Chap 3 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên vừa về đến Vương Gia liền nhận được tin bản thân chuẩn bị đi coi mắt với con gái Hoàng Duệ - chủ tịch công ti môi giới bất động sản Hoàng Thị.

-"Chết tiệt!".

Anh nhăn mặt tức giận phi thẳng chiếc điện thoại xuống ghế sofa, sau đó liền mệt mỏi ngả lưng xuống.

Vương Nguyên chẳng thể nào nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu bản thân bị ép đi coi mắt nữa. Mặc dù lần nào cuộc coi mắt cũng trở nên thất bại nhưng hình như người mẹ ấy của anh vẫn không chịu buông tha cho anh thì phải?Liên tục hết lần này đến lần khác ép anh phải coi mắt hết cô này đến nàng kia.
Mấu chốt cũng chỉ là muốn dùng anh để kiếm được một vị thông gia giàu có cùng với khối tài sản khổng lồ. Còn không đúng sao?

Vương Nguyên tự hỏi nếu bản thân không còn giá trị lợi dụng, có khi nào bà ta sẽ tự tay giết chết con trai của mình hay không?

Cũng có thể bà ta sẽ vô cùng tàn nhẫn đem anh bán cho một tên giết người man rợ nào đó, cũng giống như bà ta đã từng "đem" cậu bé mà anh yêu thương rời xa anh đấy thôi?

Độc ác đến như vậy a? Đây chính là cách mà một người mẹ đối xử với con trai của mình hay sao? 

Vương Nguyên nhíu mày khó chịu làm cho nét mặt vốn đã cương nghị lại trở nên thập phần sắc lạnh, anh kéo nhẹ khóe môi thành hình nửa vòng cung quỷ dị, gân xanh trên tay cũng cơ hồ nổi lên từng đợt. Sự tức giận dường như đã lên tới đỉnh điểm, anh cầm lấy bức ảnh chụp cô gái xinh đẹp đang yên vị trên bàn, dùng sức vò nát nó rồi ném về phía trước. Con ngươi thâm trầm lạnh lẽo như muốn phá nát tất cả.

Thật lâu sau, Vương Nguyên mới cố gắng điều chỉnh tâm trạng của bản thân cho bình tĩnh trở lại, anh vói tay vào túi quần,  liên tục dùng sức lấy ra một thứ nào đó. Nhưng anh tìm rồi lại tìm, lục hết túi quần bên này đến túi bên kia mà vẫn không thấy. Vương Nguyên còn cảm tưởng như nó dường như có thể bốc hơi vậy.

Vương Nguyên mặt mũi trắng bệch cố lục lại trí nhớ xem bản thân đã đánh rơi nó ở chỗ nào,  từng đợt kí ức tựa như thước phim quay chậm lần lượt hiện về khiến anh vốn đã sợ hãi nay lại càng lo lắng hơn.  Với tay lấy chiếc chìa khóa xe rồi đi thẳng.

Đúng vậy! Thứ ấy rất quan trọng với anh, nó là thứ duy nhất mà cậu ấy để lại cho anh trước khi rời đi...
Anh không thể để mất như vậy, bằng mọi cách phải tìm lại được nó...

---

-"Hồng Dật thiếu gia à, vì sao vậy? Vì sao mình chỉ nhờ cậu lấy giùm một quyển sách thôi mà cậu vẫn nhầm được a? Thật là...".

Dịch Dương Thiên Tỉ khó chịu bĩu môi nhìn chàng trai thanh tú đang ngồi bên cạnh. Cậu liên tục than vãn, miệng cũng hoạt động nhiều đến độ muốn nhảy ra ngoài luôn rồi.

Hạ Hồng Dật ngồi bên cạnh cũng không chịu yếu thế, y dùng đôi mắt cún con nhìn Thiên Tỉ. Trề môi mếu máo làm nũng , thật sự là sặc mùi bán manh a :

-"Thiên Tỉ đừng như vậy mà. Giờ cậu lên thư viện lấy lại nó là được chứ gì. Đừng có than vãn hoài nữa, thật sự rất nhức đầu đó!".

-"Còn không phải vì cậu sao, hừ!".

Dịch Dương Thiên Tỉ dùng tay phủi mông đứng dậy quay lưng đi về phía thư viện trường, miệng nhỏ vẫn không ngừng lầm bầm trách mắng, trông có chút ngốc lại thập phần đáng yêu.

Vương Nguyên đỗ xe ngoài sân trường, anh vội vàng chạy lại bãi cỏ phía sau sân đá bóng mà sáng nay anh đã nhận thư tình của một bạn nữ.

Anh chắc chắn trong lúc bản thân móc điện thoại từ túi quần ra thì tờ giấy trong quần cũng theo chiếc điện thoại mà bị rơi ra mất. Bây giờ chắc chắn quay lại chỗ ấy thì sẽ tìm được, anh thật sự không thể nào để mất tờ giấy ấy được, bằng mọi cách phải tìm ra nó.
Nó thật sự cực kì quan trọng với anh!

Vương Nguyên cứ hướng bãi cỏ xanh rì mà sáng nay bản thân đã đứng đó để cúi xuống tìm tờ giấy. Kiên trì bới từng khu đất, bụi cỏ, không bỏ sót bất cứ chỗ nào mà anh cảm thấy có khả năng làm rơi.
Chỉ một lúc sau, trán anh đã rịn ra không ít mồ hôi. Qủa thực liên tục đứng ngoài trời nắng như vậy rất mệt mỏi khó chịu, huống hồ bản thân anh còn là một đại thiếu gia quyền quý ăn cũng có người phục vụ tới miệng, làm gì có chuyện phải đụng tay đụng chân làm việc gì bao giờ? Hết thảy những điều này trực tiếp làm Vương Nguyên tức giận thốt ra ba từ thô thiển :"Con mẹ nó!"

Hạ Hồng Dật đã nhìn thấy Vương Nguyên từ lúc anh mới đến đây, đầu tiên y cũng không để ý mà chỉ chú tâm vào quyển truyện tranh đang đọc dang dở trên tay. Hiện tại lại bị hành động của Vương Nguyên làm cho phi thường khó hiểu, lại có chút buồn cười.

Một chàng trai cao lớn, đường nét khuôn mặt lại đẹp hệt như được tạc tỉ mỉ. Ấy vậy mà lại cúi hết chỗ này sang chỗ khác bới từng khóm cỏ, hỏi có bao nhiêu buồn cười đây? Hạ Hồng Dật dùng ánh mắt phức tạp nhìn Vương Nguyên, đột nhiên nổi tính tôt bụng đi lại gần anh định giúp đỡ.

-"Cậu đang tìm cái gì vậy? Tôi có thể tìm giúp cậu a!".

Vương Nguyên bởi vì sự mệt mỏi liền sinh ra chút tức giận, anh ngước lên nhìn Hạ Hồng Dật sau đó liền trực tiếp cúi xuống kiếm tìm. Một chút cũng không để lời nói của y vào tai,

Hạ Hồng Dật nhìn biểu cảm khó ở của Vương Nguyên, nụ cười thanh tú trên môi cũng trở nên  thập phần gượng gạo . Y biết anh không muốn bắt chuyện, cũng không nói gì nữa, quyết định "im lặng là vàng" tốt bụng cúi xuống tìm cùng anh.

Vương Nguyên còn đang chú tâm kiếm tìm liền bị tiếng hét chói tai bên cạnh làm cho giật mình, anh sửng sốt quay đầu lại liền thấy Hạ Hồng Dật đang dùng tay lôi con rắn ra khỏi cổ chân trắng muốt của mình. 

-"Cứu tôi, con rắn từ đâu ra vậy?" - Hạ Hồng Dật hai cánh tay run run túm lấy thân con rắn liên tục đang trườn lên, y sợ đến nỗi mặt cũng biến sang màu trắng bệch, từng câu từng chữ muốn nói lại như nghẹn ứ nơi cổ họng, không thốt ra được câu nào.
Vương Nguyên nhìn vậy cũng có chút hoảng, anh dùng hết sức bình sinh nắm chặt lấy chiếc đầu đen xì của con rắn, bóp thật mạnh sau đó trực tiếp ném nó ra xa. Khi anh bình tĩnh quay ra thì không biết từ lúc nào chàng trai thanh tú bên cạnh đã sợ hãi đến độ ngất xỉu ngả đầu trên bả vai anh rồi. Vương Nguyên nhìn cổ chân y thấy không có vết thương gì mới bình tĩnh trở lại, nhưng cậu ta ngất như vậy khiến anh thật sự có chút bất đắc dĩ không biết nên làm thế nào, dù sao cậu ta cũng là có ý tốt giúp mình nên mới như vậy.

Anh đang băn khoăn không biết nên tiếp tục tìm mẩu giấy quan trọng kia hay đưa cậu ta đến bệnh viện thì liền bị một lực đẩy khiến anh ngã xuống.

-"Anh làm gì Tiểu Dật vậy? Sao anh lại ôm cậu ấy, rồi... rồi sao cậu ấy lại ngất xỉu như này a?". Dịch Dương Thiên Tỉ ôm quyển sách yêu thích định chạy lại chỗ Hạ Hồng Dật ngồi đọc cùng y, còn chưa kịp đến nơi liền bị hình ảnh cậu bạn của mình đang nhắm nghiền mắt ngả trên vai một người đàn ông cao lớn mặt mũi xa lạ.
Cậu hoảng hốt lại gần dùng lực không nhẹ đẩy Vương Nguyên ra, trực tiếp ôm lấy Hạ Hồng Dật cho y ngả vào lòng mình. Con ngươi màu hổ phách linh hoạt nhìn chàng trai cao lớn ngũ quan tinh xảo đang "đơ như cây cơ" trước mắt, Thiên Tỉ trừng mắt, tên này rốt cuộc đã làm gì Tiểu Dật của cậu?


Vương Nguyên kinh ngạc đến độ một lời cũng không thể thốt ra khỏi khuôn miệng. Anh nuốt nước bọt, đôi con ngươi trừng lớn nhìn chàng thiếu niên trắng trắng mềm mềm trước mặt. 
Đây chắc chắn chính là Thiên Tỉ của anh, bé con của anh! 

Vì sao bây giờ chúng ta mới gặp lại? Hơn nữa vì sao lại để hai chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh có phần khó giải thích như thế này được chứ? Hiện tại Vương Nguyên thực sự muốn văng tục chửi thề, hình tượng của anh trong lòng Thiên Tỉ làm sao cứu vớt được bây giờ?
Chắc chắn trong lòng em ấy sẽ nghĩ mình là một tên đểu cáng lưu manh? Con mẹ nó!

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn một loạt biểu cảm từ kinh ngạc đến hốt hoảng tức giận của chàng thiếu niên cao lớn trước mắt, bỗng nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Giống như bản thân cậu đã nhìn thấy anh ở đâu rồi thì phải? Hơn nữa hai người còn cực kỳ thân thiết? 

Một loạt kí ức lũ lượt kéo về khiến đầu Thiên Tỉ đau nhức như muốn nổ tung, cậu muốn nhớ lại, cậu cảm thấy người trước mặt  này quá mức quen thuộc. Nhưng tại sao một chút cũng không nhớ nổi thế này? Đầu đau quá...







---End chap 3---


Mấy thím còn nhớ em không T^T

Lười như em chắc có một không hai luôn đúng không tarrrrrrrr =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro