Nợ...và Trả [Chap 12-2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12 – 2

- mở cửa cho Yul đi…Sooyeon – vừa nói, Yuri vừa đập tay vào cánh cửa, mỗi lúc một mạnh

- cô say rồi, sao không về phòng đi – Jessica sợ hãi

- mau mở cửa đi, không Yul sẽ tự vào

…phải làm gì để xoa dịu tình huống này đây, Jessica lo lắng nếu mở cửa ra cô sẽ phải đối diện với con người mang hơi thở nồng nặc mùi rượu kia, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này cô sẽ càng khiến Yuri trở nên giận dữ

- mở cửa cho Yul

Yuri vừa định đẩy mạnh cánh cửa phòng thì cũng là lúc nó bật mở

cô bước vào trong, kéo nhanh người con gái tóc vàng vào góc tường khi tay còn lại đẩy mạnh cửa tạo một tiếng rầm khiến Jessica giật mình

- cô – vừa định lên tiếng, đôi môi Jessica đã bị chặn lại bởi sự ẩm ướt – đừng…đừng làm như vậy

- Yul nhớ em, nhớ em đến điên mất – tách ra khỏi nụ hôn Yuri ôm chặt cơ thể run rẩy ấy vào lòng, vùi mặt vào mái tóc vàng một cách nhớ nhung

- làm ơn buông tôi ra – Jessica cố thoát khỏi vòng tay chắc khỏe của Yuri

- Yul nhớ em…cả trái tim lẫn cơ thể này đều rất nhớ em…

một lần nữa đôi môi tham lam của Yuri lại cuốn Jessica vào một nụ hôn mãnh liệt

để thỏa nổi nhớ nhung

để lấp đầy khoảng trống

và để bản năng trỗi dậy

mạnh mẽ đến chiếm hết oxi bên trong khoang miệng khiến Jessica đành phải tách môi hòng tìm chút không khí

chỉ chờ đến lúc này, Yuri nhanh chóng đưa lưỡi vào trong, lùng sục và khám phá mọi thứ…cho đến khi nồng độ CO2 trong máu đã vượt giới hạn, Jessica dùng hết sức đẩy mạnh cô ra khỏi người và hít lấy hít để thứ chất khí cần cho sự sống quanh mình

- xin lỗi, Yul giữ em lâu quá…chỉ vì cơ thể Yul đã mất kiểm soát nên…

- xin đừng như vậy…xin cô

nước mắt tuôn rơi

và trái tim co thắt

- em…đang khóc ư – Yuri ngập ngừng như không tin vào đôi mắt mình

- đừng…làm như vậy nữa

- xin lỗi…Yul xin lỗi…Yul là đồ tồi, là kẻ xấu xa khiến em khóc…Yul xin lỗi – Yuri bối rối – đừng khóc, nước mắt của em khiến Yul chết mất

Jessica’s POV

- đừng khóc, nước mắt của em khiến Yul chết mất

‘đừng khóc, nước mắt của em khiến Tae chết mất’

câu nói sao lại…quen thuộc quá, cả giọng điệu lẫn sự chân thành điều khiến trái tim tôi thổn thức…

…rõ ràng…người đang đối diện tôi lúc này là một người khác…kẻ đã khiến tôi muốn từ bỏ thân thể dơ bẩn của mình…kẻ đã khiến trái tim tôi đau đớn và uất hận…

…nhưng giờ đây tại sao tôi lại mang chút cảm giác tội nghiệp, đau xót cho mảnh tâm hồn cũng đang tổn thương ấy

- là Yul khiến em sợ…Yul sẽ tự trừng phạt mình…tự đánh mình thật đau để trừng phạt – vừa nói Yuri vừa đánh mạnh vào khắp cơ thể mình…

…cô ta đánh thật…đánh mạnh lắm, mạnh đến nỗi tai tôi có thể nghe thấy tiếng cơ thể Yuri gào khóc van xin cô ta ngừng lại…

- dừng…dừng lại đi – bằng cách nào đó tôi đến gần, níu lấy đôi bàn tay rắn chắc của Yuri để ngăn cô ta tiếp tục đánh mình

- không, hãy để Yul trừng phạt nó…nó làm em khóc…làm em tổn thương – cô ta vẫn đánh…rất mạnh

ánh mắt, vẻ mặt cương quyết ấy khiến tôi bối rối nhưng lại thương cảm hơn nhiều…

…tôi nhận ra rằng bản thân mình thật đau đớn khi bị chia cắt với yêu thương, nhưng Yuri…cô ấy còn đáng thương hơn nữa khi hằng ngày phải đối diện với người mang hình hài của quá khứ nhưng trái tim lại đầy thù hận…

đưa tay, vuốt ve khuôn mặt thất thần, cố giấu những cơn đau đang kéo đến…lần đầu tiên…lần đầu tiên tôi cho phép bản thân mình bày tỏ sự thương cảm thật sự với người gần như đồng cảnh ngộ với mình

- Y…Yul đừng đánh nữa – buồn cười bản thân nhưng tôi chẳng hiểu tại sao mình lại gọi Yuri bằng cái tên ấy

- em…em vừa…n – cả cô ấy cũng ngạc nhiên không kém

- Yul đừng tự đánh mình nữa…sẽ đau lắm

- em gọi Yul…là em vừa gọi Yul đúng không – xem kìa…hãy xem đứa trẻ to xác đang nhảy cẫng lên một cách vui mừng…

…nên làm gì đây…vỗ tay tán thưởng bản thân vì vừa giúp một con người tuyệt vọng tìm được chút ánh sáng hay lại càng tự tổn thương mình…tổn thương người khi khiến Yuri thêm lầm tưởng mà nhảy bổ vào tôi…

- Y…Yul có thể…ôm em được không – Yuri rụt rè đề nghị

- l…lại đây nào – và một lần nữa tôi siêu lòng để bản thân mình tội nghiệp một tâm hồn cô đơn

End POV

- đến rồi – gã thanh niên lộ rõ vẻ vui mừng khi con mồi của hắn xuất hiện

- ai nào – cô gái cũng đang rất nôn nóng muốn biết được người ấy như thế nào

- cô gái đang tới quầy bar, một mình – hắn chỉ tay về phía cô gái dáng người cao, gầy và gương mặt xanh xao

- được rồi, giờ thì anh có thể về – nụ cười được vẽ trên môi cô gái

- nhớ cẩn thận

- không yên tâm…hay anh muốn cùng đến khách sạn với chúng tôi

- cô điên àh, mau thực hiện nhiệm vụ đi, tôi về đây

- tạm biệt, Yonghwa oppa

…cố vẫy tay một cách quyến rũ, cô chậm rãi tiến về phía người con gái xinh đẹp mang vẻ suy tư pha lẫn đau buồn và cô đơn ấy

đưa tay vẽ một đường dài trên mặt bàn, ngón tay cô dừng lại cạnh ly rượu của cô ấy

- làm ơn cho tôi một ly giống thế này – cô nói với anh chàng bartender

- giống như thế…tiểu thư, cô sẽ ngã gục mất – anh ấy trố mắt ngạc nhiên

- tại sao chứ – cô nhướn mày

- đó là loại rượu mạnh nhất của chúng tôi, nếu không quen cô sẽ…

- không có gì là không thể nếu chưa từng thử qua, hơn nữa tôi đang muốn lãng quên thế giới chán ngắt, tù túng này

- có muốn thử ly của tôi trước không – đến lúc này, cô gái bên cạnh mới ngưng tập trung vào ly rượu trên tay mình

- e…em có thể chứ - cô tỏ ra ngượng ngùng

- nếu em muốn – cô ấy chậm rãi đưa ly rượu về phía cô

- ugh…đắng quá…chị uống hay thật – cô nhăn mặt khi thứ chất lỏng bỏng rát trôi tuột vào cổ họng

- vị đắng này sẽ giúp tôi dễ chịu hơn – cô ấy cười khẩy

- chị cũng muốn lãng quên điều gì, có phải không…nếu em đoán không lầm…là…người yêu

- đừng nhắc đến điều đó nếu em còn muốn nói chuyện cùng tôi – ánh mắt cô ấy thể hiện sự giận dữ

- xin lỗi…đừng giận nha…em là Jiyeon…Park Jiyeon – cô làm mặt cún con để hối lỗi

- tôi là Yoona – cô ấy nuốt ừng ực cho đến cạn những giọt cuối cùng trong ly rượu của mình

- thật dễ chịu – Yuri giữ nhịp thở đều đặn trong vòng tay cô gái tóc vàng khi cả hai nằm dài trên giường

- Yul sợ tôi giận đến vậy sao – Jessica thì thầm khi tay cô vô thức vuốt ve mái tóc mềm mượt, đen óng của Yuri

- Yul…Yul từng hứa rằng cho đến hơi thở cuối cùng Yul sẽ luôn bảo vệ em, mang đến cho em hạnh phúc và không bao giờ được làm em buồn dù chỉ một khoảnh khắc nào cả

- kẻ chung tình đáng thương – Jessica cười chua xót

- Yul nhớ vòng tay ấm áp của em…nhớ nụ cười, ánh mắt này đến loạn trí mất rồi…mỗi khi nhớ em, Yul chỉ muốn uống sạch hết những chai rượu trong phòng mình để được gặp em – Yuri quay người, vòng tay xiết nhẹ quanh người Jessica

- vì sao chứ

- vì chỉ có khi say Yul mới tìm được em…chạm vào em trong nhớ nhung, ôm lấy em trong khao khát dù bản thân vẫn biết rằng đó là ảo tưởng

- Yul…yêu tôi chứ – Jessica ngập ngừng, chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao miệng mình lại nói ra những lời như thế…

…là do bản thân cô ao ước một vòng tay ôm xiết lấy mình khi nỗi cô đơn luôn vây chặt hay do cô đang mong ước được yêu thương khi trái tim đã quá trống trải…

- Yul yêu em…Sooyeon

…cũng chỉ có thể là Sooyeon…

…dẫu biết rằng câu trả lời sẽ mang chút đau rát bên trong trái tim vốn tổn thương nhưng nước mắt vẫn trực trào khỏi khóe mi…

…Jessica buông tiếng thở dài giữa những khoảng lặng của màn đêm và hơi thở đều đặn của người con gái trong vòng tay mình, cố nhắm mắt để ru mình vào giấc ngủ lúc quá khuya…

- Yoona…chị say rồi – Joyeon cố ngăn Yoona dốc rượu vào miệng

- tôi chưa say…đêm nay tôi muốn uống thật nhiều – gạt tay Jiyeon ra khỏi tay mình

…cứ thế Yoona uống mãi, uống mãi thứ chất lỏng độc hại ấy cho tới khi bản thân gục ngã trong một vòng tay xa lạ, vòng tay của người mà cô chỉ vừa gặp cách đây vài giờ…người sẽ đưa cô đến một khách sạn sang trọng nào đó để hoàn thành nhiệm vụ được giao, và sau đó…cuộc đời cô sẽ rẽ sang một hướng đi rất khác…rất cô đơn, rất lạc lõng, bơ vơ…

- đi cùng em nào…cô gái xinh đẹp đáng thương – giở giọng điệu cố đùa cợt nhưng Jiyeon không thể giấu hết được những thương xót dành cho con người say mèm trên vai mình

từng bước khó nhọc, Jiyeon cuối cùng cũng đưa được Yoona ngồi vào xe taxi, đặt đầu cô ấy dựa lên vai trong khi tay cô vuốt ve gương mặt mang nỗi buồn không bao giờ dứt ấy…

…đêm là một chút gì đó lắng đọng,

ngay cả không gian và thời gian dường như cũng muốn dừng lại, để dòng chảy của một ngày đầy những lo toan, mệt mỏi được kìm hãm, để những trăn trở, những băn khoăn được quên lãng, và để thân xác mệt mỏi tìm về với bình yên dù rằng họ đang bên cạnh người họ yêu thương…họ đang cô đơn một mình…hay thậm chí là trong vòng tay của một người xa lạ…

…một mình loay hoay giữa ngôi nhà rộng lớn Taeyeon càng cảm thấy bản thân mình nhỏ bé hơn…

ngã lưng vào thành ghế, nhắm mắt để đầu óc dịu xuống sau khi giải quyết mớ hồ sơ hỗn độn khắp mặt bàn…một tiếng thở dài đánh động chút não nề giữa không gian vắng lặng

nỗi nhớ nhung lại kéo đến,

quặng thắt,

đớn đau,

và chua xót

dù bản thân luôn cố nhủ rằng mình sẽ mạnh mẽ, sẽ kiên cường nhưng có mấy ai biết được cách sai bảo trái tim phải vâng lời, có mấy ai ngăn được giọt nước mắt đã tràn bờ mi…

từng giọt…từng giọt nước mắt rơi tách xuống mặt sàn khô khốc nhưng Taeyeon không còn đủ sức để lau đi dòng ẩm ướt trên mặt mình nữa

trước mắt cô giờ đây chỉ còn duy nhất hình ảnh cô gái tóc vàng nhắm mắt, tựa cằm lên một góc của chiếc đàn dương cầm…thả hồn vào từng nốt nhạc và giọng hát trầm ấm được tạo nên bởi sunbaenim mà cô ấy yêu quí…

Dù chỉ là chút đau đớn nơi cõi lòng, dòng lệ em tuôn rơi

Trái tim em như đang gào thét

Khi đứng trước người em yêu, kề bên người em thương

Anh là cả thế giới trong em

Em chỉ cần riêng mình anh

Nhưng sao khi hiện diện trước anh, em như ngừng nhịp thở

những mơ ước lãng mạn, ấm áp của ngày xưa giờ lại trở thành nỗi đau của hiện tại

từng lời hát của Taeyeon càng tự khiến vết thương của cô rỉ máu

Phải chăng định mệnh em không thuộc nơi anh

Lẽ nào khoảnh khắc mình bên nhau chỉ là giây phút thoáng qua

Cạnh bên anh, người đã dễ dàng để em ra đi

Em đến bên anh, từng bước từng bước một

Dù cho em nghĩ mình không thể tiến xa hơn nữa

Anh khiến em thao thức

Làm em…phải rơi lệ

Jessica từng rất lo sợ khi cô quá nhập tâm, hòa mình vào bài hát,

cô gái nhỏ với đôi mắt đỏ hoe đã từng nức nở trong vòng tay cô mà trách móc vì sao lại chọn bài hát ấy

cô gái nhỏ với gương mặt phụng phịu mang chút hờn dỗi khiến cô phải hứa rằng mình sẽ không bao giờ nhắc đến bài hát ấy nữa

nhưng giờ đây, nó lại là tâm trạng của chính cô

‘Phải chăng định mệnh tôi không thuộc nơi em’

sms from: Taeyeon

‘mình không ngủ được’

bíp bíp, có một tin nhắn mới

‘hãy hít thở thật sâu, ngâm chân vào nước ấm khoảng 5 phút. Sau đó cậu sẽ ngủ thật ngon’

- her…sao tự nhiên hôm nay cậu ấy lại trả lời lịch sự, đã vậy còn dùng kính ngữ với mình nữa

Taeyeon bất ngờ khi nhận được mẫu tin nhắn lạ lùng của em họ mình. Thông thường, nếu nhắn tin cho cô ấy vào giờ này, chắc chắn cô sẽ nhận lại một tin nhắn vô cùng ngắn gọn, và súc tích ‘biết mình đang ngủ không, muốn chết àh’, nhưng lần này…hoàn toàn ngược lại…

- oh trời ơi, Kim Taeyeon mắt mũi mình để ở đâu vậy nè…gửi tin nhắn cho Sunny sao lại nhầm sang Tiffany

…chẳng có gì là ngạc nhiên nếu trong danh bạ điện thoại của Taeyeon, số của em họ cô được lưu là Sunny. Đằng này, do bị ép buộc bởi cô gái nhỏ nhắn ấy, cô phải lưu số điện thoại của cô nàng với cái nickname yêu thích ‘Thỏ’ <토끼> và thế là khi gửi mess, lơ đễnh Taeyeon đã gửi nhầm sang số của Tiffany <티파니> người vừa cho cô số điện thoại lúc chiều để tiện việc trao đổi, góp ý cho trang phục đang đặt may

sms from: Taeyeon

‘xin lỗi Tiffany, lúc nãy định gửi tin nhắn cho Sunny, nhưng lại nhầm vào số của cậu, xin lỗi đã làm phiền cậu vào giờ này’

…bíp bíp, có một tin nhắn mới

‘không sao đâu, mình chưa ngủ mà hì hì, hãy làm theo cách của mình, cậu sẽ dễ chịu hơn’

sms from: Taeyeon

‘cảm ơn cậu nhiều’

- cảm ơn, đây là tiền tips của anh – cô gái nhanh chóng nhét tiền vào tay nhân viên phục vụ phòng sau khi anh chàng giúp cô dìu con người say khướt kia từ cửa khách sạn lên tới tầng 7 này trước khi cô ấy hoàn toàn ngã gục

- xin cảm ơn, có cần gì, xin quí khách hãy gọi – anh ta mỉm cười lịch sự rồi bước đi, trả lại không gian cho hai người họ

- phù…mệt chết đi được, không ngờ, trông chị ốm mà lại nặng đến vậy – cố hít thở thật sâu để không khí căng tràn lồng ngực, bước về phía giường ngủ với một cái khăn ẩm nước

- rượu…hux…đưa rượu cho tôi…tôi muốn hux…say

- ngoan nào Yoona, để em lau mặt cho chị

- ai…đó

- là em, Jiyeon đây, không nhớ em sao

- Ji…hux…Jiyeon nào, tôi không hux…biết…tôi chỉ biết hux…Joohyun thôi

- Joohyun…là ai…bạn gái chị hả – Jiyeon cố dỗ ngọt con người đang huơ tay múa chân để giúp cô ấy lau mặt

- không, Hyunie không phải bạn gái tôi, không được nói như vậy, cô ấy sẽ ghét tôi mất – vừa nghe nhắc đến tên Joohyun, Yoona đột nhiên trở nên hoản loạn

- sao cô ấy lại ghét chị

- Hyunie sẽ ghét tôi mất…vì tôi là một quái vật, một quái vật với trái tim bệnh hoạn, tôi sẽ vấy bẩn cô ấy, sẽ…vấy bẩn Hyunie – Yoona ngồi bật dậy, ôm lấy đầu mình một cách đau khổ

…những giọt cảm xúc rồi cũng tuôn trào không giấu giếm

- chị…yêu Joohyun – trái tim Jiyeon chợt nhói lên khi hình ảnh người con gái trước mắt đang phản ánh lại quá khứ đau buồn mà cô đã một lần đối mặt…

quá khứ mà bấy lâu nay Jiyeon cố chôn vùi bằng lớp vỏ bọc ngạo nghễ, bất cần…

…hình ảnh của bản thân cô tự giam mình trong căn phòng trọ tối tăm, ẩm thấp vào ngày mà Qri, người con gái cô yêu thương cắt sâu vào mạch máu trên cổ tay mình để mong muốn thoát khỏi sự giam cầm mà gia đình cô ấy, thoát khỏi ánh mắt ghê tởm của cha mẹ khi họ biết con gái mình đang có một tình yêu lệch hướng với Jiyeon…

- tôi…

- em nhìn thấy điều đó, nhìn thấy kẻ chung tình ngốc nghếch đang cố bảo vệ cho mối tình đơn phương nhỏ bé, yếu ớt của mình, ngốc ạh – bàn tay mềm mại của Jiyeon vuốt ve gương mặt đẫm nước, cố lau đi dòng lệ không ngừng

- tôi lạnh…lạnh quá – thân người Yoona run rẫy, có lẽ cơn sốt lúc chiều đang trở lại

- đừng cố làm đau bản thân nữa, hãy để em mang chút hơi ấm cho kẻ ngốc đáng thương này – Jiyeon mỉm cười thương xót, vòng tay, ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Yoona, kéo cô ấy về phía mình…một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp lên đôi môi khô khốc – trái tim em vì chị mà…lung lay mất rồi…

‘…đừng…làm ơn đừng đi…xin em’ người con gái mái tóc đen dài ướt đẫm mồ hôi, đang cầu xin…dường như trong cơn mơ, một ai đó đang cố rời xa cô, mặc cho trái tim cô tan nát…

mái tóc nâu dài gần như che khuất gương mặt cô ấy nhưng cô vẫn có thể nhận ra cô ấy đang khóc

- chuyện gì vậy…là ác mộng sao – giọng nói của cô khá lớn, khiến người con gái bên cạnh giật mình

‘đừng đi…xin em đừng đi’ – cô vẫn mãi mê trong cơn mơ

…phải làm sao để xoa dịu một tâm hồn đang trong cơn hoảng loạn, làm sao để giúp đỡ một trái tim nhỏ bé đáng thương mà dù rằng đối với một người xa lạ nào khi nhìn thấy cũng phải thương xót…

…vuốt ve vầng trán đẫm nước của cô, người con gái bên cạnh khẽ vỗ về…thì thầm vào tai cô những lời ấm áp

‘I’m right here…just right beside you’

môi họ tìm đến nhau…

sự ngập ngừng của cô gái…

và sự khao khát của cô…

…nụ hôn nhẹ nhàng, ướt át

cùng hai cơ thể đang tăng dần nhiệt độ…

..

.

- tôi biết anh thích cô ấy, vậy thì hãy dùng cơ hội này để cô ấy nghĩ đến tình cảm của anh đi – tiếng cãi nhau khá lớn từ bên ngoài phòng tập khiến cô gái dừng phím đàn

- tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa cô và người, nhưng tôi không thể để cô ấy đau khổ khi biết được điều này – giọng của người thanh niên có vẻ cũng giận dữ

- anh biết gì không, chị ấy hứa sẽ chịu trách nhiệm với tôi

- vậy thì tốt rồi

- nhưng tôi biết, chị ấy yêu Joohyun, điều tôi cần không phải là thể xác, mà là trái tim của Yoona, anh hiểu chứ

- chuyện này không liên quan đến Seohyun, cô đừng làm phiền cô ấy

- anh đúng là kẻ ngốc, tôi biết Yoona đến với tôi chỉ vì trách nhiệm, nhưng nếu tách rời được Joohyun và Yoona, tôi sẽ chinh phục được trái tim chị ấy – cô gái trở nên g.a.y gắt

- tách rời…và khiến Seohyun đau lòng, tôi không muốn – chàng trai cố từ chối

- có gì phải đau lòng, chỉ là cho Joohyun nhìn thấy những bức ảnh thân mật của chúng tôi, cô ấy sẽ hiểu và sẽ giúp Yoona đến với tôi, còn anh, cũng có được cơ hội đến bên Joohyun

- tôi không thể

- anh

…sự giận dữ thể hiện trên gương mặt cô…

…nắm chặt bìa hồ sơ, cô ném mạnh nó xuống nền đất dưới chân anh và quay lưng bỏ đi

- là…thật ưh – một giọng nói khác khiến chàng trai trở nên lúng túng, cố che giấu những bức ảnh bừa bộn dưới đất

- S…Seohyun ssi…đừng…đừng quan tâm những lời…

- em đã nghe rất rõ và…cũng nhìn thấy rất rõ – đôi mắt Seohyun ngấn nước

- Seohyun ssi

- sao chị ấy cứ tiếp tục sai lầm như thế…sao Yoong cứ mãi sai lầm như thế

End chap 12 – 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro