Nợ...và Trả [Chap 12-1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12 – 1

- chúng ta…ra ngoài thôi – Yoona bối rối quay người định bước ra thì…

…bụp…

…ouch…

- Kwon Yoona, hôm nay là ngày quái gì thế này – Yoona vừa đau đớn, vừa bực bội vì bị đụng đầu vào khung cửa

- Yoong àh, hôm nay sao vậy, sao Yoong cứ va đầu vào tường – Seohyun lo lắng

- không…gì đâu

- Yoong…Yoong àh

…chút ánh sáng le lói còn sót lại giữa khoảng hở đang khép dần nơi mi mắt, Yoona ngã quỵ trong vòng tay của người con gái đang hoảng sợ cực độ…

…chuyện gì lại khiến Kwon Yoona mạnh mẽ của mọi khi trở nên yếu ớt, mỏng manh đến thế này, hay vì…sự chịu đựng đã chạm vào ngưỡng của giới hạn…

- Kwon Yoona ngu ngốc ha ha ha – giọng con gái chua ngoa, đầy châm chọc

- yah, làm gì bảo tôi ngu ngốc – cô bé Yoona 14 tuổi đứng thu mình vào góc tường giữa những ánh mắt giận dữ

- mày ngon nhỉ, dám lớn tiếng với bọn tao – một trong số những đứa con gái lên tiếng

- tôi làm gì mà các người nói tôi như thế

- mày…ha ha, trông mày thật đáng thương Kwon Yoona…mày tưởng mày học giỏi, mày xinh đẹp hơn tao nên Taecyeon oppa mới thích mày àh, chẳng qua là suốt ngày ba mày lo công việc, bỏ quên mày, còn chị mày thì mải mê đi với con nhỏ Sooyeon như hai đứa bệnh hoạn…thấy mày tội nghiệp nên anh ấy mới chăm sóc thôi – đứa con gái nhếch mép

- các người muốn nói tôi thế nào cũng được, nhưng không được đụng đến chị tôi, chị ấy không phải kẻ bệnh hoạn

- mày biết gì chứ, mày ngu ngốc, chị mày còn ngu ngốc hơn, nó mê Sooyeon mà chẳng biết con nhỏ đó chỉ lợi dụng tiền bạc của nhà mày, thật đáng thương

- sao chứ – Yoona cố ngăn tiếng nấc

- không tin thì hỏi xem, mười đứa trong trường này thì hết chín đứa biết, suốt ngày nó dụ dỗ chị mày đủ thứ chỉ vì nhà nó nghèo nhưng nó lại có chút nhan sắc…mà chẳng những một mình chị mày, nó còn có cả khối nạn nhân đáng thương nữa kìa, lúc nãy tao vừa thấy nó đi với Nichkhun, bỏ mặc chị mày trong lớp đấy

- tôi…

- coi như hôm nay mày may mắn vì tao sẽ không xử cái tội hỗn xược khi nãy…đi thôi tụi bây

- chị ấy sao rồi thưa bác sĩ – Seohyun lo lắng nhìn vào biểu cảm trên gương mặt vị bác sĩ già

- không sao đâu, bệnh nhân chỉ bị sốt nhẹ, cộng với chút áp lực tâm lý nên mới ngất, để cô ấy nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏe

- cảm ơn bác sĩ…vậy bây giờ cháu có thể vào đó không

- uhm, đừng quá lo lắng – bác sĩ mỉm cười, tránh sang một bên, nhường lối cho Seohyun vào trong

- Y…Yoong…sao ngồi đây…chuyện gì đã xảy ra với Y…

- là chị…là chị, đúng không – cô bé Yoona giận dữ, nhìn thẳng về phía cô gái lớn hơn khiến cô ấy có chút sợ hãi

- Yoong sao vậy

- Jung Sooyeon, chị là kẻ dối trá, chị đến với Yul chỉ vì tiền, có đúng không – Yoona lớn tiếng

- Yoong…sao Yoong lại nói vậy…chị k…

- im đi, đừng cố biện minh vì tôi sẽ không tha thứ nếu chị làm Yul đau khổ…Yul là chị tôi, và tôi sẽ bảo vệ Yul khỏi những thứ khiến chị ấy đau khổ

- chị…thật sự…không phải mà – nước mắt Sooyeon bắt đầu rơi và tay cô đang nắm chặt đầy uất ức

- Kwon Yoona, em đang nói gì đó – một giọng nói cũng rất giận dữ vang lên từ phía xa

- Yul…chị ta không xứng đáng

…bốp…

- Yul – Sooyeon kéo cánh tay mà Yuri vừa ném mạnh lon nước xuống mặt đất

- thái độ của Yoong như vậy là sao – Yuri nhìn Yoona bằng ánh mắt rực lửa

- chị ta dối trá, là kẻ dối trá, lúc nãy Guyri nói chị ta đi cùng Nichkhun nên Yoong đi xem thử, không ngờ vừa tạm biệt Nichkhun chị ta lại đi với Jaebeom, còn bao nhiêu người mà chị lừa dối nữa chứ – Yoona ném cái nhìn sắc như dao về phía Sooyeon

- im đi, Yoong có biết mình đang nói gì không, nếu còn dùng những lời lẽ ấy nữa, unnie sẽ phạt Yoong – Yuri nắm chặt tay mình trong khi Sooyeon cố ngăn cô ấy tiến đến Yoona

- Yul đúng là ngốc, tại sao cố bênh vực người sẽ làm Yul tổn thương chứ

- Yoong, Yoong àh…Yul, mau đuổi theo Yoong đi, mình sẽ giải thích cho em ấy hiểu

…Sooyeon lo lắng đuổi theo khi Yoona chạy nhanh khỏi nơi ấy…

- Yoong àh, đừng chạy nữa

Sooyeon càng cố đuổi theo, Yoona càng chạy nhanh hơn cho đến khi

…kétttt…

…tiếng thắng xe chói tai, cú đẩy người bất ngờ và cảm giác đau rát khi da thịt va chạm vào mặt đất khiến Yoona giật mình

Sooyeon đã kịp đẩy Yoona và dùng thân mình hứng trọn cú húc của chiếc xe hơi vừa lao tới cô ấy nằm gọn trước đầu xe với những vết thương rướm máu khắp cơ thể, đôi mày nhíu chặt vì đau đớn nhưng vẫn cố lê người về phía Yoona

- không…Yoong không sao chứ

- Sooyeon àh – bên kia đường, Yuri cũng nhanh chóng chạy đến, cùng Yoona đỡ Sooyeon vào trong – mau…mau gọi bệnh viện

- Yul àh, không sao đâu…hãy…xem Yoong, mình đẩy em ấy mạnh quá

- Sooyeon àh, cố lên, mình sẽ đưa cậu đến bệnh viện – Yuri bắt đầu khóc

- ngốc nè, đừng khóc, mình…không sao mà – Sooyeon mỉm cười yếu ớt

- Sooyeon unnie…Yoong – Yoona bối rối

- unnie không sao, không sao đâu…

- cậu…uh…có muốn ăn chút gì không – Taeyeon ngập ngừng nhìn về phía người đang mãi mê ghi chép lại thật kỹ lưỡng những gì cô ấy vừa thu thập được sau khi lấy số đo của cô

- cậu cũng đói bụng – Fany mỉm cười tinh ý

- uhm thì…mình không đói lắm nhưng…mình nghe tiếng biểu tình của bụng cậu – Taeyeon e dè

- her…xin lỗi – Fany ngượng ngùng

- không sao mà

- chắc nó kêu lớn lắm phải không – Fany nghịch ngợm vỗ vào bụng mình

- uhm ha ha

- yah, cậu cười mình

- xin lỗi…đi ăn nha

- Yul unnie – cô bé Yoona cúi đầu hối hận trước chị mình

- unnie không giận Yoong vì Yoong muốn bảo vệ unnie, nhưng unnie giận vì Yoong không chịu tìm hiểu rõ ràng trước khi trách mắng Sooyeon, Yoong có biết, mỗi ngày cậu ấy đã phải chịu bao nhiêu lời bàn tán đầy ác ý không…đám con gái đó ganh tị vì cậu ấy học giỏi, ganh tị vì cậu ấy được nhiều người yêu mến, và ganh tị vì Yul và Yoong luôn bên cạnh cậu ấy nên mới dùng những lời lẽ xúc phạm khiến Sooyeon đau lòng…

- nhưng khi nãy Yoong thấy Sooyeon unnie đi với mấy tên con trai kia mà

- Yul biết

- tại sao Yul không ngăn cản

- có, nhưng cậu ấy không chịu

- vậy sao Yul còn chấp nhận con người như vậy

- vì Sooyeon không nghe nên Yul càng cảm thấy hổ thẹn

- Yul điên àh

- Yul hổ thẹn vì những nỗ lực của cậu ấy…đã bao nhiêu lần appa của chúng ta ngỏ ý muốn giúp đỡ cậu ấy chuyện học phí, nhưng Sooyeon đều từ chối, cậu ấy đi với những người khác là để dạy kèm cho họ, để tự kiếm tiền trang trải học phí cho bản thân, Yoong hiểu chưa

- có…thật không

- thật hay không hãy để trái tim Yoong cảm nhận

- Yoong…xin lỗi

- đừng buồn nữa, cậu ấy không sao rồi, bác sĩ nói khi nào hết thuốc mê cậu ấy sẽ tỉnh lại

- sao…Yul không mắng Yoong

- ngốc, mắng Yoong thì mọi chuyện sẽ tốt sao…hơn nữa, Sooyeon, cậu ấy cũng không muốn Yul la mắng Yoong đâu, vì trong tim cậu ấy, Yoong cũng là một phần quan trọng mà

- sao chứ

- Sooyeon từng nói, đối với cậu ấy Yoong như một đứa em quý giá mà thượng đế đã ban tặng

- unnie àh

…Yoona bé nhỏ chợt bật khóc khi lắng nghe từng lời ấm áp mà Yuri đã nói thay Sooyeon, người con gái có trái tim nhân hậu đang nằm trên giường bệnh với những vết băng dán khắp cơ thể mình

- woa, icecream – Fany reo lên khi phần tráng miệng được mang đến

- cậu thích kem đến vậy ưh

- tất nhiên, ai cũng thích kem mà hi hi

- uhm…có rất nhiều người…thích kem – giọng Taeyeon chợt trầm xuống

- Taeyeon àh – Fany lo lắng

- cô ấy cũng…rất thích kem, như cậu vậy…thậm chí, có một lần mình nổi giận vì cô ấy ăn kem một cách ngon lành khi tuyết đang rơi khắp nơi – nụ cười chua xót hiện trên gương mặt buồn bã của Taeyeon

- mình xin lỗi

- sao lại xin lỗi mình

- vì khiến cậu buồn

- mình không sao, ăn thôi, kem sắp chảy hết rồi kia

- yah Jessica, em đang làm gì vậy – Taeyeon giận dữ nhìn nàng công chúa ngồi co ro giữa lớp áo khoát khá dày khi miệng đang thưởng thức kem một cách ngon lành

- Taengoo, làm em giật mình

- em có biết giờ đang là mùa gì không

- mùa đông – nàng trả lời tỉnh bơ

- yah, em biết mùa đông mà còn ăn kem, đã vậy không chịu vào nhà mà ngồi ngoài trời tuyết, muốn bệnh hả

- Taengoo àh, Sica muốn ăn kem mà hix hix – Jessica phụng phịu

- em làm Tae tức chết đi được, muốn ăn thì cứ ăn đi, Tae không quan tâm – nói rồi Taeyeon quay đi, bỏ mặc Jessica ngồi đó

- Taengoo àh, xin lỗi mà – Jessica nhanh chóng chạy theo

- làm gì mà phải xin lỗi Tae

- Tae giận em

- không dám giận

- Tae bỏ mặc em

- có kem chăm sóc em rồi

- hux hux, Tae không thương Sica nữa – Jessica chợt dừng bước

- Tae – Taeyeon cũng bị khựng lại – Sica àh, em khóc hả

- Tae hết thương em rồi, Tae mắng em, Tae giận em, Tae bỏ mặc em hix – nàng bắt đầu rơi nước mắt

- Sica àh, đừng khóc – Taeyeon siêu lòng – Tae lo cho em nên mới mắng em, sao lại ăn kem khi thời tiết lạnh như thế này chứ

- vì Sica nhớ Taengoo mà

- her…nhớ Tae mà đi ăn kem hả

- ai biểu Tae đi lưu diễn cùng trường cả tuần nay, ở nhà không ai xoa tay, giữ ấm cho em hết – Jessica trề môi

- yah, vậy nên em mới ngồi ngoài trời, ăn kem phải không

- thì chỉ có như vậy em mới thấy ấm hơn khi vào trong nhà thôi

- cô bé ngốc nghếch…Tae sắp nổi giận nữa rồi đó – Taeyeon nhíu mày

- hux…vậy là Tae sắp bỏ mặc em nữa rồi phải không

- thôi nào, đừng khóc, nước mắt của em làm Tae chết mất…lại đây, để Tae xoa tay cho công chúa nào

…Taeyeon đành chịu thua nàng công chúa bướng bỉnh, nắm lấy tay Jessica, cô thổi vào đó để mang chút hơi ấm rồi dùng tay mình xoa nhẹ để cô ấy không còn lạnh nữa

- ấm quá, Taengoo àh, hì hì

- mình đưa cậu về nha – Taeyeon đề nghị

- mình nghĩ…mình nên tự về – Fany e ngại

- không sao mà, cũng tối rồi, để mình lái xe đưa cậu về

- Taeyeon àh…mình…

- sao chứ

- hiện nay mình đang ở nhà…người khác nên

- àh, cậu đang ‘living together’ với người yêu nên ngại mình đưa về phải không – Taeyeon tỏ ra tinh ý

- yah, mình không có, chỉ là bạn thôi

- vậy thì có sao đâu, hay cậu ngại đi với người lạ

- cũng không phải…mình sợ…cậu gặp phải những người cậu không thích

- nếu cậu thấy không tiện thì thôi vậy

- xin lỗi Taeyeon

- hôm nay lại bị đứa con gái đó phá đám phải không – chất giọng trầm và lạnh lùng vang lên khiến kẻ đối diện lúng túng

…người đàn ông nhắm mắt, thả người dựa vào lưng ghế một cách khoan thai, nhưng điều đó không thể nói lên tất cả những toan tính bên trong bộ não già dặn ấy…có thể là sự trách mắng cho thất bại của Yonghwa, hoặc giả là lời khích lệ mang chút hơi hướng đe dọa để rồi cậu trai trẻ sẽ phải cắn răng, vắt kiệt suy nghĩ nhằm tìm kiếm kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ được giao

- con…xin lỗi – Yonghwa cố ép bản thân ngừng run rẩy trước người đàn ông quyền lực

- đừng sợ hãi như con gái thế chứ

- con sẽ cố gắng hơn, mong cha an tâm

- hãy dùng đến quyền trợ giúp của con – ông ta bất chợt nhìn thẳng về phía Yonghwa

- thưa cha, ý cha là

- đưa người của con đến đó và dùng thứ này – vừa nói, ông Jung vừa đẩy một gói giấy nhỏ xuống mặt bàn

- nhưng nó…

- con cũng hiểu ta và mẹ con không thể đợi lâu hơn, đúng không Yonghwa – không để Yonghwa kịp phản ứng, ông Jung lại hướng ánh mắt về phía anh ta

- con…đã hiểu lời cha

- tốt lắm…àh, còn chuyện ta nhờ, con tìm hiểu thế nào rồi

- thưa cha, hiện em ấy vẫn ở chỗ Kwon Yuri

- ha ha, làm tốt lắm, con gái bé bỏng của ta – ông cười một cách thích thú – hãy cố sắp xếp để con bé được gặp lại người mà nó mong muốn…

- vâng

- Yoong àh, sao giờ này vẫn chưa tỉnh lại…chẳng phải hôm qua Yoong còn chọc phá Sooyoung unnie sao tự nhiên hôm nay lại hành động như người mất hồn vậy. Đã lâu lắm rồi em mới thấy sự xáo trộn, hoảng loạn thể hiện trên gương mặt Yoong một cách rõ rệt kể từ lần cuối cùng Yoong trở về Hàn Quốc để đưa tiễn Sooyeon unnie, người mà Yoong luôn yêu thương như một người chị, người mà Yoong còn hứa sẽ bảo vệ nếu bị Yuri unnie ức hiếp…chuyện gì đã xảy ra mà khiến con người tổn thương của lúc ấy trở về vào hôm nay chứ – dòng suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu khiến Seohyun cảm thấy bất an…

…tại sao con người cứ lo lắng cho nhau nhưng lại luôn miệng chối bỏ, kể cả khi trái tim họ vô tình đã vài lần đập thật mạnh…thật nhanh khi họ nghĩ về đối phương…khi họ quan tâm người kia nhiều hơn bản thân mình…

…vì sao Hyunie luôn phủ nhận hay từ chối tất cả dù rằng giờ đây đôi mắt cô không thể rời khỏi gương mặt mang đầy tâm trạng kề cả khi thần thức vẫn còn đắm chìm trong cơn mê của liều thuốc an thần chưa tan hết

đôi bàn tay Seohyun cứ mãi lưỡng lự, muốn chạm vào, nắm chặt bàn tay xanh xao, gầy gò của Yoona, nhưng rồi lại chỉ có thể với lấy tấm dra trắng muốt của giường bệnh để ngăn mình khỏi suy nghĩ mà bản thân cô luôn cho là sai trái…

là do tạo hóa ngăn cản, xã hội ngăn cấm hay chỉ vì bản thân con người quá yếu đuối để giành lấy hạnh phúc

là do sợ hãi bị xa lánh, khinh miệt hay chỉ vì chính Seohyun không muốn chạm đến thứ tình cảm trái ngược với quy tắc sống mà cô tạo ra để rồi bản thân đau khổ và người yêu cô cũng phải chịu cảnh khổ đau khi ước mơ được cô đáp trả thật quá xa vời và hư ảo…

- H…Hyunie – giọng nói thều thào khiến Seohyun thoát khỏi dòng suy nghĩ

- Yoong, Yoong tỉnh lại rồi – Seohyun mừng rỡ nắm chặt tay Yoona

- đây là đâu

- là bệnh viện, Yoong bị ngất do sốt, giờ Yoong cảm thấy sao rồi, đã đỡ hơn chưa – vừa nói Seohyun vừa sờ tay lên trán Yoona để kiểm tra

- Yoong không sao, Hyunie không báo cho Yul biết chứ

- không, em biết Yoong không muốn mọi người lo lắng, hơn nữa bệnh của Yoong cũng không nghiêm trọng nên em không báo cho ai cả

- uhm, vậy là được rồi, nhưng…hình như đã khuya rồi, sao Hyunie còn ở đây, sao không về nhà nghỉ ngơi đi

- làm sao em bỏ mặc Yoong ở đây một mình được

- Yoong không sao, Hyunie về nhà đi, mai còn đi học nữa, Yoong ở đây đến sáng sẽ khỏe mà

- nhưng mà…

- nghe Yoong đi, sáng mai gặp ở trường Hyunie sẽ thấy cá sấu Yoong tràn đầy năng lượng như mọi ngày ha ha – Yoona cố cười lớn để trấn an Seohyun

- lúc nào Yoong cũng tỏ ra vui vẻ, bất cần như thế, Yoong có biết lúc nãy em sợ lắm không – dường như mọi chuyện đang có phản ứng ngược

- đừng quá lo lắng, chẳng phải giờ Yoong đã khỏe lại rồi sao

- Yoong giả vờ vui vẻ hay đang cố ý phớt lờ sự lo lắng của người khác, rõ ràng là bản thân không khỏe sao cứ cố ép mình phải gắng gượng, cứ cố ép mình phải chịu đựng như thế – giọng nói của Seohyun chợt thay đổi và mang chút tức giận

- sao Hyunie lại như thế, sao tự dưng lại lo lắng cho Yoong một cách quá mức…đừng để bản thân mình vượt khỏi giới hạn mà Hyunie luôn đặt ra, hay là Hyunie cảm thấy khó chịu khi Yoong cứ bám theo bên cạnh Hyunie như một bóng ma mãi không chịu rời – Yoong cũng không kìm nén nữa

- Yoong…

- chẳng phải với Hyunie nó là sai trái sao, đã là sai trái thì đừng quan tâm, đừng nghĩ về nó nữa…cứ để một mình Yoong đắm chìm trong tội lỗi này thôi, là Yoong sai khi suốt ngày bên cạnh, không cho Hyunie có được không gian riêng tư, là Yoong sai khi cố ngăn cản người khác đến gần Hyunie, là Yoong sai khi khiến Hyunie lo lắng, nên từ giờ Yoong sẽ không làm thế nữa, Hyunie về nhà đi, đừng đến gần kẻ bệnh hoạn này để sự thánh thiện trong Hyunie không bị vấy bẩn

…bốp…

…lần đầu tiên Yoona rơi lệ trước Seohyun…lần đầu tiên cảm xúc chợt tuôn trào một cách uất ức và cổ họng nghẹn đắng…cũng là…lần đầu tiên Seohyun mang đến cảm giác đau rát trên má trái của Yoona cùng với dấu tay sưng đỏ đầy phẩn nộ

- nếu sự quan tâm và lo lắng của em khiến Yoong cảm thấy tổn thương thì từ giờ em sẽ làm theo những gì Yoong mong muốn – Seohyun quay lưng bước đi trước khi nước mắt cũng tuôn trào

ai đúng, ai sai, câu trả lời vẫn luôn là một dấu chấm hỏi được khóa chặt bên trong hai trái tim gần gũi nhưng xa lạ…

vì sao Seohyun luôn mong muốn được lo lắng cho Yoona để rồi khiến cô ấy mong đợi một cách vô thức, và…vì sao dẫu biết rằng sự chờ đợi, nỗi khao khát của mình sẽ không bao giờ được đáp trả nhưng Yoona vẫn cố níu lấy dù bản thân đau đớn…

…người quay đi với những giọt nước mắt lăn dài không ngừng nghỉ, còn kẻ ở lại có chăng lòng được vui hay cũng nghẹn ngào trong đau đớn…

…đêm nay Seohyun không muốn cùng phòng với Fany vì cô sợ chị mình sẽ nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, sưng húp…

…đêm nay Yoona không muốn chịu đựng nổi đau trong cô đơn…một sự cô đơn, vắng lặng đáng sợ…

đưa tay giật mạnh sợi dây truyền nước đang được ghim vào cổ tay để vài giọt máu theo vết kim chảy ra ngoài, Yoona trút bỏ bộ đồ bệnh nhân trên người, khoát áo quần của mình và bước đi trong im lặng

- taxi – đưa tay vẫy chiếc taxi hiếm hoi vô tình lướt ngang giữa màn đêm, Yoona nhanh chóng ngồi vào phía sau – làm ơn đưa tôi đến Exit bar

…một nơi nào đó khá ồn ào…

- trễ rồi, tôi về đây – cô gái trong trang phục khá mát mẻ với lấy chiếc túi xách của mình khi tay còn lại cố dụi điếu thuốc đang cháy dở

- chờ một chút nữa nào – gã thanh niên bên cạnh lên tiếng – tôi sẽ trả thêm tiền

- anh còn muốn tôi chờ đến bao giờ nữa, nếu muốn thì người đó đã đến lâu rồi…anh đúng là kẻ ngốc khi bày ra kế hoạch này trong khi không biết chút gì về lịch trình của người ta cả

- im đi, cô biết gì chứ, kể từ khi trở về, đêm nào cô ta cũng xuất hiện ở đây cả, có lẽ hôm nay có việc nên đến trễ thôi – hắn nhíu mày

- được thôi, tôi cho anh thêm 5 phút, cô ta không đến, tôi sẽ về

- cô ta sẽ đến…sẽ đến thôi – hắn nắm chặt hai bàn tay vào nhau như đang cầu nguyện

- Taengoo – cô gái tóc vàng bật người dậy khi khắp người ướt đẫm mồ hôi

Jessica’s POV

ác mộng…lại là những cơn ác mộng đáng sợ luôn kéo đến mỗi lúc tôi cố ngủ thật sâu để tâm trí chìm vào quên lãng, để cơ thể ngừng mệt mỏi trong giây lát nhưng…chưa bao giờ nó thật sự có tác dụng…

…đêm nay tôi lại cảm thấy cô đơn lạ thường,

nổi cô đơn, trống trải vây chặt khiến tôi thấy bản thân mình quá trơ trọi giữa màn đêm tĩnh lặng đến rợn người…

vì sao trong tôi lại xuất hiện cảm giác khao khát được ôm ấp trong vòng tay của một người nào đó để lắng nghe nhịp tim của người ấy văng vẳng bên tai như một giai điệu ru tôi vào giấc ngủ bình yên thế này…

…có lẽ vì tôi nhớ Taengoo đến đầu óc trở nên mộng mị chăng…nhưng…sao sự khao khát mà tôi đang cảm nhận lại mang chút hình ảnh mờ nhạt của một người khác…một con người không dịu dàng và chiều chuộng…một ai đó lạnh lùng…đáng ghét

…cộc cộc…

tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình…

sao nó lại đến quá đột ngột vào khoảng thời gian mà lẽ ra mọi người đang yên giấc…là ai…ai có thể tới đây lúc này…

End POV

…cộc cộc…

tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên càng khiến cô gái nhỏ cảm thấy bất an

- ai…ai đó – Jessica thì thầm

- mở cửa

giọng nói quen thuộc cùng với mùi rượu từ phía bên kia cánh cửa làm cho nhịp tim Jessica tăng lên đột ngột

- sao…sao lại đến phòng tôi vào…giờ này – Jessica dựa người vào cửa, tay đặt lên lồng ngực cố xoa dịu trái tim đang co thắt một cách mạnh mẽ

- mở cửa cho Yul đi…Sooyeon…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro