Nợ...và Trả [Chap 10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10 – 1

- không, chị không thích những chỗ ồn ào như vậy, em đừng tốn sức nữa – Yuri kiên quyết từ chối lời đề nghị hết sức tha thiết của Yoona

- thôi mà Yul đại ca, Yoong biết đại ca không thích chỗ ồn ào, nên Yoong chỉ muốn mời Yul đại ca đi chỗ ít người và khá yên tĩnh thôi – Yoona vừa nói vừa lay nhẹ cánh tay của chị mình

- chưa bao giờ nghe bar nào lại ít người và yên tĩnh, muốn dụ chị hả, không dễ đâu – Yuri nhếch môi và không quên gõ lên trán Yoona một cái rõ đau

- ouch…đau quá đi hux…Yoong biết Yul đại ca thương yêu Yoong nhất nhà, àh không, nhất thế giới này mà, thế nên để đáp lại tấm lòng yêu thương bao la và ấm áp của Yul đại ca, Yoong sẽ giúp đại ca sớm tìm được một cô gái tuyệt vời, xinh đẹp, giỏi giang để có người nâng khăn sửa túi cho chàng he he

…cốp…

…ouch…

…lại là một cú gõ vào trán Yoona từ tay Yuri

- thôi cái trò mai mối tìm kiếm vô ích này đi, em mới về có vài tuần mà dắt cả chục cô đến ra mắt chị, làm như chị là tay chơi không bằng, lo cho thân em kìa, coi chừng nhiều cô quá rồi có ngày bị dìm chết trong giành giật đó

- haizzzz bởi mới nói, Yoong hiểu tấm lòng của Yul đại ca, nhưng mà hạnh phúc của đại ca là trên hết, hơn nữa lâu rồi YoonYul và Choi thiếu gia không đi uống với nhau kể từ lần cuối cùng Yoong về thăm nhà cách đây 1 năm – Yoona chu miệng cố lôi kéo

- thế thì cứ uống ở nhà đi – Yuri không chịu thua

- thôi mà coi như đại ca chiều Yoong một lần đi, đại ca phải yên bề gia thất thì Yoong mới dám nghĩ đến chuyện kết hôn chứ

- ha, nói ra làm như em hiền lắm, ngày nào cô giúp việc cũng than thở vì nhận quà tặng và thư tỏ tình của em kìa…vậy tối nay muốn đi đâu

- her…đại ca đồng ý rồi hả

- chưa, để xem địa điểm trước đã

- he he…vậy thì SM bar, Yul đại ca thấy sao

- SM…chưa nghe qua

- tối nay cứ đi với Yoong là biết ngay chứ gì

Yoona nở nụ cười đắc ý vì đã dụ dỗ được Yuri, không biết có toan tính gì mà cô lại rủ rê hai người chưa bao giờ có thiện ý với chốn đông người, ồn ào và phức tạp này…chỉ biết là hiện giờ cá sấu Yoong đang mè nheo với ai đó qua điện thoại…

- người đẹp àh, Yoong năn nỉ mà, không có chị Yoong không thể nào thưởng thức được vị ngon của thức ăn, huống chi là nhấm nháp chút rượu, chị cũng biết đối với Yoong chị còn quan trọng hơn cả ăn uống nữa mà

-…

- Yoong biết chị bận, nhưng mà chúng ta gặp nhau lúc 9h, giờ đó chỗ chị cũng nghỉ rồi

-…

- được chứ, càng đông càng vui mà he he

-…

- hứa nha, tối nay gặp người đẹp ở SM, saranghae

Yoona’s POV

phù, cuối cùng cũng xong hi hi, Yoona àh, cậu đúng là đứa trẻ thiên tài…vậy thì đứa trẻ thiên tài này phải nhanh tay kéo những tên ngốc kia ra khỏi đầm lầy đi nào, đừng để họ cứ cố ép mình tự tìm cách xoay xở cho đến khi nhận ra rằng quá trễ để cứu lấy tất cả…

tự lảm nhảm một mình thế này có gọi là tự kỷ không ta, ha, chẳng biết nữa, chỉ biết rằng tôi đang cố hết chút sức lực còn lại để cứu rỗi cuộc đời đau thương của những người thân yêu bên cạnh mình. Nhìn thấy họ cố gượng cười khi khóe mắt mang màu mệt mỏi, nhìn họ cố tỏ ra mạnh mẽ khi sâu bên trong ánh mắt kia là hình ảnh tâm hồn yếu đuối của họ đang gục ngã đau đớn như thế thì người dù cũng mang vết thương như tôi chẳng thể nào làm ngơ mà sống cho sung sướng bản thân được…

đừng ai nói rằng ‘Yoona thật mạnh mẽ’, đừng ai cả…tôi chỉ cố giúp đỡ họ vì tôi thấu hiểu được tất cả nỗi đau mà họ mắc phải, và vì tôi cũng gần như đang chịu đựng cùng sự dày vò ấy, thế nên giúp người mình thương yêu tìm được hạnh phúc sẽ cho tôi có được niềm an ủi nhỏ nhoi trong tâm hồn này còn hơn cứ mãi vùi mình trong đau khổ và rồi cuối cùng nhận ra cuộc sống của mình thật chỉ là chuỗi đau thương, vô vị…

…haizzz, tự lúc nào đôi chân tôi lại lần tìm đến chiếc ghế sofa đặt ở góc phòng rồi…

đã nhủ rằng cố nhìn vào bức tranh ấy càng ít thì lòng càng được thanh thản, nhưng quả thật, nói thì rất dễ mà làm thì lại khó vô cùng…

đôi mắt của người ấy lúc nào cũng long lanh đến thế, long lanh đến lạ thường ngay cả khi người ấy đang nhìn vào những gì mình không thể chấp nhận, thậm chí là sợ hãi hay khinh rẻ…

ánh mắt này cũng giống như những lúc em nhìn vào tôi, phải không cô bé…mỉm cười cay đắng cho bản thân nhưng bàn tay run rẫy của tôi lại vô thức chạm nhẹ vào gương mặt được vẽ bằng chì ấy…rồi…lại cay đắng ấn đôi môi khao khát đầy tội lỗi lên đôi môi kia…

tôi xin lỗi…xin lỗi vì đã làm điều sai trái với em trong cơn mê khi mắt không nhắm lại và tâm hồn chưa ngủ say như thế này…

xin lỗi vì…tôi không thể yêu ai khác ngoài em…

đưa tay tôi cố lau nhanh giọt nước mắt trực trào khỏi khóe mi và lùi xa ra khỏi khung ảnh vì sợ làm lem luốc vẻ đẹp thánh thiện của em mà cố gắng lắm tôi mới thể hiện một cách trọn vẹn như thế…

aizzzz khóc gì chứ Kwon Yoona, cười tươi lên và tiếp tục công cuộc tìm kiếm tình yêu cho hai tên lạnh lùng khó ưa kia nào…Yoona hwaiting…

End POV

- cuối cùng con đã có được quyết định sáng suốt rồi Taeyeon – ông Kim mỉm cười hài lòng khi giải quyết xong tập hồ sơ chuẩn bị cho lễ bổ nhiệm chức tổng giám đốc tập đoàn tài chính nhà họ Kim vào sáng mai

- cảm ơn ba đã tin tưởng con – Taeyeon đáp lại

- nhưng có quá gấp gáp không, trước giờ con chỉ học âm nhạc, giờ quay về công ty mà nhận ngay chức vụ nặng như thế có chịu nổi áp lực không – bà Kim lo lắng

- xin mẹ yên tâm, dạo gần đây con đã học một ít về kinh doanh, hơn nữa, tuy rằng nhận chức tổng giám đốc nhưng con vẫn sẽ tiếp tục học hỏi và tham khảo ý kiến của ba cùng với ba của Sunny

- dì àh, Taeyeon vốn thông minh nên học rất nhanh, hơn nữa, cả bác và ba con cùng giúp sức chắc cậu ấy sẽ vượt qua mà – Sunny mỉm cười trấn an bà Kim

- uhm, nhưng con phải cẩn thận, thương trường rất phức tạp

- con sẽ cố gắng để không phụ lòng ba mẹ…

- cậu chắc chắn sẽ làm được chứ – Sunny thì thầm khi cả hai đang vùi đầu vào đống tài liệu trong phòng Taeyeon

- mình không chắc nhưng sẽ cố hết sức – Taeyeon nhíu mày khi mắt vẫn chăm chú nhìn vào những trang giấy

- mình hiểu cảm giác của cậu, nhưng đó là cả tài sản mà ba cậu cực khổ gầy dựng, cậu không nên liều lĩnh như thế, ít ra cậu nên bắt đầu từ một vị trí dễ hơn

- mình không liều lĩnh, và mình luôn ghi nhớ đây là tất cả ước mơ và công sức của ba mình. Sunny àh, không phải chỉ vì cô ấy mà mình làm điều này đâu. Suốt mấy ngày qua mình chợt nhận ra, trước kia bản thân sống quá vô tâm, chỉ biết làm những gì mình thích mà chưa một lần suy nghĩ về gia đình cả, ba mẹ mình đã đổ bao nhiêu mồ hôi, chảy bao nhiêu nước mắt và cả máu để gây dựng công ty, tất cả những gì họ làm chỉ mong cho mình có một tương lai tốt đẹp. Điều đó khiến mình suy nghĩ rằng nên làm gì để không phụ những mong mỏi của ba mẹ, hơn nữa mình sẽ có đủ khả năng để mang đến cho người mình yêu một cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa.

- cậu nghĩ vậy…thật tốt, mình mong cậu sẽ đạt được điều đó

- uhm

- nhưng sao cậu không dọn về đây ở luôn mà vẫn quyết định ở riêng

- mình quen với không gian riêng rồi, và cậu cũng biết tính mẹ mình, chỉ cần mình thức khuya một chút để làm việc, thể nào mẹ cũng la ầm lên bắt mình đi ngủ, bắt mình ăn uống đủ thứ, mệt lắm

- về khoảng này thì dì và mẹ mình giống nhau

…cả hai lắc đầu vờ ra vẻ ngán ngẩm rồi lại vùi đầu vào sổ sách để tiếp tục nghiên cứu công việc…

…cộc cộc…

- Choi thiếu gia, đi thôi – Yoona gõ cửa phòng Sooyoung liên hồi

- ồn ào quá đấy nhóc – ngay khi mở cửa, Sooyoung đã trao ánh mắt ‘thiện cảm’ cho cô ấy

- hì hì, cười chút đi nào, mặt mày như thế trông thiếu gia thiệt giống đầu gấu

- cảm ơn

- đi nào, Yul đại ca đang chờ ở ngoài xe rồi

…nói là làm, Yoona kéo tay Sooyoung đi một mạch xuống lầu, ra thẳng ngoài xe, mở cửa, đẩy <gần như là tống> Sooyoung vào ghế sau rồi nhanh nhẹn ngồi vào ghế trước…

- Yul đại ca, đi nào – cô hất tay về phía trước như ra lệnh rồi giả vờ như không thấy hai ánh mắt sắc như dao đang kề vào cổ mình

…bar SM

- alô, người đẹp tới chưa – vừa xuống xe Yoona đã gọi điện thoại cho ai đó

-…

- sao…vào trong luôn rồi hả

-…

- ok, đợi chút bọn em đang vào

- có hẹn với ai àh – Yuri nhíu mày có vẻ khó chịu

- yep, vài người he he

- ta tưởng chỉ ba người, thôi, về đây

Sooyoung định quay lưng đi thì bị Yoona giữ tay lại

- thôi nào Choi thiếu gia, người quen mà, đã đến rồi thì vào trong luôn đi

- nhưng…

- chúng ta lỡ dại nghe lời dụ dỗ rồi thì vào một lần xem sao – Yuri thở dài ngao ngán trước khi quay sang nói với Sooyoung

- yeah, vào nhanh nào Choi thiếu gia

…đằng sau cánh cửa ngỡ rằng sẽ là những thứ âm thanh chói tai, ồn ào…những tiếng cười nói mang âm vực cao hay mùi bia rượu nồng nặc quen thuộc của nơi được gọi là bar, nhưng sự thật có vẻ đi theo chiều hướng ngược lại…

…âm nhạc không mấy ồn ào mà phải nói đúng hơn là khá êm dịu…

…không những lời cợt nhã, trêu ghẹo của đám thanh niên say rượu…

…mỗi khu bàn được dựng rào chắn xung quanh như tách hẳn với khu bàn khác…

…nhân viên phục vụ ăn mặc lịch sự và hoàn toàn…kính đáo…

- Yul đại ca và Choi thiếu gia thấy sao – Yoona hất mặt tự đắc khi nhìn thấy vẻ bất ngờ hiện trên khuôn mặt của Yuri và Sooyoung

- cũng…tạm thôi – Yuri trả lời ngắn gọn để che giấu sự ngạc nhiên của mình

- theo em nào…

- hi người đẹp he he – Yoona nghịch ngợm ôm chầm một người con gái từ phía sau lưng khiến cô ấy có chút giật mình

- yah Yoona, làm chị hết hồn – cô ấy đánh vào vai Yoona như trách móc

- muốn làm chị bất ngờ mà hì hì, giờ thì xem em đưa ai đến đây

cô gái mỉm cười đáp trả nụ cười của Yoona và quay lại để nhìn về phía sau…

bất ngờ trước việc hai con người lạnh lùng kia xuất hiện tại nơi này khiến cô không thể ngăn mắt mình mở to và miệng há hốc

- S…Sooyoung…Yul…sao hai cậu lại…

- mình biết cậu ngạc nhiên, Hyoyeon, nhưng vì đứa nhóc ngổ ngáo này lôi kéo nên bọn mình phải tới đây, và mình cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu

- sao chứ, không hoan nghênh mình àh – Hyoyeon mỉm cười nhưng giở giọng trách móc

- không, chỉ là trước khi nhìn thấy cậu, mình đã nghĩ Yoong đang quen với một cô gái lớn tuổi – Yuri thở dài

- mình cũng nghĩ vậy – Sooyoung nói nhưng mắt vẫn không nhìn về phía người đang nhìn cô

- yah, sao hai người lại nghĩ như thế – Yoona phụng phịu

- chẳng phải em luôn miệng ‘người đẹp’ này nọ sao – vừa nói Yuri vừa gõ vào trán Yoona

- ouch, đừng có đánh em vậy, mau ngồi xuống và gọi thức uống nào…

Yoona nhanh chóng kéo Yuri về ghế bên cạnh mình, trong khi tay còn lại đẩy Sooyoung sang phía Hyoyeon. Đôi mắt đại bàng của cô đã phát hiện được sự ngượng ngùng của Sooyoung đối với Hyoyeon và cả ánh mắt đầy quan tâm của Hyoyeon dành cho con người cứng nhắc ấy

vốn dĩ, từ lâu cô đã biết rõ tình cảm của Hyoyeon dành cho Sooyoung qua từng cử chỉ, từng hành động, và cô biết rằng cho dù phải đè nén trái tim mình đến tan vỡ thì Hyoyeon cũng chấp nhận còn hơn mạo hiểm bày tỏ tình cảm để rồi sau đó cô ấy sẽ đánh mất tình bạn quý giá giữa cô ấy và Sooyoung. Và hiển nhiên nếu Hyoyeon e ngại thì chắc chắn Yoona không thể phớt lờ…

- Yul đại ca, Yoong muốn vào toilet, đại ca có muốn đi chung không – Yoona cố nói lớn để thu hút sự chú ý của ‘pho tượng’ gỗ Sooyoung và con người đang ngượng ngùng bên cạnh

- đi một mình đi, lớn rồi mà còn cần chị dẫn vào toilet sao – Yuri xỉa xói

- không, vì Yoong sợ vào đó lỡ có ajuma nào thấy Yoong đẹp rồi thả dê Yoong thì sao – Yoona nói mà mặt tỉnh bơ

- gớm chưa, làm như trên đời này có mình em đẹp vậy

- thôi nào, đi với Yoong nhanh lên, Yoong sắp chết mất – Yoona vừa nói vừa dậm mạnh chân xuống đất

- thiệt đáng hổ thẹn – Yuri lắc đầu

- người đẹp ngồi đây trông chừng Choi thiếu gia nha, Yoonyul đi đây he he – Yoona nháy mắt với Hyoyeon rồi kéo tay Yuri đi mất

- Hyunie, giờ này sao em còn chưa ngủ – Fany dụi mắt khi nhìn đồng hồ rồi nhìn về phía em mình

- em đọc bài lớn quá làm chị giật mình hả

- àh không, chị ngủ từ trưa rồi nên giờ thức dậy, sao không ngủ sớm mai đi học – Fany mỉm cười an ủi

- em…Y…Yoong chưa về nên em – Seohyun ấp úng

- yah, quan tâm nhóc Yoong đến vậy sao – nhìn dáng vẻ bối rối của Seohyun, Fany không khỏi phì cười

- em không có – Seohyun huơ tay giải thích – chỉ là em đợi Yoong về để…mượn sách

- không cần phải giấu đâu, chị thấy tình cảm của hai đứa rất tốt mà

- Fany unnie, chị đang nói gì vậy, Yoong đối với em chỉ là bạn, làm ơn đừng nói về thứ tình cảm sai trái đó trước khi chúng ta phải hối hận quỳ trước Chúa để xin người tha thứ – Seohyun đóng mạnh cuốn sách một cái rõ to

…điều này khiến Fany bất ngờ, chưa bao giờ Seohyun, em cô có thái độ như vậy. Từ trước đến nay dù gặp phải chuyện như thế nào thì Seohyun luôn biết kiềm chế cảm xúc của mình một cách hoàn hảo, cô ấy luôn là người mang nội tâm sâu sắc đến khiến người khác khó có thể lờ mờ suy đoán được suy nghĩ của mình dù chỉ là thoáng qua…

nhưng sao hôm nay, không, chính xác là vừa cách đây vài phút cô ấy đã mạnh tay đóng cuốn sách dày cộm khiến nó phát ra âm thanh đủ để làm người khác giật mình như thế ngay khi Fany đề cập về chuyện tình cảm giữa cô ấy và Yoona…

- Hyunie àh, em sao vậy – Fany bước đến, đặt nhẹ tay mình lên vai Seohyun từ phía sau

- em…xin lỗi – Seohyun vẫn cúi mặt xuống bàn

- không sao đâu…nhưng hãy cho chị biết chuyện gì khiến em giận dữ như thế

- không gì đâu unnie, chỉ là em mong chị đừng nhắc đến chuyện vừa rồi, nó khiến em không thoải mái

- chị hiểu rồi, nhưng hãy hứa với unnie, em sẽ không sống quá nghiêm khắc với bản thân mình như thế – Fany xoay người để Seohyun đối mặt với mình

- sao unnie lại nói với em điều này

- Hyunie của chị, chị nhìn được sự đau đớn trong góc tối của tâm hồn em…một góc tối nhỏ bé nào đó đang gào thét để được tự do, được giải thoát khỏi sự bó buộc bởi những suy nghĩ đứng đắn nhưng lại quá khuôn khổ, quá cứng nhắc của em. Hãy để trái tim em được hành động theo ý muốn chứ đừng bắt nó tuân theo lý trí một cách tuyệt đối và máy móc

- em…

- chị luôn mong em được hạnh phúc, Hyunie àh

- em xin lỗi…nhưng em biết mình đang làm gì

- chị…

- chắc Yoong không về đâu, em đi ngủ nha, chị cũng nghỉ ngơi cho khỏe

…một người luôn mở lòng để chờ đợi những dòng tâm sự ào ạt hay nhẹ nhàng trôi đến

nhưng người còn lại có chăng lại quá ngang bướng bởi nghĩ rằng tất cả những gì mình đang làm là đúng và không cần thiết để lắng nghe…hay bản thân không muốn mang nỗi phiền muộn trong lòng chia sẻ cùng người khác vì sợ lại là gánh nặng cho người ấy…

Fany là thế, luôn sẵn sàng để giúp đỡ tinh thần cho những tâm hồn đang lạc hướng, vì trong thâm tâm, niềm hạnh phúc của bản thân cô luôn được đặt sau người khác. Cô từng ước rằng mình có được đôi mắt ngàn dặm, có được đôi tai của gió, và một đôi cánh để có thể nhìn, có thể nghe thấy những nỗi đau và bay đến xoa dịu nó, xoa dịu tất cả…nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ vì rằng trái tim của cô quá đỗi nhỏ bé để sưởi ấm cho tất cả mọi người…

Seohyun cũng là thế, những nỗi niềm dù là hạnh phúc hay đau khổ luôn được cô che giấu một cách cẩn thận, tỉ mỉ vào sâu trong lòng. Không phải Seohyun không muốn chia sẻ, mà bởi vì cô luôn lo sợ cho người lắng nghe mình rằng họ rồi sẽ bị ảnh hưởng bởi nỗi buồn của cô, họ sẽ thêm đau khổ và rắc rối để gánh lấy khó khăn của chính mình rồi lại cộng thêm phần cô nữa…

hai con người cùng một kiểu mẫu của trái tim, luôn mong người khác hạnh phúc, luôn mong người khác được vui vẻ, nhưng sao cách họ thực hiện lại quá trái ngược…

‘yah Kwon Yoong, em và Yul biến đâu mất tâm rồi????’

‘bọn em có việc nên về trước, người đẹp ở đó chơi với Choi thiếu gia chút đi rồi hãy về he he’

‘yah, em đang toan tính gì đó nhóc’

‘không gì đâu người đẹp ha ha…mau mau tìm cách lắp trái tim vào khoang ngực trống rỗng toàn sắt với đá của pho tượng ấy đi, em mong chị làm được’

- yah – Hyoyeon hét lớn với cái điện thoại trên tay nhưng chợt nhận ra hành động của mình – her, mình…xin lỗi

- không sao đâu, cậu cứ tiếp tục công việc của mình đi – dần chìm vào cơn say, Sooyoung lạnh lùng đáp khi tay nâng ly rượu lên miệng

- cậu…uống rượu àh – Hyoyeon ngạc nhiên

- lỡ gọi rồi thì uống cho hết, mình không muốn phí tiền – ực nhanh ly rượu, Sooyoung khẽ nhíu mày vì vị đắng của nó nhưng lại tiếp tục rót

- đừng uống nữa, cậu sẽ khó chịu đấy, để mình uống cho – Hyoyeon nhanh chóng lấy ly rượu trên tay Sooyoung uống thật nhanh

- tại sao

- chuyện..chuyện gì – Hyoyeon cố né tránh khi ánh mắt Sooyoung nhìn thẳng vào cô

- tại sao cậu lại ngốc nghếch để bản thân hứng chịu những khó khăn của người khác chỉ để người đó được thoải mái hơn chứ Kim Hyoyeon – đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ là dấu hiệu nhận thấy cơn say đã chiếm lấy Sooyoung, vì hơn nửa chai rượu đã được uống bởi người quanh năm không bao giờ chạm tới thứ thức uống có cồn này trừ khi bắt buộc

- cậu say rồi, mình đưa cậu về – Hyoyeon nhanh chóng đỡ lấy cánh tay định dìu Sooyoung đứng dậy

- mình không say…mình đang rất…tỉnh táo, mau trả lời cho mình biết, tại sao

- vì mình muốn bạn bè của mình được hạnh phúc, như vậy mình cũng sẽ hạnh phúc

- hạnh phúc của cậu khi…yêu một người mà…không được người đó…đáp trả sao

- cậu nói gì, mình không hiểu – Hyoyeon cố mỉm cười dù rằng nước mắt đang dồn về phía khóe mi

- tại sao lại…yêu mình

- cậu

- nếu có thể, cậu hãy đâm một nhát sâu vào tim mình để giết chết kẻ luôn lợi dụng sự đau khổ của cậu đi, giết chết đứa không thể đáp lại tình yêu mà cậu mong muốn này đi Hyoyeon

- cậu đừng nói nữa, mình đưa cậu về

- không cần, mình tự về được, và cậu Kim Hyoyeon, xin cậu đừng đau nữa, đừng đau vì yêu mình nữa…hãy nhớ những lời mà chỉ có mượn rượu mình mới có thể nói ra, và hôm sau, sau khi tỉnh táo mình sẽ quên hết nó…

Sooyoung chậm chạp bước về phía lối ra khi một giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên má và càng cố bước thật nhanh để không nhìn thấy người con gái đáng thương đang khuỵu dần bởi nước mắt tràn ngập và nỗi đau vây kín…

…cô không hiểu vì lý do gì mà hôm nay cô lại uống nhiều rượu đến thế, và cũng không hiểu vì sao những lời lẽ được cô cất kỹ trong lòng lại dễ dàng tuôn ra như thế.

Sooyoung biết Hyoyeon sẽ rất đau đớn bởi lời từ chối thẳng thừng của cô dù cô ấy chưa bao giờ thật sự có cơ hội bày tỏ tình cảm với mình, nhưng thà để Hyoyeon phải đau một lần như thế còn hơn cứ mãi khiến cô ấy chìm trong khao khát, mộng tưởng, trong cái vòng xoáy không kết thúc mà làm khổ cô ấy cả một đời…

- xin lỗi, Hyoyeon – tay nắm chặt lấy vô lăng, Sooyoung lẩm bẩm hai chữ xin lỗi trên suốt quãng đường vắng như một kỵ sĩ cô độc đang một mình một ngựa trong đêm tối

- em nghĩ để hai người ở lại như thế sẽ ổn sao nhóc – đôi mắt sắc lạnh của Yuri nhìn đăm đăm về phía con đường trước mặt mình

- em không biết – Yoona trả lời một cách nghịch ngợm, điều đó khiến hai hàng lông mày của người bên cạnh nhíu lại

- không biết sao lại làm

- chỉ là em không biết Hyoyeon unnie có đủ can đảm để nói ra không, nhưng em chắc Choi thiếu gia sẽ có cơ hội để cho chị ấy biết mình nên tiếp tục đuổi theo giấc mơ không lối thoát ấy hay nên dừng lại trước khi bản thân đau hơn nữa

- vì sao em biết được điều đó

- chỉ có đồ ngốc như Yul và Soo mới không nhận ra, hai người quá lạnh lùng để cảm nhận được sự ấm áp mà người khác cố gắng mang đến. Em thật lòng muốn giúp Hyoyeon unnie đến với Sooyoung unnie, nhưng không cam lòng nhìn chị ấy bên cạnh pho tượng gỗ ấy một cách chân thành để rồi chẳng nhận được gì ngoài nước mắt, tổn thương và đau khổ

- mong rằng cậu ấy có sự lựa chọn đúng đắn

- ý chị là…

- Sooyoung

- unnie, chị đang ở đâu, sao còn chưa về nữa hả – Hyomin gần như hét vào điện thoại

lúc này đây đôi chân cô không thể đứng yên một chỗ khi đồng hồ đã điểm 12 giờ mà chị cô vẫn chưa về nhà

‘yah Kim Hyomin, đừng có hét như thế, đau lỗ tai quá’

- chị đang ở đâu, biết mấy giờ rồi không

‘đang đi dạo hì hì, ngủ đi, mai đi học, chút chị về’

- chị điên hả, về mau, không em sẽ đi tìm

‘yah, tối rồi không được ra ngoài. Ở nhà đi, chút nữa chị sẽ về’

- Kim Hyoyeon, chị muốn em điên lên hả. Giờ này chị chưa về mà bảo em đi ngủ, có biết em lo lắng đến chừng nào không? Về nhà ngay đi, em xin chị đó

‘her…khóc hả nhóc, thôi được rồi, ta về đây, làm ơn đừng có khóc đến sập nhà đó’

- lái xe được không, hay để xe đó, đi taxi về đi

‘tất nhiên là được hì hì, nhưng em chuẩn bị sẵn cái mông đi, về chị sẽ cho em một trận vì tội ăn nói trống không nhá’

…nước mắt, sao cứ mãi nói đến nước mắt như thế này…nhưng thật ra, trong hoàn cảnh mà mọi người đều rơi vào hỗn loạn của sự đau đớn thì không gì ngoài hai từ ấy có thể được nhắc đến…

Hyomin khóc ngất lên vì lo lắng, bởi lẽ đây là lần thứ hai, chính xác là lần thứ hai chị cô lại hành động như thế. Tất cả cũng vì Sooyoung, vì con người ấy mà chị cô luôn phải chống chọi với những lần đau thắt từng cơn nơi trái tim…

Hyomin biết, giờ này người chị đáng thương của cô đang ngồi ở một nơi vắng vẻ nào đó để khóc, khóc cho hết nước mắt, và khóc cho vơi bớt nổi buồn đang chồng chất trong lòng…một nơi không ai có thể nhìn thấy hình ảnh yếu đuối này, chỉ vì cô ấy không muốn người khác lo lắng hay tội nghiệp…

…thật ngốc nghếch…

message sending

to: Minmin

‘ngủ chưa Minmin’

reply: ‘chưa, có chuyện gì không’

to: Minmin

‘yah, cả ngày không nhắn tin cho mình, đã vậy còn ăn nói cộc lốc nữa hả’

reply: ‘xin lỗi, tại khuya rồi nên…’

to: Minmin

‘sao lại…, có chuyện gì hả???’

reply: ‘không gì đâu, cậu đừng lo, sao giờ này không ngủ đi’

to: Minmin

‘yah, nhớ cậu, mess cho cậu không được hả, giận thiệt ~hing’

reply: ‘cậu cũng có thời gian nhớ mình sao, mình tưởng cậu chỉ nghĩ đến chủ tịch Kwon thôi chứ’

to: Minmin

‘yah, cậu nghĩ mình là đứa háo sắc, quên bạn như thế hả…giận luôn >”< đi ngủ đây, Kim Hyomin đáng ghét’

reply: ‘uhm, ngủ ngon nha, thỏ con’

to: Minmin

‘cảm ơn, không dám phiền đồ đáng ghét như cậu quan tâm’

- đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét – Sunny vừa nói vừa đánh vào con gấu bông bên cạnh mình

- làm gì mà cậu tức giận vậy – Taeyeon giật mình thức giấc bởi tiếng ồn mà Sunny gây ra

- Kim Hyomin đáng ghét, cả ngày không nhắn tin cho mình, đã vậy khi mình nhắn cậu ta còn chọc tức mình nữa – Sunny phụng phịu

- đừng giận nữa, mau ngủ đi, mình mệt rồi

- ngủ…không quen

- haizzzz khổ cậu thiệt, đã bảo để mình đưa về, không chịu, một hai đòi ngủ lại đây, giờ thì bảo ngủ không quen, mình phải làm sao đây hả – Taeyeon thở dài ngao ngán

- hix…thường khi đi cắm trại thì Minmin sẽ hát và xoa đầu cho mình ngủ

- aigoo, lớn rồi mà như con nít, thôi để mình hát cho cậu nào…thật không hiểu được cậu thích con người lạnh lùng kia thế nào trong khi cậu như người yêu của Hyomin vậy

- yah…mau…hát đi

Sunny thoáng đỏ mặt bởi lời nói của Taeyeon…nhịp tim cô đập nhanh một cách bất bình thường

‘aizzzz ngủ nào, làm gì mà đập nhanh quá vậy’ Sunny thì thầm khi tay cô giữ chặt nơi lồng ngực

..

.

…cộc cộc cộc…

tiếng gõ cửa chậm rãi khiến chủ nhân căn phòng giật mình…

lạ thật, ai dám to gan đến quấy rầy nơi cấm địa của chủ tịch Kwon vào giờ này

Yoona thì đã ngủ, Sooyoung cũng giam mình trong phòng, và cô không bao giờ rãnh rỗi xuất hiện nơi đây trước khi Yuri gọi. Chị em Fany chắc cũng đã yên giấc, chỉ còn…

…không, làm sao cô ấy có thể đến nơi mà cả trong mơ cũng không muốn nhìn thấy

cánh cửa gỗ nặng nề dần hé mở, mang theo sự ngạc nhiên tột độ của người bên trong trước sự bình thản đến không ngờ của người bên ngoài

- J…Jessica, sao em lại…đến đây

- tôi…đói

- em đói

- uhm…cô giúp việc giờ chắc ngủ rồi, nên tôi chỉ biết tìm cô thôi – Jessica vẫn nói giọng đều đều trước những sự ngạc nhiên đến liên tục của Yuri

- em biết mình đang nói chuyện với ai không hả cô bé – Yuri cười nửa miệng

- tôi nói chuyện với cô, chứ không lẽ nói một mình

- em quả thật can đảm khi dám xuất hiện ở đây trước khi tôi cho phép, đã vậy còn nghĩ đến việc Kwon Yuri này sẽ làm thức ăn cho em vào giờ này nữa

- chẳng phải cô và tôi có giao ước sao, chính vì vậy cô phải có trách nhiệm chăm sóc tôi, mau làm gì cho tôi ăn đi, đói bụng quá

- em ra lệnh

- không, nhờ

- nhờ với thái độ đó

- chứ cô muốn sao

- ăn nói dịu dàng một chút nào

- Kwon Yuri, tôi đói bụng, chị làm giúp tôi chút gì để ăn đi, cảm ơn…vậy được chưa

- không hài lòng – Yuri dựa hẳn vào cửa, khoanh tay tỏ vẻ không vừa ý

- vậy thôi, không ăn nữa

- thật không nói được em luôn, mau xuống đây, tôi nấu mì cho

Jessica định quay lưng đi thì Yuri đã giữ tay cô ấy lại…

thông thường, với thái độ như thế thì người đối diện chắc đã và đang quì gối van xin chủ tịch Kwon nguôi giận, nhưng chẳng hiểu sao, Yuri lại mỉm cười và cố giấu nụ cười của mình khỏi ánh mắt của cô gái tóc vàng đang chậm rãi bước theo sau lưng

- nấu 2 gói – cô gái tóc vàng lại giở giọng ra lệnh

- sao chứ, em ăn hết không

- không

- vậy tại sao

- ăn chung với tôi đi

- ăn chung

- tôi không thích ngồi ăn một mình

- em quả là không biết sợ mà – Yuri lắc đầu nhưng rồi tay lại mở tủ lấy hai gói mì, ngoan ngoãn một cách lạ thường

còn công chúa nhỏ Jessica giờ thì đang nằm khoanh tay, úp mặt xuống bàn chờ thức ăn

- nè, ăn chậm thôi, phải nhai chứ – Yuri nhắc nhỡ khi thấy cô gái bên cạnh mình cố nuốt những sợi mì một cách ngon lành

- phải nhai sao – Jessica ngây thơ hỏi

- yah, em chưa bao giờ nhai khi ăn mì sao

- chưa – cô lắc đầu

- thật sao…không hiểu nổi em từ đâu tới nữa

- tôi là do cô bắt về, cô phải biết tôi từ đâu tới chứ

…câu nói của Jessica làm ngưng mọi hoạt động sống xunh quanh trong vài giây…nó ngắn ngủi nhưng lại có sức ảnh hưởng cực lớn

- em ăn đi, tôi no rồi, về phòng trước đây – Yuri buông đũa, toang đứng dậy

- xin…lỗi – cùng lúc đó bàn tay nhỏ nhắn của Jessica kịp nắm lấy tay Yuri – xin lỗi nhưng…đừng bắt tôi ngồi ăn một mình, có được không

- tại sao tôi phải làm điều đó, chẳng được lợi ích gì cả – Yuri thở mạnh một cách tức giận

- vì từ nhỏ tôi đã luôn phải ăn một mình, …và lần duy nhất…được ngồi ăn với ba mẹ là…lần cuối cùng tôi…gặp mẹ mình – nước mắt tuôn ra khỏi khóe mi của cô khi đôi tay đang cố gắp những sợi mì trơn tuột một cách khó nhọc

- em…đang khóc sao – đôi mày giãn ra là lúc cơn giận trong lòng Yuri được thay thế bởi cảm giác đau nhói nơi lồng ngực

- làm ơn…ngồi cùng tôi, chỉ một chút thôi, cô muốn gì tôi cũng đồng ý

- ngay cả khi em phải cùng tôi…lên giường, em cũng…

- sao cũng được cả

Yuri xiết chặt nắm tay bởi lẽ cô đang đau lòng thay cô gái nhỏ đáng thương, nhưng không hiểu, thật không hiểu nổi bản thân mình tại sao lại thốt lên những lời lẽ khó nghe ấy vào lúc này…

- ăn nào – Yuri cố nhếch môi cười khi cả khoang miệng không thể nếm được vị mì, mà chỉ nghe mùi tanh nồng của máu rỉ ra từ môi sau cái cắn chặt trừng phạt chính mình

- giờ thì vui vẻ chứ – Jessica trở về với vẻ mặt lạnh lùng vốn có ngay khi cả hai cùng bước vào phòng

- để xem em có thể làm gì

sau cái nhếch môi đáng ghét của Yuri cũng là lúc hai đôi môi chạm vào nhau một cách nhẹ nhàng, gấp gáp, rồi dần trở nên cuồng nhiệt từ một phía…

từng cái cắn nhẹ, từng sự ẩm ướt ở những nơi đầu lưỡi lướt ngang qua, và cả cảm giác rợn sống lưng do đôi tay đang xoa nhẹ phía sau khiến Yuri cảm thấy bản thân bị phân chia bởi cảm xúc

một nửa tâm hồn cô khao khát xé toạc tấm áo mỏng trên người Jessica…

nhưng nửa còn lại đang muốn xé toạc nổi khao khát đó…

đưa tay, nắm chặt bờ vai cô gái tóc vàng, nhưng lại đẩy nhẹ cô ấy dứt ra khỏi nụ hôn ướt át, gượng ép, Yuri lại dùng đến nụ cười khó ưa của mình

- đừng hành động như thể em là cái máy đáp ứng nhu cầu sinh lý cho tôi

- không phải điều cô muốn sao

- không, tôi chỉ thích khi em thật sự…ham muốn được tôi chiều chuộng thôi

- vậy thì giờ muốn gì hả, chủ tịch Kwon

- ngủ nào, như lần trước khi em rúc vào lòng tôi

- tại sao chứ

- vì tôi đang buồn ngủ, và không có cái gối ôm nào lại mềm mại, ấm áp và quyến rũ như em, ôm em tôi sẽ ngủ ngon hơn

- được thôi, tùy cô

- lại đây, ngủ nào, cô bé

Jessica ngoan ngoãn thả mình nằm gọn vào vòng tay Yuri…

đã bao giờ cô nói mình thật sự căm ghét bản thân khi phải thừa nhận rằng bên trong vòng tay này cô lại cảm thấy ấm áp lại thường…phải chăng do vòng tay Taeyeon không đủ ấm hay bởi vì cơ thể cô đã quen được Yuri chiều chuộng những ham muốn thể xác đầy tội lỗi, thứ ham muốn đã khiến con người trở nên mất kiểm soát đến độ họ có thể lao vào, quấn chặt lấy kẻ khiến mình tổn thương về tinh thần, chỉ để đổi lại sự thỏa mãn của dục vọng

càng nghĩ Jessica càng cảm thấy khinh thường bản thân mình, khinh thường thân thể dơ bẩn bởi chính cô…

…và càng nghĩ…nước mắt lại càng tuôn trào đầy uất hận

- ngoan nào, đừng khóc – Yuri thì thầm vào tai Jessica khi tay nhẹ nhàng lau nhanh những giọt nước thi nhau chảy dài trên má của cô gái nhỏ

- mặc kệ tôi – Jessica lại ngang bướng hất tay Yuri ra khỏi mặt mình

- nếu muốn khóc thì quay sang, dựa vào vai tôi, đừng nhìn về phía khác mà khóc một cách cô đơn khi tôi đang nằm cạnh em

- tại sao tôi phải nghe theo cô

- vì tôi là người đã gây ra những tổn thương bên trong em, nên dù là khóc, dù là căm ghét, dù là em muốn phá tan một thứ gì đó để làm dịu bớt cơn đau của mình thì cũng hãy đối mặt với tôi, để tôi biết rằng mình đang chịu trách nhiệm về những điều đã làm – Yuri xiết chặt vòng tay vào vùi mặt vào mái tóc vàng phía trước

- đừng nói như thể cô là một kẻ thánh thiện…đừng nói như thể cô đang hối hận với những hành động đáng khinh bỉ của mình

- tôi không thánh thiện, tôi là một ác quỷ đội lốt con người, và tôi cũng chưa từng hối hận về những điều đã làm, vì có hối hận cũng chẳng bao giờ thay đổi được quá khứ. Chỉ là tôi sẽ đối mặt với hậu quả, và không bao giờ lẩn tránh trách nhiệm

- đừng nói nữa, tôi muốn ngủ

- không khóc nữa chứ

- không biết

- vậy thì quay lại đây

- không

không nói thêm bất cứ điều gì nữa, Yuri nhanh chóng nhấc bổng Jessica lên, đặt cô ấy nằm đối mặt với cô, vòng tay, giữ thân người nhỏ bé ấy lại để cô ấy không thể chuyển mình được, rồi nhắm mắt ngủ như không có chuyện gì xảy ra, mặc cho đôi tay kia đánh tới tấp vào người mình…

End chap 10 – 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro