Chap 13-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13 – 2

- vậy…chính em là người khiến Yoong hành động như một kẻ hư hỏng ưh…nếu là thế, em sẽ cố ngừng lại – giọng nói của Hyunie không còn kiên quyết như lúc nãy…có lẽ em đang cố ngăn thứ gì đó từ trong cổ họng mình

- tốt thôi, hãy làm những gì em thích

em quay lưng, cố bước nhanh khỏi tầm mắt của tôi như thể chỉ đứng gần tôi thêm một chút nào nữa thôi thì thế giới trong sáng quanh em sẽ bị tôi vấy bẩn…

trong đôi mắt em tôi nhìn thấy sự tổn thương, một sự tổn thương không đáng có

là do tôi quá tệ hại hay vì em quá thánh thiện hả Seo Joohyun…

tôi muốn bật cười thật lớn để tự nhạo báng cho những mơ mộng hão của mình với em nhưng giờ đây răng tôi chỉ có thể cắn chặt vào môi cho đến khi vị tanh nồng của máu khiến tôi cảm thấy khó chịu…

đôi mắt cứ nhòe đi bởi những giọt nước mắt nửa đau lòng và nửa chua xót, tôi mặc kệ…

đôi chân cứ bước đi vào những khoảng không vô định, tôi mặc kệ…

những ánh mắt kì thị pha lẫn giữa tò mò và thích thú gửi về tôi, tôi mặc kệ…

cơn mưa nặng hạt bất chợt kéo đến, châm chọc, trêu đùa lên khắp da thịt tôi, tôi…cũng mặc kệ

đối với em tôi là gì mà phải khiến em đau lòng khi biết tôi bên cạnh một ai khác, là một vật thuộc quyền sở hữu của em hay một người mà em để tâm đến…

cơn tức giận của em là vì sao…có ai cho tôi biết câu trả lời không…

End Yoona’s POV

..

.

…Soshi café…

tiệm cà phê của Hyoyeon hôm nay đông khách lạ thường, có lẽ vì cơn mưa bất chợt kéo đến khiến mọi người phải nán lại hay ghé qua để trú mưa, 

tuy đông đúc nhưng bầu không khí khá yên tĩnh…dường như những vị khách ý thức được việc giữ im lặng để cùng nhau tận hưởng chút không khí ấm áp bên trong và âm thanh êm dịu từ những bản giao hưởng nhẹ nhàng…

tuy nhiên, ở phía góc phòng, chỗ gần khu vực pha chế, hai cô gái như đang học nhóm cùng nhau lại gây ra chút cãi vã

- không cần phải đặt thêm ẩn số đâu – cô gái cao hơn đang dần mất bình tĩnh

- chứ cậu bắt mình phải làm sao hả Hyomin…bài tập gì đâu mà kì cục quá đi hux hux – cô gái nhỏ hơn bắt đầu dùng nước mắt…

- yah Lee Sunny, đừng nói là cậu khóc nha – Hyomin e ngại

- không biết…không biết làm mà – Sunny phụng phịu

- babo àh, chỉ cần vận dụng theo công thức cậu sẽ triệt tiêu được M vậy là tính ra được phần trăm lợi nhuận rồi – Hyomin cố gắng cứu vãn tình thế

- hux sao cậu không nói ngay từ đầu hả…đã biết người ta không biết làm rồi mà còn vòng vo…đáng ghét…Kim Hyomin đáng ghét – Sunny vẫn tiếp tục vừa trách móc vừa nguệch ngoạc vào xấp giấy trên bàn

- yah, chẳng phải lúc nãy mình nói rồi cậu không chịu nghe, cứ lo ngồi hết chủ tịch Kwon xinh đẹp đến Yuri quyến rũ hả – lần này đến lượt Hyomin nổi giận – sao không đến nhờ cậu ấy giảng bài cho cậu luôn đi, nhờ mình làm gì

- cậu…hux hux…cậu lớn tiếng với mình – Sunny khóc lớn khiến mọi ánh mắt tập trung về phía bàn của cô

- yah…ouch

chưa kịp dứt lời Hyomin đã cảm thấy cái gì đó cứng cứng đáp lên đầu mình

- hai đứa mà còn cãi nhau nữa là ta đá ra khỏi tiệm ngay biết chưa – ra là Hyoyeon đang đứng khoanh tay, nhíu mày nhìn về phía em mình

- unnie…cậu ấy ức hiếp thỏ…thỏ không biết làm bài mà cậu ấy làm khó thỏ hux hux – Sunny giở trò nhõng nhẽo

- yah, ngưng ngay mấy giọt nước mắt cá sấu của kưng lại đi, ta nổi hết da gà rồi – Hyoyeon rùng mình

- pleee…tưởng chị ấy sẽ bênh vực cậu hả – Hyomin cố trêu bạn mình

- hai người…ỷ đông hiếp yếu phải không

- Hyoyeon…

câu chuyện giữa ba người họ đang đến hồi g** cấn thì một ai đó đã lấy đi hoàn toàn sự chú ý của Hyoyeon

- S…Sooyoung…cậu sao lại – hình ảnh Choi Sooyoung hốc hác, tiều tụy khiến đôi mắt Hyoyeon nhòe đi

- mình đói – câu nói rỗng tuếch càng khiến bộ dạng của Sooyoung trở nên thảm hại hơn

- được…được rồi, cậu vào phòng chờ mình, mình sẽ mang bánh vào ngay

Sooyoung vẫn bước một cách vô hồn vào căn phòng phía sau quầy pha chế, còn Hyoyeon thì vội vã quay đi chuẩn bị thức ăn cho cô ấy…

nhưng cánh tay của Hyomin đã kịp giữ chặt chị mình…

- đừng

- buông chị ra

- đừng đi

- Hyomin, mau buông chị ra

- em nói đừng đi – Hyomin nhìn thẳng vào mắt chị mình khi trong nước mắt của cô cũng đong đầy – chị còn muốn làm khổ bản thân mình đến khi nào nữa…

- chị không tự làm khổ bản thân…chị…chỉ khiến mình hạnh phúc thôi…hạnh phúc vì được bên cạnh cậu ấy – Hyoyeon mỉm cười cố trấn an Hyomin…một nụ cười chỉ thể hiện được nỗi buồn

- ah…Minmin àh, chẳng phải chúng ta có hẹn học nhóm sao…mau…đi thôi – Sunny khoe mắt cười với chị em Hyoyeon trước khi kéo tay Hyomin đi thật nhanh ra khỏi tiệm…

Sunny biết, nếu ở đó thêm một chút nữa thì chắc chắn Hyomin sẽ vào trong phòng, cho Sooyoung vài cú đánh thật đau…hơn ai hết Sunny hiểu được tình cảm mà Hyomin đành cho chị mình, một sự kính trọng và yêu thương vô hạn. Đối với ai khác, Hyoyeon chỉ là người chị song sinh khác trứng của Hyomin…nhưng…đối với cô, Hyoyeon còn là một người mẹ luôn chăm sóc, yêu thương cô…một người cha luôn bảo vệ, che chở cô…và…một thiên thần luôn sẵn sàng hy sinh bản thân mình chỉ để khiến mọi người xunh quanh được hạnh phúc…

Sunny còn hiểu được tấm lòng của Hyoyeon dành cho người con gái đang thiếp đi bên trong căn phòng kia…

..

.

đến khi nào mới được quay trở lại trường đây…tôi đã phát chán với việc quanh quẩn trong căn biệt thự rộng lớn nhưng hết sức buồn tẻ này rồi…

cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại chấp nhận ở lại đây, đối mặt với mọi thứ xa lạ, đáng sợ này dễ dàng như vậy…Jessica Jung…sự nổi loạn của mình đâu mất rồi, nó bị lãng quên hay đã dập tắt trước sức mạnh vô hình mà con người đáng ghét kia mang đến…

suy nghĩ miên man…có một chút nực cười nhưng vẫn phải chấp nhận…nếu rời khỏi đây, tôi sẽ đi đâu khi bản thân giờ trở nên vô sản, đôi tay thì chưa một lần biết lao động…còn…người thân thì…không có

đôi lúc muốn tự hỏi xem liệu mình có thể gặp lại ba không, nhưng…trái tim tôi dường như có chút không mong đợi điều đó, chẳng hiểu vì sao…là vì tôi không còn cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn thương tổn này hay vì ông ấy cũng là người góp phần tổn thương tôi…

từ nhỏ tôi luôn có được tình yêu thương, vòng tay ấm áp, sự chăm sóc và dạy dỗ từ mẹ, người đã mang tôi đến với thế giới này, cho tôi biết đâu là điều hay, đâu là lẽ phải. Chưa bao giờ tôi bị mẹ đánh đòn, nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ cho phép tôi có những suy nghĩ và hành động sai trái…khi bỗng dưng trở nên ngang bướng, hư hỏng, thì tất cả những gì tôi nhận được từ mẹ là ánh mắt mang nỗi buồn và từng lời nói ngọt ngào để đưa tôi về đứa trẻ ngoan ngoãn vốn có…đối với tôi, mẹ như bà tiên cổ tích…bà tiên duy nhất không cần phải tưởng tượng mà tôi vẫn có thể nhìn thấy…

nhưng…ba tôi thì rất khác, vẻ ngoài ấm áp dường như không bao giờ đủ để che giấu sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của ông…

tôi còn nhớ rất rõ những lần vì nguyên nhân nào đó từ bên ngoài mà cứ mỗi khi về đến nhà, nhìn thấy tôi ông lại trở nên cáu gắt và toan tính…

tôi còn nhớ rất rõ, có thứ ánh sáng gì đó lóe lên trong mắt ông khi bác sĩ lắc đầu, bước đi, để lại sau lưng nỗi đau mất đi người mẹ mà tôi yêu thương…

và, tôi còn nhớ rất rõ ánh mắt kiên quyết của ông lúc ra lệnh cho đám vệ sĩ kéo lê tôi vào phòng, đóng chặt cửa, để tôi gào thét một cách vô vọng trong khi Taeyeon của tôi nằm bất động giữa nền tuyết lạnh ngắt trước sân nhà…

Flashback

- tiểu thư, xin hãy mau lên xe – gã vệ sĩ vóc dáng cao to mở cửa, đẩy cái nhìn lạnh lùng về phía hai cô gái nhỏ nhắn đang nắm chặt tay nhau

- tôi không về - cô gái tóc vàng hét to

- xin anh hãy về trước, tôi sẽ đưa Sica về nhận lỗi với bác trai – cô gái còn lại nhỏ nhẹ nói như đang cầu xin

- xin đừng bắt chúng tôi phải hành động – hắn gằn từng tiếng

- Taengoo àh, chúng ta không làm gì có lỗi cả – Jessica ôm lấy gương mặt đáng thương của bạn gái mình

- Sica, em nghe lời Tae đi, chúng ta cùng về gặp bác trai, Tae sẽ giải thích và xin bác ấy chấp thuận cho tình cảm của mình

- Tae vẫn chưa biết ba em là người như thế nào…ông ấy…rất đáng sợ

- còn đứng đó làm gì nữa, mau bắt con bé vào xe cho ta – một giọng nói khá giận dữ xen ngang câu chuyện của Jessica và Taeyeon

đám vệ sĩ nhanh chóng tiến đến, tách rời hai cô gái, bất chấp sự vùng vẫy, kháng cự và những tiếng thét não lòng của cả hai

hai chiếc xe hơi lao vút khỏi con phố bỏ lại người con gái nhỏ bé cố chạy với theo cùng hơi thở đứt quãng và hai hàng nước mắt tuôn rơi không gượng gạo

bên trong xe Jessica nào có vui hơn…từng khớp xương đau buốt vẫn tiếp tục va đập vào lớp cửa kính đen thẳm lạnh lùng…cổ đã khàn đi nhưng cô vẫn cố cầu xin, gọi theo, tìm kiếm bóng hình Taeyeon khuất xa phía cuối con đường…

- làm ơn…làm ơn cho tôi…đi cùng chị ấy – cô gái nhỏ ôm lấy trái tim mình thì thào một cách yếu ớt

khi đoàn xe về đến nhà cũng là lúc một chiếc taxi kịp dừng lại

- Sica – Taeyeon gọi lớn khi vừa thấy Jessica

- Tae… – cô định chạy về phía đó nhưng nhanh chóng bị ngăn lại

- đưa nó vô nhà – chủ tịch Jung hất hàm ra lệnh

- bác Jung…con xin bác, xin bác cho con vài phút để giải thích – Taeyeon chạy đến, nắm lấy khủy tay ông Jung

- ta không có gì để nói

- xin bác tha thứ nếu con có lỡ làm điều gì sai trái, nhưng tình cảm của con dành cho Sica là thật lòng…con yêu em ấy, yêu đến…

- đủ rồi, cô tưởng cô đang nói chuyện với ai hả, cái thứ người không ra người, ai dạy cho cô cách đeo đuổi rồi yêu con gái nhà người ta – chủ tịch Jung hất tay khiến Taeyeon loạng choạng

- ba…sao ba lại nói với chị ấy những lời khó nghe như vậy – Jessica chạy đến

- mày im đi, đồ hư hỏng, vào nhà rồi tao sẽ xử tội mày…sinh mày ra, bỏ công nuôi nấng, yêu thương để rồi mày bôi tro trét trấu lên mặt tao như vậy, thân là con gái mà dám buông miệng nói yêu một đứa con gái khác, đồ bệnh hoạn – đôi mắt ông đỏ ngầu vì giận dữ

- con không phải là đồ bệnh hoạn – Jessica nói trong uất ức

…bốp…một tiếng bốp rõ to vang lên khi tay ông Jung chạm mạnh vào mặt con gái mình

- mày còn dám cãi lời – ông Jung định bước tới thì Taeyeon liền cản bước

- không được đánh em ấy – sự giận dữ đang hình thành trong đôi mắt long lanh, ngấn nước

- cô là ai mà dám cản đường tôi

- tôi là người yêu của em ấy, Jessica Jung, là người mà đến chết cũng sẽ bảo vệ em ấy

- được thôi…cho nó một trận rồi đưa tiểu thư vào nhà, khóa cửa và chắc rằng con bé không thể bước chân ra ngoài

- rõ

tiếng hô to vừa dứt cũng là lúc những nấm đấm rắn như sắt, chắc như thép vụt vào người cô gái nhỏ đáng thương

tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng khóc, và cả tiếng xoàn xoạt của giầy dép hay cơ thể bị kéo lê trên nền đất

- Taengoo àh – Jessica khóc, khóc đến hoa cả mắt nhưng giờ đây hình ảnh cô thấy rõ nhất là người con gái cô yêu thương thân thể mang đầy thương tích và cả máu nữa…cô ấy nằm đó, không chút gắn gượng, hay nói đúng hơn là không còn chút hơi sức để ngước lên nhìn Jessica lấy một lần trước khi cô gục hẳn…

có quá vô lý chăng khi với thế lực gia đình của Taeyeon lúc này, cô có thể đường đường, chính chính ném mạnh tờ đơn kiện tội hành hung người khác của chủ tịch Jung, hoặc giả làm một việc gì đó để đem lại cho bản thân cô hai tiếng công bằng, nhưng…Taeyeon là thế…tình yêu của cô, cô muốn tự mình giành lấy, tự mình bảo vệ…bảo vệ nó như một kẻ ngốc đáng thương…

End Flashback

haizzz lại khóc nữa rồi…tự lúc nào nước mắt đã rơi ướt cả vạt áo tôi thế này…

đau không, Jessica Jung??? 

đau đến mức nào, Jessica Jung???

Taengoo của cô đáng thương đến thế nào để giành giật sự tự do và hạnh phúc cho tình yêu của cô để rồi giờ đây cô khiến người ấy trắng tay và thương tổn đến tội…vậy thì cô khóc để làm gì…đau để làm gì hả Jessica Jung???

End POV

Jessica ôm lấy chân mình, răn cắn chặt nhưng miệng vẫn nức nở cho mối tình mong manh mà cô từng gắn bó trong hạnh phúc

xoạt…tiếng gì đó như quần áo ướt bị kéo lê trên sàn nhà…

ngước lên, Jessica thấy một dáng người trông rất quen, tóc tai rũ rượi đang bước một cách vô hồn vào phía trong…

cơ thể cô ấy dường như đã kiệt sức, hơn nữa bộ quần áo ướt sũng càng khiến bước chân thêm nặng nề và khó nhọc

- Yoona – cô gọi lớn khi Yoona loạng choạng như sắp ngã

- Sooyeon unnie – Jessica giật mình bởi tấm thân lạnh ngắt của Yoona quấn chặt lấy cơ thể cô

- Yoona, buông tôi ra…tôi là Jessica – vừa nói, Jessica vừa cố đẩy Yoona ra khỏi người

- là ai cũng được, là Sooyeon unnie hay là Jessica cũng được…làm ơn cho Yoong một chút hơi ấm, chỉ một chút thôi – Yoona vùi mặt mình vào mái tóc vàng mềm mại

- sao lại ra nông nỗi này – tiếng nấc nhẹ vẫn còn vương vấn trong cô nhưng Jessica lại càng xót thương cho hình ảnh cô gái trẻ tàn tạ đang ôm mình một cách tha thiết

- Yoong đau quá – Yoona nấc lên rồi hai hàng nước mắt rơi nhanh ra khỏi sự kiểm soát

- đau…ở đâu

- đau ở đây…ở ngay trong lồng ngực…Yoong là một đứa đáng bỏ đi…

- thôi nào, đứng lên để tôi đưa cô về phòng thay đồ…ướt hết người rồi

- Yoong…

- ngoan nào, sẽ ốm đấy

Yoona gầy, rất gầy nhưng Jessica vẫn phải vất vả lắm mới dìu được cô ấy vào phòng

- haiiizzz người trông ốm như vậy mà nặng thiệt – Jessica phụng phịu khi thả nhẹ cô gái cao hơn xuống giường – cô mau thay đồ đi, mặc đồ ướt lâu như vậy chẳng tốt đâu

- cảm ơn – Yoona mỉm cười yếu ớt

- uhm, tôi về phòng đây

- uhm…aahhh – bước đi được vài bước Yoona bị ngã quỵ xuống nền nhà

- để tôi giúp cô vào phòng tắm

- nhưng…

- mau, đi nào – nói rồi Jessica nhanh tay ôm lấy thân người không còn chút sức lực nào đi về phía phòng tắm…

bất chợt, cô giật mình, đứng lặng trong vài giây

- cô…sao vậy – Yoona cũng bị giật mình theo

- àh…không, tôi bất ngờ vì phòng cô…rất giống với phòng của Kwon Yuri…

- Sooyoung àh, cậu ăn chậm lại thôi – vừa nói, Hyoyeon vừa vuốt lưng cho con người đang ho sặc sụa vì ghẹn

- không…sao đâu

- còn nói không sao…cậu gặp chuyện gì thì nói với mình đi, đừng dày vò cơ thể của cậu như vậy – nước trong đôi mắt đen láy của Hyoyeon đang trực chờ tuôn rơi khi xót xa cho người bạn, người mà có thể khiến Hyoyeon khóc hoặc cười trong cùng một thời gian

- mình…quả thật là không sao

- cậu…thôi được rồi, mình không muốn cậu gượng ép – Hyoyeon đứng lên, bước nhanh ra khỏi căn phòng và vùi mặt vào hai tay mà khóc…

“phải làm sao cậu mới chịu chia sẻ những khó khăn của bản thân chứ Choi Sooyoung” 

“alô, sao rồi, cô đã suy nghĩ về lời đề nghị của tôi chưa???

Lão già…khốn

Không còn nhiều thời gian nữa đâu…tốt nhất là hãy tận dụng cơ hội này đi, trước khi ta đổi ý…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro