Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chap 10.
Ngày hôm sau đi học, Ran Mori đón nhận một tin tức chấn động. Giống như một giọt nước tràn ly, chính thức đưa cô vào tâm bão cấp 12.

Trên trang chủ của nhà trường, Takashi chủ động tung một video, kể về việc hủy bỏ hôn ước giữa anh và Ran Mori, tuy trong đoạn clip không nói rõ nguyên nhân, chỉ nói đây là việc tự nguyện, cả hai chia tay trong vui vẻ, trở thành bạn tốt của nhau.

Mọi người sửng sốt không hiểu được chuyện gì xảy ra, chỉ có thể xì xầm bàn tán, đoán già đoán non, mọi người mơ hồ đoán chắc rằng lí do khiến Takashi từ hôn Ran là do cô không an phận, đã đa tình trèo cao, cố tình dụ dỗ Shinichi Kudo, người đàn ông độc thân siêu cấp trong trường. Dù gì bây giờ ai mà không biết chuyện cô chủ động tỏ tình với thầy Kudo sau đó bị thầy ấy thẳng thừng từ chối kia chứ.

Ran Mori vừa bước vào trường cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình có chút không đúng đã có linh cảm không hay. Đến khi cô tận mắt nhìn thấy đoạn clip kia thì Ran mơ hồ nghe trời đất rung chuyển, mặt đất sụp đổ dưới chân, sự tức giận như đốt cháy cả người cô, cô nghiến răng ken két, vội vàng kéo Takashi ra một góc sân trường, nóng nảy hỏi:

- Rốt cuộc chuyện này là sao? Cậu nói đi?

-Tớ xin lỗi Ran. Thời gian qua tớ đã giấu cậu...

Ran tức giận khó mà kiềm chế, trước khi cô kịp suy nghĩ đã tát lên mặt Takashi một cái tát vang dội. Đôi mắt cô đầy trách móc:

-Là ai đã hứa sẽ nói với ba mẹ cậu hủy bỏ hôn sự này từ một năm trước? Là ai nói mọi việc đã giải quyết xong? Tại sao đến bây giờ...? Vậy trong một năm qua trong mắt mọi người tôi với cậu là gì?

Khuôn mặt Takashi đầy áy náy, bàn tay anh hơi xiết:

-Tớ xin lỗi, tớ không đủ can đảm như tớ đã nghĩ. - Anh hít một hơi sâu - Một năm qua là tớ đã lợi dụng cậu để che mắt ba mẹ tớ, che mắt mọi người...

Ran không nhịn được nước mắt trào ra dù hai mắt vẫn mở to, cô không tự chủ lùi về sau một bước. Vậy mà cô đã xem người này như người bạn thân thiết nhất với mình trong suốt thời gian qua, sao có thể lợi dụng cô như vậy chứ, sao có thể lừa gạt cô như vậy chứ. Vậy mà cô đã chẳng hay biết gì cả, cô cũng chẳng e dè khi làm bạn thân với Takashi, cô không hề biết tình bạn chân thành của cô cũng chỉ là vỏ bọc cho cậu ta, sự ngây thơ của cô đã vô tình tô đậm thêm cho câu chuyện về vợ sắp cưới của cậu ta trước mặt mọi người.

-Tôi còn không biết tôi sắp là vợ của cậu cơ đấy. – Ran tự giễu.

Takashi hoảng hốt, nắm lấy vai Ran, ánh mắt đầy sự chân thành:

-Tớ biết là tớ sai, nhưng không phải cậu nói cậu không muốn yêu ai sao. Tớ cho cậu một danh phận để không ai quấy rầy cậu, lúc bắt đầu tớ thật sự chỉ nghĩ là việc này cũng không có gì xấu lại còn tiện cho cả hai chúng ta. Hơn nữa khi biết cậu thích thầy Kudo, tớ... tớ đã hối hận, tớ biết mình không thể ích kỷ thêm nữa. Ran, xin lỗi cậu.

Ran gạt tay Takashi ra khỏi người mình, lắc đầu quầy quậy:

-Đừng ngụy biện nữa. Sao cậu không hỏi ý của tôi? Chắc vì cậu thừa biết tôi sẽ không đồng ý, nên cậu đã tự quyết định, đúng không?

Ran quay người bỏ đi, nhưng bước chân cô khựng lại, Shinichi Kudo đứng từ phía xa từ bao giờ, anh nhìn chăm chú về phía cô không hề che giấu, nhưng trên khuôn mặt anh đanh lại, ánh mắt ẩn chứa sự xa cách và mơ hồ phẫn nộ. Khi Ran ngước mắt lên nhìn anh, khuôn mặt như phủ thêm một tầng sương lạnh, anh lạnh lùng bỏ đi...

Ran Mori nghĩ lại, cảm thấy mình ngốc nghếch biết bao. Trong Học viện cảnh sát nhân dân này, số nữ chỉ chiếm 1 phần, còn nam lại chiếm 2 phần, trong 1/3 ít ỏi đó, có một nhân vật "nguy hiểm" đó là Hakura. Hakura và cô đã biết nhau từ trước khi vào trường, do cả mẹ cô và ba cô ấy đều là luật sư, chỉ là chưa bao giờ họ về cùng một chí tuyến, tâm niệm trong nghề cũng khác nhau, bà Eri cho rằng bổn phận của mình bảo vệ lẽ phải, còn ông Tomiyaki chỉ bảo vệ thân chủ nhiều quyền lực để có thể mau chóng thăng tiến khiến 2 người luôn ở thế đối đầu. Ran Mori không để tâm, nhưng Hakura là con gái duy nhất, trước giờ luôn được yêu chiều, tính tình ương bướng và kiêu kì, hành xử cảm tính, trước giờ không biết nể mặt ai. Khi ở nhà, thấy ba mình phiền não, tức tối vì bà Eri, nên cô cũng đâm ra ác cảm với Ran. Thấy Ran không vừa mắt thì vừa vào trường đã rêu rao đủ điều, còn không ngừng gây hấn. Ran Mori biết Hakura tuy tính tình tiểu thư, có chút trẻ con nhưng dù sao tâm địa cũng không xấu xa nên chẳng để ý, chẳng qua là, vì vậy nên cô không kết bạn được với ai. Sau này khi "có hôn ước" với Takashi cô mới có được người bạn ở đại học của mình. Takashi có thế lực nên Hakura không thích nhắc đến, mọi người không ai quá thân thiết với Ran nên chẳng ai buồn hỏi đến hôn sự có vẻ rất hiển nhiên của cô. Vậy nên 1 năm trời trôi qua, mối quan hệ mà Ran Mori chỉ nghĩ đơn giản là bạn-thân thì trong mắt mọi người lại là vợ-chồng-sắp-cưới, thảo nào lúc đó Myuki cho rằng cô không xứng đáng với Shinichi...

.

.

.

Takashi đứng lặng người, thật ra anh phân vân về quyết định này từ rất lâu, sự ích kỷ và hèn nhát đã khiến anh mãi dùng dằn, anh biết như vậy là không công bằng với Ran, hết lần này đến lần khác, anh đều tự nhủ một thời gian nữa thôi, cứ như vậy trôi bẵng qua một năm. Lúc đầu anh cho rằng cô và thầy Kudo không có gì, chẳng qua là trùng hợp. Sau đó qua nhiều chuyện, nhìn thái độ của 2 người anh biết có gì đó không bình thường, nhất là ánh mắt thầy Kudo cứ không ngừng nhìn theo 2 người khiến anh muốn bỏng cả lưng, ban đầu, anh còn tưởng thầy Kudo cũng thầm có ý với anh, nên còn lo lắng bảo Ran đừng thích thầy ấy. Rồi sau đó, đến khi thầy Kudo cho anh một đấm, anh mới hiểu, người ta không thể đấm người mình thích được, nhưng trong lòng anh vẫn lo lắng. Từ một người thầy trẻ tuổi, đáng ngưỡng mộ, thầy Kudo trong lòng anh bỗng biến thành thầy giáo biến thái chuyên tiếp cận nữ sinh ngây thơ, nên lần trong bệnh viện, anh tỏ rõ thái độ đề phòng. Mãi đến lần đi trượt tuyết, anh mới biết Ran Mori cũng thật lòng thích thầy ấy. Nhìn cô đau khổ khi bị từ chối, nghe mọi người xì xào sau lưng cô, đồn đãi nhau rằng cô tham lam, bắt cá hai tay cùng những từ chỉ-có-phụ-nữ-mới-nghĩ-ra khác, anh biết mình không thể tiếp tục thêm được nữa...

.

.

.

Shinichi bước thẳng về phòng làm việc trong trường, sự giận dữ toát ra trong từng bước chân anh, khuôn mặt anh đanh lại đến đáng sợ.

Khi đó anh đang trong sở cảnh sát, ngập đầu trong bản báo cáo cho những vụ án mà anh chưa viết. Như thông lệ, đến giờ thì anh lại đăng nhập tài khoản giáo viên trên trang của trường để không bỏ sót công việc nhà trường phân công, tình cờ thấy một chủ đề nổi bật, lượt truy cập và bình luận nhiều đến mức nhảy hẳn lên trang chủ của nhà trường. Càng xem, chân mày anh càng nhíu chặt lại đến mức sắp thành đường thẳng mất rồi, anh mơ hồ muốn giết quách cái tên Takashi kia đi, nếu Ran thật lòng thích hắn ta vậy không phải giờ đây cô đang rất đau lòng sao, nghĩ đến đó anh chẳng còn kiên nhẫn tiếp tục xem, anh gập laptop một cách nóng nảy, Shinichi thấy nóng ruột đến không chịu nổi, trong lòng anh vừa xót xa cho cô, lại vừa ích kỷ cảm thấy nhẹ nhõm. Anh thú nhận đã từng mong tên Takashi biến mất quách đi, nhưng ít ra không phải theo cách sẽ làm cô gái nhỏ của anh khổ sở như vậy. Shinichi không phủ nhận, trong lòng anh nhen nhóm một chút hy vọng...

Không cần suy nghĩ, anh với tay lấy áo khoác rồi chạy như bay ra xe, chiếc Lexus chạy hết tốc lực về trường. Anh định vờ như đi ngang lớp để nhìn Ran, nhưng khi anh vừa đỗ xe xong, đã thấy trong góc sân trường Ran và Takashi đang nói chuyện, tuy không nghe rõ nói dung câu chuyện nhưng anh vẫn thấy rõ ràng một cái tát vang dội, cũng thấy cách mà Ran tức giận quay lưng bỏ đi, lòng anh chùng xuống hẳn, đôi mắt anh âm trầm không thấy đáy, bởi vì ai đứng ở vị trí của anh bây giờ cũng có thể nghĩ được, Ran chắc hẳn đang tức giận khi Takashi tự ý hủy hôn ước, bỏ rơi cô, hay có nghĩa là, cô ấy vốn thật lòng yêu Takashi...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro