Chương 2: Nhà Hàng Vampire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch!"

"Kính chào quý khách đến với nhà hàng Vampire."

Một giọng nói nhỏ nhẹ và đầy dịu dàng phát ra từ phía sau cánh cửa kính trong suốt, cánh cửa được mở ra hoàn toàn liền bắt gặp lấy nụ cười hiền dịu của Cancer. Cô gái mặc đồng phục học sinh bước vào, khuôn mặt có chút gượng đỏ vì không ngờ rằng ở nhà hàng này có thể gặp một anh chàng đẹp trai đến thế này, cô mỉm cười đáp lại nụ cười của Cancer. Cancer dẫn cô đến bàn ăn, cậu cầm trên tay một quyển thực đơn đưa cho cô, cười nhẹ.

"Quý cô xinh đẹp đây muốn ăn gì?"

"Hả? Ăn gì cơ? À, muốn nào ngon nhất nơi đây?"

Cô giật mình khi Cancer gọi cô là quý cô xinh đẹp, làm cô phải nhìn xung quanh để kiểm chứng. Khi biết cậu gọi cô, khuôn mặt vốn đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn, trông như trái cà chua, cô ta cầm lấy cuốn thực đơn vạch đại đùa.

"Theo khẩu vị của tôi có lẽ là bánh chocola kem tươi dâu, bên ngoài là lớp chocola phủ đều, có những hình dạng trang trí hình trái tim làm bằng kem tươi,bên trong bánh là một loại mứt dâu lỏng trông giống như máu~ Không biết cô có hài lòng không? Nếu không tôi sẽ đưa cho cô quyển thực đơn để cô chọn món mà cô thấy ngon?"

Cancer nói một lèo ra làm cô cho không biết trả lời cái nào trước. Cô ấp úp chọn đại cái món bánh gì gì đó cậu đưa ra.

"Theo ý cậu vậy. Tôi muốn ăn món bánh đó!"

Cô mỉm cười, chợt nhớ ra gì đó cất lên.

"Đúng rồi! Anh cứ gọi tôi là Hana, chứ gọi tôi là quý cô xinh đẹp nghe ngại lắm! Còn anh?"

"Tôi là Cancer. Hân hạnh được phục vụ quý cô Hana xinh đẹp. Tên cô thật đẹp giống như cô vậy~"

Cancer ra dáng chào theo phong cách châu âu, mỉm cười đáp trả. Lần này cô nín câm luôn, nghĩ rằng tốt nhất không nên nói thêm cái gì nữa. Cancer bỏ đi vào nhà bếp.Ở đâu đó, à chắc là quầy phục vụ nước(rượu). Một chàng trai trông rất là xinh đẹp, mái tóc tím dài tới tận đùi được xả ra, làn da trắng xanh trông thật nhợt nhạt. Đôi mắt màu vàng tươi vô hồn đang lướt nhìn con hai người đang trò chuyện vui vẻ kia rồi quay lại nhìn một đám con gái từ bé đến lớn có đầy đủ đang nhìn anh bằng cặp mắt hình trái tim(có nói quá ko ta OwO). Scirpius tiếp tục công việc đang dở dàng bị mình bỏ quên đi.Cancer bước đi về nhà bếp nhưng ánh mắt có chút vương vấn nhìn về phía quầy bán rượu như đang mong chờ một ánh nhìn nào đó của ai đó ở quầy rượu... Chất giọng dịu dàng của cậu lặng im thay vào một giọng trầm bỗng nói thầm trong đôi môi hồng nhạt.

"Tại sao cậu lại không chịu nhìn tôi chứ... ?"

Bước tới phòng nấu ăn, Cancer la lên.

"Một bánh chocola kem tươi dâu!"

"Có liền!"

Giọng nói đầy mệt mỏi lười biếng cất lên. Sagattrius lấy trong tủ đựng bánh kem ra một đĩa bánh trông đầy tao nhã và ngọt ngào. Một lớp da màu nâu đen phủ đầy bánh, những hình trái tim nhỏ lớn được làm từ thứ dung dịch trắng dục. Bên trong thân bánh chảy một chất lỏng màu đỏ thẩm trông như máu. Cancer cầm lấy đĩa bánh bỏ đi ra, cậu chợt nhìn thấy Scirpius đang đứng trước cửa bếp nhìn vào. Cancer chợt nhói lòng khi nhìn thấy trong ánh mắt của cậu ta không hề có bóng đáng cậu. Scirpius lướt ngang qua Cancer bước vào trong,Cancer cảm thấy hối hận rằng tại sao lúc đó anh không nắm tay cậu thật chặt để cậu mãi mãi để cậu không rời khỏi anh... Anh bỏ đi ra chỗ cô gái kia không thề biết có người đang nhìn mình từ phía sau.

"Xin lỗi khi đã phải đợi lâu."

Giọng Cancer vẫn phát ra dịu dàng như lúc trước, như là không có chuyện gì xảy ra cả.

"Ừ, không sao."

Cô vừa nói xong, bụng cô kêu lên. Khuôn mặt đỏ chót, mở miệng ấp a ấp úp. Cancer trầm mặt.

"Thành thật xin lỗi quý cô."

Nói xong, Cancer đặt đĩa bánh ngọt lên bàn, mời gọi cái bụng chưa ăn gì của cô reo lên. Chiếc bánh trông rất là ngọt ngào và tao nhã. Cô lập tức nắm lấy cái nĩa mà mút ăn liên tục, càng ăn càng ngon. Không bị quá béo và quá ngọt như những chiếc bánh cô từng ăn, chúng rất rất ngon. Nhìn thấy Hana ăn ngon miệng, cậu bỏ về phòng nghỉ ngơi một chút. Cancer ngã chiếc lưng mệt mỏi xuống giường, bỗng một tiếng kêu nhỏ nhắn đáng yêu vang lên.

"Nya~nya~"

Cậu chợt giật mình nhìn thấy mình đang đè lên chú mèo con bé xíu màu đen huyền mượt mà. Cancer ẩm chú lên, chăm chú nhìn bé mèo. Có lẽ vì lúc nãy, cậu nằm lên chân chú nên chú la lên.

"Gomen.(Xin lỗi) Chắc mày đau lắm phải không?"

Cancer ôm ấm chú mèo vào lòng mà vuốt lông chú. Bé mèo được vuốt lông, chú đưa ra vẽ mặt khoái chí và thoải mái. Cậu chợt dừng ngay cổ chú, cậu giật mình và ôm ấm chú mèo thật nồng nhiệt.

"Arigatou! Kuro neko!(Cảm ơn! Chú mèo đen!)"

Khuôn mặt cậu vui mừng phát điên khi nhìn thấy trên cổ neko có một chiếc vòng cổ màu đen mạ dòng chữ màu trắng. Kuro neko, chú mèo mà Scirpius đã tìm kiếm mấy ngày nay. Vậy là cậu có thể gặp Scirpius bằng một cách chính đáng, cậu ta sẽ phải nhìn lấy cậu... như thế là đủ lắm rồi. Cậu tiễn Hana về, mặt cô đỏ chét đầy nghẹn ngùng, giơ tay lên chào tạm biệt cậu. Bỗng phía sau cậu, một cậu thanh niên chắc khoảng cùng lứa với cô bé hồi nãy chạy ào ra ngoài cửa, xô Cancer qua một bên mà chạy thật nhanh. Cậu trầm mặt một lát rồi mỉm cười cho qua chuyện.

"Vị khách này thật thô lỗ a~"

Cancer chép môi, bước vào nhà hàng. Leo bước ra cách cửa, treo một tấm bảng được in ngay thẳng và một dòng chữ đẹp lên.

"Đóng cửa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro