Nợ...và Trả [Chap 11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‘Cô Kim Taeyeon chính thức ngồi vào ghế Tổng giám đốc tập đoàn tài chính Kim Gia’

…bộp…

…giằng mạnh tờ báo xuống bàn, người đàn ông trung niên khẽ cong khóe môi đầy toan tính trước khi nhấm nháp tách trà nóng một cách chậm rãi

- con có thấy, ông trời đang giúp ta – ông ta thổi nhẹ vào miệng tách trước khi tiếp tục thưởng thức vị trà nóng yêu thích

- con vẫn chưa hiểu ý ngài – chàng thanh niên có vẻ lúng túng trước suy nghĩ sâu sắc bên trong bộ não dày dặn kinh nghiệm kia

- đừng gọi ta là ngài, chẳng phải ta đã nhận con là con nuôi sao, Yonghwa – ông nhíu mày không hài lòng

- xin lỗi ngài…àh không cha, vì con chưa quen – Yonghwa cúi đầu một cách sợ sệt trước ánh mắt sắc như dao của ông

- không sao, đừng lúng túng như con gái thế kia…con có biết vì sao ta lại hài lòng khi đọc bài báo này không

- dạ, con vẫn chưa hiểu được

- đứa con gái này sẽ là chìa khóa giúp ta mở cánh cổng đang khép chặt

- ý cha là…

- uhm…còn chuyện ta bảo, con làm tới đâu rồi

- con đang cố gắng tiếp cận cô ấy

- chỉ tiếp cận con bé thôi thì chưa đủ, nếu muốn nhanh chóng đạt được kết quả thì con nên vừa tấn công, vừa tìm cách chia rẽ nó và con nhóc ngỗ ngáo bên cạnh, như vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn

- con hiểu rồi, thưa cha

- uhm, tình hình sức khỏe mẹ con thế nào

- nhờ có sự giúp đỡ của cha, việc điều trị của mẹ con rất tốt

- tốt lắm, giờ thì đặt một giỏ hoa, mang đến chúc mừng tổng giám đốc Kim nhỏ bé của chúng ta nào, đừng quên kèm tấm thiệp này vào

- vâng, thưa cha

Yonghwa cúi chào người ấy trước khi tiếp tục công việc được giao…

căn phòng thiếu ánh sáng, nay lại càng trở nên đáng sợ bởi sự im lặng bao trùm khắp không gian

‘con gái bé nhỏ, con sẽ lại là ngôi sao may mắn của ta’

- chủ tịch, Kim Taeyeon đã chính thức nhận chức Tổng giám đốc của Kim Gia rồi – Minho nhanh nhẹn báo cáo ngay khi Yuri ngồi vào bàn làm việc

- uhm, tôi có nghe trên đường đến đây

- điều này thật kì lạ, vì trước đây Kim Taeyeon luôn từ chối lời đề nghị về làm việc tại công ty của ba mình

- chẳng có gì là không thể, đừng bàn về chuyện đó nữa, việc tôi giao cho cậu, đến đâu rồi

- thưa chủ tịch, theo báo cáo nhận được, toàn bộ số tiền tích trữ còn lại của ông ta đều được ủy thác cho một người đến rút ra

- một người…tay sai mới ư, cậu biết thông tin chứ

- là Jung Yonghwa, sinh viên chuyên nghành piano đại học Seoul

- đại học Seoul – Yuri ngừng hẳn mọi việc, hướng ánh mắt đầy quyền lực về phía Minho khiến cậu ấy giật mình, lùi ra sau vài bước

- có cho người theo dõi tên Jung Yonghwa đó không

- dạ theo rất sát nhưng chưa có dấu hiệu hắn ta gặp gỡ hay liên lạc với ông ấy

- tiếp tục theo dõi, và ngày mai, cho tôi bản báo cáo chi tiết về Jung Yonghwa, nhất là hoạt động tại trường học, và…bạn bè

- dạ rõ, thưa chủ tịch

- uhm, àh, trước 4 giờ, tìm cho tôi loại mì nào ngon và dễ nuốt nhất, ý tôi là không cần nhai

- sao ạh

- một thùng, phải ngon, không ngon thì cậu sẽ được thưởng thức nó từ đây đến hết năm, ra ngoài, không hỏi thêm gì nữa, tôi cần yên tĩnh

…về khoản đe dọa ‘mạng sống’ của người khác chỉ bằng ánh mắt và lời nói, không ai có thể vượt qua chủ tịch Kwon đang kính này. Kết thúc câu nói ngắn gọn của mình, cô lại chăm chú vào tập hồ sơ trên bàn mà không thèm nhìn lấy dáng vẻ đáng thương, khổ sở của Minho sau khi nhận được nhiệm vụ mới…

…không phải là về việc điều tra lai lịch của Jung Yonghwa, mà là về việc ‘loại mì nào ngon và dễ nuốt nhất’

- alô Key dễ thương, mau giúp mình đi hux hux – Minho rên rỉ một cách đáng thương vào điện thoại…

…cộc cộc…

- J…Jessica, em dậy chưa – Sooyoung lúng túng nói vọng vào căn phòng phía sau cánh cửa

- có việc gì không – cánh cửa đột ngột bật ra khiến Sooyoung giật mình

- àh…không, trước khi đi làm Yuri có bảo tôi hỏi xem hôm nay em muốn làm gì

- cô không cần đi làm hay sao mà suốt ngày trông chừng tôi như thế

- tôi…thường theo dõi hoạt động của công ty tại nhà, hôm nay em có muốn đi đâu không

- tôi đói

- em đói bụng hả, muốn ăn gì, tôi sẽ cho người làm ngay

- mì

- mì, được, xuống bếp nào, tôi sẽ nấu mì cho em

…lạ thật, con người cứng nhắc đến lạnh lùng Choi Sooyoung biến đâu mất rồi…

một Choi Sooyoung điềm tĩnh với giọng nói trầm ấm và vẻ mặt không cảm xúc bỗng chốc trở nên khác biệt đến hoàn toàn trước nàng tiểu thư băng giá

- nấu 2 gói – vừa kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, Jessica vừa ‘ra lệnh’ cho Sooyoung

- sao, em ăn hết không

- không

- vậy sao lại muốn nấu 2 gói

- cô ăn cùng tôi

- ăn cùng…nhưng tôi vừa ăn sáng rồi

- tôi muốn có người ăn cùng

được rồi, đợi nha, tôi sẽ nấu 2 gói và ăn cùng em

…một nàng tiểu thư và hai kẻ cô đơn, trong cùng tình huống nhưng sao cách hành xử và lời lẽ của hai con người lạnh lùng như nhau lại trở nên vô cùng khác biệt…

nếu Yuri luôn thắc mắc và yêu cầu những điều kiện có lợi cho bản thân một cách ngạo mạn để khiến cho người đối diện cảm thấy căm ghét, thì Sooyoung lại dịu dàng và ân cần tuyệt đối như thế…

chẳng bởi vì một người chỉ muốn khiến mình trở nên khó ưa và người còn lại đang khao khát yêu thương và được thương yêu…

- Fany có ở nhà không – Jessica buông đũa khi đã xử lý xong tô mì của mình một cách nhanh chóng

- cậu ấy đến công ty rồi, em cần gì hả, cứ nói, tôi sẽ giúp – Sooyoung cũng nhanh chóng ngừng ăn

- không, tại ở nhà không có gì làm, tôi chán

…ring…ring…ring…

…tiếng chuông điện thoại của Sooyoung cắt ngang cuộc nói chuyện

- tôi nghe

-…

- sao chứ, được rồi, tôi sẽ đến

…khẽ nhíu mày, Sooyoung chợt nhìn về phía cô gái nhỏ một cách tiếc nuối…

- xin lỗi, hôm nay tôi phải đến công ty giải quyết một số việc, không thể đưa em ra ngoài được

- không sao, tôi biết tự lo

- nhưng…

- tôi không trốn đâu

…Sooyoung đặt ly nước xuống trước mặt cô gái nhỏ…rồi nhanh chóng rời khỏi để đến công ty, dù rằng thật sự lúc này bản thân cô chỉ muốn ở lại đây càng lâu…càng tốt…

…thường thì tò mò không có trong từ điển của Jessica, nhưng buồn chán cộng với rảnh rỗi khiến cô ấy cảm thấy khó chịu, muốn tìm thứ gì đó để ‘khám phá’ cho qua cơn buồn…

…đi đâu nhỉ…vườn, uhm nếu muốn nói đến căn biệt thự rộng lớn với khu vườn thơ mộng, đẹp tuyệt vời được chăm chút đến từ cành cây, ngọn cỏ thì khỏi phải đi đâu xa…khu vườn đó đang bao quanh biệt thự Kwon này rồi…

…cô gái nhỏ tiến vào khu vườn lớn bằng những bước chân chậm rãi có chút lơ là nhưng lâu lâu, đôi mày khẽ nhíu lại khi cô quan sát một điều thú vị nào đó mà vô tình phát hiện được…

Jessica’s POV

…điều gì lại lạ lùng đến như vậy…từ khi đặt chân vào ngôi nhà này cho đến hôm nay, chưa bao giờ tôi có thể hiểu được lý do vì sao một kẻ lạnh lùng, ngang ngược như Kwon Yuri đáng ghét kia lại sở hữu không gian ấm áp đến khó ngờ như thế này…

…cách bày trí trong căn phòng tôi đang sử dụng, phòng khách, khu bếp, giờ là khu vườn này…tất cả mọi thứ mang đến cảm giác mà người học nghệ thuật như tôi có thể cảm nhận được là sự khao khát hạnh phúc một cách mãnh liệt, sự hồi tưởng cho quá khứ dường như rất êm đềm và một sự níu kéo gì đó rất đau đớn…

…cô ta có thể có được suy nghĩ như vậy sao, hay chỉ là vô tình trang hoàng cho ngôi nhà như thế này chỉ để phô trương thanh thế của mình…

‘con người khó ưa’…tự dưng sao suy nghĩ đang ở trong đầu lại vuột ra khỏi miệng…

…có lẽ tôi đang bị Kwon Yuri ám ảnh mất rồi, đến ngay cả trong giấc ngủ tối qua người tôi mơ thấy không phải sunbaenim mà lại là cô ta…

- S…Sooyeon unnie

…tiếng ai văng vẳng đâu đó khiến tôi giật mình, nhưng mặc kệ, tôi tiếp tục bước sâu vào bên trong khu vườn…

…ouch…

…đau quá, cái gì đó kéo mạnh làm tay tôi cảm thấy đau

- Sooyeon…unnie…là…chị…đúng không

End POV

- Sooyeon…unnie…là…chị…đúng không – cô gái khá cao nhưng mảnh khảnh vừa nói vùa cố hít lấy không khí vào sâu bên trong lồng ngực…

- yah, cô là ai, sao kéo tôi…đau quá – Jessica quát lớn vào ôm lấy cánh tay mình

- em…em xin lỗi, tại em gọi mà…chị không nghe – cô ấy bối rối

- tôi hỏi cô là ai – Jessica lạnh lùng hỏi

- Sooyeon unnie, chị không nhận ra Yoong sao – một lần nữa cô ấy nắm chặt lấy vai Jessica

- tôi không biết cô và chưa từng gặp cô, buông tay ra

- đừng đùa với Yoong nữa, Yoong là cá sấu, em của Kwon seobang mà – khóe mi cô giờ đã ướt nước mắt

- một lần nữa nhắc cho cô nhớ, tôi không hề biết ai tên Yoong, cũng chẳng quen với Kwon seobang nào cả, nếu cô tiếp tục quấy rầy, tôi sẽ báo cảnh sát, hiểu chứ

- chị báo cảnh sát thì sao, Yoong là chủ nhà mà, nếu không biết Yoong và Kwon seobang thì tại sao chị lại ở đây chứ

- thật tình tôi chẳng muốn ở trong căn biệt thự đáng ghét này chút nào, chỉ là do bị ép buộc

- ép buộc, ai ép chị

- nếu cô nói mình là chủ nhà thì phải biết chuyện gì xảy ra chứ

- nãy giờ thật tình Yoong không hiểu gì cả, lúc Yoong từ Mỹ chuyển về đây đâu có gặp chị, rồi đi cắm trại với trường về hôm qua cũng không thấy chị, làm sao Yoong biết được

…càng lúc, có vẻ Yoona càng trở nên mất bình tĩnh khi trước mắt cô giờ đây là người chị Sooyeon hoàn toàn xa lạ…một người chị đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời của chị cô rồi giờ đây lại xuất hiện trước cô với cách cư xử rất khác…

- vậy cô là gì của Kwon Yuri – giọng Jessica có chút thay đổi khi nhắc đến Yuri

- chị còn nhớ Kwon seobang hả – Yoona ngạc nhiên

- tôi không biết ai là Kwon seobang hết, cô là gì của Kwon Yuri

- Yoong là em của Yul

- Yul – Jessica nhướng mày khó hiểu

- ý Yoong là Yuri, Yoong là Kwon Yoona, em của Kwon Yuri

- ồ, cô là em Yuri thì chắc cũng giống như chị mình, xấu xa, tàn bạo, vậy nên tôi không cần thiết phải nói nhiều với cô – Jessica vừa định bỏ đi thì bị Yoona kéo ngược lại

- Yoong nói cho biết, chị của Yoong là một người tuy lạnh lùng nhưng rất đáng thương, đừng dùng lời lẽ như vậy để nói về chị ấy – đôi mày của Yoona nhíu lại một cách giận dữ

- Jessica Jung này chưa bao giờ nói điều không thật về một người nào cả, có thể với cô, Yuri là một người chị đáng thương, nhưng với tôi, cô ta là một ác quỷ đáng sợ – Jessica cũng bắt đầu mất bình tĩnh

- Jessica...sao lại là…Jessica Jung

- là tên tôi thì có gì lạ, và cho cô biết, chính Kwon Yuri đã cho người bắt tôi về đây, biến tôi thành con rối trong tay cô ta nên, những gì tôi nói về chị cô hoàn toàn không sai, hiểu chứ

- chắc Yoong điên mất…chuyện quái gì đang xảy ra, tại sao Sooyeon unnie biến mất…tại sao bây giờ lại xuất hiện một Jessica Jung giống hệt như chị ấy…tại sao…tại sao chứ – Yoona ôm chặt lấy đầu mình, thả người ngồi xuống đất như kẻ loạn trí

…miệng cô lẩm nhẩm tên Sooyeon và lại nhắc đến Jessica, mỗi lần như thế cô lại càng vò rối mái tóc mình khiến Jessica không thể bỏ mặc được…

…tại sao cứ đinh ninh rằng mình không đội trời chung với Kwon Yuri rồi lại mềm lòng khi thấy cô ấy cầu xin được ôm mình trong giấc ngủ…rồi tại sao điều tương tự lại xảy ra khi bản thân đang rất tức giận nhưng lại xót xa khi thấy Yoona ôm đầu đau đớn như thế

…chậm rãi, Jessica ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trong khi tay còn lại cố ngăn cô ấy tiếp tục tổn thương mái tóc của mình

- dừng lại đi…làm như thế cô sẽ đau lắm – đưa tay cô nắm nhẹ bàn tay run rẫy của Yoona

- tại sao…tại sao Sooyeon unnie biến mất…tại sao Jessica lại đến…tại sao – Yoona vẫn tiếp tục lẩm nhẩm một mình

- dừng lại nào, tôi đưa cô vào nhà nghỉ ngơi, được chứ – một lần nữa Jessica cố ngăn Yoona

- tôi…tôi

- ngoan nào, vào nhà nghỉ ngơi rồi cô sẽ thấy dễ chịu hơn…cho tôi biết, phòng cô ở đâu

- phòng…cuối cùng…hành lang bên trái

- hàng lang trái, phòng cuối…đó…đó chẳng phải phòng…Yuri sao – Jessica bỗng sợ hãi khi nhắc đến căn phòng mà đêm đầu tiên cô gặp Yuri

- không, phòng Yul ở…lầu một, phòng Yoong lầu hai

- đi nào…để tôi dìu cô – chậm rãi, Jessica đỡ tay, từng bước đưa Yoona vào trong nhà…

…cánh cửa bật mở, và…điều đầu tiên Jessica làm là buông tay mình ra khỏi người Yoona, sau đó đôi chân không chút sức lực của cô kéo lê cả thân người về phía sau…điều đó khiến Yoona mất thăng bằng, đập đầu vào cửa…

…ouch…

- her…x…xin lỗi tôi…

- đau quá, cô làm sao vậy

- không…chỉ là tôi hơi bất ngờ…tại sao phòng cô lại…giống phòng của Kwon Yuri đến như vậy

- Yoong không biết tại sao, nhưng có cần phải ngạc nhiên đến như vậy không – Yoona phụng phịu xoa vào phần trán đang sưng vù lên

- sẽ chẳng như thế nếu nó không là nổi ám ảnh của tôi…mau, tôi dìu cô vào phòng nghỉ ngơi

…một lần nữa Jessica đỡ Yoona, cả hai cùng tiến vào trong…định rằng sẽ đưa cô ấy đến giường nhưng Yoona lại hướng bước chân mình về phía chiếc sofa quen thuộc

- đi đâu vậy, giường phía này mà – vừa nói, Jessica vừa níu lấy vạt áo Yoona

- Yoong muốn nằm ở sofa

- sofa…sao không nằm ở giường, rộng rãi, dễ chịu hơn

- vì ở sofa có thuốc tiên…chỉ cần nằm ở đó đầu Yoong sẽ hết đau

- cô bị nặng lắm hay sao mà bắt đầu nói nhảm vậy

- Yoong không nói nhảm, Yoong nằm đây được rồi – Yoona thả mình nằm dài xuống ghế trước ánh mắt khó hiểu của cô gái tóc vàng

- nằm đây được rồi đúng không, vậy tôi về phòng đây – Jessica định quay lưng đi thì bị Yoona giữ lại

- đừng đi

- gì nữa đây, đừng nói với tôi, cô muốn tôi ngủ cạnh cô nha – giọng điệu trách móc được Jessica dùng như thể đang châm chọc chủ tịch Kwon đáng ghét

- không, Yoong không có ý đó, chỉ là Yoong muốn biết, thật ra…Jessica là ai, sao lại…

- tôi là Jessica Jung, 19 tuổi, là người đột nhiên được vinh hạnh bắt về đây, đủ chưa

- 19 tuổi…vậy bằng tuổi Yoong sao…sao lại có chuyện như vậy được

- không biết, chắc là do tôi bất hạnh nên vô tình mang vẻ bề ngoài giống người mà chị cô từng quen biết nên giờ phải sống tại ngôi nhà này như vật thay thế…

- không phải từng quen biết mà là…người Yul rất yêu thương, yêu thương hơn cả mạng sống của mình…và…là người đã hoàn toàn biến mất dưới dòng nước nghiệt ngã của sông Hàn to lớn…

- cô nói sao – ánh mắt Jessica chợt trở nên buồn bã bởi từng lời nói của Yoona

- Sooyeon unnie, chị ấy…đã biến mất khỏi Yul…khiến Yul trở thành con người hoàn toàn khác…hoàn toàn xa lạ và…lạnh lùng – nước mắt Yoona bắt đầu tuôn ra khỏi khóe mi dù rằng cô luôn cố gắng để ngăn nó xuất hiện trước người khác

- tôi…cô…cô nghỉ ngơi đi, tôi về phòng đây

…bản thân Jessica muốn ngồi xuống bên cạnh…lau đi những giọt nước mắt xót xa đến đáng thương ấy nhưng…không hiểu sao đôi chân lại không nghe lời…đôi bàn tay nắm chặt đến đau nhói và quay lưng chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng như thể, nếu chậm thêm một chút nữa, cô e rằng nước mắt cô rồi cũng sẽ tuôn rơi…

…Jessica chạy nhanh lắm…nhanh đến phớt lờ khung hình lớn đối diện với sofa, nơi Yoona đang nằm và nhìn ngắm…khung hình mà cô ấy nói là liều thuốc tiên chữa lành mọi bệnh tật…

…cộc cộc cộc…

- mời vào

- thưa tổng giám đốc, có người chuyển giỏ hoa này đến tổng giám đốc

- cậu là Key đúng không – vị giám đốc trẻ nhíu mày

- dạ…vâng – Key rụt rè đáp như sợ hãi mình là làm sai điều gì đó

- đừng sợ, tôi chỉ muốn nói, sau này gọi tôi là Taeyeon unnie, đừng tổng giám đốc này nọ nghe thật xa lạ – Taeyeon mỉm cười trấn an

- nhưng như vậy

- không sao cả, nếu cậu không thực hiện đúng, tôi sẽ trừ lương

- her…tổng…àh không, Taeyeon unnie, làm ơn đừng trừ lương, em sẽ chết đói mất – Key mếu máo

- vậy là tốt, nhưng hoa ai gửi cho tôi vậy

- em có hỏi nhưng họ bảo không biết, chỉ nhắn là mong chị sẽ nhận vào đọc bưu thiếp kèm trong đó

- uhm, được rồi, cậu làm việc đi

- dạ, cần thì chị bấm phím 1 – Key dễ thương sẽ nhanh chóng có mặt, phím 2 – Key dễ thương sẽ mang cà phê sữa, phím 3 – sữa tươi, phím 4 – khăn lạnh, phím 5…

- yah, cậu đang làm việc hay đang giới thiệu sản phẩm vậy

- her, em xin lỗi, tại bệnh nghề nghiệp

- mau đi làm việc đi, không là trừ lương

- em đi liền, em đi liền

…vừa cúi chào, Key vừa chạy nhanh ra khỏi phòng mà không kịp nhìn thấy nụ cười nở nhẹ trên môi của vị tổng giám đốc mới…

- gì đây chứ, mình thật sự không biết ai để được nhận hoa như thế này – vừa nói, Taeyeon vừa lấy bưu thiếp ra khỏi bao

‘Chúc mừng con, Kim Taeyeon. Ta mong con vui vẻ nhận món quà nhỏ này để nhớ và tha thứ cho kẻ già đã ngăn cản tình cảm của con và đứa con mà ta thương yêu nhất…xin con hãy rộng lòng và chăm sóc con bé thay cho người cha đáng trách này. Chào con – một người mà con từng quen biết’

…nước mắt tuôn rơi khi đôi tay cố vò nát tấm thiệp…một lời chúc mừng nhưng sao mắt lại nhòe…một lời xin lỗi nhưng sao trái tim lại đau nhói…một tiếng nhờ vả tưởng chừng quá dễ dàng nhưng sao nay bỗng trở nên vượt xa tầm với thế này…

…nếu như là trước kia, khi nhận được những dòng chữ này Taeyeon sẽ vui mừng đến nhảy cẫng lên mà vui sướng như một đứa trẻ, nhưng giờ đây, tổng giám đốc Kim quá nhỏ bé trong cái ghế đầy quyền lực, quá yếu ớt để chống đỡ sự vùi dập đang chờ đón giữa chốn thương trường khắc nghiệt này…cô chỉ biết rằng, có lẽ giải thoát một ít nước mắt sẽ khiến tâm hồn cảm thấy nhẹ nhàng hơn…

- T…Taeyeon nhớ em – đôi bàn tay run rẩy áp bức ảnh nhỏ của hai người con gái vào lòng ngực tràn đầy nổi nhớ nhung…

- thưa chủ tịch

- chuyện gì Minho

- dạ, đây là những gì chủ tịch yêu cầu – Minho run rẫy đặt thùng mì đến trước mặt Yuri

- ngon không – Yuri nhíu mày

- dạ, theo feedback của 500 người thì đây là loại mì ngon nhất – vừa nói, Minho vừa lật xấp giấy trên tay

- vậy có cần nhai không – Yuri vẫn chưa chịu bỏ qua cho Minho tội nghiệp

- dạ…vấn đề này

- sao chứ

- dạ nếu…chủ tịch nấu mì lâu thêm 1 phút nữa thì khi ăn không cần phải nhai – Minho đổ mồ hôi hột

- nấu lâu thêm…her…sao mình không nghĩ ra điều này sớm hơn chứ – Yuri vỗ mạnh hai tay vào nhau một cách đắc ý như thể nhà khoa học nào đó vừa nghiên cứu ra được điều gì đó vô cùng kì diệu

- vậy…thưa chủ tịch…tôi…có thể…về được chưa ạ

- về…ừhm, về đi

…Yuri khẽ nở nụ cười hiếm hoi như ánh mắt giữa chiều đông lạnh giá khiến Minho cảm thấy bất ngờ vô cùng…nhưng…đừng vội nghĩ ngợi…chỉ là chủ tịch Kwon đang mỉm cười với thùng mì trước mặt mà thôi…

- Jessica – Yuri nói lớn vào điện thoại

‘yah, tôi không điếc, đừng hét lớn như vậy’

- chiều nay không được ăn gì trước khi tôi về, nhớ chưa

‘tại sao chứ’

- tôi đã bảo thì cứ làm theo đi, đừng làm tôi thất vọng, hiểu chứ – cô nhíu mày

‘hiểu rồi, đồ khó ưa’

- yah, em sẽ phải hối hận nếu ăn nói với tôi như thế

‘her…xin lỗi nha chủ tịch Kwon đáng kính…xin lỗi vì đã khiến chị giận, vậy được chưa’

- chờ đầy, chút tôi về

‘không còn gì đúng không, tôi tắt máy đây’

- tôi…Jessica Jung, em thật không biết sợ là gì khi dám ăn nói với tôi như thế – miệng nói thế nhưng không hiểu trong lòng đang cảm thấy như thế nào mà tay Yuri cứ vỗ vào thùng mì như thể cô chủ đang vỗ về con cún yêu…

----------------------------

…cộc cộc…

- ai đó – Yoona cố thì thào bởi cổ họng đang đau rát sau cơn sốt nhẹ

- là em, Hyunie…em có thể vào được không – Seohyun trả lời một cách chậm rãi

- H…Hyunie…đợi Yoong chút

…Yoona luống cuống bật người dậy khỏi sofa, nhanh tay kéo tấm rèm mỏng để cố che đậy thứ sẽ khiến Seohyun trở nên xa cách hơn nếu lỡ nhìn thấy…ngay sau đó cô nhanh chóng chạy ra giật mạnh cánh cửa khi chân loạng choạng xuýt ngã…

…ouch…

…đây là lần thứ hai trong ngày Yoona bị đập đầu vào cửa

- Yoong, có sao không – Seohyun lo lắng nhìn vào vết bầm xuất hiện rất nhanh trên trán Yoona

- không, Yoong không sao…không sao – một tay che trán, tay còn lại Yoona cố vẫy trong không khí để trấn an Seohyun

- còn nói không sao, mau đưa em xem

- không, ổn mà, Hyunie tìm Yoong có chuyện gì không

- nó không quan trọng, mau đưa em xem vết thương của Yoong đi – Seohyun vẫn cố gắng kéo tay Yoona ra khỏi trán trong khi cô ấy cố giữ lại

..

.

- công việc sao rồi Taeyeon – Sunny nhẹ nhàng bước đến cạnh con người nhỏ nhắn đang chăm chú vào mớ giấy tờ ngổn ngang trên bàn

- her, vào hồi nào vậy – Taeyeon giật mình

- làm gì mà chăm chú quá vậy tổng giám đốc Kim – Sunny cười châm chọc

- yah Lee Sunny, thôi cái giọng điệu đáng ghét ấy trước khi mình tiêu diệt hết loài thỏ trên trái đất này đi – Taeyeon khẽ nhíu mày nhưng vẫn không ngước lên nhìn gương mặt biến sắc của con thỏ đứng trước mình

- Kim Taeyeon, dám ăn nói thế với ta hả, méc dì cho coi, hứ – Lee tiểu đã nổi giận <zô ziên, chọc người ta trước mà còn giận ngược nữa chứ>

- her…thôi, cho mình xin lỗi nha thỏ con đáng yêu – vừa nghe nhắc đến việc méc mẹ của Sunny, Taeyeon lập tức thay đổi thái độ

- biết sợ rồi àh, mình đã bỏ công đến thăm cậu, đã không thèm nhìn lấy gương mặt xinh đẹp của người ta mà còn đòi tiêu diệt loài thỏ nữa, quá đáng thật – Sunny phụng phịu

- thôi mà, tại sáng giờ công việc ngập đầu, mình sắp điên rồi nè – giờ tới lượt Taeyeon nhõng nhẽo

- thế sáng giờ có ăn uống gì chưa

- chưa

- yah, cậu muốn thành bộ xương khô trước khi giành được Jessica hay sao hả

- không có…tại bận mà

- mau ngưng hết, tan sở và đi ăn với tui

…cái cảnh tượng này sao nó…khó tả quá, rõ ràng Sunny là em họ của Taeyeon…rõ ràng hai người họ bằng tuổi nhau…và rõ ràng Taeyeon là tổng giám đốc, sao tự nhiên giờ lại thấy Sunny giống chủ tịch công ty, nói chính xác là giống mẹ của Taeyeon hơn…

…người mẹ ‘chân ngắn’ đang khoanh tay, nhăn mũi, quát mắng đứa con ‘chân cũng ngắn’ của mình một cách uy quyền và đáng sợ…

…tất nhiên, Taeyeon phải khúm núm nghe theo chỉ thị của ‘con thỏ thành tinh’ này rồi

- Sunny àh – Taeyeon vừa gọi nhỏ vừa khều khều vào tay người đi trước

- gì nào – thỏ ta vẫn đang ở chế độ giận dỗi <vô cớ>

- chúng ta…đi đâu ăn

- cà phê Soshi

…sau câu nói là một chuỗi dài của sự im lặng với gương mặt nghiêm nghị <quá mức> của Sunny và ‘đứa trẻ’ to xác Kim Taeyeon

- tổng giám đốc – Key đứng ngay dậy khi thấy cửa phòng Taeyeon mở ra

- chuyện gì vậy Key

- tổng giám đốc đi đâu vậy ạh – Key mỉm cười

- tôi đi ăn àh không tôi có việc phải ra ngoài, chắc sẽ trễ nên tới giờ thì cậu cứ sắp xếp về trước đi

- nhưng mà thưa giám đốc, chiều nay giám đốc có hẹn

- có hẹn

- dạ, lúc 4 giờ 30 ở Hwangs’ Fashion

- Hwangs’ Fashion, để làm gì

- dạ để đo trang phục, hôm qua chủ tịch phu nhân đã dặn dò như thế

- tôi biết rồi, chút nữa tôi sẽ đến đó luôn

- dạ vâng, giám đốc đi vui vẻ – Key lại cười và vẫy tay chào Taeyeon và Sunny – tạm biệt chị, tiểu thư Lee

- bye kưng – Sunny cũng vẫy tay

..

.

- là mình đây, Hyoyeon – giọng nói trầm ấm qua điện thoại khiến người nghe khẽ mỉm cười

- uhm, mình biết, cậu gọi có chuyện gì không – Hyoyeon càng cười nhiều hơn khi cố che giấu điều đó

- hôm nay mình phải đến công ty giải quyết một số việc sẵn về sẽ đến siêu thị, mình định hỏi cậu biết loại mì nào ngon nhất không

- mì áh, chẳng phải loại mình hay nấu cho cậu là ngon nhất sao – Hyoyeon ngạc nhiên

- uhm, với mình thì ngon, nhưng lúc sáng thấy Jessica ăn có vẻ không ngon miệng nên…

- àh…là Jessica – nụ cười chợt tắt trên gương mặt dần mang nổi buồn của Hyoyeon

- uhm, cậu biết loại nào khác thì sms cho mình, chiều về mình sẽ mua

- mình nhớ rồi, cậu…còn có việc gì nữa không

- không, mình làm việc đây

…tút…tút…tút…

…tiếng ngắt điện thoại vang lên một cách lạnh lùng khiến Hyoyeon cảm thấy chút hụt hẫng

lẽ ra cô đã rất vui khi nhìn thấy ID của Sooyoung hiện lên trên màn hình điện thoại, lẽ ra Hyoyeon đã rất hạnh phúc khi nghe thấy giọng nói mà sâu thẩm trong trái tim cô nó là thứ âm thanh ngọt ngào nhất, nhưng rồi tất cả chỉ là huyễn tưởng khi cuộc gọi ấy, khi giọng nói ấy đều dành cho một ai khác, một cô gái nhỏ nhắn ngang bướng mà Sooyoung gặp gỡ cách đây vài tuần chứ không phải cô – Kim Hyoyeon, người luôn bên cạnh, âm thầm quan tâm và lặng lẽ yêu thương mình

- unnie, em về rồi – Hyomin gọi lớn khi vừa bước vào trong quán

- mì…mì nào ngon hơn – tay Hyoyeon liên tục gõ vào bàn phím laptop để tìm kiềm thứ mà Sooyoung yêu cầu, dù rằng tâm trí cô giờ đây hoàn toàn trống rỗng

- unnie, sao không trẻ lời em hả – Hyomin đập mạnh vào mặt bàn khiến chị cô giật mình

- her…Hyomin, về rồi àh

- yah, làm gì mà thất thần, cả đứa em đáng yêu của mình gọi mà cũng không nghe nữa

- nhóc con àh, em chới với con bé Sunny nên cũng bị lây bản chất thừa tự tin thiếu tự ti của nhóc ấy rồi đó

- unnie đừng có nhóc này nhóc nọ, chúng ta dù gì cũng bằng tuổi mà – Hyomin phụng phịu

- yah, bằng tuổi thì bằng tuổi, ai biểu nhóc ra sau ta thì vẫn phải làm em, hiểu chưa, không mau vào thay đồ rồi ra phụ, hay muốn tối nay ta cho nhịn đói mới sợ – Hyoyeon chống tay vào hông, quát

- unnie chỉ giỏi ức hiếp đứa em tội nghiệp này thôi

- yah…

…Hyomin thè lưỡi trêu chị mình rồi nhanh chóng chạy vào trong để tránh ‘ăn đòn’…

…không phải vô duyên, vô cớ mà còn người ta lại thích sinh sự, cãi nhau như thế, chỉ là đôi mắt ươn ướt của Hyoyeon đã khiến Hyomin biết được nỗi buồn nào đó đang quấy nhiễu người chị mà cô yêu thương, chỉ còn cách chọc phá để cô ấy tức giận mà quên đi…

..

.

- sao Yoong bất cẩn quá vậy, tới hai vết bầm trên trán – Seohyun vừa mắng vừa thoa thuốc lên vết thương đang tím lại của Yoona

- không sao đâu mà – tiếng tim Yoona đập mỗi lúc một mạnh bởi những động chạm từ tay Seohyun lên trán cô

- vậy mà bảo không sao, nhưng Yoong đang sốt phải không, trán nóng quá

- sốt nhẹ thôi chút sẽ khỏi, Hyunie tìm Yoong có việc gì sao nãy giờ không nói mà cứ mắng Yoong hoài vậy

- em…àh, chiều nay Yonghwa sunbaenim mời em xem biểu diễn piano, em định hỏi Yoong có cùng đi không

Yoona’s POV

- em…àh, chiều nay Yonghwa sunbaenim mời em xem biểu diễn piano, em định hỏi Yoong có cùng đi không

Yonghwa…là Jung Yonghwa học khóa trên sao

- sao tự dưng Jung Yonghwa lại mời Hyunie – tôi cảm thấy khó chịu khi nhắc đến tên con trai dáng vẻ thư sinh nhưng đôi mắt lại ẩn chứa đầy toan tính ấy

- em không biết hôm qua lúc học về sunbaenim đến lớp mời em đi cùng

- chỉ hai người thôi sao – hắn ta có ý đồ gì đây

- uhm

- và Hyunie muốn đi

- em không biết, chỉ là muốn xem biểu diễn, nhưng em muốn Yoong cùng đi, có được không

- mấy giờ, Yoong sẽ chuẩn bị

- khoảng 5 giờ

- Yoong biết rồi, giờ Yoong ngủ một chút rồi chuẩn bị

- nếu Yoong không khỏe thì em đi một mình cũng…

- không, Yoong ổn, Hyunie cứ chuẩn bị đi – nói rồi tôi bỏ mặc Hyunie ở cửa phòng và đi nhanh về phía giường, thả mình xuống nệm

…sao tự nhiên tôi lại cảm thấy bực mình khi nghĩ đến việc Hyunie của tôi…urh…ý tôi là Hyunie…đi cùng tên Jung Yonghwa ấy…

…có vô lý hay không khi tôi cho phép bản thân mình nổi giận với chuyện hẹn hò cá nhân của Hyunie…tôi yêu em ấy nhưng không có nghĩa là em ấy cũng yêu tôi, không có nghĩa là tôi được quyền giữ khư khư em cho riêng mình…em có lựa chọn và có tự do cá nhân…nhưng…tại sao tôi lại tức giận thế này

..

.

Hwangs’ Fashion

- xin chào quý khách, cửa hàng đại diện Hwangs’ Fashion có thể giúp gì cho quý khách ạh – nhân viên tiếp tân nhanh nhẹn cúi chào hai vị khách đang bước vào trong

- tôi có hẹn đến đo trang phục

- vâng, xin cho biết quý danh

- Kim Taeyeon

- Kim…oh, tổng giám đốc Kim, xin lỗi vì tiếp đón bất cẩn nhưng cô có thể vui lòng vào phòng đợi vài phút được không ạh – cô nhân viên trở nên lúng túng

- oh, có chuyện gì sao

- dạ, theo lời của phu nhân Kim, việc đo trang phục của tổng giám đốc phải do cửa hàng trưởng thực hiện, nhưng chị ấy vừa ra ngoài ít phút nữa mới về ạh

- sao phải rắc rối như thế, ai lấy số đo cũng được mà – Taeyeon nhíu mày, điều này càng khiến nhân viên tiếp tân lo lắng

- xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể làm khác, đặc biệt chỉ thị này từ phu nhân Kim

- haizzz, được rồi, tôi sẽ đợi…Sunny àh, cậu đợi cùng được chứ

- oh tất nhiên, mình rỗi mà hi hi

- cậu thì rỗi, còn mình đang mệt đứt hơi đây

- thôi nào, than thở cũng chẳng giúp được gì, mau vào phòng mình massage cho – nói rồi Sunny vừa đi vừa đẩy hai vai của con người thiếu năng lượng phía trước mình vào phòng đợi của cửa hàng

..

.

…cộc cộc cộc…

- vào đi – Yui nhíu mày vì tiếng gõ cửa vừa làm phiền sự tập trung của cô vào công việc

- thưa chủ tịch

- chuyện gì cứ nói nhanh đi, tôi đang bận – Yuri vẫn không rời mắt khỏi tập hồ sơ trên bàn

- về Jung Yonghwa…theo điều tra, có vẻ như – Minho ngập ngừng

- có vẻ gì – lúc này Yuri đã rời mắt khỏi bàn làm việc và trao cái nhìn quyền lực về phía Minho

- dạ…Jung Yonghwa dường như có quen biết với tiểu thư Seo

- Seo…ý cậu là Hyunie

- vâng, hiện tại chưa biết rõ về mối quan hệ giữa họ, chỉ biết rằng cậu ta thường hay phụ trách hướng dẫn tiểu thư Seo tập piano

- còn Yoong thì sao

- dạ có vẻ nhị tiểu thư không thích tiếp xúc với Jung Yonghwa

- ganh tị hả nhóc – Yuri nhếch mép, thì thầm sau câu trả lời mà cô mong đợi – được rồi, cậu ra ngoài đi

- dạ…

…khi cánh cửa khép lại, cũng là lúc chủ tịch Kwon ngã lưng vào thành ghế một cách mệt mỏi nhưng miệng vẫn giữ lấy nụ cười hiếm hoi

- Kwon Yoona, em có thể phủ nhận bằng lời nói, che đậy bằng hành động, nhưng không bao giờ lừa dối trái tim em được đâu

..

.

- chuẩn bị xong chưa – Yoona mệt mỏi nhìn Seohyun bước xuống cầu thang

- Yoong đợi em lâu không

- Yoong mới xuống thôi…đi bây giờ chứ – giọng Yoona ngày càng tệ hơn

- Yoong chờ chút, em vào uống nước rồi đi – Seohyun nhanh chóng đi vào bếp để Yoona không phải đợi lâu

- Sooy…không…Jessica…đi đâu vậy – Yoona vẫn chưa hết bối rối khi nhìn thấy cô gái tóc vàng đang xuống cầu thang

- vào bếp thôi…cô…vẫn chưa khỏe àh – Jessica cũng không khỏi ngại ngùng

- uhm…còn hơi chóng mặt

- chuẩn bị đi đâu àh

- uhm, ra ngoài một chút, có chuyện gì không S...Jessica

- không, chỉ là không có gì để nói thôi…nhưng trông cô thực sự không khỏe – Jessica ngập ngừng tiến lại rồi cũng ngập ngừng đưa tay lên trán Yoona – nóng quá

- Yoong àh, chúng ta – định gọi Yoona đi nhưng Seohyun bị chặng lại bởi sự xuất hiện của một người mà cô chưa từng gặp

- Hyunie – Yoona bất ngờ lùi lại như thể kẻ ngoại tình đang lo sợ khi bị bắt gặp

- chào chị – Seohyun vội cúi chào và dường như lảng tránh ánh mắt đang cố giải thích của Yoona, vì…vốn dĩ sẽ không có sự hờn ghen nào của cô với cô ấy cả

- xin chào – Jessica đáp lại

- chị là bạn của Yoong unnie àh, em chưa gặp chị trước đây

- àh không, tôi là…bạn của…Yuri, tôi ở đây được hơn một tuần rồi, và…tôi cũng chưa từng thấy cô

- em là Seo Joohyun, là em gái của Tiffany unnie, hai chúng em đang ở nhờ nhà Yoong

- Fany…là em của Fany àh

- chị biết Fany unnie

- uhm – Jessica mỉm cười vì sự cảnh giác của cô dành cho Seohyun đã được giải tỏa, vì cô ấy là em gái của Tiffany, người duy nhất cô có cảm giác thân thiện trong ngôi nhà này

- Hyunie àh…chúng ta…đi chứ

- her…em xin lỗi, em và Yoong phải ra ngoài

- uhm, chào

…để mặc Seohyun và Yoona ở phòng khách, Jessica lặng lẽ bước vào bếp

Jessica’s POV

…đói bụng quá đi, tên Kwon Yuri đáng ghét sao lại bắt mình nhịn đói để đợi cô ta về, mà cũng thật lạ, tại sao mình cứ nghe theo lời cô ta…

…Jessica Jung, sao lại thay đổi nhanh chóng đến thế, bản chất cứng đầu của mình đâu mất rồi, giờ lại dễ dàng khuất phục trước con người ngang ngạnh đáng ghét kia, sao lại trở nên có chút quan tâm đối với cô ta…rồi giờ là cả em gái cô ta nữa, chẳng phải họ đều đáng ghét như nhau sao, chẳng phải mình luôn muốn tránh xa họ sao…

…thay đổi ưh…bởi vì lo lắng cho sự an toàn của Taengoo hay chính bởi bản thân yếu đuối, dễ dàng bỏ cuộc của mình…

tôi mở tủ lạnh, lấy một hộp sữa dâu để làm dịu đi cơn đói đang cồn cào trong bụng mình rồi lại chậm rãi bước ra phòng khách. Cuộc sống như thế này thật quá nhàm chán, suốt ngày chỉ biết lo lắng, ăn uống và giam mình trong căn phòng rộng lớn nhưng ngột ngạt đến khó thở

nếu là trước kia, mỗi ngày tôi đều trở thành con mèo lười biếng, cuộn mình trong vòng tay ấm áp của một người…một người mà tôi yêu thương…nũng nịu đủ trò…giận dỗi đủ trò…và…đòi hỏi đủ trò chỉ để khiến người ấy bối rối, khiến người ấy lo lắng…và khiến người ấy phát điên bởi tính trẻ con của tôi, rồi, người ấy sẽ la mắng nhưng lại dỗ dành khi tôi giả vờ rơi lệ…

End POV

FLASHBACK

- Sica àh, hết giờ học rồi sao còn ngồi đó – Taeyeon ngạc nhiên nhìn Jessica đang mơ màng ở bàn học

- Taengoo, em mệt – Jessica chu miệng than phiền

- mệt thì đi với Tae nào, đi ăn rồi Tae sẽ cho em mượn chân nằm ngủ, chịu không – Taeyeon dụ dỗ

- nhưng mà căn tin giờ này đông lắm – Jessica vẫn tiếp tục nũng nịu

- đông thì đông, em phải ăn chứ

- không muốn đi căn tin đâu, đông người, ồn ào lắm

- thôi, vậy mình mua thức ăn rồi ra gốc cổ thụ sau thư viện ăn được không

- được đó hì hì

…nụ cười của cô công chúa nhỏ khiến sunbae của cô không khỏi vui mừng…chiều chuộng một công chúa lắm điều như cô không dễ, nhưng dù khó cách mấy Taeyeon vẫn tình nguyện làm…

- Taengoo àh, sao đi lâu quá vậy – Jessica nhăn mũi khi Taeyeon mang thức ăn đến chỗ cô

- tại đông mà, Tae chen chúc mệt muốn chết luôn – Taeyeon thở hồng hộc

- đói bụng quá đi – cô vẫn tiếp tục than

- thôi nào, có thức ăn rồi nè, mau ăn đi công chúa

- không…không ăn – công chúa tóc vàng giận dỗi

- xin lỗi…Tae đã dặn người ta không để dưa leo rồi, chắc đông nên người ta quên mất

- …

- xin lỗi mà công chúa

- …

- yah Jessica, Tae biết em đói bụng, Tae đã cố gắng mua thức ăn, chạy thật nhanh tới đây, em không cảm thấy tội nghiệp, đã vậy còn giận dỗi vì người ta lỡ cho dưa leo vào thức ăn…Tae biết em không thích, nhưng Tae đâu có lỗi, sao em lại như thế – Taeyeon tức giận, lớn tiếng với Jessica

…và sau đó…sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng thút thít của một người…

…đôi bờ vai run lên theo tiếng nấc, và trái tim của người bên cạnh bỗng thổn thức

- Sica…Tae xin lỗi vì đã lớn tiếng với em…đừng khóc mà

- Tae không…hux…không thương…Sica – Jessica nức nở

- thương…thương mà, Taengoo không thương em thì thương ai chứ…nín đi công chúa – Taeyeon nhẹ nhàng kéo Jessica vào lòng mình…vỗ về tấm lưng cô ấy

- Tae mắng em – Jessica mè nheo

- xin lỗi mà…Tae hứa sẽ không mắng em nữa

- hứa nha – Jessica đẩy người Taeyeon ra và nhìn vào đôi mắt cô ấy bằng ánh mắt đẫm nước

- uhm, hứa mà công chúa

END FLASHBACK

…tách…

…giọt nước mắt cuối cùng cũng được giải thoát dù rằng nó bị giam giữ bởi sự cố gắng yếu ớt của cô gái nhỏ

nỗi nhớ nhung lại ùa về dù cô ấy đã cố quên đi…

hình ảnh yêu thương của quá khứ cứ cố đùa giỡn với trái tim tổn thương của hiện tại

Jessica nhớ Taeyeon, nhớ đến phát điên lên nhưng…cô phải làm gì ngoài việc cất giữ điều đó trong lòng bởi, cố quá nhỏ bé, yếu ớt giữa thế lực của chủ tịch Kwon, người đang sở hữu thân xác cô…

…đưa tay bật remote TV một cách vô thức để tìm kiếm điều gì đó có thể giúp cô tạm quên cơn đau của mình, nhưng rồi một lần nữa cảm giác đau nhói càng trở nên dữ dội

‘Tường thuật buổi phỏng vấn sau lễ nhận chức của tổng giám đốc tập đoàn Kim Gia

- tổng giám đốc Kim Taeyeon chính thức nhận chức sau khi hoàn thành thục tục chấm dứt cuộc sống sinh viên âm nhạc mà bấy lâu nay cô theo đuổi, chúng tôi có thể biết lý do và động lực để thúc đẩy cô đến quyết định này không ạh – người phóng viên đưa micro đến trước Taeyeon

- lý do đơn giản nhất là vì tôi đã nhận ra sự cần thiết của bản thân để phụ giúp gia đình và người cha thân yêu, người đã bỏ bao nhiêu tâm huyết để gầy dựng nên sự nghiệp như ngày hôm nay

- nhưng chẳng phải trước giờ cô chỉ chuyên tâm theo học âm nhạc, bất chấp sự phản đối của gia đình sao

- xin nhắc lại, gia đình không phản đối việc tôi theo học âm nhạc vì đó là niềm đam mê của tôi

- điều đó có nghĩa là cô chưa từng được đào tạo chuyên môn về lĩnh vực kinh doanh, vậy cô có nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn khi cô nhận chức vụ khá nặng như thế không

- tôi chỉ cảm thấy nặng nề khi đẩy cánh cửa quá lớn của phòng làm việc thôi <khán phòng cười ồ lên vì câu trả lời hài hước của Taeyeon>, thật ra bấy lâu nay tôi vẫn được đào tạo bài bản về kinh doanh từ những bậc tiền bối dày dặn kinh nghiệm, hơn nữa máu kinh doanh đang chảy trong người tôi là thừa hưởng từ ba mẹ nên tôi không có gì lo lắng

- cô yêu thích kinh doanh chứ

- tất nhiên…’

- nói dối…nói dối…tất cả là dối trá…tại sao lại ép mình mỉm cười khi nhìn vào đôi mắt kia em chỉ nhận thấy nổi buồn giăng đầy…tại sao lại từ bỏ ước mơ của mình một cách tàn nhẫn như thế…thật là vì gia đình hay vì một lý do nào khác mà sunbaenim của em lại như vậy – nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt xanh xao của cô gái nhỏ

..

.

- em về rồi đây – cô gái trẻ bước vào trong với nụ cười trên môi

- cửa hàng trưởng, sao lâu quá vậy – nhân viên tiếp tân lo lắng chạy đến trước mặt cô ấy

- em bị lạc đường hì hì…mới về chưa được bao lâu nên em vẫn chưa quen – cô lại mỉm cười

- tổng giám đốc Kim đang đợi cửa hàng trưởng ở trong phòng

- unnie, đừng có cửa hàng trưởng này, cửa hàng trưởng nọ nữa mà, cứ gọi em là Fany là được rồi

- nhưng…

- em nhỏ tuổi hơn chị, với lại em không quen cách xưng hô xa lạ kia

- tôi…

- không sao đâu, nhưng tổng giám đốc Kim đợi em làm gì

- àh, tổng giám đốc Kim đến lấy số đo theo dặn dò của chủ tịch phu nhân tập đoàn Kim Gia

- her…em quên mất, thôi em vào trong nha

- vâng

- unnie – Fany vờ giận dỗi

- her…uhm

…cộc cộc…

- xin lỗi đã để quý khách đợi lâu – Fany cúi chào khi bước vào phòng đợi

- her là…T…T – Sunny há hốc

- Tiffany…còn cậu là Sunny, bạn Hyomin – Fany cũng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Sunny

- đúng…mình là Sunny, cậu là cửa hàng trưởng

- uhm…còn cậu, không lẽ là tổng giám đốc Kim

- không, mình là Lee Sunny, đây mới là tổng giám đốc Kim – Sunny tránh sang một bên, chỉ vào con người nhỏ nhắn đang chìm trong giấc ngủ sau ngày làm việc quá sức

- là cậu ấy – ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên đối với Fany

- sao lại như thế…thật trùng hợp – Sunny mỉm cười

- nhưng chẳng phải cậu ấy học âm nhạc sao

- chuyện dài lắm, nhưng cậu không xem tin tức hay sao mà ngạc nhiên dữ vậy

- hì, sáng giờ mình bận việc, rồi lạc đường nên chưa xem tin tức gì cả – Fany gãi đầu ngượng ngùng

- lạc đường…cậu kì lạ thật

- vì mình vừa trở về Hàn Quốc chưa bao lâu…trước đây mình ở L.A

- ra là vậy – Sunny gật gù – để mình gọi cậu ấy dậy

- hay để cậu ấy ngủ thêm một lúc đi, trông cậu ấy thật sự rất mệt – Fany ngăn Sunny lại

- vậy…có tiện không, cậu còn phải làm việc, hơn nữa sắp hết giờ rồi

- không sao, dù gì mình cũng định ở lại cửa hàng một chút…nếu muốn, chúng ta có thể tám chuyện trong khi đợi cậu ấy thức dậy

- uhm – cả hai cùng mỉm cười thân thiện

..

.

- Seohyun sshi – Yonghwa mỉm cười, vẫy tay ra hiệu với Seohyun

- chào sunbaenim – Seohyun cúi chào

- chúng ta vào chứ – miệng Yonghwa vẫn giữ nụ cười cho tới khi…

- Hyunie, vào nào, Yoong có vé rồi – Yoona lướt ngang qua ánh mắt khó chịu của Yonghwa

- xin lỗi sunbaenim vì em chưa nói rằng Yoong sẽ cùng đi với chúng ta

- anh…

- có chuyện gì không ổn sao Yonghwa sunbaenim – Yoona hạ giọng

- àh…không…không có gì – Yonghwa ngập ngừng

‘cô ta đến đây làm cái quái gì thế’

- vậy thì vào thôi

…bíp bíp…

- xin lỗi, hai người vào trước đi, tôi nghe điện thoại rồi vào sau – Yonghwa hơi bối rối khi nhìn thấy ID của một người nào đó trên điện thoại của mình

- alô – anh ta nuốt khan

- tại sao con bé đó lại xuất hiện – giọng nói khá trầm vang lên

- xin lỗi…cha, con chỉ hẹn Seohyun nhưng không hiểu sao Yoona lại đi cùng

- con bé đó chỉ toàn phá hoại, con tìm cách tách chúng ra và thực hiện kế hoạch càng sớm càng tốt đi…khi nãy ở bệnh viện vừa báo về bệnh tình của mẹ con

- mẹ con…sao ạh

- có chút không ổn, tạm thời chưa nguy hiểm, nhưng chúng ta cần phải mau chóng lấy lại số tiền ấy để đủ chi phí phẫu thuật cho bà ấy

- vâng, con biết rồi thưa cha

- uhm, ta biết con làm được

…ánh mắt Yonghwa thay đổi sau cuộc điện thoại, tay anh ta nắm chặt đến mức những sợi gân nổi xanh cả vùng da ấy…

..

.

…cạch…

tiếng mở cửa khiến cô gái nhỏ giật mình, vội vã dùng hai tay lau sạch những giọt nước mắt trên gương mặt mình

- ngạc nhiên thật, em ngồi đây đợi tôi về hả…cô bé – Yuri châm chọc

- không rảnh, chỉ là chán không có gì làm nên xuống xem TV thôi – Jessica cố nén tiếng nấc bên trong cổ họng của mình

- lạ thật, chẳng phải trong phòng em cũng có TV sao

- mặc kệ tôi…đói rồi, mau làm gì ăn đi, tự dưng bắt người ta phải đợi – Jessica cố lảng sang chuyện khác

- àh, thì ra là đói bụng…mau vào đây, tôi có cái này – Yuri kéo tay Jessica vào bếp khi tay còn lại đang ôm khư khư thùng mì

- làm món gì vậy – Jessica kéo ghế, ngồi xuống

- đoán xem – Yuri mỉm cười khó hiểu

- không biết – Jessica hạ giọng

- đoán đi – Yuri nhíu mày

- không biết – Jessica vẫn giữ giọng mình đều đều

- em…

- sao

- thật không biết sợ là gì mà

- mau làm thức ăn đi, tôi đói lắm rồi – lần này cô gái nhỏ nằm dài luôn ra bàn, một là vì đói, một là tránh Yuri nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của mình

- đợi chút

..

.

- thật đáng thương, cậu ấy từ bỏ niềm đam mê của mình chỉ vì cô ấy sao – đôi mắt Fany đã rướm nước

- cậu ấy là một tên đại ngốc – mắt Sunny cũng đỏ hoe

- mình…thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa ba người họ, nhưng nếu Yuri là nguyên nhân khiến Jessie chia tay Taeyeon, mình sẽ ngăn cản cậu ấy

- cậu nói sao chứ Fany

- Yuri là bạn mình, mình không thể đứng yên mà nhìn cậu ấy tiếp tục sai lầm như thế, hơn nữa, mình muốn mọi người được hạnh phúc một cách trọn vẹn và đúng nghĩa

- cậu…thật là một cô gái tốt bụng, Fany àh – Sunny nắm lấy tay Fany

…ring…ring…ring…

- umma – Sunny đổi giọng khi nhận điện thoại

‘thỏ con, về ăn cơm, umma đợi’

- giờ này ạh, nhưng con đang có chút chuyện

‘vậy con cứ làm đi, umma đợi con về’

- nhưng mà con…

‘ngoan nào thỏ con, đừng bắt hai kẻ già này ăn với nhau mà không có con…buồn lắm’

- con biết rồi, con sẽ về sớm

…haizzzz…

- cậu có việc àh – thấy Sunny thở dài, Fany liền hỏi

- mẹ bảo mình về ăn cơm

- cậu là con một phải không

- sao cậu biết

- mình nghĩ vậy thôi hì, cậu về trước đi, mình sẽ đợi cậu ấy dậy sau

- nhưng…

- đừng để ba mẹ phải đợi, mình ở đây đến tối mà, không sao đâu

- vậy nhờ cậu trông đứa trẻ to xác này giúp mình nha

- yên tâm đi

..

.

- này, ngon không – Yuri đặt tô mì xuống trước Jessica

- mì…vậy mà tôi tưởng món gì dữ dội lắm – Jessica châm chọc

- yah Jessica, em có biết khó khăn lắm tôi mới tìm được mì Samyang, loại mì ngon nhất Đại Hàn Dân Quốc này cho em không hả <nói dối không chớp mắt, rõ ràng bạn đã dùng quyền lực để áp chế Minho đáng thương tìm cho bạn mà>

- phiền chủ tịch Kwon quá, tôi se ăn thật ngoan ngoãn, được chứ – ánh mắt của Yuri khiến Jessica hiểu rằng cô tốt hơn nên nhượng bộ…

- giỏi, giờ thì ăn đi nào – bỗng nhiên Yuri mỉm cười, kéo ghế xuống ngồi cạnh Jessica và cũng bắt đầu ăn phần mì của mình một cách ngon lành

- lúc sáng tôi đã gặp một người – giọng Jessica thay đổi khi hình ảnh một người xuất hiện trong đầu cô

- là ai

- Y…Yoona

- Yoong…cô gặp Yoong ở đâu, con bé phản ứng như thế nào – Yuri dừng đũa

- hơi hoảng loạn…tôi nghĩ cô ta cũng nhầm tôi với người khác như cô

- hoảng loạn…tôi biết Yoong sẽ như thế khi gặp em – Yuri thở dài – tôi đã định nói chuyện với Yoong nhưng…chưa có cơ hội

- chỉ là người giống người, nhưng tôi không nghĩ Yoona lại phản ứng mạnh đến thế

- là có lý do

- lý do

- thôi, em ăn xong thì nghĩ ngơi đi, tôi no rồi

- Y…Yuri này

- gì chứ

- tôi muốn…đi học trở lại vì ở nhà như vậy thật sự…rất chán

- em chắc chứ

- uhm

- được, mai tôi sẽ sắp xếp cho em

…sự im lặng bao trùm khắp không gian khi mỗi người đi về một hướng khác nhau

Jessica thật sự rất thắc mắc về hành động của Yoona lúc sáng và cả sự thay đổi trong tâm trạng của Yuri khi cô nhắc đến việc mình và Yoona gặp gỡ…quả thật, chuyện người giống người sẽ khiến kẻ đối diện cảm thấy bất ngờ, nhưng ẩn sâu sau hành động mất kiểm soát của Yoona là cả một chuỗi nguyên nhân mà theo Jessica, nó khá đau buồn hoặc giả ghê sợ

về phần Yuri, tâm trạng của cô cũng không tốt hơn Jessica khi điều cô lo lắng đang xảy ra…rõ ràng cô đã lường trước mọi việc nhưng lại không nghĩ rằng nó đi nhanh đến thế…

Yuri hiểu được cảm giác của Yoona khi lần đầu tiên nhìn thấy một người con gái giống Sooyeon đến khó ngờ, hiểu được nổi đau của mất mát chợt ùa về bóp chặt trái tim vốn tổn thương, và hiểu được tâm trạng rối bời khi Yoona phải ép bản thân nhớ lại một điều rằng Sooyeon đã vĩnh viễn rời xa khỏi thế giới hiện hữu này và người đang đứng trước mặt mình là một người hoàn toàn xa lạ

…cánh cửa phòng được mở ra và đóng vội, ngay sau đó là tiếng nút chai bị vứt hờ hững xuống sàn nhà…và…chiếc ghế sofa lại chịu sức ép của cơ thể dần nồng nặc mùi rượu của chủ nhân nó…

- Jung Sooyeon…tại sao Yul lại muốn ích kỷ để kết thúc cuộc sống khốn khổ của mình để tìm đến vòng tay bình yên của em như thế này…Yul muốn vứt hết mọi thứ, muốn trốn chạy, muốn bỏ mặc tất cả nhưng…bản thân Yul lại không cho phép mình làm điều đó…Yoong vô tội, Jessica vô tội, Taeyeon vô tội…tất cả đều vô tội vậy mà chính tay Yul đã vấy bẩn, mang họ đến vùng đất của quỹ dữ…em nói đi…phải làm sao để Yul bù đắp lại tất cả những lỗi lầm mà mình đã gây ra…phải làm sao chứ, Sooyeon…

..

.

- alô, Jessica, là tôi đây – Sooyoung thì thầm vào điện thoại khi đang lái xe ra khỏi siêu thị

- uhm, có chuyện gì

- tôi chỉ muốn hỏi rằng em muốn ăn gì không

- không, tôi vừa ăn mì rồi

- ăn mì…ai nấu cho em, chẳng phải lúc sáng loại mì tôi nấu không được ngon sao

- Yuri đã mua mì về nấu cho tôi

- Y…Yuri mua mì cho em

- uhm, có chuyện gì sao

- àh không…tại tôi định hỏi em muốn ăn mì gì tôi sẽ mua, nhưng có lẽ giờ không cần thiết nữa

- uhm, vậy thôi nha

…tút…tút…

…Sooyoung xiết chặt lấy vôlăng, ánh mắt đượm buồn pha lẫn chút hờn ghen càng khiến cô ấy trở nên đáng thương…rõ ràng cô là người đến sau…rõ ràng cô không đủ cơ hội để bên cạnh cô ấy, và rõ ràng…người cô ấy chọn không phải là cô, nhưng sao Sooyoung lại đau buồn như thế này. Cũng giống như Yoona tức giận khi Seohyun đi cùng Yonghwa, điều đó là vô lý…nhưng Sooyoung không thể ngăn bản thân mình khỏi những cảm giác ấy…

dừng xe, bước xuống đường với thùng mì Samyang trên tay, Sooyoung chậm rãi tiến đến chỗ người hành khất già đang chờ đợi sự thương cảm bên vệ đường

- xin hãy giữ lấy – Sooyoung nói khi đặt nhẹ thùng mì xuống trước mặt ông lão

- cảm ơn cô – ông lão mỉm cười để lộ hàm răng thưa đi theo thời gian

- đừng cảm ơn khi cháu không cố tình mua nó cho ông – Sooyoung buồn bã nói và quay lưng bước đi

- con người ta đôi khi ngốc nghếch theo đuổi những thứ không thuộc về mình mà lãng quên sự quan tâm và chờ đợi từ một nơi khác…dù sao lão cũng cảm ơn vì đã giúp lão qua được cơn đói trong vài ngày

..

.

…đưa tay dụi mắt để giúp mình quen với ánh sáng đèn điện chiếu vào, cô gái nhỏ bỗng giật mình khi nhận ra mình đang nằm ở một nơi lạ

- dậy rồi àh – giọng nói khá ấm áp vang lên

- tôi…đây là đâu – Taeyeon vẫn chưa tỉnh hẳn

- là cửa hàng Hwangs’ Fashion, cậu đã ngủ được khoảng 3 tiếng – chủ nhân của giọng nói ấy mỉm cười, nụ cười khiến Taeyeon ngờ ngợ một ai đó mà cô đã từng gặp

- không nhớ mình sao, mình là Tiffany, bạn của Hyomin, người từng gặp cậu ở Jeju – Fany tiến lại gần, đưa Taeyeon một cốc nước

- cảm ơn…nhưng tại sao tôi lại ngủ ở đây

- cậu và Sunny đến đo đồ nhưng mình đã ra ngoài có việc, về trễ, chắc vì đợi lâu và mệt nên cậu ngủ quên mất

- vậy Sunny đâu

- nhà cậu ấy có việc nên về trước, và mình đã hứa sẽ trông cho đến khi cậu thức dậy

- xin lỗi, đã làm phiền – Taeyeon cúi mặt ngượng ngùng

- không sao đâu, vì cậu làm việc vất vả mà, hơn nữa hôm nay mình tăng ca, hì

nụ cười của Fany khiến Taeyeon cảm thấy dễ chịu và quên đi sự mệt mỏi trên đôi vai nhỏ bé của mình nhưng cô không hiểu được lý do vì sao lại như thế

- cậu…là cửa hàng trưởng àh – Taeyeon thay đổi cách xưng hô

- uhm, hân hạnh được phục vụ – Fany lại khoe mắt cười

- cậu luôn vui vẻ như thế – bất chợt, Taeyeon cũng mỉm cười

- uhm, mỉm cười sẽ giúp cậu vượt qua khó khăn dễ dàng hơn là cứ đau buồn

- cảm ơn và…xin lỗi – Taeyeon ngập ngừng

- sao lại xin lỗi mình – Fany ngạc nhiên

- vì hôm đó đã nặng lời với cậu dù cậu đang cố giúp mình

- chuyện đó…mình không nhớ gì cả, thôi nào, giờ thì quý khách có thể cho tôi lấy số đo được chưa ạh

- oh, mình quên mất lý do đến đây – Taeyeon gãi đầu

- giờ thì đo nào, mình sẽ thiết kế cho cậu những bộ trang phục thật tuyệt vời

..

.

- Yoong ổn không, càng lúc sắc mặt càng tệ hơn – Seohyun lo lắng khi cùng Yoona vào toilet lúc buổi biểu diễn nghỉ giữa giờ

- Yoong không sao mà, chắc tại trong đó hơi nóng – Yoong cố tát nước lên mặt để làm dịu cơn nóng trong người mình

- nóng…bên trong có máy lạnh mà, đừng giấu em, Yoong sốt nữa rồi phải không

- không sao mà

- để em coi – Seohyun định đưa tay lên trán thì Yoona lùi lại phía sau

- Yoong đã bảo không sao, Hyunie đừng ngang bướng như thế – Yoona hơi lớn tiếng

- người ngang bướng là Yoong kìa, nếu không có gì thì sao không để em thử sờ trán Yoong – Seohyun cũng không chịu thua

- không thích

- nhưng em muốn

…cả hai, người tiến tới còn người lụi lại, bỗng nhiên chân Yoona vướng phải cây lau sàn bị dư ra ngoài khiến cô mất thăng bằng…

tất nhiên, thấy Yoona ngã thì Seohyun không thể đứng yên, cô đưa tay định giữ Yoona lại nhưng không đủ sức và bị kéo ngã theo…

người họ chạm vào nhau và mắt họ nhìn thẳng mắt nhau khiến mỗi người có một cảm giác khó tả, nhưng không để bản thân mình kịp mất kiềm chế, Yoona nhanh chóng đẩy Seohyun dậy khi cô ấy vẫn chưa hết bối rối

- có…có sao không – Yoona cũng nhanh chóng đứng dậy

- em không sao, Yoong đau không – Seohyun lo lắng khi lúc nãy Yoona đập mạnh người xuống sàn

- không, chúng ta…ra ngoài thôi

‘Yoona, làm ơn bình tĩnh lại…chỉ là tai nạn thôi…đừng…đừng để những đụng chạm đó làm mình mất kiểm soát…đừng để bản thân làm điều không tốt với Hyunie…bình tĩnh lại nào’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro