Nợ...và Trả [Chap 9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8 – 2

Yuri’s POV

nhìn sâu vào đôi mắt cô ấy tôi ngỡ ngàng nhận ra rằng…tự bao giờ người con gái ngây thơ, bé nhỏ mà bấy lâu nay tôi thầm theo dõi bởi những toan tính cá nhân, nay bỗng trở nên xa lạ…

đâu rồi những nụ cười hồn nhiên nhưng tràn đầy hạnh phúc như khi em còn bên người mình yêu thương…

đâu rồi đôi mắt long lanh nhìn ngắm mọi thứ quanh mình một cách thích thú rồi đưa tay xoa đầu khi đụng phải cái gì đó trên đường khi mãi để tâm đến món đồ nào đó trong những cửa hàng…

2 năm đầy những đau đớn đối với tôi từ khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp mà đến trong mơ hay giữa thực tại tôi cũng không thể nào quên được…và cũng là 2 năm tôi bắt đầu xuất hiện bên cạnh em như bóng ma đầy thù hận…

có phải hận thù đã làm tôi mờ mắt, làm tôi ù tai và làm tôi đánh mất thứ gọi là nhân tính để rồi tôi tự tay hủy hoại người con gái vô tội như em…người đã khiến trái tim tôi đau nhói nhưng lại khiến cơ thể tôi trở nên ham muốn đến mất kiểm soát…

có lẽ em đã đúng…em đã đúng khi đôi mắt mù mờ của tôi nhìn nhầm em là cô ấy…

em đã đúng khi thân thể vô dụng không kiểm soát của tôi nhầm em là cô ấy…

em đã đúng khi tôi cố tự lừa dối trái tim mình, lừa dối thực tại đau lòng này rằng…trước mắt tôi là cô ấy chứ không phải em…

là một Jung Sooyeon tồn tại trong một Jessica Jung…

là người tôi yêu tồn tại trong con gái kẻ thù…

là người yêu tôi nhưng mang thể xác của người căm hận tôi đến tận xương tủy…

nhưng cuộc đời chỉ cho ta cảm nhận được từng nổi đau hay vài sự hạnh phúc…chứ nó không cho ta có cái quyền định đoạt bởi trái tim con người quá yếu đuối…

và trái tim yếu đuối của tôi giờ đây vẫn đang mách bảo tôi ôm chầm lấy em mà nhầm tưởng…

mách bảo tôi giữ chặt lấy em mà mơ mộng…

mách bảo tôi tiếp tục những điều mà thật ra tôi hoang mang không biết rằng nó sai hay đúng…rằng nó mang đến cho tôi cảm giác thỏa mãn cho sự trả thù hay lại càng khiến vết thương trong tôi trở nên nhứt nhối…

miên man trong suy nghĩ tôi bỗng giật mình khi ai đó đưa tay sờ lên mặt mình…

End POV

- e…em làm gì vậy – Yuri ngạc nhiên…là Jessica, có vẻ cô ấy đã tắm xong và sang tìm cô

- tôi…xin lỗi – cô ấy lắp bắp

- sao lại xin lỗi – Yuri khẽ nhíu mày khó hiểu

- không biết, chỉ là…muốn nói một lời xin lỗi vô nghĩa với cô thôi

- em thật lạ lùng

- chẳng phải cô nói đói bụng sao

- tôi đang tắm

- tắm mà vẫn còn nguyên quần áo và chỉ đứng yên dưới vòi sen vậy àh…đây là sở thích của tôi, và cô không được bắt chước – Jessica nhướn mắt, khoanh hai tay trước ngực…điệu bộ này khiến Yuri không khỏi phì cười

- cô bé àh, tắm như thế nào là quyền của tôi, bắt chước em hay không…cũng là quyền của tôi

- đừng gọi tôi là cô bé…tôi lớn rồi

- lớn đến cỡ nào thì em vẫn nhỏ tuổi hơn tôi thôi

- được, vì tôi nhỏ hơn nên cô phải chiều chuộng tôi

- lý do

- không có lý do

- vậy thì tôi sẽ không làm vì người có quyền là tôi chứ không phải em – Yuri cười nửa miệng khi nhìn thấy đôi mày kia nhíu lại một lần nữa

- chúng ta đang có thỏa thuận, và bây giờ quyền hạn ngang nhau cho nên bây giờ…cõng tôi xuống lầu đi

- her…em đang đùa đúng không

- không

- quả thật em là một người kì lạ…sao thái độ thay đổi liên tục như vậy

- vì tối hôm qua và cả sáng nay cô đã vắt kiệt sức lực nên giờ tôi không thể tự mình đi xuống dưới được

- thật khâm phục tài biện hộ trắng trợn của em…đợi một chút thay đồ xong tôi sẽ cõng em xuống được chưa

- tốt

nụ cười hài lòng xuất hiện trên gương mặt của Jessica lúc này khiến cô ấy trông như một đứa bé…àh không, trông như cô công chúa được nuông chiều đang đắc ý…

Jessica’s POV

…trả thù…trả thù…tôi muốn trả mối thù hận mà Kwon Yuri gây ra nhưng biết làm gì khi tôi không có chút thế lực hay kế hoạch nào ra trò…

tôi vốn dĩ là đứa trẻ chỉ vừa kịp trưởng thành trong sự bao bọc, yêu thương nên những chuyện như thế này quả thật rất khó khăn…

nhưng…đừng nghĩ tôi sẽ từ bỏ nó…chỉ là tôi cần thời gian để thực hiện mọi thứ một cách hoàn hảo nhất mà thôi…còn bây giờ…uhm, bây giờ nên khiến cho con người đáng ghét kia mất dần cảnh giác và rồi một ngày nào đó cô ta sẽ thua dưới tôi một cách thê thảm…

End POV

đang mải mê tự đắc với suy nghĩ của bản thân, Jessica quên mất nụ cười đắc ý của cô nãy giờ đã bị Yuri nhìn thấy

- em có nhiều biểu hiện thật đấy

- hả…her…có gì đâu – Jessica giật mình, phân bua

- đang tính kế hoạch trả thù tôi một cách đau đớn chứ gì – Yuri cúi người nhìn sâu vào đôi mắt khiến Jessica lùi lại

- không có, chỉ là tôi đang nghĩ đến nét mặt kinh ngạc của mọi người khi thấy cô cõng tôi xuống thôi

- thật vậy sao

- uhm

- vậy thì đi nào, để em có thể thấy được họ ngạc nhiên đến mức độ nào

nói rồi Yuri cúi người để Jessica ngồi lên lưng mình, nhẹ nhàng đứng lên, nhưng sau đó bản tính thích khiêu khích người khác đã khiến Yuri vờ loạng choạng để cô gái trên lưng ôm chặt lấy vai mình…

- yah, cô làm gì vậy – Jessica hét lớn khi vòng tay ôm sát bờ vai Yuri

- mất thăng bằng thôi – Yuri nói tỉnh bơ dù rằng tai cô có hơi đau bởi tiếng thét siêu thanh vừa rồi

- cô lợi dụng tình hình – Jessica dịu giọng hơn nhưng vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy

- được thôi, dù sao tôi cũng có lợi…và…cơ thể em quả thật…rất hot

- cô – giận dữ trước câu nói của Yuri, nhưng Jessica không thể nói gì thêm vì hầu như những lúc như thế này, cô đều thua trước miệng lưỡi sắc bén của Yuri

- sao nào…chính em yêu cầu tôi cõng, giờ lại trách móc tôi lợi dụng trong khi tay em đang ôm tôi và người em đang ép sát vào tôi…thật ra em có lợi nhiều hơn tôi chứ

- tôi…được rồi…cô không lợi dụng tôi, và bây giờ xuống dưới được chưa, tôi đói

- vậy mới ngoan chứ, xuống dưới nào

bước ra khỏi phòng và đi về phía cầu thang thật chậm rãi, nhưng cứ được vài bước Yuri lại vờ nghiêng ngả để Jessica ôm chặt lấy mình với vẻ mặt tức tối, khó chịu…

- mọi người đâu cả rồi – cả hai ngơ ngác khi tầng dưới của ngôi nhà hoàn toàn vắng lặng

- chắc họ ra ngoài, giờ thì xuống được chưa cô bé, hay em thích ôm tôi theo cách này

- không buông tay làm sao tôi xuống…oái…muốn làm tôi té chết hả

một người buông tay và một người ngã xuống sofa…một người la ó còn người kia cười đắc ý, Jessica lườm Yuri rồi đứng dậy đi vào bếp tìm thức ăn…

- Sooyoung àh, muốn ăn kem không nào – Hyoyeon vẫy vẫy cây kem trước mặt người đang hướng ánh mắt vô hồn về phía bờ biển

- mình không muốn ăn

- không ăn kem àh, hay là ăn khoai tây nha

- không

- vậy mình làm bánh cho cậu…

- không ăn, không ăn, đã bảo không ăn, cậu làm ơn để mình yên được không – ánh mắt giận dữ của Sooyoung hướng thẳng về phía Hyoyeon khiến cô ấy cảm thấy e sợ…nhưng hơn hết là sự tổn thương ghê gớm mà cô ấy phải gánh chịu…

- mình xin lỗi…nếu cậu muốn yên tĩnh, mình sẽ im lặng ngồi cạnh cậu cho đến khi cậu muốn nói chuyện…

- vì sao vậy

- sao chứ, Sooyoung

- vì sao cậu cứ phải ép bản thân mình chấp nhận đau khổ để ở cạnh một đứa như mình, sao cứ chọn đau khổ dù nổi đau là của mình, sao lại như thế chứ Hyoyeon

- vì mình cũng là kẻ khờ khạo như cậu, chấp nhận chôn vùi tình cảm của bản thân chỉ để đổi lấy dù chỉ một nụ cười ngắn ngủi của người mình yêu thương…

- cậu

- mình đã biết Sooyoung, mình biết cậu…yêu Jessica…

một giọt nước mắt khẽ rơi xuống gò má xanh xao vì lo lắng của Hyoyeon…

giọt nước mắt nhỏ bé nhưng mang đầy nổi lòng của kẻ si tình ngốc nghếch đang ngồi cạnh người mình yêu thương mà cả tâm hồn người ấy hoàn toàn không thuộc về cô…

- tại sao chứ – Sooyoung cố tránh né sự thật

- cậu có thể giấu giếm tình cảm của cậu với tất cả mọi người nhưng không thể che giấu trước con mắt của kẻ đồng cảm, cùng cảnh ngộ đâu – nụ cười nhẹ nhàng của Hyoyeon khiến Sooyoung bối rối…

là do cô quá lộ liễu nên không thể che giấu tình cảm của mình hay do Hyoyeon quá thấu hiểu cô…

là do cô quá vô tình, thờ ơ trước cảm nhận của Hyoyeon, hay do cô ấy cũng giỏi che đậy bản thân đau khổ bằng những nụ cười, hay những lời nói hài hước…

- Min àh, nãy giờ cậu đi mà không mệt hả - Fany phụng phịu, vừa nói vừa xoa đôi chân mỏi nhừ vì sáng giờ phải đi theo đứa trẻ to xác, ham chơi Hyomin

- yah Tiffany, chính cậu dụ dỗ mình ra ngoài chơi, giờ lại than phiền là sao – Hyomin khoanh tay trước ngực

- nhưng mình mỏi chân quá, nghỉ ngơi chút đi mà – không đợi Hyomin kịp phản ứng, Fany ngồi ngay xuống cái ghế đá được đặt ven đường

- đúng là nấm ú, mới đi có chút xíu đã than mệt – Hyomin nhăn mũi rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Fany

- chân mình tê cứng rồi này – Fany chỉ vào chân mình để chứng tỏ cô đang thật sự rất mệt

- babo – Hyomin chỉ ngón tay lên trán Fany

- yah, sao bảo mình ngốc

- cậu, và cả Hyoyeon unnie…đều là những kẻ ngốc nghếch…những kẻ ngốc nghếch suốt ngày chỉ biết sống vì người khác mà bỏ bê bản thân không thương tiếc

…nụ cười và cả gương mặt lém lỉnh của Hyomin bỗng trùn xuống, cô gái hoạt bát lúc nãy biến mất, nhường chỗ cho con người chính chắn mang đầy tâm sự…

- nhiều lúc mình tự hỏi, một ngày nào đó mình không còn kiểm soát được bản thân, lao đến giết chết kẻ đang khiến chị mình tổn thương từng ngày, đau đớn từng giờ rồi sau đó sẽ tự kết liễu đời mình vì đã lỡ cướp đi mạng sống của người chị ấy yêu hơn cả cuộc sống…nếu có ngày như thế thì Hyoyeon unnie của mình sẽ ra sao…chị ấy sẽ ra sao hả Fany…

- mình hiểu tâm trạng của cậu…mình hiểu cậu thật sự đau lòng khi thấy Hyoyeon phải chịu đựng những điều như thế…nhưng Hyomin àh, cậu ấy không phải thiên thần…cậu ấy cũng chẳng phải con thiêu thân ngu ngốc…cậu ấy là Kim Hyoyeon, là một Hyoyeon với trái tim nhân hậu, sâu sắc…một người chị hết mực yêu thương em gái mình…một người bạn hết lòng với bạn bè mình…và là một cô gái bé nhỏ dám hy sinh vì người mình yêu…mình biết, cậu không cam lòng khi thấy Hyoyeon cứ mãi đau khổ trong mối tình đơn phương không lối thoát ấy, nhưng với mình, cậu ấy thật dũng cảm, vì cậu ấy không bao giờ chối bỏ nhịp đập bên trong trái tim mình…

- yêu khiến con người trở nên mất lý trí như thế sao – Hyomin mỉm cười nhưng nước mắt lại tuôn rơi…

- không, yêu khiến con người sống thật với tình cảm của mình hơn – Fany ôm lấy Hyomin, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai run rẩy của cô ấy để bạn mình khóc thật thoải mái trên vai cô…

- Minmin – tiếng ai đó khiến Hyomin và Fany giật mình

- her…Sunny…sao lại ở đây – Hyomin vội vã lau nước mắt khi thấy Sunny

- mình định tìm cậu, sao lại khóc vậy hả…

mọi khi, hễ gặp nhau Hyomin và Sunny thường hay cãi vã như nước với lửa, không ai chịu nhường ai…nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của Hyomin, Sunny lại cảm thấy lo lắng vô cùng…

- không có gì – Hyomin cố mỉm cười

- yah, tui không phải con nít đâu nha, khóc sưng cả mắt mà bảo không có gì – Sunny trở nên tức giận một cách vô cớ

- yah Lee Sunny, làm gì la ó om sòm vậy, mình đã bảo là không khóc mà

- cậu…hứ, không nhận thì thôi…con người gì mà không bao giờ chịu chấp nhận dù sự thật nó nằm ngay con mắt

- kệ mình, tìm mình có việc gì

- hả…uhm…mình tìm cậu định…nhờ cậu tìm cách…giúp Taeyeon

- giúp Taeyeon…ý cậu…là sao…

- ý mình là…giúp Taeyeon giành lại…Jessica…

- tôi thật sự không hiểu, ngay cả mì mà em cũng không biết nấu…vậy sao lấy chồng – Yuri vừa nói vừa xoa thuốc vào vết bỏng trên tay Jessica

- tôi lấy chồng hay không liên quan gì đến nấu ăn – Jessica trả lời nhưng mắt lại chăm chú nhìn vào vết thương

- vậy không lẽ em bắt chồng nấu ăn cho em sao – ngạc nhiên trước câu trả lời của Jessica, Yuri liền ngước lên nhìn vào mắt cô ấy và vô tình để tay chạm mạnh vào vết bỏng…

- ui…đau…làm ơn nhẹ tay chút

- her…uhm, đã nhẹ lắm rồi thưa tiểu thư, bảo nấu mì, tưởng em biết làm, ai ngờ ném mì vào nồi nước đang sôi…biết thế tôi nấu cho lẹ

- tại tôi không biết mà

- thôi, giờ có làm cũng không kịp, đi ra nhà hàng nào…

- Hyoyeon àh – bất chợt, Sooyoung quay sang nhìn cô gái nãy giờ im lặng bên cạnh mình

- huh…có chuyện gì, Sooyoung

- cậu có thể…giữ bí mật giùm mình không…

- bí mật…ý cậu là…

- là…cô ấy…cậu có thể…đừng nói với ai về…những gì cậu…đã biết hay không

- mình…uhm…mình hiểu rồi, cậu không cần phải lo lắng

- cảm ơn…

- đừng cảm ơn, mình không quen nghe những lời này từ miệng cậu

- uhm…vậy thì về thôi…hay ra nhà hàng đi, mình muốn ăn cái gì đó

- uhm, đi nào…

…dường như, nổi đau của những cuộc gặp gỡ mang đầy đau khổ và sự né tránh lại là sự thích thú của số phận…

…một lần nữa, họ gặp nhau tại một nơi không hẹn trước và cùng mang một tâm trạng dù rằng mỗi người có một cách che đậy cảm xúc khác nhau…

- Hyoyeon unnie – Hyomin chạy ngay đến chỗ chị mình khi vừa nhìn thấy cô ấy

- Yuri, Jessie, cũng đến ăn àh – Fany cố mỉm cười xua tan bầu không khí đang có dấu hiệu trở nên ngột ngạt và trực chờ bùng nổ

- S…Sica – một ai đó đang níu lấy vạt áo Sunny và thì thầm một cách khó nhọc

- Y…Yuri àh…e…em muốn về nghỉ – đột nhiên Jessica ôm chặt cánh tay Yuri và nói trong sự ngỡ ngàng của mọi người…đặc biệt là chủ nhân của cánh tay đang bị cô xiết chặt

- Sica àh, ngoan nào, em đang đói, ở lại ăn chút gì rồi tôi…àh không, Yul sẽ đưa em về – lại một lần nữa những đôi mắt kia mở to và tay ngăn miệng lại để không thốt lên những lời ngạc nhiên khi thái độ của Yuri thay đổi như thế…

- nhưng – Jessica tỏ ý từ chối vì cô đang muốn trốn khỏi ánh mắt đau khổ đang nhìn mình

- không nhưng gì cả, em phải ngoan thì Yul mới thương chứ – Yuri mỉm cười trấn an

- uhm…em biết rồi – ngay cả Jessica cũng ép mình mỉm cười

- vậy thì mọi người ngồi chung đi

…hai chữ ‘từ chối’ hiện diện trên gương mặt của mỗi người, nhưng vì không có lý do để nói ra hai từ ấy nên mọi người đành chấp nhận…

…ngay cả Sunny và Taeyeon cũng được Yuri mời vào bàn ăn

chọn vị trí đối diện cô gái tóc vàng, Taeyeon lặng lẽ kéo ghế, ngồi xuống, và lặng lẽ quan sát từng cử chỉ, hành động của cô ấy dù rằng giờ đây cả cơ thể cô muốn chạy ngay sang phía bên kia bàn ăn, kéo tay người con gái bé nhỏ ấy rồi cả hai cùng chạy thật xa…xa khỏi nơi đây, và đến một nơi nào đó chỉ có hai người…để cô được tự do, vòng tay ôm lấy thân hình mà cô nhớ nhung, để đôi môi khao khát được ấn chặt vào môi cô ấy…để cô thốt lên ngàn lời nhớ nhung và vạn lời yêu thương mà bấy lâu nay cô muốn nói…

nhưng…tất cả chỉ là mong muốn mà cô không thể thực hiện…vì giờ đây, người con gái ấy luôn chối bỏ tình yêu của cả hai…cô ấy đang thể hiện những cử chỉ thân mật bên cạnh một người khác, những điều mà mắt cô chưa dám chấp nhận dù chỉ là tạm thời hay mãi mãi…

bầu không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng hơn vì sự ngượng ngập bởi những ánh mắt bất chợt chạm vào nhau…bởi sự im lặng khó chịu…và bởi những nhịp tim thất thường…

- tôi muốn đi vệ sinh – Jessica thì thầm vào tai Yuri

- có cần tôi đưa em đi không

- không, tôi muốn đi một mình

Jessica đứng dậy, bước thật nhanh về phía khu vực vệ sinh trước khi nước mắt rơi ra khỏi khóe mi khi cô không thể kìm nén bản thân mình được nữa…

chạy vào một trong những phòng trống của khu vệ sinh nữ, cô gái nhỏ bé dựa lưng vào cánh cửa, đau đớn ôm ngực khóc…không thể kìm chế nổi vì giờ đây nếu nước mắt vẫn bị giam chặt thì trái tim cô sẽ vỡ tan mất…nó đau thắt khi cô nhìn một cách lén lút về phía gương mặt xanh xao và đôi mắt thâm quầng hiện rõ bởi làn da trắng trẻo của Taeyeon…

làm sao có thể tiếp tục đối mặt, làm sao có thể giả vờ thản nhiên trước người đang đau đớn vì lỡ yêu thương và được cô thương yêu…

nước mắt và tiếng nấc ngày một nhiều hơn…

áp lực và cả những cơn đau ngày một tăng lên…

Jessica sắp ngã gục rồi…

cô sắp ngã gục trước sự tàn nhẫn của số phận…ngã gục trước khi cô kịp cầu xin sự tha thứ của Taeyeon vì đã khiến cô ấy đau khổ…và ngã gục trước khi cô có thể trả lại cho Yuri mối thù mà cô ấy đã gieo rắc trong cô…

- Sica…em đang ở trong đó phải không – tiếng đập cửa và giọng nói quen thuộc buộc cô phải đưa tay chặn tiếng nấc trong miệng mình…

- Sica…Jessica, làm ơn cho Tae biết em đang ở trong đó đi – tiếng đập cửa ngày càng mạnh hơn…giọng nói ngày càng nghẹn lại…

Chap 9 – 1

Theme song

- Sica…Jessica, làm ơn cho Tae biết em đang ở trong đó đi – tiếng đập cửa ngày càng mạnh hơn…giọng nói ngày càng nghẹn lại…

Jessica’s POV

phải làm sao đây…ai cho tôi biết tôi phải làm gì lúc này khi trái tim tôi đau đớn đến tột độ…

trốn tránh mãi chỉ khiến tôi và người ấy thêm đau khổ…tôi đau vì cố gạt bỏ…còn người ấy đau trong hy vọng…

có lẽ, đã đến lúc phải đối mặt để tàn nhẫn nói rõ với người ấy hai tiếng chia tay để người ấy đừng chờ đợi hơn nữa dù rằng lời tôi thật sự muốn nói là trái tim tôi nhớ nhung người ấy…rằng tâm trí tôi khao khát người ấy…

đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt, tôi cố tỏ ra lạnh lùng, mở toang cánh cửa đang ngăn cách giữa người ấy và tôi…

- S…Sica, là em thật rồi – Taeyeon ôm chầm lấy tôi ngay khi vừa nhìn thấy

- buông tôi ra

- không, Tae không buông

- một là buông tôi ra và chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng, còn hai là cứ ôm tôi rồi sau này chúng ta sẽ không còn cơ hội đối mặt – tôi hạ giọng xuống mức thấp nhất, cố gỡ cánh tay đang xiết chặt quanh người

- không Sica àh, Tae buông ra rồi…em đừng tránh mặt Tae, xin em – những lời tôi nói khiến người ấy trở nên sợ hãi đến cuống cuồng thả nhanh tay mình ra khỏi người tôi và lùi ra xa

- tốt, còn bây giờ nghe đây, tôi muốn chúng ta…chia tay – hai chữ chia tay ngắn ngủi nhưng sao khó nói quá…cổ họng tôi nghẹn cứng bởi tiếng nấc mà tôi cố ngăn lại

- vì sao chứ Jessica, vì sao em lại muốn như thế

người ấy khóc rồi…tôi lại làm người ấy khóc nữa rồi…tôi thật là một đứa tồi tệ…những giọt nước mắt ấy đang khiến tôi điên lên vì đau đớn…nhưng không thể quay lại khi tôi đã bước chân vào con đường mà tôi chọn lựa…

- chỉ là…tôi cảm thấy chán khi ở cạnh một người trẻ con như chị…quen nhau thì sao…yêu nhau thì sao…chị thậm chí còn ngượng ngùng khi hôn tôi…trong khi, thứ tôi muốn, lại nhiều hơn thế…tôi muốn…vui vẻ ở trên giường…chứ không phải suốt ngày lang thang trong công viên và chơi mấy trò trẻ con chán ngắt kia…

- nhưng…

- và tôi thật sự tìm thấy sự thỏa mãn khi bên cạnh Yuri, con người đầy mạnh mẽ mang lại cho tôi cả cảm giác an toàn về vật chất, lẫn cảm giác sung sướng về tinh thần cũng như thể xác…làm ơn nhìn lại đi, người ta là chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Seoul này, người ta cho tôi tất cả những thứ tôi cần, còn chị thì sao…suốt ngày chỉ biết ca hát và mơ mộng…tẻ nhạt

…bốp…

tôi vừa nghe thứ âm thanh mang cảm giác đau rát trên má trái của mình…

người ấy…vừa đánh tôi và giờ đang nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ

- Jessica, Tae có thể chấp nhận nếu em không còn tình cảm với Tae, nhưng đừng bao giờ tự hạ thấp bản thân mình chỉ để khiến Tae lùi bước và bỏ cuộc…con người thánh thiện đến gần như hoàn hảo trong em luôn hiện diện ở đây, nơi trái tim luôn đập vì em, và ở đây, nơi tâm trí luôn nghĩ về em – người ấy vừa nói vừa đấm vào tim mình rồi chỉ tay lên đầu như muốn tôi thấy rõ sự thành thật trong từng lời nói…

- tin hay không tùy chị, tôi chỉ muốn nói là mình chia tay, đừng làm phiền cuộc sống tốt đẹp của tôi và Yul

tôi quay lưng, bước đi thật nhanh, vì nếu còn ở đây thêm một chút nào nữa, tôi sẽ tự đạp đỗ cố gắng của mình và ôm chầm lấy người ấy mất…

tiếng bước chân ngay phía sau khiến tôi lo sợ người ấy vẫn không chịu từ bỏ…chỉ còn việc chứng minh những lời tôi nói là sự thật thì sẽ tốt hơn…uhm…có lẽ là vậy…

tôi đi nhanh về phía bàn ăn…do dự một lúc nhưng ngay sau đó tôi xà vào lòng Yuri, vòng tay quanh cổ, kéo cô ấy vào một nụ hôn đầy vị cà phê đắng nghét…

- làm ơn giúp tôi – tôi thì thầm giữa nụ hôn khi ánh mắt Yuri thể hiện sự ngạc nhiên

- em nợ tôi đấy – cô ấy đáp lại với nụ cười nửa miệng khi chúng tôi tách nhau ra

- Sica – người ấy lại gọi tôi bằng giọng nói trầm ấm…cứ mãi như thế này tôi sẽ gục ngã mất

End POV

- yah hai người…đây là nơi công cộng đấy – thấy tình hình căng thẳng, Fany liền lên tiếng

- về phòng nào – ngay sau đó Yuri kéo Jessica đi, để lại bầu không khí nặng nề phía sau lưng

- cảm ơn – Jessica cố nói khi cả hai về đến phòng

- muốn khóc thì hãy khóc thật lớn đi, đừng dồn nén trong lòng như thế em sẽ chịu không nổi đâu – Yuri ngồi xuống cạnh Jessica nhưng cả hai không nhìn nhau

- tôi…

- nếu không tiện, tôi sẽ ra ngoài trả lại không gian cho em

- đừng đi…

- như lần trước àh…cô bé ngốc nghếch, sao em lại giữ tôi bên cạnh vào những lúc như thế này

- vì…tôi cần có ai đó, ít nhất…tôi sẽ không nghĩ đến chuyện ngu ngốc…

- được thôi, dù gì tôi và em cũng có giao kèo mà…

- cả lúc thế này mà cô còn nghĩ đến nó sao

- tất nhiên, tôi không nỡ từ chối điều có lợi cho bản thân

- cô…đồ thừa cơ…có lẽ tôi sẽ quá ngốc nếu chọn con đường kết liễu mình vào lúc này để rồi cô được đắc ý…

- biết thế là tốt, vậy em nên mạnh mẽ hơn để sau này còn có cơ hội trả thù tôi chứ

- sẽ đến ngày đó

- uhm, tôi đợi, còn bây giờ muốn gì nào…

- tôi muốn ngủ

- uhm, ngủ đi, tôi ra ngoài

- không

- sao chứ

- tôi muốn cô…ôm tôi ngủ

- em…

- làm ơn

- lại đây nào

Yuri’s POV

nhìn vào ánh mắt nhuốm màu mệt mỏi và đau khổ của Jessica, tôi chợt cảm thấy chạnh lòng…

ngồi xuống giường, đưa tay kéo em vào lòng rồi cùng thả người trên tấm nệm êm ái, bất chợt tôi đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc vàng óng, mềm mượt để ru em vào giấc ngủ…

em muốn ngủ vì mệt hay vì muốn trốn tránh thực tại khắc nghiệt này hả cô bé…tôi thấy cả trong mắt em những sự tổn thương …lo sợ rồi sẽ có ngày em không còn chịu đựng nổi sự dày vò và tìm đến sự giải thoát đầy đau đớn nên buộc lòng tôi phải nhờ đến tài ăn nói khiến người khác muốn đấm vào mặt của mình để đẩy xa em ra khỏi suy nghĩ không tốt đẹp ấy…

đúng rồi cô bé àh, là tôi, Kwon Yuri này đã mang em đến tận cùng của những nổi đau thì em nên mạnh mẽ để quay lại cho tôi một bài học chứ, hà tất lại tự làm đau mình để tôi tự mãn

…mỉm cười chua xót trước suy nghĩ của mình, tôi cúi nhẹ người xuống để xem em đã ngủ hay chưa mà sao vai áo tôi ướt cả rồi…

- em ngủ chưa, cô bé – tôi thì thầm vì quả thật tư thế của chúng tôi lúc này không thể cho tôi nhìn rõ gương mặt em được

-…

không có tiếng trả lời…chắc em đã ngủ rồi…uhm…hãy ngủ thật ngon để tạm quên đi những chuyện đau lòng lúc này…

End POV

vén lọn tóc che phủ khuôn mặt Jessica, Yuri cũng bắt đầu nhắm mắt…một tiếng thở dài như muốn đẩy trôi những vướng bận của vòng xoáy cuộc đời…cái vòng xoáy vô tận lạnh lùng cuốn phăng mọi thứ, phá hủy mọi thứ…và nhấn chìm mọi thứ vô tình nằm trên đường đi của nó…

- Taeyeon àh, ổn chứ – Sunny lo lắng khi Taeyeon ngồi im lặng nhìn về phía bờ biển từ lúc Jessica và Yuri rời khỏi đây đến giờ

- Sunny àh – bất chợt cô ấy nhìn Sunny bằng ánh mắt mệt mỏi pha lẫn thất vọng

- sao nào, nói cho mình biết cậu muốn gì

- mình sẽ từ bỏ

- từ bỏ…từ bỏ gì chứ

- mình sẽ từ bỏ việc ca hát và sẽ tiếp nhận công ty của ba mình

- cậu…ý cậu là sao, chẳng phải ca hát là ước mơ lớn nhất của cậu sao

- nó sẽ chẳng có ý nghĩa nếu mình đánh mất trái tim…

- là vì Jessica phải không

Sunny’s POV

- là vì Jessica phải không

tôi ghì chặt bờ vai Taeyeon để nhìn thẳng vào mắt cậu ấy…thật sự tôi đang rất shock khi nghe những lời cậu ấy vừa nói…

bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu cố gắng Taeyeon bỏ ra để luyện tập trong sự phản đối của dì và dượng…

bao nhiêu đam mê mà cậu ấy dành cho âm nhạc…

ước mơ của cậu, tương lai của cậu…giờ chỉ vì một chữ tình mà cậu cam tâm vứt bỏ hết sao…

- cô ấy không phải là tất cả lý do – tôi nhận ra hơi thở khó nhọc giữa những lời nói của Taeyeon

- vậy vì chuyện gì…nếu nó không hợp lý, mình sẽ đánh cho cậu lùn đi vài phân đấy, biết chưa – tôi giơ nấm đấm trước mặt, cố để dọa người chị ngốc nghếch này

- vì mình muốn trở thành một nhà kinh doanh giỏi có tương lai tốt đẹp chứ không phải một cô ca sĩ ngoài ca hát ra chẳng làm được gì cả

- ha ha…khá khen cho Kim Taeyeon ngốc nghếch…nói đi nói lại cũng chỉ vì một chữ tình thôi đồ ngốc…cậu qua mặt được mình sao…vì cậu sợ mình thua kém Yuri, cậu sợ không đủ năng lực để tranh giành tình yêu với cậu ấy, cậu sợ không đủ khả năng để mang đến cuộc sống tốt đẹp cho Jessica, đúng không…

- mình…

- đừng vòng vo, một là có, hai là không

- uhm…có

- và cậu chấp nhận từ bỏ ước mơ của mình

tôi nhướn mắt nhìn Taeyeon chờ đợi, thầm mong rằng cậu sẽ lắc đầu phủ nhận, nhưng…

- uhm…

- có đáng không

- không có gì xứng đáng hơn tình yêu cả Sunny àh, mình biết, mình là đứa ngốc nghếch, nhưng kể cả là người ngốc nghếch thì mình vẫn lựa chọn tình yêu vì khi sinh ra con người có thể khiếm khuyết đôi tay hay đôi chân để họ có đủ khả năng nuôi sống bản thân hoặc đủ hoàn hảo để thực hiện những ước mơ, những niềm đam mê…nhưng con người không thể thiếu đi trái tim…một trái tim để sống và để yêu…

cái con người này…nụ cười ajumma của cậu đâu rồi…bản chất trẻ con, vui vẻ hoạt bát của cậu đâu rồi…

sao tôi không nhận ra được người đang ngồi trước mặt là chị họ của mình…sao con người này bỗng trở nên trầm lắng đến lạ thường như thế…

muốn lên mặt dạy đời tôi hả…tôi chỉ muốn tìm cây búa nào đó đập cho cậu ấy ngắn đi vài phân thôi…

tôi đây cũng biết yêu chứ có phải sắt đá gì đâu…và người tôi yêu là cái tên đen thui đang đi cùng người yêu của cậu đấy…

tại sao mọi chuyện trở nên như thế này…sao cái vòng luẩn quẩn không biết từ đâu lại xuất hiện giữa cuộc đời mà tôi tưởng rằng nó rất tươi đẹp…

là do ai, do Taeyeon không đủ mạnh mẽ để bảo vệ Jessica, do Jessica không còn yêu Taeyeon, hay do Yuri quá hoàn hảo để xuất hiện giữa hai người họ và phá vỡ một mối tình…

tôi không biết phải làm gì lúc này đây…hay chính tôi cũng cùng Taeyeon tham gia vào việc này…để giúp cậu ấy giành là tình yêu…và tôi cũng được đến bên cạnh Yuri…

- nghĩ gì vậy – Taeyeon gõ vào trán khiến tôi đau thì ít mà giật mình thì nhiều

- khi nào cậu về công ty

- càng sớm càng tốt, sao thế

- mình sẽ giúp cậu một tay

- tại sao…chẳng phải cậu vừa bảo mình ngốc là gì

- mình sẽ giúp cậu và cũng là giúp bản thân mình

mắt cười…uhm, tôi biết chỉ cần trưng mắt cười của mình ra thì Taeyeon sẽ ‘gục ngã’ ngay thôi…tôi quá rành chị họ của mình mà…chẳng phải lần đầu tiên tên này chạy vào phòng, nhảy lên giường và lôi tôi ra khỏi chăn chỉ để khoe rằng cậu ấy vừa gặp một thiên thần tóc vàng, mắt cười tuyệt đẹp sao…điều đó khiến tôi tự ái vô cùng…

thế là ngày hôm sau tôi quyết mai phục, rình mò để xem thiên thần tóc vàng, mắt cười ấy là ai…

và cuối cùng…tối hôm đó tên Kim Taeyeon đã được tôi dạy dỗ một trận nên thân…

cô bé Jessica mà cậu ấy mê mẩn chỉ thật sự có mắt cười những lúc cô ấy ngượng ngùng thôi…vậy mà dám so sánh với mắt cười bẫm sinh ta đây…

- yah Lee Sunny, nãy giờ có nghe mình nói gì không

- ui da – tôi ôm trán nhăn nhó khi bị Taeyeon gõ vào

- làm gì đang nói chuyện với mình mà ngồi mơ mộng vậy

- àh…không gì…vậy cậu có đồng ý với mình không

- đồng ý gì

- thì…mình làm với cậu đó

- yah, nãy giờ mình chấp nhận rồi, không nghe sao

- hì hì…đừng nóng mà…vậy hôm nay về Seoul đi, chúng ta bắt tay vào việc luôn

- nhưng

- không nhưng gì cả, ở đây cậu chỉ thêm đau lòng thôi

Taeyeon àh, mình đọc được tất cả những suy nghĩ trong đầu cậu lúc này đấy…người ta đang cố tình làm cậu đau mà vẫn muốn ở đây chứng kiến sao…đồ ngốc

- uhm, vậy khi nào về đây

- giờ mình đi đặt vé, cậu về phòng thu dọn đi

- uhm…

End POV

- alô, Minmin

- gì vậy Sunny

- yah, cậu nói chuyện với mình mà không có chút thiện ý nào cả sao

- mình mệt, cậu gọi mình có gì không

- Minmin àh, giọng cậu sao vậy…đang khóc nữa hả

- không…

- yah, mình nghe tiếng nấc đấy, cậu đang ở đâu, mình đến liền…

- không sao đâu, mình đang đi dạo cùng Fany

- Fany…uhm…vậy cậu cứ tiếp tục đi, mình chỉ muốn gọi để báo rằng hai tiếng nữa mình và Taeyeon về Seoul

- sao về sớm vậy

- uhm…mình không muốn để cậu ấy ở đây, tiếp tục nhìn thấy Jessica cùng Yuri…

- vậy làm ơn mang luôn người chị ngốc nghếch của mình về luôn đi…hux…

- Minmin…làm ơn nói cho mình biết cậu đang ở đâu đi…đừng để mình phải cảm nhận nước mắt của cậu mà không làm gì được…nó khiến tim mình đau lắm

- không sao Sunny, xin lỗi đã làm cậu lo lắng, mình về tới phòng rồi, ngủ một lát sẽ ổn…cậu và Taeyeon về tới, nhớ báo cho mình biết

- uhm…cậu đừng khóc nữa nha…

- uhm, cậu cũng đừng lo lắng, chăm sóc tốt cho Taeyeon, mình sẽ gặp lại cậu sau

- uhm…bye bye…

- sao cậu lại nói dối – Fany nhìn bạn mình với ánh mắt tràn đầy sự quan tâm

- mình không muốn cậu ấy thêm vướng bận…một mình Taeyeon là quá đủ rồi, Fany àh – nước mắt cứ liên tiếp rơi trên má Hyomin

- mình hiểu ý cậu…chỉ là mình cảm thấy bất lực vì không giúp gì được cho các cậu cả – Fany nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Hyomin

- đừng tự trách bản thân, mình biết cậu luôn lo lắng cho tất cả mọi người…

- vì các cậu luôn ở trong tim mình, và mình không muốn thấy một ai phải đau khổ…ngay cả Yuri, Sooyoung, hai con người lạnh lùng, khó hiểu…Hyoyeon, người có trái tim ấm áp nhất thế giới này…cậu và Sunny, hai người bạn đáng yêu…Jessica, người con gái bé nhỏ mang đầy tổn thương…và…Taeyeon…con người đáng thương đến tội nghiệp ấy nữa…mình muốn tất cả mọi người được sống trong hạnh phúc và những nụ cười…

End chap 9 – 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro