[LONGFIC] Ở Lâm Gia Năm Ấy [Chap 33], YoonSic, YoonYul, YoonHuyn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 33: Những ngày ở Tô Châu phần 1

Ta ngẩn người nhìn bóng lưng nàng khuất sau dãy hành lang. Rõ ràng chính ta là người giấu giếm nàng từ đầu đến cuối, nhưng đến khi đạt được mục đích rồi thì trong lòng lại quay ra xót xa cho bản thân. Rốt cuộc ta đang bị chứng gì thế này?

Ngay khi ta quyết định không nghĩ đến nữa, thì giọng điệu thờ ơ châm trọc của ai vang lên:


- Cận hương tình càng khiếp, bất cảm vấn lai nhân. Gần quê lòng càng khiếp sợ, không dám hỏi người đến là ai.

Ta nhíu mày, tuy ta không phải kẻ học sĩ uyên bác thơ văn, nhưng ta cũng không có ngu dốt đến mức không hiểu hàm ý của câu thơ và người nói. Câu thơ này ý muốn nói đến cảm xúc sợ hãi, phấp phỏng lo âu của một vị cố nhân yêu thương quê hương mình tha thiết, nhưng lại không dám bộc lộ ra ngoài. Cố nhân này phải xa quê hương rất nhiều năm, nỗi nhớ lúc nào cũng hiện hữu trong tâm trí, nhưng đến khi có cơ hội trở về, càng gần với nỗi hạnh phúc mà trong lòng khao khát, thì lại càng sợ hãi, nhưng không biết sợ hãi cái gì, rốt cuộc thành ra người đời nhìn vào tưởng cố nhân thờ ơ lãnh cảm. Như vậy, há chẳng phải hắn muốn nói ta chính là đồng dạng với cố nhân, mong mỏi một điều, nhưng đến khi có cơ hội đến gần, để bày tỏ, thì lại sợ hãi chối bay biến sao?

Nực cười, ta mở miệng hỏi:


- Ngươi có việc gì không?


Hắn cũng bật cười, thoải mái bước lại gần ta, nhưng vị huynh đệ Hàn Canh dường như cũng nhận thấy tên này không được bình thường cho lắm, liền đứng chặn hắn lại. Hắn hơi sững người nhìn Hàn Canh, mà Hàn Canh thì cũng nghiêm túc nhìn hắn.


Ta đợi nửa ngày đằng sau, hai kẻ này vẫn đang nhìn nhau đắm đuối, như thể ta và Tú Anh bên cạnh chỉ là không khí. Lạy chúa, đừng bảo hai ngươi trúng tiếng sét ái tình chứ?


Ta nín cười, hắng giọng hỏi:

- Xin hỏi các vị ngắm nhau xong chưa? Xong thì báo ta một tiếng.

Vị huynh đệ Hàn Canh giật mình, nghiêng người tránh sang một bên, còn tên công tử lạ mặt thì cười tươi như hoa, tiến sát lại gần ta, như thể ta và hắn đã quen biết nhau rất lâu, hắn vỗ vai ta cười giả lả:


- Tiểu muội muội, nhớ Hy Triệt ca không?


Ta trợn mắt, chưa nói đến chuyện ta đang cố gắng nhớ lại xem trước đây cha mẹ ta có ai ăn chả ăn nem gì bên ngoài mà hạ sinh cho ta một vị ca ca nào không, thì chỉ riêng việc hắn gọi ta là “muội muội” đã đủ sốc chết ta.


Hy Triệt trước sau như cũ vẫn cười cười, còn ta thì cố gắng giữ bình tỉnh, hỏi hắn:


- Ngươi…ngươi đang nói cái gì vậy? 


Người trước mặt tỏ vẻ vô cùng thất vọng, rồi lại khoác vai bá cổ ta, thao thao bất tuyệt:


- Muội không nhớ ta thật sao? Còn nhớ lần muội quậy một trận ở Ỷ Vân lầu không? Ta là vị công tử ngọc thụ lâm phong đi cùng vị em họ quận chúa và tên Thạch Nghiên khó ưa kia, là người đã khen muội! Muội nhớ ta chưa?

Ta nhớ ta không có hỏi ngươi có ngọc thụ lâm phong hay không! Ai mượn ngươi khoe!


- Ầy, tiểu muội muội, xem ra ngươi cũng thực chậm tiêu hơn ta nghĩ a. – Hắn bĩu môi, kì đầu ta xuống, nói – Ta là Kim Hy Triệt, là quận vương của Kim gia, phụ vương ta là ca ca ruột của mẫu thân Nghiên nhi. Còn muội tên Duẫn Nhi phải không? 


Ta chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn dè chừng đánh giá kẻ tên Kim Hy Triệt này từ đầu đến chân. Quả thật, giờ ta mới để ý Kim Hy Triệt đúng là có nét giống cửu vỹ hồ ly kia, chính là giống ở cái kiều mị câu hồn, gien nhà bọn hắn khiến người ta thực ghen tỵ! Tuy hắn là nam nhân, nhưng da lại trắng bóc, đường nét không nam tính mạnh mẽ mà mềm mại như nữ tử, từ đầu đến chân một thân y phục sang trọng, hoa hòe hoa sói cùng trên tay đeo rất nhiều nhẫn ngọc, bộ dạng vô cùng chói mắt.

Ách, ta lại lan man nữa. Việc ta cần làm là hỏi lại hắn:


- Rốt cuộc ngươi muốn gì? 

Hy Triệt nhe răng ra cười, lại chăm chăm lao tới đòi khoác vai bá cổ ta nhưng bị ta đẩy ra. Hắn bĩu môi, từ tốn kể:


- Chậc, suốt từ lần ở Ỷ Vân Lầu, ta đã rất mong gặp lại muội. Ta có nghe Tiểu Yến kể về thành tích của muội với Nghiên nhi rồi, rất ấn tượng, ta rất thích! Rốt cuộc Hy Triệt ta đi khắp bốn bể tám cõi, cuối cùng cũng đã tìm thấy hảo ý trung nhân cho Nghiên nhi em họ ta a hắc hắc! Chậc, Duẫn Nhi, Hy Triệt ta từ trước đến nay chưa bao giờ có nhận lầm người. Tuy là ta cũng có một muội muội ruột và Nghiên nhi rồi đấy, nhưng mà không có đủ! Muội muội ruột của ta ghét ta như chó ghét mèo, Nghiên nhi thì quá khó gần, chán chết! Còn muội, từ lần đầu tiên thấy muội, ta biết nhất định là ta và muội từ kiếp trước số phận sinh ra đã là ca ca muội muội của nhau, sống chết có nhau a!


Ta cười khan haha hai tiếng, trước đến giờ ta luôn nghĩ trong bốn bể tám cõi này, Thôi Tú Anh đã là kẻ đầu óc có vấn đề nhất, vô địch thiên hạ rồi, không ngờ hôm nay còn gặp phải một kẻ lợi hại hơn. 

Tú Anh, bản tiểu thư vô cùng thương tiếc báo tin cho ngươi, ngươi gặp phải cao thủ rồi a. Lại còn hảo ý trung nhân cho cửu vỹ hồ ly kia? Thiên linh linh địa linh linh, ta chưa muốn chết yểu, Kim Hy Triệt nhà ngươi độc mồm độc miệng nó vừa vừa a.


- Haha, Hy Triệt quận vương, ngươi thực biết đùa. Thế rốt cuộc vì sao quận vương ngọc thụ lâm phong ngươi biết ta là nữ nhân?

Hy Triệt tủm tỉm cười, xòe quạt ra, bộ dạng vô tư lự, nhún vai đáp:

- Thầy phán bảo ta là gặp muội muội tri kỉ của mình, nào có bảo ta sẽ gặp đệ đệ nào đâu? Đương nhiên Duẫn Nhi muội muội phải là nữ nhân rồi!

Ta tí nữa ngã lộn cổ từ trên lan can xuống dưới tầng khi nghe hắn trả lời. Quận vương, cái này cũng có thể coi là lý do sao? Có một vị ca ca tri kỉ “đặc biệt” như thế này, ta thà có mười vị sư huynh đàn bà ăn nói không có trọng điểm như Thương Vũ còn hơn a!


Hy Triệt trước sau như một, không để ý lắm đến bộ dạng đau khổ của ta, thu quạt lại, cao hứng hỏi:

- Duẫn Nhi muội muội, chuyện của muội với quận chúa em họ ta rốt cuộc đã phát triển đến mức nào rồi? Hôm nay ta tận mắt chứng kiến, thực nồng nhiệt a! Muội không việc gì phải ủy khuất vì mấy lời Nghiên nhi nói làm gì, nha đầu đó chỉ giỏi xù lông vậy thôi, chứ thực ra trong lòng nó rất ngọt. A, kể từ nay, có Hy Triệt ca ở đây giúp đỡ muội, muội yên tâm là nhất định sẽ đại công cáo thành! Quận vương ta đã nói thì chỉ có đúng chứ không có sai. Về phần Thạch Nghiên, công nhận là hắn có lợi thế hơn muội, nhưng muội yên tâm, Hy Triệt ca ta là không thích những kẻ nhạt nhẽo như hắn, nên là ta đứng về phía muội a!


Thôi Tú Anh bên cạnh hoan hoan hỉ hỉ vỗ tay. Huynh đệ Hàn Canh đứng nhìn trần nhà.

Còn ta, không phải tí nữa tí niếc nào nữa, mà là ta tình nguyện nhảy lầu chết luôn cho rồi. 

Ông trời, một Thôi Tú Anh, một Quyền Thương Vũ và một Hàn Canh đang trong quá trình nhiễm bệnh chẳng lẽ chưa đủ hành hạ ta sao ? Cớ gì ông trời còn đem cái vị ca ca thần kinh trái với quy luật tự nhiên như thế này đến chỗ ta ? Rốt cuộc, ông muốn cuộc đời ta thê thảm đến mức nào nữa ?


Đúng là không có ai nghe thấy tiếng kêu ai oán của ta mà !

------------o.0.o-----------


Kể từ lúc cái tên ca ca từ trên trời rơi xuống Kim Hy Triệt kia xen vào nhân sinh của ta, ngày nào ta cũng sống trong cảnh bị bội thực bách hợp tiểu thuyết. 

Vị ca ca đáng kính của ta chân chính là một tên biến thái, phát cuồng tình yêu giữa các nữ nhân, mở mồm ra là hắn bắt đầu kể lể rằng thì là hắn từ nhỏ đến lớn chỉ có một ao ước lớn nhất trong cuộc đời : Đó là làm ông Tơ bà Nguyệt cho một đôi bách hợp đẹp như trong tiểu thuyết. Rồi rằng thì là hắn đã từng cố gắng mai mối cho Kim quận chúa, muội muội ruột của hắn với tiểu thư khuê các nhà Văn Công đại thần họ Hoàng. Nhưng muội muội hắn thực sự là không có thương xót ca ca ruột là hắn, yếu đuối không có tiền đồ vùng lên thượng công, làm hắn đau buồn vô hạn. Thân là quận vương, văn võ lại song toàn, mà ta thấy hắn như kẻ vô công rồi nghề, chả thấy được cái tích sự gì cho đời, cả ngày chỉ có việc đi phá nước hại dân. Bất quá, mấy trò phá làng phá xóm của Hy Triệt hắn lại thực sự rất tiêu khiển, rất hợp ý ta. Hy Triệt còn có một câu hát kinh điển, mà mỗi lần cao hứng, là hắn lại hát rống lên :


‘’Chọc trời khuấy nước mặc dầu, dọc ngang nào biết chân trời có ai í ai í ai í ai…. ’’ 

Ta ban đầu nghe cái câu hát vô nghĩa đấy, thái độ chính là khinh khỉnh coi thường. Nhưng cuối cùng chẳng hiểu vì sao, chính ta lại tiếp thu, thỉnh thoảng cũng cùng Hy Triệt vui đùa hát qua hát lại. Thậm chí, ta còn hào phóng chia sẻ cho hắn câu hát mà ta rất yêu thích trong phim Sư tử Hà Đông phần một: 

“Ta là một quả dứa, dứa, dứa, dứa, dứa, dứa, dứa, dứa
Ta là một quả xoài, xoài, xoài, xoài, xoài, xoài, xoài, xoài” 


Kết hợp hai câu hát kinh điển của ta và hắn lại với nhau thì bọn ta chính là bộ đôi vô địch thiên hạ, không một ai dám đụng vào. Lại thêm bên cạnh có Thôi Tú Anh cũng hùa theo rất nhanh, liền ba chúng ta cùng nhau trèo cây hái táo, xuống sông bắt cá, thói đá gà, đuổi chó, chọi dế, cưỡi ngựa xem hoa, rồi tự cho mình là phong lưu ngàn năm khó gặp. Chính điều này khiến ta và hắn thân nhau rất nhanh. Nha đầu Thôi Tú Anh cho rằng quả thật hắn rất giống ta, lại còn cùng hắn và Hàn Canh mất một đêm cùng nhau ngồi lập bảng phả hệ hai họ Lâm gia và Kim gia để tìm xem chúng ta rốt cuộc có quan hệ huyết thống họ hàng xa xôi nào không.


Lại nói, kể từ sau vụ hỏa hoạn ở Nguyệt phố, đại hội võ lâm ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. May mắn là không có người thiệt mạng, nhưng vẫn là lâu lắm rồi mới có một lần hỏa hoạn lớn như thế, khiến dân chúng trong thành một phen hoang mang lo sợ. Các loại pháo và tiệm buôn bán pháo cũng tạm thời bị đóng cửa, cấm kinh doanh, điều này khiến ta rất buồn. Đại hội võ lâm lần này lại do Quyền gia đứng ra tổ chức, thế nên tất thảy đều đến tay Quyền lão gia và Quyền Thương Vũ giải quyết. Vậy nên hai bọn hắn những ngày nay đã bận lại còn bận hơn, trăm công nghìn việc làm không xuể, mà hai thiên kim tiểu thư kia bình thường nhàn nhã thảnh thơi như vậy, thời gian này cũng bận rộn giúp Quyền lão gia một tay, ít đến đây chơi với ta, khiến ta không có nhiều cơ hội gặp các nàng lắm.


Chính vì không có nhiều thời gian chơi cùng mấy vị nhà Quyền gia, hiển nhiên phần lớn thời gian, ta đều bị tên ca ca ngọc thụ lâm phong kia kéo đi cùng hắn. Không biết ai sắp xếp thật biết ý, để phòng của Hy Triệt nằm ngay dưới phòng ta, mà hắn lại còn là anh họ của cửu vỹ hồ ly tinh quận chúa, nên số lần ta phải chạm mặt nàng và tên Ngô Thạch Nghiên kia cũng tăng lên. Ngô Thạch Nghiên lúc ban đầu thấy ta, hắn rất bất ngờ, nhưng vì hắn từ nhỏ đã được giáo dưỡng tốt, không có như Phác Chính Thù mở miệng một hai câu đòi giết ta. Lại có Kim Hy Triệt nói đỡ cho ta, hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ coi ta như một tiểu nhân vật không đáng để mắt, đối với hồ ly quận chúa tăng cường bảo vệ khỏi ta. Ta chỉ buồn cười, mỗi lần ta và con hồ ly tinh kia gặp nhau, liếc nhìn nhau được một cái đã là giỏi lắm, nửa lời cạy răng cũng chẳng thèm hé, không hiểu Ngô Thạch Nghiên nhà ngươi đang bảo vệ cái gì a ? 


Tiết trời cuối tháng mười hai càng ngày càng lạnh, tuyết rơi liên miên không nghỉ. Vào ngày đấu thứ mười của đại hội, Hy Triệt vì bị Trịnh vương gia vời đến cùng xem đấu võ, mà hắn thì cũng chẳng ưa gì mấy cái trò đánh đấm, nên sống chết nằng nặc kéo ta đi theo. Hy Triệt giới thiệu ta với Trịnh vương gia là đệ đệ thân thiết lâu năm của hắn, rồi ba hoa đủ thứ trên trời dưới biển về ta. Tuy trong mắt Trịnh vương gia ta cũng chỉ là tiểu nhân vật không đáng để mắt, nhưng lại vẫn có thể kiên nhẫn ngồi nghe cái tên ba hoa chích chòe kia nói, còn cười cười khen tặng ta mấy câu. Trong khi, ta là nhân vật chính của câu chuyện, cả buổi chỉ có một việc là ngửa cổ ra đằng sau ngủ gà ngủ gật.


Ta gật gà cả buổi, xung quanh vốn ban đầu là hỗn tạp âm thanh đấu võ hò reo hòa cùng chiêng trống, bỗng chốc yên lặng đến lạ thường. Nhưng ta như cũ, không gian ấm áp, mùi tinh dầu gỗ đàn hương thơm nhè nhẹ khiến ta vô cùng lười biếng, chỉ chăm chăm thu người trong chiếc áo ấm, mí mắt nặng trĩu chẳng buồn mở ra xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. 

Đúng trong khoảnh khắc mơ màng đó, bên tai ta chợt văng vẳng tiếng đàn nhị da diết êm ái, rồi giọng hát ai giữa không gian mờ ảo vang lên :


“Ý niệm trong khoảng khắc
Một ánh mắt nhớ thương, một nỗi nhớ cố chấp
Niềm kiên định một đời
Định sẵn từ đây như thiêu thân tìm vào biển lửa
Biết là họa, nhưng cớ sao hoang mang vô định, vẫn chẳng thể từ bỏ
Thêm một bước lướt qua nhau
Để rồi không ngừng chìm đắm…”

Từng câu từng chữ ai oán, dấy lên trong ta cảm xúc mơ hồ khó tả. Ta không rành lắm tên các bài hát xướng thời xưa, nên chẳng rõ bài hát này tên gì, cũng chưa bao giờ nghe qua, nhưng kì lạ chính là tâm tình ta, cảm giác như từng câu từng chữ như nhỏ giọt, từng giọt từng giọt vào tận sâu đáy lòng. Dần dần, mí mắt ta tự động mở ra, nghiêng đầu nhìn xuống dưới võ đài, nơi người hát xướng và người gẩy đàn vẫn đang tiếp tục phần biểu diễn.


“Là sai lầm của thời gian
Đã khiến hai ta lầm lỡ
Là sai lầm của thời gian
Đã sớm biết kết cục sẽ là quả đắng
Nhưng giây phút này ta không muốn trốn chạy
Hai từ tiếc nuối làm sao quá đắng cay…’’


Mơ màng, ta không tự chủ nhìn sang phía bên cạnh, cách ta hai ghế trống, không có vương gia và Hy Triệt, chỉ có nàng cũng đang im lặng lắng nghe, ánh mắt mông lung hướng về phía sân khấu. Ta vẫn không buông bỏ nhìn nàng, như thể xung quanh ta chỉ có mình nàng, dù rằng lý trí mách bảo ta cần phải tỉnh táo lại, nhưng hành động của ta lại đi ngược lý trí vốn là thứ ta tin tưởng tuyệt đối ở bản thân mình. Người kia dường như cũng có cảm giác có người đang nhìn mình, liền quay đầu về phía ta, đáy mắt sâu thăm thẳm.


“Định sẵn từ đây như thiêu thân lao vào biển lửa…
….
Nhưng giây phút này ta không muốn trốn chạy
Hai từ tiếc nuối làm sao quá đắng cay
Đằng sau hai thế giới
Ta vẫn không muốn trốn chạy…’’

Khi ấy, lần đầu tiên cùng hồ ly quận chúa nghe bài hát không tên ấy, ta không hiểu ca từ bài hát, nhưng lại không biết rằng kể từ đó, ta mãi mãi không thể quên những ca từ ấy, làm cách nào cũng không thể quên được.


----------o.0.o---------


Ta nhìn hồ ly quận chúa đến ngây người, cho đến khi bài hát kết thúc, tiếng đàn nhị cũng dứt, ta bừng tỉnh nhận ra nàng không còn nhìn mình nữa, mới ngoảnh mặt đi nơi khác. Ta nhìn xung quanh, không rõ Ngô Thạch Nghiên, vương gia và Hy Triệt đã bỏ đi từ lúc nào, mà giờ cũng mới nhận ra sự tồn tại của nha đầu Tiểu Yến và Tú Anh đứng ở đằng sau. Hai người các nàng từ đầu đến cuối chăm chú hướng mắt xuống phía dưới, không nhận ra khoảnh khắc kì lạ ban nãy giữa ta và hồ ly. Ta liền nhỏ giọng hỏi Tú Anh, Tú Anh bĩu môi, trách ta mê ngủ, đáp:


- Ta không rõ, chỉ biết có người đột nhiên đến bẩm vương gia tin gì đó, liền ba người bọn họ rời đi. A, Kim quận vương về rồi kìa!


Ta nhìn thấy Hy Triệt thản nhiên phe phẩy quạt, bước đến ngồi xuống bên cạnh ta, thấy ta ngơ ngác nhìn, hắn cười hỏi:

- Dậy rồi sao? 

Ta lè lưỡi không đáp, hồ ly quận chúa thấy Hy Triệt thì liền hỏi:

- Triệt huynh, phụ vương có chuyện gì không?


Hy Triệt đảo mắt rồi lắc đầu, chậm rãi đáp:


- Nghe nói người của Thiên Địa hội lại gây rối ở Hàng Châu, tổng đốc ở đấy bị hạ sát Cái này ta không chắc, nhưng có lẽ tham quan hối lộ, dân chúng từ lâu vốn đã không phục, lần này Thiên Địa hội lại ra tay, chẳng những không bị ghét bỏ, mà lại được tung hô, gây khó khăn cho quân triều đình. Tổng đốc Hàng Châu lại có quan hệ thân thiết với Ngô lão tướng quân, nên…Hây, Thạch Nghiên yêu quý của muội xem ra lần này không ở lại đây được lâu, Ngô lão tướng quân gọi hắn về điều tra rồi. Còn vương gia chỉ đang nói chuyện với hắn và vài người nữa trong phòng thôi, chắc không có vấn đề gì. – Hắn ngừng một lúc, rồi lại nói tiếp – Muội cũng đừng lo, từ chuyện lần trước, lần này chắc chắn Thiên Địa hội sẽ không dám ra tay ở Tô Châu đâu, muội với vương gia cứ hảo hảo yên tâm ở lại đây nghỉ ngơi thư giãn. Hiếm khi mới có dịp như vậy.

Ta nghe Hy Triệt cắt nghĩa, trong lòng không khỏi nghĩ đến bọn người Trần Cận Nam và cả Doãn Ân Huệ. Khi đại hội võ lâm sắp diễn ra, ta cũng tự hỏi không biết người của Thiên Địa hội có đến hay không, nhưng lại không thấy bóng dáng những người mà ta biết đâu. Hóa ra phía triều đình nhà Thanh cũng đã tiên liệu trước, liền Thiên Địa hội không dám ra tay. Nhưng là không dám ra tay ở Tô Châu, chứ không phải không dám ra tay ở Hàng Châu. Rõ ràng, Thiên Địa hội lại đang đi trước phía triều đình một bước.


Kim Hy Triệt nói chuyện với hồ ly quận chúa một lúc, ánh mắt gian tà liền chuyển sang ta, hoan hỉ hỏi:


- A, Duẫn Nhi, đệ và Nghiên nhi lúc ta không ở đây đã tâm sự những gì vậy? Kể ta nghe với được không? 

Ta cười cười đầy ác ý, nhìn vị ca ca bà tám của mình, không có ý định đáp lại những câu vô nghĩa mà ta nghe đến thuộc làu của Hy Triệt. Trái lại, vị cửu vỹ hồ ly khó ưa kia có lẽ lần đầu tiên được nghe những lời như thế liền sinh khó chịu, từ phía bên cạnh kiêu ngạo nói:

- Triệt huynh, ngươi đừng nói những lời như vậy. Ta và hắn không có nói qua. 

Hy Triệt biểu tình không tin tưởng, buộc ta phải gật đầu hưởng ứng, hắn mới bĩu môi, thở dài phẩy quạt một mình một phe, nói :

- Các ngươi làm bổn vương thật thất vọng, tiến triển sao lại có thể chậm thế này a ! Duẫn Nhi, đáng ra phải nên cố gắng nhiều một chút !

Ta nghe xong mà suýt cắn phải lưỡi. Lạy chúa, đến chính ta còn không biết là ta cũng đang cố gắng cơ đấy ? Quận vương ngươi rõ ràng đang hạ thấp phẩm giá của bản tiểu thư ta !

- Triệt ca, ta đã nói, ta và nàng không quan hệ ! Nửa mắt ta cũng không để ý đến, cố gắng cái gì chứ ? – Ta không nhịn được, mặt mày nhăn nhăn nhó nhó đáp lại Hy Triệt. Vị hồ ly ngạo khí ngồi cách đấy chỉ một ghế, mà tai thì cũng chưa có già cả lú lẫn nên tất nhiên là đâu có điếc mà không nghe thấy những lời ta nói. Nàng tối nay cũng thực không khách khí, thờ ơ nói :

- Muốn để ý đến xem ra cũng rất khó, cố gắng hay không có lẽ vô ích thôi.

Ta trợn mắt ngó nàng, tức muốn thổ huyết. Cái con hồ ly trời đánh nhà ngươi, ngươi lại thích gây sự có phải không ? A, lần này lại còn dám chơi đối câu ẩn ý với ta ?

Hảo, bản tiểu thư đã bỏ qua cho hồ ly nhà ngươi rất nhiều lần. Lần này, ngươi đừng có hòng dùng chín cái đuôi ngoe nguẩy mà lấy lòng ta, đừng có hòng mà lôi ánh mắt câu dẫn của ngươi để câu dẫn ta ! Ta là ta sẽ không nhịn ngươi nữa !

- Trừ khi trên thế gian này hết sạch nữ nhân, may ra ta còn nghĩ đến việc cố gắng một chút. – Ta bồi một câu, mặc dù có hết sạch nữ nhân thì ta cũng chẳng quan tâm lắm.


- Triệt huynh, ta nghĩ trên thế gian này nữ nhân tìm đối tượng ít nhiều mắt thẩm mỹ cũng không quá tệ ? – Nàng lập tức bồi một câu khác.

- Nam nhân có lẽ cũng vậy nhỉ? Ít nhiều cũng khôn ngoan phân biệt được đâu là tiên nữ đâu là hồ ly tinh, đúng không Triệt ca? – Ta chưa có chịu thua.

- Dù sao không thiếu người vẫn còn đang rất cố gắng, hồ ly tinh hay tiên nữ thì cũng vậy. Ta không lo lắm. – Tức thì cũng phải bồi thêm câu nữa. Chỉ khổ cho Kim Hy Triệt, mặt mày hắn đã tái mét, ngồi ở giữa mà sống lưng thẳng như cái cột đá, một chút cũng không dám động đậy. Hai vị nha hoàn Tiểu Yến và Tú Anh hàng ngày chí chóe hung hăng bao nhiêu, lúc này cũng lại chỉ biết đứng đằng sau thi nhau ho, mà mỗi lần ho sau là lại dữ dội hơn lần trước.


Ta mặt đen thành một mảnh, nắm chặt quyền, tức tối quay sang nhìn con hồ ly trắng muốt băng lãnh ngồi ở ghế bên, khóe miệng đáng ghét kia đang hơi giương giương lên.

Nếu như ở dưới gốc cây anh đào, từng nụ cười, từng cái nhếch môi kiều mị của hồ ly quận chúa như một loại mê dược, trong mắt ta là đẹp mê hồn, thì giờ phút này, ta chỉ thấy cái nụ cười kiêu ngạo ấy nó mới chói mắt khó ưa làm sao.


Ta chợt nhận ra, từ trước đến nay, định nghĩa của ta về hồ ly chuyển thế là hoàn toàn sai lầm.


Kẻ nào nói nàng tiên nữ giáng trần, tấm lòng bao dung, ngạo khí ngút trời không bao giờ để bụng, bước ra đây bản tiểu thư đánh cho một cái cho tỉnh người nào ? Còn nữa, kẻ nào mắt mũi đui mù, muốn, à không, chỉ cần có ý định cưới cửu vỹ hồ ly về làm nương tử, bước ra nốt ta đánh luôn một thể nào ?


(Chen ngang : như ghen tuông  chả biết ai đui mù)


------------o.0.o---------

Kể từ sau cái hôm ‘’tán tỉnh’’ nhau ở đại hội võ lâm, mối quan hệ giữa ta và hồ ly chuyển thế kia chính thức bước sang một cung bậc cảm xúc mới. Nhân sinh thay đổi chỉ nhờ một bài hát xướng và một câu hỏi vô nghĩa của Hy Triệt, đúng là thiên biến vạn hóa, không ai lường trước được cái gì.

Chính là cái cung bậc cảm xúc này, khiến bản tiểu thư ngày ngày đau nhức đốt sống cổ, gân xanh giật liên hồi không ngừng nghỉ, huyết áp tăng cao, bức bản tiểu thư thiết chút nữa là phát điên ! Trước đây ta và cửu vỹ hồ ly đáng ghét kia đánh chết cũng không chịu buông bỏ lòng tự trọng để mở lời với đối phương một câu. Tuy là ta cũng không thoải mái, nhưng như thế cảm giác vẫn dễ chịu hơn bây giờ rất nhiều. Còn hiện tại ? Hiện tại, chỉ cần nhìn thấy đối phương từ xa, là hai chúng ta bắt đầu trổ tài phũ trong từng câu chữ, dốc hết sức lực bức đối phương phát điên.


Ta sẽ đưa ra vài ví dụ làm dẫn chứng.

Ví dụ như, khi Kim Hy Triệt đang cùng ta và Tú Anh bày trò ụp nước ở cổng ra vào võ đài, lỡ rủi ta ngồi trên nóc nhà, có làm bắn vài giọt nước vào gấu áo trắng muốt của hồ ly, chỉ là vài giọt nước rất nhỏ mà thôi, cũng đâu có ảnh hưởng gì nhiều đến dung nhan của nàng. Vậy mà lập tức ăn vài phát Băng chưởng :

- Rảnh rỗi thì tìm việc gì mà làm, hơn là cả ngày bày trò vô nghĩa.

Ta trợn mắt, không nề nà hô :

- Có mắt thì nhìn trước nhìn sau một tí, cả ngày lượn tới lượn lui, ai bảo, mắc mớ gì đi qua đây ? 


Đấy gọi là khúc dạo đầu, mà sau khi trải qua khúc dạo đầu ý nhị lời đưa tiếng lại, hai chúng ta sẽ chuyển sang cao trào, nói chuyện bằng ánh mắt, rất là tình cảm.


Chỗ này ta lại phải nói, đến nha hoàn Tiểu Yến, lúc trước hung hăng ghét ta và Tú Anh là như thế, nhưng cuối cùng cũng cảm động trước thành ý của bọn ta mà đã bớt phần nào ác cảm, chịu trò chuyện một hai câu với bọn ta, đôi khi còn cùng bọn ta chơi bạc. Vậy mà cái con cửu vỹ hồ ly đấy, một chút cũng không có lấy nổi phần nào thiện ý !


Hay ví dụ như, có một lần cửu vỹ hồ ly trổ tài cầm kì thi họa, đàn một khúc tấu cho Trịnh vương gia và vài vị đại thần nghe ở tiểu đình. Có lẽ là đang đến khúc cao trào, người người mê mẩn, liền bị ta và Hy Triệt hai kẻ đang cao hứng vì vừa trêu tức được lão đầu bếp ở Thiên Sơn quán, không để ý chạy khắp hoa viên hát rống lên : 


‘’Chọc trời khuấy nước mặc dầu, dọc ngang nào biết chân trời có ai í ai í ai í ài í ai í ai…’’ 


Xui xẻo thế nào, hôm đấy Hy Triệt viêm họng nên lạc giọng, tiếng của ta át hoàn toàn tiếng của hắn.

Tiếng đàn cầm dứt đoạn, mà mặt người đàn cầm cũng đã đen lại một mảnh to tổ chảng. Cảnh tượng vô cùng là thú vị.

Các vị đại nhân thì ngẩn người, nhìn nhau tự hỏi không biết cái lời bài hát khỉ gió kia là do ai hát. Cửu vỹ hồ ly không cần nhìn cũng chẳng cần hỏi, lập tức liền biết cả Tô Châu này chỉ có mình ta và Hy Triệt là thích nhai đi nhai lại cái câu đấy. Tống Thiên và Chung Đại đứng cười khúc khích, còn cửu vỹ hồ ly cố gắng nhẫn nhịn sau khi bị ta làm cho mất mặt, nhẹ nhàng xin phép cáo lui, rồi không nói một lời, bước thẳng về phía ta đang trốn sau hòn non bộ.


Hy Triệt sợ quá liền không để lại một lời trăng trối mà chạy mất, còn ta hành động có hơi chậm trễ, đương lúc quay người tính đi đường vòng thì có ai ngờ, quận chúa đại nhân cao tay hơn, đoán trước ý đồ mà chặn đầu ta lại. Thời điểm đấy, ta nhớ rõ ràng trời đang gió hiu hiu thổi nhẹ, bỗng ập đến ở đâu một luồng gió Bắc cực khiến toàn thân ta run bần bật.

Ta đứng im thin thít, nửa ngày sau hô lên :

- A, hình như nhầm đường ! 


Cửu vỹ hồ ly hơi mím môi mỏng, ngữ khí tức giận, nói :


- Cũng có mắt thì để ý một chút trước khi mở miệng, hoa viên này không chỉ có mình ngươi ! 

Ta nhe răng ra cười như hoa như nguyệt.


- Ngươi cố ý ?!- Nàng hỏi. Ta lè lưỡi nhún vai đáp:

- A, lần này thực sự là không cố ý. Còn mấy lần trước lúc có lúc không, ta chẳng nhớ nữa, hồ ly.


Nói xong liền lập tức chạy bán sống bán chết, lòng vui như nở hoa. Hiệp này ta thắng a !

Chỗ này ta lại phải trích thêm một mẩu chuyện nhỏ nữa. Đó chính là nếu trước kia, ta chỉ dám gọi trong lòng những cái tên “cửu vỹ hồ ly’’, “hồ ly quận chúa’’, hay chỉ đơn giản là “hồ ly’’, thì nay thời thế đã thay đổi. Tất cả những cái tên đáng yêu đó đã trở thành tên “cúng cơm’’ ta đặt riêng cho nàng. 

- Lâm Duẫn Nhi, nếu ngươi còn gọi ta một tiếng hồ ly, đừng trách bản quận chúa không nể tình ngươi với Quyền gia.

Ta rất khó hiểu, chẳng lẽ cửu vỹ hồ ly không bao giờ soi gương sao? Không thấy con hồ ly nào hiện lên trong gương à?


- Ta thấy giống cái gì thì gọi cái đó. Hi hi, quận chúa đại nhân, người không nên vô lý như vậy, thử soi gương một lần xem sao ? Bất quá nếu vẫn không thấy gì, thì nên tìm mua một loại gương khác phản ánh chân thực hơn, tốt hơn xem ?

Chốc lát, gió phương Bắc lại ùa về, làm ta đang cười mà đóng băng khẩu hình, nhưng vẫn cố gắng giữ chút dũng khí, bi phẫn nói tiếp:

- Đấy là tại ngươi giống hồ ly, đâu phải tại ta ? Ai bắt ngươi lớn lên có chín cái đuôi làm cái gì ? 


Lần này gió phương Bắc đã chịu không nổi, không màng đến hình tượng cao cao tại thượng của bản thân nữa mà thẳng tay hất nguyên cốc trà vào gương mặt xinh đẹp đáng mến của ta, rồi đứng dậy lạnh lùng bỏ đi. Tuy là bị hất nước vào mặt, nhưng mà ta vốn đã quen rồi, nay lại nhìn thấy biểu hiện của nàng như vậy, ta tự nhiên rất là cao hứng, hiệp này, ta lại thắng a !

Đúng là không uổng công ta tu luyện cho da mặt dày, dày đến độ đại bác bắn khéo cũng chẳng thủng, mặc cho cửu vỹ hồ ly lạnh lùng phũ phàng mà chẳng ăn ai, ta lại ỷ thế có Hy Triệt bênh vực, suốt rồi nàng cũng chán chẳng thèm nói. Thế nên, ta cứ thản nhiên gọi nàng là hồ ly, và có lẽ cả bốn bể tám cõi này cũng chỉ có mình ta dám gọi nàng như thế.


A, không đúng, còn có một người cũng gọi nàng như thế, nhưng mà không có dám mở miệng thôi, là Tiểu Lâm.

To be continued 

Chap này dài bù cho những chap trước ngắn nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro