Nợ...và Trả [Chap 13-1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13 – 1

…kéo mạnh một hơi để thứ khói mờ ảo trôi tuột vào bên trong cuống họng tạo nên cảm giác bỏng rát và đặc nghẹt, cô gái trẻ tựa lưng vào khung cửa sổ một cách chán chường và mệt mỏi…

Kwon Yoona hờ hững dụi phần đầu lọc cháy nham nhở xuống gạt tàn thuốc, với tay định tìm thêm chút đắng nghét từ một điếu thuốc khác, nhưng bàn tay của ai đó đã kịp ngăn cô lại

- đừng hút nữa – Jiyeon đứng bên dưới, dựa vào con người đang ngồi gọn trên khung cửa sổ của khách sạn

- em…về rồi àh

- có phải…vì em không

- chuyện gì

- vì chuyện của em nên chị mới buồn bã như thế này…đúng không – vòng tay ôm lấy thân người mỏng manh của Yoona, Jiyeon khẽ thở dài

- một chút – Yoona cũng thở dài – nhưng tôi thất vọng vì mình nhiều hơn…thật sự cảm thấy…mình đúng là một đứa…bỏ đi

mỉm cười chua xót, Yoona giật nhanh bao thuốc đang bị Jiyeon giữ, rút một điếu và bật lửa

- chị không cần phải cắn rứt vì em đâu

- hãy cho tôi thời gian…để tôi có thể hoàn toàn chịu trách nhiệm với em

...

..

.

- Yureee, Jessieee – giọng nói mang âm vực cao của Fany khiến hai con người vẫn trong trạng thái mơ ngủ phải giật mình

- Fany, cậu thức sớm vậy – Yuri hướng ánh mắt mệt mỏi về phía bạn mình

- uhm, hôm nay họp nên mình phải đi sớm, còn hai người, sao cùng lúc vậy

- cô ấy đói bụng và kéo mình ra khỏi giấc ngủ

chưa kịp chỉ tay về phía cô gái còn đang mê ngủ phía sau lưng mình, bâu áo của Yuri chợt bị ai đó kéo xuống

- gì nào cô bé – thì ra là bàn tay nhỏ nhắn của Jessica đang níu áo cô

- đói bụng

- uhm, biết rồi, ngồi vào bàn đợi đi, tôi sẽ nấu mì – ánh mắt của chủ tịch Kwon dành cho cô gái nhỏ có gì đó thay đổi, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng quay về phía bạn mình – cậu cũng ăn mì chứ

- wow…wow…chủ tịch Kwon, không cần đâu, mình phải đi ngay đây – mắt cười Fany nhanh chóng mất hút sau cánh cửa với hàng loạt suy nghĩ kéo đến trong đầu mình

- ăn chậm thôi

- …

- nhai đi nào

- không thích

- em đúng là cứng đầu mà

mặc kệ đôi mày đang dính chặt lại của Yuri, Jessica vẫn thản nhiên ‘xử lý’ tô mì của mình một cách ngon lành

- hôm nay – đột nhiên hai người lên tiếng cùng lúc

- chị nói trước đi – Jessica khẽ nhìn về phía Yuri rồi lại nhìn xuống tô mì của mình

- không, em nói đi, tôi muốn nghe

- không có gì quan trọng, tôi chỉ muốn hỏi về việc trở lại trường của mình

- tôi sẽ sắp xếp để em học lại vào tuần sau

- tận tuần sau àh – Jessica nhướng mày nhìn về phía Yuri

- uhm

- vì sao chứ, không phải chị nói là hôm nay ưh

- vì…tôi thấy em cần…urm…nghỉ ngơi – một chút đỏ xuất hiện trên gương mặt chủ tịch Kwon

Flashback

‘…đừng…làm ơn đừng đi…xin em’ người con gái mái tóc đen dài ướt đẫm mồ hôi, đang cầu xin…dường như trong cơn mơ, một ai đó đang cố rời xa cô, mặc cho trái tim cô tan nát…

- chuyện gì vậy…là ác mộng sao – giọng nói của cô ta khá lớn, khiến tôi giật mình

- đừng đi…xin em đừng đi – Yuri vẫn mãi mê trong cơn mơ

…phải làm sao để xoa dịu một tâm hồn đang trong cơn hoảng loạn, làm sao để giúp đỡ một trái tim nhỏ bé đáng thương mà đối với người xa lạ nào khi nhìn thấy cũng phải xót xa, huống hồ chi kẻ cùng cảnh ngộ với mảnh tình dở dang như tôi đây…

cùng tan nát, và cùng…đớn đau…

cùng bơ vơ, lạc lõng…giữa những yêu thương mong manh cuối cùng sót lại trong kí ức

…vuốt ve vầng trán đẫm nước của Yuri, khẽ vỗ về…thì thầm vào tai cô lời mà trái tim tôi cũng đang muốn được nhận lấy

- I’m right here…just right beside you

rồi sau đó là một chút nóng ấm, và…

mặn đắng trên miệng…

tôi không biết mình không có ý thức phản kháng, hay đây là điều mà chính bản thân mong chờ, chỉ biết rằng, chỉ kịp ngập ngừng trong giây lát thì đôi môi tôi cũng đáp trả lại Yuri một cách khao khát như cô ấy

đôi bờ môi không còn đủ để cảm xúc dâng trào nên hai chiếc lưỡi ẩm ướt dần quấn lấy nhau một cách mãnh liệt

mặc kệ thời gian, và mặc kệ nếu cái chết có chực chờ, vây quanh, cả tôi và Yuri đều không có ý định dứt ra khỏi nụ hôn…

lúc này đây, cơ thể nhỏ bé của tôi đang nằm gọn bên trên, nói đúng hơn là bên trên và trong vòng tay Yuri…đôi tay chống hờ hững lên bờ vai mềm bên dưới, vô tình tôi nhận được những nhịp tim đánh từng hồi yếu ớt như gào thét, vẫy vùng muốn nói rằng trái tim cô ấy đang cần không khí để kéo dài một chút sự sống…tất nhiên, hai tâm thất, và hai tâm nhĩ của tôi cũng đang giằng co dữ dội,

đẩy tay mạnh hơn về bên dưới, cố giải thoát cả hai chúng tôi khỏi nụ hôn trong tiếc nuối, Yuri và tôi hút lấy không khi một cách khó nhọc, nhưng rồi sau đó, nực cười rằng, người chủ động tìm đến môi đối phương lại là…tôi

những bàn tay hư hỏng mơn trớn khắp nơi khiến cơ thể tăng dần nhiệt độ…

xoay người nhẹ, Yuri bây giờ đang ở bên trên, cố chiếm lấy quyền kiểm soát,

vuốt ve gương mặt, nâng niu từng lọn tóc và thì thầm những lời khiến hormone trong tôi càng dâng trào và lại kéo cả hai vào cuộc chiến của những động chạm đầy mê hoặc…

‘I think…I could fall in love with you’…

hơi thở nóng ấm theo lời nói phả vào tai khiến tôi rùng mình, nhận ra những vệt ẩm ướt đang dần xuất hiện trên cổ, xuống xương đòn, và…hai bên ngực…

cơ thể chúng tôi dần thoát khỏi sự che đậy của trang phục trên người cho đến khi…tôi hoàn toàn…urm…khỏa thân giữa vòng tay cô ấy…sự đê mê mang đến từ đầu lưỡi khiến tôi dù có cố kiềm nén mấy cũng phải bật lên tiếng rên khẽ khi nụ hôn ấy được gửi vào nơi cửa ngục tình ái…

tôi càng thở gấp thì Yuri càng cố trêu đùa, cho đến khi sức chịu đựng đã chạm đến giới hạn,

tay tôi gấp gáp kéo nhanh cô ấy về phía mình khi Yuri nâng người, nhìn về phía tôi bằng ánh mắt của kẻ chiến thắng…

‘em…sao vậy’…câu hỏi đáng ghét ấy được phát ra khi môi chúng tôi chạm nhẹ vào nhau, điều đó càng làm cho cơ thể tôi ‘phát điên’, không còn ngại ngùng và, mất hết kiên nhẫn…

lần đầu tiên…lần đầu tiên những ham muốn, dục vọng trỗi dậy trong tôi một cách mạnh mẽ đến mất kiểm soát như thế…lần đầu tiên không gượng ép, không bị điều khiển bởi men rượu, cơ thể tôi lại mong muốn được Yuri đáp trả thật cuồng nhiệt và cũng đầy yêu thương…

- đừng đùa nữa…

- ý em là…

- làm ơn…mang yêu thương vào…bên trong t…bên trong em…

nụ cười đáng ghét, nhưng ánh mắt lại dịu dàng là điều cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi cơ thể tôi cong lên vì va chạm bất ngờ bởi ngón tay thon dài bên trong và…chiếc lưỡi không xương ấm nóng bên ngoài

tay tôi như vò nát tấm dra giường mỗi khi thân người chuyển động theo từng nhịp của người bên trên

rồi nụ hôn trở về với vị trí vốn có, tay tôi ôm chặt tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi của cô ấy mà vẽ vời những đường ngang dọc bằng móng tay mình…

…không biết thời gian trôi qua bao lâu, cũng mặc kệ bên ngoài thay đổi thế nào…những tiếng rên rỉ của tôi, những chuyển động của cô ấy, và…sự cọ xát của cả hai cơ thể cứ tiếp tục như không có điểm dừng, cho đến khi…tôi xiết mạnh vòng tay mình, ghì chặt lấy Yuri…cong người để chất lòng màu trắng đục bên trong trôi theo tay cô ấy ra ngoài…

- đừng…

là gì đây…tôi không kiểm soát được cả lời nói của mình nữa rồi, Yuri chưa kịp rút tay ra khỏi thì tay tôi đã ghì chặt nó lại bên trong

- em…

- một lát thôi…trước khi chị trở về với Yuri đáng ghét ấy

- trong mắt em Yul đang là ai và…sẽ là ai

- là Yuri của một ai đó…giống tôi…

- vậy tại sao em lại như thế hả, Jessica Jung

- tôi…

hai chữ ngạc nhiên chắc không đủ để diễn đạt tâm trạng của tôi lúc này…Yuri không còn say hay…cô ấy đã tỉnh giấc khỏi cơn mê khi nãy…

những cảm giác, những yêu thương ấy đã dành cho tôi hay dù nhận ra người trong vòng tay mình là tôi nhưng Yuri vẫn cố mượn hình ảnh này để đánh lừa lý trí…

tại sao tim tôi bất chợt đau nhói khi nhìn về phía người con gái tôi mang đầy uất hận như thế này

- ngủ nào, em sẽ mệt đấy – đặt nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi, Yuri khẽ thì thầm – tôi ôm em ngủ nhé

không phản kháng, cũng không đáp lời, thân người tôi run nhẹ khi cô ấy rút tay ra khỏi tôi một cách nhẹ nhàng, và lại chậm rãi kéo tôi vào lòng…

…một giọt nước mắt khẽ thấm nhanh vào gối

…một chút đau

…và…một chút buồn…

...

..

.

End Flashback

- em muốn làm gì, hay tôi nhờ Sooyoung đưa em đi shopping – Yuri lên tiếng để mang cô gái tóc vàng về lại với trái đất khi tâm hồn cô đang phiêu du đâu đó

- sao cũng được – Jessica cố tránh nhìn về phía người là nguyên nhân khiến mặt cô đỏ như gấc

- mặt em sao…đỏ vậy, bệnh rồi àh

- tại trời nóng…chị không định đi làm sao

- uhm, nếu em không sao thì tôi đi đây, nếu muốn đi đâu thì nhờ Sooyoung đưa đi…tôi…đi làm đây

Yuri ngập ngừng định quay đi

- Y…Yuri…

- huh – chủ tịch Kwon ngạc nhiên bởi lần đầu cô gái tóc vàng gọi tên mình như thế

- hôm qua, câu nói…urm…câu nói ấy có ý nghĩa gì – Jessica cắn chặt răng sau khi kết thúc

‘chuyện quái gì vậy Jessica, sao lại hỏi cô ta như thế’

- hôm qua…tôi

…ring…ring…ring…

- tôi nghe

-…

- hiểu rồi, tôi tới ngay – tắt điện thoại, Yuri nhanh chóng rời đi trước khi Jessica kịp phản ứng – tôi có việc…chúng ta nói chuyện sau nhá

- uhm

sự lạnh lùng lại quay về vây lấy cô gái nhỏ với một chút thất vọng thoáng hiện trên gương mặt cô…

‘I think…I could fall in love with you’

...

..

.

- Hyunie, chờ Yoong lâu không – Yoona chậm rãi bước đến chỗ hẹn của cô và Seohyun mỗi khi lớp học kết thúc

- cả ngày hôm nay Yoong ở đâu – sắc mặt Seohyun chợt thay đổi, nó không điềm tĩnh như mọi khi nữa, mà bây giờ là sự giận dữ

- Yoong…có việc

- việc quan trọng gì mà khiến Yoong phải bỏ giờ học như thế, đây là lần đầu tiên kể từ khi em biết Yoong

- Yoong…Hyunie àh, Yoong nghĩ em đã hiểu lầm điều gì đó về mối quan hệ giữa hai chúng ta…dù có quan tâm hay lo lắng thì em cũng không cần phải quản lý Yoong như đứa con nít đâu – Yoona cũng bắt đầu trở nên cáu gắt

- Yoong có nghĩ rằng mình quá đáng khi nói như thế không, mọi chuyện cũng vì em lo lắng cho Yoong thôi mà

- lo lắng để làm gì, em thừa biết con người tôi, thừa biết trái tim tôi nhưng cũng chính em là người khiến tôi phải đau đớn để che giấu, lừa dối những cảm giác ấy, vậy tại sao em luôn hành động như thế, lo lắng tôi, quan tâm tôi…em luôn khiến tôi phát điên với chính bản thân mình đấy Seo Joohyun

những gân máu nhỏ giăng đầy trong đôi mắt nâu, buồn bã của Yoona…dường như sự dồn nén bên trong nội tâm nặng nề ấy đã đến giới hạn và bây giờ nó đang bùng nổ giữa những đau đớn và uất hận

- vậy…chính em là người khiến Yoong hành động như một kẻ hư hỏng ưh…nếu là thế, em sẽ cố ngừng lại – giọng nói của Seohyun không còn kiên quyết như lúc nãy…có lẽ cô đang cố ngăn thứ gì đó từ trong cổ họng mình

- tốt thôi, hãy làm những gì em thích

...

..

.

- tặng hoa cho tổng giám đốc Kim Taeyeon àh, cậu chắc chứ – chủ tịch Kwon chống cằm chờ đợi câu trả lời từ Minho

- dạ chắc, nhưng ông Jung không trực tiếp ra mặt

- thế sao cậu biết là hoa của ông ta – cái nhướng mày của Yuri khiến Minho cảm thất ớn lạnh dọc theo sống lưng

- dạ…tại…

- tại sao

- dạ…tại…vì…

- cậu mà còn ngập ngừng nữa thì ngày mai lên nhận lương thất nghiệp luôn đi

- dạ là tại vì Key nói cho tôi nghe thưa chủ tịch – bị hâm dọa, Minho lập tức nói mà không kịp thở

- Key?

- là…trợ lý của tổng giám đốc Kim Taeyeon

- sao cậu ta lại nói cho cậu biết

- vì…cái này…khó nói…nên…

- nên ngày mai nghỉ việc, ok?

- her…không…là vì chúng tôi ở chung…

- được rồi, cứ tiếp tục công việc đi, chắc chắn không lâu sau lão ta sẽ lộ diện thôi

đóng cuốn hồ sơ lại, Yuri khẽ thở dài, dựa vào thành ghế một cách mệt mỏi

- vậy…tôi xin phép ra ngoài

- uhm…mà Minho này

- dạ – định tận dụng đôi chân dài để nhanh chóng bước ra khỏi tầm nhìn của chủ tịch Kwon, Minho đã bị gọi ngược lại

- nếu cậu cứ nhút nhát như thế, thì thể nào vị trí cũng sẽ thay đổi thôi – cái nhếch môi ngạo nghễ của Yuri khiến Minho bối rối

- chủ tịch…xin đừng sa thải tôi…tôi sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ

- tôi không nói sẽ sa thải cậu…tôi nói vị trí của cậu và Key nào đó

- dạ???

- tôi mệt rồi, mau ra ngoài đi, không có việc đừng làm phiền, hiểu chứ

- vâng…

- chủ tịch nói gì vậy nhỉ…vị trí…mình…Key…omma…khổng lẽ chị ấy đoán được chuyện của Key và mình…her…ottokge…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro