[LONGFIC] Ở Lâm Gia Năm Ấy [Chap 32], YoonSic, YoonYul, YoonHuyn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 32: Ngươi nhận ra Tiểu Lâm, nhưng lại không nhận ra ta.

Cả một ngày dài, nửa bước chân tiểu thư cũng không dám hé ra khỏi cửa phòng, chỉ biết thần người, bắt đầu học thói quen của Hàn Canh là nhìn trần nhà. Thế nên thành ra cái phòng này chỉ còn mình ta là nhìn thẳng.

Tuy tiểu thư thần người là như vậy, nhưng cứ chốc chốc là người lại bật dậy, dọa ta một phen suýt chết đứng. Nàng biểu thị quyết tâm, đập bàn đập ghế hô:

- Chúng ta đi tìm Thương Vũ, đổi phòng!

- A, hảo. – Ta gật đầu, định chạy ra mở cửa, thì y như rằng tiểu thư lại ngồi xuống không đi nữa, khổ sở nói:

- Không được, Quyền lão gia và Thương Vũ đối với ta tốt như thế, cấp ta phòng thượng hạng nhất ở đây. Giờ làm thế, khác nào làm khó cho họ. Không ổn a!

Ta lại gật đầu tỏ vẻ đồng tình, rồi ngoan ngoãn về chỗ cũ đứng, thì nàng lại bật dậy tiếp, hô còn lớn hơn lúc đầu:

- Mặc kệ! Thà không phải với người còn hơn là bản thân điêu đứng! Tú Anh! Đi! Tìm Thương Vũ, quyết đổi phòng!

- A, lần này nhất định đi! – Ta tuy trong lòng cho rằng đây chẳng phải kế sách khôn ngoan, nhưng vì ta rất tin tưởng tiểu thư, thế nên một lòng một dạ nghe theo nàng. Nhưng lại y như rằng, vừa bước được chưa nổi một bước, tiểu thư lại thụp xuống, miệng kêu la khóc lóc mà ta chẳng thấy có giọt nước mắt nào chảy ra. 

Nguyên buổi sáng, tiểu thư cứ tự dằn vặt bản thân mình như vậy, khiến ta và Hàn Canh ở bên cạnh cũng bị nàng làm cho điêu đứng. Ta cứ tưởng đến chiều, tình hình có lẽ sẽ khả quan hơn, vì tiểu thư tuy là nữ nhân, nhưng đa mưu túc trí hơn người, khẩu thị tâm phi, tư tưởng lúc nào cũng hướng về cái đẹp nhưng đứng trước đối tượng có đẹp đến bức người lại có thể thản nhiên bình tĩnh như không có chuyện gì. Tiểu thư trong mắt ta, chính là một nhân tài quy ẩn tam giới, chẳng hỏi hồng trần, hứng thú tao nhã, phẩm vị còn tao nhã hơn cả hứng thú. 

Có ai ngờ, lần này, tiểu thư lại có thể chỉ vì sợ hãi một mỹ nhân quận chúa, mà thần hồn nát thần tính, bệnh điên phát ngày càng nặng.

Nàng dằn vặt mình chuyện đi hay không đi hơn nửa ngày, khiến ta cuối cùng không chịu nổi nữa, phải mở miệng hỏi:

- Tiểu thư, thế rốt cuộc là có đi hay không a? 

Tiểu thư không trả lời, mặt mày nhăn nhó, đột nhiên bật dậy hỏi ta và Hàn Canh. Cũng may ta từ sáng đến giờ đã được nàng luyện cho không ít, nên cũng không còn chết đứng nữa.

- Hay chúng ta trở về Lâm viện đi?

Ta ôm trán, nhẫn nại trả lời:

- Tiểu thư, hiếm mới có dịp như này, người lại bảo về Lâm viện? Về Lâm viện, cả ngày ở đấy người định sẽ làm gì? Trong khi ngoài này, có bao nhiêu thứ hay ho a! Tiểu thư không thấy tiếc sao?

Nàng ngẩn người, cúi đầu suy nghĩ, rồi lại bật dậy:

- Hay là thuê một pháp sư đuổi tà về đi?

Hàn Canh đang đứng ngủ gật đột nhiên đụng đầu cái “Cốp!” vào thành cửa.

Ta vừa buồn cười, vừa mất kiên nhẫn, không biết liệu đây có phải Lâm Duẫn Nhi đầu óc nhanh nhạy mà ta biết không nữa.

- Tiểu thư! Đó cũng được coi là một cách sao?

- Chứ sao? – Tiểu thư cao hứng thuyết – A, không được, tà cũng không được. Hay là tìm một người chuyên thu phục hồ ly? Tú Anh, ở Tô Châu này có ai chuyên thu phục hồ ly không?

Ài, người này rõ ràng mắc bệnh rất nặng rồi.

- Tiểu thư, nàng không phải là tà, cũng không phải là hồ ly tinh! 

Hàn Canh bình thường nhẫn nại là thế, tôn trọng tiểu thư là thế, cuối cùng cũng bị kích thích đến cực điểm, hướng tiểu thư mà nghiêm túc nói:

- Tiểu thư, thứ lỗi cho Hàn Canh vô duyên. Nhưng trốn chạy không phải cách hay. Mệnh đã được định, trốn không được, nhường không được, ai cũng không thể đổi được. Nếu đã không đổi được, chi bằng cứ hảo hảo mà sống, hiên ngang đối mặt, khóc qua ngày, cười qua ngày cũng được, vì bản thân mà tận lực khoái hoạt, trở ngại nào cũng cố gắng vượt qua. Người không sợ ta, vì sao ta phải sợ người?

Ta nghe Hàn Canh nói, trong lòng thật cao hứng, liền gật đầu mãnh liệt, bổ sung thêm:

- Hàn Canh nói rất đúng a! Tiểu thư, tình cờ gặp quận chúa, cứu quận chúa, gây thù với quận chúa, tất cả đều không thể quản. Người và nàng bây giờ ai thiệt ai hơn, chẳng tính toán được nữa.

Tiểu thư không nói gì, chỉ im lặng quay người suy nghĩ. Ta và Hàn Canh nhìn nhau, tủm tỉm cười, người này nhất định không chỉ đơn giản vì sợ quận chúa mà mới không dám gặp nàng a.

- Được! Diệt tà không được, vậy ta sẽ là pháp sư diệt tà! Da mặt dày, việc gì ta phải sợ nàng cơ chứ! Chẳng qua cũng chỉ là một con mèo tu trăm năm hóa cáo, thêm vài nghìn năm thành hồ ly tinh mà thôi!

Cái con người này. Ta đã nói, nàng không phải là tà cũng không phải động vật a! 

--------o.0.o---------

Ta biết tiểu thư và quận chúa rất có duyên với nhau, nhưng mà ta cũng không nghĩ rằng duyên phận giữa hai người lại thần kì đến vậy.

Tô Châu rộng lớn như vậy cũng gặp được nhau, Thiên Sơn quán khu nghỉ dưỡng rộng lớn như vậy cũng ngủ cạnh nhau, còn gì phải nói?

Đến độ vừa bước chân ra khỏi phòng cũng gặp đối phương, còn gì phải nói?

Khu nghĩ dưỡng ở Thiên Sơn quán chia làm năm khu, theo từng cấp bậc. Nơi Quyền lão gia sắp xếp cho tiểu thư ngoại trừ nơi ở riêng của gia đình Quyền gia, thì là nơi tốt nhất, chỉ có hai dãy nhà nằm chéo nhau. Dãy nhà chúng ta ở là có tám phòng, chia làm hai tầng. Khi ta nghe ngóng, được biết phòng quận chúa nằm cùng tầng với tiểu thư, phòng của Ngô tướng quân và Trịnh vương gia ở tầng dưới. Còn có phòng của Thôi công tử cũng ở tầng này, nhưng rất ít khi gặp hắn ở đây, vì hắn còn bận chạy đi lấy lòng Quyền tiểu thư. Phòng còn lại cũng của một thượng khách nào đó, hành tung bí ẩn, cửa phòng lúc nào cũng có người canh gác, không rõ đại gia phương nào.

Chính là sau khi đã hạ được quyết tâm bơ đi mà sống, tiểu thư vừa bước ra ngoài hành lang, khoan thai đứng vịn tay vào lan can hít thở khí trời, thì cửa phòng bên cạnh cũng mở, tiếng Hiếu Uyên lúc nào cũng lanh lảnh vang lên đầu tiên:

- Quận chúa, cả ngày người đã ở trong phòng, nhân lúc tuyết ngừng rơi, ra đây xem đi a.

Ta và Hàn Canh nghển cổ sang nhìn, liền bắt gặp Hiếu Uyên đang vui vẻ đỡ quận chúa đại nhân bước ra. Hiếu Uyên nhìn thấy ta, mặt lập tức biến sắc, hô lên:

- Lại là ngươi?!

Quận chúa Tú Nghiên cũng quay sang nhìn ta, nét mặt không thay đổi nhiều lắm, bất quá ta nhìn ra vẫn là có chút thay đổi khi thấy tiểu thư đang đứng ở lan can. Hiếu Uyên lại nói:

- Ngươi ở đây, nhất định cái tên vô sỉ kia cũng ở đây!

Ta vốn là định lấy nhu thắng cương, đang hòa nhã gập người chào quận chúa, nhưng vừa nghe thấy Hiếu Uyên nói tiểu thư như vậy, ta không nhịn được, bước tới định quát nàng một trận thì tiểu thư đã giữ ta lại.

Tiểu thư đúng là bậc thầy đeo mặt nạ, trong lòng thì sợ người ta một phép, tâm tình bất ổn, vậy mà ngoài mặt lại cười tươi như hoa, hỏi Hiếu Uyên:

- Không biết ngươi gọi ta có việc gì không?

Miệng hỏi Hiếu Uyên, nhưng ta và Hàn Canh đều biết, ánh mắt tiểu thư không nhìn nàng, mà là nhìn người bên cạnh. Thú vị ở chỗ, người bên cạnh cũng chằm chằm nhìn tiểu thư.

Khi đấy, ta dám thề với trời đất, là ta đã thấy hỏa băng đại chiến.

Hiếu Uyên thật đúng là không hiểu phong tình, đang lúc hai người bọn họ “tình nồng ý đậm” nhìn nhau như vậy, lại tự dưng nhảy ra, đứng chắn trước mặt tiểu thư, lấy uy quát:

- Cái tên háo sắc vô sỉ! Ngươi còn dám hỏi câu đấy? Chúng ta tìm ngươi ròng rã suốt cả tháng trời không thấy, không ngờ ngươi lại tự chui đầu vào rọ. Lần này, có Ngô tướng quân ở đây, có Vương gia ở đây! Ngươi chết chắc!

Nói rồi, miệng cười rất hả hê, ta nhìn mà thấy ngứa hết cả mắt không thể chịu nổi, liền đối khẩu với nàng:

- Hư! Ngươi tưởng ngươi ỷ vào Vương gia là xong? Nói cho ngươi biết, chủ nhân ta tuy không phải đại nhân vật, nhưng cũng là hảo hảo hảo bằng hữu của Quyền gia! Địa bàn ở đây cũng không phải của vương gia nhà ngươi! Biết điều một chút thì cùng nhau nể mặt hai bên! 

- Hảo! Để ta xem, Quyền lão gia có mắt hơn người, có bênh vực được hai người các ngươi hết lần này tới lần khác gây sự với chúng ta, đắc tội với quận chúa, còn dám lớn mật trộm táo quý của Vương gia hay không?

- Ngươi…! Nếu biết đấy vườn táo nhà ngươi, đừng có mơ mà bọn ta trèo vào hái trộm! Có mỗi vài quả táo, ngươi nghĩ mình nhà Trịnh vương gia trồng táo chắc?! Ngươi nghĩ táo nhà vương gia ngon nhất thiên hạ này chắc?

Ta và cái nha đầu chết tiệt Hiếu Uyên đấu khẩu bất phân thắng bại, không thèm để ý đến lễ nghi phép tắc, kiêng nể gì nữa. Ta rất bất bình, muốn nói thẳng cho Hiếu Uyên khó ưa trước mặt, rằng quận chúa đại nhân đáng lẽ phải biết tiểu thư nhà chúng ta đã làm những gì cho nàng, còn chính nàng- Hiếu Uyên khó ưa phải biết ai là người mang nàng đến y quán chữa thương. Nhưng ta không thể làm trái ý tiểu thư, chỉ biết cố gắng kiềm chế. Mặt Hiếu Uyên đỏ bừng bừng tức giận, mà ta cũng đã toát hết mồ hôi. Nếu không phải lúc ấy, quận chúa đại nhân ngữ khí lạnh lùng vang lên, có lẽ ta và Hiếu Uyên vẫn tiếp tục cãi nhau.

- Ngươi làm gì ở đây? 

Hai chúng ta thôi không hằm hè nhau nữa, chăm chú nhìn hai nhân vật chính, một người xung quanh chỉ toàn băng hàn, so với tuyết mùa đông còn lạnh lẽo gấp nghìn lần, khiến người khác không muốn cũng phải run sợ. Người kia bộ dạng thản nhiên lơ đãng, lúc nào cũng thấy cười cười, nhìn đúng là rất ngứa mắt khó ưa.

Tiểu thư khoanh tay đáp:

- Ta là thương gia, lần này ta làm việc cho Quyền gia. Không ở đây thì ta ở đâu? Vậy… - Tiểu thư ngừng một lúc, hỏi tiếp - Còn hồ ly quận chúa ngươi làm gì ở đây?

Hiếu Uyên tóc tai lại nhảy dựng lên, như thể sắp xông ra cho tiểu thư một trận, nhưng nàng nào có dám làm gì, khi mà có cả ta và Hàn Canh ở đây bảo hộ tiểu thư.

Nhưng ta phải công nhận, gan thận tiểu thư thực là rất lớn, quận chúa ngàn vàng cao cao tại thượng, lại dám gọi người ta là hồ ly, bảo sao nàng ghét tiểu thư đến vậy.

Ta thấy quận chúa thủ đã nắm chặt lại, hai tai hơi đỏ lên, nhưng nàng vẫn giữ ngạo khí như cũ, thanh âm dễ nghe mà lại lạnh lùng, đáp:

- Không liên quan đến ngươi.

Tiểu thư biểu tình như cũ, hỏi:

- Quận chúa đại nhân, ngươi thực nhỏ nhen a, có vài ba chuyện cỏn con mà ngươi vẫn giữ trong lòng sao?

Tiểu thư, thực sự những chuyện đó không thể dùng từ “cỏn con” để miêu tả được.

Quận chúa không nói gì, tiểu thư lại tiếp tục:

- Quận chúa, kì thực ta đã luôn muốn tìm ngươi để giải thích. Chuyện ở Ỷ Vân lầu, là ta quá say, chứ ta không có cố ý, Ngô tướng quân của ngươi lại đi ghen lồng ghen lộn đả thương ta. Ngươi bỏ qua cho ta, ta liền giữ kín chuyện quận chúa lá ngọc cành vàng phẫn nam trang đến kỹ viện xả hơi.

Quận chúa tìm đến kỹ viện để xả hơi? Tiểu thư, người thực sự là hết thuốc chữa! Chuyện như vậy mà cũng dám bịa!

Ta bắt đầu thấy có chút thương hại quận chúa, xin lỗi nàng vì để nàng gặp phải một người “thú vị” như tiểu thư nhà chúng ta.

Tiểu thư dường như cảm giác vẫn chưa minh oan xong, lại tiếp tục thao thao bất tuyệt:

- Chuyện ở tiểu đình Liễu Dao, cũng là ta không cố ý, chỉ có vài câu, ngươi lại sai Hiếu Uyên đẩy ta xuống hồ sen. Thực quá tệ! Chuyện ở vườn táo, ách, cái này thì…

Đúng là hết thuốc chữa.

Quận chúa kiêu ngạo, ngữ khí khinh thường hỏi:

- Thì sao?

Tiểu thư nhà ta đã cứng họng. Âu cũng là đáng đời, chậc.

- Dù gì cũng chỉ là chuyện một hai trái táo! Tóm lại, ta thực lòng không hề muốn gây khó dễ ngươi, cũng không muốn dính líu đến ngươi, nhưng không biết vì sao ta lại cứ dính phải ngươi. Giờ hai chúng ta lại ở cùng tầng, ít nhiều chung đụng, ta và ngươi cùng nhịn, đối xử tốt với nhau một chút được không? 

Quận chúa vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, không nói lời nào. Hiếu Uyên khó ưa bên cạnh lại lẩm bẩm chen ngang:

- Đối xử tốt? Bỏ qua cho ngươi? Nằm mơ!

Ta trợn mắt nhìn Hiếu Uyên, nàng lại lè lưỡi với ta. Đúng cái đồ, cái đồ….! 

Đương lúc buổi giảng hòa còn đang căng thẳng chưa rõ hồi kết, thì đột nhiên hai vị sư tỷ đệ đệ Tống Thiên và Chung Đại cùng vị công tử hay đi với Trịnh vương gia từ dưới lầu đi lên, tiến về phía chúng ta. Tống cô nương và Chung Đại lập tức nhận ra tiểu thư, ngữ khí vui vẻ hô:

- A! Duẫn Nhi! Không ngờ lại gặp ngươi ở đây a!

Hiếu Uyên vẻ mặt đúng kiểu không thể ngờ được, hai mắt trợn tròn to như hai quả trứng ngỗng, cao giọng hỏi:

- Hai người quen hai kẻ này?

Chung Đại gật đầu mãnh liệt, mở miệng tuôn cả tràng kể lể với Tú Nghiên quận chúa rằng tiểu thư chính là người được sư tỷ bọn họ cứu ở Sơn quán, sau này có duyên tương phùng với nhau ở tiệm mỳ bác Béo. Trọng điểm trong câu chuyện của Chung Đại chính là, tiểu thư lại không phải Tiểu Lâm mà quận chúa đang tìm. Nói đến chỗ này, nét mặt Chung Đại hắn có phần hơi rầu rĩ.

Ta mới gặp qua quận chúa một hai lần, tuy không rõ nàng là người như thế nào, nhưng ít nhất ta cũng hiểu nàng không phải người dễ dàng để lộ bản thân đang nghĩ gì, vẻ mặt bình thường chỉ có thể dùng hai chữ ‘’băng lãnh’’ để miêu tả. Thế nhưng lần này, khi nghe Chung Đại nhắc đến Tiểu Lâm, ta cảm giác, Tú Nghiên quận chúa đã bất cẩn rồi.

Chung Đại dứt lời, Tống Thiên cũng không nói gì, Tú Nghiên quận chúa liền bước đến gần tiểu thư hơn một chút, tuy ngoài mặt lãnh đạm hỏi, nhưng thực ra có nghe ra được một chút gấp gáp :

- Ngươi tên gì ?

Ta nhìn tiểu thư thật kĩ, chỉ thấy nàng vẫn giữ một thái độ thản nhiên như gió, nhẹ nhàng đáp :

- Lâm Duẫn Nhi.

Quận chúa lại hỏi tiếp :

- Ngươi biết Tiểu Lâm ?

Tiểu thư gật đầu một cái. Quận chúa thấy vậy, lại có vẻ càng khẩn trương hơn, hỏi :

- Ngươi biết những gì về Tiểu Lâm ? 

- Tại sao ta phải nói cho ngươi ? – Tiểu thư không còn cười cợt nữa, ánh mắt đăm chiêu đánh giá những lời quận chúa nói. Thật sự thâm tâm, ta hy vọng, nhân cơ hội này, chi bằng hãy nói hết cho nàng nghe đi, như thế có phải tốt hơn không ?

Quận chúa hơi sững người, nhưng chỉ duy trì trạng thái đó trong một vài khắc, nàng liền lạnh lùng đáp :

- Nếu ngươi nói, ta có thể sẽ bỏ qua hết cho ngươi.

Hiếu Uyên khó ưa nghe những lời này, khóe miệng hơi giương lên, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, có lẽ nàng không thể chấp nhận được chuyện bỏ qua cho tiểu thư. Tống Thiên và Chung Đại vốn không biết những chuyện ân oán giữa tiểu thư và quận chúa nên không nói gì nhiều. Chỉ có vị công tử tuấn tú lạ mặt đi cùng từ đầu đến cuối, vô tư lự đứng dựa một bên cột, biểu tình thích thú háo hức như đang xem kịch.

Ta lại nhìn tiểu thư, kín đáo khẽ giật gấu áo nàng, hy vọng nàng hiểu ý của ta. Nào có ngờ, tiểu thư lại hồn nhiên phun ra mấy từ :

- Thật không may, ta chẳng biết gì nhiều về người ngươi đang tìm cả. 

Ta trợn mắt nhìn người này. Bậc thầy khẩu thị tâm phi, nói dối không biết đến chữ ngượng là gì. Thôi Tú Anh ta bội phục a !

Về phần quận chúa nghe xong, biểu tình nửa thất vọng, nửa phẫn nộ, nhưng nàng vẫn chưa chịu buông, lại hỏi :

- Tiểu Lâm chẳng lẽ không bao giờ nói chuyện với ngươi ?

- Người ta vốn ít nói, ta không tiếp chuyện nổi. 

- Ít nhiều ngươi cũng phải biết Tiểu Lâm là người như thế nào, ở đâu đến đi ?

- Đã nói rồi, ít nói, ta hỏi gì cũng trả lời qua loa, chỉ biết…xem nào, hình như cũng ở Tô Châu này. – Tiểu thư đưa tay lên xoa xoa cằm, rồi lại di di mũi giày dưới chân, làm bộ như kẻ ngoại nhân không liên quan đưa lời khuyên bảo, cười cười nói :

- Quận chúa, ta nói thật, ngươi nên từ bỏ chuyện tìm lại Tiểu Lâm kia đi, đến mặt người ta như thế nào, ngươi cũng chẳng biết, vậy cũng đòi tìm ? Thiên hạ này rộng lớn, Tiểu Lâm kia hình như cũng không muốn gặp lại ngươi, ngươi cũng-

- Không phải chuyện của ngươi. – Thanh âm quận chúa lạnh lùng cắt đứt lời tiểu thư, khiến nụ cười trên gương mặt tiểu thư tắt lịm, bỗng chốc trở nên vô cùng gượng gạo.

Đáng đời. Lần này ta không thèm bênh tiểu thư nữa !

Quận chúa ngoảnh mặt đi, rất lâu sau, rất lâu sau, nàng mới chậm rãi hỏi Tống Thiên :

- Phụ vương tìm ta ?

Tống Thiên áy náy nhìn cả tiểu thư và quận chúa, cuối cùng cũng lễ phép đáp :

- Quận chúa, vương gia và Ngô tướng quân đang đi người ở sảnh chính. Vương gia nói nếu người vẫn mệt thì cứ ở trong phòng nghỉ. Còn đây là thuốc bổ Ngô tướng quân vừa nhờ ta đi mua, bảo người yên tâm dùng.

Hiếu Uyên khó ưa cười khúc khích, còn quận chúa nét mặt ôn nhu hẳn ra, gật đầu nhận lấy lọ thuốc, nhẹ mỉm cười đáp:

- Ta sẽ ra.

Nói rồi, nàng toan ly khai, không thèm để mắt đến tiểu thư nữa. Nhưng khi đi được vài bước, quận chúa bỗng dừng lại, chỉ khẽ nghiêng đầu, vẫn một hai không thèm nhìn tiểu thư lấy một cái, thờ ơ đáp :

- Chuyện kia, ta với ngươi coi như không quen biết. Hòa nhã với người như ngươi, ta làm không được.

Đến một kẻ chẳng liên quan như ta nghe những lời này còn cảm thấy như có một mũi tên sắc nhọn găm vào sâu trong gan phổi, thì liệu tiểu thư cảm thấy thế nào ? Nghĩ vậy, ta không nhịn được, liếc mắt sang nhìn tiểu thư, chỉ thấy tiểu thư hơi hơi cúi đầu, như cũ thản nhiên nở một nụ cười nhẹ, hình như còn tự lẩm bẩm :

- Ngươi nhận ra Tiểu Lâm, nhưng lại không nhận ra ta.

Tiểu thư, người lại thích đeo mặt nạ rồi.

To be continued 

Ngoại chương

Ta vốn đã quen với việc quận chúa ít nói ít cười, ít biểu hiện tâm tư tình cảm, luôn tỏ vẻ lạnh lùng xa cách với những người nàng không có hảo cảm. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa nàng vô cảm, không biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Quận chúa nhà ta, ta biết nàng rất ấm áp, còn có chút nhi đồng, chỉ có điều nàng giấu nó quá kĩ mà thôi. Kĩ đến mức, kể cả vương gia- phụ vương của nàng hay Ngô tướng quân – ý trung nhân của nàng, ta vẫn cảm thấy chưa có một ai tìm thấy nó.

Nhưng quả thật, những lời nói sắc lạnh băng giá như vậy dành cho Lâm Duẫn Nhi, chính là chưa bao giờ. Ta rất tò mò muốn biết, quận chúa đối với Lâm Duẫn Nhi kia là có bao nhiêu ghét bỏ? Quận chúa với người tên Tiểu Lâm đã cứu nàng hai lần kia, rốt cuộc có bao nhiêu ân tình?

Rất muốn biết, nhưng ta cũng không dám hỏi, chỉ biết lẽo đẽo đi theo phía sau nàng.

Quận chúa đi được nửa đường, đột nhiên dừng lại, nàng nghĩ gì đó rất lâu rồi mới quyết định, nói với Chung Đại và Tống Thiên:

- Những lúc không dự thi đại hội, ta có việc muốn nhờ hai người các ngươi.

Ba bọn ta nhìn nhau, rồi lại nhìn quận chúa.

- Đi dò la tin tức, tìm người tên Tiểu Lâm cho ta. Người ấy chắc chắn đang ở Tô Châu. Còn nữa, nàng là nữ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro