ tốn đi đến bên chiếc thùng rác rồi không thương tiếc trực tiếp ném nó vào. Một loạt động tác đều hệt như được lập trình sẵn, vô cùng nhanh gọn đẹp mắt!

Bỗng chiếc điện thoại trong túi quần réo lên, anh lấy nó ra. Nhìn thấy chữ "Mẹ" hiện lên trên màn hình liền trực tiếp tắt máy!

Vương Nguyên thầm khinh bỉ nhếch mép, con ngươi sắc lạnh không che dấu được tia tức giận, đáy mắt hoàn toàn hiện hữu sự hận thù. Hiển nhiên người phụ nữ gắn mác "Mẹ" này, anh đã sớm không coi ra gì nữa rồi.

Anh vẫn còn nhớ rõ ràng khoảng thời gian xảy ra vào bảy năm trước, khi mà biết được người đàn bà ấy chấp nhận nuôi Thiên Tỉ, anh cảm thấy phi thường vui vẻ. Mọi sự khó chịu trước đây về bà cũng như dần biến mất, mỗi ngày anh đều cùng cậu bé có hai lúm đồng tiền xinh đẹp ấy chơi đùa. Tình cảm đơn thuần của hai đứa trẻ vô cùng thân thiết gắn bó.
Ấy vậy mà không đến một tuần sau, bà ta thừa lúc Vương Nguyên đi học liền gọi một người đàn ông cao lớn đến, ép Thiên Tỉ đi theo ông ta về nhà. Cậu vì quá sợ hãi liền nhân lúc ông ta cùng Lưu Mẫn mải nói chuyện liền chạy thẳng vô phòng. Thiên Tỉ ngồi gọn một góc trong phòng đầy sợ hãi, con ngươi màu hổ phách đọng nước mắt, cậu bặm môi cố gắng nén nỗi sợ hãi chờ Vương Nguyên trở về, trong tiềm thức vẫn luôn tin rằng Vương Nguyên sẽ sớm về đây bảo vệ mình. Đến khi nghe thấy tiếng mắng chửi xen lẫn âm thanh đập cửa bên ngoài, cậu vội vã run rẩy tìm chỗ đi trốn nhưng không được. Liền lấy một mẩu giấy nhỏ, tìm bút cố gắng khó khăn viết ra từng chữ mà Vương Nguyên đã dạy cho cậu. Nét chữ nguệch ngoạc do không được rèn giũa cùng với ngón tay run rẩy làm bức thư chỉ vỏn vẹn mấy chữ của Thiên Tỉ trông thật sự khó coi.

Viết xong, Thiên Tỉ gấp lại, để nó dưới hộc bàn. Tiếp theo đó cửa phòng bị phá đồng nghĩa với việc cậu bị bắt đi. Hơn nữa còn bị đánh một trận thừa sống thiếu chết!

Vương Nguyên lúc ấy đang học ở trường, thằng nhóc A Đậu nhà hàng xóm liền chạy tới trường gọi anh về, trên đường hai người chạy về nó đã kể hết sự việc nó nhìn thấy cho anh. Từ lúc xuất hiện một người đàn ông lạ đến lúc Thiên Tỉ bị người ta đánh.

Về đến trước cổng nhà cũng là lúc Thiên Tỉ bị lôi lên xe, Vương Nguyên gào thét gọi tên cậu, dùng hết sức chạy về phía chiếc xe nhưng không kịp, hơn nữa còn bị ngã nhoài xuống đất không biết bao nhiêu lần, trầy xước hết một vùng da. Anh gọi cậu đến khô rát cả cổ họng, dòng nước trong suốt mặn chát từ khóe mắt anh cũng từng đợt không nhanh không chậm liên tục trào ra ngoài. Ướt nhòe hai gò má.

Ngay từ cái khoảnh khắc ấy, anh đã thật sự căm thù người đàn bà độc ác này, thực sự hận bà.

Một thời gian ngắn sau đó, Lưu Mẫn không biết dùng cách nào bám được một người đàn ông giàu có. Hai người liền kết hôn rồi đón Vương Nguyên về ở chung, lúc đầu anh có tức giận không đồng ý. Cuối cùng vẫn là bị ép phải thu dọn đồ về.

Và hiện tại, anh là Đại thiếu gia của Vương Gia! Một gia đình phi thường giàu có!

Đang chìm đắm hồi tưởng lại khoảng thời gian trước, Vương Nguyên liền bị âm thanh reo réo của điện thoại lôi trở về thực tại. Anh lần nữa lôi điện thoại ra, cũng thêm một lần nữa tức giận cúp máy!

Vương Nguyên cho tay vói vào chiếc túi quần bên cạnh, lấy ra một mẩu giấy nhỏ đã nhăn nhúm. Nhìn nét chữ nguệch ngoạc trên giấy, anh vô thức kéo nhẹ khóe môi thành hình nửa vòng cung quyến rũ.
Thiên Thiên, anh nhớ em! Thực sự nhớ em!

...

-"Thiên Tỉ, nhanh nhanh lên xem nào!".

-"Nga~ cậu chủ chạy chậm thôi, đợi em với!".

Dịch Dương Thiên Tỉ cầm trên tay chiếc balo cũ kĩ đã phai màu, vội vàng chạy đuổi theo thân ảnh cao lớn phía trước. Làn gió từng đợt nhẹ thổi, rẽ tóc cậu ra làm hai bên để lộ hàng lông mày cùng đôi con ngươi hổ phách phi thường xinh đẹp, nhìn vừa ngốc lại thập phần ngốc nghếch đáng yêu!

-"Em còn không nhanh tôi sẽ đi trước, để ba tôi mà biết tôi đến trường muộn vì em là em chết chắc đó!"

Chàng trai cao lớn nhếch mép nhìn Thiên Tỉ, hai tay cho vào túi quần, ánh mắt không che dấu được tia sủng nịch.

-"Cậu chủ a! Đừng như vậy!"

-"Vậy em chạy nhanh lên, haha!"

---- End chap 2---

Nguyên Nguyên của em sinh nhật vui vẻ, tuổi 18 trưởng thành thật tốt! Yêu anh 💚

Muốn biết "cậu chủ" mà em bé gọi là ai hongggg :< ahihi không nói đâu, mọi người chỉ cần biết đó không phải Nguyên Cứng là được rồi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro